Chapter 7

"H...hey dậy...dậy đi sâu ngủ ơi..."

Mắt Solar từ từ hé mở, mọi thứ dần rõ hơn và cô thấy Moonbyul đang ngồi ngay đó, đưa mặt mình sát lại gần mặt của Solar. Moonbyul cười ngây ngốc trong khi ngón tay đang bận chọt má Solar.

"Đúng là sâu ngủ," Moonbyul cứ lặp đi lặp lại khi ngón tay chạm vào cái má bánh bao đó.

Solar bắt đầu khóc, nụ cười của Moonbyul dần biến mất.

"Chị sao thế?" với đầy vẻ quan tâm, Moonbyul hỏi, "Em làm chị đau à?"

Solar ngồi dậy rồi lắc đầu, "Chị chỉ đang vui quá thôi," cô nói trong khi lấy tay lau hết nước mắt.

Moonbyul nắm lấy bàn tay Solar và nhẹ nhàng đặt chúng xuống. Cô vươn người, giúp Solar lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Solar thấy bàn tay của Moonbyul thật mềm mại và ấm áp mỗi lần chạm vào má mình. Cô quàng tay quanh cổ Moonbyul và ngã lên người cô ấy. Giờ Moonbyul nằm trên sàn còn Solar thì nằm trên người Moonbyul. Solar dụi mặt mình vào ngực Moonbyul. Tay cô nắm chặt áo Moonbyul. Cô sụt sịt và nước mắt lại rơi. Thấy thế Moonbyul ôm chặt cô vào lòng và nhẹ nhàng hỏi.

"Chị sao thế?"

"Chị gặp ác mộng," Solar ngập ngừng.

"Về cái gì?" Moonbyul hỏi trong khi từng ngón tay lùa vào mái tóc mềm mượt của Solar và ôm chặt cô hơn nữa.

"Em đã bị thương," Solar nói khi vẫn để đầu mình lên ngực Moonbyul, để cho Moonbyul vuốt ve cô. "Khi em tỉnh dậy em không còn nhớ chị nữa. Cho dù chị đã van xin em nhiều đến mấy, em vẫn không tin chị. Em cứ đẩy chị đi. Chị thực sự rất sợ và cô đơn nữa. Chị cảm thấy rất bất lực và không biết mình phải làm gì. Đừng bao giờ làm thế với chị đấy!" Cô đánh vào ngực Moonbyul một cái.

"Ow..." Moonbyul nhìn Solar và nói, "Nhưng mà em có làm gì đâu."

"Hmph, có," Solar quả quyết, "Em đã làm chị khóc ở trong mơ đấy thôi."

Moonbyul xiết chặt Solar trong vòng tay mình và nói đùa, "Nếu nó sẽ thực sự xảy ra thì sao?"

Solar giận dữ ngẩng đầu lên, đánh vào vai Moonbyul hai cái mạnh hơn lúc nãy. Cô giơ tay lên lần nữa thì Moonbyul đã nắm lấy tay cô và đặt lên một nụ hôn.

"Em hiểu rồi. Chị đừng giận nữa. Em không muốn tay chị bị đau đâu. Nếu chị bị đau, em sẽ đau lòng lắm đấy." Moonbyul thốt ra từng lời ngọt ngào rồi hôn lên môi Solar.

"Thế thì đừng có đùa như thế..." Solar bĩu môi.

"Em biết em sai rồi, cho em xin lỗi nhé?" Cô thầm thì bên tai Solar.

Khuôn mặt dần ửng đỏ, Solar gật đầu.

"Chị đừng ngủ trên bàn như thế, sẽ bị cảm lạnh đấy. Giờ là mùa đông rồi," Moonbyul nghiêm giọng nói với Solar, còn cô chỉ biết ngồi đó mà gật đầu. "Chị cũng đừng xem phim nhiều quá với lại hạn chế đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn ủy mị đấy đi. Chị sẽ không mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó nữa." Solar tiếp tục gật đầu. "Chị có nghe những gì em vừa nói không đấy?" Moonbyul nghiêm túc hỏi nhưng Solar lại lắc đầu quầy quậy. "Sao chị lại..."

Moonbyul cù Solar và cả hai cùng cười. Lúc sau, Moonbyul nói Solar cho tay vào trong túi áo khoác xem và cô lấy ra một sợi dây chuyền có mặt làm bằng gỗ.

"Hmm, cái gì mà trông xấu thế này?" Solar nói.

"X-xấu?" Moonbyul nhìn Solar, hơi sốc một chút, rồi cô lấy lại bình tĩnh, "C-chị nhìn kĩ hơn đi, em-em nghĩ trông nó sẽ đẹp hơn đấy." Moonbyul nở một nụ cười đầy lo lắng.

"Hmm," Solar vờ như không thấy vẻ mặt hết sức bối rối của Moonbyul, "Mmm," cô nghiêm túc nhìn sợi dây chuyền, nhưng chỉ là đang cố gắng để không bật cười lên thôi.

"Chị thấy sao?" Moonbyul háo hức hỏi.

"Trông nó vẫn rất xấu," Solar vẫn đùa trong khi đã biết chính tay Moonbyul đã làm ra nó.

"Thế thì đưa lại cho em đây," Moonbyul bĩu môi và cố lấy lại sợi dây nhưng Solar chĩa nó ra khỏi tầm với của Moonbyul.

"Chị có nói là chị không muốn đâu," Solar ngọt ngào nói.

"Nhưng em không muốn nó bị xấu," Moonbyul vừa nói vừa cố với lấy cái mặt dây chuyền.

"Giờ nó là của chị rồi, em không được lấy lại. Đeo nó cho chị đi."

Solar đưa sợi dây cho Moonbyul, nhưng thay vì đeo cho Solar, cô lại giấu nó đi và vờ như không biết đến mặt dây chuyền nào cả. Solar bĩu môi, tiếp tục đánh rồi vặn vẹo cho đến khi Moonbyul đeo nó lên cho cô mới thôi. Cuối cùng, Solar dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Moonbyul. Cô thấy thật ấm áp và an toàn biết bao. Niềm hạnh phúc tưởng rằng đã biến mất giờ lại đong đầy trong trái tim cô. Nó quá đỗi ngọt ngào và khiến cô không thể ngưng mỉm cười.

Solar lại thức dậy trong nước mắt nhưng chí ít cô cũng đã cảm thấy được một chút niềm hạnh phúc. Cô từ từ ngồi dậy và nhìn quanh, chẳng có Moonbyul bên cạnh. Cô cũng không ở cái chỗ đối với cô nó đã rất quen thuộc và hơn nữa, cô đang ở một mình. Solar thấy thật trống trải, cho dù cô đang cố mỉm cười nhưng chẳng có niềm vui nào hiện diện trong cô cả. Cô chạm tay vào mặt dây chuyền trên cổ mình, nó là thứ mà Moonbyul đã tặng cô từ lâu. Moonbyul khắc lên đó hình ảnh một mặt trời và mặt trăng đang nhảy múa cùng nhau, điệu nhảy mãi mãi chỉ dành cho hai người mà thôi. Solar quay ngược mặt dây chuyền lại, đọc dòng chữ được khắc trên đó 'Moon <3 Sunrise Forever'. Nước mắt cô lại nhỏ xuống.

Cô cho cái mặt vào trong áo khi đột nhiên nghe thấy một tiếng 'Bang!' phát ra từ phía hành lang nhưng nó không giống tiếng súng. Cô giật phăng cây kim chuyền nước rồi chạy ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng la hét, tiếng cãi vã ồn ào đến từ chỗ đó. Nó rất giống tiếng của Hwasa nên cô đến gần hơn để kiểm tra. Cũng có một vài bệnh nhân khác vờ như vẫn chú ý vào việc của mình nhưng cũng khá tò mò không biết đang có chuyện gì xảy ra. Tiến gần hơn, cô nhận ra đây là phòng của Moonbyul. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy Moonbyul đang ôm lấy bụng mình, nét mặt cô khá giận dữ. Hwasa sấn sổ tới, chân cô cứ đá vào không trung trong khi Whee-In ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Solar đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cọt kẹt mở, Moonbyul, Hwasa và Whee-In đều đưa mắt về phía cô. Khi cô bước vào cũng là lúc Hwasa không còn la hét nữa. Whee-In bỏ Hwasa ra, còn Moonbyul thì trông càng bực mình hơn.

"Chị!" Hwasa lại gần Solar, "Sao chị lại ra khỏi giường? Chị cần phải nghỉ ngơi."

Solar nhìn Moonbyul, người đang rất tức giận mà nhìn đi hướng khác, cô lại quay về phía Hwasa và Whee-In, "Hai đứa đang làm gì đây hả?" vẻ mặt cô rất nghiêm túc.

"Bọn em chỉ muốn chị Byul-Yi xin lỗi chị cho những chuyện vừa rồi..." Hwasa trả lời khi cúi gằm mặt xuống đất.

Solar vỗ nhẹ vai Hwasa rồi bước về phía Moonbyul. Cô vươn tay chạm vào bụng Moonbyul và hỏi, "Em không sao chứ?"

Trước khi tay cô có thể chạm vào bụng Moonbyul, Moonbyul đã tóm chặt lấy tay cô mà nghiến răng, "Không, cảm ơn cô và hai người bạn của cô." Rồi cô bỏ tay ra, đứng dậy khỏi ghế và lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Hwasa muốn xông đến đánh cho Moonbyul một phát nữa nhưng Whee-In đã giữ tay cô lại. Hwasa quay lại, Whee-In lắc đầu để nói rằng giờ nó không phải là cách hay, "Ý cậu là sao?" Hwasa lớn tiếng nhưng khi Solar nhìn cô, cô cúi xuống lẩm bẩm khó chịu, nhìn Moonbyul.

Whee-In huých nhẹ Hwasa có ý dừng lại nhưng cô lờ nó đi.

Solar quay trở lại Moonbyul. Cô hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi nói, "Chị không hiểu tại sao em lại không tin chị."

"Tôi không nghĩ là tôi nên làm điều đó," Moonbyul trả lời một cách lạnh lùng, cô quay lưng lại với Solar.

"Nếu chị có thể chứng minh cho em ngay lúc này, em sẽ tin chị chứ?" Solar hỏi nghiêm túc nhưng Moonbyul không trả lời. Solar gật đầu nói tiếp, "Được rồi, chị sẽ cho em biết sự thật. Chị đã ở đây cả tháng rồi. Đồ của chị đều ở đây. Chị sẽ tìm chúng và cho em biết những điều chị nói đều là thật.

Whee-In Hwasa nhìn nhau bối rối. Họ không hiểu Solar và Moonbyul đã nói gì với nhau. Chẳng nhẽ đây là hình thức mới của cuộc tranh cãi với người yêu ư? Nhưng vì họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn.

Solar tiến tới cái tủ quần áo trước tiên, mở ra để cho Moonbyul thấy được quần áo của cô, nhưng cô không tìm thấy. Lúc đầu, cô nghĩ có lẽ mình đã lướt qua chúng và kiểm tra lại cẩn thận hơn nhưng thật sự là không có trong đó. Rồi cô lại tìm đến cái hộp chocolate bạc hà, cái hộp thứ 241 mà Moonbyul đã tặng cho cô, nhưng nó cũng chẳng thấy đâu. Cô điên cuồng tìm nó, nó rất quan trọng đối với cô. Moonbyul đã viết một lời nhắn ở trong đó và cô muốn tìm cho ra nó. Cô cứ tìm rồi tìm nhưng không thể thấy nó ở đâu cả.

"Cô xong chưa?" Moonbyul giận dữ nói trong khi vẫn không một lần nhìn Solar.

Hwasa muốn xông thẳng vào Moonbyul lắm rồi nhưng Whee-In tóm chặt lấy tay cô, đứng nhìn Solar, cô không có sự lựa chọn nào khác và đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Có lẽ chị đã để nó ở nhà rồi," Solar lầm bầm một mình nhìn xuống đất, tìm cái túi quần áo khi nãy cô có mang đến. Nó cũng hoàn toàn biến mất. Cô sững sờ.

"Hai đứa có thấy túi quần áo ở đây đâu không?" Cô quay sang nhìn Whee-In và Hwasa.

"Nó có ở đây khi bọn em đến tìm chị lúc nãy. Mặc dù em không có nhìn thấy nó," Hwasa trả lời còn Whee-In thì lắc đầu.

"Em có trông thấy nó không Byul-Kong?" Solar quay lại phía Moonbyul nhưng Moonbyul không nói năng gì, "Byul-Yi si?" Lần đầu tiên Solar phải nói chuyện với Moonbyul theo cách đó.

"Tôi không biết," Moonbyul trả lời một cách hờ hững.

"Còn một chỗ nữa," Solar chạy ngay vào phòng tắm để tìm mấy thứ khác nhưng chúng cũng biến mất. Khăn của cô, dầu gội của cô, bàn chải, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tất cả mọi thứ. Cô không thể tin được, mọi thứ cô để lại trong phòng của Moonbyul đều không cánh mà bay. Mọi thứ của cô đều không có, mọi thứ đều biến mất sạch giống như kí ức của Moonbyul về cô vậy. Hơi thở cô nặng nề nhưng cô cố gắng thật bình tĩnh trước khi có chuyện khác xảy đến. Cô nhìn mình trong gương. Cô có thể thấy được sự mệt mỏi trong cô như thế nào. Cô không biết nó là gì nhưng cô biết có điều gì đó không đúng ở đây. Mọi đồ đạc của cô không chỉ đơn thuần là biến mất. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ khi bước ra khỏi phòng tắm với một mớ bòng bong trong đầu. Cô nhìn Moonbyul và tự nói với lòng mình rằng cô sẽ chiến đấu. Cô sẽ làm cho Moonbyul nhớ ra cô một lần nữa. Cô sẽ đi đến tận cùng của thế giới này nếu như cô bắt buộc phải làm thế, để đem trái tim của Moonbyul trở về như lúc trước.

"Em sẽ thôi tức giận khi chị rời đi chứ?" Solar cắn môi khi phải nói ra những lời mà mình không mong muốn.

Moonbyul không trả lời, cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô. Solar ra hiệu cho Whee-In và Hwasa cùng rời đi. Hwasa còn do dự nhưng Whee-In vội kéo cô đi. Khi cánh cửa vừa mở, Solar ngừng lại một chút, quay về phía Moonbyul và nói.

"Em nên nhớ lấy điều này," Solar nói bằng một giọng đầy thách thức, "Chị sẽ không từ bỏ đâu."

Với câu nói đó, cuối cùng Moonbyul cũng quay lại nhìn Solar, lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, như một lời khiêu chiến.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top