Chapter 8

Moonbyul thấy bực mình lắm rồi. Cô đã nói đi nói lại nhưng cô gái đó vẫn cứ bám lấy tay cô. Cô đã cố gắng giải thích nhưng cô gái kia vẫn không chịu hiểu. Cô gái ấy nói rằng mình đang thấy không vui. Nói rằng mình không hiểu. Cô ấy đang giận dữ, mà cũng có thể là đang buồn, hay đang bị làm sao đó, hoặc những cảm xúc trong cô đang trộn lẫn vào với nhau, nhưng là vì cái gì cơ chứ? Không biết câu trả lời càng khiến Moonbyul tức giận hơn. Cô gái càng van xin và khóc nhiều hơn thì những điều đáng lo ngại trong cô càng tăng lên. Cô chỉ muốn thoát khỏi chúng, cô chỉ muốn chúng biến mất. Điều duy nhất cô muốn bây giờ là có thể tránh xa cô gái đó ra, cố gắng để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này.

Cô giật mạnh cánh tay cô gái đó và nhanh chóng bỏ đi. Cô không muốn quay đầu lại, cô không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cô thấy mình giống như một kẻ đang chạy trốn nhưng cô không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Đi được khá xa, cô dừng lại và ngồi xuống cái ghế gần đó. Cô tựa đầu ra sau rồi nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và làm bản thân mình bình tĩnh lại.

'Em là mặt trăng của chị. Em sẽ không bao giờ để thế giới của chị chìm trong bóng tối đâu. Em sẽ bảo vệ chị.'

Cô chợt mở mắt khi nghe thấy giọng nói ấy, nhìn quanh. Không có ai đang ở gần cô cả nên nếu họ có nói chuyện với nhau, cô cũng chẳng thế nào nghe thấy. Cô thở dài, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Một cơn đau buốt chạy ngang qua đầu cô. Dù chỉ là một chút nhưng nó cũng khiến đầu óc cô quay cuồng mất phương hướng, cô đưa bàn tay lên ôm chặt lấy đầu. Khi cơn đau dần biến mất, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn cô từ phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai cả. Cô ngồi đó một lúc rồi mới đứng dậy trở về phòng.

Nghĩ về người phụ nữ và đứa bé, cô lại thấy vui lên phần nào. Cho dù cô không tin vào mọi điều mà cô ta nói, nhưng chí ít cô ta cũng không làm cho cô khó chịu giống như cô gái kia. Cô tin rằng người phụ nữ đó có ý tốt. Nhưng mỗi lần hình ảnh của cô gái kia hiện ra, cô lại muốn rũ bỏ nó đi. Cô không muốn nghĩ đến cô ấy một chút nào nữa. Cô không muốn cái cảm giác đó lại quay trở lại.

Bước vào phòng, cô bắt đầu thay quần áo. Mới chỉ mở được cái nút thứ hai thì một tiếng 'bang' vang lên phía sau cô. Cô quay đầu lại, nhìn xung quanh. Hai người lạ mặt đang đứng trước cửa phòng cô, một người có vẻ như đang muốn giết chết ai đó còn người kia thì bình tĩnh hơn. Cô cố gắng để nói rằng có lẽ họ vào nhầm phòng rồi, nhưng sau khi cô vừa hỏi họ cần gì, cái người tức giận đã đột ngột tiến đến. Cô ta thúc cả đầu gối vào bụng cô. Đáng nhẽ cô có thể tránh được. Đáng nhẽ cô có thể chặn nó lại. Đáng nhẽ ra cô nên kháng cự. Bằng cách nào đó cô biết rằng mình có thể nhưng bản năng trong cô lại ngăn cản cô làm điều đó.

Cơn bực tức trong Moonbyul lại trào lên, nhưng cô lại cảm thấy nỗi tức giận của cô không hướng về hai người họ. Cái người tức giận hét lên với Moonbyul và muốn xông đến nhưng người kia đã giữ cô ta lại. Moonbyul ôm lấy bụng mình nhưng cô không muốn cãi nhau tay đôi. Cánh cửa mở ra và Moonbyul hướng mắt mình về lối đó. Cô gái ban nãy bước vào, cô ấy trông có vẻ kiệt sức hơn lúc trước. Nhưng chí ít cô ấy cũng không còn khóc nữa. Và vừa mới nhìn thấy cô, cảm giác khó chịu lúc nãy lại ùa về. Cô ghét nó và nhìn đi chỗ khác. Moonbyul tự nghĩ 'tại sao cô ta lại ở đây với hai người kia nhỉ?'

Người đang nổi nóng bỗng dịu lại khi nhìn thấy cô gái, nhưng Moonbyul chẳng thèm quay lại. Cô chỉ muốn cô ấy đi đi và đem theo cái cảm giác này đi luôn nữa. Cô nghe thấy tiếng bước chân của cô ta đang tiến gần đến mình hơn, và khi cô bước tới nơi, Moonbyul nắm lấy tay cô và nói bằng một giọng đay nghiến. Moonbyul không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nhưng đột nhiên cô cảm thấy sợ khi cô ta chạm vào người mình. Cô bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, cố gắng tránh xa khỏi cô ấy nhiều nhất có thể. Cô muốn bản thân mình bình tĩnh lại nhưng vô ích.

Cô gái bắt đầu hỏi còn Moonbyul thì không biết phải trả lời thế nào cả. Cô không muốn nổi nóng nên chỉ nói bằng cái giọng điệu lạnh nhạt đó. Khi cô gái trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng tìm kiếm những món đồ thuộc về cô ấy, Moonbyul đã cố gắng lờ nó đi. Cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng để cơn tức giận không bộc phát nhưng sau cùng, cô cũng cục cằn lên tiếng, muốn cô ấy dừng lại và rời khỏi đây ngay lập tức. Cô gái bỏ ngoài tai và vẫn ra sức tìm kiếm, khi cô ấy gọi Moonbyul 'Byul-Yi si', trái tim Moonbyul bỗng nhiên đau nhói. Một nỗi đau không thể tả được. Cô siết chặt bàn tay hơn nữa rồi trả lời một cách hững hờ. Cuối cùng cô gái chạy vào phòng tắm để kiểm tra lần cuối, nhưng sau đó, cô bước ra mà trên tay chẳng đem theo thứ gì. Và khi cô ấy nói rằng mình sẽ rời khỏi, Moonbyul nghĩ mình cũng có thể thoải mái được rồi nhưng không. Cô chẳng nói năng gì và cũng không nhìn về phía cô ấy. Tiếng cánh cửa mở, một khoảng lặng im, rồi Moonbyul nghe thấy cô gái nói bằng một giọng đầy thách thức. Moonbyul vô tình quay lại và bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của người con gái đó.

Solar quay đi, bước ra khỏi phòng, Moonbyul quay lưng lại với cánh cửa sổ và nắm đấm đập thẳng vào nó. Tay phải cô bóp lấy trán, nhắm mắt lại, còn tay kia thì đang nắm chặt lấy cái thứ nằm trong lồng ngực trái. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy thế này. Mỗi lần nhìn thấy cô gái đó, cơn tức giận trong cô lại nổi lên, một nỗi buồn xuất hiện mà cô không thể lý giải nổi. Một cơn đau nhức nhối sâu thẳm trong trái tim cô. Cô không hiểu tại sao cô lại tức giận, và cô đang tức giận với ai. Cô chỉ biết rằng cô không muốn cảm thấy như thế này nữa, cô không muốn đến gần cô gái đó, cô không muốn phải chịu đựng nỗi đau này.

Lúc sau có tiếng gõ cửa. Moonbyul quệt nước mắt rồi quay lại xem đó là ai. Ấy là người phụ nữ sáng nay. Cô đứng bên ngoài vẫy tay và mỉm cười nhưng cô không bước vào khi chưa có sự đồng ý của Moonbyul. Có vẻ như cô ấy đi một mình, đứa bé không đi theo cô ấy. Moonbyul có hơi do dự nhưng cũng gọi cô vào phòng. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ bước đến, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên lưng Moonbyul. Moonbyul cũng chẳng còn tâm chí nào mà quay lại nhìn cô nữa.

"Cậu không sao chứ?" cô hỏi, bàn tay cô vẫn đặt trên lưng Moonbyul.

"Ừ..." Moonbyul nói khẽ. "Jae-Yoon đâu rồi?" cô thay đổi chủ đề.

"Thằng bé đang chơi với bọn trẻ khác ở trong phòng, cậu đừng lo." Người phụ nữ cố trấn an Moonbyul.

Người phụ nữ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Moonbyul, cô bước lùi lại và nói khẽ, "Giờ tớ muốn ở một mình, cậu không phiền chứ?" rồi ngồi xuống ghế.

"Được thôi... T-tớ sẽ quay lại thăm cậu sau. Tự chăm sóc mình và nghỉ ngơi đi nhé." Người phụ nữ e dè nói, giọng cô hơi run. Cô ra khỏi phòng và Moonbyul chỉ còn một mình.

Moonbyul nhìn chăm chăm vào căn phòng trống và thở dài. Cô ngả đầu ra sau, khép mi lại. Ngày hôm nay là quá đủ rồi, cô thực sự kiệt sức. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Tâm trí bắt đầu dịu lại và cô thiếp vào một giấc ngủ sâu.

Cô mơ thấy một cô gái vẫy tay với cô từ đằng xa, kêu cô lại gần hơn. Cô không biết đó là ai, nhưng cô ấy đang rất vui và hạnh phúc. Nó cũng khiến cô bất giác mỉm cười theo. Cô lại gần hơn và gần hơn nữa nhưng không thể thấy rõ khuốn mặt của cô gái đó. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt cô nhưng khuôn mặt đã bị che mờ đi. Cô cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn, nghiêng đầu và cô gái cũng nghiêng đầu theo cô. Bỗng nhiên cô ấy nhảy lên lưng và ôm chặt lấy cô. Vòng tay của cô ấy thật ấm áp và ngọt ngào, cảm giác này thật quen thuộc. Moonbyul nhắm mắt lại để cảm nhận điều này lâu hơn. Niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong cô, thật thoải mái. Nhưng cái ôm của cô gái bỗng trở nên xa lạ, cảm giác cũng hoàn toàn khác trước. Moonbyul mở mắt ra và lùi lại đôi chút. Cô gái quay mặt đi còn Moonbyul vẫn nhìn để cố nhận ra xem đó là ai. Cô quay cô gái ấy lại để nhìn mặt cô ấy. Và khuôn mặt dần hiện ra rõ hơn. Đó là Park Young-Sun. Moonbyul thoáng giật mình rồi ngã xuống đất.

Moonbyul thức dậy, thở dốc, người nhễ nhại mồ hôi. Tim cô đập loạn nhịp. Có vẻ như cô đã gặp ác mộng. Cô không biết điều gì đã khiến giấc mơ của cô đáng sợ đến vậy. Cô không thể hiểu nổi. Cô lau mồ hôi trên trán mình, quần áo cũng đã bẩn. Cô nhìn ra bên ngoài, quả cầu đỏ rực đang dần khuất bóng nơi phía chân trời. Cô bước đến tủ quần áo, với lấy một bộ và bắt đầu đi tắm. Mới ra khỏi phòng tắm được một lúc, một vị bác sĩ gõ cửa, cô ra hiệu mời ông ấy vào.

"Tôi đến để kiểm tra tình trạng của cô," bác sĩ nói.

Moonbyul đến cạnh giường, ngồi xuống, xắn tay áo lên. Bác sĩ bước đến và bắt đầu kiểm tra. Ông kiểm tra nhịp thở của cô, mắt của cô, hỏi xem đầu cô còn cảm thấy đau nữa không và nhiều câu khác nữa. Sau khi kiểm tra xong và viết lên clipboard, ông ấy nói Moonbyul có thể xuất viện được rồi.

"Tình trạng của cô khá tốt, cô có thể xuất viện sau ba hôm nữa."

"Cảm ơn," Moonbyul trả lời hơi hờ hững.

Vị bác sĩ chúc ngủ ngon và để Moonbyul nghỉ ngơi. Cô thiếp đi và đêm đó cô không nằm mơ nữa. Vị bác sĩ tiếp tục đến phòng của Solar. Whee-In và Hwasa vẫn ở đó để chăm sóc cô. Có tiếng gõ cửa và họ mời ông vào.

"Cô cảm thấy ổn hơn chưa?" Vị bác sĩ nghiêm giọng hỏi khi kiểm tra túi truyền nước. "Tôi hi vọng là cô sẽ không tự ý rút kim truyền ra nữa," trong cách nói của ông có một chút nói đùa.

"Tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn," Solar trả lời với một nụ cười, "Và tôi sẽ không làm thế nữa đâu."

"Được rồi. Trông cô cũng có vẻ khá lên nhiều, không quá mệt mỏi và tinh thần đang được cải thiện. Tốt, tốt," bác sĩ gật đầu và sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Khi nào tôi có thể xuất viện thưa bác sĩ?" Solar tò mò hỏi.

"Cô có thể xuất viện vào ngày mai, nếu sau đêm nay cô thấy ổn hẳn."

"Cảm ơn," Whee-In và Hwasa nói với nụ cười trên môi.

"Không có gì. Chúc các cô ngủ ngon," và ông tiếp tục công việc của mình.

"Hai đứa cũng nên về nhà đi, trời tốt rồi, "Solar nói.

"Nhưng em muốn ở lại với chị cơ~" Hwasa giật giật ống tay áo của Solar.

"Thôi, ngoan nào. Chị ổn mà." Solar trấn an cô bằng một nụ cười.

"Vâng," Hwasa bĩu môi, "Tốt nhất là chị Byul-Yi không nên làm thế với chị nữa, nếu không em sẽ..."

"Hye-Jin ah," Solar nhìn cô nghiêm túc.

"Vâng, vâng," Hwasa xị mặt, "Em biết giờ chị ấy không còn nhớ điều gì cả nhưng chị ấy cũng không nên đối xử như thế với chị chứ. Điều đó thật không đúng."

"Em cũng không nên quá vội vàng mà đánh Byul-Yi như thế," Solar mắng Hwasa.

"Em làm thế là vì chị mà," Hwasa cũng không vừa, nói lại, "Bên cạnh đó Whee-In cũng có lỗi bởi cậu ấy đã không giữ em lại."

Whee-In trợn tròn mắt với câu nói đó của Hwasa. Cả Solar và Hwasa đều cười trước cái vẻ mặt không để vào đâu được của Whee-In. Whee-In thở dài rồi cũng cười trừ khi nhận ra rằng mình vừa bị chơi một vố đau điếng.

"Thật tốt khi chị cười trở lại," Whee-In nhẹ nhàng nói còn Hwasa thì vui vẻ gật đầu.

"Chị đã quyết tâm chiến đấu vì Moonbyul và chị sẽ không bỏ cuộc đâu," Solar nói. "Nếu như chị không thể làm cho em ấy nhớ lại ra mình thì chị sẽ khiến em ấy phải đổ chị một lần nữa. Chị sẽ mạnh mẽ và sống vui vẻ. Chị sẽ hoàn thành được mục tiêu này!"

Whee-In và Hwasa nhìn nhau cười. "Bọn em sẽ ủng hộ chị!"

Và tự nhận thấy rằng họ đã quá hắng hái, cả ba đều lăn ra cười. Hwasa và Whee-In cũng ra về sau khi bị bà chị xua đuổi. Solar hướng mặt nhìn ra ngoài, trăng đêm nay sáng quá. Cô mỉm cười với vầng trăng rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó, cô ngủ ngon lành mà chẳng phải vướng bận điều gì.

TBC...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top