Relative VIII

Nàng chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia. Tuy nhỏ và thấp nhưng nàng vẫn nghe thấy. "Cậu vui sướng lắm nhỉ." 

"Cô ấy là chị gái của cậu. Không phải là mình  muốn nó trở nên tốt đẹp gì đâu "Điều Jessica muốn là cái việc điên rồ này  mau chóng kết thúc và Tiffany sẽ trở lại là 1 con người bình thường như đã từng. Nhưng dù sao nó vẫn ảnh hưởng đến người bạn thân  đến mức phải gọi cho cô vào 4 giờ sáng. "Có chuyện gì? Nói đi.Nhưng mình không hứa là sẽ đưa ra 1 lời khuyên nào để cậu quay lại với cô ấy đâu, bởi đây là 1 chuyện điên rồ. "

Nếu có người nào đó có thể nói chuyện với nàng như vậy,thì chỉ có mỗi Jessica. "Mình đã mong cô ấy đến phòng của mình đêm nay.Nhưng bố đã cãi nhau với Taeyeon. Ông đánh cô ấy. "

"Cậu nói đánh là sao?" 

"Ông ấy tát Taeyeon."Rõ ràng có thể nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của Tiffany. "Cậu phải nhìn thấy cô ấy đã im lặng như thế nào. Cô ấy chỉ nhìn xuống đất,hoàn toàn không phản kháng gì cả. Mình đã rất tức giận. "

"Và,như mọi khi,cậu tức giận vì bố mẹ , nên đã làm một chuyện điên rồ." 

"Đó không phải là vấn đề." 

"Okay,cậu đã ngủ với Taeyeon. Chúng ta   bỏ qua phần này,mình không muốn nghe về nó. Thế chuyện gì đã xảy ra? "Jessica thấy buồn cười vì mọi việc đã không diễn ra tốt đẹp, nhưng cô cũng lo về Tiffany. "Cô ấy làm đau cậu?" 

Nghe  thấy giọng nói của Jessica bỗng dưng dịu lại làm Tiffany rất muốn bật cười. "Làm đau mình? Không,cái quái gì vậy "

"Cậu gọi cho mình giờ này,cứ như 1 đứa trẻ bị lạc bố mẹ. Cậu muốn mình phải nghĩ sao đây? "Jessica thoáng tức giận vì việc đó ,cảm giác nhẹ nhõm không đúng trong hoàn cảnh lúc này. "Thế sao cậu lại như vậy?Taeyeon thực sự rất tuyệt . "

Nàng vẫn chưa quen với chuyện này. "Cậu đã ngủ với cô ấy." 

"Ừ, cậu biết rồi đấy." 

"Mình vẫn mong là bản thân đã nhầm. Nhưng,thôi được rồi,mình không muốn nhớ đến nữa. "Nàng không thể tiếp tục suy nghĩ hoặc hình dung đến nó nữa . "Uhm,cậu nói đúng. Cô ấy đã thực hành rất nhiều lần lúc ở trường. "

"Chắc chắn là vậy rồi. Taeyeon rất ngọt ngào mà cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh cô ấy mà, mình cá là cô ấy đã có nhiều bạn gái để thực hành kỹ năng của mình. "

Chỉ cần tưởng tượng đến 1 Taeyeon hư hỏng cũng làm Tiffany thấy thích thú. Cô nhìn quá ngây thơ so với hình ảnh đó. Nhưng nàng không thể cười lâu khi nghĩ lại việc đã xảy ra. "Cô ấy không làm gì sai. Cô ấy rất tuyệt.Vấn đề là mình. "

"Cậu sao? Hay cậu thích bạo dâm? "

"Mình cũng mong đó là vấn đề. Thực ra,mình ước gì bản thân có thời gian để tim ra thứ mình thích. "

Nàng nghe thấy Jessica im lặng trong vài giây, gần như đã hiểu được lời nàng "Sao cậu không có thời gian?" 

Tiffany biết cách Jessica sẽ phản ứng, đó là lý do tại sao hơi khó khăn để nói ra "Mình đã đến trước khi kịp biết có chuyện gì." 

"Cái gì?" 

"Mình lên đỉnh quá nhanh." Những gì sau đó nàng nghe thấy chỉ là tiếng gió và nước. Sự im lặng của Jessica không giúp nàng thấy tốt hơn gì cả. "Sau đó thì thật là khủng khiếp." 

"Okay,nhanh là nhanh thế nào? Mười phút? "

"Mười phút? Mình nghĩ cũng không kéo dài tới 2 phút, Jessica. "Tiffany tưởng tượng rất nhiều điều tệ hại có thể xảy ra, những điều sẽ chẳng lấy làm buồn cười gì, nhưng nàng đã không giữ bí mật,nàng không thể. "Cậu không thể cười khi mình thấy xấu hổ như này." 

"Xin lỗi, nhưng giờ mình nghĩ mình đang rất vui đây." 

"Thấy vui trước nổi đau của mình hả? Bạn bè như cậu tốt thật. "

"Không phải là mình muốn cậu quan hệ với chị gái nhưng đừng lo nhiều. Cậu có thể đi khám bác sĩ.Cái này gọi là xuất tinh sớm với con trai, nhưng với con gái thì mình không chắc. "

Mặc dù biết việc này thật khôi hài. Nhưng Tiffany thực sự không có tâm trạng để cười. "Mọi chuyện sau đó thì thật lúng túng. Và đó là tại mình. Nên mình đã bảo là mình phải đi,mặc lại quần áo và rời khỏi đó "

"Một thảm họa. Mình sẽ thấy tiếc cho cậu nếu như mình đã không bảo đây là việc khủng khiếp. Có lẽ như vậy lại tốt. "Jessica chưa bao giờ cười nhiều thế này, cô thấy hạnh phúc khi biết mọi việc diễn ra như vậy nhưng cũng đã kìm chế để nói chuyện với Tiffany. "Đừng như thế .Lần đầu tiên thường không như ý,nó hiếm khi hoàn hảo với cả 2 người. Và nếucậu có vấn đề thì mình chắc nó có thể chữa được mà "

"Mình không có vấn đề." 

"Lên đỉnh chưa đầy 2 phút là 1 vấn đề. .Việc này có bao giờ xảy ra chưa? "

"Không, Jessica, nó không bao giờ xảy ra. Chúng ta có thể ngừng nói về điều này được không? "

"Okay, cậu chỉ cần thừa nhận là cậu có thủ dâm và mình chỉ thắc mắc là có bao giờ đến nhanh như bây giờ chưa." Đó là lý do tại sao thật tốt khi trò chuyện với Jessica. Cô ấy có thể làm Tiffany thấy vui 1 chút. "Tính khí cậu lúc nào cũng thất thường vậy cả,mình đang nghĩ là có nên dạy cho cậu vài cách giảm căng thẳng hay không đây." 

"Dạy cho mình?" 

"Ừ, nhưng thật tốt khi biết mình không cần phải. Cậu cũng có thể tự biết chơi DJ. Tốt đấy. " ( biết cái động tác của DJ ko=]] chà chà chà)

Ý nghĩ phải cảm thấy xấu hổ đã biến mất khỏi tâm trí nàng "Mình không muốn nói với cậu việc mình làm khi ở 1 mình. Có lẽ mình nên về giường đây. "

"Không phải cậu đang trên giường sao? Cậu đang ở đâu thế? "

"Bên hồ nước. Nơi duy nhất có sóng điện thoại. "

"Giờ này mà cậu còn ở ngoài hả? vào nhà đi,cậu điên hả?Nguy hiểm lắm đấy. "

"Không có ai gần đây cả. Nếu có thứ làm hại mình thì chỉ có thể là 1 con ma hoặc 1 người sói. "

"Mình không muốn cậu bị làm thịt đâu,nên trở vào nhà đi,muộn rồi. Mai cậu gọi lại cho mình cũng được. "Jessica cảm thấy không an tâm khi biết Tiffany còn ở ngoài giờ này. "Mà cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu càng nghĩ đến thì càng tệ hơn thôi. Qua ngày mai cậu sẽ thấy khá hơn. "

"Cảm ơn cậu." 

"Mình  không muốn cậu dính vào mấy việc này. Đó là Taeyeon, việc này sẽ không bao giờ có kết quả đâu, nhưng mình cũng không muốn nghe giọng cậu buồn như thế này. Gọi lại cho mình sau nhé. "

Có lẽ nó sẽ có hiệu quả. Có 1 giấc ngủ ngon cũng là 1 cách giải quyết vấn đề

 

 --------------

Tâm trạng của Tiffany cứ kéo dài như vậy 1 thời gian.Đã nhiều ngày nàng không được ngủ đủ giấc. Chiếc giường dường như cứ dính chặt vào người nàng mỗi khi mẹ lên gọi nàng xuống ăn sáng. Nó tựa như 1 cục nam châm khổng lồ hút lấy nàng người đang không muốn đối mặt với nhiều vấn đề

Quá hiểu mẹ mình nên Tiffany đã rất nỗ lực để ngồi dậy. Mẹ nàng sẽ quay lại đá nàng khỏi giường nếu nàng không chịu đi xuống. Tiffany đã mất 1 khoảng thời gian trong phòng tắm,cố để mình không trông như 1 xác chết, chủ yếu là vì nàng nghĩ quá nhiều đến cách Taeyeon sẽ nhìn mình

Sau khi tắm vội cho xong và tự nguyền rủa bản thân trong lúc trang điểm, Tiffany đi xuống bàn ăn và cứ tự hỏi mình muốn hay không muốn nhìn thấy Taeyeon. Nhưng cuối cùng Tiffany chỉ thấy bố mẹ đang ngồi ăn mà không có Taeyeon, có nghĩa là cô đã không xuống đây 

Tiffany không biết tại sao và cũng sẽ không muốn hỏi lý do sao Taeyeon vẫn còn trong phòng. Nhưng nàng không chắc là mình có thấy nhẹ nhõm hơn hay không nữa

Được gặp  mấy con ngựa là điều Tiffany thích nhất và đó là việc mà nàng đã làm sau khi ăn sáng xong. Cô biết Taeyeon sẽ không xuất hiện ở đây vì bố đang quanh quẩn gần đó.Nàng quyết định tốt hơn là nên tránh mặt cô đã

Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Tất cả  những gì trong đầu nàng bây giờ là làm sao để  ở bên cạnh Taeyeon sau đó

Tiffany đã ra chỗ bờ hồ thử gọi cho Jessica lần nữa. Phải mất 1 lúc lâu thì Jessica mới bắt điện thoại nhưng nàng biết cô ấy sẽ nhấc máy

"Cậu biết mình đang ở đâu để mà nghe điện thoại của cậu không hả? Trong phòng tắm, trong 1 cửa hàng. Mình bỏ lớp là vì cậu đấy. Hi vọng cậu biết mình là 1 người bạn tốt như thế nào. "

"Làm như cậu không vui khi bỏ lớp ấy." 

"Chứ cậu sao? Cậu có thấy vui khi bỏ nhiều tiết học hay cậu vẫn muốn chết vì xấu hổ và muốn quay về? "

Nàng không chắc về tình trạng lúng túng này là thế nào  nữa. "Taeyeon đang tránh mặt mình" 

Phải mất 1 lúc để Jessica để hiểu lời mình vừa nghe, vì nó hơi khó để tiếp nhận. "Tốt. Giờ thì cậu có thể ngừng mấy việc điên khùng này được rồi ". 

Nhưng đó không phải là việc bạn cô ấy muốn. "Cậu nghĩ như vậy là sao?" 

Jessica đã cố không nghĩ hoặc nhận ra việc ấy, nhưng nó quá rõ ràng. "Cậu thích cô ấy phải không?" 

Nàng có nhưng lại không muốn thừa nhận . "Sao cậu lại nghĩ vậy?" 

"Đơn giản thôi. Tiffany mà mình biết   chia tay mấy chàng trai hoàn hảo bởi mấy lý do ngu ngôc hơn bao giờ hết. Thật ra thì cậu luôn làm như vậy. Còn bây giờ,sau lần đầu tiên khủng khiếp ấy, cậu lại đang nghĩ tới cô ấy, về những gì cô ấy nghĩ về cậu với cùng 1 tâm trạng trong lúc nói chuyện với mình ngày hôm qua . "

"Mình không thể ngăn lại được." 

"Sao cậu lại để bản thân dính vào  mớ lộn xộn này vậy? Nói mình nghe coi. "

"Mình thích Taeyeon. Mình không làm gì hết để rồi thích cô ấy như thế nữa. "

"Nhưngcậu cũng không làm gì để ngăn nó lại, đồ ngốc. Cậu đang yêu chị gái của mình đấy. Cậu không thấy nó bệnh hoạn thế nào sao? "

Trong suy nghĩ của Tiffany,không có gì là bệnh hoạn hết. "Mình biết việc này là sai,mình không bị điên. Cậu không cần tiếp tục nói đến nó nữa. "

"Việc này sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Cậu có từng nghĩ đến chuyện này sẽ dần đến những sai lầm gì không hả? Nếu bố mẹ các cậu biết được? Và, ngay cả khi 2 người có tình cảm với nhau thì cậu cũng không có tương lai với cô ấy đâu. Không có 1 happy ending cho 2 người  mà không phải hủy hoại gia đình các cậu cả. Cậu muốn như vậy sao?Hủy hoại gia đình của chính cậu? "

"Cậu hiểu là mình không nghĩ đến tương lai mà. Giờ mình không quan tâm đến nó. Mình chỉ  muốn được gặp Taeyeon,mình chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. "

Jessica biết chuyện này sẽ tệ hại đến mức nào. Việc này không bao giờ tốt đẹp cả. "Ngu ngốc, ghê tởm, bệnh hoạn." 

"Cậu là bạn thân của mình.Làm ơn thôi gọi mình là ghê tởm đi. "

"Xin lỗi, mình không thể." Jessica đã   bộc lộ 1 chút thất vọng,nhưng chừng đó là đủ . "Nghe này. Không thể tin là mình lại làm thế này, nhưng mình sẽ cho cậu biết phải làm gì. Và không may là lần này chắc chắn cậu sẽ lắng nghe mình. Cậu chẳng bao giờ chịu làm theo lời mình cả. "

"Mấy lời khuyên của cậu luôn tốt mà." 

Jessica không muốn trở thành 1 phần trong chuyện này, tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy không muốn thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải. "Chỉ cần  đi nói chuyện với Taeyeon. Tuy cậu đang xấu hổ nhưng Taeyeon là 1 người ngọt ngào. Cô ấy sẽ hiểu cậu đã rất lo lắng và không thể gì khác hơn là rời khỏi sau chuyện đó. "

"Nhưng Taeyeon đang tránh mặt mình. Ai bảo là cô ấy muốn gặp mình chứ? "

Jessica không thích   Tiffany như vậy. "Đó là lý do tại sao cậu chưa bao giờ biết yêu là gì. Cậu là đồ đần. Mình thích 1 Tiffany luôn làm tan nát trái tim người khác. Cô ấy không thảm hại như thế này. "

"Mình cũng yêu cậu." 

"Chỉ cần nói chuyện với cô ấy. Đó là Taeyeon, cô ấy là người ngọt ngào nhất quả đất đấy. Thôi trở thành 1 đứa ngốc   cứ suy nghĩ vẩn vơ thay vì đi gặp thẳng cô ấy. "

Bố mẹ vẫn ở trong nhà và Tiffany đã không muốn giáp mặt Taeyeon nhưng nàng biết dù thế nào nàng cũng phải làm. Jessica luôn luôn đúng. "Okay,mình sẽ nói chuyện với Taeyeon.Cậu nói phải. Tạm biệt. "

Tiffany yêu Jessica và nàng thậm chí cũng nghĩ sẽ nói với cô ấy,nhưng họ không phải là kiểu bạn bè như vậy. 

Quay trở vào nhà, Tiffany bắt gặp bố vẫn còn ở trong phòng khách, và lúc này ông lại đang nói chuyện với Taeyeon. Cô cúi thấp đầu như thể cô sợ ông và Tiffany thậm chí không thể hiểu tại sao bản thân lại ghét cái hình ảnh này đến vậy. 

Tiffany  nghĩ Taeyeon sẽ không nhìn thấy nàng lúc nàng đi ngang qua để về phòng, nhưng không thể không nhận ra sự có mặt của nàng được 

Taeyeon liếc nhìn Tiffany 1 cái rồi nhìn xuống lại, nàng không biết nghĩ gì về điều đó nữa. Nàng đã suy nghĩ quá nhiều  ,nó làm nàng càng trở nên căng thẳng hơn 

Ở trong phòng,Tiffany đã không để cái điện thoại làm bản thân xao lãng nữa mà chỉ im lặng nằm trên giường

Tiffany nghe ai đó gõ cửa và ngay sau đó nó đã mở ra với mẹ đứng đó, người không bao giờ báo trước 1 tiếng đã bước vào 

"Bố với mẹ sẽ đi coi mấy con ngựa. Ông ấy muốn mua thêm vài con, mẹ không chắc là con thích giống ngựa nào. Con có muốn đi cùng không? "

Mẹ Tiffany không hiểu nàng cho lắm. Biết nàng thích ngựa không phải là điều gì ấn tượng,nó quá rõ ràng. Vì vậy, Tiffany không quan tâm  . "Không, con buồn ngủ. Nếu không có vấn đề gì thì con  muốn ở nhà. "

Mẹ  đã thất vọng, nhưng nó không phải là lần đầu tiên Tiffany làm vậy với bố mẹ. Nàng chỉ muốn tránh xa họ nhất nếu có thể. "Không sao đâu. Nếu con cần gì thì cứ gọi chị mình. Con bé ở ngay phòng bên. "

Tuyệt. Đó là điều Tiffany, cơ hội được nói chuyện với Taeyeon  mà không cần phải lo có ai nghe thấy hoặc làm gián đoạn. 

Sau khi mẹ đã đóng cửa,Tiffany vẫn nằm yên trên giường để lấy thêm can đảm. Tầm 20' sau thì nàng đã sẵn sàng. 

Tiffany đứng dậy và đi ra gõ cửa phòng Taeyeon. Hai bàn tay đều run rẩy,nàng không thể nhớ rõ lần cuối mình lo lắng như thế này là lúc nào nữa. 

Tiffany đứng chờ câu trả lời và khi không nghe thấy gì,nàng quyết định mở cửa,có vẻ như Taeyeon không có ở đây. 

Đi khắp nhà tìm kiếm Taeyeon ,nàng chợt nghĩ tới chuồng ngựa cùng việc Taeyeon không nên ở 1 mình với mấy con ngựa. Tiffany vội vã chạy ra ngoài tìm Taeyeon ,và chỉ thấy mấy con ngựa đã bị giật mình bởi nàng đột ngột lao vào chuồng

Có lẽ Taeyeon đã ra ngoài,nàng nghĩ đến việc cô có thể làm, nhưng chiếc xe của cô vẫn còn đậu trước nhà,nó quá lớn để không thể không chú ý

Tiffany đứng ở bên ngoài nghĩ tới những nơi Taeyeon có thể tới,đưa mắt nhìn xung quanh hy vọng có thể tìm ra cô và nó đã . Khi Tiffany quay đầu nhìn ra hồ,nàng bỗng thấy sợ. Nó quá xa để chắc rằng có phải Taeyeon đang ở đó hay không,nhưng nàng cũng vô thức đi lại chỗ đó 

Tiffany thực sự không tin là Taeyeon ở đó, nhưng nỗi sợ hãi khiến nàng đi theo hướng đó.Cứ mỗi bước đi thì nỗi sợ lại càng nhiều thêm 

Khi nhìn thấy cái gì dường như là đỉnh đầu của Taeyeon chìm trong nước, sự tuyệt vọng là không thể tránh khỏi.Nàng vụt chạy,lần chạy nhanh nhất trong suốt cả đời  mà không cần dừng lại để đặt câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra. 

Nỗi sợ hãi quá lớn . Chân  Tiffany di chuyển nhanh đến mức bộ não nàng không kịp xử lý, nàng thấy Taeyeon thực sự đang ở dưới nước. Và chỉ khi chạy đến gần nàng mới nhận ra Taeyeon không hề bị chết đuối như nàng lo sợ. Bên cạnh vẻ ngạc nhiên lúc Taeyeon nhìn lại nàng thì cô hoàn toàn ổn

Chuyện này là quá sức chịu đựng cho đầu óc Tiffany. Nàng ngồi bệt xuống đất và ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng nước như thể Taeyeon đã vội vã đi lên ,bước lại gần chỗ mình

Tiffany thực sự không thích điều này,nhất là trước mặt những người khác, nhưng lần này nàng không thể cầm được nước mắt. Tiffany vẫn còn rất sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lau vội giọt nước mắt vẫn cứng đầu rơi xuống

Tiffany đang nhìn xuống đất thì cảm thấy Taeyeon chạm vào mặt mình, cô đã ở ngay trước mặt  nàng, nhưng nàng không thể ngẩng đầu lên. 

"Chị không sao,chị biết bơi mà." nàng không cần phải nhìn cũng biết Taeyeon đang lo lắng thế nào. "Chị xin lỗi.Mẹ bảo sẽ đưa em đi xem ngựa nên chị không biết em ở nhà, Fany. "

Tiffany đã rất hoảng hốt,2 bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy 

"Nếu chị biết em ở nhà,chị đã nói với em mình ở đây.CHị rất xin lỗi. "

Những giọt nước mắt đã được kiểm soát, vì vậy Tiffany đã ngẩng đầu nhìn lên Taeyeon với mái tóc bết lại, ẩm ướt và vẻ mặt lo lắng của cô.Cô không cố ý làm nàng sợ hãi đến vậy "Chị làm em sợ"

"Chị biết,chị xin lỗi. Giờ chị đã biết bơi. Sau lần đó chị đã đi học bơi. Đáng ra chị nên nói với em. "

"Không sao đâu. Em không sao rồi. "

Cả 2 đều đã làm cho đối phương lo lắng và vẫn còn rất lúng túng khiến họ không biết phải nói gì với nhau. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh đợi Tiffany ngừng khóc,nên cô đã thử làm 1 việc mà cô đã rất muốn làm vào sáng hôm ấy. 

Taeyeon không chắc phải nói gì, nhưng cô biết mình phải nói điều gì đó vậy nên cô đã chọn cách đơn giản nhất

"Chị xin lỗi về đêm qua." 

Nếu lúc nãy Tiffany vẫn chưa đủ bất ngờ thì bây giờ nàng đã.Nàng không mong đợi Taeyeon sẽ nói vậy. Đó nên là lời xin lỗi của nàng. "Chị xin lỗi chuyện gì?" 

"Chị đã rất tức giận vì bố,chị không nên làm vậy với em." 

"Chị không làm gì sai cả." 

"Chị có. Chị nên hỏi em trước thay vì  làm mà không hề để tâm đến. "Tiffany cảm thấy bối rối vì không biết chính xác cô đang lo điều gì và Taeyeon có thể nhận ra điều đó. "Đêm qua sau khi em rời đi,chị nhận ra mình đúng là kẻ ngốc.Chị thậm chí còn không biết em đã từng làm chuyện đó trước đây hay không. "

Tiffany có thể thấy lý do tại sao Taeyeon dám nhìn nàng  . Cô lại như thế 1 lần nữa và lần này nàng nhận ra vẻ bối rối trong mắt cô

"Chị nên hỏi em nếu đó là lần đầu tiên của em, nhưng thay vào đó chị chỉ nghĩ về thứ mình muốn vì tức giận. Chị đã rất ích kỷ và ngu ngốc. "

"Không phải.Chị không cần phải xin lỗi mà." 

"Chị có, chị xin lỗi"Taeyeon chỉ nhìn thẳng vào Tiffany,hỏi 1 câu mà cô nên hỏi từ trước. "Đó không phải là lần đầu tiên của em chứ?" 

Tất cả những gì Tiffany có thể nghĩ là mọi điều xấu đã qua ,  Taeyeon cũng đã biết,nhưng cô lại nhìn mọi thứ ở góc độ khác . Taeyeon đã nghĩ điều này thật kinh khủng vì cô đã phá hủy thứ quantrọng đó, và chỉ xin lỗi thôi là không đủ

Và Tiffany không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt đó. 

"Không phải,đừng lo. "

Sự nhẹ nhõm ngay lập tực hiện trên gương mặt Taeyeon. Cô thở dài và lướt những ngón tay qua mái tóc  mình,   giống như cô đã thấy tốt hơn rất nhiều. 

Cho dù là nói dối cũng không sao, Tiffany không thể để Taeyeon thấy có lỗi như vậy được

Nàng cũng  thấy rất cắn rứt. Tiffany thấy lo về việc nàng nên xin lỗi  hơn "Em mới là người nên xin lỗi." 

Tiffany thậm chí không cần phải tiếp tục và nói lý do tại sao cô cảm thấy có lỗi, Taeyeon hiểu ý nàng và cô đã không bận tâm. "Đừng lo . Em cũng không cần phải thấy xấu hổ đâu. "

"Hơi khó để không." 

Tiffany im lặng nhìn Taeyeon khi mà vấn đề đã được phơi bày, tuy nàng không thể chấp nhận nhưng cảm giác lại tốt hơn so với nàng tưởng tượng. Nó không có gì đáng xấu hổ,

. "Chị có nên xem nó là 1 lời khen không? Chị quá tuyệt nên em không thể giữ lâu hơn . "

Tâm trạng bây giờ đã khác,Tiffany đang cười. Taeyeon dễ dàng làm nàng thấy thoải mái hơn. "Em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ em nên đi khám bác sĩ hay gì đó. "

"Không, chị chắc chắn là do chị quá giỏi. Lần tới chị sẽ bỏ bớt vài kỹ năng,đừng lo. "Lúc đầu hai người đều thấy buồn cười nhưng 1 lúc sau thì lại thấy lúng túng 

Mối quan hệ của cả 2 đã trở nên nghiêm túc hơn,và họ nên vậy,Tiffany muốn như vậy. "Em thực sự thích chị." Nàng gần như đã không nhìn vào chị gái khi nói. Nàng chưa từng nói câu đó với bất kỳ ai" Kỳ lạ phải không?"

"Ừ, nhưng chị cũng thích em. Em không giống với bất kỳ cô gái nào mà chị từng gặp gỡ nếu đó là điều em đang nghĩ"

"Em đã từng nghĩ tới nhưng giờ em biết nó không phải. Và đó là lý do em nghĩ chúng ta nên chậm lại 1 chút. "Lần đầu tiên Tiffany chịu nghe lời Jessica. "Chúng ta đang tiến quá nha. Chị hiểu ý em chứ? "

"Chị hiểu,em nói phải. Chị xin lỗi,chị không cố ý làm thế này với em. "

Taeyeon đúng là rất ngọt ngào như lời của JEssica. nàng không bao giờ phải lo về cô. "Chị không cần xin lỗi,đâu phải 1 mình chị làm.Phải cần hơn 1 người để làm những việc chúng ta đã làm. "Đó là vì nàng thích cô,nàng không muốn thêm 1 sai lầm nào nữa "Em muốn biết nhiều hơn về chị trước khi mạo hiểm đến với nhau." 

"Chị hiểu. Không sao đâu. "

Kỳ lạ là làm thế nào mà cả 2 không nhận ra vẻ kỳ quái khi nói chuyện với nhau như thế. Nó khác xa so với những cuộc trò chuyện thông thường giữa họ 

Cả hai đều đã rất mù quáng để nhận ra. "Chị đã học bơi ngay sau vụ tai nạn. Lúc ấy chị chỉ mới là học sinh năm nhất,mọi thứ đều quá mới mẻ , nhưng chị đã quá sợ hãi khi đến gần hồ bơi lần nữa,chị biết là không nên như thế. Nên chị đã nhờ huấn luyện viên dạy bơi cho mình. Chị không muốn bản thân thấy sợ hay chết vì 1 việc ngu ngốc, 1 việc mà chị có thể học được. "

Cô đã rất nghiêm túc khi Tiffany nói muốn biết nhiều hơn về cô  . Nên cô đã kể hết mọi thứ về cuộc sống của mình và Tiffany thích nó. "Em đã luôn luôn tò mò về cuộc sống của chị, đặc biệt là khi em còn nhỏ. Cuộc sống ở ngoài kia là như thế nào? "

Taeyeon đã nghe thấy câu hỏi này rất nhiều lần nhưng cô vẫn không biết phải trả lời ra sao. "Ký túc xá ở trường tiểu học thì riêng tư hơn, chị ở chung phòng với 1 cô gái khác. Nhưng ở trường trung học thì chị phải ở chung phòng với 5 cô gái. Đó là điều chị ghét nhất. "

Nhìn cách Taeyeon đối với đồ đạc của mình,Tiffany có thể hiểu tại sao cô lại ghét điều đó. "Thay vì nói em nghe những thứ chị thích chị lại nói tới mấy thứ không thích sao?" 

"Không có nhiều  thứ chị thích bên cạnh việc nhìn thấy mấy cô gái thay đồ vào buổi sáng." 

Tiffany thấy thích thú vì làm sao cô có thể nói điều đó với vẻ mặt vô tội như vậy. "Có năm cô gái ở cùng phòng cũng không tệ." 

"Em nghĩ chị sẽ tham gia vào 1 cuộc sex tập thể à?" Tiffany không chắc là Taeyeon có làm không nhưng nàng thích vẻ mặt của cô khi bị hỏi câu đó. "Chị không có hư hỏng đến mức đó,em biết mà?" Vẻ mặt của nàng trông như thể nàng rất chắc chắn là mình biết nhưng sau đó nó đã thay đổi 1 chút . "Hoặc có lẽ chị hư hỏng thật." 

"Chị đã từng tham gia 1 cuộc sex tập thể." 

"Không, không phải." Tiffany đã không nghĩ vậy cho đến khi Taeyeon thực sự làm việc đó. "Chỉ là..nó chỉ như 1 truyền thống"

"Nghe kinh khủng thật." 

"Chị nói nghiêm túc mà. Nó dành cho các cô gái năm nhất. "Taeyeon muốn nó nghe không kinh khủng cho lắm nhưng cô đã thất bại . Cô vội cười gượng 1 cái "Cứ mỗi năm thì mấy cô gái,năm hai và năm cuối sẽ làm chuyện đó, kiểu như 1 hình thức bắt nạt." 

Taeyeon đã cố không nhìn vào Tiffany vì nàng đang ráng nín cười. "Em đang ngeh kể mấy câu chuyện khiêu dâm đây à?" 

"Không, họ chị đến ký túc xá của bọn chị vào ban đêm và em biết phần còn laij rồi đó." 

Không,nàng không biết. "Phần còn lại gì?" 

Taeyeon nhìn sang Tiffany. "Họ ngủ với  các cô gái và họ làm bất cứ điều gì họ muốn, về cơ bản là vậy. Nó rất ngu ngốc. "

Tiffany đã rất thích thú để nghe Taeyeon kể,nhưng nó mau chóng biến mất ngay khi nghe cô nói vậy. "Chị nghiêm túc đó hả? Phải chi tiết hơn chứ. "

"Không, chị chỉ muốn kể với em về việc bơi và nhìn xem giờ chúng ta đang nói về gì. CHúng ta đang muốn phát triển chậm hơn,không nên nói đến việc này nữa. "Không phải chỉ vì sự tò mò ngu ngốc, Tiffany thực sự muốn biết vì 1 lý do chính đáng . "Đến lượt chị hỏi. chị nghe nói em đã chia tay bạn trai  chỉ vì anh ta để râu,là thật hả? "

Tiffany rất muốn biết về chuyện của Taeyeon,nó làm nàng lo lắng,nhưng nàng không có cách nào khơi lại nó, dường như nó quá kỳ cục so với điều Taeyeon đã nói. "Ừ, em là 1 người hời hợt vậy đấy.Mà em cũng thấy chán anh ta. "

Những gì Taeyeon nói vẫn còn  trong đầu Tiffany ,nên nàng đã không nhận thấy Taeyeon đang nhìn mình với đôi mắt cún con. "Em sẽ không chán chị chứ?" 

Mấy câu chuyện về học sinh năm nhất cứ lởn vởn trong tâm trí của Tiffany, nhưng nàng vẫn nghe thấy và nhìn thấy rõ vẻ mặt của Taeyeon. Nó làm xao lãng nàng 1 lúc. "Chị không phải là 1 món đồ chơi. Em sẽ không bao giờ đối với chị nhưng mấy người bạn trai khác. Em thực sự có tình cảm với chị, nó sẽ không bao giờ xảy ra .Cũng đừng đối với em như vậy, được không? "

Tiffany không cần phải hỏi nhưng Taeyeon vẫn gật đầu và nó làm nàng cười tươi

Tâm trí của Tiffany quay lại với những thứ mà nàng đã lo trước khi nhìn thấy đôi mắt đáng yêu của Taeyeon nhưng  chúng nhanh chóng biến mất ngay khi Taeyeon chạm tay vào mặt và hôn nàng. 

Đủ để làm mọi suy nghĩ trong đầu nàng bay biến mất 

Nhưng một trong số chúng rất nghiêm trọng. Tiffany đã rất lo. Nó đã quay lại trong lúc nàng hôn cô và sẽ không bao giờ biến mất. Nàng có thể cảm thấy có gì đó không ổn với nó

Chỉ là nghĩ đến việc có người làm đau Taeyeon làm nàng rất sợ hãi.Nàng không thể xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình được

Tiffany biết có điều không ổn. Jessica đã cảnh báo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: