Chapter 15

Hwasa Whee-In vội vã chạy ra khỏi nhà sau khi biết Moonbyul không phải là người gọi Solar ra ngoài gặp mặt. Họ lái xe đến tòa nhà A133 nhanh nhất có thể, nhanh đến nỗi họ cũng có thể gây ra tai nạn ngay lúc này. Trong lúc đó, đám đông cũng đã giải tán nên họ sẽ không thể biết được đã có chuyện gì xảy ra. Đỗ xe xong, cả hai vội chạy lên sân thượng và trông thấy Solar đang nằm trên người Moonbyul. Hwasa chặn Whee-In lại, nấp vào một chỗ và đứng nhìn. Lúc đầu, họ thấy khuôn mặt Solar dàn dụa nước mắt và sợ hãi, sau đó là không nói nên lời, và rồi đột nhiên ngẩng lên cùng với nụ cười rạng rỡ. Vì ở quá xa nên không thể nghe rõ những gì Moonbyul nói với Solar, họ không thể chắc được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng Hwasa có thể nói rằng mối quan hệ giữa hai người kia đang tiến triển khá tốt, cô cười.

Khi môi Moonbyul ngừng nói những điều mà Solar muốn nghe nhất, Solar liền hôn Moonbyul, thật sâu. Moonbyul cũng làm điều tương tự, hôn Solar thật chậm. Thế giới xung quanh họ dường như biến mất, họ không nghe thấy gì, không cảm thấy gì, và không nhìn thấy gì ngoại trừ đôi môi của người đối diện. Cứ thế, họ hôn nhau thật lâu.

Whee-In đỏ mặt, quay đi khi Solar và Moonbyul bắt đầu hôn nhau. Hwasa vẫn nhìn họ chằm chằm trong sự ngạc nhiên ngay cả khi Whee-In có đang kéo mạnh tay cô để cô quay đi chỗ khác. Lúc sau, Hwasa quay về phía Whee-In, người vẫn còn đang ngượng ngùng, và kéo cô lại gần cho một nụ hôn. Họ cũng bước vào thế giới của riêng mình và thôi không nhìn Solar và Moonbyul nữa.

Trong nụ hôn ấy, kí ức của Moonbyul dần dần trở về, từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô khi cô nhớ rằng Solar đã vì cô mà khóc rất nhiều. Lúc cô vẫn còn đang hôn mê, cô nghe thấy Solar đã gọi và ngồi nói chuyện với cô như thế nào. Cô thực sự rất muốn trả lời Solar nhưng thật khó, cô không thể di chuyển được. Cô nhớ rằng Solar đã rất mệt mỏi và buồn bã ngày cô mất trí nhớ. Cô tự nghĩ rằng sẽ thật đau khi Solar quên mất cô, vì vậy cô tự trách mình hơn nữa bởi cô đã gây ra cho Solar quá nhiều đau đớn và đau khổ. Cô nhớ rằng mình đã bị Hwasa đánh và giờ cô đã hiểu tại sao cô không kháng cự, càng nghĩ cô càng thấy mình bị như vậy là đáng lắm. Còn có điều gì tồi tệ hơn khi cô đã vô tình đánh rơi những kỉ niệm đẹp về Solar cơ chứ. Cô nghĩ rằng Solar phải làm nhiều hơn nữa khi chỉ dành cho cô một cái tát. Trái tim cô bắt đầu đau nhói khi nhận ra bản thân đã khiến người mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương nhiều biết nhường nào. Solar cảm nhận được những giọt nước mắt trên khuôn mặt Moonbyul, cô ngước lên và nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt của người cô yêu.

Solar lau nước mắt cho Moonbyul, hỏi, "Em sao vậy?"

Moonbyul kéo Solar sát vào lòng mình, ôm cô thật chặt trước khi trả lời, "Em xin lỗi."

"Ý em là sao?" Solar khẽ hỏi khi đang tan chảy trong hơi ấm của Moonbyul.

"Em đã hứa rằng em sẽ không bao giờ làm chị buồn hay làm chị đau đớn nhưng em đã không giữ lời. Em đã gây ra cho chị quá nhiều đau khổ nhưng chị vẫn yêu em," nước mắt Moonbyul tiếp tục rơi. "Tại sao chị lại có thể yêu cái người đã làm chị đau nhiều như thế cơ chứ?"

"Ở em không có gì là không thể yêu cả, bên cạnh đó không có ai khác chị có thể yêu ngoài em ra. Chị yêu em bởi..." Solar dừng lại khi nhận ra những gì Moonbyul vừa nói. Cô mỉm cười, nước mắt cũng đồng điệu mà rơi xuống, "Em nhớ ra rồi ư?" Solar hỏi trong sự ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn Moonbyul và Moonbyul gật đầu. "Em nhớ lại thật rồi!" Solar nhắc đi nhắc lại khi nước mắt cô rơi xuống ngày một nhiều. "Em nhớ..." Solar khóc nhiều hơn đến nỗi chính cô cũng không thể lí giải nổi.

"Em xin lỗi vì đã làm chị khóc," Moonbyul nhẹ nhàng lau nước mắt cho Solar. Solar chỉ biết lắc đầu để đáp lại lời của Moonbyul vừa nói. Moonbyul ôm Solar vào ngực mình chặt hơn nữa, "Em hứa sẽ không để chị phải trải qua chuyện gì giống thế này một lần nào nữa. Em biết chị đã tha thứ cho em rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi chị. Chị có thể tha thứ và cho em một cơ hội khác được không?"

Solar gật đầu trong khi cũng đang ôm Moonbyul, cả hai cùng cười và cùng khóc. Một lúc sau, cả hai mới đứng dậy. Khuôn mặt họ đều đỏ và mắt họ đều sưng lên bởi đã khóc quá nhiều. Vừa mới đứng dậy, Moonbyul nhìn Solar một lượt.

"Em làm cái gì vậy?" Solar nhướng mày.

"Em chỉ muốn chắc là chị không có bị thương ở đâu cả," Moonbyul trả lời nghiêm túc mà vẫn không dừng lại.

"Chị ổn mà," Solar cố trấn an Moonbyul.

Moonbyul nắm lấy cổ tay Solar rồi giơ lên. Lòng bàn tay của Solar đỏ và bị xước một chút. Moonbyul lạnh lùng nhìn nó rồi thổi nhẹ nhàng. Solar cười ngọt ngào khi thấy Moonbyul thực sự quan tâm đến mình.

"Sao chị cứ cười như một đứa ngốc khi bị thương thế nhỉ?" Moonbyul nghiêm giọng nói.

"Đấy là bởi sự ngọt ngào bị giấu đi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại và nó làm trái tim chị tràn ngập tình yêu đấy," Solar trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

Moonbyul cười, lắc đầu ngán ngẩm, "Đúng là không thể chịu nổi chị được nữa."

Moonbyul vòng tay ôm lấy vai Solar rồi từ từ bước tới lối rời khỏi sân thượng. Càng gần về phía cửa, cả hai thấy Hwasa với Whee-In đang thậm thụt ở đằng sau. Solar hắng giọng làm họ giật mình quay ra, còn Moonbyul thì vờ như mình chưa nhìn thấy gì. Hwasa Whee-In ngượng ngùng đỏ mặt nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi bước về phía hai cô chị.

"Chị Yong-Sun chị không sao chứ?" Whee-In hỏi.

"Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn," Solar vui vẻ trả lời.

"Hm, tình yêu thật là kì diệu," Hwasa nói bằng giọng bông đùa.

"Phải nói là tình yêu của em với Whee-In còn kì diệu hơn thế nữa kia," Moonbyul đùa lại.

"Hey, hey. Hai chị làm trước đấy chứ," Hwasa cũng không kém cạnh, nhưng đột nhiên cô mắt chữ a mồm chữ o. "Oh my god, oh my god," Hwasa nhảy tưng tưng. "Chị Byul-Yi, chị trở lại rồi sao?"

"Ừ," Moonbyul cười. "Xin lỗi hai đứa vì mọi chuyện."

Hwasa Whee-In vui mừng nhảy cẫng lên về phía Moonbyul và ôm cô thật chặt. Solar tự nhiên bị cho ra rìa trong cảnh tượng 'hỗn loạn' đó, cô cứ đứng bĩu môi như thể đang lấy lại sự chú ý từ Moonbyul vậy. Tuy nhiên, điều đó đã không thành công, vậy là cô dậm chân xuống đất, giả vờ khó chịu. Moonbyul nhận thấy và bước đến ôm cô từ phía sau. Cô hôn lên má Solar, thầm thì.

"Tình yêu của em, đừng giận nữa. Chị luôn luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em mà. Em mãi mãi yêu chị và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Solar cười ngại ngùng, thầm thì lại, "Chị cũng yêu em."

"Hai chị làm bọn em nổi da gà rồi đấy," Hwasa trêu. Whee-In thì nhắm mắt lại, giả bộ rùng mình.

"Hai chị nên kiếm một phòng cho sự sến súa đấy đi thôi," Whee-In gật đầu khi nhìn chăm chăm vào Moonbyul với Solar.

"Trước đó hai đứa cũng nên kiếm một phòng chứ nhỉ," Solar trêu trong khi nhìn đi chỗ khác.

"Hey, hey, hey. Không phải thế," Whee-In nhảy lên nhảy xuống phản đối nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo, vậy là im lặng, rồi cả bốn lăn ra cười.

Sau đó, tất cả về nhà, Solar về căn hộ của Moonbyul trong khi hai cô em đã lái xe về trước. Solar muốn được cõng thay vì ngồi xe, vậy là Moonbyul đành ngậm ngùi đồng ý. Cả hai đều cười đùa và nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Moonbyul đặt Solar nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi đi lấy hộp sơ cứu. Cô giúp Solar rửa sạch vết thương trong lòng bàn tay rồi quấn băng lại để tránh nhiễm trùng. Rồi, cô nhấc bổng Solar lên, đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Solar xuống giường, Moonbyul ôn nhu hôn lên trán cô một cái.

"Chị muốn nghỉ ngơi không?" Moonbyul ngọt ngào hỏi khi nhìn sâu vào đôi mắt Solar.

"Chị cũng không biết nữa. Em nằm cạnh chị được không?" Solar khẽ khàng nói.

"Được chứ. Em sẽ làm mọi thứ vì chị," Moonbyul cười rồi nằm xuống bên cạnh Solar. Cô ôm chặt lấy thân hình cô gái bé nhỏ, cả hai cùng san sẻ hơi ấm cho nhau.

"Có lẽ em nên giữ lấy chỗ này phòng khi chúng ta cần một nơi riêng tư," Solar ngượng ngùng nói khẽ.

"Chị đang cố trở nên tinh ranh đấy à?" Moonbyul trêu chọc, Solar thì bĩu môi trong khi lấy tay đánh vào ngực Moonbyul. Moonbyul nắm lấy tay Solar lại, hôn nhẹ lên nó. "Đứng làm thế lúc này," cô nghiêm giọng. "Chị có thể đánh em bao nhiêu cũng được khi tay chị đã khỏi hẳn."

Solar mỉm cười, hôn phớt lên môi Moonbyul. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu rồi lại cười như hai kẻ say tình, điều gì đó chạy ngang trong đầu Solar, cô chuyển sang nói chuyện về người phụ nữ và đứa trẻ.

"Mà này, cái người phụ nữ ở bệnh viện với em là ai vậy? Còn đứa bé nữa, nó là ai? Nó gọi em là ba. Thế là thế nào?" Solar hỏi bằng giọng nghiêm túc.

"Em cũng không chắc cô ta là ai nữa. Cô ta nói tên cô ta là Park Young-Sun còn đứa bé tên là Moon Jae-Yoon. Cô ta nhìn cũng quen nhưng em không chắc lắm. Cô ta cũng đưa cho em xem một tấm ảnh cũ. Em nghĩ hồi đó chắc là lúc em đi tình nguyện từ mấy năm trước."

"Sau đó em có gặp lại cô ta nữa không?" Solar tiếp tục.

"Nó đã lâu quá rồi, em không chắc nữa. Rất khó để nhớ lại," Moonbyul cố gắng nhớ lại nhưng nó chỉ là một tờ giấy trắng.

Solar lại đánh cô cái nữa, phụng phịu, "Nói mau. Có phải em có mối quan hệ gì với cô ta nên giờ cô ta mới quấn lấy em như thế đúng không?"

"Chị là người đầu tiên và là người duy nhất em yêu, thật đấy," Moonbyul thể hiện sự chân thành của mình khi nhìn vào mắt Solar.

"Thôi được rồi, chị tha cho em," Solar cười một cách trẻ con. "Em sẽ làm gì với cô ta đây?"

"Em không biết. Em phải tìm ra cô ta muốn gì và tại sao cô ta lại muốn hại chị," Moonbyul nói với sự bực mình.

"Làm sao em biết được là do cô ta?" Solar nhướng mày.

"Cô ta là người duy nhất đã ở đây trước khi em nhận được cuộc gọi từ Hye-Jin nói rằng em nhắn tin cho chị lên sân thượng," Moonbyul trả lời.

Solar nheo mắt, nhìn Moonbyul chằm chằm, "Cô ta đã ở đây á?"

Moonbyul cười, thở dài, rồi đặt lên môi Solar một nụ hôn thật sâu trước khi thì thầm, "Chị đừng có ghen. Em chẳng làm gì cả. Ngay cả khi em mất đi kí ức, chỉ có chị là chiếm lấy tâm trí em thôi, và làm cho trái tim em bị lỡ nhịp."

Solar cười, xịch nhẹ người lại gần Moonbyul hơn. Họ cứ thế ôm nhau rồi ngủ thiếp đi. Solar muốn có thời gian bên cạnh Moonbyul, vì thế cô gọi cho Hwasa với Whee-In vào ngày hôm sau để nói rằng cô sẽ ở lại căn hộ của Moonbyul mấy hôm nữa. Moonbyul nấu cho Solar, bón cho cô ăn khi tay cô vẫn còn đau. Cứ như cả hai đang sống trong một thế giới chỉ có mình họ mà thôi. Họ cùng nhau xem phim, khi trời đầy sao, lúc bình minh hay khi hoàng hôn, họ cùng nhau làm mọi thứ bù lại cho khoảng thời gian đã mất. Moonbyul cũng mua cho Solar một khẩu taser* để tự vệ nữa. Người phụ nữ không xuất hiện cho đến mấy ngày sau. Lúc ấy là sáng sớm và Solar vẫn còn đang ngủ. Moonbyul thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cô gái nhỏ kia. Đúng lúc cô nấu xong xuôi và đã bày hết lên bàn, người phụ nữ đó gõ cửa. Cô liền chạy ra mở. Người phụ nữ trông thật yếu đuối là đầy vẻ lo lắng, cô ta cũng lẩm bẩm với chính mình rất nhiều.

"Cậu không sao chứ?" Moonbyul ân cần hỏi.

Người phụ nữ cố nhìn vào trong, quét một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó, "T-tớ không sao," quay lại nhìn Moonbyul. "T-tớ có thể vào không?"

"Giờ không phải lúc thích hợp cho lắm," Moonbyul trả lời.

"T-tớ hiểu," người phụ nữ trông thực sự bất ổn, "L-lần sau tớ sẽ quay lại vậy."

Vừa đóng cửa lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Moonbyul. Cô nhanh tay lấy điện thoại, áo khoác và đi theo sau cô ta. Cô đi xa xa một chút vì thế cô ta sẽ không nhận ra có người đang bám đuôi cô. Đi được 20 phút, cô ta rẽ vào một tòa nhà bị bỏ hoang. Moonbyul theo lên tầng hai khi cô ta bước vào phòng 206. Nhìn vào trong, cô thấy cô ta đang viết nguệch ngoạc vào một quyển sổ. Khuôn mặt cô ta khác xa với khuôn mặt của một người hiền lành hay bình thường. Đôi khi người phụ nữ ngừng viết một chút, nắm chặt tay lại rồi đấm vào cái ghế khi nhìn vào một khoảng vô định. Viết xong, người phụ nữ bỏ quyển sổ lại vào ngăn kéo, nở một nụ cười kì quái. Sau đó, cô ta bước vào căn phòng phía đằng sau một lúc rồi trở ra ngoài. Trông cô ta có vẻ còn đáng sợ hơn khi nãy nữa. Moonbyul nép mình khi cô ta ra khỏi phòng và rời khỏi tòa nhà. Khi cô ta đã đi khỏi tầm mắt, Moonbyul mới lẻn vào phòng 206. Cô tiến lại cái bàn và lấy quyển sổ ra khỏi ngăn kéo. Đó là một cuốn nhật kí. Cô bắt đầu đọc những gì được viết bên trong.

_____________________________________________________________

Tháng tám 2010

Hôm nay tôi đã gặp một người rất tốt. Cậu ấy rất đẹp. Tôi không muốn đi tình nguyện chút nào nhưng giờ lại thấy vui vì mình đã làm thế thay vì sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy. Cậu ấy giúp đỡ tôi khi tôi không biết mình phải làm gì, cậu ấy cũng khen tôi xinh nữa. Tôi ước rằng mình có thể ở bên cạnh cậu ấy cả đời này.

Tháng chín 2010

Công việc tình nguyện của chúng tôi sẽ kết thúc sớm thôi. Và tôi sẽ không được gặp cậu ấy mỗi ngày nữa. Liệu cậu ấy có quên tôi không? Tôi không muốn thế...

Tháng mười 2010

Hôm nay tất cả chúng tôi cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Cũng có một vài cậu nhóc tới chụp với chúng tôi nữa. Nụ nười của cậu ấy lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Đúng thế, cậu ấy rất ngọt ngào. Tại sao cậu ấy lại vui khi tôi không thể gặp lại cậu ấy nữa? Nụ cười ấy giờ trông thật tàn nhẫn.

Tháng mười hai 2010

Ngày nào tôi cũng đi theo cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết. Tôi ước rằng cậu ấy sẽ quay lại và nhận ra tôi. Tôi cũng chụp ảnh cậu ấy rất nhiều. Lúc nào cậu ấy cũng cười, nhưng những nụ cười đó không hướng về phía tôi. Tại sao cậu ấy lại cười với mọi người? Tại sao cậu ấy lại không cười với tôi? Cậu ấy tàn nhẫn nhưng tôi yêu cậu ấy.

Tháng ba 2011

Mẹ tôi lại thế nữa rồi, bà ấy cứ nhắc tôi uống thuốc trong khi tôi không hề bị bệnh. Tôi nói là tôi không có bị bệnh, nhưng bà ấy không tin tôi. Tôi ghét bà. Bà nên biến mất đi.

Tháng mười một 2011

Như mọi ngày, hôm nay tôi lại theo sau cậu ấy, cậu ấy lại cười rất hạnh phúc, nhưng là với cô gái kia. Gần đây cậu ấy rất hay gặp cô ta. Tôi không thích cô ta. Cô ta có được Byul-Yi xinh đẹp của tôi. Byul-Yi cũng trở nên khác trước khi ở bên cạnh cô ta. Cậu ấy không cư xử như thế với người khác mà chỉ với cô ta thôi. Tôi cần phải thoát khỏi cô ta. Cô ta làm Byul-Yi khác trước và tôi không thích thế.

Tháng hai 2012

Hôm nay Byul-Yi quỳ xuống giữa phố trước mặt cô ta. Cậu ấy trông rất vui khi cô ta gật đầu, thậm chí họ còn hôn nhau nữa. Nó làm tôi tức điên và tôi đã đập vỡ luôn cái máy ảnh. Đó là hai tuần trước ngày Valentine. Tôi muốn ở bên cậu ấy. Tại sao lại là với cô ta cơ chứ? Tôi gặp cậu ấy trước cơ mà. Cậu ấy là của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi...

Tháng tám 2012

Lúc nào cô ta cũng giận dỗi Byul-Yi còn Byul-Yi thì lúc nào cũng tặng cô ta chocolate. Lúc nào cậu ấy cũng viết cái gì đó bên trong cái hộp, lúc nào cậu ấy cũng cười khi viết chúng. Cậu ấy viết cái gì bên trong thế? Tại sao tôi lại không phải là người được nhận chúng? Trước kia cậu ấy chẳng tặng tôi một món quà nào cả.

Tháng mười hai 2012

Hôm nay tôi nhận nuôi một thằng nhóc, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nhận nuôi nó nữa. Tôi chỉ thấy thích làm thế thôi. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ sử dụng thằng nhóc để thoát khỏi cô ta. Giờ tôi để nó ở với mẹ tôi. Ít ra bà ấy cũng có ích trong việc này. Tôi bảo bà ấy dạy thằng bé học đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy nếu như bà ấy làm rối tung mọi chuyện. Không bao giờ tha thứ. Không bao giờ. Tôi ghét bà khi bà cứ bắt tôi uống cái đống thuốc khó chịu kia. Tôi không bị bệnh. Tôi sẽ cố để thoát khỏi đứa con gái kia.

Tháng bảy 2013

Thật là một người đàn bà ngu ngốc. Bà ta dọa rằng bà ta sẽ không giúp tôi nếu như tôi không uống thuốc. Bà ta nói bà ta sẽ đưa tôi trở lại căn phòng trắng ấy. Tôi ghét nó. Họ trói tôi. Tôi trốn ra là bởi tôi rất bình thường, bà ta không hiểu gì cả. Nhưng tôi cần bà ta lúc này nên tôi trả vờ uống rồi lại nhổ nó đi. Tôi sẽ cho bà thấy. Tôi đã thay chúng bằng mấy viên thuốc giả rồi. Chúng thật khó chịu. Tôi không thích chúng. Tôi ghét chúng và tôi ghét bà ta. Tôi ghét cả đứa con gái kia nữa. Tôi ghét tất cả mọi thứ. Nhưng Byul-Yi là người duy nhất tôi không ghét.

Tháng mười một 2014

Kế hoạch của tôi đang tiến triển khá tốt, giờ tôi cần tìm một vài tên đần để chăm sóc cô ta. Tiền có thể sai khiến con người làm mọi chuyện. Đúng, là tiền. Tôi có tiền. Giờ tôi chỉ cần tìm mấy tên ngu sẵn sàng làm một vài việc dơ bẩn thôi. Tôi có nên bảo chúng giết cô ta không? Không, chúng sẽ ngần ngại và làm hỏng việc mất. Tôi chỉ nên bảo chúng làm bẩn cô ta đi. Đúng, và cô ta sẽ không dám đối mặt với Byul-Yi nữa. Rồi tôi sẽ đi trình báo về việc chúng đã làm, tôi sẽ không bị dính líu gì cả. Tôi sẽ trở thành một công dân tốt.

10 tháng mười hai, 2014

Cuối cùng tôi cũng tìm được mấy gã sẽ làm việc đó. Chúng làm ở quán cà phê mà Byul-Yi với đứa con gái đó hay ghé qua mỗi buổi sáng. Chúng cần tiền và cũng thấy cô ta khá xinh nên chẳng có gì phải phân vân cả. Byul-Yi xin hãy đợi một chút nữa thôi, cô ta sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

18 tháng mười hai, 2014

Chúng làm Byul-Yi bị thương. Đúng là bọn đần độn vô dụng. Tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã làm cậu ấy bị thương. Đúng, chúng sẽ hối hận khi đặp bàn tay bẩn thỉu lên người cậu ấy. Cậu ấy chảy máu rất nhiều. Tất cả là do cô ta. Nếu không là vì cô ta, cậu ấy đã không bị thương nặng đến vậy. Cô ta sẽ phải trả giá.

22 tháng mười hai, 2014

Ngày nào tôi cũng đến thăm Byul-Yi, nhưng tôi không thể vào trong. Cô ta lúc nào cũng ở đó. Sao cô ta không rời đi nhỉ? Chính cô đã làm cho Byul-Yi bị như vậy cơ mà. Lẽ ra cô ta nên thấy xấu hổ! Nhưng hôm nay có tin tốt. Tôi nghe thấy bác sĩ nói rằng Byul-Yi rất có khả năng sẽ bị mất trí nhớ. Có nghĩa là tôi có thể giúp Byul-Yi thoát khỏi cô ta rồi. Tôi sẽ làm cho cô ta phải đau khổ. Cô ta sẽ phải hối hận về tất cả. Đứa bé đó đã được dạy để gọi tôi là mẹ và gọi Byul-Yi là ba, lúc đầu nó chỉ để cho tôi giải trí nhưng giờ lại rất hữu ích. Nó sẽ là một công cụ tốt. Tôi sẽ mang nó đến bệnh viện cùng từ bây giờ để chờ cho Byul-Yi tỉnh lại. Nếu cậu ấy mất trí nhớ, kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện ngay. Nếu cậu ấy không bị, tôi sẽ nói rằng mình đến thăm khi nghe thấy tin cậu bị thương. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nhớ tôi. Về phần đứa con gái kia, tôi phải kéo cô ta ra khỏi Byul-Yi khi cậu ấy tỉnh dậy không thì cô ta sẽ làm hỏng chuyện mất. Tôi chỉ cần gán mấy cái thông tin bẩn lên đám nhân viên trong bệnh viện thôi. Đúng, tống tiền họ.

9 tháng một, 2015

Cô ta không bám lấy Byul-Yi nữa. Cuối tuần cô ta sẽ về. Giờ tôi mới có thể vào và thăm cậu ấy. Cậu ấy trông rất bình yên nhưng lại không còn nụ cười vui vẻ nữa. Tôi lại thấy ghét cô ta khi nhìn thấy Byul-Yi như thế này. Tôi ghét cô ta, cô ta đã gây ra tất cả. Và cả mẹ tôi nữa. Bà ta thật ngu ngốc. Bà ta nghĩ tôi bị bệnh và đã rất vui khi thấy tôi bảo tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi không cần giúp đỡ. Bà ấy không hiểu sao.

17 tháng một, 2015

Tôi có một bác sĩ và một y tá tiếp tay bởi đã cho họ ít tiền. Đúng, những người mạnh mẽ bây giờ cũng chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Tôi dùng tên bác sĩ để lôi kéo cô ta nếu như Byul-Yi có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng may mắn đã đứng về phía tôi. Cô ta không ở đây khi Byul-Yi tỉnh. Cậu ấy cũng không còn nhớ gì nữa. Kế hoạch của tôi đang rất suôn sẻ. Y tá thì dọn đống đồ của cô ta và chúng đang nằm trong tay tôi. Tôi đảm bảo rằng sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.

18 tháng một, 2015

Tôi rất vui, rất vui, cực kì vui. Byul-Yi đã làm cô ta khóc. Cô ta còn ngất xỉu nữa. Tôi đứng nhìn từ xa nhưng thực sự tôi chưa bao giờ vui như lúc này. Thằng bé con này ít ra cũng có ích.

22 tháng một, 2015

Cô ta lúc nào cũng quấn lấy Byul-Yi, còn Byul-Yi lại mềm lòng trước cô ta. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? Cậu ấy thậm chí còn chạy vụt ra ngoài và đưa cô ta về căn hộ của mình. Tôi đã luôn ở đây nhưng tại sao cậu ấy lại không nhận ra tôi. Tại sao cậu ấy lại lo lắng cho cô ta cơ chứ? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Thằng bé kia, nó sống giờ cũng thật vô dụng. Nó không làm tốt công việc của mình. Tôi cũng ghét nó.

23 tháng một, 2015

Hôm nay tôi gọi cô ta lên sân thượng, tôi đã trả vờ là Byul-Yi. Tôi đã thấy tờ note cô ta để lại cho Byul-Yi nhưng tôi vờ như không thấy. Byul-Yi trân trọng tờ giấy đó còn hơn cả những gì cậu ấy làm với tôi. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy, chính cô ta đã bỏ bùa mê Byul-Yi. Cô ta phải chết, tôi đã đẩy cô ta xuống, cô ta cần phải chết, nhưng Byul-Yi lại đến cứu cô ta. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

27 tháng một, 2015

Hôm nay tôi đến thăm Byul-Yi. Cậu ấy không mời tôi vào. Tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Tôi thấy áo khoác của cô ta ở trên ghế sofa. Cô ta chắc phải ở đâu đó trong nhà. Tại sao kế hoạch của tôi lại đi sai thế này? Làm sao nó lại sai được? Tôi phải thoát khỏi đứa con gái đó! Cô ta phải CHẾT!

____________________________________________________________

Moonbyul đặt cuốn sổ xuống bàn, cô không thể tin được vào những gì mình vừa đọc xong. Cô chầm chậm tiến tới căn phòng bí mật kia, tim cô đập loạn nhịp. Cô không thể chắc chắn được cái thế giới đen tối nào đang ở đằng sau cánh cửa đó. Những gì mà Moonbyul biết có lẽ là bản thân cô đã vướng vào một mớ hỗn độn điên rồ. Cánh cửa vừa được mở ra, cô bước vào, đập vào mắt là tất cả những món đồ của Solar ở khắp mọi nơi. Quần áo của Solar bị xé rách và đốt cháy đen. Các bức hình của Moonbyul bao phủ bốn bứa tường còn hình của Solar thì bị cắt hết. Mẩu tin nhắn trong nắp hộp chocolate thứ 241 của Solar được treo ngay chính giữa. Nó không bị hư hại gì. Moonbyul cũng nhận ra hai người đang ở góc phòng, họ bị đánh đập và đang bị thương nặng. Cô có thể thấy ngực của họ vẫn còn phập phồng lên xuống nhè nhẹ, chứng tỏ họ vẫn còn sống. Nhưng có vẻ như họ đã mất ý thức. Đó là hai kẻ phục vụ trong quán cà phê, và cũng là người đã tấn công cô ngày hôm ấy. Cô thấy một đứa bé ngồi thu lu trong một cái góc khác, người run lẩy bẩy. Trông nó cứ như vừa nhìn thấy một con quái vật vậy, mắt nó mở to, nước mắt rơi không ngừng khi nhìn chăm chăm về phía trước một cách vô hồn. Moonbyul chạy vội về phía nó, trên cánh tay và khắp cơ thể nó chi chít các vết bầm tím. Cô cố vươn tay chạm vào người thằng bé, nó liền thu mình lại trong vòng tay nhỏ xíu đáng thương. Cô không thể tin được lại có người tàn nhẫn như vậy, có thể đang tâm mà làm như thế với một đứa trẻ. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên...

Khi Solar thức dậy, cô mỉm cười khi ngửi thấy cái mùi thơm mà người cô yêu đang nấu trong bếp. Cô nhanh chóng nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng ngủ để tươi cười với Moonbyul.

"Darling, chị dậy..." nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Moonbyul đâu, cô xị mặt bĩu môi.

Cô thấy bữa sáng đã nấu xong xuôi nhưng không có Moonbyul. Nghĩ xem liệu nơi nào Moonbyul có thể đến, Solar cân nhắc mình có nên gọi cho cô ấy không. Cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên và quyết định gọi cho Moonbyul xem sao.

Điện thoại Moonbyul rung, cô giơ lên, Solar đang gọi cho cô. Moonbyul vội vàng bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy?" Solar nghiêm giọng hỏi.

"Em đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang khoảng 20 phút đi bộ về phía nam từ khu chung cư."

"Sao em lại ở đó?" Solar vẫn tiếp tục hỏi.

"Giờ em không thể giải thích ngay được. Nghe này em cần liên lạc với..."

"Vậy giờ cậu đã biết mọi chuyện," một giọng nói phát ra từ phía sau Moonbyul làm cô đứng im tại chỗ.

"Alo? Byul-Yi? Có chuyện gì thế?" Solar bất an khi Moonbyul đột nhiên im lặng.

"Tôi đã cố gắng để trở thành một cô gái tốt, một người mà cậu thích, cậu biết mà," người phụ nữ nói tiếp. Moonbyul đứng dậy, quay người lại, chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay. Cô lùi ra xa khỏi người phụ nữ, lại gần cái ghế sofa. Solar vẫn nói qua chiếc điện thoại đang kết nối với Moonbyul, "Nhưng giờ mọi chuyện đã hỏng hết rồi. Tại sao cậu lại không để cho tôi trở thành một cô gái tốt cơ chứ? Tại sao?" Người phụ nữ tức giận khi càng đến gần hơn, "Tại sao cậu lại thích đứa con gái đó mà lại không phải là tôi?" Người phụ nữ hét lên làm Solar nghe thấy. "Cậu muốn tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm mọi thứ vì cậu cơ mà," người phụ nữ từ từ lại gần Moonbyul, và khi đã đến đủ gần, cô ta chĩa khẩu taser lên và bắn về phía Moonbyul. Moonbyul ngã lên chiếc sofa, dần dần mất đi ý thức. "Tôi không đổ lỗi cho cậu, tất cả là lỗi của cô ta, không phải của cậu. Giờ không ai có thể chia lìa hai chúng ta nữa. Cậu là của tôi." Người phụ nữ tóm lấy điện thoại của Moonbyul rồi ném nó vào tường nơi gần đứa bé đang ngồi. Tiếng động lớn cùng từng mảnh của chiếc điện thoại rơi lên người nó làm nó run rẩy sợ hãi. Người phụ nữ cười khi trông thấy cảnh tượng đó. Rồi ả quay lại chỗ Moonbyul, tựa đầu lên cánh tay của Moonbyul. "Đúng vậy, giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

TBC...

_______________

Taser*: loại vũ khí cầm tay làm người tê liệt bằng cách giật điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top