Kì nghỉ dưỡng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41000490

******

Venice lộ rõ sự bối rối khi nhìn vào làn sóng đang nhẹ nhàng ập vào bãi cát, nhóc rùng mình nắm chặt tay Macau, nhanh chóng núp sau lưng anh trai khi nước chạm vào chân. Venice nhìn lên Macau, người đang mỉm cười nhìn nhóc.

"Sợ quá i," Nhóc con chỉ tay về phía biển. Nhiều nước quá đi, bé con Venice vô cùng sợ hãi nắm lấy tay anh trai. Macau chỉ có thể lắc đầu, cậu tự mình bước xuống nước và nỗ lực chứng minh cho Venice thấy rằng nước không đáng sợ mà rất vui. Tuy nhiên, ngay khi Macau bước xuống sâu hơn, Venice lập tức hét lên và lắc đầu kháng cự.

Nước lạnh! Venice chậm chạp tiến lại gần mặt nước, nhưng ngay sau khi chân nhóc một lần nữa chạm vào dòng nước, Venice liền chạy ngược về và lần nữa hét lên với Macau, người đang bật cười khi thấy Venice đang cố gắng hết sức để xuống biển chơi với cậu nhưng nhóc vẫn quá sợ hãi để có thể làm được.

"Macau, nước đáng sợ lắm. Quay lại!" Macau mím môi lại nghe Venice nói, nhưng cậu không nghe đâu~

Trái tim Venice tan vỡ khi nhìn Macau phản bội nhóc và tiến thêm một bước nữa xuống dòng nước đáng sợ kia. Macau cười khúc khích khi thấy Venice lại bắt đầu la hét và chỉ tay vào cậu một lần nữa. Họ ở đó để tận hưởng kỳ nghỉ, vì vậy Macau sẽ cho đứa em trai nhỏ của mình thấy rằng biển rất vui và nó không đáng sợ hề đáng sợ chút nào!

"Nào, tới đây đi Venice, ở đây rất vui mà,".

"Lạnh, Venice hông thích lạnh,"

"Nó không lạnh đâu. Rất sảng khoái mà. Bên ngoài trời nóng quá quá chừng nóng, " Macau lắc đầu cười nhìn vẻ mặt không mấy ấn tượng của đứa em trai. Cậu cười lớn vì ngay lúc này Venice trông y hệt như Vegas nhưng Macau nhanh chóng buộc bản thân phải ngừng cười. Chà nhóc con dỗi mất tiêu rồi.

"Macau xấu xa! Venice mách dada!" Venice quay lưng chạy đi tìm Pete và Vegas. Pete không quá khó khăn với Macau, nhưng cậu biết rằng Vegas sẽ bắt đầu càm ràm ngay khi Venice mách với gã. Đó là lý do tại sao Macau hoảng hốt chạy về phía Venice và ngăn nhóc lại.

"Venice, đợi đã," Macau chạy theo Venice, nhóc con dừng lại và nhìn anh trai mình.

"Chúng ta đặt cược đi!"

"Đặt cược là gì?"

"Nó giống như một trò chơi - nếu anh thắng, nhóc phải làm theo lời anh nói, nhưng nếu nhóc thắng, anh sẽ làm điều nhóc muốn"

Venice chớp mắt vài lần. Và sau đó, Venice, tên nhóc khá cạnh tranh so với lứa tuổi của mình nhanh chóng đồng ý. Chà, một Vegas phiên bản mini.

"Venice và Macau chơi trò chơi!"

"Đúng!" Macau cười toe toét. "Trò chơi tên là - hãy xem biển vui hay đáng sợ,"

Venice nghi vẫn nhìn Macau vì nhóc không chắc lắm về trò chơi này. Nhóc biết thừa biển rất đáng sợ, điều này còn cần phải chứng minh á?!

"Nếu nhóc thấy biển không đáng sợ mà còn rất vui, thì anh thắng," Venice liếc nhìn cậu rồi quay lại phía biển.

"Venice thắng! Biển rất đáng sợ!"

"Đúng, nhưng nhóc phải xuống nước và đứng yên trong vòng 5 phút,"

"Năm?!" Venice rùng mình.

"Chính xác, không lâu lắm đâu mà."

"Dài! Rất dài!"

"Chà - nhưng đó là luật chơi. Đương nhiên nếu nhóc quá sợ thì chúng ta không cần phải chơi, " Macau từng bước dụ dỗ đứa em trai nhỏ vào tròng. Cậu trêu chọc nhóc con một chút. Và đúng như dự đoán, Venice lập tức nheo mắt, nhóc dậm dậm chân nhỏ xuống cát và lắc đầu.

"Venice rất dũng cảm!"

"Vậy thì chơi trò chơi đi nào,"

Venice chậm rãi gật đầu nhưng nhóc rùng mình khi liếc nhìn mặt nước, nhóc con nhanh chóng nắm lấy tay Macau khiến cậu mỉm cười. Tất nhiên cậu sẽ không đưa Venice đến những vùng nước quá sâu, họ sẽ chỉ chơi gần biển thôi. Macau cười khúc khích khi thấy Venice quyết tâm chiến thắng trò chơi này như thế nào nhưng vẫn tay thì vẫn không dám buông cậu ra.

*********

"Porsche, việc này không khó đến thế đâu, chỉ cần nghe tôi nói thôi," Vegas gầm gừ, gã cầm chặt điện thoại đi đi lại lại quanh bãi biển. Pete đã nghĩ rằng cả bốn người họ cần phải dẹp công việc sang một bên và có một kì nghỉ dưỡng. Trên lý thuyết Vegas không thể nào đồng ý hơn, nhưng việc để thứ gia vào trong tay Porsche là một thảm hoạ. Chà, ít nhất là theo ý kiến ​​của gã. Kinn cũng chẳng thể nào làm mọi thứ tốt đẹp hơn.

"Vegas, không sao đâu. Mày không cần phải lo lắng đến thế. Chỉ vài ngày thôi mà!"

"Vậy thì tại sao người của tôi lại gọi cho tôi và nói rằng anh không ở đó khi họ cần?" Vegas tức giận hỏi, gã cảm thấy mình bị xúc phạm.

"Tao đã ở với Kinn. "

"ĐỂ LÀM CÁI ĐÉO GÌ?!" Vegas điên tiết và gã rùng mình khi không nghe thấy gì ngoài sự im lặng. "Anh biết không - đừng trả lời nữa, tôi không muốn biết đâu. Ugh, tôi biết đây là một ý tưởng tồi tệ mà."

"Mày đang lo lắng quá mức rồi đấy Vegas. Tao có thể làm được việc này. Tao đã ở đây khi mày- "

"Tôi không tin anh."

"Tao có thể kiểm soát được. "

"Chắc chắn rồi," Vegas chết lặng. Thôi được rồi, gã mệt rồi.

Pete đang ngồi dưới ô và tận hưởng cảnh biển, em mỉm cười nhìn bạn trai của mình đi lại trên bãi biển trong căng thẳng và thở dài. Vegas đang lo lắng quá mức rồi. Pete hiểu được trách nhiệm của Vegas rất nặng nề, nhưng em tin tưởng Porsche. Và Kinn cũng ở đó mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Porsche, đừng có cười với tôi!"

"Vegas, đặt điện thoại xuống đi anh. Chúng ta đến đây để xả stress chứ không phải làm việc, " Pete đứng dậy tiến lại gần Vegas, đầu gã bạn trai em sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Xin lỗi, em yêu, nhưng bạn em thật vô dụng và-"

"Đưa em nào," Pete giành lấy điện thoại khỏi tay Vegas, đảo mắt và hít một hơi thật sâu. "Này, Porsche? Ừ, Pete đây. Mày kiểm soát được mọi thứ chứ? Ừm, ừ hứ. Đúng vậy. Tốt. Có vẻ như mày đã hoàn thành tất cả. Ok mày cũng vậy, chúc vui vẻ nhé. Chào Khun và Kinn giúp tao, "Pete mỉm cười khi thấy Vegas đảo mắt. "Ừ, bảo trọng, tạm biệt," Pete kết thúc cuộc điện thoại.

"Anh vẫn chưa nói hết!!"

"Anh nói hết rồi."

"Em-"

"Porsche nói rằng nó làm được mà," Pete nói một cách bình tĩnh và Vegas khoanh tay trước ngực.

"Ồ, anh có nên ấn tượng về điều đó không?"

Pete thở dài, em mỉm cười cất điện thoại Vegas đi và lại bước lại gần gã, vòng tay qua eo kéo gã lại gần.

"Vegas, chúng ta ở đây vì anh cần thời gian nghỉ ngơi. Anh đang quá căng thẳng đấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Kinn và Porsche có đủ khả năng điều hành thứ gia trong vài ngày tới mà, "

Vegas hậm hực vì anh đã cảm thấy sự khó chịu của mình đang tan biến dần. Này! Đừng mất liêm sỉ như thế chứ! Ờm nhưng hắn gần như đã mỉm cười khi Pete kéo gã lại gần em. Gần như thôi nhá!

"Anh biết, anh biết," Vegas bất lực gật đầu.

"Sẽ ổn thôi, vì vậy đừng lo lắng nhiều quá," Pete nhẹ nhàng mỉm cười.

Vegas nheo mắt lại. Gã cáu rồi nhá! Gã muốn tiếp tục khó chịu, gã rất muốn, NHƯNG GÃ KHÔNG LÀM ĐƯỢC! Điều đó không đồng nghĩa với việc gã có thể kì vọng vào Porsche và kỹ năng lãnh đạo của cậu ta, nhưng bây giờ gã sẽ bình tĩnh lại vì gã cần điều này. Phải, gã thật sự cần nó. Vegas chưa bao giờ được nghỉ ngơi nhưng bây giờ Pete đã đảm bảo rằng Vegas sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời.

Vegas gần đây đã trải qua rất nhiều căng thẳng, Pete không thể chỉ ngồi đó và không làm gì khi chứng kiến ​​những lo lắng dần dần ăn mòn Vegas. Và đó là lý do tại sao em đã nghĩ ra một kế hoạch cho cả 4 người họ được nghỉ ngơi. Tất nhiên, một số vệ sĩ phải đi cùng, họ cần phải đề phòng mọi tình huống. Nhưng chả sao cả, chẳng ai nhìn thấy một gã vệ sĩ nào trong suốt kì nghỉ cả. Họ khuất dạng và cảm giác như thể bốn người họ chỉ có một mình. Vegas thở dài áp trán vào Pete, gã mỉm cười khi thấy nụ cười của em bạn trai.

Nụ cười của Pete quá dễ lây lan và tất cả những gì Vegas có thể làm là mỉm cười đáp lại.

"Ừ, anh sẽ cố gắng,". Thôi được rồi, gã chịu thua. Gã chẳng bao giờ thắng được em cả.

"Nhìn 2 tên nhóc kia kìa," Pete cười khúc khích khiến Vegas từ từ ngước mắt lên. Gã mỉm cười khi thấy đứa con trai nhỏ và...

À, thằng em báo đời của mình.

Bằng cách nào đó Macau đã tìm ra cách đưa Venice ra vùng nước sâu hơn. Bây giờ bé con đang ngồi trên vai Macau, tay nhóc giữ chặt lấy Macau khi cậu từ từ chìm xuống biển. Venice vui vẻ cười khúc khích và Ma Cao trông cũng rất vui. Vegas lắc đầu khoanh tay trước ngực.

"Hai đứa trông có vẻ hạnh phúc đấy," Vegas nói và Pete nhanh chóng gật đầu.

"Và chúng ta sẽ tham gia cùng họ ngay bây giờ,"

Vegas thở dài bất lực, nhưng gã cho phép Pete nắm lấy tay mình từ từ kéo gã về phía Macau và Venice. Vegas bật cười, thôi được, gã cho phép mình ngừng lo lắng một chút vậy.

*********

"Papa, papa! Venice là thuyền! " Venice vui vẻ la hét, nhóc đang bơi tung tăng trong chiếc phao nhỏ. Pete mỉm cười nhìn theo con trai. Trông thằng bé vui vẻ chưa kìa!

"Con là một chiếc thuyền nhỏ dễ thương đấy. Anh đồng ý không Vegas?"

Vegas cười gật đầu, gã từ từ đi đến gần Venice, tên nhóc giờ đã không còn sợ nước nữa.

"Nước hông đáng sợ chút nào!" Venice vui vẻ nói và Macau từ từ bơi lại gần nhóc.

"Thấy chưa, anh đã nói gì nào?" Macau cảm thấy hãnh diện quá chừng!

Venice gật đầu, nhóc từ từ bơi xung quanh và Vegas đột nhiên chìm xuống dưới nước. Venice có vẻ sợ hãi. Nhóc chỉ chỉ về phía Vegas. Dada biến mất tiêu ùi!

"Dada? Dada! " Nhóc con hoảng loạn tìm bố.

Pete cười khúc khích, em từ từ bơi lại gần nhưng lập tức dừng lại và mỉm cười khi nhìn thấy Vegas đang từ từ bơi dưới nước. Gã bơi về phía sau Venice và bất ngờ xuất hiện phía sau thằng bé.

Venice giật mình và hét lớn khi dada đột ngột xuất hiện sau lưng nhóc.

Dada làm như nào hay thế?

"Ta là một con cá mập đây,"

Venice hét lên, nhóc cười khúc khích khi Vegas bắt đầu bơi về phía mình. Venice vội vã chạy thoát khỏi con cá mập đáng sợ đang cố gắng đẩy chiếc thuyền của nhóc sang một bên.

"Hông, con cá mập đáng sợ!"

Pete cười toe toét hết cỡ, em từ từ liếc nhìn Macau đang lắc đầu bất lực bên cạnh.

"Ông anh già này lâu lâu như trẻ con í," Macau móc mỉa.

"Ta sẽ ăn ngươi."

"Đừng ăn Venice mà!"

"Tốt hơn hết là nhóc nên chạy đi".

"Papa, cứu với, cứu Venice!"

Pete cười thành tiếng nhưng cuối cùng em vẫn bơi đến gần Vegas và ngăn gã lại bằng cách vòng qua eo kéo gã lại gần. Em cười toe toét khi thấy Vegas cau mày. Nhưng cái cau mày nhưng chóng biến thành cái nhếch mép đầy tà dăm.

À. Xem cái tay hư hỏng của tên nào đó đang đặt lên mông em này.

"Con cá mập này đang đói đó," Vegas giải thích, tay đặt lên mông Pete. Pete đảo mắt với nụ cười trên môi cho phép Vegas nhấc bổng em lên. Pete quấn chân quanh eo Vegas và để hắn từ từ bế em đi vòng quanh biển.

Venice chỉ vào họ và nhìn sang Macau.

"Cá mập bắt papa đi mất tiêu rồi!"

"Đúng vậy," Macau chết tâm.

"Cá mập đáng sợ,"

"Đúng vậy và nó sẽ còn đáng sợ hơn nếu chúng ta làm gián đoạn nó đấy nhóc. Tới kia đi Venice! Anh nhìn thấy một số vỏ sò đẹp ở đó, mình qua đó nhặt mấy cái đi!"

Venice nhanh chóng từ bỏ việc cứu Pete khỏi con cá mập đáng sợ vì nhặt vỏ sò nghe rất vui!

"Vegas," Pete bật cười nằm trong lòng Vegas đi loanh quanh đến khi gã hài lòng. Vegas đang ngồi trên bãi cát trong khi Pete dang chân, hai tay em đặt lên vai Vegas và thở gấp nhìn xuống dưới.

Chà, xem cái gì đang cộm lên dưới mông em kìa.

"Hửm?" Vegas nghiêng người cho em một nụ hôn.

"Macau và Venice-"

"Ở ngay đằng kia, đang rất vui vẻ"

"Đúng, nhưng chúng ta cũng nên-"

Vegas bĩu môi và Pete ngừng nói.

"Em cũng nên chú ý đến anh mà, không chỉ hai tên nhóc kia đâu,"

Pete để mắt đến Macau và Venice. Hai người họ đang tìm kiếm vỏ sò và cười khúc khích. Hai đứa đang rất vui vẻ với nhau. Đó là lý do tại sao Pete quyết định thuận theo Vegas và hôn gã lần nữa. Em khẽ thở hổn hển khi cảm thấy bàn tay của Vegas đưa lên ôm lấy mặt mình. Vegas mỉm cười trong nụ hôn của họ.

Cứ như vậy, mọi căng thẳng tan biến, mọi lo lắng đều được quên đi, nụ cười toe toét của Vegas ngày càng lớn khi Pete áp sát gã hơn, đặt lên môi gã một nụ hôn cuối cùng. Nhưng sau đó Pete không hề đi đâu hết. Em nằm trong vòng tay Vegas, cả hai mỉm cười nhìn theo Venice và Macau.

Một kỳ nghỉ như thế này là tất cả những thứ mà bọn họ cần.

*********

Preview chap sau:

"Và tại sao bác phải trả lại nó?" Kim cúi xuống nhìn đứa nhóc mới biết đi trước mặt, nhóc nhanh chóng lùi lại một bước và âm thầm nuốt nước. Đáng sợ, ông bác này thật đáng sợ quá đi!

"Cây đàn đặc biệt. Của bác Chay. Đừng chạm vào," Nhóc con lặp lại và Kim trông rất ngạc nhiên khi nghe thằng bé nói vậy. Venice không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhóc nghĩ rằng bác Kim trông có vẻ buồn. Bác buồn vì Venice không muốn bác cầm cây đàn sao? Chà, tốt, vì nó đặc biệt mà. Venice bước lại gần khiến hắn anh nheo mắt lại.

"Đặc biệt sao?" Kim thở dài.

[Trong khi Porchay trông Venice, nhóc gặp người bác đáng sợ nhất của mình. Nhưng có lẽ Venice có thể sửa chữa một chút...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top