Tai nạn (1)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41048961

********

"THAY VÌ LẢM NHẢM NHỮNG THỨ NGU XUẨN THÌ HÃY LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ HỮU ÍCH HƠN CHO CON TRAI TÔI ĐI!!," Vegas rít lên và đập tay vào tường, chỉ cách gương mặt của vị bác sĩ vài phân khiến ông ta hoảng loạn hét lên.

"Tôi không hề có ý xấu."

"VẬY THÌ HÃY LÀM GÌ ĐÓ VÀ GIÚP CON TRAI TÔI ĐI," Vegas gầm gừ đẩy bác sĩ về phía sau. Nhưng có một bàn tay đặt trên vai ngăn gã lại.

Vegas mở to mắt khi gã đột bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Pete đang giữ chặt và ôm lấy gã từ phía sau. Vegas nghiến răng, gã lắc đầu vì gã không muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, gã không muốn. Venice... Venice thế nào rồi?!

[Venice bị thương và được đưa đến bệnh viện. Vegas, người nghĩ rằng các bác sĩ chưa cố hết sức, đang khủng bố xung quanh bệnh viện cho đến khi họ đảm bảo rằng Venice sẽ ổn.]

********

"Đau quá... papa, Venice đau quá," Venice đang ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình oà khóc, khuôn mặt nhóc nhăn lại vì đau. Pete nhẹ nhàng đung đưa bé con trong vòng tay mình, cố gắng trấn an Venice. Trong khi đó, Vegas đang đi quanh phòng chờ, gã cáu kỉnh và tức giận. Vegas đang phát điên lên - không ai trong cái bệnh viện ngu xuẩn này có thể làm tốt công việc chết tiệt của họ à?!

Các bác sĩ đã khám sơ cho Venice và xác định rằng nhóc con không thực sự gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đủ. Không, Vegas cần bằng chứng có thể khẳng định chắc chắn rằng Venice vẫn ổn.

"Where are the fucking doctors?!"

Pete mím chặt môi nhìn Vegas trút cơn giận lên những chiếc ghế trong phòng chờ.

Pete đã cố gắng làm Vegas bình tĩnh lại nhưng em biết rằng việc xoa dịu Vegas là hoàn toàn không thể. Không ai có thể an ủi một Vegas đang tự trách về những gì đã xảy ra.

"Vegas, họ đang đến, anh bình tĩnh lại nào,"

Vegas nhìn sang Pete và Venice, nhóc con đã ngừng khóc nhưng thằng bé vẫn nấc lên và ép mình chặt hơn vào lòng Pete.

"Đến đây nào anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi," Pete nói nhưng Vegas nhanh chóng lùi lại.

"Không," Vegas né tránh. gã cảm thấy môi dưới của mình đang run lên.

Tất cả những điều này là lỗi của gã, Venice bị thương là do gã. Tất cả mọi chuyện xảy ra vì Vegas ngoảnh mặt đi khi chuông điện thoại reo và Venice đã một mình lang thang quanh dinh thự. Venice đã chạy đi chơi một mình và cuối cùng thằng bé bị ngã.

Venice đã cố gắng lấy đồ chơi của mình. Nó được đặt trên một cái kệ cao, vì vậy nhóc đã leo ​​lên. May mắn thay, không có gì từ cái kệ rơi xuống, nhưng Venice đã té xuống sàn xuống sàn. Và khi Vegas nghe thấy tiếng khóc thì đã quá muộn. Venice nằm dưới đất, oà khóc nói rằng cánh tay của thằng bé bị đau và Vegas cảm thấy thật kinh khủng.

Điều này là lỗi của gã. Tất cả những gì gã có thể làm là huỷ hoại mọi thứ tốt đẹp. Vegas yêu Venice, gã yêu gia đình nhỏ mà gã đang có. Tổn thương họ là điều mà gã không bao giờ muốn làm, nhưng nó đã xảy ra. Một lần nữa, Vegas lại làm tổn thương người có ý nghĩa với gã hơn cả mạng sống.

Pete biết điều đó, em biết Vegas đang nghĩ gì. Pete có thể nhận ra từ ánh mắt của gã và em biết rằng Vegas đang dằn vặt bản thân. Có lẽ Vegas nghĩ rằng Pete cũng đang đổ lỗi cho gã, nhưng không phải vậy. Việc này chỉ là một tai nạn. Venice biết rằng nhóc không nên trèo lên kệ, nhưng dù sao thì nhóc cũng đã cố tình làm. Thằng bé sẽ ổn thôi, nhưng họ vẫn đến bệnh viện để đảm bảo rằng Venice không bị thương. Cú ngã đó rất nguy hiểm nhưng các bác sĩ đã đảm bảo rằng Venice vẫn bình thường.

"Vegas, ngồi xuống đi. Họ đã nói rằng họ sẽ gặp chúng ta trong thời gian sớm nhất. Họ cũng khẳng định rằng Venice vẫn ổn," Pete cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng bé con trong lòng em cử động tay một chút và lại bắt đầu khóc. Vegas có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh.

"Tất cả những điều này là lỗi của anh," Vegas nói và Pete nhanh chóng lắc đầu.

"Đừng lố bịch như thế," Pete nói. "Venice luôn cố leo leo đó, chỉ là một tai nạn thôi,"

"Anh có thể trông chừng thằng bé, nhưng anh đã thất bại,"

"Làm ơn đi Vegas, anh là một người bố tuyệt vời mà,"

"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu em chăm sóc Venice," Vegas cười chua chát, gã liếc nhìn bé con đang khóc trong lòng Pete. Chà, gã cũng muốn khóc ghê. "Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ Venice ghét anh,"

"Vegas, đừng nói thế."

"Tại sao anh không nên? Anh luôn làm mọi thứ rối tung lên, anh-" Giọng gã nhỏ dần đi, gã nghiến răng nhìn quanh phòng chờ. Chỉ có ba người họ ở đây, tại sao các bác sĩ phải mất nhiều thời gian như vậy để khám cho Venice?!

"Mẹ kiếp, mấy tên lang băm ở đây đều là một lũ vô dụng," Vegas điên tiết, gã cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Đúng, gã đang sợ. Loại sợ hãi này gã chưa bao giờ cảm nhận được. Làm tổn thương một người mà mình yêu thương - gã chưa bao giờ biết đến loại cảm giác sợ hãi này. Venice đang tìm kiếm vòng tay an toàn của Vegas, nhóc muốn được bố bế cơ. Nhưng thay vì đến bên Venice, Vegas lại lùi bước vì gã không thể.

Gã không có tư cách đến gần Venice sau nỗi đau gã gây ra cho thằng bé.

*******

"MẸ KIẾP MẤY NGƯỜI ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐẤY À?!" Vegas tóm lấy một trong những bác sĩ và đẩy cậu ta vào đâm sầm vào tường. Đã nửa tiếng nữa trôi qua và họ vẫn còn mắc kẹt trong cái phòng chờ quái đản này. Vị bác sĩ mà gã đang tóm chặt cổ trông vô cùng kinh hãi và đầu Vegas quay cuồng vì gã biết điều đó. Gã biết rằng bản thân đang mất kiểm soát, nhưng gã không thể làm gì được cả. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn lý trí Vegas và cách duy nhất gã có thể đối phó với điều này là đả kích mọi người. Tin tốt duy nhất trong tình huống này là Pete đã rút súng của gã ra trước khi họ đến đây.

"Cái tên lăng băm này. VÔ DỤNG!! "Vegas rít lên.

Vị bác sĩ tội nghiệp thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ tình cờ đi dọc hành lang của bệnh viện và Vegas kết thúc giây phút yên bình đó bằng cách chộp lấy anh ta. Với gã họ chưa làm hết sức. Rất nhiều bác sĩ tới lui khu vực này - chắc chắn một trong số họ có thể đi tới kiểm tra Venice. Bé con không còn khóc nữa nhưng điều đó không có nghĩa là Vegas đã bình tĩnh trở lại.

Ồ, không, từng giây từng phút trôi qua Vegas ngày càng tệ hơn.

"Thưa anh," bác sĩ lắp bắp. "Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu anh không-"

"CỨ GỌI ĐI, XEM THỬ TÔI CÓ QUAN TÂM CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG," Vegas rít lên khiến vị bác sĩ bối rối. Vegas không quan tâm, họ có thể gọi bao nhiêu bảo vệ tùy thích. Gã sẽ không đi đâu cả.

Khi Vegas bắt đầu la hét, Venice lại bật khóc và Pete thở dài mím chặt môi, em từ từ bế Venice đứng dậy từ từ bước đến Vegas, người vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ.

"Vegas, để anh ta đi đi," Pete nói một cách bình tĩnh. Em biết cách đối phó với Vegas và em cũng biết chính xác lý do tại sao Vegas lại mạnh tay như thế này. Pete cũng lo lắng lắm chứ, nhưng em biết cách để giữ bình tĩnh. Venice nấc lên khi thấy bố và Vegas nhanh chóng thả vị bác sĩ xấu số kia ra.

"Pete, họ không muốn giúp Venice," Vegas rít lên.

"Họ đang cố gắng hết sức."

"DỐI TRÁ," Vegas rít lên và liếc nhìn bác sĩ, người đang cố gắng trốn đi nhưng gã nhanh chóng nắm lấy anh ta và giữ chặt cổ áo sơ mi. Vegas không thể kiểm soát những gì đang xảy ra nữa rồi, gã không thể kiểm soát những gì mình đang làm và gã chán ghét bản thân vì điều đó

"Anh có biết tôi là ai không?"

"V-vâng-"

"VẬY THÌ ĐI BẢO HỌ CÚT RA ĐÂY NGAY.LẬP.TỨC," Vegas thả người đàn ông ra, anh ta nuốt nước bọt và vội vã rời đi. Vegas chỉ có thể hy vọng rằng anh ta đủ thông minh đi tìm một người có thể giúp đỡ.

Pete không phán xét gã, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào trên khuôn mặt em. Bởi vì Pete biết, Pete hiểu cảm giác của gã. Pete đặt tay lên vai Vegas và bóp nhẹ. Chỉ một cái bóp nhẹ vào vai của gần như khiến Vegas bật khóc nhưng anh ấy đã kiềm lại giọt nước mắt.

Vegas sẽ không cho phép mình suy sụp hơn nữa. Cho đến khi gã chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với Venice, rằng thằng bé không bị thương quá nặng. Vegas thừa biết rằng nếu Venice gặp nguy hiểm, các bác sĩ sẽ không hề bình tĩnh như thế này, họ sẽ chữa trị cho thằng bé ngay lập tức. Vegas hiểu tất cả những điều đó, nhưng lý trí của gã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Tâm trí Vegas biến mất sạch sẽ, gã không thể nghĩ bất kì điều gì và điều đó khiến Vegas trở nên quá nguy hiểm, nhưng Pete đã ở đó. Pete ở đó để giữ cho bình tĩnh và Pete biết rằng em cần phải ở đó vì Vegas.

Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn Vegas khi gã bắt đầu đá vào tường và hét lên, hành động đó khiến Venice nhỏ bé giật mình, nhóc ép sát hơn vào lòng Pete. Vegas cảm thấy tim mình như thắt lại. Gã định bế Venice, nhưng sau đó... Khi thấy phản ứng của Venice, Vegas lùi lại và cười khổ.

Venice sợ gã.

Đáng lẽ Vegas không đau lắm đâu, nhưng giờ thì có rồi. Phản ứng của Venice đã hoàn toàn giết chết gã.

******

 Hế lô cả nhà iu, tui trở lại sau 1 tuần sủi biệt tích rồi đây. Hông phải tui lười đâu (thật ra là có :") ), tui đã hoàn thành chap được preview ở Kì Nghỉ Dưỡng rồi nhưng sau đó bản thảo biến mất. HUHU 3k5 từ của tui biến mất không lời từ biệt :")

Sau vài ngày trầm mình vượt qua nỗi đau mất chap, tui quyết định sẽ dịch chap tiếp theo luôn vì tui không đủ mạnh mẽ để dịch lại chap đã mất :"). Khi nào move on được thì tui dịch chap đó lại sau nhé.

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top