13. Needed

[Taeyeon’s POV]

 Tôi đã quen với cảm giác kì lạ như có ai đang chạm vào mình mặc dù biết rõ không hề có ai. Tôi đã cảm thấy như vậy nhiều lần rồi.

 Thường là ở tay giống như ai đó đang nắm tay tôi và đôi khi là ở ngực ,tôi có thể cảm thấy 1 sức nặng đè lên đó 

Nhưng từ khi nào tôi lại có cảm giác kỳ lạ như thế

Tiffany đã đi làm và phải mất rất lâu nàng mới về, nên tôi chỉ ở trong phòng đợi nàng như thường ngày

 Tôi đang nhắm mắt nằm trên giường thì chợt cảm giác có người hôn mình. Tôi ngay lập tức nghĩ tới Tiffany,người chắc là đã trở về sớm

 Tôi mỉm cười nhưng lúc mở mắt ra thì lại rất ngạc nhiên. Không có ai ở đây ngoài tôi.

 Đó là lúc tôi nhận ra có 1 việc tôi nên để tâm tới

 Ngay cái khi tôi mở to mắt ra nhìn thì Tiffany xuất hiện và bắt gặp tôi trong tình trạng đó

 "Cô ổn chứ?" Như Tiffany từng nói,tôi thể hiện cảm xúc quá rõ ràng nên tôi cũng không cần nói mình ổn chỉ để làm nàng không lo lắng.

 "Không"

 Tôi lắc đầu và Tiffany bỏ túi xách xuống sàn rồi đi lại giường

 "Có chuyện gì vậy?"

 Tiffany ôm lấy mặt tôi nhìn với ánh mắt lo âu,tôi chợt thấy tệ khi đã làm phiền nàng tới vậy

 Nhưng tôi rất sợ nên dù sao tôi cũng sẽ nói cho Tiffany biết

 "Tôi cảm giác có gì là lạ."

 Tiffany ngồi trên giường rồi kéo tôi vào 1 cái ôm và tôi chỉ im lặng để nàng ôm mình trong vòng tay, là vì tôi rất thích cảm giác này

 "Như thế nào? Đau sao? "

 Tôi lắc đầu   lần nữa và nàng nhận ra tôi chỉ lặng im tận hưởng cái ôm  

 "Nói tôi biết chứ? Tôi vẫn còn thấy lo. "

 Thấy tôi lại không đáp Tiffany bắt đầu chuyển sang hăm dọa

 "Nếu cô không trả lời tôi sẽ không ôm nữa."

 Tiffany biết làm thế nào để có được điều mình muốn từ tôi.

 "Cô ác quá “Tiffany cười nhạo tôi lúc tôi rời khỏi cái ôm. Tôi không thể tập trung với ngực nàng đang rất gần trán tôi, thật đấy,tôi thề

 "Nói đi.Tôi không thích vẻ mặt cô lúc tôi về. "

 "Chỉ là cảm giác là lạ mà tôi vần thường thấy thôi”

 "Nếu vậy sao giờ cô mới chịu nói?"

 "Xin lỗi." Tôi sợ vẻ tức giận của Tiffany ,cảm giac cứ như bị mẹ trách mắng ấy. "Tôi nên nói nhưng tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa."

 "Cô không làm phiền tôi.Cô quên tôi đã từng nhảy tàu trước khi cô xuất hiện à? Đừng bận tâm,cô là lý do làm tôi vui mà. "

 Tôi không cần phải nói là mình rất thích nghe điều này phải không?

 "Cô yêu tôi? Rất nhiều? "

 "Tất nhiên, mà đừng lãng sang chuyện khác,nói tôi nghe sao lúc nãy tôi về thì nhìn cô có vẻ sợ hãi vậy ?"

 Tôi trầm ngâm 1 lúc và có lẽ đây không phải là ý hay nếu cho Tiffany biết tôi cảm giác có người hôn mình

 "Um ... thỉnh thoảng tôi cảm giác như có người chạm vào mình."

 "Ai?"

 "Sao tôi biết được? KHông có ai ở quanh tôi cả "

 Tôi đã mong đợi là sẽ được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hoặc tò mò từ Tiffany, nhưng thay vào đó, sắc mặt nàng trông như là không thích điều đó

 "Tiffany, côkhông sao chứ?"

 "Không, tôi đang giận."

 Và tôi không mong là nàng thành thật như thế

 "Tại sao?"

 "Từ khi nào có người ngoài tôi có thể chạm vào cô?"

 Tôi không muốn trả lời,nàng có thể sẽ giận hoặc buồn

 "Từ khi nào? Nói đi. "

   Tôi nghĩ đó là một câu hỏi tu từ, nhưng, rõ ràng, không phải.

 "Uhm..thường xuyên."

 "’thường xuyên’ là sao?

 "Từ lúc tôi có thể nhớ….khi tôi còn ở ga tàu  ... đừng giận, nếu tôi có thể chọn người chạm vào người mình được thì chỉ có cô thôi."

 Vẻ mặt tức giận của Tiffany dần chuyển sang buồn bã. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nàng hỏi quá nhiều về mình, tôi không bao giờ muốn làm Tiffany buồn

 "Xin lỗi vì đã tức giận,không phải lỗi của cô."

 "Cô có thể giận tôi nếu muốn nhưng đừng buồn được không? Tôi yêu cô cũng giống cô yêu tôi vậy,rất nhiều. "

 “Uhm,rất nhiều”."

 "Uhm,tôi yêu cô rất nhiều."

 Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa,nó chỉ làm tôi gặp rắc rối thôi. Nên tôi đã nhích lại gần để Tiffany ôm tôi như trước

 "Cô tính làm tôi quên chuyện cô vừa nói hửm?"

 "Uhm,quên nó đi. "

 "Làm sao tôi có thể quên được?"

 "Chỉ cần quên thôi..không phải tôi vẫn ở đây sao? Tôi sẽ không đi đâu hết. "

 "Hứa nhé?"

 "Hứa mà.Tôi có thể đi đâu được chứ? "

 "Tôi không biết, nhưng lỡ nó xảy ra thì sao?”

 "Hừm,nếu nó xảy ra,mà tôi nghĩ chẳng có đâu.Đừng lo mà"

 "Tại sao không?"

 "Bởi vì tôi luôn luôn quay về bên cô ... vì tôi thuộc về cô."

 Tôi ngẩng lên chỉ để nhìn thấy nụ cười mà tôi biết sẽ có trên gương mặt Tiffany và ôm nàng thay vì chỉ để Tiffany ôm tôi

[Jessica’s POV]

Tôi không sao hôm ấy mình lại từ chối lời mời của Yuri nữa. Tôi nên đi ra ngoài suy nghĩ đến chuyện khác thay vì những vấn đề của mình

 Nên lúc cô ấy ngỏ lời lần nữa tôi lập tức nói” vâng’

 Yuri không phải xấu như vẻ ngoài và tôi cần thứ khác làm mình xao nhãng 1 chút.

  Tôi để Yuri đưa mình đi dạo quanh quanh vì cả 2 đều không có nhiều thời gian, chúng tôi phải đi làm mà gần đây tôi cũng không còn làm việc nhiều cùng cô ấy nữa, nên hơi khó để gặp được Yuri

 Chúng tôi rời khỏi công ty   và cô ấy đã mua kem cho tôi

 Tôi thích cái cách Yuri đối với mình rất dịu dàng không còn vẻ huênh hoang tự cao thường ngày mà ngược lại rất thân thiện. Tôi khá bất ngờ bởi nó không giống như lời mọi người nói về cô ấy

 Tất cả mọi thứ vẫn tốt cho đến khi Yuri làm 1 việc khiến tôi nhớ về 1 người

 Lúc chúng tôi quay trở lại công ty thì gót giày của tôi lại gãy một lần nữa. Và cô ấy lại ở đó 1 lần nữa giúp tôi

 "Có vẻ chân cô bị thương rồi." Yuri kiểm tra chân tôi giống như lần trước

 "Tôi đi được,không sao đâu."

 Tôi cố đứng dậy đi tiếp, tôi thực sự có thể đi được nhưng Yuri chợt nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi xuống băng ghế

 "Cô điên à? Chân cô là chân vàng chân ngọc đó. Lỡ chúng bị gì rồi cô té làm mặt xây xát, lúc đó mấy ông lớn sẽ nổi điên lên đấy. "

 "Không sao đâu mà. KHông như lần trước đâu."

 "Không, tôi nói rồi, chân cô là chân vàng chân ngọc ” Cô ấy thực sự rất nghiêm túc

 Yuri tiến lại gần hơn rồi quay lưng lại với tôi. "Lên đi,tôi cõng cô."

 Tôi không thể không lập tức nhớ đến Taeyeon. Lúc còn nhỏ ,cô ấy luôn đưa tôi đi chơi thế này

 Tôi ngẩn người nhớ lại những lần Taeyeon cõng mình và để Yuri cũng làm vậy với tôi

 Lúc chúng tôi trở lại công ty,tôi cảm giác như mình lại được ở bên cạnh Taeyeon , nhưng không tôi đang đi cùng Yuri, tôi hoàn toàn biết rõ người này là Yuri. Chỉ là cảm giác rất tuyệt, 1 điều mà tôi cần sau từng ấy thời gian chỉ làm bạn với nỗi buồn.

 Tôi lờ mờ nhận ra Yuri màng lại cho tôi cảm giác rất tốt  

 Tôi đã bắt đầu thích cô ấy, rất nhiều.

[Taeyeon’s POV]

Chúng tôi trò chuyện rất nhiều làm tôi quên không hỏi sao Tiffany lại về sớm và công việc của nàng làm tôi đã tò mò rất nhiều rồi nên tôi phải hỏi

 "Ngày hôm nay thế nào"

 "Bình thường thôi. Tôi chỉ làm vài công việc nên được về sớm. "

 "Chẳng hạn như việc gì vậy? "

 "Chẳng hạn như đi tìm hiểu 1 nơi ... mà chán lắm cho tôi biết của cô đi."

 Và lại 1 lần nữa nàng không nói cho tôi biết. Tôi biết chắc Tiffany đang giấu chuyện gì đó

[Tiffany’s POV]

Tôi lại đến bệnh viện lần nữa. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu về nơi này và biết phải làm gì

 Tôi biết những người   làm việc ở đây và các bác sĩ biết tôi. Tôi đã có được lòng tin của họ,đó là thứ tôi cần

 Giờ tôi chỉ cần làm công việc của mình,đủ an toàn rồi

 Tôi không biết nhiều về người này,chỉ biết tên và tình trạng của cô ta. Chừng đó là được,vì không thể nhầm cô ta với ai khác cả

 Tôi cầm tập bệnh án của Kim Taeyeon đi vào phòng cô ta,khóa cửa và kéo rèm lại. Căn phòng tối đen nhưng tôi vẫn thấy được thứ cần thấy, những ống dẫn thuốc và thức ăn cho cô ta

 Tôi kéo ghế ngồi gần giường ,nhanh chóng rút ông tiêm đã chuẩn bị sẵn trong ví

"Bye bye, Kim Taeyeon. Xin lỗi, không phải vấn đề cá nhân đâu. "

P/s : Em Tae tiêu rồi :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: