Chapter 16 - P1

Tại chap này nó dài kinh khủng nên tui chia ra làm 2 nhé.

Với cả dạo này có up chap hơi thất thường, một phần là vì đã vào năm học rồi, một phần cũng là do nhiều chuyện nhiều việc khác nữa nên nó mới như thế. Mong m.n thông cảm...

Fic cũng sắp sửa đi đến hồi kết, rất cảm ơn m.n đã chờ chap tui up cho dù năng suất làm việc nó chẳng ra đâu vào đâu cả :)))

Giờ thì....

Enjoy~~~

----

Vừa bước khỏi tòa nhà bỏ hoang, cô ta đột nhiên dừng lại, đứng đó một lúc lâu. Đôi mắt cô ta mở to, có người vô tình va phải thì ả trừng mắt nhìn lại đầy giận dữ, nghiến răng và siết chặt bàn tay lại. Anh ta vội vàng bước càng nhanh càng tốt tránh xa khỏi người phụ nữ đó. Cô ta lại tức điên lên, quay lại vào bên trong tòa nhà. Ả cần phải trút cơn tức này lên cái gì đó, rồi ả ta lại nghĩ đến mấy con vật nuôi ả nhốt trong phòng, ả cười. Cô ta vui vẻ bước trở lại phòng 206 khi đang nghĩ đến mấy thứ có thể khiến bản thân cô ta cảm thấy tốt hơn. Rồi, bàn tay ả siết vào nhau, lông mày nhíu lại khi nghĩ đến đứa con gái đang cùng với Moonbyul. 'Cô ta đang làm gì với Byul-Yi đây? Làm gì? Làm gì? Làm gì? LÀM GÌ? LÀM GÌ?' Đầu ả ta tưởng như đang bốc khói với cái ý nghĩ lởn vởn bên trong. Cô ta giận dữ dậm chân tiến về nơi đó. Cô ta muốn họ phải cảm thấy đau đớn, thật nhiều đau đớn cho sự vô dụng này. Cô ta muốn họ ước rằng chết đi còn tốt hơn là được sống. Họ sẽ phải trả giá cho sự thất bại này.

Vừa bước vào phòng, cô ta nhận ra cuốn sổ đặt trong ngăn kéo giờ lại ở trên mặt bàn. 'Có người đang ở đây. Chỗ trốn của mình' ả tức giận suy nghĩ trong khi cơ mặt cũng giật giật lên vì nó. Nhìn căn phòng khắp một lượt, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, cùng với cái ý nghĩ sẽ giết chết tên đã lẻn vào đây. Cô ta tiến nhanh đến cái hộp được giấu phía trong góc phòng, lấy ra một khẩu taser và hai con dao. Cô ta cẩn thận bước gần đến căn phòng đằng sau, im lặng như những gì cô ta có thể làm. Cảnh cửa bị mở toang. Cô ta đột nhiên giật mình bởi tiếng ù ù, nắm chặt con dao trong tay lại. Đó là tiếng điện thoại. Giọng nói ấy vừa vang lên, nước mắt cô ta khẽ rơi xuống. Giọng nói ấy là của Moonbyul. 'Tại sao? Trong số tất cả mọi người trên thế giới này, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại phải chứng kiến cái đống bẩn thỉu này cơ chứ? Nhưng đó không phải là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của bọn chúng. Cậu sẽ không ghét tớ đâu, phải không? Cậu sẽ hiểu mà phải không? Đúng, cậu sẽ hiểu. Cậu ở đây là bởi cậu đã nhận ra chúng ta có thể bên nhau. Giờ chúng ta có thể ở bên nhau được rồi. Đúng, cùng nhau, mãi mãi' Người phụ nữ lau nước mắt rồi mỉm cười. Đôi môi cô ta cứ mấp máy với những suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu. Cô tiến đến căn phòng, vứt con dao đi và nắm chặt khẩu taser ở đằng sau lưng.

Lời nói của cô ta vừa dứt, Moonbyul đột nhiên im lặng. Cái cách Moonbyul nhìn cô khiến trái tim cô ta chỉ muốn vỡ tan. Nhưng cô biết đó không phải là lỗi của Moonbyul, Moonbyul chỉ là đang bị làm cho mê muội. Người phụ nữ tin rằng cô ta có thể hóa giải lời nguyền đó rồi cô sẽ lại có được niềm hạnh phúc bên Moonbyul. Tiếng Solar phát ra từ chiếc điện thoại, ả lại lên cơn. Cô ta thở dốc, trông như có thể giết chết bất cứ ai ngay lúc này. Cô ta lườm chiếc điện thoại nhưng rồi lại tỏ ra trông thật tốt khi đối mặt với Moonbyul. Mặc dù thế, cô ta lại không thể kiểm soát được cơ mặt mình nên chúng co giật trông đến lạ.

Cô lại gần Moonbyul, Moonbyul lùi lại. Người phụ nữ thoáng một chút buồn khi Moonbyul nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo sợ, nhưng cô hiểu đó chỉ là tạm thời. 'Moonbyul cần thời gian để thoát khỏi lời nguyền của con phù thủy kia,' ả nghĩ. 'Cậu sẽ trở lại như xưa thôi. Cậu ấy sẽ lại nhìn mình cùng với nụ cười ngọt ngào ấy thôi. Cậu ấy sẽ lại ở bên mình giống như trước đây thôi,' người phụ nữ cười với con mắt mở to. Cô bước chầm chậm về phía Moonbyul, hỏi Moonbyul nhưng lại không nhận được một câu trả lời nào. Ả nắm chặt khẩu taser hơn nữa, thứ vũ khí mà ít ra nó cũng có ích lúc này. Cô không muốn làm Moonbyul bị thương, chính vì thế mà cô vứt con dao đi. 'Nhưng khẩu taser sẽ không làm đau đâu. Byul-Yi sẽ chỉ ngủ một lúc thôi' người phụ nữ cười nhẹ khi nghĩ đến đó. Cô muốn được ở bên Moonbyul. Cô sẽ đối xử với Moonbyul giống như một vị thần, cô chỉ muốn Moonbyul ở lại bên cô để cô có thể làm cho Moonbyul trở lại bình thường như trước.

Với quyết tâm ấy, cô ta tiến sát Moonbyul hơn và nhấn cò súng. Moonbyul nghiến răng, phát ra một âm thanh đau đớn rồi ngã lên ghế sofa. Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay Moonbyul. Khi tầm nhìn đã nhòe dần đi, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng Solar đang gọi cô. Cô cố gắng với cái điện thoại để cảnh báo cho Solar biết. Người phụ nữ đưa tay mình luồn sâu vào trong tóc và vuốt ve trên cánh tay Moonbyul. Moonbyul tự nhiên thấy ớn lạnh với từng động chạm của cô ta. Moonbyul cố gắng gọi Solar nhưng cổ họng cô không còn phát ra tiếng được nữa. Cơ thể cô cảm thấy nặng nề, từ từ tầm nhìn của cô cũng biến mất hoàn toàn. Khi người phụ nữ nghe thấy giọng của Solar phát ra lần nữa, ả nhặt cái điện thoại lên, mỉm cười thâm độc rồi ném nó vào tường gần chỗ đứa bé. Trước cái biểu cảm của nó, cô ta cười lớn. Cô tựa đầu mình lên tay Moonbyul, cảm nhận niềm hạnh phúc cùng với tình yêu mà trước đây cô không hề có. 'Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu' người phụ nữ cười, nhắm mắt lại để cảm nhận niềm hạnh phúc ấy.

Khi Moonbyul trở nên im lặng và không thể hoàn thành hết câu nói vẫn còn dang dở, Solar bắt đầu thấy lo. Solar cố gắng mọi cách để Moonbyul trả lời lại nhưng vô ích. Ngay sau đó đột nhiên có tiếng hét lên giận dữ, nhưng đó không phải là tiếng của Moonbyul.

"Sao cậu lại thích cô ta mà không phải là tớ!?"

Solar chăm chú lắng nghe để xem có phát hiện được điều gì khác nữa không. Cô cho âm lượng lớn hơn một chút.

"Tớ có thể làm tất cả vì cậu...Cậu là của tớ..."

Ngay sau đó là tiếng xẹt xẹt và tiếng của người nào đó hét lên vì đau đớn, Solar có thể chắc rằng đó là tiếng của Moonbyul.

"Byul-Yi, có chuyện gì vậy? Byul-Yi, em không sao chứ? Byul-Yi!" Solar hét lên nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.

Đột nhiên một tiếng rơi vỡ vang lên, điện thoại của cô mất kết nối với Moonbyul. Cô nhìn vào chiếc điện thoại trong vô vọng và lắc đầu khi nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Cô nhanh chóng nhấn số của Moonbyul hết lần này đến lần khác.

"Nghe máy đi Byul-Yi, nghe máy đi!" Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má. "Không có chuyện gì đâu, nghe máy đi Byul-Yi. Hãy nói với chị em vẫn ổn."

Nhưng, cho dù cô có nhấn số điện của Moonbyul nhiều đến đâu, nó đều tự động chuyển đến hộp thư thoại. Cô đi tới đi lui trong phòng khách, lo lắng và vô cùng hoảng sợ. Giờ đầu óc cô không thể nghĩ được điều gì cả, Solar đứng đó rồi nhắm mắt lại. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gọi cho Hwasa và Whee-In.

"Hey, hai chị đã có đủ thời gian hạnh phúc chưa vậy?" Hwasa vui vẻ nói đùa.

"Nghe này," Solar nghiêm giọng.

"Có chuyện gì thế chị?" Hwasa hỏi, giọng lo lắng.

"Có chuyện với Byul-Yi rồi. Chị không biết là chuyện gì nhưng chị phải đi tìm em ấy," Solar tức giận. "Nếu em ấy bị thương, bất kể là ai cũng sẽ phải trả giá. Gần đây có một tòa nhà bị bỏ hoang, tầm 20 phút đi bộ, phía nam khu chung cư của Moonbyul. Em có biết nó không?"

"Vâng, nó bị bỏ hoang được mấy năm rồi. Em tin rằng đấy là tòa nhà D142," Hwasa trả lời.

"Chị cần em liên lạc với cảnh sát và tới gặp chị ở đó. Chị sẽ đến đó trước. Chị không biết được chúng ta sẽ tìm thấy gì ở đó nên phải chuẩn bị cho mọi tình huống," Solar nói tiếp. "Tốt hơn là Byul-Yi vẫn ổn," cô lẩm bẩm bực dọc với chính mình.

"Ok bọn em sẽ tới đó ngay. Chị đừng nóng vội mà làm chuyện gì đấy," Hwasa với Whee-In cùng nói.

Solar tắt máy và vớ lấy áo khoác. Cô nhét vội cái điện thoại vào trong túi áo và đang định đi ra cửa thì lại đứng khựng lại. Cô nhớ đến khẩu taser mà Moonbyul đã mua cho cô. Cô quay lại, cầm nó trong tay rồi ra khỏi cửa. Cô định đi xe nhưng giao thông lúc này tệ quá. Cô quyết định có khi đi bằng chân còn nhanh hơn. Cô chạy nhanh hết sức có thể, hướng về phía nam nơi có tòa nhà bị bỏ hoang, D142. Nó mất tầm 10 phút chạy và đi bộ để tới đó. Hwasa, Whee-In với cảnh sát vẫn chưa đến. Cô đứng đó đợi một lúc nhưng rồi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô không thể đợi họ thêm được nữa trong khi biết đâu Moonbyul đang gặp nguy hiểm.

Một phần của tòa nhà đã bị sập cách đây vài năm rồi nên cũng không có quá nhiều chỗ để tìm kiếm. Mọi người cũng tránh không đi gần tới chỗ này bởi nó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Solar chạy vào trong tầng trệt và nhìn vào các phòng, chúng không có cửa và một vài phòng còn không có bức tường sau. Trong một căn phòng ở tầng trệt này, Solar trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy bị bầm tím khắp người và đang bị trói. Solar nhanh tay cởi trói và hỏi xem bà có cần sự giúp đỡ gì không. Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu, trông thật phiền não. Ngoài những vết bầm ra thì trông bà cũng có vẻ ổn. Solar hỏi bà ấy vài câu nhưng bà lại không trả lời. Solar cố giúp người phụ nữ đó đứng lên nhưng bà ấy vỗ nhẹ vào tay Solar, gật đầu nhẹ nhàng với cô. Sau khi nhìn Solar một lúc lâu, bà ấy mới cất tiếng nói.

"Cảm ơn," người phụ nữ lớn tuổi ngừng lại. "Cháu ở đây để tìm ai là?"

"Làm sao bác biết được?" Solar nhướng mày.

"Lúc nãy bác có thấy bạn cháu bước vào đây. Bác định gọi nhưng miệng của bác bị ai đó bịt lại nên không thể cảnh báo cho bạn cháu được. Bạn cháu có mái tóc dài, màu nâu rêu và tên là Moon Byul-Yi đúng không?" Người phụ nữ nhìn Solar cho một sự xác nhận.

"Làm sao..." Solar cứng họng với những gì bà ấy vừa nói, rất chính xác.

"Đó là một câu chuyện dài," người phụ nữ trông lại rất buồn bã.

"Ý bác là gì khi muốn cảnh báo em ấy?" Solar nghiêm túc hỏi.

"Bạn cháu đi theo con gái bác..." người phụ nữ do dự. "Con gái bác không chịu thừa nhận nhưng nó đang gặp phải một chứng bệnh khá nghiêm trọng. Bác đã cố gắng hết sức nhưng nó phủ nhận tất cả những gì mà bác làm. Nó trở nên bị ám ảnh bởi người bạn của cháu và bác muốn ngăn nó lại. Bác thật thấy mình chưa đủ nghiêm khắc với nó," người phụ nữ đang khóc trong cái giọng nói run rẩy. "Bác cứ nghĩ rằng có đứa bé ấy sẽ giúp cho tình trạng của nó nhưng bác đã lầm. Nó sử dụng đứa bé như một thứ công cụ. Khi bác biết được nó đang muốn làm gì thằng bé, bác đã cố bảo vệ nó nhưng rốt cục mình lại ở đây. Bác chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm hại thằng bé. Bác xin lỗi. Bác không nên mềm yếu với nó."

"Tình yêu của người mẹ dành cho con là điều dễ hiểu. Cháu đang rất vội nên bác có thể nói cho cháu biết bạn cháu đang ở đâu không?" Solar hỏi.

"Bạn cháu ở trên tầng, phòng 206, con gái bác cũng ở trên đó..." người phụ nữ trông buồn rầu hơn.

"Bác không sao chứ?" Solar hỏi lại một lần nữa.

"Bác không sao, cảm ơn cháu," người phụ nữ gật đầu.

Solar định chạy đi thì bà ấy giữ tay cô lại. "Hãy tha thứ cho nó," người phụ nữ khẩn khoản. "Nó không biết được mình đang làm gì đâu nên xin cháu..."

"Cháu sẽ cố..." cô trả lời rồi chạy lên tầng hai.

Khi đang chạy lên cầu thang, Solar nghe thấy một điệu cười văng vẳng phía xa. Cô càng cố gắng chạy nhanh hơn. Và khi đến phòng 206, cánh cửa dẫn xuống phía dưới tầng có chút dịch chuyển. Cô lờ nó đi và chạy vào trong phòng. Cô mở cửa sau ra và trông thấy đứa bé cùng với hai tên phục vụ đã tấn công cô và Moonbyul hôm ấy. Cô nhận ra các bức hình của Moonbyul ở khắc mọi nơi còn ảnh của cô đã bị xé vụn. Quần áo của cô bị đốt cháy và rách tàn tạ trên sàn nhà. Cô cũng thấy nắp hộp chocolate thứ 241 bị treo ở giữa phòng. Nhìn quanh nhưng không thấy Moonbyul đâu cả. Và chiếc điện thoại của Moonbyul bị rơi vỡ gần chỗ đứa bé. Cô tiến gần đứa bé hơn, nó đổ người xuống, hai tay ôm lấy chân, và bắt đầu run lên. Cô không muốn bỏ nó lại chút nào nhưng cô phải đi tìm Moonbyul. Giờ cô đang bị giằng xé không biết rằng mình nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó có người bước vào.

Hwasa và Whee-In gọi ngay cho cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi của Solar. Sở cảnh sát ở hơi xa và giao thông không được tốt nên họ bị tới trễ. Hwasa Whee-In nhanh chóng đi tới tòa nhà bị bỏ hoang ấy, họ lái xe ở các ngả đường khác nhau và rồi bị kẹt xe vì ách tắc giao thông. Đợi được một lúc và giao thông có lẽ sẽ không khá lên, cả hai bỏ xe lại bên lề đường và chạy suốt quãng đường còn lại. Đến nơi, họ trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở ngoài hành lang. Tất cả những gì mà bà ấy nói là phòng 206 nên cả hai chạy ngay lên đó mà không hỏi bất cứ câu nào nữa. Cả hai trông thấy thứ ánh sánh màu đỏ phát ra từ căn phòng phía sau và đi thẳng vào trong để tìm Solar, trước mắt họ là cảnh tượng không thể nào tin được.

"Cái..." Hwasa Whee-In nhìn khắp căn phòng với sự ngỡ ngàng.

"Hai đứa ở đây thì tốt rồi," Solar ngay lập tức quay lại. "Hãy chăm sóc đứa bé, chị phải đi tìm Byul-Yi," Solar vội chạy ra ngoài trước khi hai cô em kịp trả lời.

Chợt nhớ đến cánh cửa dẫn xuống dưới tầng dịch chuyển nhẹ, Solar liền đi đến đó, nó dẫn lên trên tầng thượng. Cô chạm nhẹ vào túi, chắc rằng khẩu taser vẫn còn trong đó và bước nhanh chân lên cầu thang.

"Cậu ở đây, chăm sóc đứa bé và đợi cảnh sát đến, tớ phải đi theo chị Yong-Sun," Hwasa vỗ nhẹ lên vai Whee-In, định chạy theo Solar.

Whee-In nắm lấy cổ tay Hwasa, nói, "Cẩn thận đấy." Hwasa gật đầu, hôn nhanh lên má Whee-In rồi chạy tới chỗ Solar.

Whee-In bước tới chỗ đứa bé, cô có thể thấy được nó thực sự sợ hãi với bất cứ điều gì tiến lại gần nó. Cô ngồi xuống, cách ra xa một chút và hát một bài hát ru để nó bình tĩnh lại. Một lúc sau, thằng bé có vẻ đã dịu bớt đi và dần thiếp vào giấc ngủ. Whee-In mỉm cười nhưng vẫn đều đều giọng hát.

Lên đến sân thượng, Solar thở không ra hơi nữa. Cô thấy Moonbyul đang nằm ở đấy, ngay chính giữa, cô nhanh chân chạy lại gần Moonbyul. Cô quỳ xuống, lấy tay ôm lấy khuôn mặt Moonbyul.

"Byul-Yi. Byul-Yi," Solar gọi, lay lay người Moonbyul nhưng Moonbyul không trả lời. "Có chuyện gì thế này Byul-Yi?"

Solar cúi sát tai xuống ngực Moonbyul để nghe nhịp tim. Solar thở hắt khi cô vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập. Cô nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực mình, mỉm cười. Ngay sau đó có bước chân dồn dập chạy gần đến chỗ cô, và một cơn đau nơi mạng sườn dần tăng lên trước khi cô kịp quay lại xem đó là ai. Có ai đó đã đá cô với một lực khá mạnh. Nó khiến cô nằm vật ra sàn, đau đớn ôm một bên mạng sườn. Điện thoại và khẩu taser cũng văng ra khỏi túi. Cô nhìn lên, đó là người phụ nữ cô gặp ở bệnh viện. Gương mặt cô ta giờ đây chứa đầy sự giận dữ và thù hận. Cô ta nắm chặt con dao trong tay. Solar trông thấy con dao, cô cố gắng với lấy khẩu taser nhưng cô ta đã nhanh chân chạy đến, đá bay nó ra chỗ khác rồi quỳ gối ghì chặt lên người Solar. Đầu gối cô ta ép chặt lên ngực Solar, liệng nhanh con dao xuống. Solar tóm chặt lấy tay người phụ nữ bằng cả hai tay mình để ngăn con dao lại. Người phụ nữ nghiến răng ken két, dùng tất cả lực ghìm con dao xuống. Từ từ, nó dần đến gần cổ Solar.

"Tao đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng mày cũng sẽ phải biến mất mãi mãi và không bao giờ làm phiền Byul-Yi nữa," người phụ nữ nhếch mép. "Cậu ấy sẽ không bị mày bỏ bùa mê nữa!"

"Cô mới là người làm phiền Byul-Yi. Cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy. Và tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy bị thương, không như cô, làm mà không chút do dự," Solar tức giận nói lại.

"Không!" người phụ nữ hét lên, "Mày mới là người đã làm cậu ấy bị thương! Nếu không phải là mày, cậu ấy sẽ yêu tao! Tao biết cậu ấy trước, cậu ấy phải là của tao! Lúc nào tao cũng ở đây vì cậu ấy, nếu không phải là mày..."

"Cậu ấy không biết cô," Solar cắt ngang, "Cô ấy không thích cô, và chắc chắn cô ấy sẽ không yêu cô!"

"Nói dối. Nói dối. NÓI DỐI!"

Người phụ nữ giận dữ ghì con dao xuống nhanh hơn, còn Solar thì cố gắng hết sức để dừng nó lại. Ngay lúc đó, Hwasa bước ra từ đằng sau cánh cửa và đá cô ta ra khỏi người Solar. Người phụ nữ ngã xuống gần chỗ Moonbyul, cô ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Solar và Hwasa. Hwasa đỡ Solar đứng dậy.

"Chị không sao chứ?" Hwasa nhìn Solar hỏi.

"Chị không sao, cảm ơn em," Solar trả lời khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ.

"Sao mày dám?" Hwasa hét lên.

Hwasa tức giận nhìn người phụ nữ, cô định bước đến nhưng rồi lại dừng lại và lùi ra sau. Người phụ nữ nhận ra tình thế đang bất lợi cho mình, ả ta liền ghì con dao lên ngực Moonbyul, ngay tim. Cô ta nhếch mép khi thấy Hwasa lùi lại. Solar giận dữ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

"Cô muốn gì?" Solar hỏi, con mắt vẫn nhìn về hướng đấy.

"Tao sẽ không bao giờ để cậu ấy trở lại đâu. Cậu ấy là của tao! Mày sẽ không bao giờ có được cậu ấy, chỉ có mình tao thôi. Nếu bắt buộc, tao sẽ cùng cậu ấy sang thế giới bên kia, chỉ có hai bọn tao thôi. Cậu ấy sẽ ở cùng tao mãi mãi." Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Moonbyul.

"Cô dám làm đau Moonbyul ư?" Solar hét lên muốn chạy qua bên đó nhưng cô không thể vì sợ rằng người phụ nữ kia sẽ làm hại đến Moonbyul.

"Tao không phải là người làm cậu ấy bị thương. Chính mày mới là người làm cậu ấy bị thương. Cậu ấy không nên gặp một người như mày. Nếu cậu ấy không gặp mày, cậu ấy sẽ không phải bị thương thế này!"

"Mày nhìn đây," Hwasa nói, "Chị Byul-Yi sẽ không thích một người như mày đâu. Chị ấy sẽ không có bất cứ một tình cảm nào với mày cả. Mày sẽ chỉ là một người đi làm tổn thương chị ấy thôi và sẽ chẳng bao giờ là người chị ấy yêu cả. Chị ấy sẽ không bào giờ tha thứ cho mày và cho tất cả những gì mày đã gây ra đâu."

"Im đi! Im đi! IM ĐI!" người phụ nữ tức giận, "Mày!" cô ta chỉ vào Hwasa, "Mày đã đánh tao và giờ lại còn muốn chen vào giữa tao với Byul-Yi à," người phụ nữ nhìn chằm chằm Hwasa. "Mày," cô ta ra hiệu cho Solar, "Nhặt khẩu taser lên và bắn nó đi."

"Không!" Solar trả lời không do dự.

"Mày dám thách thức tao à!?" Người phụ nữ ấn con dao vào ngực Moonbyul, vào sâu một vài căng ti, đủ để chỗ đó bắt đầu rớm máu ra. "Mày thấy chưa, cậu ấy bị thương là do chúng mày cả đấy."

"Dừng lại!" Hwasa hét lên và quay sang phía Solar. "Chị à, em có thể chịu được, sẽ không sao đâu."

"Nhưng chị không thể làm thế với em được," Solar lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu rơi. "Chị không thể..."

"Nhanh lên!" Người phụ nữ thúc giục.

"Chị," Hwasa lau nước mắt cho Solar, nhặt khẩu taser lên rồi đặt vào tay Solar. "Sẽ không sao đâu. Em chịu được. Em là ai cơ chứ? Em là Ahn Hye-Jin. Super Hye-Jin kia mà," Hwasa cười với Solar. "Sẽ ổn thôi, em hứa."

Solar vẫn lắc đầu, "Chị không thể làm em đau được, Hye-Jin ah."

"Tao bảo mày đừng có chần chừ nữa cơ mà!" Người phụ nữ hét lên rồi lia một nhát vào tay Moonbyul để cô thấy cô ta đang thực sự nghiêm túc với lời đe dọa. Cô ta liếm lấy máu trên lưỡi dao, mỉm cười rồi lại để nó lên ngực Moonbyul.

Hwasa gầm lên giận dữ. Solar nhìn Moonbyul với vẻ mặt đầy lo lắng, rồi nhìn sang người phụ nữ với sự căm thù đầy trong ánh mắt.

"Làm đi!" Cô ta gằn giọng khi bắt gặp ánh mắt của Solar.

Hwasa thấy Solar vẫn còn lưỡng lự, cô liền giật lấy khẩu súng và trước khi Solar kịp phản ứng, Hwasa đã tự bắn mình rồi. Solar vội đỡ lấy Hwasa trước khi cô ngã xuống đất, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Solar tức giận nhìn người phụ nữ trong khi cô ta cười lớn.

"Thật là nực cười, cô ta tự bắn mình. Tao chưa bao giờ thấy điều gì như thế trước đây cả, thật là cảm động. Sao lại trông ảm đạm thế này nhỉ?" Người phụ nữ hềnh hệch nói, "Giờ đến lượt mày đấy."

Solar không nói không rằng, cô chỉ khinh thường đứng nhìn người phụ nữ đó. Cô ta lấy ra một con dao nữa rồi ném về phía Solar.

"Giờ chúng ta nên chơi một trò chơi chứ nhỉ?" cô ta nhếch mép.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top