chap 6: Familiar Feeling
[Taeyeon’s POV]
Tôi lặng lẽ ngồi đợi Tiffany quay lại phòng , nàng nói là đợi nàng ở đây,nàng lại đang cãi nhau với cô gái kia 1 lần nữa . Tôi muốn chạy ra và làm gì đó nhưng Tiffany bảo tôi cứ đợi
Tôi không chắc họ đang nói về vấn đề gì,chỉ có tiếng la hét của cả hai . Họ luôn luôn tranh cãi , họ chưa bao giờ có cùng quan điểm. Vậy tại sao họ lại sống chung với nhau ? Hay là có chuyện gì đã ràng buộc cả hai với nhau ... Tôi không thích như vậy .
Tiffany không bao giờ nói với tôi những gì Yuri đã nói,nàng luôn luôn né tránh chủ đề này.
Tiếng la hét bỗng im bặt và sau đó là tiếng đóng cửa . Tôi rời khỏi phòng vì nghĩ rằng Tiffany sẽ khóc hay gì đó, nhưng tạ ơn Chúa là cô ấy có vẻ không sao, .
" Hôm nay cô có đi làm không? " Tôi biết Tiffany có lẽ sẽ không thích nói về Yuri , nên tôi đã nói qua 1 chủ đề khác
“Cô muốn tôi đi ? "
" Không. "
" Vậy thì không,tôi không phải đi làm . " Nàng không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi mỉm cười.
Tôi đi lang thang trong phòng khách đợi Tiffany ăn xong.dĩ nhiên là tôi không cần ăn rồi , vậy nên tôi thường chờ đợi hoặc là làm gì đó trong khi nàng đang ăn,dù sao thì tôi cũng dần quen với nó rồi . Tôi bỗng thấy chán nên đứng ngắm nghía những bức ảnh trên tường,sao tôi chưa bao giờ xem chúng trước đây nhỉ . Những bức ảnh tuyệt vời , tất cả đều rất đẹp .
Chợt 1 vòng tay ôm lấy eo và ai đó tựa cằm lên vai tôi. "Đó là ảnh của Yuri. " Tôi vẫn không rời mắt khỏi mấy bức ảnh,không biết tại sao nhưng tôi thích chúng. " Cô ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng . "
"Cô ấy rất giỏi. "
" Phải . Các bức ảnh trên bàn cũng là của Yuri . "Tiffany kéo tôi quay lại và chỉ vào những bức ảnh nằm ngổn ngang giữa đồ đạc của Yuri
CHúng đều rất đẹp như những bức trên tường vậy nhưng với nhiều người mẫu được chụp hơn . Tôi đang tập trung nhìn vào các bức ảnh thì bỗng thấy một cảm giác quen thuộc , thật lạ bởi tôi chưa từng có cảm giác này,không bao giờ,tôi hoàn toàn không biết gì về bản thân cả . Một trong những người mẫu thu hút sự chú ý của tôi , cô ấy cho tôi cảm giác rất quen dường như tôi đã thấy gương mặt của cô ấy ở đâu đó . Tôi không biết làm thế nào để giải thích, tôi cảm giác thấy có gì đó . " Tippany , cô gái này là ai? "
Nàng quỳ xuống bên cạnh tôi nhìn vào các bức ảnh , nàng cầm lấy 1 bức nhìn vào 1 lúc rồi nói . "Là Jessica Jung . Sao vậy? "
" Tôi không biết , tôi nghĩ mình đãtừng nhìn thấy cô ấy. "
"Cô ấy rất nổi tiếng , tất nhiên là cô từng thấy cô ấy trước đây rồi . "
" À, phải rồi . "
Tiffany bỏ lại bức ảnh lên bàn rồi đứng dậy, tôi vẫn nhìn vào nó 1 lúc cho đến khi có cảm giác có người chạm vào tay . Tôi nhìn xuống khi cảm thấy Tiffany lại đang rất gần với mình lần nữa" Có chuyện gì vậy ? "
"Không có gì , chỉ là ... mà thôi…không có gì . "
"Okay…chúng ta đi ra ngoài nhé . "
Tôi dừng nhìn vào tay mình và chuyển sự chú ý sang nàng . "Ra ngoài ? Tại sao? "
" Có vấn đề gì sao ? Cô có vẻ lo lắng. "
Tôi đã rất lo lắng , tôi không bao giờ rời khỏi căn hộ của Tiffany kể từ khi tôi rời khỏi ga tàu , tôi không biết nơi nào khác ngoài 2 nơi này. "Tôi ... chưa bao giờ rời khỏi nơi này trước đây. "
" Thế thì giờ chúng ta sẽ đi…nhé ? "
" ... Chắc rồi . " Làm thế nào tôi có thể nói " không " với nàng đây?
[ Yuri‘s POV ]
Tiffany luôn luôn giết chết cái tâm trạng vui vẻ của tôi trong buổi sáng, tôi phải bắt đầu một ngày bằng sự tức giận, cứ mỗi lần như vậy là cơn đau đầu lại hành hạ tôi . Donghae nói đúng,chúng tôi nên kết thúc chuyện này. Thật không may , chúng tôi lại không thể , nhưng tôi muốn tôi có thể làm điều đó, thật khó để mà chịu đựng thêm được nữa.
Jessica đang bước từng bước đầy tự tin trên sàn catwalk , nàng quá đẹp, tuyệt nhất trong số các model ở đây. Đó chỉ là diễn tập, nhưng nàng vẫn làm rất tốt .
Tôi đang giúp cho việc chuẩn bị buỗi diễn đêm nay , và , tất nhiên, tôi đang cố gần gũi hơn với cô nàng model này
Nàng đang tập lại lượt của mình lần nữa vẫn với những bước chân hoàn hảo , tôi mon men lại gần để có thể nhìn được rõ hơn và nàng không hề thích điều đó. Jessica nhìn tôi như thể đang muốn móc mắt tôi ra vậy , nàng thực sự không thích tôi chút nào nhưng tôi lại thấy điều này lại càng làm cho nàng quyến rũ hơn nha
Jessica quay lại phần diễn tập của mình sau khi tiến lại gần tôi với cái nhìn chết người, thì bỗng tôi nghe thấy âm thanh cái gì đó gãy . Tôi vội vã ôm lấy Jessica , như một bản năng , và đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống sàn
Tôi đặt nàng ngồi xuống và cởi chiếc giày bị gãy gót ra
" Này, đừng có chạm vào tôi . " Jessica tát vào cánh tay tôi khi tôi đang tính kiểm tra mắt cá chân của nàng
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có sao không "
"Yeah,phải rồi . " Nàng nói với giọng mỉa mai mà tôi không thích
"Đừng có chảnh chọe,tôi không có làm gì cô đâu, tôi chỉ muốn chắc chắn mọi model đều trong tình trạng ổn hết,nếu cô không ổn thì đó sẽ là rắc rối với tôi và nhiều người….thôi cái tính dữ dằn đó đi "
Jessica im lặng ngay khi nghe tôi nói xong và để cho tôi kiểm tra mắt cá chân của mình . Thật ra thì tôi nói dối đấy,tôi chẳng phải quan tâm đến cái sự kiện hay là gì cả,cái tôi muốn là được gần gũi hơn với nàng thôi .
" Có vẻ như không sao cả,cô có thể tiếp tục tập rồi đó. " Jessica đứng dậy với chiếc giày trong tay và cởi luôn chiếc còn lại . Tôi chỉ đứng đó với vẻ thờ ơ như thể tôi không bận tâm gì về nàng
"Cảm ơn . " Jessca nhanh chóng nói khẽ rồi vội quay đi , nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ
Cô gái này chắc chắn sẽ thuộc về tôi,chỉ là vấn đề thời gian thôi
[ Tiffany 'sPOV ]
Tôi đi dạo trong công viên cùng với con ma của tôi , chúng tôi cố tránh xa nơi đông người để không ai nghĩ rằng tôi đang bị điên vì cứ tự nói chuyện 1 mình., cũng không ai nhìn thấy kẻ đeo bám của tôi bên cạnh tôi , và công viên này cũng là nơi đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau
Chúng tôi im lặng ngồi xuống cái ghế .xung quanh cũng không có ai cả . Không khí im lặng này cũng không khó chịu lắm,thật ra thì nó rất tốt. Tôi tựa đầu lên vai và nắm lấy tay cô ấy
Sự im lặng của chúng tôi bị quấy rầy bởi những đứa trẻ . Tôi buông tay cô ấy ra và ngồi thẳng lại quan sát một trong những đứa trẻ , đó là một cậu bé đang ôm 1 con thú bông . Tôi đang cố hình dung nó là gì vì thấy nó quen quen . Tôi nhìn cô gái bên cạnh và sau đó quay lại nhìn con thú bông , rồi lại lặp lại 1 lần nữa giờ thì tôi nhận ra vì sao nó quen rồi
" Sao cô nhìn tôi dữ vậy? "
Tôi bật cười khúc khích . " Bây giờ tôi biết gọi cô là gì rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top