My Owner III

p/s: mình giải quyết cho xong cái fic này luôn,vì tạm thời nó chỉ có 4 chap của truyện đầu thôi,nên cũng nhanh. Nói chung mấy chap sau thì nó không đến mức nào đâu -_-

" Em  không cần phải nói chuyện , okay? Cứ im lặng và tôi sẽ chăm sóc cho em "

Taeyeon khiến nàng lo sợ, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra và cô ấy sẽ làm những gì . Tiffany thậm chí không nói chuyện . Không có từ nào thoát ra từ miệng nàng kể từ khi Taeyeon bước vào phòng

 Nhưng ít nhất nàng cũng gật đầu , ra hiệu cho cô ấy mình muốn về nhà như câu hỏi

 Khi Taeyeon đưa  một bàn tay ra,nó như một sự giải thoát lớn . Nàng  biết rằng mọi thứ vẫn tốt vì Taeyeon đã không nổi giận và  muốn nàng trở về với cô ấy . Nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng  kể từ khi rời khỏi nhà và phải nói chuyện với cảnh sát , là chuyện gì sẽ xảy ra với Taeyeon và Taeyeon sẽ làm gì với những điều đó

 Tiffany nắm lấy tay bạn gái mình và đứng dậy theo Taeyeon ra cửa. Nàng cảm giác có chuyện gì đó không đúng , nhưng rõ ràng đó chỉ là do sự căng thẳng của bạn gái . Tiffany cố gắng không nghĩ nhiều về nó , Taeyeon có thể đang có một tâm trạng xấu và đôi khi như thế vẫn ổn,mọi thứ rồi sẽ qua thôi

 Taeyeon đã rất ngạc nhiên . Ngạc nhiên là Tiffany vẫn tốt , làm sao  mà nàng lại muốn gặp cô , sao nàng lại muốn về nhà  vàvề cái cảm giác an toàn của nàng khi nhìn thấy Taeyeon bước vào căn phòng. Nhưng chuyện đó dù sao cũng tốt thôi  nếu nàng cảm thấy như vậy. Taeyeon nắm chặt lấy tay nàng ,đưa nàng ra khỏi căn phòng

 Có lẽ Taeyeon đang cảm thấy tức giận khi có một số người muốn đưa Tiffany đi, nhưng cô biết làm thế nào để xử lý sự tức giận của mình .

 Cả hai nắm tay nhau cùng bước ra ngoài . Điều đầu tiên họ nhìn thấy là vị luật sư riêng nhìn họ  với vẻ hoài nghih

 Cô gái bị bắt cóc và bị  lạm dụng đi ra cùng với kẻ đã bắt cóc bên cạnh . VÀ đó là tất cả những gì cô ấy  muốn . Thật là khó tin. Nếu ông không có ở đó , nhìn thấy nó, ông sẽ nghĩ đó chỉ là do người khác bịa chuyện

 " Chúng ta đi ngay bây giờ được chứ ? "

 Ông không hiểu Taeyeon là người như thế nào , người ông đã quen biết một thời gian dài lại làm những việc này sao. Ông đã muốn rời khỏi đây, không muốn có mặt ở đó để bảo vệ cô, nhưng ông đã rất ngạc nhiên , ông đã không biết sao mình lại nhận lời và nó có phải là quyết định đúng

 Tốt hơn là nên phân xử chuyện này sau vậy . "Vâng,tôi sẽ đưa hai người về nhà . "

 Khi Taeyeon nghe được câu trả lời, cô bắt đầu bước đi cùng với Tiffany vẫn lặng lẽ nắm lấy tay cô . Cô muốn được ra khỏi đó nhanh . Cô không thích nơi này  và những người cô sẽ gặp . Nhưng đã quá muộn , họ đã ở đó

 Bước xuống sảnh , cô không thể không gặp bọn họ , chì cần một ông bố là đủ, tất cả trong số họ đều đáng sợ . Nhưng nhìn Tiffany và những gì nàng muốn , Taeyeon đã không lo lắng . Tức giận , nhưng không lo lắng .

 "Đừng chạm vào cô ấy . " Đó là phản xạ khi cô nhìn thấy bố nàng  bước lại. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô , nhưng không phải là cô không có ý nói như vậy . Cô chắc chắn cô không muốn bất kỳ sự đụng chạm nào giữa  họ,vì vậy câu nói đã được thốt ra ngay lập tức và nhanh chóng

 Vấn đề là cô là kẻ bắt cóc cùng với những điều tệ hại khác. Cô là người đã bắt cóc Tiffany và sau tất cả họ đã tìm được nàng , trước đó họ đã tưởng rằng không còn được gặp lại nàng nữa . Và  bởi vì tâm lý của Tiffany không được ổn định ,cô cứ khăng khăng rằng mình không muốn gặp lại gia đình . Nàng nói gia đình của mình là Taeyeon

 Ngoài cái suy nghĩ muốn giết chết Taeyeon , ông còn muốn gặp lại con gái mình. Nhưng Taeyeon đã bước ra và ngăn cản ông . Ông không thích cái cách Tiffany đang đứng bên cạnh cô , khiến việc nhìn cô chỉ càng làm ông phẫn nộ hơn

 Ông nắm lấy cổ áo Taeyeon quên đi việc cô ấy chỉ là một cô gái thấp bé . Tiffany không muốn làm điều này, nhưng cô cũng nhanh chóng lao ra ngăn bố mình nắm cổ  Taeyeon lên và đẩy mạnh cô ấy va vào cái cửa sổ

 Người luật sư cũng nhanh chóng lao vào tách cả hai ra trước khi cô bị tổn thương nặng hơn

Nằm dài trên sàn nhà , người đầu tiên chạy đến với cô là Tiffany . Nàng thực sự lo lắng và nhanh chóng chạy tới giúp Taeyeon đứng dậy

Bố nàng liên tục gọi tên nàng nhưng lúc này mọi giác quan của nàng chỉ tập trung vào Taeyeon . nàng phớt lờ tất cả bọn họ ; mẹ  , bố , chị gái , em trai và vị hôn phu  .

Một vài cảnh sát đang cố giữ bố Tiffany và em trai nàng bình tĩnh, ông chỉ tức giận , nhưng chưa đến mức bốc đồng . Mẹ nàng đã khóc cũng như chị gái nàng cũng vậy. Vị hônphu của nàng muốn thử đi đến nói chuyện với nàng , nhưng chỉ có mình anh là muốn làm điều đó

" Tiffany , cô ta đã làm gì với em ? "

 Anh ta là một trong những người Taeyeon ghét nhất . Cái ý nghĩ Tiffany nói chuyện với anh ta dù chỉ một từ cũng khiến cô nổi điên

 "Đó là gia đình của em . Cô ta đã làm gì khiến em quay lưng lại với gia đình ? Nói cho anh biết đi . "

 Tiffany nhìn anh,nàng nghe thấy câu hỏi , nhưng nàng  không dám trả lời . Tiffany thậm chí còn không muốn . Nàng bước lùi lại và đứng phiásau Taeyeon . Để cho bạn gái nàng giải quyết nó

 "Tôi sẽ chỉ nói với các người một lần  . " Tiffany biết giọng điệu này. Taeyeon đã rất tức giận , nhưng cô ấy đã cố kìm chế. " Đừng đến gần bạn gái của tôi . 

 Cô ấy không cần phải nói gì thêm , chỉ chừng đó đã quá rõ ràng. Đôi mắt cô đủ để cho họ thấy đó hoàn toàn là một lời đe dọa

 Ông sẽ nghe theo ? Có lẽ là không . Ai trong số họ sẽ lắng nghe điều này. Người kia là Tiffany , Họ đã tìm kiếm nàng  trong suốt 5 năm. Họ sẽ không chấp nhận điều đó .

 " Cô đã làm gì con bé? Sao cô có thể khiến con bé hành động như vậy, cô bị bệnh - "

 "Tôi đã nói với mấy người cả rồi. Bây giờ cảm phiền tránh ra . "

 Cô nắm lấy tay Tiffany một lần nữa và liếc nhìn một lần cuối về phía cái gia đình cô đã phá hủy . Cô cũng chẳng hề bận tâm và tiếp tục bước ra cửa cùng với cô gái của mình

 Chỉ đơn giản Tiffany không phải bị ép buộc rời đi . Nàng thực sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt

" Em thấy tốt hơn chưa ? "

Taeyeon đang phải đối phó với hai điều phức tạp. Đầu tiên , cảnh sát điều tra cô . Thứ hai , Tiffany vẫn không ổn. Vâng , dù sao ít nhất nàng cũngsẽ không chết .

 Cũng như một luật sư cô hiểu mình phải làm tất cả mọi thứ để cô gái này trở nên tốt hơn và cô chắc chắn rằng mình luôn kiểm tra cô ấy trongnhững lúc cần thiétt . Cô đã không để lại Tiffany ở một mình quá lâu

 Tiffany không nói được nhiều nhưng nàng cũng đã hồi phục. Taeyeon không chắc là nàng có còn từ chối ở lại đây và điều đó sẽ khiến cô thêm khó khăn hơn . Cô hy vọng chuyện sẽ không như thế

 Tiffany tựa người vào đầu giường trong khi Taeyeon đút nàng ăn. Chỉ sau khi nàng đã xong tất cả Taeyeon mới đặt cái khay sang một bên

 " Em trông khỏe hơn nhiều rồi. Nếu còn thấy chỗ nào không khỏe, cứ nói với tôi , được không? " Và cô trở nên thất vọng khi Tiffany thậm chí không màng đến việc trả lời cô . Nó giống như đang nói chuyện với bức tường . "Chuyện gì với lưỡi của em ? Tôi chắc rằng em có thể nói chuyện , vậy tại sao em không   - "

Trước khi cô có thể né tránh ,Tiffany đã vùng dậy . Một cú đấm ngay mặt cô ,cô nhanh chóng phản ứng và đẩy cô gái kia ra. Khi hai bàn tay cô đã giữ chặt lấy Tiffany , cô dừng lại   nhìn vào khuôn mặt của cô gái. Taeyeon đã rất tức giận , nhưng Tiffany còn hơn cả thế.

 Không quan trọng lúc đó Tiffany đã nổi giận như thế nào. Cô chỉ quan tâm đến một điều tại thời điểm đó.

 " Em đấm tôi ? Em mất trí rồi hả ? " Giọng cô ấy nghe có vẻ bình tĩnh , nhưng  rõ ràng cô ấy không như vậy,sốt sắng

 Taeyeon rời khỏi giường và nhanh chóng mở cửa để lại Tiffany đằng sau

 Lục lọi trong mớ đồ của mình , cô lấy ra một cái gường và soi xem mình bị thương thế nào . Nó chỉ là một vết cắt trên môi, chảy máu một chút, nhưng nhứ thế là quá đủ

 Cô quay lại và mở cửa tìm Tiffany chính xác nơi cô đã bỏ đi . Taeyeon trở nên lạnh lùng như cái cách Tiffany đã nhìn thấy trước đây , và nỗi sợ hãi dâng lên trong nàng khi nhìn Taeyeon từ từ bước lại giường   

 " Sao em dám làm điều này với mặt tôi ? 

 Nàng  có thể sợ, rất sợ hãi, nhưng nàng quá kiêu hãnh để không muốn Taeyeon nhìn thấy nó và nó chỉ càng làm kẻ bắt cóc nàng tức giận hơn

 " Tôi chắc chắn đây là lần cuối em có thể nghĩ đến một điều như thế này . "

 Cô chầm chậm bước tới giường,nắm lấy tay Tiffany, kéo nàng  ra khỏi giường và đẩy nàng quỳ xuống sàn

 " " Tôi sẽ dạy em làm thế nào để tôn trọng tôi . Có vẻ như em  là rất cứng đầu, nhưng nó sẽ không là vấn đề nữa. Tôi là người có tính kiên nhẫn và cũng có rất nhiều thời gian . Em sẽ học được , không quan trọng là bao lâu . "

 Nàng đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc cho đến khi Taeyeon đã đánh nàng nhiều như những gì cô ấy muôn và không quan trọng nàng  đã hét cầu xin sự giúp đỡ bao nhiều lần , không có một ai ở xung quanh . Chỉ  có Taeyeon . Tồi tệ. Nàng đã không nhận ra điều này từ trước

 Có rất nhiều người ở bên ngoài ngôi nhà củaTaeyeon , cô ghét đó. Cô ghét có người xâm nhập trái phép   tài sản của mình .

 Cô rời khỏi xe với Tiffany và bước nhanh về phía cánh cửa   đã được mở khóa và vẫn còn một số người trong đó. Với sự giúp đỡ của luật sư   , cô bước vào và đóng cửa lại.

 "Tôi muốn tất cả các người ra khỏi nhà của tôi trước khi tôi buột phải dùng biện pháp mạnh . Không có lời buộc tội nào cả ,nên dừng ngay cái việc điều tra chết tiệt này đi . "

 Hầu hết trong số họ vẫn còn nghi ngờ , nhưng nhanh chóng một người bước ra và kéo theo tất cả cùng đi,bởi vì có ở lại cũng chẳng còn lý do gì nữa

Chỉ khi Taeyeon đã chắc chắn không còn ai làm phiền đến mình nữa , cô quay trở lại với cô gái kia. Tiffany vẫn  đứng im lặng trong phòng khách , cách  Taeyeon một quãng không xa , chờ đợi để biết mình nên làm gì .

 " Em không sao chứ , em yêu?" Bạn gái của nàng đã lo lắng nàng. " Tae cần nói chuyện với ông ta một chút, sao em không chờ ở trên lầu,trong phòng của Tae? "

 Tiffany ngay lập tức bước lên lầu mà không một chút đắn đo, mặt khác Taeyeon vẫn nhìn theo nàng cho đến khi chắc chắn nàng đã đi khỏi và cô có thể nói chuyện với ông luật sư

"Tôi vẫn còn bất ngờ bởi những gì cô đã làm. Làm thế nào có thể? "

 Cô không lo lắng về bất cứ điều gì về suy nghĩ của ông ấy , nhưng ông ấy  là một luật sư giỏi. Sẽ tốt hơn là nên để ông ấy ở bên cạnh

 " Vậy ông nghĩ tôi đã làm gì? Đừng có nhìn tôi như thể nhìn một con quỷ như vậy . "

 “Cô  bắt cóc một cô gái và giữ cô ấy trong tầng hầm   hơn năm năm . Cô  lạm dụng cô ấy về tinh thần, thể chất , tình cảm , tình dục. Cô ấy thậm chí còn không đứng lên chống lại cô. Nhìn vào những gì cô đã làm cho cô gái này và nói tôi nghe tôi phải nhìn cô thế nào đây . "

 Taeyeon có thể bảo vệ mình trước những lời buộc tội đó , nhưng cô  đủ thông minh để biết điều đó sẽ tốt hơn là không . " Đó không phải là tất cả sự thật . Tôi không làm nhiều như ông nghĩ rằng tôi đã làm. "

 " Cô phủ nhận nó ? Cô tính phủ nhận những gì rành rành trước mắt sao ? Tôi đang hỏi cô như một luật sư. "

 " Trước hết, tôi luôn luôn đối xử với cô ấy rất tốt và không có chuyện lạm dụng tình dục gì ở đây. Ông nghĩ tôi là ai , một tên hiếp dâm ? Tôi không bao giờ ép buộc cô ấy phải làm bất cứ điều gì và ông có thể ghi chép lại nó đề phòng trường hợp ông sẽ quên . Cô ấy ở cùng tôi bởi cô ấy muốn. "

 " Bây giờcô ấy muốn nó . Vậy cô đã đưa cô ấy đến đây từ khi nào ? "

 "Ai nói là tôi đã làm điều này ? Tôi không đưa cô ấy đến,là cô ấy tự đến một mình "

 Ông không thể nói đó có phải là một lời nói dối hay không . Có thể bởi vì người ông đang nói chuyện khác với người ông đã từng gặp với với những chuyện đã xảy ra,ông không thể phân biệt được.

 " Thật khó để tin vào điều này . Dù  bất cứ điều gì đã xảy ra , làm sao cô đã làm  , nó cũng không quan trọng . Cô lạm dụng cô ấy , đó là một thực tế . Tôi là luật sư của cô và cô không cần phải nói dối tôi . "

 "Tôi đã không làm điều này. " Chừng đó là xúc phạm cô quá nhiều   . Cô không muốn nghe thêm và càng không dằn được tức giận . " Tôi không phải là một kẻ  hiếp dâm . "

 Ông biết lý do tại sao cô ấy tức giận . Và ông cũng biết lý do tại sao cô làm điều đó . " Cô là một kẻ đầy mánh khóe. "

754th day

" Tae mang đến món yêu thích của em này . Em  sẽ thích nó . "

 Cô rất chu đáo,kỳ lạ phải không nhưng cô đã . Mỗi ngày cô đều kiểm tra cô gái kia ít nhất một lần và mang thức ăn cho nàng. Khi nàng không thể ăn,cô sẽ đút cho nàng

 Cô đặt khay lên giường và Tiffany có vẻ rát thích , cô ấy trông rất vui vẻ .

 " Cảm ơn Tae . "

 Cô thích nhìn Tiffany ăn và đôi khi họ sẽ ăn cùng nhau . Lúc này, Taeyeon chỉ xem,cô không có nhiều thời gian để ở lại

 " Tae phải đi rồi,Tae còn nhiều việc phải làm  nhưng em sẽ thấy Tae khi thức dậy vào ngày mai . " Tiffany ngừng ăn và nàng trong không còn vẻ hạnh phúc nữa . "Cái gì? Sao em không ăn nữa ? Đó là món yêu thích của em,em thích lươn mà . "

 "Làm ơn,Tae ở lại đây them một chút nữa đi " Nàng quên luôn việc ăn ,để lại chúng trên giường và tiến lại gần Taeyeon hơn

 " Tae không thể. Bố em đã giao cho Tae rất nhiều việc . "

 Cô có thể nói  gương mặt buồn bã của nàng rất đáng yêu, nhưng Taeyeon không thể không đi. " Làm ơn mà ? "

 " Không. "

794th day 

"Em trông có vẻ buồn. Sao vậy? " 

Thời gian họ dành cho nhau ngày cnagf nhiều hơn ,cũng như sự gần gũi cũng tăng theo. Có thể nhìn thấy điều đó qua hình ảnh Taeyeon ngồi sát bên Tiffany ở trên giường lúc này. 

" Em chỉ muốn Tae ở lại đây them một chút. " Sự tiến bộ của Tiffany qua cách dạy dỗ của Taeyeon diễn biến rất tốt . Cô nói cô sẽ dạy cho nàng biết và cô đã làm được

" Em biết là Tae rất bận mà "

Nàng  cúi đầu , nhìn xuống hai bàn tay trên đùi. Nàng  thực sự , thực sự nhớ sự hiện diện của Taeyeon ở đây "Em muốn Tae ở cạnh em . "

 Nàng  không nhìn Taeyeon , nhưng thay vào đó nàng nhìn chằm chằm xuống dưới, và nàng nhìn thấy một bàn tay của Taeyeon nắm lấy tay mình và nàng có thể tưởng tượng ra gượng mặt hối lỗi của cô. Khi nàng nhìn lên và nàng nhận ra mình đã đúng , nàng không nghĩ nhiều và ngay lập tức làm điều nàng muốn .

 Tiffany cúi người và hôn Taeyeon như nàng  đã làm trước đây, vài năm trước đó. Nàng đã quên mất cái cảm giác khi hôn một ai đó

 Taeyeon chỉ cần đợi điều này. Cô biết nó sẽ xảy ra . cô  chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn .

Vòng tay nàng quấn quanh cổ Taeyeon , và một vòng tay ôm lấy eo nàng,kéo nàng gần hơn . Nó rất nhanh , nàng đã  ngạc nhiên . Nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều này và nhanh chóng lùi lại khỏi Taeyeon . Nàng biết những gì Taeyeon đang nghĩ trong đầu và nàng không chắc cô có làm điều đó hay không

 Taeyeon đang rất bực bội . Đã hơn hai năm vậy mà Tiffany vẫn chưa làm được cái điều mà cô muốn Nhưng cô nghĩ không nên quá ép buộc nàng,chỉ càng làm nàng không muốn thêm thôi. Ít nhật là không thô bạo với nàng

 "Okay,Tae phải đi đã. "

 Cô đứng dậy khỏi giường đột ngột, quá nhanh đến mức Tiffany không kịp làm gì

 Cô không trở lại trong ba ngày.

797th day

 "Tae xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu . Có sao không , em yêu?" 

Đó là câu hỏi không cần thiết , nàng đã khóc,thật sự khóc . Taeyeon chầm chậm tiến gần lại nầng và để phần còn lại xảy ra mà không cần bất kỳ sự nỗ lực nào . 

Tiffany ôm chặt lấy cô và khóc trên vai cô . Taeyeon xoa lưng nàng và liên tục dỗ dành, không có lý do để nàng buồn khi mà cô đã trở lại, nhưng đó chỉ là những gì cô nghĩ 

Cô không cần phải làm gì , cô chờ Tiffany hôn cô một lần  nữa và lần này cô chắc chắn mọi thứ sẽ xảy ra khác lần trước

Nhưng tất nhiên cô phải quan tâm nàng một chút đã cho dù chỉ là giả vờ .

" Tae không muốn em nghĩ là bản thân không làm được gì , em yêu. Em đang buồn,nó ổn mà "

Cô để Tiffany ngồi trên đùi , và bàn tay thì đặt lên đùi cô gái đang xấu hổ kia. Tiffany không chú ý đến nó,cô lo lắng chuyện khác hơn

 " Em không muốn Tae bỏ đi. Làm ơn,chúng ta có thể làm gì cũng được . "

 Taeyeon lắc đầu và bỏ tay của nàng ra trước khi ôm chầm lấy nàng. " Tae sẽ không đi nữa,đừng sợ . "

 Cô xoa lưng nàng một vài phút , à mà có lẽ chỉ là một phút và cô   quyết định phải làm gì. Cô đã nhẫn nại và mọi việc bây giờ đã xảy ra dễ dàng theo ý cô

 Cô đẩy Tiffany lên giường và nằm xuống bên cnahj nàng , nhìn vào khuôn mặt của nàng . Thật dễ thương, chop mũi của nàng đỏ lên . Taeyeon lau nước mắt và hôn nàng vài lần, chỉ trong chốc lát . Cô muốn an ủi Tiffany , không để nàng buồn nữa

 "Tae sẽ ở lại đây với em đêm nay , được không? "

 Giống  như tâm trạng của Tiffany đã tốt hơn trong một giây, quá nhanh . "Cảm ơn Tae  . "

 " Em không cần phải cảm ơn Tae . Tae sẽ nhìn em ngủ,nếu em không phiền . "

 Nàng lắc đầu. " Không phiền gì cả " 

 Và sự kiên nhẫn đã giúp cô đặt được những gì mình muốn

Sau ngày hôm đó, cô đã khiến Tiffany làm điều tương tự như mình. Và cô đã có tất cả những điều mình muốn

" Tôi không bao giờ ép buộc cô ấy . Tất cả chuyện chúng tôi đã làm,   không quan trọng nếu tôi có  làm tổn thương cô ấy hay không , tôi có hành hung cô ấy hay không bởi vì ... cô ấy muốn .Ngay từ đầu cô ấy là người chủ động trước. " Những gì ông làm đã vượt qua sức chịu đựng của cô . " Và bây giờ ra khỏi đây,ông bị sa thải

 Cô biết cô sẽ cần ông ta, nhưng cô không thể chấp nhận một người nào đó nói bóng gió vè cô . Và có một điều,cô không thể chịu được

" Cô đang phạm sai lầm đấy. Họ không bắt giữ cô vì điều này, nhưng họ sẽ tìm thấy một lý do khác . Và còn công việc của cô? Sẽ không có ai thuê cô nữa cả . Bố cô ấy sẽ chặn hết mọi con đường làm việc của cô. Cô sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào đây ? " 

Cô không biết , nhưng cô chắc chắn ông sẽ không phải là người giải quyết chúng cho cô 

" Cút ra khỏi nhà tôi . Tôi không muốn nói lại những điều này lần hai. "

 Tiffany đã không chắc là phải ngồi đợi trên giường hay là phải ở lại chờ Taeyeon ở cầu thang. Vì vậy, nàng  quyết định làm điều thứ hai , đó là sự lựa chọn an toàn hơn.

nàng có thể nghe thấy họ nói chuyện với nhau , nhưng nàng không hiểu đucợ. Nó không đủ lớn và nàng thì cũng không cố để nghe len. Nàng muốn im lặng đứng chờ bạn gái . Nhưng sau đó nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và bị thu hút

Nàng  bước lại gần và nhìn ra ngoài , nàng cứ đứng nguyên chỗ đó  cho đến khi   nghe thấy Taeyeon ở sau lưng.

"Em  đang làm gì vậy? "

Tiffany giật mình một chút , có lẽ Taeyeon đã tức giận , có lẽ nàng đã không được pháp . "Em chỉ xem " 

"Cái gì? "

"Mặt trời ".

Nàng chờ đợi để nghe một lời quát mắng và nó đã . Taeyeon bước một bước gần hơn với nàng và giữ gương mặt của Tiffany trên tay, nhìn sâu vào mắt nàng. " Em muốn bị mù sao ? Em không thể nhìn thẳng vào mặt trời " 

"Em i xin lỗi . "

Nàng nhìn xuống giống như những gì vẫn thường làm khi cảm thấy mình đã làm sai , một cái gì đó Taeyeon không thích.

Nhưng lúc này, Taeyeon không hẳn là tức giận . Cô hiểu tại sao nàng làm điều đó.

" Đến đây với Tae, em yêu . "

Taeyeon bắt đầu rời khỏi, phải mất một thời gian để  Tiffany đi theo, nhưng nàng đã làm,luôn luôn như vậy

Họ đi xuống cầu thang và vào  nhà bếp , Tiffany không được cho phép đến một vài nơi trong căn hộ. Nàng   tò mò nhìn xung quanh . Kể từ khi Taeyeon đưa nàng đến đây, nơi duy nhất trong căn nhà mà cô biết là tầng hầm và phòng của Taeyeon , đôi lần họ ngủ ở đó vì Taeyeon muốn . Nàng đã bất tỉnh khi Taeyeon đưa nàng đến đây lần đầu tiên và cái đêm họ ngủ ở bên ngoài tầng hầm , mọi thứ quá tối để nàng có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà 

Nàng thích ngắm nhìn tất cả mọi thức thuộc về Taeyeon , và mọi thứ được bày trí bởi Taeyeon . Nàng biết Taeyeon là một người tuyệt vời

Và nàng thích cô ấy,đến mức ,cô ấy trở nên quan trọng với nàng

Taeyeon nắm lấy tay nàng và mở cửa , cùng nàng bước ra sân . Cô thực sự thích nhìn gương mặt Tiffany. Nàng  rất hạnh phúc . 

" Đừng có nhìn thẳng vào mặt trời nữa nhé. " 

Cô buông tay và để Tiffany làm những gì mình muốn . Nàng nhìn xung quanh với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt , đi vòng quanh , cởi giày của mình để bước trên cỏ, nhìn ngắm những loài thực vật vànhững cái cây . Nàng thậm chí còn cuối xuống nhìn theo những con kiến .

Và Taeyeon vẫn dõi theo . Cô thích làm điều đó , làm cho nụ cười của nàng trở nên vui sướng như thế

"Em yêu . "

Nhiều như cách nàng bị mê hoặc  bởi những con bọ , giọng nói của Taeyeon cũng là một sự quyến rũ đối với nàng. "Vâng?"

 " Em phải chuyển đi một lần nữa "

Nụ cười trên khuôn mặt của nàng tắt dần . Nàng  nghĩ Taeyeon sẽ không muốn nàng ở trong nhà nữa , nhưng nụ cười lại hiên trên gương mặt nàng lần nữa , rất nhanh . "Em sẽ ở đâu? "

" Để phòng của Tae . Chúng ta sẽ chuyển đồ của em lên lầu , okay ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: