12. First Encounter
[Taeyeon's POV]
"Tiffany, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi cô ấy.
"Cậu quan tâm làm gì, hả? Đây không phải việc của cậu" Cô ấy thô lỗ trả lời tôi. May mắn là tôi đã quen với lối hành xử này nên tôi đã lờ nó đi và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Dĩ nhiên là mình quan tâm rồi. Cậu là thành viên của mình Tiffany. Có chuyện gì sao? Trông cậu ủ rũ lắm" Yeah tóc của cô ấy rất rối, cô ấy trông rất...tôi không biết nữa, chỉ là trông cô ấy khác lúc bình thường.
"Thôi đi Taeyeon. Để mình yên" Cô ấy nói với tôi là hãy tránh xa cô ấy ra, nhưng làm sao tôi có thể để cô ấy ở đây khi biết rằng tâm trạng hiện tại cô ấy không được tốt chứ.
"Omo Fany ah cậu uống rượu hả? Hơi thở cậu có mùi cồn này. Cậu đã uống bao nhiêu? Cậu biết là chúng không tốt cho cơ thể cơ mà" Tôi cố gắng bình tĩnh trước mặt cô ấy và tôi thật sự thắc mắc rằng đã có vấn đề gì mà lại dẫn cô ấy đến việc quyết định dùng rượu để giải tỏa chúng.
"Mặc kệ mình Taeyeon. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là để mình yên mà cậu cũng không hiểu hay sao?!!" Cô ấy lên giọng với tôi. Nhưng tôi biết chắn chắn là phải có vấn đề gì to tát đằng sau chuyện này. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc của mình. Hít vào, thở xa, hít vào, thở ra.
"Cậu nói cậu sẽ không làm phiền mình nữa cơ mà. Không chỉ có vậy, cậu thậm chí còn thề trong đêm đó rằng CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN MÌNH NỮA!" Cô ấy hét vào mặt tôi, hét thẳng vào mặt tôi. Rõ ràng là cô ấy đã say và cô ấy không còn là chính mình nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể làm tổn thương tôi như vậy. Vậy là cô ấy đã nghe thấy lời tôi nói vào đêm đó sao? Và tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã thay đổi lối hành xử tốt hơn đối với tôi. Hah, tôi đúng là một con ngốc. Bây giờ thì tôi cảm thấy cực kì hối hận khi đã yêu một người như cô ấy. Và ngay tại đây tôi lại rơi nước mắt lần nữa vì cô ấy.
"Hubby?? Tae có ở đây không?" Jessica đột nhiên đi ra từ phòng và gọi tên tôi. Ơn trời vì cô ấy ở đây, cô ấy lúc nào cũng là ân nhân của tôi hết. Giờ thì tôi chắc là mình có thể rời đi và tự hào gọi Jessica là bạn gái của mình rồi.
"Ừ baby. Em dậy rồi sao? Tae xin lỗi vì tiếng ồn vừa rồi. Tiffany, trở lại phòng của cậu và tiếp tục những gì cậu đang làm bên trong đó đi. Cậu đang làm phiền mấy nhóc kia đấy. Và như cậu muốn, ngay bây giờ mình sẽ rời đi. Ngủ ngon". Tôi nói bằng tông giọng trầm đều và đi thẳng tới phía bạn gái của mình, người mà đang chờ tôi trước cửa phòng. Tôi đưa tay ra và nắm lấy tay cô ấy rồi kéo cả hai đi vào trong.
"Có chuyện gì vậy hubby? Tae đã cãi nhau với Tiffany sao? Em có thể nghe thấy tiếng hét của cậu ấy với Tae. Tae có làm gì để cho cậu ấy tức giận như vậy không?" Jessica hỏi tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến khiến tôi mềm lòng.
"Không có gì đâu baby. Cậu ấy vừa xuống rượu từ bar về và Tae đã hỏi thăm cậu ấy trước. Chắc là hành động này của Tae không đúng thời điểm nên cậu ấy mới hét vào mặt Tae" Tôi giải thích ngắn gọn nhất có thể.
"Yah cậu ấy dám hét vào mặt Tae sao!!! Nhưng mà, Tae ổn chứ? Có vẻ như Tae vừa mới khóc xong." Cô ấy chạm vào má tôi và lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
"Tae ổn mà, đừng lo lắng. Giờ thì chúng ta ngủ lại được chưa? Tae nhớ hơi ấm của em rồi" Tôi dịu dàng hôn cô ấy và để đầu cô ấy đặt lên ngực mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
[Tiffany's POV]
Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ khiến tôi mở mắt sau giấc ngủ li bì vừa rồi và dùng tay che đi thứ ánh sáng chói chang đó. Uggh, đầu tôi có cảm giác nhoi nhói và rất đau. Có lẽ là vì tôi đã uống quá nhiều vào đêm qua và giờ thì tôi mới sực nhớ ra, tôi vào phòng bằng cách nào chứ? Tôi bật dậy lấy thuốc trong ngăn kéo rồi lập tức nuốt vào và tựa đầu lên thành giường.
Đầu tôi vẫn còn đau nhưng hiện tại thì đỡ hơn rồi. Tôi cố gắng nhớ lại những sự kiện đêm qua trong khi day nhẹ vào thái dương. Những cảnh tượng cuối cùng cũng tua lại thật chậm trong đầu tôi. Lúc mà tôi hét vào mặt Taeyeon và cái đêm tôi không thể ngủ khi cậu ấy vào phòng tôi lại ùa về. Khỉ thật Tiffany Hwang! Làm sao mày có thể nhạo báng cậu ấy như vậy được. Không không không...mày lại làm cậu ấy tổn thương lần nữa và mày không nhìn nhầm cậu ấy đã khóc khi mày hét vào mặt cậu ấy đâu.
Tôi thậm chí đã làm cho cậu ấy khóc một lần nữa! Cậu ấy đã làm gì mà tôi lại hành hạ cậu ấy như vậy. Không phải không phải không phải, là do đêm qua tôi không còn là chính mình nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn có một tình bạn đẹp với cậu ấy lần nữa. Tôi muốn sửa chữa mối quan hệ tệ hại này của chúng tôi nhưng giờ thì bằng cách nào đây? Thậm chí cả Yunho oppa cũng đã rời bỏ tôi để đi với....một chàng trai khác. Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ những con người ngoài kia sao? Tôi quá tồi tệ và quá khó bảo hay sao?
Đã là 8 giờ sáng và tôi vẫn chẳng làm gì trong phòng cả. Không phải là vì tôi lười ra ngoài mà là tôi sợ sẽ gặp Taeyeon sau sự cố đêm qua. Bình thường tôi không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy đâu cho đến khi cậu ấy thổ lộ tất cả với tôi. Giờ đây tôi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không bao giờ kết thúc của mình về việc làm thể nào để làm hòa với cậu ấy. Tôi nghĩ bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc đối mặt với cậu ấy. Liệu tôi có nên lờ đi và giả vờ như chưa có gì xảy ra không? Nhưng mà, cậu ấy ổn với cuộc cãi vã đêm qua chứ?
Tôi cảm thấy quá mệt vì những suy nghĩ như thế này rồi. Tôi đã bỏ bữa sáng và nhốt mình ở trong phòng cả ngày nay nên tôi cảm thấy thiếu năng lượng và chỉ muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng dạ dày của tôi thì không chịu thoả hiệp và cứ kêu gào suốt 15 phút vừa rồi. Tôi sẽ cố kìm chế hết mức có thể. Hmmph tôi không thể chịu thua dạ dày của mình như thế này được!
---
[Taeyeon's POV]
"Jessicaaaaa~~~ dậy nào!!! Em phải đi trong một giờ nữa rồi đó babe. Thôi nào dậy đi". Đây là lần thứ tư tôi cố gắng gọi cô ấy dậy và tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi đấy.
"Hmm...5 phút nữa thôi. Em vẫn buồn ngủ lắm." Jessica nói và quay người đi chỗ khác để lưng cô ấy đối mặt với tôi.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi quay người cô ấy lại để gương mặt cô ấy đối diện tôi rồi sau đó nhích người sang một bên và để cho mặt mình gần sát mặt cô ấy. Tôi đặt tay ra sau đầu người đối diện, nghiêng đầu một chút để hôn cô ấy. Lúc đầu tôi hôn rất nhẹ nhàng nhưng khi không nhận được sự đáp trả, tôi nhấm nháp môi cô ấy và khiến cho cô ấy phải giật mình. Giờ thì tôi nhếch miệng khi biết mình đã thành công trong việc đánh thức cô ấy. Khi cô ấy bắt đầu đáp lại, tôi nhanh như chớp kéo người mình ra khiến cho cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
"YAH! Đồ đểu cáng! Sao Tae dám làm vậy với em??!" Hahaha... Cô ấy nổi điên lên rồi kìa.
"Gì cơ? Tae chỉ cố đánh thức em dậy thôi mà" Tôi nói đùa.
"Nhưng...nhưng mà chuyện đó...." Tôi đã khiến cô ấy yên lặng bằng môi của chính mình sau đó di chuyển thật chậm trong khi liên tục nấn ná môi cô ấy. Cô ấy cũng đã bắt được tín hiệu và hé miệng ra để tôi có thể đưa lưỡi vào khoang miệng đó. Tôi hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, cố gắng kiếm tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.
"Nggh, Tae...hubby.." Giọng nói cực kì gợi tình của cô ấy rót vào tai tôi và điều đầu tiên tôi phải làm đó là kéo người ra vì biết rằng cô ấy cần không khí để thở. Hehehee...
"Tiếng rên của em còn hay hơn cả tiếng hát đấy" Lời nói vừa rồi của tôi khiến mặt cô ấy đỏ lựng.
"Yah, biến thái! Bây giờ vẫn còn sớm mà hormones của Tae đã dữ dội đến vậy rồi sao" Jessica giả vờ tức giận nhưng tôi dám cá là cô ấy cũng tận hưởng nó mà.
"Oops...Tae thật sự xin lỗi baby. Tae không biết là em không thích nó. Tae thề là sẽ không bao giờ làm điều này lần nữa đâu" Tôi giả vờ xin lỗi và chờ xem phản ứng của cô ấy ra sao. Hahahah....Bắt được em rồi nhé!
"Em chưa bao giờ nói là em không thích cả" Cô ấy xấu hổ.
"Tae biết mà. Hahahaha...Giờ thì đi tắm và chuẩn bị mọi thứ đi. Tae sẽ làm bữa sáng cho em" Tôi hôn chụt vào má cô ấy và đi ra khỏi phòng.
---
[No One's POV]
"Tae-hubby, có chắc là Tae không muốn đi với em không?" Jessica hỏi Taeyeon.
"Nope" Taeyeon trả lời ngắn gọn. Cậu vừa mới mua được một game mới trên Ipad nên cậu không để ý nhiều đến cô gái tóc vàng kia.
"Yah! Em đang nói chuyện với Tae đấy. Cất Ipad của Tae đi và chú ý đến em này" Jessica cảm thấy có chút khó chịu vì bị tên lùn kia ngó lơ.
"Ừ, baby. Tae đang nghe đây. Thực ra là Tae không muốn quấy rầy quãng thời gian quý báu dành cho gia đình của em. Dù sao chúng ra luôn gặp nhau mỗi ngày mà. Thậm chí chúng ta còn ngủ cùng nhau và em thì ôm Tae rất chặt mỗi đêm" Taeyeon đặt Ipad xuống và tập trung hoàn toàn về phía bạn gái.
"Nhưng mà, Tae. Em không muốn để Tae một mình. Yoona và Yuri thì ra ngoài với đoàn kịch hết rồi. Seohyun và Hyoyeon thì về nhà với gia đình trong khi Sooyoung đi cùng Sunny về gặp bố mẹ cậu ấy. Tóm lại là tất cả mọi người đều đi hết rồi ngoại trừ Tae và Tiffany. Thực sự là em chẳng biết gì về Tiffany hết. Có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài cùng với bạn trai" Tôi có thể thấy Jessica không muốn để tôi lại. Tôi có thể thấy tình yêu cô ấy dành cho tôi từ trong ánh mắt ngập tràn lo lắng kia.
"Baby, Tae sẽ ổn thôi. Tae lúc nào cũng có thể gọi cho em hoặc nhắn tin cho em nếu như Tae nhớ em hoặc thậm chí là hơn cả thế, Tae có thể skype với em thông qua laptop. Đừng lo lắng quá, Tae đã trưởng thành rồi mà. Bây giờ để Tae đưa em ra ngoài nhé" Taeyeon nói và cầm lấy tay Jessica để đưa cô ấy ra ngoài.
"Em sẽ nhớ Tae lắm đấy hubby" Jessica nói với tông giọng dễ thương.
"Tae nhớ em nhiều hơn" Taeyeon thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách mở cửa xe cho Jessica.
"Em sẽ gọi cho Tae khi em đến nơi hoặc đơn giản là khi em muốn gọi cho Tae. Em yêu Tae, babe" Jessica hôn môi Taeyeon và ngồi vào trong xe.
"Tae cũng sẽ yêu em" Taeyeon tự nói với chính mình khi cô gái tóc vàng kia đã khuất khỏi tầm nhìn.
Sau khi nói lời tạm biệt với bạn gái, Taeyeon quay trở lại dorm. Cậu nhìn lên đồng hồ ngoài phòng khách, giờ đã là 1 giờ chiều. Cậu cảm thấy đói nên cậu quyết định quay người lại và đi vào trong bếp. Ở đó, Taeyeon gặp người mà cậu muốn tránh mặt nhất, Tiffany. Taeyeon ngay lập tức quay người, cố gắng thoát khỏi đây nhanh nhất có thể, thế nhưng....
"Tae..." Tiffany gọi tên Taeyeon nhưng cô nàng trưởng nhóm vờ như không nghe thấy.
"Taeyeon ah!" Tiffany gọi cậu lớn hơn.
"Sao?!" Taeyeon cáu kỉnh khiến cho Tiffany giật mình và cảm thấy sợ sệt. Tiffany chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cậu trước đó. Không phải, Taeyeon chưa một lần nào lên giọng với Tiffany mà giờ cậu lại cáu kỉnh với cô ấy. Căn phòng bỗng lặng thinh trong một khắc. Tiffany hiện giờ vẫn còn sốc với cơn giận đột ngột của cô nàng nhóm trưởng trong khi người kia cảm thấy rất bối rối và khó chịu khi biết rằng lúc nào cũng có rắc rối mỗi khi cả hai người họ chạm mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top