Chapter 3
Hwasa và Whee-In lái xe về đến nhà, vừa bước ra khỏi xe, Whee-In đã nhanh chân chạy lại phía Hwasa và ôm cô ấy thật chặt từ phía sau. Hwasa có chút bất ngờ nhưng len lỏi trong đó là niềm hạnh phúc.
"Sao thế?" Hwasa dịu giọng hỏi.
Whee-In lắc lắc cái đầu sau lưng Hwasa, lên tiếng, "Không có gì, tớ chỉ muốn ôm cậu như thế này một lúc thôi."
Hwasa chiều theo ý bạn mình mà không chút do dự, nhẹ nhàng nắm lấy tay Whee-In. Một lúc sau, Whee-In mới buông ra, hít một hơi thật sâu, và gạt đi những giọt nước mắt.
"Đi lấy đồ cho chị Yong-Sun và chị Byul-Yi thôi." Giọng Whee-In khẽ khàng.
Hwasa gật đầu, nở một nụ cười và cầm lấy tay Whee-In. Họ bước vào ký túc xá khi bàn tay hai người vẫn siết chặt lấy nhau. Whee-In chuẩn bị đồ ăn trong khi Hwasa sắp xếp quần áo. Cô lấy quần áo để Solar và Moonbyul đủ mặc trong vòng 1 tuần. Cô để ý thấy có một hộp chocolate bạc hà để trên kệ phía góc phòng và nhớ rằng Solar luôn ăn nó khi chị cảm thấy buồn. Cô mở ra xem bên trong còn không rồi để chung với chỗ quần áo của Solar. Cô cũng đem theo một số đồ dùng cần thiết như khăn tắm, bàn chải, dầu gội,... Trong khi đó, Whee-In có làm một ít sandwich cho họ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả hai mau chóng quay trở lại bệnh viện. Trên đường đi, bụng Whee-In kêu lên ùng ục, thấy vậy, Hwasa lấy một cái bánh cho cô ấy. Hwasa cầm bánh đưa lên miệng cho Whee-In khi cô đang lái xe, cả hai cùng nhau ăn cái bánh đó.
Quay trở lại phòng 333, họ trông thấy Solar đang xoa bóp tay và chân cho Moonbyul. Cô mỉm cười và nói chuyện với cái người vẫn còn đang nằm đó bất động. Có thể nói rằng Solar đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và cố nặn ra những nụ cười trước Moonbyul. Tuy nhiên, họ có thể thấy được một nỗi buồn day dứt chất đầy trong ánh mắt ấy. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hwasa, Whee-In đứng bên cạnh và gạt đi cho cô ấy. Họ không muốn khóc trước mặt Solar, người đang cố tỏ ra vui vẻ trước Moonbyul. Hơi do dự để bước vào. Cả hai gõ cửa nhưng Solar không nghe thấy, vì thế họ mở cửa rồi vào phòng thật nhẹ nhàng.
"Chị," Hwasa cười, bước nhanh chân về phía Solar. "Bọn em mang quần áo và một chút đồ ăn cho chị. Chị đi nghỉ ngơi một lúc đi, bọn em sẽ chăm sóc cho chị Byul-Yi."
"Không sao đâu..." Solar nói khẽ, "Chị muốn tự tay mình chăm sóc cho em ấy."
"Ah sao chị không đi tắm và thay đồ đi?" tiếng Whee-In làm phá tan sự im lặng, "Bọn em sẽ trông chị Byul-Yi trong khi chị đi thay đồ, nhé?" cô cười nhẹ.
"Cảm ơn hai đứa." Solar nói với nụ cười buồn.
Whee-In lấy một bộ quần áo ra, dầu gội và khăn rồi đưa cho Solar. Là bệnh viện tư nên phòng tắm cũng có đầy đủ mọi thứ. Solar lê từng bước nặng trịch vào bên trong. Trong khi Solar tắm, Hwasa và Whee-In xếp gọn gàng chỗ quần áo còn lại vào trong tủ. Họ cũng để mấy miếng sandwich lên trên mặt bàn, nhìn nhau rồi cùng thở dài. Cả hai quay sang nhìn Moonbyul. Đầu cô được quấn băng, mặc dù đang bất tỉnh nhưng nhịp thở vẫn đều đều và cô nằm đó trông thật bình yên.
"Chị à," Hwasa lạc giọng, mắt Whee-In bắt đầu ầng ậng nước. "Chị không nên bị thế này. Chị Yong-Sun cần chị. Bọn em cần chị... nên chị hãy mau chóng khỏe lại nhé." Hwasa bật khóc, không còn kiểm soát được nữa.
"Chị, hãy sớm khỏe lại," Whee-In nói, "Mặc dù chị ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ trước chị nhưng chị Yong-Sun đang thực sự rất buồn bởi không có chị bên cạnh nói cười với chị ấy. Chị không ở đây để kể những câu chuyện hài và động viên chị ấy. Niềm vui của chị ấy dần tan đi khi thiếu vắng nụ cười của chị. Có lẽ em cũng không cần phải nói những điều ấy với chị bởi chị là người quan tâm đến chị Yong-Sun hơn cả. Vì vậy chị hãy sớm khỏe lại nhé."
Whee-In dần cầm được nước mắt. Cô tiến lại gần Hwasa, an ủi và làm cô bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng vòi nước tắt hẳn. Hwasa thì không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Solar bước ra khỏi phòng tắm và nhìn quanh, còn mỗi Whee-In đứng đó.
"Hye-Jin đâu rồi?"
"Ah cậu ấy..." Whee-In ngập ngừng, "Cậu ấy ra ngoài mua nước... vâng, mua nước... Chị cảm thấy sao rồi chị Yong-Sun?"
"Chị ổn, cảm ơn em..."
"Em đã cất quần áo cho chị rồi nên chị đừng lo gì cả. Với lại em có làm một ít sandwich đấy, chị mau ăn đi để còn có sức. Chị Byul-Yi sẽ buồn nếu như chị bị ốm đấy."
"Cảm ơn em... Lát chị sẽ ăn." Câu trả lời có chút thờ ơ.
"Em sẽ đi xem Hye-Jin thế nào? Chị nên đi nghỉ một lúc đi."
Whee-In rời khỏi, Solar lại ngồi xuống bên cạnh Moonbyul, xoa bóp cho cô ấy.
"Bác sĩ nói em nên vận động để các cơ không bị cứng lại. Vì em không thể làm được nên chị sẽ giúp em. Nhưng ngày mai em phải tự mình làm đấy nhé?" Solar nhếch nhẹ khóe môi. "Hye-Jin và Whee-In tới, mang cho mình một ít đồ ăn và quần áo đấy." Solar giơ miếng sandwich lên, "nhớ cái lần em muốn ăn miếng sandwich của chị và chị đã đưa cho em ăn chứ? Nụ cười của em thật đẹp khi trong miệng vẫn còn ngấu nghiến chúng." Solar ngưng rồi lại tiếp tục, "Nếu em không tỉnh lại, chị sẽ một mình ăn hết đấy," cô cắn một miếng xen lẫn tiếng sụt sịt. Cô nhanh tay gạt đi nước mắt và nói với một nụ cười. "Nó rấy ngon. Chị nghĩ em cũng sẽ thích nó."
Hwasa, Whee-In trở lại với mấy chai nước. Họ đặt chúng xuống bàn cùng với mấy miếng bánh, Solar nói.
"Cảm ơn hai đứa vì mọi thứ."
"Chị đâu cần phải nói thế đâu cơ chứ," cả hai đồng thanh.
"Chúng ta như một gia đình mà. Bọn em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào chị cần." Hwasa tiếp lời.
"Chị và chị Byul-Yi luôn có tụi em, bất kể có chuyện gì xảy ra." Và Whee-In kết thúc.
"Chị cảm ơn," Solar cười và ôm chầm lấy hai cô em, "Cũng muộn rồi, hai đứa nên về đi. Chị ổn, Byul-Kong lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Chị sẽ thấy tốt hơn khi ở cạnh em ấy."
Whee-In Hwasa nhìn nhau do dự nhưng Solar đã đẩy cả hai ra khỏi phòng.
"Thế thì, chị cũng phải tự chăm sóc lấy bản thân đấy nhé." Hwasa nhìn lại, Solar gật đầu.
"Cứ gọi cho bọn em nếu chị cần gì nhé." Whee-In thêm vào.
"Được rồi, chị cảm ơn... hai đứa ngủ ngon nhé." Solar cố gượng cười.
"Ngày mai bọn em lại đến. Chúc chị ngủ ngon."
Solar vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Quay vào, cô vô tình đụng phải cái túi mà Whee-In và Hwasa đem đến. Cái túi phát ra tiếng gì đó là lạ, cô ngồi xuống và kiểm tra. Bên trong là một cái hộp chocolate bạc hà, cô lấy nó và mở ra. Cô quay ngược nắp lên, đọc những dòng chữ được viết trong đó.
[Gửi đến Yong-Kong xinh đẹp của em,
Đây là hộp chocolate bạc hà thứ 241 mà em tặng chị. Chị đừng giận dỗi dễ dàng như thế nữa, em cạn ý tưởng để viết rồi. Có lẽ em nên xài lại mấy cái hộp cũ lol, nhưng chị sẽ giết em chết mất. Miễn là chúng khiến chị trở nên vui vẻ, thì em sẽ cố gắng hoạt động không ngơi nghỉ. Hôm nay chị giận bởi vì em không khen thức ăn mà chị nấu. Nhưng chị biết mà, em yêu chị Yong-Sun ah. <3 :) Mãi mãi và không bao giờ đổi thay.
Vẫn như mọi khi, từ Byul-Kong của chị]
Nước mắt chảy dài xuống gò má khi Solar đọc những dòng đó. Cô lấy tay lau đi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.
"Em biết là em vẫn chưa khen đồ ăn chị nấu mà. Em cứ cười rồi lại đổi chủ đề mỗi khi chị dọn món lên. Em đúng là đồ ngốc... Em còn nhớ cái hộp chocolate đầu tiên mà em tặng chị không? Đó là điều ngọt ngào nhất mà chị từng được tặng. Nó cũng là lý do vì sao chị luôn nghĩ đến chúng. Chúng ta hẹn hò 2 tuần trước khi đến ngày lễ Valentine và em thì càng ngày càng lo lắng hơn khi ngày Valetine đến gần. Em luôn tránh mặt chị vì thế chị mới nổi giận với em. Chị hỏi em nhưng em không chịu trả lời và nó làm chị càng bực mình hơn nữa. Em còn nhớ không?"
[22 tháng trước]
Cả ngày nay Solar không thấy bóng dáng Moonbyul đâu cả và hai ngày vừa rồi giống như Moonbyul đang tránh mặt cô vậy. Mỗi phút trôi qua, Solar lại càng giận hơn. Cô bực tức tìm kiếm hết các phòng nhưng chẳng thấy Moonbyul ở đâu cả. Cuối cùng cô hậm hực vào bếp. Mở mạnh cánh cửa tủ rồi lấy ra cái hộp kem, cô ngấu nghiến ăn chúng. Mỗi một thìa vào miệng là cô lại nói, "Byul-Kong ngốc nghếch, đồ ngốc, chị ghét em, tránh mặt chị à, đồ ngốc, ngốc, ngốc," và cứ thế. Cô múc từng thìa mà giờ cứ như là muốn chọc cho chúng nhão hết ra. Không lâu sau, có tiếng mở cửa, Moonbyul bước vào. Cô giả vờ như không trông thấy.
"Chị về rồi," Moonbyul nói lớn.
"Chị mua gì rồi? Oo~" Hwasa đi ra và nói chuyện với Moonbyul vui vẻ, rồi thì thầm với cô ấy, "Có ai đó đang tìm chị đấy, rất giận dữ. Cô ấy đang ở trong bếp, chị nên vào xem thế nào đi."
Moonbyul cười lo lắng, "Chị không biết là có nên vào hay không nữa," vẫn giọng thì thào.
"Thì cứ vào đi," Hwasa đẩy cô đi qua phòng khách vào thẳng nhà bếp.
"Chị...em về rồi," cô nói có chút sợ hãi.
"Hmph!" Solar trả lời trong khi khó chịu nhìn đi chỗ khác.
"E-em về phòng ngủ đây."
Moonbyul quay đầu định về phòng thì Solar đập luôn cái thìa xuống bàn. Nó khiến Moonbyul giật mình và bị đóng băng ngay tại chỗ.
"Chị trông đáng sợ thế cơ à?" Solar hét lên và nhanh tới chỗ Moonbyul, khuôn mặt họ giờ chỉ cách nhau có vài centimet. "Vẫn chưa đến 2 tuần mà em đã tránh mặt chị rồi. Nếu em không còn thích chị nữa thì cũng nên nói ra đi chứ."
"Không phải thế..."
"Thế nó là gì?" Solar nổi giận, nhưng cô đột nhiên dừng lại khi ngửi thấy mùi lạ trên người Moonbyul. "Mùi này là gì đây? Nước hoa à? Chị không nhận ra mùi này đấy. Em ra ngoài với người khác sao? Cả ngày nay chị không thấy em đâu và giờ em về nhà với mùi nước hoa của người phụ nữ khác ư!? Vậy em đã thích một người khác rồi, cũng tốt thôi. Chị không quan tâm nữa!"
"Nó không phải như thế, để em..."
"Chị không muốn nghe!"
Solar hậm hực quay đi nhưng Moonbyul đã kéo cô trở lại và hôn lấy cô ấy, thật ngọt ngào. Solar cố gắng đẩy cô ra nhưng không thể. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và Moonbyul dần nới lỏng vòng tay. Moonbyul vừa rời ra thì đã bị người kia đẩy một cái.
"Đồ nói dối, sao em lại làm thế chứ!?" Solar nước mắt lưng tròng.
Moonbyul kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Solar cố gắng đẩy ra lần nữa nhưng cô không thể nhúc nhích.
"Người duy nhất em yêu chính là chị," Moonbyul thầm thì nhẹ nhàng.
"Thế thì chứng minh đi!" Solar nói.
"Chị nhắm mắt lại đi."
"Không!"
"Đi mà..." Moonbyul nài nỉ.
Solar vừa nhắm mắt lại, Moonbyul đã chạy đi lấy mấy món quà mà cô đã mua từ trước, rồi quỳ một bên đầu gối xuống.
"Giờ chị mở mắt ra được rồi."
Solar từ từ mở mắt, cô thấy trên tay Moonbyul là một hộp chocolate và một bó hoa.
"Valentine vui vẻ, cô gái của em." Moonbyul nói và nở một nụ cười.
"Đã đến Valentine đâu!" Solar nói bằng cái giọng đầy tính cự tuyệt.
"Um... thì... chưa đến... nhưng..."
"Không, chị không chấp nhận nó."
Nhưng rồi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
"VALENTINE VUI VẺ!!!" Whee-In và Hwasa hét lên ở trong phòng hai đứa.
"Giờ là Valentine rồi. Valentine vui vẻ nhé người đẹp." Moonbyul nâng hai món quà của mình lên.
"Không, em làm thế từ nãy rồi nên nó không được tính."
"Nhưng em đã phải suy nghĩ rất lâu để tặng chị như thế nào. Nếu em quỳ xuống cả hai chân thì nó có được tình không?"
Solar nhận lấy quà từ Moonbyul sau khi cô đã quỳ cả hai chân xuống.
"Chị chấp nhận không có nghĩa là chị tha cho em đâu."
"Giúp em đứng dậy nhé?" Moonbyul hỏi với nụ cười ngờ nghệch.
"Hmph, không muốn."
Solar quay lưng lại và vờ như không quan tâm. Moonbyul từ từ đứng dậy, bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Solar nhanh chóng quay lại, để mấy món quà lên sofa và đỡ lấy Moonbyul.
"Em không sao chứ?" Solar lo lắng hỏi.
"Ah...ow...đầu gối của em, đau quá..."
Cô liền cúi người xuống, xoa nhẹ đầu gỗi cho Moonbyul.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Ah, ah nó vẫn đau..."
Khi Solar vẫn còn xoa đầu gối cho Moonbyul, Whee-In với Hwasa ngó đầu ra phòng khách. Cả hai đều khúc khích cười và giơ ngón cái lên. 'Chị làm tốt lắm' họ ra hiệu và Moonbyul nháy mắt rồi cười mỉm. Solar đã phát hiện ra điều đó nhưng vẫn quyết định sẽ chơi cái trò này thêm lúc nữa.
"Em vẫn còn đau à?" Solar nở một nụ cười thiên thần.
"Mhm, vẫn đau." Moonbyul gật đầu, làm bộ dễ thương.
Solar bật cười rồi nói, "Đồ nói dối," cô đá vào chân Moonbyul. "Không thể tin được là chị đã tin em." Cô lớn tiếng, quay đi.
Moonbyul kéo cô lại và ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, "Chứng tỏ rằng chị vẫn quan tâm đến em và em thực sự rất vui vì điều đó."
[Hiện tại]
"Đêm đó em đã giải thích rằng sở dĩ em có mùi nước hoa trên người là bởi em đang cố tìm loại mà chị muốn. Nhưng cuối cùng em lại làm cho chị một ít chocolate bạc hà thay vì đi mua ở cửa hàng kẹo nào đó. Thực ra, em tự tay làm chúng chị còn thấy đặc biệt hơn là những hộp chocolate mà người khác làm. Lần đầu tiên khi chị mở chúng, chị đã rất hạnh phúc và, chị đã khóc, em còn nhớ không? Em nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị rồi nói chị là người duy nhất em vẫn và sẽ mãi yêu cho dù có chuyện gì xảy ra. Em đã nói rằng nụ cười của chị là đẹp nhất và bảo chị đừng bao giờ đánh mất chúng. Và chị sẽ không bao giờ quên những gì em viết phía trong chiếc nắp hộp và cả những lần khác em viết cho chị nữa. Tất cả đều được cất giữ ở đây rồi." Solar đặt tay mình lên trên ngực trái.
[Gửi đến cô gái đặc biệt nhất của em,
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai tuần chúng ta hẹn hò, và nó cũng là một ngày đặc biệt. Ngày Valentine. Em biết em đã làm chị buồn và chị cảm tưởng như là em đang tránh mặt chị hai ngày vừa rồi, em xin lỗi. Tha thứ cho em nhé. :( Byul-Kong xin lỗi. Byul-Kong chỉ muốn làm chị ngạc nhiên thôi. Chị là cô gái đặc biệt nhất của Byul-Kong đấy. Nhưng mỗi lần chị hỏi Byul-Kong, Byul-Kong thấy mình có lẽ không thể giữ bí mật được nữa. Đấy là lý do tại sao Byul-Kong không có nói nhiều, nhưng Byul-Kong nhớ chị nhiều lắm >o<. Byul-Kong yêu chị nhiều lắm Yong-Sun ah! Chị là trái tim của em và nếu thiếu chị em sẽ không sống nổi. Chị sẽ để em là trái tim của chị mãi mãi chứ?
Mãi mãi là của chị, Love Byul-Kong <3]
"Rồi hai chị em mình đã cùng nhau ăn chỗ chocolate đó, nó là số chocolate ngọt ngào nhất mà chị từng được ăn. Và chị trả lời rằng 'tất nhiên rồi, em là trái tim của chị, sẽ mãi là như thế.' Từ lần đó, chị luôn muốn em làm nhiều hơn cho chị bởi chị rất muốn đọc những điều mà em sẽ viết ở trong hộp. Hơn nữa, những viên chocolate bạc hà ấy luôn khiến trái tim chị được lấp đầy bằng tình yêu ngọt ngào của em. Chị yêu em Byul-Yi," Solar cầm lấy tay Moonbyul rồi nhẹ nhàng đặt lên má mình, "Em là trái tim của chị và chị sẽ chờ em. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa để em tỉnh dậy, chị vẫn sẽ chờ em."
Solar đưa một viên chocolate vào miệng, cảm nhận một tình yêu ngọt ngào đang chảy trong tim mình.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top