Chapter 16 - P2

............

Solar nhặt con dao lên, từ từ lại gần về phía cô ta, "Nói đi," Solar yêu cầu.

"Mày nói mày yêu cậu ấy, giờ để xem nó nhiều đến đâu. Làm theo những gì mà tao làm và xem mày có thể chứng minh được tình yêu của mày dành cho cậu ấy không. Nếu mày không thể, chính cậu ấy sẽ là người bị đau đấy."

"Được thôi," Solar trả lời không chút do dự.

Người phụ nữ cười khẩy, nói như đinh đóng cột, "Mày sẽ không bao giờ có thể làm những điều này được đâu."

"Cứ thử xem," Solar thách thức.

Lông mày cô ta cau lại khi không thể làm lay chuyển được sự quyết tâm của Solar. Cô ta lấy con dao, chầm chậm cắt một đường vào tay, mỉm cười. Rồi, cô ta nhìn Solar, ra hiệu cho cô làm theo. Cùng với cái điệu nhếch mép ấy, cô ta nghĩ rằng Solar sẽ không có can đảm để làm thế. Solar làm đúng y như vậy mà không chần chừ, rồi cô lại nhìn về phía người phụ nữ. Nụ cười của ả nhạt dần, ả siết chặt con dao, dần dần đưa nó xuống phía dưới. Ả có chút lưỡng lự trước khi cắm phập nó vào đùi. Rồi ả rút nó ra với một vẻ mặt đầy đau đớn, trên trán ả bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô ta lại nhìn lại về phía Solar, cười nhẹ nhưng cái đau buốt ở đùi thì chẳng nhẹ chút nào. Cô ta tin rằng lần này Solar sẽ không dám làm như thế. Nhưng Solar vẫn cứ làm theo, chỉ khác ở chỗ là cô không hề thể hiện ra chút gì gọi là đau đớn cả. Thậm chí cô còn chẳng ngần ngại khi đâm con dao vào cũng như rút con dao ra khỏi đùi mình. Cô chỉ có nhìn chăm chăm vào cô ta với sự giận dữ tột cùng mà thôi. Càng ngày người phụ nữ càng tức giận hơn. Máu của cả hai người đều chảy xuống nền đất. Cô ta đưa con dao lên tai trái rồi cắt một nhát, tiếng hét thất thanh phát ra bởi sự đau đớn nhưng ngay sau đó lại là tiếng cười đầy man rợ. Cô ta ôm lấy bên tai đầy máu của mình, cất giọng run rẩy.

"Để xem mày có làm được không," người phụ nữ cười lớn.

Solar không hề nao núng khi đưa con dao lên. Người phụ nữ nhìn chăm chú, cô ta chắc chắn rằng Solar sẽ dừng lại giữa chừng. Cô ta đã chắc chắn, nhưng rồi cô ta lại bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Cô ta bắt đầu tin rằng Solar sẽ làm điều đó. Cái cảm giác mâu thuẫn dần hình thành trong con người cô ta. Nhưng cùng lúc đó, ả lại thấy vui, nếu Solar làm điều tương tự, cô sẽ không còn hoàn hảo nữa. Cô sẽ xấu xí giống như cô ta thôi. Cô ta mỉm cười với cái điều cô ta đang dự đoán trong đầu. Con dao không còn cách xa tai của Solar nữa trong khi cô bình tĩnh nhắm mắt lại. Cô đã chuẩn bị sẵn cho mọi thứ để có thể cứu được Moonbyul. Bất chợt có tiếng ai đó hét lên.

"CHỊ!"

Người đó gỡ con dao ra khỏi tay Solar và trước khi người phụ nữ kịp phản ứng để đưa con dao lên gần Moonbyul thì có tiếng súng vang lên. Nó khiến con dao văng khỏi tay cô ta, bắn về phía góc tường. Solar mở mắt và trông thấy Whee-In đang đứng cạnh cô. Nước mắt của Whee-In dần tuôn ra khi trông thấy những vết thương trên người chị mình. Một vài viên cảnh sát chạy vào, chĩa súng về phía người phụ nữ. Cô ta sửng sốt, bước vài bước lùi lại gần mép sân.

"Không được tiến lại đây," cô ta hét lên.

Viên cảnh sát dừng lại, cố gắng trấn tĩnh người phụ nữ.

"Thưa cô, chúng tôi đến đây là để giúp cô, xin cô đừng làm chuyện gì nóng vội vào lúc này."

Trong khi viên cảnh sát đối phó với người phụ nữ, Solar bảo Whee-In đi xem Hwasa thế nào, còn cô thì cố gắng chăm sóc cho Moonbyul. Whee-In muốn giúp Solar nhưng cô muốn Whee-In ra chỗ Hwasa để xem em ấy thế nào kia. Cô không có sự lựa chọn nào khác, đành phải làm theo. Moonbyul vẫn bất tỉnh. Solar kiểm tra vết thương cho Moonbyul và cố cầm máu lại cho cô ấy trong khi máu của cô cũng đang chảy ra ngày một nhiều thêm. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Moonbyul, nở một nụ cười dịu ngọt khi biết rằng không có chuyện gì nguy hiểm xảy đến với Moonbyul cả.

Whee-In chạy đến chỗ Hwasa, cô ấy bất tỉnh nhưng có vẻ như không bị thương. Whee-In cố gọi cho Hwasa tỉnh dậy nhưng Hwasa trông như đang chìm trong một giấc ngủ sâu cùng với một giấc mơ đẹp bởi cô đang mỉm cười. Whee-In nhìn về phía Solar, nhìn thấy vệt máu của Solar từ chỗ cô ấy quỳ xuống đến chỗ của cô, gần Moonbyul. Cô cảm thấy lo cho Solar nhưng Solar có vẻ như không muốn ai lại gần cô lúc này. Họ cần phải rời khỏi đây để đi kiểm tra vết thương nhưng đám cảnh sát vẫn chưa chấp thuận. Whee-In chán nản. Cô nhẹ nhàng đặt Hwasa xuống, đứng dậy và nhặt khẩu taser lên. Cô bực mình, bật nguồn điện của khẩu súng lên và bắn người phụ nữ. Sau khi bị sốc điện một vài giây, cô ta ngã vật ra và bị đánh cho bất tỉnh hẳn. Solar chỉ mải chăm chú đến Moonbyul nên cô không biết được chuyện gì vừa diễn ra. Tất cả đám cảnh sát quay lại và nhìn Whee-In.

"Sao chứ?" Whee-In nói trong khi nhún cái vai, "Ít nhất cô ta vẫn còn sống. Giờ thì rời khỏi đây thôi."

Mấy người họ quay sang nhìn nhau bối rối nhưng cũng quyết định đi khỏi đây. Họ giúp Solar và Moonbyul lên xe cứu thương trong khi một mình Whee-In giữ Hwasa. Họ cũng đưa người phụ nữ lên một xe cứu thương riêng biệt và chở cô ta về bệnh viện ở trại giam. Mẹ của cô ta cũng đi cùng. Hai tên phục vụ cũng được đưa đến đó với người phụ nữ. Cảnh sát thu thập tất cả mọi thứ từ phòng 206 rồi rời đi. Còn đứa bé thì không muốn bất kì ai chạm vào người mình hay lại gần ngoại trừ Whee-In. Cảnh sát không còn lựa chọn nào khác nên đành hỏi ý kiến Whee-In, cô không có vướng bận gì cả nên cũng đưa thằng bé theo mình và Hwasa.

Đêm đó, Moonbyul tỉnh dậy, một chút đau nhói ở cánh tay và ngực là những gì cô có thể cảm thấy được. Nhưng có một cái gì đó khá ấm áp cũng đang choàng lấy cô. Khi tầm nhìn đã rõ hơn, cô liền nhìn xem cái hơi ấm ấy được phát ra từ đâu. Đó là Solar, cô ấy đang nằm kế bên và ôm chặt lấy Moonbyul. Solar nhìn lên rồi mỉm cười.

"Em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi?"

Moonbyul nhìn thấy Solar bị quấn băng quanh cánh tay, cô giật nảy mình, "Có chuyện gì thế? Tại sao chị lại bị thương?" Moonbyul trầm giọng.

Solar từ từ ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt Moonbyul, "Chị không sao, em đừng lo," cô cười nhẹ. "Nhìn xem, em cũng bị thương mà," Solar chỉ vào ngực và cánh tay Moonbyul.

Moonbyul nhìn xuống ngực mình, hiện tại cô đang bán khỏa thân nhưng vì quá lo lắng cho Solar mà cô cũng chẳng thèm để tâm đến nó nữa. Với cả, lúc này chỉ có mỗi mình Solar đang ở đây. Moonbyul không hài lòng với câu trả lời của Solar cho câu hỏi của cô một chút nào, vì thế cô liền lật tấm chăn ra. Solar cũng bị băng ở phần đùi nữa. Moonbyul cau mày hỏi.

"Nói cho em biết chị đã gặp chuyện gì vậy. Sao chị lại bị thương nhiều thế?"

Solar vòng tay mình xung quanh eo Moonbyul, tựa đầu mình lên ngực cô ấy rồi nói. "Chị không muốn em phải lo lắng. Mọi chuyện đã ổn cả rồi, giờ không cần phải nhắc đến nó nữa."

Moonbyul ôm chặt lấy Solar, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy trước khi thầm thì nhẹ nhàng, "Có phải là tại em không? Tại em mà chị lại bị thương đúng không?" Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

"Không, không phải lỗi của em đâu," Solar quệt nước mắt cho Moonbyul, hướng khuôn mặt Moonbyul về phía mình rồi trao cho Moonbyul một nụ hôn thật sâu.

Sau nụ hôn ấy, Moonbyul lại ôm ghì lấy Solar rồi nói, "Em xin lỗi, em đã không thể bảo vệ được chị."

"Em đừng nên nói thế," Solar khẽ khàng. "Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ để bảo vệ chị. Đôi lúc cũng phải để chị bảo vệ cho em nữa chứ. Dù gì chị cũng là mặt trời. Chị cũng muốn bảo vệ mặt trăng của mình kia mà."

Cả hai nhìn nhau, tựa trán vào nhau, nhắm chặt mắt lại, rồi cười. Cùng nhau san sẻ hơi ấm và cảm nhận tình yêu trong vòng tay của người kia.

Whee-In, Hwasa và đứa bé thì ở cùng một phòng. Hwasa đang ngủ ngon lành trên giường. Các bác sĩ có kê thêm một chiếc giường nữa để đứa bé nằm lên đó. Trong khi Whee-In đứng bên cạnh ngâm nga câu hát, đứa bé để yên cho vị bác sĩ kiểm tra và ngủ thiếp đi. Vị bác sĩ cũng bảo rằng Hwasa chỉ là đang ngủ thôi. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Còn với đứa bé, chấn thương về thể chất cũng không đến nỗi tệ lắm. Nó chỉ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của nó thôi, tuy nhiên, vì được ở cạnh Whee-In, bác sĩ nói rằng cô có thể sẽ khiến nó khá hơn. Cô muốn nằm bên cạnh Hwasa nhưng không thể bởi có cả thằng bé ở đó nữa. Cô thở dài nhưng rồi lại cười. Cô vuốt ve khuôn mặt Hwasa rồi đến lượt đứa bé, cười mỉm và ngồi xuống ghế. Whee-In ngồi giữa hai chiếc giường, ngủ gật gà gật gù bởi hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.

Một vài tháng trôi qua, Whee-In, Hwasa, Moonbyul và Solar làm các thủ tục để nhận nuôi đứa bé. Nó cũng đã cởi mở và cười nhiều hơn giống như những đứa trẻ khác. Tất cả bọn họ cùng đến vùng Caribbean cho một kì nghỉ, như một đại gia đình.

"Mẹ Hwasa nhìn con tìm thấy cái gì này," đứa bé đưa cho Hwasa xem một cái vỏ sò khá đẹp.

"Nó đẹp thật đấy. Con cho mẹ hả?" Hwasa cười."

"Mhm," thằng bé gật đầu, "Nó đẹp giống như mẹ đó."

"Cái này là cho mẹ Solar."

"Oh, cảm ơn bé con, nó đẹp thật đấy," Solar cười, xoa đầu đứa bé.

"Còn cái này là cho ba, nó hợp với cái của mẹ Solar đấy," thằng bé đưa cho Moonbyul cái vỏ sò giống với cái của Solar.

"Cảm ơn nhóc. Ta sẽ cất giữ nó thật cẩn thận," Moonbyul cười híp mắt.

Thằng bé đến chỗ Whee-In và nhìn cô. Cô cũng nhìn lại. Cả hai cùng nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải cùng một lúc. Đứa bé chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cười với Whee-In thôi.

"Còn của mẹ đâu?" Whee-In bĩu môi.

"Hmm..." thằng nhóc cười tươi hơn khi nãy, rồi nó quay sang nhìn Hwasa.

"Có chuyện gì thế?" Whee-In nhìn Hwasa đang khúc khích cười rồi lại quay lại nhìn nhóc con.

"Mẹ thực sự muốn một cái ạ?"

"Tất nhiên rồi..." Whee-In hơi do dự trước cái tình huống đáng nghi này.

"Thế thì, đây ạ," đứa bé cầm lên một viên đá, "cái này là cho mẹ Whee-In."

"Một viên đá sao?" Whee-In nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.

"Mẹ Hwasa nói bởi vì nhiều lúc mẹ trông rất ngốc nên mẹ bảo con đi tìm cho mẹ một viên đá thật đẹp là được."

Hwasa không thể kìm nén được nữa, cô bật cười, nước mắt nước mũi dàn dụa. Moonbyul, Solar và đứa bé cũng phá lên cười theo.

"Tại sao cậu dám..." Hwasa với đứa bé bỏ chạy, còn Whee-In thì đuổi ngay sau.

Họ cười và chơi đùa cùng nhau dưới ánh nắng mặt trời. Whee-In cù trả thù Hwasa và nhóc con khi cô đã tóm được cả hai. Đứa bé đưa cho cô một cái vỏ sò khác cũng giống với cái của Hwasa như một món quà thực sự. Moonbyul với Solar thì đi mua kem cho tất cả mọi người. Sau khi đã chơi đùa chán chê và ăn những cây kem mát lạnh, họ cùng nhau tay trong tay ra về, từng vị ngọt từ từ lan tỏa trong tim mỗi người.

"Chị luôn ở trong trái tim em," Moonbyul thầm thì vào tai Solar.

Solar cười rồi cũng thì thầm lại, "Còn em sẽ mãi là bảo bối của chị."

The End.

----

Vâng, cuối cùng 16 chap của fic 'You are my Heart' đã kết thúc. Mặc dù trình độ trans của tui cũng chẳng có gì gọi là tốt cả nhưng được mọi người đọc cũng như ủng hộ là tui vui lắm rồi, tui chẳng có mong muốn hay đòi hỏi gì thêm nữa.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và để mắt đến fic trong quãng thời gian gần 2 tháng vừa qua.

Và, .......... rất cảm ơn bn MMM140619, phải nói rằng bn là một reader quá ư là thân thiện đi, không chỉ trong mắt tôi mà còn trong mắt các au và translator khác nữa ............. Một lần nữa cảm ơn bn nhiều :)))

Cho đến giờ tui cũng chẳng biết nói gì thêm hay tìm những từ nào khác ngoài hai chữ 'cảm ơn'.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ....... :)))

*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top