Chap 9: My List

[Taeyeon’s POV]

Tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn ngắm những chiếc xe chạy ngang qua , những người đi đường , những chiếc lá rụng xuống từ cac tán cây.... yeah, tôi chán sắp chết rồi đây T___T

Mọi khi,Tiffany thường hay bỏ công việc mà ở nhà với tôi, nhưng hôm nay lại khác,nàng đã đi làm và nó khiến tôi thắc mắc về công việc của nàng. Công việc kiểu gì mà Tiffany thích thì đi không thích thì ở nhà , và nàng còn  nhận được tin nhắn riêng từ ông chủ nữa, có phải là rất kỳ lạ không

Trong khi trong đầu tôi chỉ toàn là những ý nghĩ ngớ ngẩn đó thì bỗng dưng tôi nhận ra 1 chuyện. Tôi nhận ra rằng mình có thể viết ra nguyên 1 list những điều kỳ lạ về Tiffany luôn

Tiffany có 1 căn phòng như của trẻ con vậy,điều mà bạn chỉ thấy được trong phim . Người lớn mà có 1 phòng ngủ như thế là không bình thường đâu đấy,chắc chắn là có vấn đề . Kiểu giống như của mấy tên giết người hàng loạt thích hành hạ những nạn nhân cố chạy trốn ấy

Tiffany chưa bao giờ thấy sợ tôi,dù chỉ 1 lần. Người bình thường nào mà lại không sợ khi phát hiện ra có kẻ đeo bám mình hay là kẻ đeo bám đó lại là 1 con ma ... hoặc tôi là gì gì đó cũng được ? Chẳng có ai bình thường…mà như vậy

Tiffany đã nói sẽ giúp tôi tìm hiểu xem mình là ai khi nghe tôi nói là không biết gì về việc đó, nhưng sau đó nàng lại không hề nhắc đến nữa,giống như nàng đã quên mất . Không phải là tôi quan tâm về chuyện đó,tôi thấy rất tốt với cuộc sống mới này ( hoặc là cái chết ) ... dù sao ở đây vẫn tốt hơn so với lúc ở ga tàu.

Tóm lại là tôi chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ ở Tiffany, tôi sẽ tìm hiểu về nó

[ Jessica’s POV ]

Chuyện này thật thú vị khi thấy 1 Yuri,người luôn luôn tự tin lại trở nên lúng túng khi ở gần tôi. Nếu tình huống này mà xảy ra trong trường hợp khác , tôi sẽ nghĩ   Yuri  chỉ là một kẻ ngớ ngẩn như bình thường cô ấy vẫn vậy. Nhưng Yuri đã không biết phải nói gì và trở nên không thoải mái,  nó khiến tôi nghĩ kể ra cô gái này cũng còn 1 ít lòng tốt

Nhưng tại sao lúc này tôi lại nghĩ về Yuri trong  khi mới vừa nhận được 1 tin tức tệ hại chứ? Có lẽ là tại tôi không muốn đối mặt với sự thật…nó quá đau đớn

Tôi sẽ bước vào nhà rồi đi thẳng về phòng,đó là những gì tôi đã tính trong đầu . Thật không may kế hoạch đó lại không thành công

Bố tôi đang bước xuống từ cầu thang và có lẽ ông sẽ nói chuyện với tôi về những chuyenj đã xảy ra và đó là điều cuối cùng tôi muốn . Tôi không cần một ai đó nói với tôi những tin xấu về Taeyeon khi tôi là người duy nhất biết rõ về cô ấy. Bố tôi thì biết gì về Taeyeon chứ ? Ông chỉ biết cô ấy là con gái của 1 nhân vật quan trọng, ông không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi và Taeyeon về cái đám cưới này .

Bố tôi đã rất muốn đám cưới  này diễn ra,rất rất nhiều nhưng rồi lại thay đổi ý kiến trong chớp mắt . Sau đó, ông muốn tôi rời xa Taeyeon,ông rất muốn cô ấy sẽ bị tống vào tù hoặc là chết đi. Bố tôi đã cười rất vui vẻ khi nghe bác sĩ bảo rằng Taeyeon sẽ không tỉnh dậy . Đó là bằng chứng cho thấy ông không bao giờ thích Taeyeon,thậm chí  là cái lúc ông muốn con gái mình kết hôn với cô ấy

Dù sao thì tôi tin mình là 1 cô con gái tốt. Ông đã muốn tôi trở thành vị hôn thê của Taeyeon,và tôi sẽ làm chính xác như những gì ông muốn

Tôi quay lại mở cửa bước trở ra mặc kệ  ông đang rất tức giận gọi tên tôi. Dù sao tôi cũng mặc kệ.Tôi lấy 1 chiếc xe và lái nhanh đến bệnh viện để gặp vị hôn thê của mình

Tôi bước vào phòng của mình và bỏ qua những tiếng ồn của máy móc, tôi có thể không quen với điều đó.

Tôi vẫn ngồi bên cạnh và nắm lấy tay Taeyeon như mọi khi . "Bố đã rất tức giận với em , Taeng . " Tôi hôn lên má cô ấy mong rằng có 1 ngày điều đó sẽ làm cô ấy tỉnh dậy. " Ông vẫn khăn khăn là Tae  sẽ phải vào tu... và bây giờ ông đã được như ý muốn ... em xin lỗi,nếu Tae tỉnh dậy thì sẽ bị tống vào tù mất . Nhưng đừng lo ,em sẽ làm tất cả để giúp Tae , họ không hề có bằng chứng và em biết Tae không hề giết người, Tae không bao giờ làm hại dù chỉ 1 con ruồi ... họ đang lãng phí thời gian của mình , họ nên tập trung tìm thủ phạm thay vì cố buộc tội 1 người đang nằm hôn mê như thế này. "

Tôi hôn lên má cô một lần nữa rồi cầm lấy cái ví . " Em có mang cái này cho Tae nè " Tôi lấy chiếc nhẫn mình đang giữ và đeo vào ngón tay cô ấy,nơi mà nó thuộc về. Chiếc nhẫn có vẻ lỏng lẻo so với tay cô ấy,tôi đưa mắt nhìn Taeyeon từ đầu tới chân và nhận ra cô ấy đã ốm hơn rất nhiều. "Không sao,dù sao Tae cũng không đi đâu được cả nên chiếc nhẫn cũng sẽ không rơi mất đâu nhỉ . "

Nếu bình thường thì Taeyeon đã cười ngay khi nghe những lời đó rồi,  nụ cười dorky sẽ hiện trên khuôn mặt cô ấy và tôi sẽ đánh cô ấy 1 cái vì tính trẻ con đó

Tôi tựa đầu lên ngực Taeyeon và nhìn ngắm gương mặt cô ấy 1 lần nữa. Từ vị trí này tôi chỉ có thể nhìn rõ cằm chứ không phải miệng của Taeyeon , và trong một khoảnh khắc nó giống như cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Tôi bỗng nhớ đến những lúc cả 2 ở trong phòng ngủ ,và những lúc cô ấy    lầm bầm khi ngủ nữa chứ .

Tôi không thể không mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh đó . "Tae vẫn tồn tại ở 1 nơi nào đó ,phải không. Em biết,rồi Tae sẽ trở lại sớm thôi  . "

[ Taeyeon’s POV ]

Tôi nhìn cái đồng hồ treo trong phòng Tiffany…nàng  đã về trễ. Đáng ra  Tiffany đã phải về nhà từ sớm rồi chứ nhỉvà bây giờ tôi chỉ có thể nằm trên giường chờ nàng về. Còn có việc nào khác để tôi làm nữa đây?

Bỗng nhiên tôi lại thấy lo lắng và có cảm giác nhói nhói ở ngực. Tôi thấy buồn giống như ai đó đã rời xa và để lại 1 chỗ trống trong trái tim tôi vậy

Tôi đặt 1 tay lên ngực và cảm giác còn tồi tệ hơn .Tôi thật sự rất muốn khóc nếu như tôi có thể

Tôi vắt 1 tay lên trán,cảm giác rất khó chịu ,không biết lý do tại sao nhưng tôi chỉ  thấy cảm giác này càng lúc càng tồi tệ hơi. .Tôi thở 1 cách khó nhọc và cảm giác như mình sắp chết vậy

" Cô không sao chứ ? " Chợt có thứ gì khác chạm vào ngực tôi và lấy tay tôi xuống khỏi trán . Nàng đang tựa lên ngực và nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ lo lắng

"Không  "

Tiffany từ từ cúi xuống  và tôi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ở trán. Sau đó nàng vòng tay ôm lấy eo tôi

" Thấy tốt hơn chưa? "

Cảm giác đó vẫn còn nhưng có nàng ở cạnh dù sao vẫn tốt hơn 1 chút. "Ừ . "

Tiffany nhắm mắt lại và nhích lại gần hơn. Tồi cũng làm như vậy nhưng bỗng chú ý vào cánh tay nàng. " Cô lại tự làm thương tổn bản thân đấy hả ? "

Tiffany nằm im và chỉ trả lời tôi 1 cách ngắn gọn . "Không"

"Nhưng-"

"Shhh ,  im lặng nào, Đậu Đậu . "

Tôi đã làm theo lời Tiffany nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay nàng . Nó giống như những vết khâu nhưng lại không giống như là thực hiện ở bệnh viện   

Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết định chắc chắn sẽ đưa thêm điều này vào danh sách những điều kỳ lạ của Tiffany  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: