Chapter 2
Bệnh viện đã chật kín những bệnh nhân mặc dù vẫn còn khá sớm. Họ vội vàng đưa Moonbyul lên một giường bệnh gần đó, kéo rèm lại và Solar phải đứng chờ ở ngoài. Nước mắt trên khuôn mặt cô vẫn chảy dài, máu đều dính đầy hai bàn tay và quần áo. Chân cô không còn sức nữa và cứ thế khuỵu xuống. Solar nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay dính máu của Moonbyul rồi ôm chặt vào ngực mình. Dường như có ai đó đã xẻ trái tim cô ra làm hai mảnh, nỗi đau ấy cứ thế mà nhức nhối không thể chịu đựng thêm được nữa. Bỗng, một đôi bàn tay từ từ nâng cô đứng lên, cô nhìn sang trái rồi phải. Đó là Hwasa và Whee-In. Họ giúp cô ngồi lên một cái ghế gần đó. Trong cơn hoảng loạn, cô đã quên mất rằng mình đã gọi cho hai người họ.
"Chị à, chị Byul-Yi sao rồi?" Hwasa hỏi Solar trong khi Whee-In lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cô. Nước mắt cũng chảy xuống trên khuôn mặt họ khi chứng kiến người chị của mình đang tổn thương đến nhường nào. Solar không thể cất lên thành lời, cô chỉ biết lắc đầu không dám tin vào điều mà mình vừa trải qua.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị Byul-Yi sẽ không sao hết." Whee-In cố gắng an ủi Solar, mặc dù trong giọng nói ấy cũng chất chứa sự nghẹn ngào chua xót.
Hwasa và Whee-In cố kìm nén những giọt nước mắt lại và tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để trở thành một nguồn động lực cho hai người chị của mình. Cả hai ôm chặt lấy Solar. Nhưng, đối với Solar bây giờ, tất cả dường như đều biến mất, những gì mà cô có thể thấy lúc này là Moonbyul đang nằm sau tấm màn kia. Sự chú ý của cô chẳng thể rời đi nơi khác và cũng chẳng còn lưu tâm đến những việc khác nữa.
Không lâu sau, một vị bác sĩ lớn tuổi cùng một cô y tá nhanh chóng bước xuống hành lang và vội vàng vào giường bệnh nơi có Moonbyul đang nằm. Lúc sau, tấm rèm được kéo ra, Solar trông thấy Moonbyul, vẫn nằm đó bất động. Mắt cô nhắm nghiền, máu thấm đầy vào một miếng vải quấn quanh đầu cô. Solar muốn bật dậy và chạy ngay đến bên Moonbyul nhưng cô không thể.
"Bệnh nhân này thế nào?" Vị bác sĩ đó hỏi.
"C-cô ấy mất rất nhiều máu." Một bác sĩ trẻ tuổi trả lời ấp úng, "Tình.. tình.. tra.. trạng.. của.. cô.. ấy.. l.. là..."
"Tình trạng của cô ấy thế nào?" Vị bác sĩ lớn tuổi nghiêm khắc hỏi với sự không hài lòng với người bác sĩ kia.
"Là...là..."
"Tình trạng của cô ấy hiện không được ổn định," cô y tá nhanh chóng trả lời sau khi nhìn vào màn hình máy tính.
"Cậu ra ngoài!" Ông quát người bác sĩ trẻ. Rồi, ông quay sang cô y tá và nói, "Chúng ta cần phải đưa cô ấy đến phòng cấp cứu ngay. Hãy chuẩn bị một vài túi máu đi."
Cô y tá gật đầu và họ chuẩn bị chuyển Moonbyul vào phòng cấp cứu. Cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa đi ra khỏi thì Solar, Whee-In, Hwasa đã nhanh chóng tiến tới và hỏi.
"Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?" Solar hỏi với giọng nói run run đầy sợ hãi. Hwasa và Whee-In nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Cô... cô... ấy..."
"Cô ấy thế nào rồi!?" có vẻ như Hwasa không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Tôi... tôi.." bác sĩ trẻ tiếp tục ấp úng, anh nhận ra rằng Hwasa và Whee-In đang thực sự rất không hài lòng.
Vào lúc ấy, tấm rèm lại được kéo ra một lần nữa, nhưng lần này ông bác sĩ và cô y tá đưa Moonbyul đi cùng. Solar đẩy cậu bác sĩ trẻ sang một bên và đuổi theo Moonbyul. Whee-In và Hwasa chạy theo sau cô, họ nghĩ rằng cô sẽ lao tới vị bác sĩ và cô y tá kia. Solar chỉ đi theo cùng với hai người họ, mắt không rời Moonbyul đang nằm ấy bất tỉnh.
"Cô là người nhà của bệnh nhân?" ông bác sĩ hỏi và Solar gật đầu liên tục. "Cô ấy mất rất nhiều máu và chúng tôi phải phẫu thuật cho cô ấy ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức những gì có thể."
Vừa đến cửa phòng cấp cứu, bác sĩ để cô y tá đưa Moonbyul vào trong rồi dừng Solar, Whee-In và Hwasa lại.
"Mọi người không thể vào trong. Xin hãy ngồi đợi ở ngoài." Vị bác sĩ quay lại và bước vào phòng.
Solar cảm thấy tuyệt vọng một lần nữa khi Moonbyul biến mất khỏi tầm mắt của cô. Hwasa và Whee-In ở bên cạnh cô để an ủi và chờ đợi thời gian trôi qua. Tất cả đều im lặng. Bốn tiếng sau, khi ánh đèn phẫu thuật phụt tắt, cả ba người đều đứng lên, chờ đợi vị bác sĩ xuất hiện.
"Cô ấy sao rồi?" Solar ngập ngừng hỏi.
"Ca phẫu thuật thành công," ông nói với cô. "Cô ấy đã qua cơn nguy kịch." Solar thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy từng từ của vị bác sĩ.
"Vậy chị Byul-Yi sẽ sớm tỉnh dậy chứ ạ?" Whee-In hỏi.
"Chúng tôi cũng không dám chắc chuyện đó vào lúc này."
"Ý bác sĩ là sao ạ?" Solar nói như van lơn.
"Bệnh nhân bị thương ở đầu có thể tỉnh dậy sau 1 ngày, 1 tháng, hay thậm chí là lâu hơn. Điều này còn phải tùy thuộc vào bệnh nhân, do đó tôi không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng rằng khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại."
"..." Solar bỗng rùng mình khi nghe đến đó.
"Còn một điều nữa mọi người cần phải biết," vị bác sĩ tiếp tục. Solar nhìn ông, đôi mắt cô mở to. "Có một khả năng là bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ. Cho dù đó là tạm thời hay là vĩnh viễn, có chọn lọc hay là tất cả, chúng tôi cũng chưa thể chắc chắn cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại."
"Sao ông có thể...!" Hwasa lớn tiếng, Whee-In nhanh tay bịt miệng cô lại.
"Cảm ơn bác sĩ," Whee-In nói trong khi tay vẫn còn bịt lấy miệng Hwasa và người kia đang cố gắng gỡ nó ra nhưng vô ích.
Whee-In thả tay, Hwasa định hét lên nhưng người kia ra hiệu, hất đầu về phía Solar và Hwasa cũng phải dừng lại. Vị bác sĩ đã rời khỏi, hai cô y tá và một bác sĩ nữa bước ra khỏi phòng cấp cứu, đẩy Moonbyul đi cùng. Solar, Whee-In và Hwasa theo ngay sau và cùng đi vào phòng 333. Y tá và bác sĩ rời khỏi sau khi kiểm tra các thiết bị và để Moonbyul nằm lại ngay ngắn. Đôi chân run rẩy của Solar tiến lại gần hơn với Moonbyul, đôi mắt cô lại ngân ngấn lệ. Cô vươn tay muốn vuốt ve lấy khuôn mặt của Moonbyul nhưng đột nhiên dừng lại.
"Nhìn tay chị này," cô nói với Moonbyul, cố tỏ ra vui vẻ, "chúng bị bẩn rồi. Chị không nên làm em bị dính mấy thứ này đâu nhỉ. Chị sẽ đi rửa tay." Rồi, cô đi vào phòng tắm chếch bên tay trái. Cô cọ hai tay vào nhau bằng xà phòng và rửa sạch khuôn mặt mình, nhưng cô không thể rửa hết vết máu còn dính đầy trên áo. Cô tỏ ra tức giận khi không thể giúp mình thoát khỏi chúng, những vệt máu nham nhở. Whee-In và Hwasa chỉ biết đứng đó nhìn cô đầy lo lắng. Solar chải lại tóc và trở ra ngoài, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc giường và nắm lấy bàn tay Moonbyul. Cô lại bắt đầu trò chuyện với cô ấy.
"Chị không thể rửa sạch chúng khỏi quần áo của chị được. Trông chị bẩn quá phải không?" Cô nói bằng giọng hối lỗi. "Chị biết em thích sự gọn gàng, chị sẽ cố gắng rửa sạch chúng! Chị hứa, vì thế đừng giận chị nhé?" Solar đưa bàn tay Moonbyul lên áp vào má mình.
"Chị à..." Hwasa sát lại gần, nhẹ nhàng nói. "Bọn em sẽ về và mang một ít quần áo đến cho chị và chị Byul-Yi. Bọn em cũng sẽ mua một chút đồ ăn đến cho chị, chị còn muốn em mang cái gì nữa không?"
Solar lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Bọn em sẽ quay lại sớm." Hwasa và Whee-In ôm lấy Solar rồi rời khỏi. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, Hwasa đã hỏi một câu khiến Whee-In cảm thấy không vui.
"Cuộc sống đúng là không thể đoán trước được nhỉ," Hwasa thở dài, "Mới sáng nay bọn mình còn thấy chị Byul-Yi ở đó cười đùa, trêu chọc chị Solar mà giờ đã..." cô ngưng lại một chút rồi tiếp tục. "Nếu như có chuyện gì đó tương tự xảy ra với tớ, cậu sẽ làm gì?"
Whee-In đứng lại, nhìn Hwasa với ánh mắt giận dữ. Cô không trả lời cái câu hỏi ngu ngốc của người kia, thay vào đó cô gỡ bàn tay mình ra khỏi tay của Hwasa rồi đi thẳng. Hwasa vội chạy theo sau, quàng hai tay họ vào nhau và ngả đầu mình lên vai Whee-In.
"Lần sau đừng có mà đùa như thế!" Whee-In gằn giọng.
"Tớ biết tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ nhé?" Hwasa nói bằng một giọng dễ thương. Whee-In mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô bạn mình như một cử chỉ rằng bản thân đã tha lỗi cho cô ấy, cả hai tiến về phía chiếc xe.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top