Relative XI

Tiffany thức dậy với tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn khi nhớ ra hôm nay bố mẹ đã rời khỏi thành phố . Nàng đi vào phòng họ kiểm tra   thấy không còn ai ở đấy nên đã nhanh chóng đi thẳng vào phòng Taeyeon

Chị gái nàng vẫn còn đang ngủ,nằm ườn ra với vẻ mệt mỏi như thể cô đã trằn trọc suốt đêm. Tiffany chợt ngây người đứng ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Taeyeon. Và nàng luôn thích nhìn Taeyeon ngủ chỉ với cái quần lót trên người. Tuy không thể làm gì nhưng đứng nhìn cái mông đó cũng rất thú vị

 Mặc dù  nằm với tư thế như vậy nhưng dường như chị gái nàng vẫn ngủ rất ngon. Tiffany không muốn đánh thức Taeyeon,thay vào đó nàng đã nằm xuống bên cạnh cô

Tiffany cẩn thận nằm ở phía sau Taeyeon và nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cố không đánh thức cô dậy, nhưng ngay khi chỉ mới tựa đầu lên gối, Tiffany cảm thấy Taeyeon bỗng vùng dậy,thậm chí nàng cũng không kịp phản ứng

Taeyeon ngồi bật dậy và nhìn trừng trừng vào em gái với lưng dựa sát vào tường như thể cô đang cố thoát khỏi gì đó. Tiffany có thể nhìn thấy trong đôi mắt Taeyeon là nỗi sợ hãi,bàn tay cô thì run rẩy không ngừng

"Emxin lỗi." Đó là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Tiffany từ từ ngồi dậy khi biết mình đã làm chị gái hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ thấy cô sợ đến mức này và khoảng thời gian gần 1 năm cũng đủ làm nàng ngạc nhiên rất nhiều

 "Em làm Tae giật mình." Taeyeon chẳng hề cho thấy dấu hiệu mình muốn nói về vấn đề gì đó mà cô có lẽ đã gặp phải, và nàng cũng sẽ không khơi mào trước. "Không sao,em chỉ làm Tae bất ngờ thôi."

 Tiffany không cần phải mất nhiều thời gian để nhận ra có chuyện không ổn, nàng đã biết ngay từ đầu năm đó, nhưng cho dù có biết cũng không thay đổi được gì,nàng không thể làm được gì hết "Em xin lỗi." Tiffany nhận ra Taeyeon tin tưởng mình rất nhiều, cô chỉ giật mình. "Em không muốn đánh thức Tae,đêm qua không có Tae ngủ cùng nên em rất nhớ Tae."

 Tiffany nắm tay Taeyeon  kéo cô nằm xuống cùng mình. Nàng biết làm vậy sẽ tốt hơn là cố gặng hỏi cô. Tiffany muốn an ủi thay vì làm Taeyeon khó chịu bởi những câu hỏi mà rõ ràng là cô không muốn được hỏi

 "Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm ,đêm qua Tae thức khuya nữa." Tiffany ôm cổ Taeyeon và thấy cô đã nhắm mắt lại. "Tae học nhiều quá đấy."

 Taeyeon dường như đã khá hơn,2 tay không còn run rẩy nữa, có vẻ Tiffany đã xoa dịu được cô. "Tae phải học."

 "Ngay cả lúc này sao?" Taeyeon sớm muộn gì cũng rời đi. Điều này đã ám ảnh Tiffany suốt từ đó đến giờ. "Tae sẽ học ở 1 trường đại học lớn,1 tiểu thiên tài rồi còn gì,Tae đang học gì vậy?"

 "Tae chỉ xem qua vài kiến thức thôi."

 Tiffany đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý rằng chị gái sẽ không còn ở đây nữa, và nàng nhận ra nó khó khăn đến dường nào. Tiffany không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu thiếu vắng Taeyeon. Nhưng nàng cũng nhận thấy Taeyeon dường như cũng không vui vẻ gì cho lắm

 Và nếu họ có thể quên đi sự cố vừa rồi thì cả 2 sẽ thoải mái trò chuyện hơn. "Tae muốn học gì?"

 Taeyeon biết mình không ngủ lại được nữa, nhưng cảm giác được ôm em gái thật tuyệt làm cô không muốn rời khỏi. Loáng thoáng nghe thấy câu hỏi,Taeyeon mở mắt nhìn sang em gái nhưng vẫn chưa hiểu ý. "Là sao?"

 "Tae sẽ học gì đấy liên quan tới vật lý đúng không? Em thì không hiểu nhưng Tae thật sự muốn chứ? Có phải Tae muốn vậy không? "

 Taeyeon chưa từng được hỏi 1 câu như vậy,nhưng cô cũng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói "Tae không chắc nữa. Tae hay thay đổi ý định lắm. "

 "Nhưng phải có gì Tae thích nhất chứ. Có thể nói cho em biết mà. "

 Taeyeon biết mình có thể nói tất cả với Tiffany, nhưng đôi khi nó  không dễ dàng gì. Nhất là khi ngay bản thân cô cũng không chắc chắn. "Tae cũng từng nghĩ đến  và Tae thích ... ngành luật hơn."

 Lúc nghĩ đến câu hỏi, Tiffany đã hình dung Taeyeon sẽ nói đến gì đấy mà nàng không thể hiểu được, như thiên văn học chẳng hạn vì chị gái có vẻ rất thích nó. Nhưng không nghĩ là nó đơn giản thế này. "Thật hả? Tae đã học hóa, vật lý, toán vậy mà lại muốn thành 1 luật sư? "

 "Không hẳn,Tae muốn làm thẩm phán."

 Lúc đầu, Tiffany nghĩ nghe thật dễ thương nhưng sau đó nàng lại lờ mờ thấy có gì không ổn . "Thế sao Tae lại học vật lý? Tae nên học thứ mình muốn chứ. "Nhìn thấy bố đã quyết định mọi thứ cho cô và Taeyeon cũng không làm gì được khiến nàng càng tức giận. "Vẫn còn thời gian mà? Tae có thể đổi lại. Em sẽ giúp Tae. "

 "Tiffany-"

 "Tae không được dành cả đời còn lại chỉ để làm 1 việc mà bản thân không muốn."

 Taeyeon nhận ra đáng lẽ mình không nên nói ,Tiffany sẽ không bao giờ bỏ qua việc này. "Tae không thể làm thẩm phán đâu, Fany à."

 Nhưng Tiffany rất cứng đầu. "Nếu là việc Tae muốn thì Tae sẽ làm được. Em sẽ nói chuyện với bố,phải có cách nào đấy. "

 Tiffany đã rất kích động làm Taeyeon phải ôm chặt lấy để nàng chịu nghe mình. "Không,Fany à.Tae không thể. "Tiffany chỉ dừng lại khi nhận ra vẻ nghiêm túc của chị mình "Cho dù bố có đồng ý thì Tae cũng không thể."

 "Tại sao không?" Có thể sau đó sẽ có 1 câu trả lời xấu nhưng nàng cần biết

 "Tụi mình đã thỏa thuận sẽ không nghĩ nhiều đến tương lai mà chỉ tập trung vào những gì ở hiện tai ... nhưng có lẽ Tae không thể giữ lời” Cả nàng cũng vậy. "Đừng hiểu lầm Tae."

 "Em sẽ không,Tae nói đi."

 Taeyeon nhận thấy có vẻ cô không bận tâm nhiều nếu mọi thứ không làm theo đúng ý bố mẹ  nhưng với Tiffany lại khác. Cô không muốn nàng hiểu lầm. "Tae yêu em, không phải tại Tae đâu nhưng cứ khi nào nghĩ tới tương lai thì Tae lại nhớ đến em . Tae không cố ý,Tae xin lỗi. "

 Taeyeon đã rất nghiêm túc,Tiffany biết nhưng nàng vẫn thấy vui sướng khi nghe thấy điều đó. Nàng cũng từng nghĩ đến nó nhiều lần rồi

 "Tae không muốn mọi chuyện xấu đi cũng không phải Tae thấy vui nếu bố mẹ phát hiện chuyện tụi mình. Tất nhiên Tae không muốn như vậy nhưng Tae muốn em ở bên Tae không chỉ là lúc này "Tình cảm này không chỉ từ một phía,nó khiến Tiffany cảm động "Tae không biết làm cách nào để tụi mình ở bên nhau, nhưng nó là điều Tae muốn. Tae muốn tương lai mình có em,không còn gì khác quan trọng hơn thế. Nên..Tae không làm thẩm phán được. "

 Tiffany rất muốn hôn Taeyeon,cười thật tươi vì hạnh phúc, nhưng vẫn còn 1 điểm nàng vẫn chưa hiểu "Tại sao? Em không hiểu. "

 Taeyeon cảm giác việc này sẽ làm tổn thương Tiffany,cô nên đổi chủ đề nhưng dù sớm hay muộn thì cô cũng phải đối mặt với nó. "Khi làm 1 thẩm phán sẽ có   nhiều thứ quan trọng hơn. Sự nghiệp ,kinh nghiệm ,địa vị, và cả..cuộc sống cá nhân nữa "

 Cô có thể thấy em gái mình từ từ cúi gầm xuống

 "Có quan hệ yêu đương với em gái là 1 vấn đề. Sẽ có người biết được,Tae không muốn làm vì em,vì chúng ta. "

 Taeyeon biết Tiffany sẽ cảm thấy thế nào, cô ngồi dậy ngay lập tức khi thấy nàng rời khỏi giường và vội ngăn lại. "vậy ra là vì em."

 "Đừng nghĩ vậy mà em."

 "Vậy em phải nghĩ sao đây?" Taeyeon không dự tính trước là cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra. Nên cô phải suy nghĩ kĩ sẽ trả lời thế nào cho phải và cô cũng không có nhiều thời gian "Là tại em”

 "Không phải tại em,Tae không thể chọn cả 2 được,chỉ đơn giản là vậy. "Đôi khi mọi việc với cô rất đơn giản "Là em hoặc sự nghiệp. Tae không thể có cả 2 nên Tae chọn em. Vì em quan trọng hơn tất cả  ". Trong tâm trí cô,mọi thứ chỉ đơn giản như thế. Cô   không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. "Em muốn Tae phải làm sao? Chọn sự nghiệp thay vì em sao? Em nghĩ Tae sẽ hạnh phúc nếu thế sao? Tae sẽ rất đau khổ, Fany à "

 Nỗi sợ hãi sẽ hủy hoại cuộc sống của Taeyeon, Tiffany đã lo sợ kể từ cái đêm mình dẫn Taeyeon đi cưỡi ngựa và nàng cũng nhận ra chị gái quan trọng với bản thân thế nào. Đó là vấn đề. "Em muốn Tae không bao giờ phải lựa chọn như thế."

 "Nhưng không thể.Tae phải chọn ... và Tae muốn em,đừng tự dằn vặt mình nữa, xin em.Miễn là có em thì Tae đã hạnh phúc rồi. "Taeyeon nắm tay Tiffany vòng chúng quanh cổ mình,lại ôm cô lần nữa. Nàng vẫn không cười. "Và Tae thích vật lý."

 Không quan trọng Taeyeon có làm bao nhiêu hành động đáng yêu hay nói mấy câu hai hước. Cảm giác trong tâm Tiffany vẫn sẽ không thay đổi nên cô chỉ muốn làm nàng dễ chịu hơn  

 "Tae yêu em, Fany. Em không chỉ là cô gái Tae muốn dành cả đời bên em mà,em còn là gia đình của Tae. Em là người duy nhất Tae xem là người thân. Nếu em là Tae,em cũng sẽ làm vậy. "Taeyeon hôn lên má Tiffany không chắc là nàng có đang khóc không, nhưng nếu có thì nó sẽ làm nàng thấy tốt hơn. "Không phải Tae quá tự tin,nhưng tụi mình yêu nhau. Tae không thể sống mà không có em,nó không phải là 1 lựa chọn. "

"Cậu hiểu cô ấy vừa nói gì không?"

 Taeyeon đang tập trung vào cuốn tập ghi chép những gì cô sẽ gặp ở trường đại học, một lớp hóa học là không quan trọng. Tuy nhiên, cô đã học đủ để biết nhiều hơn cô giáo. "Uhm,cậu cần giúp gì sao?"

 Yuri có thể cần giúp đỡ nhưng không hẳn là lúc này. "Không sao. Có khi nào ngoại trừ lúc đi tắm mà cậu để đầu óc được thư giãn không? "

 Thêm một người phàn nàn về điều đó. "Có vài kiến thức mình thích,nó thú vị hơn nhiều."

 Bạn bè sẽ không bao giờ hiểu được,Taeyeon nhiều khi cứ như người ngoài hành tinh ấy. "Cậu biết đây là lần đầu tiên mình nói về học hành của cậu không?"

 "Muốn mình làm giúp bài tập về nhà hả?"

 "Không, không phải như thế." Yuri nhanh chóng nhìn xung quanh rồi nghiêng người thì thầm với Taeyeon. "Là vì anh chàng kia”

 Taeyeon đưa mắt nhìn theo hướng Yuri chỉ và cô nhìn thấy người có thành tích đứng thứ 2 toàn trường, anh chàng đó rất thông minh. Dường như ai cũng không thích cậu ta,Taeyeon là người đầu tiên   “Mình không để ý “

 "Mình ghét anh chàng đó. Cậu không biết mình ghét hắn ta bao lâu rồi đâu. "Taeyeon đã chú ý tới nhưng chủ yếu là vì cô biết chuyện này sẽ rất buồn cười đây "Cái tên kiêu căng hợm hĩnh."

Thật hài hước. Nghe Yuri nói lúc nào cũng thú vị như vậy. "Mình hiểu cậu không thích hắn ta nhưng liên quan gì đến mình? "

 "Cậu là người rất thông mình. Mình nghe mọi người bàn tán,nói về cậu cũng nhiều chủ yếu là liên quan đến em gái cậu, nhưng phần lớn toàn là về cậu hết. "

 "Mình vẫn chưa hiểu."

 "Cậu vượt qua hắn ta,hiểu chưa? Hắn ta không còn đứng nhất nữa và không có gì làm mình vui sướng hơn khi thấy hắn ta thua 1 ai đó. “1 câu chuyện giải trí thú vị đáng để nghe,Taeyeon nghĩ vậy "Mình thích cậu trước khi nhìn thấy nữa kia."

 "Cảm ơn cậu. Mình làm cậu thấy thích hử? "

 "Phải,mình mới là người nên cảm ơn."

 "Mình sẽ ghi nhớ việc này. Có lẽ mình sẽ ở vài đêm trong khách sạn và nên tìm người nào đó bao mình hah. "Cô sắp rời khỏi thành phố,nhưng vẫn còn Tiffany và vài việc cần làm. Cô đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này phòng trường hợp em gái muốn theo

 "Tiền cậu có đem đốt còn được vậy mà giờ cậu tính hỏi mượn mình à?"

 "hey,không phải của mình là của bố mình,nó khác nhau mà. "

 Nếu là vài tháng trước thì có lẽ Taeyeon đã thuyết phục được Yuri nhưng  giờ thì cô ấy hiểu đủ để phá lên cười bởi mấy lời của cô. "Đừng có xạo. Mình đi cùng cậu đến ngân hàng nhiều lần rồi,cậu có tiên riêng  mà không chỉ 1 ít thôi đâu. "

 Taeyeon không chắc Yuri biết được những gì nhưng có vẻ như cô ấy biết rất nhiều

 "Mà mình cũng thắc mắc,sao cậu có nhiều tiền vậy? Không phải cậu là 1 tay buôn ma túy chứ? Hay là đại loại như thế? "

 Bạn cô rất vui tính, nhưng có vẻ như đó là 1 câu hỏi nghiêm túc. "Chủ yếu là của bố gửi cho mình lúc còn ở nước ngoài, mình đã để dành mấy tháng nay."

 "Để làm gì?"

 Yuri đã dần trở nên thân thiết với cô hơn, Taeyeon tin tưởng cô ấy nhưng có nhiều chuyện cô không bao giờ có thể nói ra. "Không vì gì cả. Mình sẽ phải ra ngoài sống 1 mình vài tuần.Mình chỉ muốn chắc ăn thôi. "

 Taeyeon cố nói dối hết khả năng có thể và dường như Yuri đã tin, nhưng linh cảm mach bảo cho cô biết mình không hoàn toàn thuyết phục được cô ấy

 Tuy nhiên, Kwon Yuri cũng không gặng hỏi nhiều. Nếu cô nói dối thì chắc là có lý do "Okay,hôm nay Jessica đi cùng em gái cậu rồi. Cậu giúp mình học môn hóa nhé? "

 Taeyeon lo sợ việc Yuri biết được chuyện của mình với Tiffany còn hơn cả bố mẹ. "Chắc rồi,tối nay cứ qua chỗ mình."

 Sợ hãi là cảm giác cô nghĩ đến. Taeyeon không muốn mất them 1 người bạn nào nữa,chỉ Jessica là  đủ rồi

"Mình nhớ cô ấy." Mặc dù Jessica không bao giờ thích nghe về chủ đề đó, nhưng cô ấy là người duy nhất  Tiffany có thể nói về nó

 "3 ngày nữa cô ấy sẽ về mà? Đừng giận dỗi cho đến khi cậu thực sự cần phải. "

 Taeyeon đã đi học ,thậm chí còn tệ hơn,học ở nước ngoài. Cô đã đi cùng bố để giải quyết ổn thỏa vài chuyện,nhưng vài ngày nữa sẽ trở về. Chuyện này giống như đang để Tiffany thử nếm trải cảm giác những ngày không có Taeyeon vậy

 Tiffany đang ở trong phòng chị gái trông nó cứ như phòng của người chết khi mà không còn 1 món đồ nào của Taeyeon . Nàng đã đi ngang qua tủ  đồ  của Taeyeon và rồi nhanh chóng rời khỏi vì muốn bật khóc bởi quần áo của cô không còn ở đó nữa

 "Minh sợ bố sẽ bắt cô ấy ở lại đó luôn. Bọn mình chỉ nhìn nhau được 1 chút lúc cô ấy đi. "

 Jessica chưa từng thấy Tiffany chán nản đến mức này,thật kỳ lạ. "Đừng lo ,dù bố cậu có muốn thế nào thì Taeyeon cũng sẽ tìm cách để về mà."

 "Cô ấy luôn làm theo lời bố."

 "Nhưng cậu quan trọng hơn. Taeyeon sắp về rồi. Cô ấy chỉ ở lại đó 3 ngày thôi, tạm biệt bạn bè sau đó sẽ giành hết thời gian cho cậu, cô ấy sẽ không đi nữa đâu.Đừng buồn vì mấy chuyện không đâu nữa mà. "

 Không nghe thấy bất kỳ tiếng xe nào ngoài kia,càng làm Tiffany lo sợ hơn rằng có thể Jessica đã sai. Nhưng Jessica luôn luôn đúng. Tuy ghét phải thừa nhận sự thật,nhưng Jessica có thể thấy Taeyeon yêu bạn mình nhiều thế nào. Theo ý kiến ​​của cô ấy, Taeyeon là một người đáng thương,người mà chẳng có ai quan tâm đến, không có 1 gia đình đúng nghĩa ,nên Tiffany đã trở thành 1 người rất quan trọng với cô. Nhưng cho dù thế nào thì cô vẫn yêu nàng

 Khi  nghe thấy tiếng xe của bố bên ngoài, Jessica chắc chắn mình sẽ không ở lại để nhìn 2 chị em họ gặp nhau. Mặt khác,Tiffany đang cố kìm chế sự phấn khích và ngồi im trong phòng Taeyeon thay vì chạy ra ôm chầm lấy cô trước mặt bố

 Phải mất 1 lúc nhanh hơn nàng tưởng và Taeyeon đã xuất hiện. Nàng không thể đợi thêm được nữa ,cũng không để chị gái mình kịp đóng cửa

 Chỉ mới vài tuần nhưng đối với cả 2 cảm giác cứ như cả đời vậy

"Ax, em làm gãy xương Tae mất." Câu nói làm Taeyeon nhanh chóng được thả ra và đi đóng cửa lại, nhưng cô  cũng vội vàng quay lại hôn cô gái mà mình đã nhớ đến trong suốt từng ấy thời gian. "Tae rất nhớ em."

 Tiffany tưởng như mọi nỗi buồn thương sẽ biến mất ngay khi Taeyeon trở về, nhưng nàng nhận ra mình đã sai. Chị gái đã ở đây ngay trước mặt Tiffany, nhưng cô sẽ không còn ở đây sau 3 ngày nữa và nàng không biết khi nào cả 2 sẽ được gặp lại nhau. "Tae sẽ đi."

 "Tae ở ngay đây mà."

 "Nhưng Tae sắp phải đi."

 Với Tiffany nó thật khó chấp nhận nhưng nàng không biết với Taeyeon sẽ như thế nào. Nó tồi tệ hơn nhiều "Sao Tae lại đi được với em đang thế này?" Mấy tháng trước cả 2 đã nói về việc này,Taeyeon có thể nhận ra nỗi buồn trong mắt em gái mình. "Em có muốn Tae ở lại không?"

 Tiffany dĩ nhiên muốn,nhưng nàng không bao giờ nói ra. "Không, việc này quan trọng với Tae. Tae đã rất nỗ lực vì nó,Tae cần phải đi. "Vẻ mặt của Tiffany rõ ràng đã phản bội nàng

 "Không dễ dàng gì khi  thấy vẻ mặt em lúc này,cũng không hề đơn giản ngay cả khi em thật sự vui về nó. "Những lần được thấy Tiffany khóc rất ít nhưng nó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô "Sẽ ổn thôi." Bất cứ khi nào nhìn thấy vẻ mặt gần như sắp khóc của em gái mình ,Taeyeon luôn có cách ngăn nó lại. "Em muốn chia tay Tae không ?"

  "Cái gì?"

 "Tae đi và em sẽ ở đây 1 mình. Có thể em sẽ gặp được người khác và… Tae không muốn em khó xử vì Tae. "

 Taeyeon chỉ nói đơn giản như vậy ,nhưng nó lại làm Tiffany tưởng tượng đến rất nhiều thứ. "Thế Tae muốn chia tay em không? Tae đi học và có thể sẽ gặp 1 người nào đó ở trường. "

 "Đừng có ngốc. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. "Ý định của cô là làm Tiffany không còn buồn phiền nữa. Nhưng cô lại không nghĩ sẽ làm nàng tức giận

 "Vậy thì Tae đang nói cái quái gì thế?" Cô bị đánh 1 cái rất mạnh vào vai,nó rất đau nhưng còn tốt hơn là nhìn thấy em gái mình buồn. "Tae đã nghĩ đến chuyện bỏ lại em  ."

 "Không có,không phải như thế,em biết mà. "Taeyeon nghiêng người hôn vội lên má Tiffany. Tiffany vẫn còn cau mày nhưng cũng đã xuôi theo. "Đi,Tae sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn. "

 "Bố mẹ đang phải ở tầng dưới, Kim Taeyeon."

 "Uhm,thật ra chỉ vài phút thôi  ." Cô đã lên kế hoạc trong 3 ngày cũng đã cẩn thận chọn thời điểm thích hợp "Bố mẹ sẽ rời khỏi thành phố vài ngày. Cả 2 chỉ ở nhà 1 chút trước khi Tae đi. Tốt phải không? "

 Taeyeon đã có rất nhiều lý do để lập ra kế hoạch đó,và 1 trong số chúng rõ ràng là vì cả 2. Họ vẫn chưa làm gì quá đáng như những việc  đã làm trong mấy ngày ở ngôi nhà bên hồ. Phần lớn là vì Taeyeon,cô tôn trọng những lời Tiffany nói với mình và mặc dù   là 1 người tinh ranh nhưng cô không bao giờ vượt quá giới hạn.  Tiffany  cũng muốn rất nhiều, nhưng nỗi ám ảnh bị người khác chạm vào của Taeyeon luôn làm nàng sợ

Nhưng cả hai đều biết nó sẽ xảy ra trong 3 ngày tới. Họ không thể chờ đợi thêm vài tháng hoặc thậm chí là cả năm cho đến lúc cả 2 gặp lại nhau

 Taeyeon đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả chỉ còn đợi em gái có đồng ý hay không thôi

 "Tụi mình đi làm việc gì đó em thích đi. Như   mua sắm chẳng hạn? Đi sang thành phố khác nơi không ai biết chúng ta, và tụi mình có thể nắm tay đi dạo? hay đơn giản như đi xem phim? "Jessica đã đúng, Taeyeon đã muốn giành thời gian của mình với ai kia. Không quan trọng họ làm gì trong 3 ngày miễn là cả 2 có thể ở bên nhau

 "Còn không thì sao nhỉ?"

 Nếu có Tiffany ở cạnh thì với cô mọi thứ đều tốt hết. "Tae sẽ làm socola nóng mà em thích,tụi mình sẽ nằm trên ghế sofa cùng nhau xem phim. Rất tuyệt hah. "

 "Em cũng thấy vậy." Đó là vẻ mặt mà Taeyeon yêu chết đi được. Không hẳn là cười nhưng nàng đã thấy vui

 Họ  không xuống tầng dưới cho đến khi chắc chắn chỉ còn lại cả 2. Taeyeon nhìn ra cửa sổ ,nhận ra chiếc xe sắp rời đi và cô muốn chắc chắn cho đến khi cửa được đóng lại.Sau đó ,Taeyeon dẫn Tiffany xuống cầu thang và đi vào nhà bếp làm việc mà có thể mang lại nụ cười trên môi em gái

Hiếm khi có được cơ hội như thế này. Theo trí nhớ của họ, cả 2 thỉnh thoảng cũng có vài dịp như này nhưng không bao giờ thân mật hơn mức chị em ngoài phòng mình. Cả 2 luôn sợ sẽ có gì xấu xảy ra,sẽ có ai bắt gặp gì đấy.

Nhưng chỉ với việc nằm trên ghế sofa với đầu tựa lên ngực Taeyeon, thậm chí không thèm để tam tới cái TV,Tiffany cho phép bản thân quên đi họ là ai trong 1 lúc

Tiffany ngắm nhìn gương mặt Taeyeon còn nhiều hơn là xem bộ phim.Sau khi nhìn ngắm xong, nàng khẽ rướn người hôn lên nơi quai hàm chị gái. Taeyeon chỉ chăm chăm vào cảnh giết chóc trên màn hình, cô lờ Tiffany đi chỉ để xem mình có thể nhận được gì

 Tiffany luôn là người thận trọng nhất trong cả 2 , luôn là người nổi giận mỗi khi Taeyeon liều lĩnh làm gì đấy, nên cô đã rất bất ngờ khi Tiffany ngồi lên đùi mình ngăn không cho cô nhìn vào màn hình để làm chuyện gì đó thú vị hơn bộ phim kia

 "Tae chú ý bộ phim đó hơn em hả?"

 Không bao giờ. Không có bộ phim nào có thể làm được như thế, nhưng trêu chọc Tiffany lúc nào cũng vui cả. "Không phải em yêu à,nhưng sắp đến đoạn hấp dẫn mà."

 "Tae không thể nghiêm túc được à."

 Kẻ hư hỏng kia,Tiffany biết quá rõ rồi Từ chối nàng là 1 việc cô không thể. "Dĩ nhiên rồi"

 Kế hoạch hơi ngoài dự kiến 1 chút. Taeyeon rất muốn đưa Tiffany ra ngoài,đến 1 khách sạn sang trọng nào đấy vì nó là 1 lựa chọn tốt hơn nhiều so với làm chuyện đó trong nhà này

 Nhưng thật khó để cưỡng lại cám dỗ và Tiffany không hề hay biết về kế hoạch đó. Taeyeon cần kiểm soát bản thân như cô vẫn thường làm

 Taeyeon đẩy Tiffany nằm xuống ghế,nàng nằm đó không có bất kỳ phản kháng nào.

Tiffany biết sẽ tốt hơn là để tay ở nơi nào khác ngoài vòng tay ôm quanh cổ Taeyeon, nhưng nàng không quan tâm nhiều nữa. Đầu óc nàng trở nên mụ mị không còn nhớ gì cả khi Taeyeon không ngừng hôn và cắn mút nơi cổ

Tiffany than khẽ khi cảm giác được hơi lạnh nơi vùng eo lúc Taeyeon từ từ kéo váy nàng lên. Những ngón tay lành lạnh của cô chạm vào làm Tiffany bất giác rùng mình rên rỉ, nhưng nàng bỗng im bặt khi nụ hôn của Taeyeon chuyển dần lên đến môi mình

 Taeyeon đã đúng về Tiffany, nàng yêu mấy việc mạo hiểm và thật dễ dàng bị kích thích

 Tiffany nhanh chóng đầu hàng trước Taeyeon,ngay từ đầu nàng đã không có ý định chống lại. May mắn là Taeyeon rất dịu dàng với Tiffany. Bất cứ ai có được nàng đều sẽ lợi dụng làm rất nhiều chuyện

 Chị nàng muốn nhiều hơn và rất kiên nhẫn để có được thứ mình muốn. Nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra sớm như vậy,không khi họ nghe thấy tiếng mở cửa

 Tiếng phát ra từ TV rất lớn nhưng tiếng mở cửa giống như 1 quả bom quăng vào cả 2  . Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi người Tiffany nhanh đến vậy

Và nàng cũng chưa từng hoảng sợ đến thế

P.s: Chậc dạo này mất hứng quá :v up hàng tồn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: