Chapter 13
Sau khi tát Moonbyul và nhặt tất cả mọi thứ, Solar quay trở về phòng cùng với Hwasa và Whee-In để lấy đồ.
"Mình nghĩ hình như mình hơi quá tay với em ấy thì phải. Mình có nên đi xin lỗi không nhỉ?" Solar tự hỏi.
"Chị," Hwasa đặt tay lên vai Solar cùng với cái nhìn nghiêm túc, "Chị nghĩ rằng chị Byul-Yi có tình cảm với chị kể cả khi chị ấy không còn nhớ gì về quá khứ hay sao?"
"Chị nghĩ là vậy... Chị hoàn toàn thấy thế khi trông thấy phản ứng của em ấy," Solar khẽ cười.
"Ok vậy em có một kế hoạch," Hwasa cười híp mắt. "Trước tiên mình phải rời khỏi đây đã."
"Nhưng chẳng phải chị nên đi xin lỗi hay sao?" Solar kêu lên.
"Không."
Whee-In Hwasa mỗi người một tay kéo Solar ra khỏi bệnh viện. Solar vẫn một mực chống đối nhưng cuối cùng đành chịu thua vì thấy thật vô ích. Và hai cô em cũng bỏ tay ra để Solar tự đi một mình. Ra đến sảnh, Solar dừng lại trước một cái bàn và bỏ một số thứ ra khỏi túi. Cô mở tấm bản đồ ra và vẽ nguệch ngoạc lên đó.
"Chị đang làm gì vậy?" Whee-In hỏi, Hwasa quay qua nhìn.
"Chúng để làm gì thế nhỉ?" Hwasa nhướng mày.
"Chị đánh dấu một vài khu chung cư gần nơi chúng ta sống. Hình mặt trời này là nhà của chúng ta. Nó là nơi tốt nhất. Chị mong rằng em ấy sẽ về nhà." Solar nói.
"Thế sao chị còn đánh dấu mấy khu khác nữa?" Whee-In tò mò hỏi.
"Nếu như em ấy về nhà chúng ta nhưng không muốn ở lại thì chị sẽ chẳng thể tìm em ấy được nữa. Cái này là để đề phòng em ấy muốn ở một mình thôi." Solar hơi bĩu môi.
"Nhưng làm sao chị biết được chị ấy sẽ chọn một cái mà chị vẽ vào đây?" Whee-In hỏi tiếp.
"Chỉ là chị linh cảm thế thôi. Chị không dám chắc nhưng chị muốn làm một điều gì đó còn hơn là không làm gì cả." Solar thở dài.
"Mấy cái hình này có nghĩa là gì vậy?" Hwasa tự nhiên chen vào làm Solar hơi cau mày một chút.
Rồi Solar cười và trả lời, "Hình trái tim là nơi gần nhà chúng ta nhất. Đôi giày cao gót nghĩa là phải đi bộ một chút nhưng nó không quá xa. Đôi chân, chị nghe thấy ở đây có khá nhiều mấy cô gái sexy, cho nên chị sẽ đánh em ấy nếu như em ấy đến đây. Còn cặp mắt giận dữ này, nó khá là xa so với nhà của chúng ta nên chị vẽ vậy thôi."
"Chị sáng tạo thật đấy." Hwasa thích chí vỗ tay đôm đốp.
Solar đưa bản đồ cho y tá, cô lục sâu xuống cái túi để lấy chìa khóa xe và đưa cho cô y tá. Cô cũng lấy ra một cái ví nhưng mở ra kiểm tra trước khi giao lại cho cô ấy. Cô cẩn thận nhìn xung quanh cái ví.
"Chị lại làm gì nữa vậy?" Hwasa hỏi.
"Chị muốn tìm một chỗ để giấu tấm ảnh," Solar trả lời trong khi mắt vẫn còn chăm chú vào nó.
"Giấu?" Whee-In nhìn chăm chăm vào Solar. "Để vào một chỗ dễ tìm kiếm chẳng phải tốt hơn sao?"
"Chị không biết, nhưng chị thích cái cách này hơn." Solar không đồng tình.
"Nhưng chị Byul-Yi sẽ không thể tìm ra cái mà chị giấu trong đó," Whee-In nói tiếp.
"Dù sao thì em ấy cũng sẽ thấy nó thôi, sẽ ổn thôi mà." Solar cười.
Solar lờ đi mọi lời thắc mắc và cứ làm những gì mình vẫn hay làm. Cô giấu một tấm ảnh nhỏ có hình của cả bốn người vào trong ngăn bên cạnh của cái ví. Để cho thật phẳng và nhét sâu vào. Khi đưa mọi thứ cho cô y tá xong, cô quay sang với Whee-In và Hwasa.
"Ok đi thôi," Solar hất đầu ra phía cửa.
"Đợi em một giây thôi chị," Hwasa lại gần cô y tá và thầm thì điều gì đó. Rồi cô trở lại chỗ Solar và Whee-In, "Ok chúng ta đi được rồi."
"Em nói gì với y tá thế?" Solar hỏi.
"Đấy là bí mật," Hwasa lè lưỡi.
"Hm..." Solar cười, "Chị thấy có gì đó mờ ám rồi."
"Chúng ta đi thôi," Hwasa nháy mắt và kéo hai người kia đi cùng.
Đêm đó, cả ba bàn bạc kế hoạch của họ.
"Club á? Chúng ta sẽ làm gì ở đó chứ?" Solar đanh giọng lại.
"Không sao đâu chị," Hwasa giải thích. "Chúng ta sẽ sử dụng nó như là một chỗ dựa."
"Chỗ dựa? Ý em là sao?" Solar nhướng mày.
"Nó là để thử xem chị Byul-Yi thực sự có tình cảm với chị hay không," Hwasa vui vẻ nói.
"Làm sao mà cái club đó giúp ta thử được?"
"Kiểu như chị gọi điện cho chị ấy nói rằng chị đang gặp rắc rối, xem xem chị ấy có đến giúp chị không hay là cứ thế bỏ mặc chị. Nếu như chị bị say, chị ấy liệu có cõng chị không hay là kệ cho chị đi đứng dật dẹo. Đại loại thế." Hwasa nói một cách rất tự hào.
"Nhưng chị sẽ gặp phải rắc rối gì chứ?" Solar vẫn chưa thể nghĩ ra được một lí do.
"Em cũng chưa biết nữa. Hmm..." Hwasa suy nghĩ.
"Quên đem theo tiền thì sao?" Whee-In chen vào.
"Ok nghe được đấy," Hwasa vội vã nói.
Hwasa kéo Solar và Whee-In vào một cái bàn trong góc. Tối nay có vẻ khá yên tĩnh và cũng không có mấy người. Chất nhạc nhẹ nhàng và chỉ có một vài cặp đôi đang nhảy với nhau. Ngoài ra còn có đám người tụ tập với nhau ngồi trò chuyện. Họ có đủ không gian để cho Solar tập dượt một chút.
"Ok," Hwasa bắt đầu. "Giả vờ chị đang say đi."
"Bây giờ luôn á?" Solar nhướng mày.
"Đúng," Hwasa gật đầu lia lịa. "Giống như chị đang luyện tập cho một vai diễn ấy. Thử đi."
"Ow cái đầu của tôi~," Solar ôm đầu và nheo mắt lại.
"..." Hwasa và Whee-In nhìn trước khi cùng nhau nói, "Chị, chị diễn tệ quá."
"Cảm ơn," Solar nói bằng giọng mỉa mai.
"Chờ chút," Whee-In chạy lại chỗ bartender và gọi đồ uống.
Cô quay trở lại với hai chai Soju và để Solar uống cho đến khi đầu óc cảm thấy lâng lâng nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo.
"Giờ chị thấy sao?" Whee-In nhìn Solar hỏi.
"Chị rất ổn!" Solar hét toáng lên.
"Tốt rồi, tinh thần chị ấy đang lên." Hwasa thì thầm với Whee-In. "Ok giờ chị gọi cho chị Byul-Yi đến đón chị đi."
Solar lấy điện thoại ra, nhe răng cười, nheo một bên mắt và nhấp vào số điện thoại của Moonbyul. Cô hét vào điện thoại rồi cúp máy, cười cười. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, nói.
"Em ấy bào em ấy không đến đâu," Solar bĩu môi.
"Em nghĩ chị ấy sẽ đến," Whee-In quả quyết, Hwasa bên cạnh gật đầu.
"Thật chứ?" nụ cười của Solar trở nên rộng hơn.
"Vâng," Hwasa xác nhận. "Giờ thế này. Whee-In sẽ ngồi ngoài xe và nhắn tin cho chúng ta nếu cậu ấy thấy chị Byul-Yi. Còn chị Yong-Sun, chị có thấy hai người đàn ông ngồi đằng kia không?" Hwasa chỉ vào hai người đang ngồi cách đó một vài cái bàn, Solar gật. "Đến đó và hỏi xem họ có thể mua đồ uống cho chị không. Nếu họ không...nah em dám chắc là họ sẽ làm thế. Nhưng đừng có uống luôn mà chỉ nhâm nhi một chút thôi. Và nếu Whee-In nhắn rằng chị Byul-Yi đến, em sẽ ra hiệu cho chị như thế này rồi chị nhớ ngồi ở đây nhé, ok?"
"Ok!" Solar gật đầu.
"Nhớ là phải thật sexy với chị Byul-Yi đấy." Hwasa nói thêm. "Đừng lo em sẽ ở đây trông chừng chị và sẽ đến giúp nếu có chuyện gì xảy ra."
Solar tiến lại gần hai người đó, đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ và ngồi xuống đối diện họ. Cô có thể thấy được Hwasa khi ngồi ở chỗ đó. Cô vắt chân phải lên trên chân trái, khuỷu tay chống lên bàn. Cô tựa cằm lên tay và nháy mắt với hai người đó.
"Hai anh có thể mua đồ uống cho cô gái đang cô đơn này không?" Solar cố gắng thể hiện sự quyến rũ của mình nhưng hai người đàn ông đó cười. "Có gì mà buồn cười chứ?" Solar đanh giọng hỏi.
"Cô, chúng tôi không phải như thế," họ nháy mắt với Solar và nắm chặt tay nhau.
"Oh my god, tôi xin lỗi," Solar gần như bật dậy khỏi cái ghế.
"Không sao đâu. Cô đã khiến chúng tôi cười mà. Vậy, có chuyện gì thế?" Một người hỏi khi vén tóc mình ra sau tai. "Những người nhạy cảm như chúng tôi có thể thấy được điều gì đang làm một cô gái phiền lòng đấy," anh ta đặt tay lên ngực mình.
"Đó là một câu chuyện dài nhưng tóm lại là tôi đang cố gắng thử người bạn gái của tôi, cô ấy bị mất trí nhớ, để xem là cô ấy có còn tình cảm với tôi hay không. Tôi nghĩ cô ấy đang trên đường đến đây rồi, nên tôi muốn nhờ các anh..." Solar hơi xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục.
"Ah tôi biết cô đang làm gì rồi. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp. Phải không honey," một người nháy mắt với người còn lại.
"Phải," người kia cười xòa.
Solar cảm ơn họ, một người liền gọi bartender đến. Anh ta gọi đồ uống cho Solar rồi họ tiếp tục trò chuyện. Họ đã hiểu nhau nhiều hơn và Solar thực sự thấy rất vui khi nói chuyện với họ. Khi trông thấy Hwasa ra hiệu rằng Moonbyul đang ở đây, Solar nhắc hai người đàn ông và họ trở nên nghiêm túc.
Khi Moonbyul lấy cái cốc khỏi tay Solar rồi đột nhiên kéo cô ra khỏi ghế, Solar đã rất ngạc nhiên và le lói một chút niềm vui, cô đang thực sự phấn khích mà quên mất kế hoạch của mình. Rồi cô nói ra bất cứ điều gì đang hiện lên trong đầu mình lúc này. Cô yêu cầu Moonbyul cõng mình, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối nhưng cô đã sai. Moonbyul đã rất nhẹ nhàng và cõng cô thật cẩn thận. Cô cảm thấy thật an toàn. Cô cảm nhận được tình yêu và mỉm cười như một đứa trẻ khi nhìn vào Moonbyul từ phía sau. Cô thấy rất hạnh phúc và chỉ muốn hét lên những gì đang ở trong đầu mình lúc này. Thậm chí cô còn cắn vào vai Moonbyul bởi cô đang thực sự điên lên vì sung sướng.
Moonbyul đưa cô về chung cư của mình và Solar nhận ra ngay đó là nơi được đánh dấu bằng cặp mắt tức giận. Cô cảm thấy không vui cho lắm vì nó khá xa nhà của cô, nhưng ít ra giờ cô cũng đã biết được Moonbyul đang sống ở đâu. Vào đến phòng của Moonbyul, Solar đưa mắt nhìn một lượt căn phòng thật cẩn thận trong khi cô la hét chẳng vì cái gì. Đặt Solar nằm xuống giường, Moonbyul muốn rời khỏi phòng nhưng Solar lại không muốn thế. Cô vô thức nắm lấy cà vạt của Moonbyul, cố tình trêu chọc Moonbyul và dùng cái giọng thách thức Moonbyul hôn cô nếu như Moonbyul muốn cô im lặng. Cô nghĩ Moonbyul sẽ không làm và cô lại sai. Ngày hôm nay, tất cả dự đoán của cô đều sai nhưng cô không còn cách nào khác. Đêm đó, lần đầu tiên họ hôn nhau sau một quãng thời gian dài. Cảm tưởng như đã từ lâu lắm rồi. Giờ Solar thấy không gì có thể hạnh phúc hơn lúc này. Bàn tay cô buông lỏng chiếc cà vạt của Moonbyul và để cho cơ thể mình cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đó. Từ từ, sự ngọt ngào dần đong đầy trong trái tim cô. Rồi, môi họ chầm chậm tách khỏi nhau.
"Ok giờ, không hét nữa. Chỉ ngủ thôi, được chứ?" Moonbyul thầm thì chậm rãi.
Cô cố gắng ngồi dậy và rời đi nhưng Solar lật người lại và đẩy Moonbyul nằm xuống giường. Tay Solar đặt lên ngực Moonbyul. Cả hai nhìn nhau lúc lâu, rồi Solar đặt đầu mình lên ngực Moonbyul, cánh tay vòng quanh bụng Moonbyul và nói.
"Hãy để chị nằm như thế này một lúc," Solar thì thầm nhẹ nhàng. "Em làm chị cảm thấy rất an toàn. Chắc chắn chị sẽ có một giấc ngủ ngon. Đêm nay hãy ở bên cạnh chị. Chị yêu em..." Rồi cô thiếp vào giấc ngủ.
Moonbyul nằm đó trong khi Solar nằm trên người cô. Cô không thốt ra bất kì điều gì và cô không hề biết lý do tại sao. Trái tim cô đập loạn nhịp nhưng cô lại cảm thấy bình yên khi trông thấy khuôn mặt đang say ngủ của Solar. Cô khẽ mỉm cười và vô tình, đưa tay mình lên vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt ấy. Chợt nhận ra điều mình đang làm, cô dừng lại và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nhưng không lâu sau, Moonbyul cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười còn vương trên khuôn mặt của hai người.
Solar thức dậy vào buổi sáng và bắt gặp Moonbyul vẫn đang ngủ ngon lành. Cô cười rồi hôn nhẹ lên trán Moonbyul. Thật hạnh phúc, cô mong rằng ngày nào cũng sẽ như vậy, để được nhìn thấy người mình yêu mỗi sớm mai thức dậy, để biết được người đó đang hạnh phúc và bình an, để có thể yêu và được yêu. Đó là những gì Solar cho là hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô đứng dậy và làm bữa sáng cho Moonbyul. Cô làm trứng ốp la với một nụ cười tươi như mặt trời, lấy rau trang trí thành hình trái tim. Cô không muốn rời đi tẹo nào nhưng cơ thể cô toàn mùi rượu nên cô đành trở về nhà để tắm rửa. Cô thấy thật hạnh phúc trước sự tiến triển này và vui vẻ ra về.
Solar vừa về đến nhà, Whee-In với Hwasa đã tuôn ra một loạt câu hỏi như tát nước. Cô cố gắng trả lời nhưng hai đứa kia hỏi nhanh quá, cô mới bực mình bảo hai đứa nói chậm thôi và để cô đi tắm trước đã. Tắm rửa xong xuôi đâu đấy, cô ngồi xuống cái ghế sofa vơi Whee-In Hwasa để kể lại những gì đã xảy ra đêm qua. Solar cười khúc khích rồi chốc chốc lại dậm chân xuống sàn nhà khi kể lại, Whee-In với Hwasa cũng cười và cảm thấy hạnh phúc thay cho chị mình. Họ cứ thế ngồi trò chuyện, một tiếng rồi hai tiếng. Đến hai giờ, Solar bỗng nhận được tin nhắn. Đọc nó, cô bật cười thành tiếng và không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.
"Gì thế chị?" Hwasa Whee-In liếc mắt nhìn trộm.
"Không có gì," Solar cố giấu cái điện thoại và tránh ánh mắt của hai đứa em.
Khi Solar cố gắng bỏ chạy, Hwasa chặn cô lại còn Whee-In thì lén lút lấy cái điện thoại khỏi tay Solar. Cả hai chạy ra chỗ khác rồi đọc to tin nhắn đó lên.
"Cảm ơn vì bữa sáng. Nó rất ngon." Hwasa quay sang nhìn Whee-In, đánh nhẹ vào vai cô, nói đùa, "Whee-In sao cậu không làm bữa sáng cho tớ hả? Nhìn xem họ ngọt ngào chưa này," Hwasa xị mặt, bĩu môi. Whee-In chỉ cười rồi lại đọc tiếp, "Hãy lên sân thượng của tòa nhà A133 lúc ba giờ, có chuyện này tôi muốn nói với cô. Oo~ nghe như là lời thú nhận ý nhỉ. Mình ghen tị quá đi mất." Hwasa Whee-In cứ thế mà cười.
Solar tóm lấy điện thoại và chạy vào trong phòng.
"Chị đừng xấu hổ nhé!" Hwasa hét lớn rồi lại cười nắc nẻ.
Solar tủm tỉm cười trong khi đang thử mấy bộ quần áo khác nhau, mất một lúc nhưng cuối cùng cô cũng tìm được một bộ mà cô nghĩ rằng Moonbyul sẽ thích. Cô mặc quần áo vào và ra ngoài. Cô nghiêm túc nhắc hai cô em kia đừng có mà đi theo theo dõi. Họ không có sự lựa chọn nào khác và đành ngồi ở nhà. Solar thực sự nghiêm túc về việc này. Hwasa rất tò mò nhưng đành ngậm ngùi. Thấy Solar để quên điện thoại ở nhà, cô biết rằng cô sẽ có câu trả lời thông qua Moonbyul bằng cách nhắn tin lại và trả vờ mình là Solar.
Còn Solar, cô đến sớm hơn vài phút so với thời gian hẹn gặp. Cô cũng vui vẻ chờ đợi. Cô đi lang thang trên sân thượng và nhìn thấy cái mũ của Moonbyul vướng vào một cái cây phía trong góc. Cô nghĩ Moonbyul đang ở đây nhưng lại không thấy ai cả. Cô gọi tên Moonbyul nhưng chẳng có ai trả lời. Có lẽ Moonbyul đã đi đâu đó để mua một vài thứ cũng nên. Cô muốn giúp Moonbyul lấy lại cái mũ nên đã đến gần, cố vươn người để lấy nó. Nó ở xa hơn cô nghĩ, cô vươn người ra khỏi lan can và cố gắng hết sức để với tới. Đột nhiên cơ thể cô nhẹ bẫng, và, cô rơi.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top