11. Y0u Were Right
[Taeyeon’s POV]
Tiffany thức dậy sớm có nghĩa là nàng sẽ đi làm. Tôi đã rất tò mò,tôi muốn biết Tiffany làm công việc quái quỉ gì mà nàng có thể tự mình quyết định đi làm hay không và sau khi nghĩ tới nó,tôi nhận ra lúc mình còn ở ga tàu ,Tiffany thường đi lại bằng tàu điện ngầm hằng ngày , và nó càng làm tôi tò mò hơn
Tôi không thể hỏi Tiffany. Tôi là ai mà có quyền hỏi về cuộc sống của nàng chứ?
Như mọi khi,tôi quay nhìn chỗ khác trong lúc Tiffany thay đồ. Mặc dù tôi không hẳn là người ,nhưng tôi cũng biết phép lịch sự là thế nào, 1 con ma lịch sự. Hoặc có lẽ tôi chỉ thấy xấu hổ và nó làm nàng thích thú,tôi chắc chắn là vậy
Cảm giác thấy Tiffany kéo kéo tay mình,tôi cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng. Nàng đứng đó đã mặc xong quần áo cùng với nụ cười đáng yêu trên môi
"Sẽ nhớ tôi chứ?"
Tôi chắc chắn là đang rất xấu hổ nên thay vì đáp lại tôi chỉ lẳng lặng vòng tay ôm Tiffany làm nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn
"Cô biết là mình có thể hỏi tôi gì cũng được mà?"
Tôi nới lỏng vòng tay,ngạc nhiên nhìn Tiffany. "Cô đọc được suy nghĩ của tôi luôn hả?
Tiffany cười cười kéo tôi trở lại cái ôm. “Thiệt tình,cô đúng là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp." Chắc chắn tôi đã nở 1 nụ cười ngố ngay khi nghe thấy câu đấy. "Nó viết hết trên mặt cô nè, rõ ràng cô đang thắc mắc gì đấy. Muốn biết gì cứ hỏi tôi. "
"Okay…sao lúc trước ngày nào cô cũng đi làm nhưng bây giờ thì không ?" Tôi nghĩ câu hỏi này tốt hơn so với việc hỏi chính xác Tiffany làm gì. Nàng đã từng nói dối tôi 1 lần nên không phải là ý hay để hỏi về nó lần nữa.
Tôi vẫn ôm Tiffany ,tôi không muốn nhìn vào mặt nàng, có lẽ nàng đã tức giận hoặc là không thích , nên tốt nhất là tôi không nên nhìn. "Là vì tôi có động lực để đi”
Tôi không thích cách Tiffany nói vậy và đã ngay lập tức ngước nhìn nàng, có lẽ tôi đã hơi tức giận. 1 chút ghen tuông hoặc là rất nhiều
"Động lực gì?"
Tiffany vẫn cười với tôi và vẫn làm vậy vì tôi biết cho dù đang giận thì tôi cũng rất dễ thương. "Là vì cô,ngốc." Tôi không hiểu ý Tiffany nhưng không còn giận nữa, thay vào đó là bối rối "Sao? Cô quên là mình vẫn thường lén theo tôi ở ga tàu à? "
Tiffany luôn dễ dàng làm tôi cười và tôi đã với vẻ mặt hớn hở "Thật không?"
"Uhm,tôi đã ngồi chờ cô tới bắt chuyện với tôi thay vì chỉ nhìn chằm chằm."
"Nhưng, tôi không biết . Làm sao tôi biết cô thấy được tôi? Đâu có ai nhìn thấy tôi đâu. "
"Tôi hiểu, không sao đâu." Tiffany hôn lên má tôi rồi rời khỏi giường. "Đi thôi." Tôi vẫn còn hoang mang nhưng nàng đã nắm tay kéo tôi ra khỏi phòng
Yuri cũng chuẩn bị ra ngoài và Tiffany chỉ vào cô ấy. Lúc đầu, tôi không hiểu nhưng sau đó nhớ ra nàng từng bảo tôi cứ theo Yuri sẽ gặp được cái người tên Jessica Jung kia. Tôi không muốn ,nó chẳng có nghĩa lý gì cả vì tôi biết không đời nào mình quen biết 1 người như thế.
"Không cần thiết đâu mà"
Tiffany liếc nhìn tôi 1 cái và vẫn chỉ vào Yuri buộc tôi phải đi theo. Tôi thì làm sao có thể nói “không” với nàng vậy nên rốt cuộc tôi đã theo sau Yuri
[Yuri’s POV]
Donghae vẫn còn khó chịu và không nói chuyện với tôi như thường ngày nữa. Anh ta là nhân viên của tôi nhưng chúng tôi luôn coi nhau như bạn nếu không chắc chắn anh ta đã bị sa thải rồi.
Tôi muốn phớt lờ Donghae và chỉ tập trung vào công việc nhưng chuyện đó cứ làm phiền tôi. Nên khi cả 2 ở văn phòng của tôi và Donghae sắp nói những thứ nhàm chán, lúc nào cũng vậy,là về công việc ấy mà nên đã ngắt lời anh ta
"Tôi không xấu như anh nghĩ." Donghae lờ tôi đi và tiếp tục nói. "Anh bảo tôi nếu không nghiêm túc thì đừng theo đuổi cô ấy, nhưng nó..nghiêm túc,tôi thích cô ấy."
"Từ khi nào cô biết thích 1 người vậy? Ngay cả Tiffany mà cô còn không có cảm tình kia. "
Sao anh ta lại nhắc tới Tiffany? Cô ấy chẳng liên quan gì tới chuyện này hết. "Tiffany thì khác ... anh đang phá hỏng tâm trạng tốt của tôi rồi đấy."
"Okay,cứ cho là cô thích cô ấy đi ... nhưng cô ấy không có gì với cô hết. Nên tốt nhất là quên đi,như thế tốt cho cô hơn đấy."
Donghae lại nói những lời tôi không biết và tôi nghĩ mình đủ quan tâm để hỏi. "Tại sao? Lại là vì vị hôn thê kia nữa hả? Sao tôi không biết đó là đứa quái nào nhỉ? Jessica nổi tiếng, chắc chắn tôi phải biết cô ấy có hôn thê chứ. "
"Cô ấy giữ bí mật cuộc sống riêng tư của mình đúng như tên gọi của nó,riêng tư. Và nếu cô muốn biết thì đi hỏi cô ấy ... không, khoan,không được "
"Vậy thì anh sẽ cho tôi biết."
"Không. Nó là vấn đề nhạy cảm,tôi không có quyền đi bàn tán lung tung. "Donghae bỏ lại tập hồ sơ trên bàn rồi đi thẳng ra cửa làm tôi càng tò mò hơn bao giờ hết
Tôi tính ngăn Donghae lại buộc anh ta nói cho tôi biết, nhưng khi cửa mở thì thấy Jessica đang đứng đó
"Tôi cần nói chuyện với Yuri. Tôi có thể vào không? "
Jessica nói với Donghae và tôi thấy anh ta hơi do dự để nói "có", nên tôi đã lên tiếng trước khi nàng nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh. "Tất nhiên là có thể rồi”
Tôi bước sang 1 bên để Jessica bước vào trong lúc đợi Donghae rời đi, nhưng anh ta đúng là chỉ muốn làm phiền tôi nên đã quyết định ở lại
"Tôi chỉ muốn trả lại áo khoác,cảm ơn cô nhiều." Nàng đưa áo cho tôi cùng nụ cười lịch sự trên môi
Tôi thầm nhẹ nhõm vì Jessica đã không nghe thấy những gì chúng tôi nói trước đó và cũng may là tôi chưa buộc Donghae nói gì vì nàng có thể đã ở ngay đây lúc cả 2 đang nói về chuyện riêng tư của nàng
"Không có gì." Nụ cười của Jessica rộng hơn 1 chút nhưng rồi vụt tắt. Nàng khoanh tay bắt đầu cọ xát 2 bên cánh tay "Lạ quá".
"Có chuyện gì à?"
“Tự nhiên tôi thấy lạnh."
[Taeyeon’s POV]
Tôi đi theo Yuri như lời Tiffany bảo. Tôi không thích việc này,tôi không thích cô ấy. Tôi không thể không ghét Yuri sau khi chứng kiến cô ấy làm Tiffany khóc. Dù đã được 1 thời gian rồi nhưng tôi vẫn không quên được. Mỗi lần tôi thấy Yuri là lại nhớ tới
Và tôi cũng từng nghe cô ấy nói về Jessica Jung trên điện thoại với ai đó. Tiffany nói với tôi là Yuri không có gì với nàng hết, nhưng tôi vẫn thấy như cô ấy đã làm tổn thương Tiffany. Tôi không thể không nghĩ tới việc họ có quan hệ gì đấy chỉ là không tốt lắm, nhưng chắc chắn cả 2 có gì đó
Và nghe Yuri nói về Jessica như thế làm tôi thực sự tức giận, tôi không biết tại sao, nhưng đúng là vậy. Cũng giống như khi tôi nhìn thấy Jessica bước vào văn phòng và cười với Yuri
Tôi không biết mình có quan hệ gì với người kia nhưng tôi biết là mình ghét điều này
Sau khi rời khỏi văn phòng Yuri ,tôi quyết định đi cùng Jessica,cố giữ khoảng cách vì biết mình làm nàng lạnh
Đến cuối ngày,Jessica rời khỏi tòa nhà và đi tới chiếc xe của mình. Nàng cài dây an toàn rồi lặng lẽ gục đầu lên vô lăng
Jessica có vẻ buồn làm tôi cũng thấy buồn sao đấy. Tôi đã dành cả ngay theo sau Jessica,ngạc nhiên với mọi việc nàng làm,trông Jessica lúc đó không buồn như giờ. Jessica luôn tươi cười với mọi người xung quanh và cũng rất tử tế . Nhưng ngay khi ở 1 mình thì nụ cười của nàng không còn nữa
Tôi nhìn Jessica lấy điện thoại ra và kéo xuống nhìn 1 vài bức ảnh. Tôi không biết tại sao mình đã không bất ngờ khi thấy nàng dừng lại trước 1 bức, dường như là của tôi. Nàng thậm chí còn buồn hơn khi nhìn vào bức ảnh tôi đang tươi cười kia
Và Tiffany đã đúng, Jessica biết tôi
Jessica không nhìn hình tôi nữa khi thấy có tin nhắn mới. Tôi cũng đọc nó và đã rất muốn có thể nói gì đấy
Yuri ngỏ lời mời Jessica . Trông có vẻ như không có gì nhưng tôi biết là cô ấy đang muốn mời nàng hẹn hò
Jessica bắt đầu gõ tin nhắn và sắp trả lời "có". "Không, Jessica, nói" không ". Tôi không chấp nhận điều này! "Jessica không thể nghe thấy tôi nhưng tôi đã rất tức giận và rất muốn nàng trả lời" không ". "Còn tôi thì sao? Cô không thể làm vậy! Sica, không! "
Tôi không biết cái tên đó đến từ đâu nhưng có vẻ như có tác dụng. Jessica ngừng lại rồi lấy cớ từ chối
Tôi bỗng thấy hạnh phúc rồi nhận ra giờ đã muộn rồi, Tiffany sẽ lo lắng. Tôi cần phải về thôi
Không biết sao nhưng tôi luôn dễ dàng tìm thấy Tiffany vậy nên tôi đã trở về mà không cần đến Yuri
Tôi đã đúng ,Tiffany đang rất lo. Lúc tôi về tới thì thấy nàng ngồi trên giường như thể đợi tôi xuất hiện rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi
Tiffany mỉm cười nhưng rồi lại bắt đầu giận dỗi. "Cô thích cô ấy đến mức phải ở lại lâu thể hả?"
Không thể tin được. Tôi cố nghĩ xem có thể giải thích chuyện này theo cách nào khác không nhưng không có. Tiffany ghen và tôi yêu nó
Tôi mỉm cười với Tiffany dễ thương nhất có thể vì tôi biết nàng sẽ thích và đi lại gần trong lúc nàng vẫn hờn dỗi nhìn tôi
"Sao cô lại cười? Bộ v-"Tôi không còn ngượng ngùng nữa mà đã hôn Tiffany. Cách nhanh nhất để nàng im lặng và làm nàng cười trở lại
[Jessica’s POV]
Tôi đang ngồi bên cạnh Taeyeon, vân vê ngón tay kể cô ấy nghe lịch trình của mình và tôi nhớ Taeyeon nhiều thế nào vào ngày hôm đó, nhiều hơn bình thường vì đã có gì đó xảy ra
Tôi đã rất hoảng hốt khi thấy Taeyeon ho khùng khục bèn nhanh chóng gọi y tá,sau đó y tá gọi cho bác sĩ. Cứ như có chuyện rất xấu và nghiêm trọng xảy ra vậy, nhưng bác sĩ lại rút ống thở rồi quay sang cười với tôi
"Sao bác sĩ vui vậy?"
Bác sĩ nhìn TAeyeon vẫn với nụ cười đó rồi nói với tôi. "Giờ cô ấy..có thể tự thở được rồi." Tôi ngẩn người ngạc nhiên nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, tôi thậm chí còn không che giấu nụ cười của mình "Cô đã đúng khi không từ bỏ hi vọng. Cô ấy đang dần tốt hơn rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top