Doll V

 

"Thật là lũ phiền phức, nhưng đừng lo về chúng. Không kẻ nào tìm được cậu đâu. "

Giống như Taeyeon không hề muốn quay trở lại bên trong và dừng cái ánh nhìn đầy đáng sợ vào những người ở phía bên kia đường đó . Nhưng dù sao Tiffany cũng nắm lấy tay cô  ,kéo vào trong nhà.

Không có bất kỳ dấu hiệu chứng tỏ bố nàng vẫn còn thức vào giờ đó , sự im lặng bao trùm tất cả, Tiffany cẩn thận đi lên lầu cùng với Taeyeon . Điều cuối cùng nàng  muốn là làm bố mình thức dậy và nhìn thấy 1 con ma,1  con ma đáng sợ như Taeyeon .

" Cậu mệt không? Giờ tụi mình đi ngủ nhé . " Biểu hiện của Taeyeon không bao giờ có sự khác biệt, cô  có thể mệt mỏi, vui mừng, giận, hạnh phúc, nhưng Tiffany sẽ không bao giờ biết . "Chúng ta đi ngủ thôi . "

Tiffany trầm ngâm không biết phải làm gì với mớ quần áo của Taeyeon đây. Nàng  đã suy nghĩ nghiêm túc về việc lột sạch chúng ra, nhưng có lẽ đó không phải là điều  Taeyeon muốn , nó có thể khiến  cô  khó chịu.

Vậy nên Tiffany đưa cô trở lại giường giống như cái lúc trước khi nàng  rời đi và nằm xuống bên cạnh cô . Nàng  sẽ không cởi quần áo, nhưng ít ra nàng vẫn có thể ngủ cùng Taeyeon

"Em  biết mình đã nói là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian với nhau hơn khi mình trở về , nhưng chúng ta có thể để sang ngày mai không ? Bây giờ đã trễ quá rồi. "Không phải là nàng nói rồi lại không giữ lời  , nhưng mấy việc kia khiến nàng mất nhiều thời gian hơn nàng tưởng " Tụi mình có cả cuộc đời ở bên nhau mà , đừng lo nhé . "

Thật khó để đưa Taeyeon trở lại,ngay cả Tiffany cũng nghĩ việc đó là không thể , nhưng giờ cô đã ở  đây và nàng sẽ không bao giờ rời xa cô nữa

" Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé . Cả đến lúc em  trưởng thành hoặc già đi, em  sẽ là 1  diễn viên  và chúng ta sẽ có một căn hộ thiệt lớn có thể nhìn ra sông Hàn . Có lẽ , trong tương lai, cả 2 cũng sẽ có 1 gia đình của riêng chúng ta , Tae  nghĩ sao ? "

Tiffany ngẩng đầu nhìn  Taeyeon , phấn khích với những ý tưởng đó . Nhưng thật đáng thất vọng khi cô   không hề có phản ứng nào. Tiffany cũng đã dự tính trước nhưng nó cũng khiến nàng thất vọng đôi chút

"Nếu ngày đó đến . Em  nghĩ tụi mình nên có  một cậu bé và một cô bé, sẽ rất dễ thương đó . "

Nàng đã cố , nhưng để che giấu được sự bất mãn trong giọng nói thật là khó. Rõ ràng đó là cảm giác của nàng , và nàng biết…nỗi bực dọc.

Nhưng rồi nàng cũng quên nó đi và hôn lên má Taeyeon trước khi tựa đầu lên vai cô rồi chìm vào giấc ngủ

Máu ở khắp mọi nói , nó liên tục chảy ra từ cái xác nằm trên sàn..suốt cả đêm. Họ chỉ phát hiện ra vào sáng hôm sau, cha mẹ của cậu trai. Mẹ của anh ta không thể nguôi ngoai , người nào có thể chứ ? Đó là 1 hình ảnh rất sốc để phải chứng kiến

Không hề ngạc nhiên khi cậu trai đó có liên quan đến Tiffany Hwang . Tất nhiên đó không phải là những gì đáng mong đợi, nó còn hơn cả thế, không ai có thể nghĩ ra, nhưng nó cũng không phải là 1 bất ngờ khi biết cậu ta là bạn trai của nàng

Theo những gì tìm được ở hiện trường, đã tìm ra dấu vấn tay trong căn phòng và trên cái xác, khá bất ngờ.

" Kim Taeyeon ? Mấy người đang đùa đấy à? " Đó là những gì anh nói sau khi đọc báo cáo . " Có nhầm lẫn gì không?"

" Tôi đã kiểm tra ba lần rồi . "

Đáng ra nó phải là 1 sự nhầm lẫn hoặc phải có 1 lời giải thích hợp lý nào đó. " Tôi nghĩ chúng ta cần phải viếng thăm cô bạn gái . Một lần nữa. "

Tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh cô gái thật quái lạ .Và gần như không thể làm gì đụng đến cô gái này được.   Seulong chỉ không nghĩ rằng nàng  có thể lại dính đến một vụ giết người khủng khiếp như vậy.

Anh bỏ lại báo cáo pháp y trên bàn và đi đến thang máy . Anh nhấn nút rồi đứng chờ , khi cánh cửa mở ra,anh đã nhận được 1 bất ngờ khá dễ chịu.

" Để tôi đoán,cô muốn nói chuyện với tôi . "

Sunny  bước ra ngoài và bước đi với anh đi theo sau như thể cô biết rõ nơi mình đến. " Đôi khi anh cũng rất thông mình,nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi . "

Anh ra hiệu cho Sunny ngồi xuống cái  ghế gần chỗ bàn làm việc cũng như anh đã làm để họ có thể dễ dàng nói chuyện . Anh có cảm giác là nội dung của cuộc trò chuyện này sẽ rất thú vị " Vậy ra ý cô là tôi không thông minh sao . Tại sao cô lại nói thế? "

Biểu hiện của Sunny vẫn như mọi khi. Không cười hoặc gì cả , nhưng có vẻ như tâm trạng của cô rất tốt . " Đừng lo   . Tôi nghĩ hầu hết những người trong thế giới này  đều là những kẻ đần.  tôi nói anh cũng có đôi chút thông minh là thật  đấy ,coi như là 1 lời khen đi  . "

Anh không chắc có nên coi đó là 1 lời khen hay không, nhưng  nó  không quan trọng . "Okay,sao chúng ta không đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ? Tôi đang gặp phải vài vấn đề phức tạp và tôi nghĩ cô có thể là người giúp được tôi  Thế sao cô lại đến đây vậy ? "

Anh ta nên biết là cũng không cần nói như vậy với Sunny . "Vấn đề phức tạp ? Anh đang nói đến 1 vụ giết người đẫm máu đó à? "

Thực tế là Sunny đã biết,nó lại càng thú vị hơn rồi  . " Sao cô lại biết ? "

"Nên hỏi câu nào hay hơn đi , ai mà không biết nhỉ ? Không gì có thể lan truyền nhanh hơn mấy cái tin xấu. "

" Phải,đúng vậy. Cô có biết gì về vụ án mà tôi không biết không? "

Có rất nhiều chuyện mà Sunny biết , nhưng không phải tất cả trong số chúng đơn giản ở mức cô có thể nói cho người khác biết. " Vâng, tôi biết ai đã giết chết cậu trai đó.Anh đang bận tâm đến việc đó à? "

Anh chắc chắn Sunny biết gì đó rất quan trọng,nhưng không hẳn  là tất cả. " Cô biết sao? Làm thế nào ? Có người nói với cô à? Cô còn nhìn thấy điều gì nữa không? "

"Không, tôi không nhìn thấy gì cả , cũng không ai nói với tôi  , nhưng tôi biết ai đã làm . Anh có muốn biết không? "

Anh cũng không chắc là cô ấy có nhìn thấy gì không. Chỉ là 1 phỏng đoán. Nhưng nếu nó xuất phát từ cô gái này  thì cũng rất đáng quan tâm. " Được rồi, vậy ai đã giết cậu bé đó?"

Sunny biết là mình không nên nói,cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ về nó. Và cô đã ra 1 quyết định hết sức khó khăn . "Là  Taeyeon . "

Anh không cười hay có 1 biểu hiện nào cả , nhưng anh chắc chắn không tin ,không dù chỉ 1 giây . " Taeyeon nào ? Kim Taeyeon ? Cô gái đã qua đời cách đây không lâu ? "

Biểu hiện của Sunny cũng không đổi khác . VẺ mặt cô ấy vẫn vui vẻ như thường . " Tôi chắc là các người cùng sẽ  điều tra ra, và nếu chưa , anh cũng sẽ tìm thấy những manh mối dẫn anh đến chỗ Kim Taeyeon . Mà nếu anh không tin tôi,thì tôi cũng không bận tâm . "

"Xin lỗi, nhưng thật khó để tin 1 cô gái đã chết lại là hung thủ của 1 vụ giết người . Cô ta  đã chết rồi cơ mà. Cô ta nhảy từ một tòa nhà xuống , đập đầu xuống đất  , chết ngay lập tức và cơ thể của cô ta , cách đây vài ngày , đang nằm  trong một nhà xác kia kìa . "

Sunny bật ra 1 tiếng cười khẽ . "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người trong thế giới này là ngu ngốc . Bởi  họ không biết , họ không nhìn thấy nó, nhưng tôi thì biết rõ. Tôi đang cố để giúp anh, nên tôi sẽ nói cho anh biết . "

"Cô muốn nói gì với tôi ? "

"Những gì đã xảy ra với xác của  Taeyeon. " Những điều Sunny đang nói thật kỳ quái  , nhưng bằng cách nào đó chúng lại tạo cảm giác là cô ấy hoàn toàn đúng . "Tiffany đã đánh cắp nó chắc anh cũng đã biết  , nhưng không thể chứng minh . Có điều  anh lại không biết cô ấy đã làm gì với cái xác . "Sunny biết anh sẽ không tin việc này. " Tôi cũng không biết cô ấy làm thế nào nên cũng đừng hỏi tôi , cô ấy đã làm Taeyeon sống lại . Nó khác với Taeyeon trước đây,nhưng vẫn là Taeyeon,tôi đoán vậy. Tất nhiên làm 1 việc như vậy thì sẽ để lại hậu quả . Taeyeon trở nên rất khác thường  , tôi thật sự cũng không biết chính xác những gì đã diễn ra nữa , là Tiffany đã yêu cầu hay do Taeyeon chưa bao giờ thích cậu trai  đó , nhưng Taeyeon đã giết cậu ta . Tôi chắc chắn về điều đó. "

Biểu hiện của anh trở nên nghiêm trọng hơn , điều này không  có gì là buồn cười cả,nó rất kỳ quái . Sunny cũng không phải bị điên hoặc là đang đùa .   . " Vậy giờ cô ta là gì? Một zombie ? Cô đang nói với tôi là có 1 zombie đang đi xung quanh giết người đó à. "

"Không, tôi sẽ không gọi đó  là một zombie , cô ấy không phải như vậy . Taeyeon    giống như ... một con búp bê , hoặc một con búp bê nguyền rủa nếu anh thích gọi là vậy. Vâng, đó là cách cô ấy đã được đưa trở lại nếu anh  tò mò, Tiffany có liên quan đến rất nhiều  , và đặc biệt , tôi nghĩ cô ấy trông giống như một con búp bê. Đôi khi nhìn cô ấy không hoàn toàn giống 1 con người thật sự  . Đó là 1 thứ vô tri vô giác . "

Có ADN và dấu vân tay của Taeyeon , nhưng đầu óc của anh cũng không thể tiếp nhận được việc này. " Sao tôi phải tin vào tất cả những gì cô nói chứ ? "

Cô nở 1 nụ cười nữa . " Tôi không quan tâm anh có tin hay không . Những gì tôi quan tâm là giờ suy nghĩ của tôi đã được tẩy sạch, tôi đã cảnh báo anh rồi đấy, tôi đi rửa tay đây " Sunny đột ngột đứng dậy. " Cho dù anh có tin hay không thì đó là vấn đề của anh,không phải của tôi . "

Sunny bước ra cửa để lại 1 tay thám tử  vẫn còn bối rối  phía sau, nhưng cô vẫn còn để tâm 1 chút. Đủ để thử 1 lần nữa ...

Cô dừng lại ở cửa trước khi bước ra, khiến người đàn ông kia phải nhìn vào cô

"Đừng trở thành 1 kẻ  ngu xuẩn , thám tử. Vì  Tiffany chắc chắn không phải như vậy.... "

Khi Tiffany thức dậy vào buổi sáng, nàng nhận ra mình chỉ có 1 mình trên giường và đó không phải là những gì nàng nhớ trươc khi đi ngủ.Lo lắng Taeyeon có thể đã lại đi giết 1 người khác hoặc làm điều tồi tệ hơn, nàng  nhảy khỏi giường, vội vàng chạy xuống cầu thang

Nàng tìm khắp căn nhà nhưng không hề có dấu hiệu của Taeyeon . Ngay lập tức cái ý nghĩ có thể   có ai đó đã làm gì  Taeyeon hiện lên trong đầu nàng, hoặc cụ thể hơn , nàng nghĩ Sunny có thể đã làm

Chạy lên lầu,trở lại phòng mình, nàng lấy cái điện thoại và gọi cho bất cứ ai có thể khiến nàng càng đồng ý với việc  cắt phăng mấy ngón tay của Sunny  đi , nhưng nàng chợt nhận thấy có gì đó khang khác ở bên cạnh giường . Giống như có thứ gì đó nằm bên dưới.

" TaeTae , Tae làm gì   thế ? "

Đó là những gìnàng nghĩ, đúng là Taeyeon . Ít ra cũng là 1 may mắn khi cô  vẫn còn trong phòng , nhưng cô  có hơi kì lạ .

"Thôi nào  .Em  không thích Tae  làm mấy trò kỳ quái đâu, Ra đây. "

Không đợi Taeyeon tự làm, Tiffany đã nắm lấy tay cô ,kéo cô ra khỏi gầm giường và phủi bụi trên quần áo của Taeyeon khi cô  đã đứng lên

"Em sẽ xuống dưới làm bữa sáng ,rồi sẽ quay lại ngay . " Tiffany đẩy Taeyeon ngồi trên giường. "Đợi ở đây , Im lặng. Cư xử đàng hoàng . "

Tiffany biết bố mình đã đi làm. Nên nàng  đã không bận tâm đến việc đóng cánh cửa lại khi đi xuống nấu bữa sáng,để lại Taeyeon ngồi chờ ở trong phòng .

Nàng không có tâm trạng nấu ăn hay làm gì đại loại thế , nên nàng chỉ mở tủ lạnh tìm bất cứ thứ gì có thể giúp nàng lót dạ

thất vọng cùng khó chịu,nàng đã không tìm được thứ gì để ăn cả , nàng đi lại tìm trong tủ và đó là lúc nàng nhận ra 1 người đang làm 1 việc mà đáng ra họ không nên

Tiffany bỏ  mấy miếng bánh mì xuống cùng với  1 cái cau mày  , tim nàng gần như ngừng đập khi nhìn thấy con người ngồi chỗ bàn lúc nàng quay lại

" Tae đang tính giết em đó hả? Sao Tae lại ra đây? "Nàng đã không nghe hay cảm thấy được gì cả . "Đừng làm thế này nữa, Tae . Tae đang làm em sợ gần chết đó . "

Tiffany đã hơi căng thẳng, thiếu ngủ và nàng cũng biết được lịch trình của Sunny sáng hôm đó . Nàng không có đủ kiên nhẫn với mấy thói quen kỳ lạ mới của Taeyeon lúc này

" Tae muốn ăn gì không? Em có thể làm món gì đó cho Tae. "Nàng không thích nấu ăn,chỉ khi nào là làm cho chính nàng thôi. Nhưng với sự hiện diện của Taeyeon,thì mọi chuyện lại khác . "Em  thề là  ăn được mà . "

Nàng chờ 1 chút, quan sát khuôn mặt của Taeyeon , nhưng không có gì . "Em không nghĩ là Tae ăn . Thôi không sao. "

Nàng để bánh mì trên bàn khi chuông cửa  reo . Nàng đã có 1 đêm thiếu ngủ và giờ nàng còn không được ăn 1 bữa khi có người nào đó đã đến làm phiền nàng vào buổi trưa thế này , chuyện này cứ diễn ra kể từ khi Taeyeon  chết... và cũng khiến nàng quên luôn việc học hành

Tiffany chắc chắn Taeyeon biết là mình nên trốn đi không cho người nào khác nhìn thấy , nên nàng cũng không cần nói rõ với cô mà đi thẳng ra phòng khách

Mở cửa ,nàng cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên cho lắm.Không giống như nàng  không hề biết người nào đã tới

"Xin chào, thám tử. Anh  dạo này sao rồi? "

Nàng đang cố che giấu nét mặt hoặc là giọng điệu của nàng. Ngay từ đầu nàng  đã tỏ ra mình thật sự quan tâm , nhưng nàng cũng nhanh chóng quên đi, điều này cũng không phải là cần thiết.

"Tôi vẫn bình thường. Nếu không có vấn đề gì tôi có thể nói chuyện với  cô 1 lúc chứ. "

Tiffany nhìn anh trong 1 vài giây mà không chớp mắt , mỉm cười 1 cách tinh quái và trong 1 khoảnh khắc, nàng đang tưởng tượng ra cách giết  anh chàng này . "Anh i biết là bố tôi đã đến chỗ làm , nên giờ chỉ có 1 mình tôi. Từ lúc còn nhỏ,bố đã dặn tôi không được để người lạ vào trong nhà khi chỉ có 1 mình,đặc biệt là đàn ông. Ai biết được anh sẽ làm gì tôi? " Cô nói không ngừng dù chỉ 1 khắc . Nó trở nên hơi đáng sợ với người đàn ông mà nàng đang nhìn chằm chằm vào . " Tôi nghĩ anh nên trở lại vào lúc khác vậy. Tạm biệt. "

Tiffany đóng sầm cửa vào mặt anh ta rồi trở lại nhà bếp, nơi Taeyeon đã không còn ngồi ở bàn nữa , bất động và nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước. Cô  đang làm những điều đáng sợ ở 1 nơi khác

Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon làm vậy , Tiffany nhìn Taeyeon với vẻ điềm tĩnh hơn và nhanh chóng đưa cô  lên lầu, vào phòng của nàng, đứng ở cửa sổ, nhìn thứ gì đó trên phố

"Em biết,anh ta thật phiền phức. Nhưng em đang đói và em muốn Tae ở 1 nơi mà em có thể trông thấy, vậy nên quay lại nhà bếp nhé. " Nàng nắm lấy tay Taeyeon và nó như thể  là lệnh kích hoạt,Taeyeon bắt đầu di chuyển. "Em sẽ đi ăn ,sau đó sẽ đi tắm. , em sẽ tắm cùng Tae được chứ? Tụi mình sẽ ra ngoài.CHúng ta cần phải làm vài việc. Em chắc là Tae sẽ thích cho mà coi . "

Không có gì khó chịu hơn khi đã chắc chắn về 1 việc , nhưng lại  không thể làm được gì vì  không có bằng chứng.Đó là 1 chuyện mà Seulong chưa từng trải qua

Chỉ duy nhất lần này , nó khiến anh  tức điên lên được

Nói chuyện với Sunny và càng chắc chắn Tiffany chính là thủ phạm,khiến anh  tức giận   đến mức chạy đi nói chuyện với 1 trẻ vị thành niên mà không có bố mẹ ở nhà , mà thậm chí cũng không cần phải hợp pháp

Chỉ là cần thiết để làm được  1 điều đúng đắn

Không còn là 1 vụ xác chết bị mất tích nữa, nó còn là 1 vụ giết người tàn bạo của 1 thiếu niên . Ai mà có thể cho qua việc này và không tức giận được c .

Tiffany  chỉ là 1 trẻ vị thành niên , sao nó lại quá  khó khăn để chứng minh nàng có tội thế chứ ? Nó hoàn toàn không khó, anh đã từng bắt nhiều kẻ còn nguy hiểm hơn nhiều . Chuyện này đã kéo dài quá lâu

Đã đến lúc kết thúc nó trước khi 1 chuyện gì khác lại xảy ra

Anh  ở ngoài kia , ngồi  trong chiếc xe của mình trong nửa giờ và anh  sẽ ở lại lâu hơn nếu   cần thiết. Và chắc chắn, anh đã ở lại lâu hơn,trong nhiều giờ, cho đến khi anh thấy cửa gara mở ra cùng 1 chiếc xe chạy ra khỏi đó

Điều đầu tiên anh nghĩ là làm thế nào Tiffany  lại được phép lái xe, nhưng anh cũng cho qua bởi có nhiều chuyện quan trọng hơn lúc này. Anh muốn biết cô gái đó sẽ đi đâu

Sau 1 vài phút bám theo nàng,, anh nhận ra nàng đã đi khá xa nhà và cả thành phố nữa. Sau khoảng 1 giờ, nàng cũng dừng lại ở 1 nơi nào đó,và nó khiến anh càng chắc chắn cái việc bám theo này đã có kết quả

1 thiếu niên thì làm gì ở 1 cái nhà kho cũ cách xa nhà đến vậy ? Rõ ràng , không có gì tốt cả

Anh đậu xe ở 1 nơi mà Tiffany không thể nhìn thấy và quan sát nàng rời khỏi xe,đi vào nơi đó thông qua 1 khe hở ở cửa mà đáng lẽ nó phải được khóa lại đàng hoàng

Sau một vài phút ,anh rời xe,đi về phía nhà kho, nhìn quanh quất, chắc chắn không có ai ở đó. Khi đã đến cửa, anh lén nhìn bên trong đầu tiên trước khi đi vào  , nhưng nó rất tối, anh không thể nhìn thấy rõ gì cả .

Với cơ thể lớn hơn  Tiffany , anh gặp 1 ít rắc rối khi chui qua khe hở đó,nhưng cũng đã trot lọt.Khi đã vào bên trong,điều đầu tiên anh làm là nhìn khắp 1 lượt trong đó. . Cố phát hiện xem có điều gì lạ không, thứ  duy nhất anh nhìn thấy là  một số kệ pallet gỉ , 1 cái hôp pilled ở góc trái ,bụi bẩn với 1 cái hồ đầy nước mà có vẻ là do nước mưa chảy từ mái nhà xuống

Anh cẩn thận bước từng bước,cố giữ im lặng nhất có thể . Anh biết sẽ không dễ dàng gì để tìm thấy Tiffany ở đó giữa  những cái kệ lớn và giữa những tiếng vỗ cánh phành phạch của mấy con chim bay xung quanh .

Nhưng nó cũng không hẳn là quá khó , khi anh vừa bước qua dãy kệ đầu tiên, Tiffany đã ở đó,ngồi trên 1 cái bàn cũ , giống như nàng  đang đợi anh xuất hiện. 1 nụ cười vẽ trên mặt nàng khi thấy anh xuất hiện, nhưng nó không phải là một nụ cười nồng hậu gì

" Đi theo 1 cô bé nhỏ tuổi hơn  , ngài thám tử. Thật kỳ quái  nhỉ . Tôi đã đúng khi  không cho phép anh vào nhà mình lúc nãy. Nghe lời bố lúc nào cũng đúng cả . "

Nó cũng đúng khi chịu nghe lời Sunny,nhưng anh đã không biết điều đó. " Cô có thể ngừng cái trò chơi nho nhỏ này lại và giúp tôi thoát  khỏi những rắc rối được chứ ? Cô giấu cái xác ở đâu ? "

Nàng thích làm điều đó,không 1 chút  ngập ngừng . " Cái xác? Cái xác nào ? "

Lời yêu cầu vô dụng.Điều nàng thích nhất là mấy trò chơi nho nhỏ này, và nàng luôn  luôn làm . Nhưng anh  đã mất kiên nhẫn  . " Cô biết đó là  Kim Taeyeon . Tôi sẽ cần - "

"Ồ, anh đang nói về Taeyeon . Ra là anh đang tìm Taeyeon ... sao anh không nói sớm hơn ? Như thế có thể đã giúp chúng ta đỡ tốn thời gian hơn rồi . "Nàng nhảy khỏi bàn,nhìn anh với 1 nụ cười, khiến anh bỗng chốc sợ hãi  . " Cậu ấy đang ở đây. Nói hi  đi , TaeTae . "

Nhận ra  Tiffany đang  nhìn vào một cái gì đó sau lưng , anh quay lại để xem nàng đang nói với ai và đó là nơi anh nhìn thấy cái xác. Ngồi trên sàn nhà và dựa người vào tường , cuối cùng anh đã tìm thấy nó.

"Xin lỗi, cậu ấy không phải là người thích nói nhiều. "

Anh không thể nhìn rõ bởi cái đầu đang cúi gầm xuống nhưng anh chắc chắn đó là cái xác mình đang tìm

Sau khi nhìn vào nó , ngạc nhiên, anh  quay lại  nhìn vào Tiffany ,cuối cùng anh nhận ra, cô gái này bị điên. " Từ lúc còn nhỏ,cậu ấy đã hơi nhút nhát . Đặc biệt là với người lạ. Nhưng cậu ấy cũng sẽ trở nên hơi quá khích với những người không thích tôi, nên nếu tôi là anh thì tôi sẽ phải cẩn thận đấy . "

"Tôi cần phải đưa cô đi cùng tôi ngay bây giờ , Tiffany . " Nghe những lời nàng nói chỉ   làm anh hơi cảm thấy có lỗi . Rời khỏi đây sẽ khiến anh bình tĩnh hơn

Đáng tiếc đó không phải là 1 cảm giác tốt . Anh không nên có. " Đi với anh  ? Tôi không thể , tôi đã lên kế hoạch dành thời gian cho Taeyeon, tôi đã hứa với cậu ấy . "

Anh nhìn xuống , thở dài. Anh nhận ra Tiffany hoàn toàn bị điên rồi,anh biết mình sẽ phải dính vào mớ rắc rối này nhưng ít ra cũng đã tìm thấy cái xác

" Sao Tae lại làm thế? Em nghĩ mình đã để Tae trong xe mà. " Anh nhận thấy  Tiffany không còn nói chuyện với anh nữa và 1 lần nữa,nàng bắt đầu nói chuyện với cái xác. " aiz TaeTae , lúc nào cũng làm thế cả. "

Seulong lấy điện thoại ra gọi trợ lý để cô ấy giải quyết nốt phần còn lại,và gọi cho  tất cả những người cần gọi

"Ngài thám tử ". Anh đã bấm số xong thì nghe Tiffany lại nói chuyện với mình  . " Tôi nghĩ anh nên đi ngay bây giờ . Taeyeon không thích anh  . "

Seulong thấy lạ bởi sự thay đổi biểu hiện của Tiffany  và cái cách nàng nói chuyện. Như 1 phản xạ, anh quay lại nhìn nơi nàng đang nhìn

Anh bỏ điện thoại xuống khi nhận ra Taeyeon đã khác với lúc nãy . Anh tự hỏi là mình có nhìn nhầm gì không vì lúc này đầu cô  đã ngẩng lên

Giống như cô  đang nhìn anh

Anh nhìn trừng trừng vào Taeyeon thì bỗng  nghe tiếng cười khúc khích phía sau và điều đó làm anh quay lại 1 lần nữa , bắt gặp  Tiffany che miệng  bằng một tay trong khi đang  cười .

"Sunny đã đúng. " Tiffany trông rất thích thú " Anh là 1 tên đần . Tôi thậm chí đã cho anh 1 cơ hội vậy mà anh lại không chịu nắm lấy. Chậc, giờ thì muộn rồi . Taeyeon thực sự không thích anh,tôi có thể nói vậy thông qua cái cách cậu ấy nhìn anh . "

Từ cái lúc Seulong nhìn thấy đầu Taeyeon đã ngẩng lên , anh đã lờ mờ  nhận ra có 1 sai lầm khủng khiếp gì đó đang diễn ra, nhưng anh chỉ tin khi quay lại 1 lần cuối cùng và nhìn thấy tận mắt . Taeyeon đang đứng  ở phía sau cách đó không xa

Trong 1 giây,Seulong đã có những phản ứng của bất cứ người bình thường nào  . Anh đã không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái xác đứng trước mặt . Nhưng khi nhìn thấy cô tiến tới 1 bước,anh đã có những hành động mà qua đào tạo anh đã có được .

Anh quăng điện thoại xuống sàn và rút súng ra , nó cảnh báo cho Tiffany biết có thể sẽ có chuyện rất nguy hiểm xảy ra.

Seulong không chờ đến giây thứ 2,anh ngay lập tức bắn vào thứ đang tiến lại gần  . Anh bắn liền 3 phát , chỉ vì lo sợ những gì có thể  xảy ra . Anh muốn ngăn nó lại,bất cứ cách nào cũng được

Và nó đã có hiệu quả, phát đạn đầu tiên đã khiến Taeyeon dừng bước và sau đó cô khuỵ gối xuống, 1 tay ôm lấy bụng nơi đã dính 3 phát đạn

Đó là lúc  Tiffany cảm thấy rất sợ hãi , nàng không biết phải làm gì . Thậm chí trong 1 lúc nàng đã nghĩ Taeyeon có thể đã bị thương , nhưng ngay sau đó nỗi sợ hãi biến mất.

Taeyeon nhìn lại người đàn ông vừa bắn vào mình,  đứng dậy như không hề có vấn đề gì. Ngay lúc đó, anh nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm và không gì có thể sửa chữa được nữa

Bạn nên luôn luôn lắng nghe Sunny.

Tay anh run rẩy , ngay cả khi anh cố  bắn 1 lần nữa, nhưng anh đã không thể bởi Taeyeon ,người đang đứng ngay trước mắt anh

Nghe thấy 1 tiếng nói nhỏ nhẹ  nhưng cũng đầy phiền nhiễu phát ra từ điện thoại, Tiffany vội vã dẫm lên nó  nhiều lần cho đến khi nàng chắc chắn nó đã hỏng. Khi đã xong , nàng quay trở lại cái bàn nhìn Taeyeon bóp lấy cổ tay thám tử,nâng anh ta lên khỏi sàn.

Giống như cô thích mọi việc được  làm theo cách đó .

" Tae thích máu, phải không? "

Như một lời khẳng định, Taeyeon bỏ anh ta xuống sàn và tiếp tục làm theo cái cách yêu thích để lấy mạng của ai đó . Giống như những gì Tiffany đã chứng kiến lần trước , Taeyeon cũng chăm chú nhìn vào nàng khi cô khoét 1 cái lỗ trên cỗ anh ta và máu bắt đầu tuôn ra

Tiffany cũng rất thích máu.

Có lẽ Taeyeon biết và muốn làm điều đó cho nàng, như một món quà. Thật là  dễ thương .

Khi nhìn thấy 1 nụ cười hạnh phúc vẽ trên gương mặt Tiffany, Taeyeon đã thả cái xác xuống sàn nhà bẩn thỉu với  cả những phần thịt khác

Tiffany rời khỏi bàn , bước lại vài bước để nhìn cái vệt đỏ ngày càng lớn hơn và  cái xác vẫn còn nhúc nhích cùng với những tiếng động lạ phát ra từ nó

Nàng  rất hài lòng , nó thậm chí còn tốt hơn so với nàng  tưởng tượng.

Nhưng có một người thậm chí còn hơn cả thế. Taeyeon nhìn hơi khác 1 chút .

Sự hài lòng ánh lên trong mắt cô  , hoặc ít nhất đó là những gì Tiffany đã nhận ra

Lần đầu tiên, nàng nhận thấy Taeyeon không còn như 1 vật vô tri vô giác khi kết thúc 1 thứ gì đó , có nghĩa  là cô  vẫn chưa làm xong. Còn 1 việc nữa mà Taeyeon muốn làm .

Quay sang bên cạnh, cô  bắt gặp ánh mắt bối rối của Tiffany chỉ đang quan sát tất cả mọi thứ mà không  làm gì cả

" Tae , chuyện gì vậy? "

Tiffany chưa từng thấy  Taeyeon hành động như thế kể từ khi cô  trở lại.. Cái cách Taeyeon nhìn,giống như trong 1 khoảnh khắc cô  sẽ nói hay làm gì đó . Cô đang muốn thứ gì đó

Nàng kiên nhẫn chờ đợi, để xem Taeyeon sẽ làm gì  và cô đã làm . Đó không phải là việc nàng chưa từng nhìn thấy , Taeyeon tiến 1 vài bước lại gần Tiffany, nhưng bên cạnh việc đi lại còn 1 chuyện mà Tiffany rất muốn được thấy

Taeyeon dừng lại ngay bên cạnh khiến Tiffany chợt thấy ớn lạnh, Taeyeon quay đầu lại nhìn nàng  . Tiffany không cử động dù chỉ 1 chút bởi hành động của Taeyeon lúc này thật khác thường. Nàng đã đặt rất nhiều niềm tin vào Taeyeon ,nhưng cô  quá khó hiểu

"Tae bị thương hay gì sao ? Để em đưa Tae về nhé . "Nàng đã quá sợ hãi để có thể quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình lúc này

Nhưng qua khóe mắt nàng cũng đủ nhìn thấy . Nàng  nhìn thấy Taeyeon di chuyển một lần nữa vẫn  không rời mắt khỏi nàng , cho đến không thể nhìn thấy cô  được nữa . Tiffany chỉ biết Taeyeon đang đứng đằng sau nàng

" Nếu có vấn đề gì em có thể giúp Tae mà, tin em đi . "

Sự im lặng và cái thực tế rằng Tiffany không hề biết Taeyeon đang làm gì sau mình, thật là cân não

Tiffany đã thuyết phục mình quay lại,đưa Taeyeon về nhà và mọi thứ sẽ tốt đẹp , nhưng sau đó nàng  cảm giác   thứ gì đó lạnh toát  trên cánh tay phải khiến nàng giật nảy mình, chỉ cho đến khi nàng  nhận ra đó là bàn tay của Taeyeon.

Tiffany có thể cảm thấy Taeyeon đang tiến lại gần hơn ở sau lưng . Không có hơi thở , không có gì Taeyeon đã từng có như của 1 con người , nhưng  nàng  biết Taeyeon đang gần mình như thế nào qua cái lạnh từ cơ thể cô,

nàng bối rối giữa  cảm giác sợ hãi và hạnh phúc. Ngay lúc đó, Taeyeon bắt đầu trượt một ngón tay xuống cánh tay nàng , để lại một vệt dài  màu đỏ, khiến tóc gáy nàng dựng hết cả lên. Tuy nhiên , Taeyeon  đã làm một chuyện cô  không bao giờ làm trước đây , nó phải là 1 việc tốt . Nó sẽ là chuyện rất tốt nếu nó không phải là đáng sợ.

Khi ngón tay của Taeyeon chạm vào mu bàn tay của Tiffany, nàng cảm giác Taeyeon đã tiến lại gần hơn nữa ,  không phải vì cái lạnh , mà vì nàng có thể cảm thấy áo khoác của Taeyeon đang chạm vào lưng

Tiffany vẫn không nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay , nhưng Taeyeon đã làm và tất cả những nỗi sợ hãi của Tiffany tức thì bay biến ngay  khi bàn tay của nàng được nắm lấy. Nàng  đã bình tâm lại khi nhìn xuống và thấy Taeyeon đã nắm lấy tay nàng .

Thậm chí một nụ cười e thẹn cũng  xuất hiện trên khuôn mặt khi nàng cảm giác chop mũi lành lạnh của Taeyeon đằng sau cổ, sau đó là đôi môi của cô  . CNàng chưa bao giờ cảm nhận được Taeyeon lại gần với mình như lúc này

Tiffany thu hết can đảm quay người lại, vẫn giữ cái nắm tay   và thấy Taeyeon đứng đó rất gần với nàng,với đôi mắt nhắm lại  . Giống như tâm trí của cô  đã ở 1 nơi khác , cô   đang ở trong một thế giới khác , vẫn đang mơ về sự thân mật của Tiffany.

Tỉnh lại bởi cái chạm nhẹ vào trên má từ Tiffany , nó khiến đôi mắt Taeyeon mở ra và không còn cái nhìn lạnh lẽo như trước đây nữa

Có điều gì đó khác trong đôi mắt kia

Tiến lên 1 bước, gần hơn với cô gái luôn xuất hiện trong mơ trong suốt những năm qua, Taeyeon chỉ đang giữ lấy những gì cô muốn có được . Tiffany hoàn toàn nhận thức rõ được những gì  Taeyeon đã làm, và vì nàng cũng đã muốn , điều đầu tiên nàng làm là bước lùi lại,tạo 1 khoảng cách giữa cả 2 .

Khiến Taeyeon lại bước tới 1 bước bởi  Tiffany một lần nữa lại lùi xa khỏi cô. Nó chắc chắn đã thúc đẩy sự kiên nhẫn của cô tiến đến giới hạn, nhưng Tiffany không quan tâm. Đó là những gì  nàng  muốn .

Nhìn thấy những gì Tiffany đã làm chỉ khiến cho Taeyeon bước theo nàng trong khi nàng vẫn tiếp tục lùi lại, như một sự khiêu khích để Taeyeon phải đi theo sau nàng. Nhưng Tiffany không thể cứ lùi mãi được,không mất quá nhiều thời gian để trò chơi nhỏ có thể kết thúc khi mà Tiffany đã không còn đường nào để lùi

Nàng biết điều này từ cái lúc lùi lại bước đầu tiên và như nàng muốn, Taeyeon đã đi theo sau nàng

Tiffany cảm giác eo mình chạm phải cạnh bàn gỗ   và cùng với đó, nàng cũng thấy rằng mình không cần phải lùi nữa. Taeyeon đang đứng ngay trước mặt nàng, không còn sự nhút nhát, 1 cảm xúc đã chết trong Taeyeon và nó sẽ không bao giờ trở lại

Tiffany thích như thế này ,nó tốt hơn nhiều

Không quan trọng là máu có còn dính trên tay hay không. Khi Taeyeon một lần nữa lại rất gần với Tiffany , gần đến mức chứng tỏ cái thực tế rõ ràng là cô đã không còn thở , máu dính  ở khắp mọi nơi lúc này đã trở thành 1 chi tiết nhỏ

Tiffany cảm nhận sự ướt át , cái lạnh trên tay của Taeyeon và tất cả những suy nghĩ trong đầu nàng lúc này chỉ là nàng thật sự rất thích cái cảm giác đó nhiều như thế nào

Taeyeon vòng cả 2 tay quanh Tiffany,giữ chặt đùi nàng , cô nâng cô gái lên  để nàng  ngồi lên bàn. 2 dấu bàn tay màu đỏ in hằn trên đùi Tiffany khi Taeyeon rụt tay lại

Tiffany đã bị choáng ngợp bởi những hành động tự phát đột ngột đến từ Taeyeon , bởi sự thân mật . Tất cả những gì nàng có thể làm là bật ra 1 tiếng thở dài khi cảm nhận được đôi môi cùng răng của Taeyeon trên cổ mình

Nàng không phải lo đến việc ra lệnh cho Taeyeon , bởi có vẻ như cô  biết rõ bản thân phải làm gì

Ngón tay mơn man trên đùi Tiffany cùng  đôi môi đang cù vào tai nàng , Taeyeon đã làm tất cả mọi hành động mà cô đã cố kìm chế trong suốt khoảng thời gian trước đây. Cô bắt đầu để lại những dấu màu đỏ khác khi trượt lên xuống lưng Tiffany, ngón tay vẽ các đường máu lên đến cổ Tiffany  khi cô vùi mặt vào tóc nàng và dùng miệng ngấu nghiến đôi môi nàng

Tiffany không quan tâm đến hơi lạnh từ đôi môi kia, nàng chỉ muốn Taeyeon gần hơn và gần hơn,nên nàng đã vòng tay quanh cổ kéo cô lại

Taeyeon hoàn toàn im lặng . Không 1  tiếng rên hoặc bất kỳ âm thanh bình thường khác phát ra từ cô , nhưng Tiffany không thể mong đợi nhiều hơn. Trên thực tế , cô không có nhu cầu để bật ra 1 tiếng rên hay 1 dấu hiệu thỏa mãn , bởi chỉ cần khiến Tiffany vui sướng là đủ

Họ tiếp tục hôn , sâu ,chậm rãi  và yên lặng , cho đến khi Tiffany nghe thấy một âm thanh mà nàng biết không phải đến  từ mình

Nàng nhẹ nhàng đẩy Taeyeon khi nghe thấy tiếng động lạ đó, giống như tiếng ho sùng sục và thở hổn hển. Tiffany biết đó không phải là Taeyeon , hoặc, cô gái vẫn đang nhắm mắt như thể sự thân mật giữa họ vẫn chưa chấm dứt

Đó là từ cơ thể vẫn chưa chết nằm trên sàn. Anh vẫn còn sống và đang gặp khó khăn trong việc thở , 1 chuyện gần như đã làm Tiffany thấy tiếc . Nhưng một cách nhanh chóng thứ cảm xúc lạ lẫm đó lập tức biến mất  khi nàng cảm giác cơ thể bị Taeyeon đẩy xuống

Nó mạnh bạo,nó bất ngờ ..2 cảm giác đó ập đến với nàng cùng 1 lúc. Tiffany  biết những gì Taeyeon đang làm nhưng  nàng vẫn chưa kịp  lường trước chuyện này

Tiffany quấn chân mình quanh eo của Taeyeon ,cảm nhận những ngón tay chạm vào bụng khi Taeyeon bắt đầu cởi nút và lột quần short của nàng ra . Taeyeon đặt cả 2 tay lên eo nàng để có thể dễ dàng kéo tất cả xuống  ,quần short cùng quần lót của nàng, giống như cô đang rất gấp gáp

Taeyeon không hề có phản ứng hay cảm xúc gì nhiều, nhưng chỉ cần cái trừng mắt cũng đủ khiến Tiffany thấy ớn lạnh . Đôi mắt của Taeyeon, không rời khỏi nơi đó dù chỉ giây lát. Không.. ngay cả khi đã lột cái quần short của nàng , Taeyeon đã không nhìn thẳng vào cô gái trước mặt   , nhưng vẫn nhìn vào 1 phần của nàng . Và Taeyeon vẫn nhìn như thế, như thể cô đã bị đóng băng 1 lần nữa, cho đến khi cô từ từ di chuyển đôi mắt của mình lên bắt gặp ánh mắt của Tiffany,người với cơ thể đã bị cởi gần như toàn bộ quần áo

Trong một khoảnh khắc Taeyeon lại trở nên đáng sợ 1 lần nữa, nhưng lúc này, đó là 1 sự đáng sợ tuyệt vời

Đặt một bàn tay lên bàn, cô vẫn không rời mắt khỏi Tiffany . Cô có vẻ thích thú khi nhìn vào cô gái mà mình đã có được , theo cái cách mà cô luôn luôn muốn , nhưng không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra

Tiffany không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tiếp tục mắc kẹt trong ánh mắt của Taeyeon , nhưng nó đã dễ dàng bị phá vỡ khi nàng cảm nhận  bàn tay kia của Taeyeon đã di chuyển . Lúc này nàng trông như 1 chú cún con,háo hức với  những gì Taeyeon sẽ làm tiếp theo .

Như thể Taeyeon  muốn đẩy Tiffany đến giới hạn của mình, Taeyeon chầm chậm  nhấc tay rồi  từ từ hạ xuống cuối cùng để cho ngón tay miết nhẹ lên cái nơi Tiffany khao khát nhất. Nhưng chỉ với 1 ngón tay và 1 chút đụng chạm nhỏ

Một nụ cười lớn nở rộ trên gương mặt khi cô nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany.

Cô gái nắm chặt bàn tay Taeyeon đang đặt trên bàn, thất vọng . Taeyeon yêu cái vẻ mặt của nàng biết bao

" Tae thích những gì mình thấy sao ? Khiêu khích em ? " nhìn vào biểu hiện của Taeyeon   đã là 1 câu trả lời

Nhưng  Taeyeon  sẽ không hành hạ  Tiffany mãi mãi.

Cô miết ngón tay đã khô máu 1 lần nữa , lần này cô để cho nó trượt xuống cho đến khi chạm nhẹ vào nơi  khiến Tiffany thỏa mãn, đó là những gì cô  muốn .

Tiffany không thể nói với Taeyeon lúc này nên làm thế nào , nhưng cái cách Taeyeon làm tất cả đều quá hoàn hảo . Nàng sẽ không yêu cầu Taeyeon làm nhanh hơnkhi mà cô  chỉ mới bắt đầu hay chỉ cho cô  nơi cần chạm vào.Nàng biết Taeyeon biết những gì bản thân đang làm

Taeyeon đã có được Tiffany, nơi mà cô muốn và cái cách mà cô muốn . Cong lưng, cào vào tay   , phát ra những tiếng rên không kiểm soát

Tiffany không thể kiểm soát bất cứ gì nữa , cơ thể nàng dù chỉ là 1 mạch máu nhỏ cũng đã thỏa hiệp , những tiếng rên đầy ma mị cùng thỏa mãn bật ra khi Taeyeon đẩy ngón tay vào trong nàng. Những cú thúc khiến cơ thể Tiffany ngày càng gần hơn và gần hơn

Dâng hiến và kiệt sức , cơ thể lên đến cực hạn . Chân Tiffany giữ chặt quanh eo Taeyeon , cố gắng giữ  Taeyeon vẫn ở  trong nàng. Không còn gì khác ngoài việc đó trong đầu nàng lúc này

" Hi . "

Sunny  đã chờ,cô biết dù sớm hay muộn điều này cũng sẽ đến

" 1 người bạn của cậu mà mình không biết ? Sao cậu không giới thiệu nhỉ ? Nên tỏ ra lịch sự hơn chứ . "

Sunny nên thấy bất ngờ khi có khách viếng thăm nhà mình . Nhưng Tiffany đã làm thế này rất nhiều lần rồi. Cô chỉ không muốn chuyện này xảy ra khi mà còn nhiều việckhác  cần cô phải lo lắng. " Cậu  không cần phải biết anh ta. "

"Không , không sao đâu , Sunny . " Chàng trai mà Tiffany chưa từng thấy xuất hiện trong cuộc sống của Sunny đứng dậy khỏi ghế và đưa tay ra với nàng . "Xin chào, rất vui được gặp cô , tôi là Jung Yunho . "

Trong 1 khoảnh khắc, anh nhìn có vẻ không hề lúng túng với nàng , Tiffany đã biết có một chuyện gì đó rất thú vị xảy ra ở đây . " Rất vui được gặp anh  . "

Nàng bắt tay ,vẫn không rời mắt khỏi chàng trai.. Anh vẫn cái vẻ tự nhiên như không có gì ,quay lại nhìn Sunny. "Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai. "

Nói đoạn, chàng trai cúi chào Tiffany và ra khỏi nhà , khiến 1 bộ óc đầy nguy hiểm trở nên tò mò. " Cậu có 1 vài người bạn rất thú vị đấy . " Đó không phải là việc của Tiffany và nàng cũng không quan tâm nhiều, nhưng sự tò mò của nàng lại khác

"Cậu trông rất vui  sướng  , Fany . Đã quan hệ rồi à? "Đó không phải là cách Sunny nên nói với Tiffany, nhưng mối quan hệ của họ luôn tồn tại kiểu hành động khác thường này . "Cuối cùng ,Taeyeon cũng đã làm tình cùng cậu như cậu muốn rồi à? Hay  cậu lại lợi dụng cậu ấy như vẫn thường làm ? "

Như dự tính nó khiến Tiffany tức giận . Bất cứ điều gì liên quan đến cách nàng  đối xử với Taeyeon có thể khiến nàng dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn . " Cậu quan tâm đến đời sống tình dục của mình nhiều thế à ? Hay cậu muốn trở thành 1 phần của nó ? "

Cô vẫn thoải mái ngồi trên ghế sofa , giống như cô đã không hề lo lắng . "Không, mình chắc là nó sẽ rất kinh tởm  đấy. "

"Yeah  , mình thì thích vậy . Nhưng có thể  là nó cũng chẳng đi tới đâu  . " Nếu có chuyện đó thì Tiffany thật sự rất thích thú và nàng  không cần phải lãng phí thời gian để làm hại  bất cứ ai cố gắng làm như vậy với nàng  hay một người nào đó quan trọng với nàng  . Và tại thời điểm đó, người ngồi  trên chiếc ghế sofa lại chính là  người đã làm điều đó . " Cũng giống như  giữa chúng ta chưa bao giờ đi tới đâu  cả "

"Không, chúng ta không. Chúng ta sẽ không bao giờ . "

Mối quan hệ xung hấn-thụ động giữa họ sẽ không kéo dài lâu. " Cậu không vâng lời mình, cưng à . Mình  đã cảnh báo cậu, vậy  mà cậu lại mặc kệ lòng tốt của mình và đã phản bội mình . Cậu không nên làm vậy chứ . "

Sunny hiểu rõ những việc mình làm sẽ ra sao lúc cô đi báo cảnh sát. Cô đã đưa ra quyết định mặc dù cô biết rõ Tiffany sẽ làm gì sau đó. "Và giờ cậu sẽ hành hạ  1 cô bé ? Đó là những gì cậu sẽ làm à? "

Đó chính xác là những gì nàng  nói nàng sẽ , nhưng  nàng  biết rõ không đời nào nàng sẽ làm cái trò đó. Cái khoảnh khắc nàng đặt mắt nhìn vào đứa trẻ , nàng đã biết là mình không thể. Mặc dù Sunny là người nguy hiểm thế nào , nhưng còn đứa trẻ đó thì không . " 1 cô bé thật đặc biệt . Mình không bao giờ có thể làm hại con bé. "

Việc này có vẻ như liên quan rất nhiều đến cô bé  kia , bạn gái của Sunny và sau đó là anh chàng nọ , Yunho .

Tiffany đã có 1 ý tưởng khác trong đầu . "Nhưng với những người khác thì mình có thể và mình sẽ không thấy hối tiếc gì đâu. "

Ngay cái lúc Tiffany bỏ đi , Sunny biết nàng đi đâu và nhanh chóng theo đến đó. Cô không thể làm gì để ngăn lại , nên cô chỉ có thể đứng nhìn với hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Cô có thể nghe thấy tiếng động cơ xe  gần hơn . Lao xuống đường , cô đã nhìn thấy được 1 chút ánh sáng le lói trong màn đêm. Nó  bắt đầu gần hơn, thắp sáng cả con đường và những cái cây xung quanh đó , Tiffany nhìn vào cô với 1 nụ cười trên gương mặt .

" Cậu cần phải biết việc gì nên và không nên làm . Cậu quan tâm quá nhiều về cuộc sống của người khác, đó là việc  không bao giờ nhận được kết cuộc tốt đẹp . "

Như thể nàng đang làm cái điều nàng cần phải làm , giảng giải cho Sunny biết vài  việc , từng từ Tiffany nói như mắc kẹt lại trong đầu Sunny , vì Tiffany đã   đúng.

Ngay sau khi chiếc xe vượt qua họ ,Sunny tức thì đưa mắt nhìn theo, cô thấy nó lộn 1 vòng ,đập mạnh xuống đất và không phải tự nhiên mà vậy. Đó là những gì Tiffany muốn cho cô thấy; sự trừng phạt .

Những giọt nước mắt chảy dài trên má Sunny khi cô biết rõ ai ở trong chiếc xe đó

Cô biết ít nhất 1 trong số họ , chắc chắn, sẽ không bị   thương và nhanh chóng   bò ra khỏi xe, khóc lóc. Là  một đứa trẻ vô tội , cô bé không đáng phải gánh chịu việc này, nhưng Sunny không thể làm gì khác.

Cô nhìn cách cô bé do dự rời khỏi chiếc xe , giống như cô bé không muốn đi , nhưng cô bé biết mình phải . Sunny đã cầu mong,gần như cầu nguyện sẽ còn 1 người nào đó  chui ra .

Ngọn lửa bùng lên và ngày 1 lớn hơn sẽ dẫn đến  1 thảm họa còn khủng khiếp hơn, nhưng cuối cùng Sunny cũng nhìn thấy 1 người khác đã bò ra và ngay tức khắc,nước mắt của cô tuôn ra vì vui mừng

Cô nhìn bạn gái mình bế em gái tránh xa khỏi chiếc xe , cả hai đều bị thương nhưng rồi họ sẽ ổn. Sunny lấy điện thoại ,nhanh chóng gọi  cho xe cứu thương

"Lần sau , đừng có thách thức mình . "

Tiffany đã bỏ đi nhưng Sunny vẫn còn đứng đó , chứng kiến tất cả. Giống như nó sẽ khiến mọi việc khác đi

Thảm họa đã xảy ra, và không gì có thể ngăn lại được nữa

Cô đã chứng kiến sự khởi đầu của  Hiệp ước máu

p.s fic creep ,nên ko có xài từ ngữ hoa mỹ gì hết, =]]] mẹ ơi, làm tình cùng xác chết...cảm giác sao nhỉ, e Ny chắc sướng  -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: