Thành viên mới




Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40956963

***********

Vegas khẽ cười, gã cố gắng mò mẫm đường đi theo hướng dẫn của em người yêu, Pete đặt tay lên mắt gã trong khi Venice đang nắm tay em và hai người đang kéo gã đi đâu đó. Vegas không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai người kia rõ ràng là đang có một bất ngờ gì đó dành cho gã. Vegas thích những bất ngờ mà Pete và Venice mang đến cho mình, vì vậy gã không thể kiềm chế đuợc nụ cười trên môi khi im lặng cho phép hai ba con kia làm theo ý mình.

"Được rồi, hai người đưa anh đi đâu vậy?" Vegas hỏi và gã có thể nghe thấy Venice cười khúc khích.

"Bất ngờ chưa nè!" nhóc con hét và nhìn Pete, người đang gửi cho nhóc một cái nháy mắt.

"Đúng vậy, một bất ngờ siêu to bự," Trái tim Pete đang rộn ràng trong hạnh phúc. Em biết rằng Vegas sẽ thích và cực kì trân trọng bất ngờ này cho mà xem. Venice đang cười lớn vì nhóc đang rất phấn khích - nhóc đã giấu bí mật này hai ngày nay và nhóc thấy bức bối đến sắp nổ tung mất tiêu rồi. Không dễ giữ kín một bí mật nhưng Venice đã hứa với Pete rằng nhóc sẽ không nói với Vegas về bất ngờ này.

"À, anh biết hai người đang lén lút chuẩn bị thứ gì đó," Pete cười khúc khích khi nghe Vegas thì thầm, em giữ chặt Vegas khi dẫn gã đi dọc hành lang và Venice vui vẻ nhảy cẫng lên khi họ dừng lại trước một cánh cửa. Bên trong căn phòng chính là bất ngờ dành cho gã. Vegas cắn môi dưới và mím môi lại.

"Bật mí cho anh một chút đi mà"

"Em có thể giữ bí mật rất nhưng Venice thì khá tệ đấy, anh biết thừa rằng có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Nhưng tên nhóc kia không chịu khai ra bất cứ thứ gì cả, " Venice mỉm cười tự hào với Pete, nhóc hãnh diện gật đầu. Đúng, giữ bí mật khó quá chừng, nhưng Venice đã đúng giữ lời hứa của mình với papa rồi nè ^^

"Mở cửa nào Venice," Pete vui vẻ nói và Venice lập tức gật đầu, nhóc nhanh chóng mở cửa và Vegas bật cười khi Pete từ từ đẩy gã về phía trước. "Nào, bước vào trong thôi,"

Vegas không muốn bị cảm xúc lấn át, nhưng vào lúc này gã cảm thấy mình như một đứa trẻ ở cửa hàng kẹo vậy. Gã không biết mình nhận được bất ngờ gì nhưng Vegas thật sự phấn khích gã không thể kìm nén được. Vegas hạnh phúc mỉm cười khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Venice một lần nữa nắm chặt lấy tay mình bước đi thật nhanh. Pete theo sau Vegas cười khúc khích .

"Chậm lại nào Venice, bất ngờ không chạy trốn được đâu," Pete nói và Venice nhìn em.

"Nó có thể mà papa!" Vegas nhíu mày lại.

"Chờ đã, chúng ta đang nói về loại bất ngờ nào thế?"

"Venice, suỵt," Pete mỉm cười đặt một ngón tay lên môi. Venice mở to mắt, nhóc nhanh chóng che miệng ngăn mình lỡ lời thêm lần nữa. Nhóc đã cho dada nhiều manh mối quá rồi!

"Venice xin lỗi..."

"Không sao đâu mà," Pete nháy mắt.

"Được rồi, đừng an ủi nhau nữa và cho anh thấy bất ngờ của hai ba con đi nào." Pete cười toe toét gật đầu, em từ từ buông tay khỏi mắt Vegas. Vegas không biết mình đã được phép mở mắt chưa, nhưng gã quyết định nhắm mắt lại thêm một lúc nữa vì gã không muốn làm hỏng bất ngờ.

"Anh có thể mở mắt ra rồi Vegas," Đôi mắt Vegas từ từ mở ra và nheo mắt liếc quanh căn phòng. Gã lướt qua căn phòng một vài lần nhưng rồi gã nhận ra không có gì quá khác thường trong đây cả.

Vegas nhìn Venice cười khúc khích bên cạnh, gã nhíu mày lại.

"Bất ngờ của anh đâu?" Vegas hỏi, gã hơi dỗi rồi đấy nhá!

Pete bật cười khi thấy phản ứng của Vegas. Vegas trông thật dễ thương, người yêu em dễ thương quá chừng nè... khi chỉ có họ, anh ấy mới sống đúng với con người mình. Pete nhướng mày về phía góc phòng, Vegas hướng mắt nhìn theo và gã nghiêng đầu khi nhìn thấy một thứ chưa từng được đặt ở đó, nhưng gã không thật sự biết vật thể lạ đó là gì vì nó được bao phủ bằng một mảnh vải sặc sỡ.

"Bất ngờ của anh là cái khăn hả?" Vegas rùng mình.

Venice bật cười và Pete đảo mắt bất lực trước câu hỏi khá thiểu năng của người yêu.

"Dada hề ghê," Venice thẳng thừng nhận xét.

"Không, nó nằm bên dưới cơ," Vegas lại mỉm cười, gã khoanh tay lại từ từ tiến đến góc phòng. Thành thật mà nói, Vegas không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng gã đang rất phấn khích. Venice giờ đang đứng rất gần gã và Pete cũng từ từ bước lại gần với nụ cười trên môi.

Pete rất trông đợi phản ứng của Vegas trước bất ngờ của em và Venice đấy.

Không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Vegas từ từ kéo tấm vải ra. Mắt gã mở to ra khi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, nhưng khi nhìn kĩ lại lần nữa, gã nhận ra rằng đó không phải là một chiếc hộp, mà là một cái lồng.

Một cái lồng có thể dễ dàng mở ra và xem những thứ ở bên trong.

Tim Vegas đập ngày càng nhanh khi gã từ từ nhấc phần trên của chiếc hộp lên và nuốt nước bọt khi nhìn vào bên trong. Có một ngôi nhà gỗ nho nhỏ bên trong, Vegas chớp mắt vài lần, hắn nhìn sang cái ờmm....hắn quên mất tiếng Thái gọi nó là gì rồi. Một cái wheel đang chạy ở bên cạnh? Đáy hộp được bao phủ bởi dăm gỗ và có một vài món đồ chơi đặt ở trên. Ánh mắt của Vegas lại quay trở lại ngôi nhà nhỏ ban đầu.

Gã có thể nhìn thấy một đôi mắt tò mò nhìn từ bên trong ngôi nhà, Vegas cúi người gần hơn, gã cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên tận cổ họng. Vegas từ từ đưa tay vào bên trong lồng và nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cánh cửa ngôi nhà, một nụ cười nở trên môi Vegas khi gã cảm thấy tay mình đang bị một cái mũi nho nhỏ đẩy đẩy. Gã từ từ quay đầu nhìn về phía Pete.

"Ngạc nhiên chưa!"

Vegas mở miệng định nói điều gì đó, nhưng gã không biết phải nói gì.

Giọng Vegas mắc kẹt trong cổ họng khi gã liếc nhìn vào lồng một lần nữa và mỉm cười khi thấy một chú nhím nhỏ đang tò mò thò đầu ra. Vegas khó khăn nuốt nước bọt. Khi gã đưa ngón tay muốn chạm vào nó một lần nữa, anh bạn nhỏ nhanh chóng trốn vào trong nhà nhưng sau đó lại ló đầu ra ngoài tò mò nhìn lên Vegas.

"Dada, dada, dễ thương!" Venice cười khúc khích.

Venice còn quá nhỏ, nhóc không hề biết điều này có ý nghĩa như thế nào với Vegas, nhưng Pete thì có. Em biết Vegas yêu động vật đến mức nào, nhím là thứ gã thích nhất. Đó là lý do tại sao em quyết định làm Vegas ngạc nhiên với món quà này. Vegas muốn có thú cưng, nhưng gã không muốn ... bị trói buộc một lần nữa.

"Rất dễ thương," Vegas thì thầm, đôi mắt gã lại hướng về Pete.

Có rất nhiều điều Vegas muốn nói, gã muốn cảm ơn em vì bất ngờ này. Vegas cảm thấy nghẹn ngào vì mớ cảm xúc hỗn độn ập đến cùng một lúc, gã cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Pete có thể thấy Vegas đang rơm rớm nước mắt, em mỉm cười quỳ xuống bên cạnh Vegas và Venice.

"When did you-"

"Venice và em đã lên kế hoạch cả tuần nay đấy," Vegas bé nhím một lần nữa, trái tim gã như tan chảy ra.

"Em không cần phải làm như thế," Vegas thì thầm và Pete lập tức lắc đầu.

"Vớ vẩn, em biết anh thích nó nhiều như thế nào mà," Pete nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Vegas, gã tiến đến gần hơn và đặt lên môi Pete một nụ hôn nhẹ khiến em mỉm cười khúc khích.

"Venice đã chọn mớ đồ chơi cho bé nhím đấy," Venice vui vẻ gật đầu khi nghe ba gọi tên mình.

"Venice đã giúp papa," nhóc con vui vẻ khoe khoang khiến Vegas không nhịn được mà nhẹ nhàng nhéo một bên má Venice.

Vegas rất cảm động, thật sự đấy. Trái tim gã có lẽ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, anh thật sự đã có tất cả mọi thứ.

"Nó có tên không?"

"Vẫn chưa. Bọn em muốn anh đặt tên cho nó,"

"Anh?" Vegas hoang mang hỏi và Pete gật đầu.

"Chính xác."

"Venice nghĩ là Gai(*)," Vegas bật cười cười khi thấy Venice chỉ vào con nhím đang từ từ rời khỏi chỗ ẩn nấp và tò mò đi xung quanh khám phá chiếc lồng. "Gai, gai, dada, nhìn kìa," nhóc con chỉ về mớ lông nhím và tất cả những gì Vegas có thể làm là cười khúc khích và gật đầu.

(*) tên gốc của bé nhím là Spiky (có gai), lúc đầu tui tính để luôn tên gốc nhưng thằng nhỏ mới 2 tuổi mà biết Spiky thì hơi ảo đá nên tui dịch hẳn ra luôn.

"Ừ,cái tên sẽ rất hợp với nó," Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi Vegas, gã từ từ nhìn Pete. "Em có thấy thế không?" Pete khẽ gật đầu vì em thích ý tưởng của Venice. Ngoài ra, thật dễ thương khi Vegas để thằng bé đặt tên cho bé nhím.

Venice vui vẻ vỗ tay khi thấy Vegas chọn cái tên mà nhóc nghĩ ra.

Ánh mắt Pete luôn hướng về phía Vegas. Vegas trông thật hạnh phúc. Gã lại từ từ tiến vào bên trong lồng và lại bé nhín. Anh bạn nhỏ tò mò tiến lại gần tay gã và Vegas nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay rồi từ từ đưa lên trước mặt, gã nhìn sang Venice.

"Muốn thử cầm nó không?"

"Hông, hông, hông, gai đáng sợ lắm," Venice ra sức lắc đầu.

"Nó không đáng sợ đâu, thấy không?" Vegas nhẹ nhàng vuốt ve bé nhím và đôi mắt Venice mở to. Ủa hông đau hả ta?

"Venice muốn thử,"

"Mở rộng bàn tay con ra như thế này," Pete hướng dẫn và mở rộng bàn tay mình ra để minh hoạ. Venice làm theo lời Pete và Vegas nhẹ nhàng đặt bé nhím vào lòng bàn tay Venice. Nhóc con cười khúc khích khi cảm thấy Gai đang đánh hơi bàn tay mình.

"Nhột quá đi," Vegas cười đến tận mang tai khi nhìn hai cục bông đáng yêu ở cạnh nhau.

"Đi nói với anh Macau!," Venice cũng muốn Macau nhìn thấy bé nhím. Macau đã biết tất cả về bất ngờ mà Venice và Pete chuẩn bị cho Vegas, nhưng Venice cũng muốn Macau tham gia chung với nhóc nữa.

"Ừ, chúng ta đi tìm anh Macau nào," Pete mỉm cười khi nhìn bé con lạch bạch chạy đi tìm anh trai, mắt em lại nhìn về phía Vegas.

Vegas đang mỉm cười đặt bé nhím lại gần mặt gã, áp đầu mũi vào chiếc mũi nhỏ của nó. Bé nhím tò mò nhìn lại gã khiến Vegas nuốt nước bọt ừng ực. Nó đã có một cái tên chỉ vài phút trước nhưng Vegas đã ...

Nah, gã không quan tâm, gã tự cho phép mình có quyền được hạnh phúc.

"Hey, buddy," Vegas rưng rưng nước mắt, gã mỉm cười. "Yes, hello," Vegas thủ thỉ và gã mỉm cười khi thấy con nhím đang nhìn mình. "Đến đây chào anh bạn này nào Pete," Pete xích lại gần hơn và nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Pete cười toe toét khi thấy con nhím có vẻ thích em.

"Đáng yêu quá," Vegas thì thầm, Pete liếc nhìn Vegas và vẻ mặt của gã bạn trai khiến trái tim em tan chảy trong tích tắc.

"Phải, rất đáng yêu," Pete nói, nhưng em không nói về con nhím.

Vegas lại mỉm cười khi thấy nhóc nhỏ muốn quay trở lại lồng, vì vậy gã nhẹ nhàng đặt nó trở lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ.

"Anh bạn này hay tò mò thật, phải không?" Vegas hỏi và Pete cười khúc khích.

Vegas đặt ngón tay lại gần bé nhím và lần này nó không chạy trốn nữa. Nó tò mò đến gần và cho phép Vegas vuốt ve một lần nữa. Vegas mỉm cười, thậm chí gã không biết rằng mắt mình đang ừng ựng nước và bàn tay của Pete đã kéo gã trở lại thực tại. Bàn tay Pete đặt ở sau đầu lưng gã nhẹ nhàng vuốt ve, Vegas từ từ nhìn lên, gã nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đã trào ra.

"Em sẽ cho rằng anh thích bất ngờ này," Pete vui vẻ trêu anh người yêu.

"Ừ," Vegas cúi người đặt lên môi Pete một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn em. Thank you."

Pete nhẹ nhàng hôn lên gò má ướt át của Vegas, kề trán hai người vào nhau.

Khoảnh khắc hường phấn đột ngột bị gián đoạn bởi một tiếng cười khúc khích ngoài cửa. Vegas ngước mắt lên và gã thấy Macau đang đứng cười toe toét ở đó.

"Em đã nói là anh sẽ làm anh ấy khóc mà," Macau nhướng mày hả hê, nhưng Vegas thậm chí không thể khó chịu vì tâm trạng gã đang rất tốt. Thay vào đó, gã vòng tay qua eo Pete và kéo em lại gần hơn.

"Cảm ơn em," Vegas thì thầm một lần nữa và tất cả những gì Pete có thể làm là mỉm cười và gật đầu.

Venice nắm tay Macau và bắt đầu kéo cậu về phía người bạn mới và cũng thành viên mới của gia đình. Với một nụ cười trên môi, Macau hớn hở theo em trai. Đi chào hỏi người bạn mới nào.

********

Preview chap sau:

"Con cá mập này đang đói đó," Vegas giải thích, tay đặt lên mông Pete. Pete đảo mắt với nụ cười trên môi cho phép Vegas nhấc bổng em lên. Pete quấn chân quanh eo Vegas và để hắn từ từ bế em đi vòng quanh biển.

Venice chỉ vào họ và nhìn sang Macau.

"Cá mập bắt papa đi mất tiêu rồi!"

"Đúng vậy," Macau chết tâm.

"Cá mập đáng sợ,"

"Đúng vậy và nó sẽ còn đáng sợ hơn nếu chúng ta làm gián đoạn nó đấy nhóc," Macau bật cười.

[Vegas gần đây đang chịu rất nhiều áp lực, vì vậy Pete quyết định đưa gã, Macau và Venice đi nghỉ .]

Huhu càng về sau bạn tác giả viết càng đáng iu í 🥺 Tui cũng muốn dịch thiệt nhanh nhưng mà cột sống và trình độ văn chương của tui không cho phép điều đó 🥲 Mn thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top