Chapter 6

Một chút WheeSa nhé!!! :)))

----

Hwasa và Whee-In để Solar xuống trước cổng bệnh viện rồi cả hai mới đi đỗ xe. Vừa tháo dây an toàn ra, Whee-In đã nắm lấy tay Hwasa trước khi cô kịp mở cửa. Hwasa quay lại, Whee-In vẫn ngồi đó và chăm chú nhìn cô với niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Whee-In nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình vào mái tóc của Hwasa, lướt xuống cổ rồi vuốt nhẹ cằm cô ấy. Cô chầm chậm xoay mặt Hwasa về phía mình và thầm thì ngọt ngào.

"Đối với tớ từng giây phút bên cạnh cậu đều thật quý giá."

"Tớ cũng vậy," Hwasa nói với một nụ cười.

"Cậu là trái tim của tớ," cả hai cùng nói.

Từ từ nhắm mắt lại rồi để hai bờ môi chạm nhau. Nụ hôn của họ trở nên sâu hơn và đầy đam mê. Whee-In đưa môi mình quét xuống phần xương hàm và nhè nhẹ cắn lấy cằm Hwasa. Hwasa ngửa đầu ra sau để Whee-In có thể nhẹ nhàng hôn lên cổ cô ấy một, hai, ba lần xuống phía dưới rồi lại đưa lưỡi mình đi lên. Whee-In giơ ngón cái lên gần môi Hwasa và cô hôn lấy nó. Giờ Hwasa có thể cảm nhận được bàn tay Whee-In đang vuốt ve lấy cơ thể mình, và nhịp tim của cô ngày một nhanh hơn. Khi đôi môi của họ cùng nhau di chuyển và Whee-In trượt tay mình xuống phía dưới...

*Cốc* *Cốc* *Cốc

Whee-In mở bừng mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, một bà lão chống gậy đứng đó và nhìn họ chằm chằm. Whee-In rời khỏi Hwasa, cả hai vội chỉnh lại quần áo, húng hắng ho. Hwasa đỏ mặt, nhìn bà lão ấy, lúng túng mỉm cười. Cả hai ra khỏi xe và giúp đỡ bà lão, bà vui vẻ chấp nhận nhưng vẫn cằn nhằn vài lời với họ.

"Thanh niên bây giờ, toàn làm những chuyện không phù hợp ở nơi công cộng thôi. Như ngày xưa thì..."

Và cả ba bước vào sảnh bệnh viện, bà lão trông thấy mấy bà bạn của mình thì để lại hai con người kia phía sau luôn. Hwasa Whee-In thở dài đồng loạt rồi nhìn nhau cười khi bà lão đã đi khỏi. Cả hai cùng bước đến phòng của Moonbyul. Dọc hành lang, họ nghe thấy tiếng mấy người gần đó nói về chuyện có một người cứ chạy lòng vòng điên cuồng để tìm kiếm ai đó. Cả hai nhún vai rồi đi tiếp. Bước vào phòng 333, cả Solar và Moonbyul đều không có đó. Túi quần áo của Solar nằm lăn lóc trên sàn nhà và vẫn chưa được mở ra.

Họ rời phòng để đi tìm bác sĩ hay cô y tá nào đó. Hwasa vỗ vai Whee-In và chỉ xuống một vị bác sĩ đang đứng ở dưới đại sảnh. Cả hai tiến gần đến và Hwasa bắt đầu lườm anh ta, anh ta cũng bất giác giật mình. Whee-In huých nhẹ cô bạn rồi nói khẽ.

"Sao cậu lại lườm bác sĩ như thế? Cậu làm anh ta sợ đấy..."

"Anh ta là bác sĩ đã nói lắp bắp đấy cậu không nhớ à?" Hwasa thì thầm lại.

Whee-In nhìn và lập tức nhận ra ngay, nhưng cô cố gắng để tỏ ra lịch sự, trong khi Hwasa thì vẫn trừng trừng nhìn anh ta.

"Tớ nghĩ là anh ta không giúp được gì đâu," Hwasa thì thào với Whee-In.

"Hỏi cũng có sao đâu mà," Whee-In trả lời lại.

"Đừng có nói là tớ không bảo cậu trước đấy nhé."

"Vâng, không đâu."

Cả hai dừng lại trước mặt người bác sĩ, Whee-In cố nở một nụ cười, còn Hwasa thì vờ như anh ta không ở đó.

"Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ," Whee-In nói, "Nhưng anh có biết bệnh nhân ở phòng 333 ở đâu không?"

"Uh, t-tôi x-xin lỗi, tôi k-không biết," vị bác sĩ trẻ trả lời.

"Thấy chưa," Hwasa lẩm bẩm, "Tớ đã nói rồi mà," cô thầm thì với Whee-In.

Whee-In lại đẩy nhẹ Hwasa và hỏi thêm câu nữa, "Thế anh có trông thấy một cô gái tóc dài không? Cô ấy 25 tuổi, cao chừng này," Whee-In đưa tay lên, "Cô ấy có mái tóc khá mỏng. Anh có trông thấy ai như vậy không?"

"Tôi... tôi không thấy..." anh ta lí nhí.

"Anh nói sao cơ?" Whee-In hỏi lại khi không nghe rõ được vị bác sĩ đã nói gì.

"Oh, tôi trông thấy cái cô gái mà hai cô đang tìm đấy," một nam bệnh nhân đi qua tình cờ nghe được chuyện và nói chen vào.

Hwasa Whee-In dồn hết sự chú ý vào người đàn ông đó rồi cùng nói, "Ở đâu vậy?"

"Cô ấy cũng khá xinh nên tôi có nhớ cô ấy," anh ta dừng lại một chút, Hwasa thúc giục anh nói tiếp, "Mặc dù cô ấy rất xinh nhưng, thật ngại quá," anh ta thở dài lắc đầu, "cô ấy có vẻ như, cô biết đấy, hình như có chút vấn đề. Cô ấy chạy lòng vòng gọi Moon cái gì đó. Rồi cô ấy chạy ra sân. Dù sao cô ấy cũng rất đẹp," người đàn ông nháy mắt với vị bác sĩ kia.

Hwasa thẳng chân đá luôn vào chân gã đàn ông kia vì mấy lời nói có ý xúc phạm rồi giận dữ bỏ đi. Whee-In cũng dẫm luôn vào chân còn lại của hắn rồi chạy theo sau Hwasa. Gã đàn ông ngồi hẳn xuống dưới đất mà xoa xoa chân mình, miệng thầm chửi rủa. Vị bác sĩ trẻ cố gắng giúp nhưng cũng thầm nghĩ hắn đáng bị như thế.

Gần ra đến sân bệnh viện, cả hai chợt nghe thấy một đôi vợ chồng già đi qua, lắc đầu khi nói đến một cô gái đang ngồi đó khóc lóc.

"Thật tội nghiệp, cô ấy trông mệt mỏi lắm mà khóc nhiều quá," người phụ nữ lớn tuổi nói.

"Cô ấy đã chạy khắp nơi, tôi nghĩ người đứng bên cạnh chính là người mà cô gái đó đang tìm kiếm. Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao hai người đó lại cãi nhau nhỉ." Ông lão bên cạnh tiếp lời.

Nghe đến đây, cả Hwasa và Whee-In đều bước nhanh hơn. Vừa đi qua người phụ nữ bế đứa bé trên tay, Hwasa nghĩ mình đã thấy người phụ nữ ấy vừa mới lườm cái gì đó. Cô quay sang nói với Whee-In.

"Cậu có thấy ánh mắt của người phụ nữ kia không?"

"Không, cậu sao thế?"

"Um...không có gì đâu, chắc tại tớ tưởng tượng ra thôi," mặc dù cô chắc chắn là cô ta vừa mới lườm cái gì đó, cô cũng coi như nó không phải việc của mình.

Họ trông thấy Moonbyul và Solar ở đằng xa. Solar ôm lấy Moonbyul rất chặt, họ đứng quay lưng lại với hai cô nên cả hai cũng bước chậm lại. Có một điều rất lạ là Moonbyul không có ôm Solar, hai tay cô vẫn buông thõng xuống hai bên. Rồi Moonbyul ghì lấy tay Solar, mặt đối mặt và nói điều gì đó. Moonbyul định rời đi thì Solar nhanh chóng tóm lấy tay cô ấy. Họ thấy khuôn mặt Solar dàn dụa nước mắt, cô khóc nức nở và có vẻ như cô ấy còn đang ra sức cầu xin nữa. Cả hai nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra và cùng chạy tới chỗ Solar.

Đúng lúc đó, Moonbyul kéo mạnh tay cô ra và khiến Solar ngã ra đất. Moonbyul bước đi mà chẳng thèm ngoái nhìn lại lấy một lần. Họ đều giật mình trước cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến. Solar vẫn khóc rất nhiều và có vẻ như cô ấy đang rất đau đến nỗi cô không thể hét lên được nữa. Thấy Solar trong hoàn cảnh như thế, hai cô cũng bật khóc theo. Hwasa lau nước mắt cho cô và nói sẽ đi tìm Moonbyul hỏi cho ra lẽ tại sao cô ấy lại có thể đối xử như vậy với Solar, nhưng Solar vội nắm lấy cổ tay Hwasa lại. Cô cố gắng giải thích cho Hwasa hiểu nhưng không lời nào có thể thoát ra được, cô cứ lắc đầu và Hwasa cũng hiểu ý là gì. Cả ba ngưng khóc rồi ôm chầm lấy nhau, hai cô em cố an ủi Solar một phần nào đó. Solar ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, lấy tay đập nhẹ vào bên ngực trái rồi ngất lịm đi.

"Chị! Chị ơi!" Whee-In và Hwasa hét lên, cố lay người Solar để cô tỉnh lại.

Cô được đưa ngay đến phòng bệnh gần đó, Hwasa Whee-In phải đứng chờ ở ngoài. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong tình trạng của cô ấy, cả hai đều đứng dậy và lắng nghe từng lời của vị bác sĩ.

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ?" Whee-In hỏi.

"Cô ấy không sao cả," ông bắt đầu, "Cô ấy thực sự kiệt sức lắm rồi và có vẻ như cô ấy đã bị ngưng tim một vài giây, giờ thì không sao. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay thôi."

"Cảm ơn bác sĩ." Whee-In nói khẽ, vị bác sĩ rời khỏi.

Họ vào thăm Solar, người đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hwasa chải tóc lại cho Solar, nước mắt cô rơi xuống, cô mau chóng gạt đi, sụt sịt.

"Hye-Jin ah cậu đừng khóc," Whee-In an ủi Hwasa.

"Tớ đâu có khóc," Hwasa trả lời, "Còn cậu thì sao? Cậu cũng khóc kia kìa," cả hai đều lau nước mắt, Hwasa nói tiếp. "Nhìn thấy chị Yong-Sun thế này, nghĩ đến cảnh vừa nãy, tớ vẫn không thể tin được vào mắt mình."

"Tớ cũng thế..." Whee-In thỏ thẻ.

"Tớ không thể chịu được nữa!"

Hwasa đột ngột đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Whee-In cố đuổi theo để ngăn Hwasa lại.

"Cậu sẽ làm gì hả?" Whee-In hỏi.

"Cậu biết rõ là tớ muốn làm gì mà, đến cậu cũng không biết hả?" Hwasa tức giận. "Cậu có thấy thoải mái với những gì vừa xảy ra không?"

"Tớ không...nhưng..." Whee-In ngắc ngứ.

"Ừ không, thế cậu có đi cùng tớ không hay là để tớ đi một mình." Hwasa đề nghị.

Lúc đó cả hai thấy Moonbyul bước vào phòng phía dưới sảnh chính. Solar được đưa vào một phòng gần phòng của Moonbyul. Trông thấy Moonbyul, Hwasa không thể giữ bình tĩnh được nữa, đùng đùng bước đến. Whee-In hơi ngập ngừng, cô nhìn vào phòng của Solar, qua cánh cửa kính rồi chạy theo sau Hwasa, đề phòng cô sẽ không làm chuyện gì đó thái quá. Cô đuổi kịp Hwasa trước khi cô bước vào phòng Moonbyul nhưng không đủ nhanh để ngăn Hwasa đạp mạnh cánh cửa.

Moonbyul cởi khuy áo, đến nút thứ hai thì có một tiếng động lớn vang lên phía sau khiến cô giật mình. Cô quay lại, cánh cửa mở toang và hai người lạ mặt đang đứng đó. Cô nhìn chăm chăm vào hai người họ, một người có vẻ đang rất tức giận còn người đằng sau thì đang cố làm người kia bình tĩnh lại.

"Tôi có thể giúp gì cho hai cô?" Moonbyul hỏi tò mò.

"Thế đấy!" Hwasa hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Cô nắm lấy cổ áo Moonbyul, húc mạnh đầu gối vào bụng Moonbyul và đẩy Moonbyul ngồi xuống cái ghế gần đó. Moonbyul ôm lấy bụng mình rên rỉ.

"Sao chị có thể đối xử với chị Yong-Sun như thế cơ chứ!?" Hwasa hét lên. " Vẻ mặt chị còn chẳng có một chút quan tâm gì đến chị ấy cả! Chị thật nhẫn tâm!"

Hwasa định xông vào Moonbyul lần nữa nhưng Whee-In đã ôm chặt lấy Hwasa từ đằng sau. Cô tiếp tục xông lên còn Whee-In thì cố gắng kéo lại. Chân cô đá lung tung nhưng không đến được chỗ của Moonbyul. Moonbyul vẫn ôm lấy bụng, khuôn mặt cô không vui một chút nào. Cô nghĩ có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và người kia bước vào.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top