Chapter 5

Moonbyul chầm chậm mở mắt, mọi thứ đều nhòe đi và ánh sáng mặt trời càng khiến thị lực của cô thật tồi tệ. Cô lấy tay che ngang tầm mắt mình để có thể nhìn rõ hơn. Mất một lúc lâu cô mới có thể lấy lại sự bình tĩnh. Đầu cô cảm thấy khá đau khi cố gắng ngồi thẳng người dậy nhưng nó không phải cơn đau bình thường, cô thấy nhức nhối ở bên trong cơ. Khẽ chạm nhẹ tay lên đầu, chẳng có gì khác lạ cả. Cô cho rằng chắc cũng không có gì quan trọng lắm, có lẽ là ảnh hưởng của việc ngủ quá lâu thôi. Hay ít ra cô cũng cảm thấy mình đã ngủ trong một khoảng thời gian khá dài.

Cô cố gắng nhìn xung quanh căn phòng khi mắt mình đã đỡ hơn khi nãy. Trong cái nền mờ mờ, đứng đó là một người cao và một người thấp mà cô không thể nhận ra đó là ai. Cô nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu, khi tầm nhìn đã rõ hơn, cô trông thấy một người phụ nữ và một cậu bé. Người phụ nữ tầm 20 tuổi còn đứa bé có lẽ đã lên 4. Cô tò mò nhìn họ còn đứa bé thì nấp đằng sau người phụ nữ kia. Cô cố gắng ngồi dậy bên cạnh giường và người phụ nữ đó tiếp lại gần giúp cô. Cô hơi cúi đầu xuống để cảm ơn người đó. Người phụ nữ mỉm cười với cô, thật nhẹ nhàng. Đôi mắt người ấy có ngấn nước, Moonbyul không hiểu tại sao cô ấy lại khóc. Lúc đầu, Moonbyul có hơi do dự, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô ấy nhưng cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi vì đã hỏi cô điều này nhưng, chúng ta quen nhau sao?"

"Cậu không nhớ gì hết à?" Người đó ngạc nhiên hỏi.

"K-không, tôi xin lỗi..." Moonbyul lắc đầu.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cô, "Không sao cả đâu, bác sĩ nói rằng có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ. Cậu đã bị thương ở đầu, chuyện đó xảy ra chắc cũng dễ hiểu thôi. Họ nói có lẽ nó sẽ không phải là vĩnh viễn, cho nên cậu cũng không cần phải vội vàng," người phụ nữ lau đi những giọt nước mắt và nở một nụ cười ngọt ngào với Moonbyul.

Moonbyul nghĩ rằng mình khá may mắn khi biết được một người có thể giải thích cho cô mọi chuyện nhưng cô cũng thấy thật có lỗi khi không nhận ra được người đó. "Bị thương ở đầu ư?" Moonbyul tiếp tục.

"Mhm," cô ấy gật, "Cậu gặp tai nạn trong khi đang cố giúp đỡ người khác, cậu bị ngã và đập đầu xuống vỉa hè. Tớ đã rất lo cho cậu. Tay cậu cũng bị gãy nhưng nó đã lành lại rồi, tớ thực sự rất mừng. Ngày nào tớ cũng ngồi đây, bên cạnh cậu kể từ hôm ấy. Tớ chỉ biết có cầu nguyện và cầu nguyện rằng cậu sẽ tỉnh lại và những lời cầu nguyện của tớ đã được đáp trả. Tớ thực sự, thực sự rất biết ơn vì điều đó," đôi mắt cô ấy lại đẫm lệ, "Cậu không biết rằng trái tim tớ đang cảm thấy như thế nào khi cậu tỉnh lại đâu. Tớ thực sự, thực sự rất vui và tạ ơn chúa đã trả lời tớ cũng như đã chữa lành cho cậu," người phụ nữ lau nước mắt, sụt sịt, "Thật sự rất may mắn khi không có gì nghiêm trọng xảy đến với cậu. Nếu như cậu có xảy ra điều gì..." người phụ nữ nghẹn ngào, "Tớ không biết mình phải sống sao nữa," nước mắt lăn dài xuống má rồi cô ấy lại gạt đi. "Vì thế tớ đã hỏi đi hỏi lại cậu rằng tại sao cậu lại quá tốt bụng đến vậy, nhưng có lẽ đó là con người cậu và tớ đã yêu cậu cũng chính vì lẽ đó. Chỉ cần chắc chắn rằng từ giờ cậu phải cẩn thận và hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình. Tớ không thích cậu mạo hiểm cuộc sống của mình như thế nữa đâu, nó làm tớ sợ lắm. Tớ không muốn mất cậu và cũng không muốn thấy cậu bị thương." Người phụ nữ quàng tay, ôm lấy cổ Moonbyul và tựa đầu mình lên vai cô ấy.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng." Moonbyul nhẹ nhàng xoa lưng người đó.

Người phụ nữ buông tay và xin lỗi, "Xin lỗi, cậu không nhớ một chút nào về tớ mà tờ lại ôm cậu như vậy, có lẽ tớ đã khiến cậu khó xử rồi."

"Tớ mới là người phải xin lỗi vì đã không thể nhận ra cậu..."

"Đó không phải lỗi của cậu nên đừng nói thế," người phụ nữ gượng cười, "nhìn tớ này, cậu đã tỉnh lại rồi và tớ đã có thể nghe được giọng nói của cậu."

"Không, sẽ ổn thôi, tớ muốn nghe những chuyện trước kia. Tớ muốn nhớ lại nếu như tớ có thể."

"Cậu không cần phải ép mình nhớ lại ngay lập tức đâu. Tớ sẽ không hối thúc cậu vì thế cậu cũng đâu cần phải vội vàng cơ chứ. Tớ không muốn cậu bị áp lực. Cậu có thể hồi phục từ từ nên nếu không thể nhớ ra thì cũng đừng ép buộc bản thân mình, được chứ? Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và chúng ta có thể cùng nhau tạo ra những kỉ niệm mới. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc và khỏe mạnh thôi," người phụ nữ nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn. Cậu thật tốt."

"Cậu không cần phải cảm ơn tớ. Nó làm ta như hai người xa lạ vậy," người phụ nữ buồn bã nói. Mọi thứ lại chìm trong yên lặng, rồi cô ấy nói tiếp, "Oh, tớ quên mất, Jae-Yoon ah, lại đây."

Người phụ nữ gọi đứa bé đang đứng ngấp nghé bên cạnh tủ. Trông cậu có vẻ sợ sệt và hơi do dự để tiến lại gần. Moonbyul tò mò nhìn đứa bé, rồi lại nhìn người phụ nữ tự hỏi rằng đứa bé này là ai.

"Đừng mắng thằng bé, nó rất nhút nhát. Chúng ta đã nhận nuôi nó không lâu trước vụ tai nạn của cậu, vì thế nó cần thời gian để làm quen với cậu." Cô ấy nói.

"Không đâu tớ mới là người đáng trách," Moonbyul nhẹ nhàng nói, "Chúng ta nhận nuôi thằng bé khi nào vậy?"

"Một vài ngày trước khi cậu gặp chuyện. Cậu thực sự rất yêu trẻ con và đã rất thích khi cậu trông thấy thằng bé, vì thế chúng ta đã nhận nuôi nó. Cậu thật sự không nhớ gì hết sao? Không nhớ bất cứ một chuyện gì à?" Người phụ nữ tò mò nhìn Moonbyul.

Moonbyul lắc đầu, "Không, tớ không nhớ gì cả... Tớ rất xin lỗi," giọng nói của Moonbyul thật buồn, "Tớ còn không nhớ nổi tên của mình nữa."

"Sẽ ổn thôi, tớ sẽ ở đây vì thế cứ hỏi những gì mà cậu muốn."

"Cảm ơn..." Moonbyul cười nhẹ.

Người phụ nữ đứng dậy khỏi giường, lại gần đứa bé vẫn còn thập thò cạnh tủ. Cô thầm thì và nhóc ta mỉm cười. Moonbyul cũng nhếch khóe miệng khi nhìn cảnh tượng dễ thương ở trước mắt mình. Cô cảm thấy ấm lòng khi người phụ nữ và đứa bé cười với nhau. Cô đứng dậy, dắt đứa bé tiếp lại gần Moonbyul hơn.

"Chúng ta nên giới thiệu về bản thân mình chứ nhỉ?" Người phụ nữ nói với đứa bé và nhóc ta gật đầu.

"T-tên c-con là..." Cậu bé có vẻ run, cậu nhìn người phụ nữ và cô khuyến khích cậu nhẹ nhàng. "T-tên con là Moon Jae-Yoon."

"Tên của mẹ con là gì?"

"Park...Park..." cậu bé lắp bắp, người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cậu, nói thầm trước khi cậu tiếp tục, "M-mẹ tên là Park Young-Sun."

"Còn ba con là ai?"

Cậu bé nhìn lên Moonbyul còn cô thì nhìn xuống cậu bé, trông nó thật bé nhỏ và mỏng manh. "Ba đang ở đây này," cậu nhóc chỉ vào Moonbyul.

"Tên của ba là gì?" Người phụ nữ nói tiếp.

"Là...là...là..." Người phụ nữ lại thì thào và đứa bé lại tiếp tục, "Tên ba là Moon Byul-Yi."

"Moon Byul-Yi?" Moonbyul hỏi.

Người phụ nữ gật đầu, "Đúng, đó là tên cậu đó. Một cái tên rất đáng yêu phải không?"

Moonbyul gật rồi nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ, "Con mấy tuổi rồi?"

Cậu bé nhẩm đếm ngón tay rồi cuối cùng giơ hai ngón lên, "Con ba tuổi."

"Vài tháng nữa nó sẽ được bốn tuổi," người phụ nữ tiếp lời. "Thật tuyệt khi giờ đây cậu đã tỉnh lại, chúng ta có thể tổ chức sinh nhật lần đầu tiên cho thằng bé như là một gia đình rồi. Thật hạnh phúc khi có cậu ở bên."

"Tớ rất mong chờ điều đó," Moonbyul cười.

Moonbyul bế thằng bé lên.

"Cẩn thận đấy," người phụ nữ nói, "cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi."

"Không sao đâu, tớ ổn mà." Moonbyul nói để cô an tâm.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Moonbyul, người đang cười đùa vui vẻ với đứa bé. Cô cứ thế nhìn họ và nước mắt lại xuất hiện. Cô lau nó đi và mở ví ra. Cô lấy ra một mảnh giấy hình chữ nhật, sáng bóng và đầy màu sắc.

"Tớ quên mất là có đem theo cái này đến cho cậu," người phụ nữ vỗ nhẹ vào vai Moonbyul rồi đưa nó cho cô, "Đây là bức ảnh gia đình đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau. Ở đằng sau là cha mẹ tớ, họ đã qua đời rồi. Còn đằng trước là ba chúng ta. Khi Jae-Yoon cười trông rất giống cậu, chắc vì thế mà cậu rất quý thằng bé."

"Cậu nghĩ thế sao?" Moonbyul cầm bức ảnh trên tay, nở nụ cười.

Mắc dù người phụ nữ ấy đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện và cũng đưa cho cô xem ảnh nữa nhưng cô vẫn không thể nào mà nhớ lại được. Cô cảm thấy rất buồn và muốn xin lỗi người phụ nữ ấy. Cô nghĩ mình nên nói điều gì đó nhưng nghĩ lại chắc cũng không giúp cô được gì vào lúc này nên cô đành im lặng.

Bỗng nhiên cậu bé nắm lấy áo Moonbyul và khẽ giật. "Ba à, ba!," nhóc nói, "Ba ra ngoài đi! Ra ngoài chơi với con đi!"

"Ừ được rồi." Moonbyul cười và đồng ý mà không chút do dự.

"Đó là ý hay đấy," người phụ nữ nói, "Cậu đã nằm trên giường cả tháng nay rồi, sẽ rất tốt nêu ra ngoài đi dạo vài vòng và tập một vài động tác nhẹ, nhưng đừng làm gì quá sức nhé? Cậu chỉ vừa mới hồi phục thôi đó."

"Được rồi-Vâng ạ" Moonbyul và cậu bé đồng thanh.

Moonbyul đưa lại bức ảnh cho người phụ nữ và họ ra ngoài cùng nhau. Moonbyul bế đứa bé trên tay còn người phụ nữ thì bước ngay bên cạnh.

"Còn một điều nữa tớ muốn nói cho cậu biết," người phụ nữ nói nhưng lại ngập ngừng.

Moonbyul nhìn cô với ánh mắt tò mò, "Gì thế? Cậu cứ nói đi."

"Vì cậu là một người tốt," cô nói tiếp, "Có rất nhiều người muốn lợi dụng lòng tốt của cậu, nhưng bây giờ cậu đang bị mất trí nhớ nên họ sẽ dùng cách khác, cách gì đó tồi tệ hơn. Tớ không muốn cậu bị mắc vào những lời nói dối và những trò lừa lọc của họ. Cậu biết con người ngày nay đáng sợ thế nào mà. Họ có thể bịa ra tất cả mọi thứ và nói dối về mọi điều. Tớ luôn ở bên cạnh cậu là để giúp cậu tránh khỏi những điều đó, vì thế người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi mở mắt ra chính là người mà cậu yêu thương nhất. Một người nào đó trong quá khứ của cậu. Tớ không muốn cậu bị người khác lừa dối đâu," cô nói với giọng da diết, "Tớ mong rằng mình sẽ không bị coi là quá khắc nghiệt với người khác," người phụ nữ bẽn lẽn nhìn xuống dưới đất.

"Tớ biết là cậu chỉ đang lo lắng cho tớ thôi và tớ thực sự rất vui vì được cậu quan tâm đến. Tớ hứa là sẽ không tin bất kì ai và sẽ không để họ lừa đâu."

Người phụ nữ gật đầu rồi cười. Cả ba người ra ngoài sân, người phụ nữ ngồi xuống băng ghế gần đó còn Moonbyul và đứa bé thì đang chơi đùa với nhau. Người phụ nữ ngồi không rời mắt khỏi họ. Moonbyul làm máy bay, còn đứa bé được cô cõng sau lưng, cứ thế mà chạy vòng vòng. Rồi sau đó, hai người lại trông thấy một chú sâu bướm và ngồi xuống xem nó bò chầm chậm trên mặt đất. Moonbyul cũng nâng đứa bé lên và quay cậu vài vòng nhưng cô thấy hơi chóng mặt nên cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Họ lại nhìn lên những đám mây và cười phá lên khi nói ra những hình mà cả hai vừa tưởng tượng đến. Đột nhiên, Moonbyul nghe thấy một giọng nói rất đỗi thân quen văng vẳng bên tai mình.

"Vậy chị sẽ chọn mặt trăng nào cho mình?"

"Mặt trăng mà trái tim chị luôn hướng về."

Cô nhìn xung quanh nhưng không có ai cả ngoại trừ cậu bé, nhưng đấy không phải là giọng của nó. Moonbyul nhìn đứa bé và nó nhìn lại cô rất đỗi tò mò, rồi nở một nụ cười tươi. Khi cô nhìn sang người phụ nữ, cô ấy vẫy tay với Moonbyul và Moonbyul khẽ cười. Moonbyul nghĩ có gì đó là lạ nhưng cũng không xem nó là việc quan trọng. Đứa bé đứng dậy và vội vã thúc giục Moonbyul đứng lên theo. Họ lại chơi đùa, lại cười và Moonbyul đã quên mất giọng nói khi nãy mà cô nghe thấy. Người phụ nữ đứng dậy khỏi băng ghế và tiến về phía hai người họ.

"Đến lúc về phòng rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi," người phụ nữ ôm lấy cánh tay Moonbyul.

"Aw~ cho con chơi một lúc nữa thôi ạ..." nhóc ta nài nỉ.

"Con đừng như thế, ba cần phải nghỉ ngơi, con hiểu không?" người phụ nữ giải thích.

"Vâng~~~," cậu nhóc phụng phịu.

"Vậy mai chúng ta lại chơi tiếp nhé?" Moonbyul cố làm cậu nhóc vui lên.

"Vâng!" Nó sung sướng reo lên, "Con muốn ba cõng con."

Moonbyul vui vẻ đáp ứng mong muốn của thằng bé và ngồi xuống để nó leo lên lưng mình. Người phụ nữ không muốn Moonbyul quá sức nhưng cô nói rằng mình không sao. Đang tính bước vào phía trong, Moonbyul trông thấy có một cô gái đứng ở đằng xa với những giọt nước mắt trên gò má. Cô ấy đang nhìn về phía Moonbyul và Moonbyul thấy rằng hình như cô ấy đang nhìn mình. Moonbyul quay lại nhìn cô, cô gái mau chóng lấy tay lau nước mắt và bắt đầu mỉm cười. Moonbyul không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô gái đó nên cô tránh nhìn thẳng vào mắt người kia. Cô không muốn mình dính líu đến vấn đề của cô gái đó và cũng không muốn người phụ nữ phải lo lắng. Vừa mới đi ngang qua cô gái, cô cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình. Là cô gái ấy, đôi mắt cô hiện lên một sự bối rối và những tia buồn bã khi cô ôm chặt lấy tay Moonbyul. Moonbyul nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên cô gái.

"Cô sao vậy?" Moonbyul tò mò hỏi, "Chúng ta quen nhau sao?"

Cô gái không nói được lời nào trước khi lên tiếng, "Ý em là sao?" Cô ấy hỏi khi nước mắt đã tràn đầy khóe mi, "Là chị đây, Yong-Sun đây," Solar nói.

"Young-Sun ư?" Moonbyul lặp lại.

"Không, không phải," Solar trả lời lại, "Là Yong-Sun. Kim Yong-Sun. Byul-Kong ah, đừng đùa nữa, nó không hay đâu!" Solar nghiêm giọng.

"Byul-Kong?" Moonbyul nhìn cô còn bối rối hơn cả lúc nãy.

Người phụ nữ, Park Young-Sun, kéo lấy tay áo Moonbyul, "Chúng ta nên đi thôi."

"Người phụ nữ này là ai!?" Solar trở nên cau có, khuôn mặt cô giờ chỉ hiện lên hai từ 'bối rối'.

"Ba à," đứa bé run rẩy nói, "Cô này là ai thế ạ? Cô ấy trông đáng sợ quá!"

"B-ba ư?" Solar không nói nên lời nữa, cô thực sự muốn sụp đổ.

"Này cô," Moonbyul nói, "Tôi nghĩ là cô nhầm người rồi. Cô đang làm thằng bé sợ đấy nên nếu không phiền, xin cô hãy bỏ tay tôi ra. Chúng tôi phải đi rồi."

Nhưng Solar không bỏ ra, cô vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay Moonbyul, "Nhầm người sao?" giọng Solar run rẩy, "Sao chị có thể nhầm em với người khác được cơ chứ? Đừng làm thế với chị," nước mắt cô chảy xuống. "Đừng đối xử như thế với chị, chị xin em đấy. Nếu như em đang bực mình với chị thì em hãy nói cho chị biết. Nếu như em không thích những lúc chị giả vờ giận dữ và giả vờ không quan tâm đến em, chị sẽ thay đổi. Chị sẽ không làm như thế nữa. Xin em đừng...đừng làm thế với chị, chị xin em...." Solar nài nỉ trong nước mắt.

Moonbyul nhìn sang người phụ nữ nói, "Đưa thằng bé về đi," người phụ nữ định nói gì đó nhưng Moonbyul gật đầu ra hiệu mọi thứ không sao cả. Người phụ nữ bế lấy đứa bé từ trên lưng Moonbyul và bước đi. Cô quay lại lườm Solar rồi nhận ra rằng Moonbyul đang nhìn theo cô. Solar vẫn ôm chặt cánh tay Moonbyul, khóc lóc van xin.

"Này cô, tôi thật sự không biết cô," Moonbyul tiếp tục. Cô đặt tay mình lên tay Solar để làm cô bình tĩnh lại. Cô tha thiết nhìn vào mắt Solar, "Tôi nghĩ là cô đã nhầm người rồi. Vì thế hãy bỏ tay tôi ra, được chứ?"

Solar nới lỏng tay mình khỏi tay Moonbyul nhưng rồi cô lại vòng tay ôm lấy Moonbyul chặt hơn nữa. Moonbyul có chút sửng sốt và bước mấy bước lùi về phía sau. Solar vẫn tiếp tục khóc và nước mắt đã thấm vào áo của Moonbyul cả rồi.

"Cô..." Moonbyul nói nhẹ nhàng, "Đừng khóc nữa, mọi người sẽ nghĩ là tôi làm cô khóc đấy."

"Xin em đừng..." Solar tiếp tục van nài. "Đừng nói là em không nhớ chị. Hãy nói là em chỉ đang đùa thôi. Xin em...chị...chị..."

Moonbyul kéo mạnh Solar ra khỏi người mình, tay cô nắm chặt lấy tay của Solar. Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói, "Xin cô đừng cư xử như thế. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô và tôi có thể thấy được cô đang rất mệt mỏi, nhưng cô không nên làm như thế này. Hãy dừng lại đi, được chứ?" Moonbyul thả tay ra và định bỏ đi. Solar ngay lập tức lại tóm lấy cánh tay Moonbyul lần nữa.

"Thôi được, chị hiểu rồi," Solar cố lau đi nước mắt, "em chỉ cần một chút thời gian nữa để nhớ lại thôi. Mọi người nói rằng nói chuyện về quá khứ sẽ giúp cho người khác nhớ lại."

"Xin cô hãy dừng lại đi," Moonbyul đanh giọng và bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Em có nhớ chiếc hộp chocolate bạc hà đầu tiên mà em tặng chị không?" Moonbyul quay đi chỗ khác, thở dài chán nản, "Em có nhớ là mình đã viết những gì trong đó không? Rằng em đã nói em muốn được trở thành trái tim của chị?" Solar tiếp tục cho dù Moonbyul đã không còn muốn nghe nữa.

"Tôi không nhớ nên cô dừng lại đi!" Solar càng nắm chặt lấy tay Moonbyul hơn và muốn nói nhiều chuyện hơn nữa nhưng, "Tôi nói là bỏ ra cơ mà!" Moonbyul cao giọng, giật tay mình ra khỏi tay Solar một cách đầy giận dữ. Solar ngã xuống đất, con tim cô giờ đây đang thực sự bị vỡ vụn ra từng mảnh. Cô muốn hét lên thật lớn nhưng không cất lên được. Chỉ còn những giọt nước mặn chát cứ rơi xuống không ngừng nơi gò má cô khi Moonbyul dần dần biến mất ở phía xa.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top