Chapter 14
Sáng hôm sau, Moonbyul tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Solar đâu cả. Trong lòng cô dấy lên một chút buồn, phải đi rửa mặt cái đã. Cởi chiếc áo sơ mi ra, cô thấy có dấu son đỏ nơi cổ áo. Nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên một chút. Dòng nước xối thẳng vào người, cô lại khẽ mỉm cười khi nhớ đến chuyện đêm qua. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cô cười khi nhớ rằng cô đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi môi hai người chạm nhau. Thoát khỏi cái suy nghĩ đó, cô lại tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình đây. Cô không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy và nghĩ nó thật nực cười. Cô lắc nhẹ đầu, xua đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Tắm xong, thấy đói bụng, cô liền đi vào phòng bếp. Cô chẳng biết mình nên ăn gì và sẽ làm gì nữa. Vừa vào đến nơi, một mùi thơm bất ngờ xâm chiếm lấy khứu giác cô. Trên bàn ăn là một đĩa đựng thức ăn sáng vẫn còn nghi ngút chút khói. Nó trông thật ngon mắt và vẫn còn ấm. Bên cạnh đĩa là một tờ giấy, cô với tay mở nó ra.
[Byul-Kong à, em ngủ ngon chứ? Em không thấy đau ở đâu chứ? Trông em ngủ rất ngon nên chị đã không đánh thức em dậy. Chị có làm cho em bữa sáng đấy, tốt nhất là em nên ăn cho dù nó có tệ đến đâu. Chị sẽ giận nếu như em không ăn đó. Chị phải về nhà tắm rửa đây, cơ thể chị có mùi không được dễ chịu cho lắm. Gặp em sau. *kiss* love from your Yong-Kong]
Moonbyul mỉm cười khi đọc những dòng đó, đặt nó trở lại xuống bàn. Cầm dĩa trên tay, cô ăn bữa sáng được chuẩn bị cho mình. Vị ngọt từ từ tràn ngập trong trái tim cô, nơi đã có nhiều vết xước chằng chịt. Cô không nhận ra rằng vừa ăn, cô cứ vừa cười, bởi bữa sáng là trứng ốp la được vẽ lên một nụ cười tươi. Cô thậm chí còn không biết nó có ngon hay không, cô chỉ ăn nó như thể nó là món ngon nhất trên thế gian này mà thôi. Thậm chí cô còn ngân nga một giai điệu đáng yêu khi rửa cái đĩa nữa. Cô không chắc mình nên làm gì với tờ note mà Solar để lại nhưng cô chẳng muốn vứt nó đi chút nào. Cô định sẽ dán nó lên tủ lạnh nhưng lại xấu hổ khi nghĩ đến việc Solar sẽ thấy nó. Cô có thể kẹp nó vào một cuốn sách nhưng có thể cô sẽ quên mất, nên cô quyết định đặt nó vào chiếc hộp kim loại nhỏ kia. Trở vào phòng tìm nó thì có tiếng chuông cửa. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ rằng đằng sau cánh cửa kia là Solar. Mở cánh cửa ra, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt nhưng cũng không hẳn là không vui.
"Có chuyện gì vậy?" Young-Sun hỏi. "Có vẻ như cậu không vui khi trông thấy tớ nhỉ."
"Không có gì đâu..." Moonbyul trả lời. "Tớ cứ nghĩ cậu là ai khác cơ," cô lẩm nhẩm trong miệng.
"Sao cơ?" Young-Sun nhướng mày.
"Không có gì," Moonbyul nở nụ cười yếu ớt. "Cậu vào đi. Cậu có muốn uống gì không? Sao đột nhiên cậu lại đến đây vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Tớ đến để xem cậu thế nào thôi," Young-Sun bẽn lẽn trả lời. "Chẳng nhẽ phải có chuyện thì tớ mới được gặp cậu hay sao?"
"Không, tớ không có ý đó, nhưng cũng tốt nếu như không có gì xảy ra. Nhưng..." Moonbyul hơi lưỡng lự, "Làm sao cậu biết được tớ ở đây?" Moonbyul ngừng lại và nhìn Young-Sun.
"Ah chuyện đó," Young-Sun lẩm nhẩm rồi trả lời. "Một người bạn của tớ trông thấy cậu vào chung cư này đêm qua. Tớ muốn gặp cậu nên tớ đã đến đây. Bà chủ nhà đã cho tớ số phòng mà cậu đang ở." Cô cười.
"Thì ra vậy." Moonbyul không hỏi thêm gì nữa.
"Tớ có thể đi tham quan một vòng không?" Young-Sun vui vẻ hỏi.
"Ừ được thôi." Moonbyul trả lời mà chẳng có chút nhiệt tình nào.
Cô cho Young-Sun xem phòng khách và phòng bếp trước. Cô hơi do dự có nên cho cô ấy xem qua phòng ngủ hay không và có vẻ như cô không nên làm thế. Young-Sun lại gần cái bàn trong bếp rồi ngồi xuống. Moonbyul đi lấy cho cô cốc nước. Cùng lúc đó, Young-Sun nói.
"Cái gì đây?" Young-Sun cầm tờ giấy trên bàn lên, nắm nó trong tay.
"Không có gì đâu," Moonbyul nhanh chân tiến tới và lấy tờ giấy ra khỏi tay Young-Sun.
"Nó quan trọng lắm à?"
"Không có gì..." Moonbyul im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. "Vừa nãy ăn sáng, tớ có viết linh tinh chút thôi."
"Ra thế," giọng Young-Sun có chút buồn. "Tớ không được đọc nó à?"
"Nó tệ lắm. Tớ không muốn người khác trông thấy đâu." Moonbyul nhanh miệng trả lời. Cô không biết tại sao mình lại phải nói dối. Tất cả những gì cô cảm thấy lúc này chỉ là cô không muốn nói sự thật cho Young-Sun biết thôi.
"Ừ vậy thôi," Young-Sun trả lời cùng với một nụ cười. "Tớ không muốn bắt ép cậu phải làm bất cứ điều gì mà cậu không muốn đâu."
"Cảm ơn," Moonbyul cảm thấy thật có lỗi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
"Đừng nhìn xuống đất như thế," Young-Sun nói. "Không sao đâu, thật đấy."
"Tớ xin lỗi," Moonbyul giọng buồn bã. "Nước của cậu này," Moonbyul đưa Young-Sun một cốc nước. Sự im lặng lại xâm chiếm lấy căn phòng cho đến khi Moonbyul tiếp tục, "Phòng ngủ có hơi bừa bộn một chút, để tớ vào dọn dẹp trước rồi sẽ cho cậu xem sau."
"Ừ, đượ...."
Moonbyul chạy thẳng vào phòng ngủ trước khi Young-Sun kịp nói hết câu. Có vẻ như cô không có mấy hứng thú với Young-Sun cho lắm. Cô lo về việc để cái tờ note kia ở đâu cho an toàn còn hơn là dọn dẹp căn phòng nữa. Cô nhớ là có nhìn thấy cái hộp bằng bạc ở đâu đó quanh đây nhưng giờ lại quên mất để đâu rồi. Cô lục tung hết lên để tìm nó, quên luôn đi mọi thứ xung quanh và chỉ chú tâm vào tìm nó mà thôi. Phải mất đến nửa tiếng hơn cô mới thấy nó. Thực sự rất vui khi tìm ra, cô phủi đi lớp bụi rồi mở hộp, cho tờ note của Solar vào trong.
Cùng lúc đó, khuôn mặt Young-Sun tối sầm lại khi Moonbyul rời khỏi tầm mắt. Cô ta nghiến răng và cau mày lại, bắt đầu cắn móng tay và ánh mắt chứa đầy sự lo sợ. Moonbyul không biết nhưng người phụ nữ đã đọc tờ note đó rồi. Young-Sun đứng dậy khỏi ghế, đi đi lại lại. Cô ta chợt thấy điện thoại của Moonbyul ở trên mặt bàn trong phòng khách. Ả quay lại nhìn về phía phòng ngủ, chắc chắn rằng Moonbyul không có bước ra. Vừa nhìn về phía đó, ả vừa chầm chậm tiến lại gần cái điện thoại. Nó không được khóa bằng password. Cô ta mở nó lên, kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Chỉ thấy có mỗi số của Solar ở trong đó, ả ta càng siết chặt cái điện thoại hơn. Sắc mặt cô ta trông thật đáng sợ. Cô ta muốn ném luôn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ, muốn đập nó vào tường nhưng ả biết điều này sẽ không có lợi cho bản thân mình, ả hít một hơi sâu và bắt đầu bình tĩnh lại. Trả vờ là Moonbyul, ả nhắn tin cho Solar. Xong, ả xóa tin nhắn đó rồi lại để xuống bàn như trước. Thậm chí ả còn lau sạch cả dấu vân tay của mình trên đó nữa. Ả lấy một cái mũ của Moonbyul và rời đi mà không nói lời nào.
Moonbyul bước ra khỏi phòng ngủ, Young-Sun đã đi mất. Tự nhiên cô cảm thấy có chút vui khi người phụ nữ đó rời khỏi. Cô cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, hình như thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng chẳng thể nào nhận ra nó là gì. Moonbyul nhún vai, khóa cửa lại. Cô ngồi xuống ghế và bật ti vi lên. Đang xem phim thì điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Solar.
"Em có thể nói qua cho chị biết về việc em sẽ nói được không?"
Moonbyul nhìn vào đoạn tin, bối rối, "Ý cô là sao?"
"Aw đừng như thế mà. Nói cho chị biết đi."
"Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì nữa."
"Đừng có vòng vo."
"Tôi không...Thật đúng là không bình thường mà, cô nên dừng lại đi."
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cuộc gọi từ Solar, cô thở dài rồi bắt máy.
"Alo?"
"Ý chị không bình thường là như thế nào!" Hwasa hét lên.
"Ai vậy?" Moonbyul bình tĩnh hỏi.
"Chị gọi chị Yong-Sun ra ngoài gặp bởi chị có chuyện muốn nói với chị ấy cơ mà," Hwasa lại hét toáng lên lần nữa. "Giờ chị lại nói chị ấy kì lạ!? Có thể đôi lúc chị ấy kì lạ thật nhưng nó không phải là vẫn đề chính lúc này."
"Khoan đã, khoan đã," Moonbyul cắt ngang lời. "Tôi gọi cô ấy ra để gặp tôi á?" Cô hỏi với giọng điệu nghiêm túc.
"Đúng," cuối cùng Hwasa cũng dịu lại và không la hét nữa.
"Nhưng mà tôi đâu có làm thế. Tôi không nói chuyện với cô ấy từ đêm hôm qua cơ mà."
"Ý chị là sao? Nếu chị không làm thì ai làm?" Hwasa có chút lo lắng.
"Tôi không biết nhưng tôi không làm thế," Moonbyul nghiêm giọng trả lời. "Cô ấy đi đâu vậy?"
"Nếu như chị lo lắng chị nên..."
"Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu," Moonbyul lên giọng cắt lời của Hwasa.
"Chị Yong-Sun đến tòa nhà A133," Hwasa nói nhẹ.
"Nó ở cuối phố. Tôi sẽ tới đó ngay. Đừng lo, cô ấy sẽ an toàn thôi, tôi hứa."
Moonbyul cúp máy, vớ lấy cái áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa. Cô chạy hết sức có thể để tới tòa nhà A133. Giờ không còn gì khác ngoài nghĩ đến Solar. Khuôn mặt hạnh phúc ấy, nụ cười ngọt ngào ấy, giọng nói dịu dàng ấy, trong tâm trí cô lúc này chỉ có Solar mà thôi. Không được có bất cứ điều gì xảy đến với cô ấy, cô ấy an toàn, phải là như vậy. Một loạt những suy nghĩ đó chạy dọc cùng với Moonbyul. Gần đến tòa nhà, cô thấy có một đám người đã tụ tập xung quanh đó. Ngước lên, Solar đang lủng lẳng cạnh tòa nhà. Cô đang tóm vào một cái ống nước. Moonbyul nhanh chóng chạy lên sân thượng để cứu Solar. Solar đang khóc. Nhìn thấy Moonbyul, cô càng khóc lớn hơn.
"Đừng thả tay ra!" Moonbyul hét lên trong khi cố kéo cái ống nước lên.
Solar không nói gì cả, chỉ biết gật đầu. Đang kéo Solar lên, một vài hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu Moonbyul. Cô lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng kéo Solar. Solar bắt đầu không còn sức nữa, đúng lúc đó, Moonbyul đã tóm được cô. Moonbyul nắm lấy cổ tay cô và kéo lên. Cô ôm lấy Solar, còn Solar thì ôm lấy cổ Moonbyul khi hai người đã ngã nằm xuống sàn. Moonbyul thở nặng nhọc, còn Solar thì khóc trên ngực cô như một đứa trẻ.
"Sao lúc nào gặp cô là lại có chuyện xảy ra thế nhở?" Moonbyul hỏi để Solar lấy lại bình tĩnh.
"Ý em là sao?" Solar sụt sịt, khẽ đánh vào ngực Moonbyul. "Đấy là lỗi của em khi gọi chị lên đây đấy chứ. Chị đã rất sợ khi nghĩ rằng mình sẽ chết và không được nhìn thấy em nữa," Solar tiếp tục khóc.
"Tôi không có gọi cô ra ngoài," Moonbyul trả lời nghiêm túc.
Solar lau nước mắt, nhìn Moonbyul để xem cô ấy có đang đùa vào giờ này không nhưng đúng là không phải, "Nhưng tin nhắn từ máy của em mà..." Solar ngập ngừng.
"Cô chắc chứ?" Moonbyul hỏi.
"Chắc, là cái điện thoại chị đã đưa cho em đấy," Solar nói. "Ngoài ra không có ai tên như thế trong điện thoại của chị cả," Solar lẩm nhẩm.
"Thôi được rồi. Nhưng mà tại sao cô lại treo mình bên cạnh tòa nhà vậy hả?"
"Chị có muốn thế đâu," Solar bĩu môi. "Chị thấy mũ của em bị treo lên trong góc và muốn lấy nó cho em thôi."
"Mũ của tôi á?"
"Ừ, chị chắc đấy là mũ của em chỉ bằng cái liếc mắt. Cho dù em có bao nhiêu cái đi chăng nữa thì chị vẫn có thể chắc rằng nó có phải của em hay không."
"Vì thế mà cô rơi khi đang cố lấy nó."
"Chị nghĩ thế, nhưng mà chị cảm thấy như có cái gì hay ai đó nhấc chân chị lên ấy. Nó giống như là bị đẩy, nhưng chị không có chắc nó có đúng hay không. Chị thực sự đã rất sợ, nhưng em đã đến và cứu chị. Chí ít là chị được nhìn thấy em lần nữa." Solar dụi đầu mình vào ngực Moonbyul hơn trong khi tay nắm chặt lấy áo khoác của cô ấy.
"Giờ không sao rồi. Cô an toàn rồi." Moonbyul nhẹ nhàng xoa đầu Solar và ôm cô chặt hơn. "Tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với cô đâu."
Nghe đến đấy, Solar mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Moonbyul. Moonbyul vừa thì thầm điều gì đó làm Solar không nói nên lời. Cô thực sự không dám tin vào tai mình. Cô không chắc rằng cô có nghe đúng hay không. Cô không chắc rằng liệu đây có phải là giấc mơ không hay là sự thực. Cô còn không biết cô có còn đang sống hay không bởi những gì Moonbyul vừa nói đã làm đầu óc cô trống rỗng. Solar tự tát mình để xem đây có phải là sự thật hay chỉ là mơ. Cô cảm thấy đau và xoa xoa lên má mình.
"Cô làm thế làm gì?" Moonbyul nhướng mày khi thấy Solar cư xử kì lạ.
"Chị chỉ muốn chắc xem nó có thật không thôi, nhưng mà chị không chắc là mình đã nghe đúng. Em vừa nói gì nhỉ?" Solar trông cứ như là vừa trải qua chuyện gì mà cô không thể tin được.
"Thật không thể chịu nổi cô nữa," Moonbyul thở dài.
"Không, nói lại đi. Em vừa mới nói gì?" Solar nhìn sâu vào đôi mắt Moonbyul.
Moonbyul bối rối quay đi chỗ khác, hắng giọng rồi nói. "Tôi...tôi nói là...tôi cũng không chắc chắn về bản thân mình nữa, nhưng có một cảm giác không thể giải thích nổi lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi khi có cô ở bên hay khi tôi nghĩ về cô. Khi thấy cô gặp nguy hiểm, tôi nhận ra rằng cô rất có ý nghĩ với tôi và...và tất cả những suy nghĩ đó là tôi không muốn mất cô. Ý tôi muốn nói là tôi nghĩ...tôi nghĩ tôi thích cô rồi. Nó không phải là tình bạn...cô biết đấy...tôi không chắc làm thế nào để nói ra điều này nữa..."
"Rằng em yêu chị?" Solar mỉm cười ngọt ngào, khẽ nhướng mày lên.
"Đúng...tôi nghĩ thế," Moonbyul nhìn thẳng vào mắt của Solar, thầm thì nhẹ nhàng, "Tôi nghĩ tôi đã yêu cô mất rồi..."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top