Chương 5: Lớp 7 chúng ta tự hào vì cậu!!! (4385)

◎ Rốt cuộc anh phải xử cô từ đâu mới được đây ◎

Không khí yên tĩnh được một phút, hoặc lâu hơn.

Anh nhất thiết phải nói điểm gì đó để phá vỡ sự im lặng trước mắt, mấu chốt là nói cái gì. . .

Nói mình là lần đầu tiên. . . Lần đầu tiên cũng không phải cái cớ không thể. . .

Có là quả dưa xanh đi nữa, cũng chẳng non và xanh đến mức tệ thế. . . Quả thực vứt hết mặt mũi tổ tiên tám đời họ Trần nhà anh. . .

(Quả dưa xanh: dưa non, thường dùng khi ai đó không quen thuộc về quy tắc ngầm hoặc không có thường thức về mặt nào đó)

Đã nói không nên lời, vậy thì làm đi, cách rửa sạch nỗi nhục đơn giản nhất chính là dùng sự thật đanh thép vào lần sau để nói chuyện.

Đào Hiểu Tích nhìn người đang vùi đầu làm trên ngực cô, tay xoa nhẹ mái tóc ngắn ngủn của anh, hơi lưỡng lự mở miệng, “Anh. . .không cần bình tĩnh lại. . .à?”

Trả lời cô là ngấu nghiến mãnh liệt hơn.

“Em. . . đau cực, có thể chờ thêm một lúc không, hoặc là. . .đêm mai lại tiếp tục?” Đào Hiểu Tích thương lượng ôn tồn.

Anh vừa nãy xem như đã thất bại một lần, vội vội vàng vàng thêm một lần nữa, nếu vẫn giống như ban nãy hoặc là. . .còn chẳng bằng ban nãy, cô sợ anh không thể nhịn nhục được.

Người đang vùi đầu làm dừng động tác, ngước mắt nhìn cô, mắt Đào Hiểu Tích nặn ra vài giọt nước mắt, khóe miệng trề xuống, giọng điệu đáng thương vô cùng, “Thật sự đau lắm.”

Quả dưa xanh Trần Phóng nhìn thấy dáng vẻ cô, lửa nóng vốn dĩ đã rừng rực khắp toàn thân đốt thẳng một mạch tới đỉnh đầu, chân tóc lập tức sắp bốc khói đến nơi rồi.

Tất nhiên Đào Hiểu Tích có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh, nước mắt không chảy, khóe miệng cũng không trề xuống nữa. Vừa nãy cô lờ mờ quá, trong mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đau, bây giờ mới cảm nhận chân thực được thủ lĩnh. . . tứ đại kim cang.

Trần Phóng lấy tay lau khóe mắt cô, trái ngược với chút đắc ý khi cô bảo với anh "trước lạ sau quen" lúc anh hôn cô, anh có thể cảm nhận rõ ràng được vẻ ngây ngô và cứng nhắc của cô hiện tại, huống chi mới đây anh còn cảm nhận được trở ngại, anh hơi xót xa cho cô khi lần đầu tiên lại thế này.

Anh dời khỏi người cô.

Không còn sức ép trọng lượng và nóng rực kề sát, Đào Hiểu Tích thở phào một hơi, tuy rằng cô có phần nghĩ đến lòng tự trọng của anh, nhưng nếu thật sự đau thêm kiểu đó lần nữa, cô sợ mình không chịu nổi.

Nhưng mà . . .hơi kia lập tức lại bị cô hít vào, cô vội lấy chân đá anh, “Anh đừng nhìn.”

“Anh đi lấy khăn nóng, chườm một tí chắc sẽ đỡ hơn.” Trần Phóng mặc quần, ngồi dậy xuống giường.

Chườm chỗ nào. . .

Đào Hiểu Tích dùng ngay chăn bọc mình kín mít từ đầu đến mắt, anh thật quá. . . lưu manh, cô buồn ngủ, anh thích chườm cho ai thì đi mà chườm.

Ban đầu là cô giả vờ ngủ, về sau lại xấu hổ và giận muốn chết, sau nữa lại thật sự ngủ mất, cô mệt quá, dậy từ 4 giờ sáng lăn lộn đến tận bây giờ, cho cái gối là có thể ngủ luôn.

Đào Hiểu Tích đã ngủ rồi, Trần Phóng thì quá nửa đêm vẫn chưa thể nào chợp mắt được, đầu tiên là phục bàn lặp lại lần đầu tiên ban nãy từ đầu tới cuối ở trong đầu, sau đó bị ai đấy ngủ không ngoan vừa lay đẩy lại vừa ôm ghì, giữa mùa đông mà chỉ tắm nước lạnh thôi anh cũng phải tắm đến ba lần rồi. 

(Phục bàn (Đây không phải từ dịch mà để nguyên Hán Việt vì trong tiếng Việt không có từ đồng nghĩa đâu): ban đầu đây vốn là một thuật ngữ trong cờ vây, tức là diễn tập lại một lần các nước cờ đã đi, để phân tích quá trình tư duy cùng tình thế bất lợi và lợi thế lúc đang đánh cờ. Hiện nay, từ này được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như phục bàn trong công việc là một cách tư duy, tổng kết, cải tiến, nâng cao chất lượng công việc phù hợp một cách hữu hiệu. Hoặc ví dụ như trong thị trường chứng khoán, thuật ngữ này dùng để chỉ việc xem lại một lượt trạng thái tĩnh của toàn bộ thị trường cổ phiếu sau khi đóng cửa.)

HIện giờ cô ngủ rồi anh không tiện động vào cô, sáng sớm mai nhất định phải bù lại, thứ nên rửa sạch phải rửa sạch toàn bộ, nhú lên ý nghĩ này, trời tờ mờ sáng Trần Phóng mới chợp được mắt.

Đào Hiểu Tích ngủ một giấc đến khi trời sáng, mở mắt ra thấy đèn chùm xa lạ, người còn hơi mê muội, nhất thời chưa nghĩ ra mình đang ngủ ở đâu, đợi đến khi người sắp ngã khỏi mép giường, mới nhớ ra, ngày hôm qua cô đã kết hôn, hôm nay là ngày đầu tiên sau đám cưới.

Cô ngủ không ngoan, không ngoan đến mức nào, Khương Hựu Lâm từng ngủ cùng giường với cô mấy lần, thì cô đá Khương Hựu Lâm xuống giường từng ấy lần, cô còn có kĩ thuật cao siêu trước khi ngủ gối ở đầu giường mà sau khi dậy gối ở dưới đuôi giường, mẹ cô bảo kiếp trước cô là con sâu, cho nên kiếp này mới ngủ xoay vòng tròn thế.

Đại khái là giường đủ to, cũng có thể là anh nặng quá, hoặc nữa là ngủ trong hoàn cảnh lạ lẫm, cô có sự trói buộc bản thân trong tiềm thức, cho nên chắc không ngủ kiểu kì cục quá, nếu không thì bây giờ chắc anh đã nằm dưới đất chứ không phải trên giường, Đào Hiểu Tích tự an ủi tâm lý.

Cô không dính dáng đến anh, dù cho anh ngủ kiểu nửa người treo lơ lửng ở mép giường, cô sợ vừa chạm vào anh một cái, thì anh rơi xuống ngay, tí nữa lại đổ lỗi cho cô, cô có lý cũng không nói rõ được.

Cả đêm ngủ ngon, Đào Hiểu Tích quét sạch mệt mỏi ngày hôm qua, ngập tràn nhựa sống, cũng chẳng có bất kì khó chịu gì trong người, có thể là bởi vì. . . được chườm qua.

Đào Hiểu Tích vừa nghĩ đến cảnh tượng kia liền xấu hổ và giận dữ chết đi được, quan trọng là sau khi ngủ anh còn mặc quần áo vào cho cô, cô ngủ say như chết, chẳng hề phát hiện ra, Đào Hiểu Tích không muốn biết anh mặc vào cho cô kiểu gì, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.

Bên ngoài là ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông, cô mở hé một cánh cửa sổ ban công, lưu thông gió cho căn phòng. Trong sân nhỏ dưới tầng, bà cụ đang phơi chăn.

Đào Hiểu Tích ló đầu ra chào hỏi bà, “Bà nội!”

Nhan Thu Phương nhìn người đang nhô đầu ra trên tầng, cười đến nỗi chẳng nhìn thấy mắt đâu, “Ờ! Dậy rồi à? Có đói không?”

Đào Hiểu Tích gật đầu, “Cháu sắp đói chết đây.”

“Thế mau xuống đây, bà đã nấu món ngon rồi, chỉ lo chúng mày dậy sẽ đói,” bà lão chỉ thích cô gái kiểu thế, không ngượng ngùng, biết làm nũng, đói bụng thì tự nhiên thoải mái nói mình đói rồi.

Bà lại hỏi, “Trần Phóng đâu?”

Đào Hiểu Tích đáp nhỏ giọng, “Vẫn đang ngủ.”

Trong nụ cười của Nhan Thu Phương mang vẻ ái muội rõ ràng, “Thế kệ nó, cho nó ngủ, Hiểu Tích cháu mau xuống đây.”

Đào Hiểu Tích biết bà hiểu lầm, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, kiểu gì cũng hơn biết cháu mình hiếu thắng không được lắm, đúng không.

Bà lão chuẩn bị một bàn lớn đầy ắp món ăn sáng, có sandwich và sữa bò, còn có bánh bao bánh quẩy cùng canh gà hoành thánh, vừa nhìn đã biết là nhà làm.

“Bà, bà lợi hại quá, bà dậy lúc nào đấy, vừa sáng ra đã làm được nhiều thế.” Đào Hiểu Tích khen ngợi từ tận đáy lòng.

Nhan Thu Phương cười, “Cái này có gì mà lợi hại, đều cực kì đơn giản, một lúc là xong, mau ngồi xuống ăn, không phải đói rồi à.”

“Bà ăn chưa?”

“Bà ăn rồi,” bà lão lại bưng lên một bát cháo táo đỏ hạt sen, “Uống thêm ít cháo này nữa.”

“Bà, thế này nhiều quá, cháu thấy không ăn hết đâu.”

Một bát cháo to đầy tràn thế này, cô có đói cũng không ăn được nhiều thế.

“Không sao, ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn không hết thì để lại tí nữa cho Trần Phóng ăn.”

. . . bảo Trần Phóng ăn cơm thừa của cô sao?

Cho đến nay, cũng chỉ có bố cô từng ăn cơm thừa của cô, ngay cả mẹ cô còn chê nữa là, cô không tưởng tượng nổi dáng vẻ Trần Phóng ăn cơm thừa trong bát mình, Đào Hiểu Tích cố rồi lại cố, cuối cùng cũng nhồi nhét hết bát cháo kia.

“Còn muốn ăn nữa không?” Nhan Thu Phương thấy cô đang vét sạch cả bát rồi, đứng dậy lại định xới thêm cho cô.

Đào Hiểu Tích vội lắc đầu, “Cháu ăn no rồi, bà xem, bụng cháu cũng sắp phồng thành dưa hấu rồi, thật sự không ăn nổi nữa, bữa này phải tăng ba cân thịt mất.”

Nhan Thu Phương nói, “Đâu thể tăng nhiều thế, chúng mày bây giờ lượng vận động lớn, lượng tiêu hao cũng nhiều, ăn nhiều tí không sao, vợ chồng trẻ mới cưới, tẩm bổ rất quan trọng.”

. . . . . .

Vốn dĩ Đào Hiểu Tích còn định bảo cháu rất ít vận động, có thể bất động thì bất động, nghe được vế sau tự động ngậm miệng, vận động mà cô nghĩ với vận động mà bà bảo không phải cùng một kiểu vận động.

Hơn nữa. . .cho dù là kiểu vận động kia, lượng cũng chẳng lớn bao nhiêu, cho nên lượng tiêu hao cũng sẽ không quá nhiều, lần sau cô vẫn ăn ít thì hơn.

May thay di động của cô vang lên, nếu không cô thật sự không biết phải tiếp lời bà ra sao.

Nhưng cô cũng không biết phải nhận máy Khương Hựu Lâm kiểu gì, cho nên cô ngắt cuộc gọi luôn.

Tin nhắn của Khương Hựu Lâm lập tức bay qua, 【 Sao cậu tắt điện thoại của tớ? 】

Đào Hiểu Tích trả lời cô ấy, 【 Tớ đang ăn cơm ở chỗ bà mà. 】

【 Ờ, thế nhắn tin đi, thủ lĩnh tứ đại kim cang rốt cuộc thế nào hả?! 】

【 Thì. . .rất lợi hại chứ sao. 】 Đào Hiểu Tích ngữ ý không rõ, ý đồ lừa dối qua chuyện.

【 Rất lợi hại là lợi hại mức nào?! Mặt mong chờ, mắt lấp lánh, nói mau nói mau! 】

Ặc. . . Có một người bạn với lòng hiếu kỳ nặng cũng không phải chuyện tốt, Đào Hiểu Tích cũng chẳng biết rất lợi hại là lợi hại chừng nào, cô đột nhiên nhớ tới một từ trên mạng.

【 Thì lợi hại kiểu như một lần một tiếng, có thể hóa thân thành sói một đêm bảy lần. 】 Đào Hiểu Tích phải giữ vững tuyệt đối địa vị giang hồ thủ lĩnh tứ đại kim cang cho chồng mới cưới của cô. 

Khương Hựu Lâm sắp điên mất, 【 vl, thật hay giả, một lần một tiếng, một đêm bảy lần!!!! Vậy bây giờ cậu vẫn có thể sống hả?! 】

【 Thế không thì bây giờ người đang nói chuyện với cậu là ma à? 】

【 Đào Hiểu Tích, nể tình chúng ta chị em thân thiết bao năm, tớ trịnh trọng nhờ cậu một việc, cậu hỏi thử Trần Phóng hộ tớ một tí, xếp hạng hai của tứ đại kim cang là ai, nếu vẫn còn độc thân, cô đây muốn tới nhà chặn người. 】

. . . . . .

Đào Hiểu Tích đột nhiên muốn biết, danh hiệu tứ đại kim cang này rốt cuộc ai phong, nếu là tự bọn họ, thế thì đần quá.

Nếu nói đến cái danh hiệu này là ai phong thì Trần Phóng cũng không rõ lắm, ban đầu anh cũng không biết mình là một trong số đó, vẫn là Triệu Dĩ Giang nói với anh, lúc đó anh chỉ cảm thấy buồn chán, nam sinh tuổi dậy thì hormone quá thừa luôn phải giày vò một tí cái có cái không. 

Trần Phóng càng không biết là Đào Hiểu Tích đã biết danh hiệu này từ lâu, anh tỉnh dậy, trên gối kia đã không có người, anh ngủ một giấc cũng không an ổn, cứ cảm giác không phải mình ngủ ở trên giường, mà là ngủ bên cạnh vách núi.

Trong phòng rất yên tĩnh, trong ngoài đều không có người, nhà bà ở tầng dưới cũng không có ai, trên bàn có cơm để lại cho anh. Chẳng lẽ là hai người cùng nhau ra ngoài, Trần Phóng lấy di động ra vừa định gọi cho bà, dừng một lát, tiếp tục trượt xuống, tìm một dãy số gọi đi.

Mất một lúc lâu, mới nối máy, âm thanh bên kia rất ồn ào, “Alo, Trần Phóng, anh dậy rồi?”

“Ừ, ra ngoài à?” Ngón tay Trần Phóng bất giác cào nhẹ lông mày, đã có sự tình tối hôm qua, lại nghe thấy tiếng cô, nên ít nhiều có mấy phần không được tự nhiên.

“Vâng, em với bà tới siêu thị mua ít đồ.”

“Đi đón hai bà cháu nhé?”

“Không cần đâu, em không mua nhiều lắm, coi như đi dạo, anh không phải đến công ty à?”

Trần Phóng vốn dự định nghỉ mấy ngày bầu bạn với cô, dù sao cũng là tân hôn, sợ cô vừa dọn qua đây không được tự nhiên, hiện tại xem ra cũng chẳng cần anh bên cạnh, tự mình vẫn có thể thu xếp đâu ra đấy.

Trần Phóng ăn bữa cơm gần một tiếng, hai người vẫn chưa về, anh lượn một vòng quanh nhà, cuối cùng cầm chìa khóa xe đến công ty.

Đào Hiểu Tích với bà đi dạo siêu thị là do nhất thời nảy ý, bà hỏi cô trưa muốn ăn gì, cô nghĩ ngợi, quyết định nấu một bữa cho bà, để bà nếm thử tay nghề của cô, món cô biết nấu không nhiều, nhưng bữa cơm hai người, cô vẫn có thể gom được một bàn.

Di động của Trần Phóng rất ồn ào, tin tức vẫn luôn không ngừng, bảo là hỏi thăm cuộc sống tân hôn của chú rể mới, thật ra đều là trêu chọc với nói đùa kiểu nửa chay nửa mặn, không một câu nào đứng đắn.

Trong cơn náo nhiệt ấy, người nên gửi tin nhắn thì chẳng có lấy nửa chữ, trước kia bà còn dặn dò một câu lúc trưa, nhớ ăn cơm, đừng chỉ biết làm việc. Giờ thì hay rồi, có cháu dâu, mặc kệ cháu trai.

Buổi trưa Trần Phóng và mấy miếng cơm ở nhà ăn, rồi lái xe định đến công trường thăm một vòng, hôm nay không biết là ngày gì, đường tắc cực kì, anh bị tắc bên cạnh trạm dừng xe bus. Trần Phóng nghĩ có nên gọi điện thoại cho người ta không, hỏi thử bữa trưa cô ăn uống thế nào.

Trong lúc ngước mắt thấy quảng cáo trên bảng trạm xe bus,【 đàn ông gặp phải nỗi khổ không thể nói, mời đến bệnh viện nam khoa XX, chúng tôi sẽ khiến bạn kết thúc nỗi khổ, trả cho bạn một đêm say sưa. 】

. . .

Anh nhớ rõ trước kia không phải quảng cáo này, đây là thay từ lúc nào, vả lại đây là từ ngữ quảng cáo vớ vẩn gì đấy.

Trần Phóng đạp chân ga, đuổi kịp xe phía trước.

Quản đốc Vương Phong nhìn thấy anh quá kinh ngạc, “Mày là chú rể không ở nhà cùng vợ, sao lại có sức chạy tới đây?”

Trần Phóng nhận thuốc lá anh ta đưa, ngậm vào miệng, “Có phải trẻ con đâu, không cần ở cùng.”

Vương Phong ngạc nhiên, “Em dâu không giận à?”

"Giận cái gì?”

“Lúc tao mới vừa kết hôn, chị dâu mày hận không thể buộc tao vào ống quần cô ấy, làm gì cũng bắt tao ở cùng, tao hơi rời một tí, là không vui ngay, một người thô kệch như tao, lúc ấy trong đầu cứ thế là phọt ra một câu thành ngữ, thân mật hòa hợp. Chú em, tao nói mày nghe, đừng chỉ nghĩ đến làm việc kiếm tiền, lúc mới kết hôn chính là thời gian đẹp, mày phải ở cùng em dâu nhiều vào, hưởng thụ thêm ngày tháng thân mật hòa hợp này, chứ đợi sau này qua ba bốn năm nữa, thật ra cũng chẳng cần ba bốn năm, đàn bà chỉ cần vừa đẻ con một cái, thì bọn mình phải dẹp sang một bên, lúc ấy mày muốn ở cùng người ta cũng chẳng cần mày nữa.” Vương Phong thân là một người từng trải đã truyền thụ kinh nghiệm về cuộc sống sau kết hôn cho chú rể mới.

Trần Phóng rít một hơi thuốc thật dài, nghĩ thầm, kinh nghiệm của anh khả năng không thích hợp với em.

Vương Phong không nhìn thấy Trần Phóng đang tích tụ hơi thuốc, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, “Còn nữa, trong khoảng thời gian này mày phải ăn nhiều rau hẹ thịt dê hải sản linh tinh, không phải nhà em trai tao bán thịt bò sao, quay về tao làm mấy cân pín bò qua cho mày. Tao nói mày nghe, đừng tưởng mình trẻ không cần ăn những thứ này, mày bây giờ tiêu hao nhiều, mới càng phải bồi bổ, mày cứ tin tao, thằng cu đầu nhà tao là có vào chính cái đêm tao ăn pín bò đấy, cái đêm nhiệt huyết sôi trào, pín bò chắc chắn là thứ tốt.”

(Pín bò hay còn gọi là ngầu pín, là từ xuất phát là tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, là thuật ngữ dùng để chỉ về bộ phận sinh dục của con bò đực và cũng là những món ăn được chế biến từ dương vật và tinh hoàn của một số động vật như bò, trâu, hươu, chó, cừu, gà, dê và hổ.)

Một hơi thuốc Trần Phóng còn chưa hít vào, sặc đến mức ho khan không dứt nổi, anh đúng là không nên tới chuyến này.

Từ công trường đi ra, xe đã sắp đến công ty rồi, anh lại thay đổi tuyến đường rẽ về nhà. Lúc này chắc bà đi chơi mạt chược, anh lên thẳng tầng hai, trong nhà vẫn im ắng. Anh thấy người ở trên sofa phòng khách, trên tay cầm máy tính bảng, ngủ tới mức thiên hạ thái bình.

(thiên hạ thái bình: nơi nơi bình yên vô sự)

Anh kéo thảm bên cạnh qua đắp lên người cô, lại từ từ lấy máy tính bảng khỏi tay cô. 

Màn hình máy tính bảng sáng lên, Trần Phóng nheo mắt lại. Di động vang lên, tay anh gân xanh rung rung vốn dĩ định tắt bỏ, kết quả ấn thành nối máy.

Triệu Dĩ Giang gân cổ gào sang bên này, “Anh Phóng, nghe nói danh hiệu của cậu hiện giờ từ tứ đại kim cang biến thành sói một đêm bảy lần rồi.”

“Hở?” Lực chú ý Trần Phóng đều ở trên màn hình, căn bản không nghe thấy Triệu Dĩ Giang đang nói gì.

Từ khóa trên thanh công cụ tìm kiếm là đàn ông thận hư tiết sớm cần tẩm bổ cái gì. . . Mấu chốt là anh còn thấy cô viết bút kí trên bàn trà, hoàn toàn phát huy được tinh thần học sinh giỏi của cô, từng nét bút viết vô cùng nghiêm túc chỉnh tề.

Hàng cuối cùng của bút ký, là hai chữ to tô đậm. . .pín bò. . .

Hàm răng Trần Phóng chọc vào má trong, cười khẩy một tiếng.

Rốt cuộc anh phải xử cô từ đâu mới được đây, bây giờ có cần ném cô lên giường ngay không, bây giờ luôn đi, thêm một giây anh cũng không chịu nổi.

Triệu Dĩ Giang cho rằng Trần Phóng đang cười khẩy anh ta, anh ta biết Trần Phóng không thích kiểu danh hiệu vớ vẩn này, anh ta vội vàng giải thích, “Đây cũng không phải là tôi nói, là vợ cậu nói, bảo cậu là sói một đêm bảy lần, một lần tận một tiếng. Anh Phóng, cậu cũng tranh đua cho đàn ông chúng ta quá đấy, lớp 7 chúng ta tự hào vì cậu!!!”

Trần Phóng: . . . 

Tác giả có lời muốn nói:

Lời quảng cáo nhảm nhí

Hà Nội, ngày 25/9/2023

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

3624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top