Chapter 12

Moonbyul thức dậy khi đầu óc vẫn còn váng vất bởi chuyện tối hôm qua. Nhưng cô cảm thấy một chút vui vì cuối cùng mình cũng được ra viện. Một nơi đã xảy ra khá nhiều chuyện mà cô cũng không hiểu hết. Cô đi rửa mặt và nán lại trong đó một lúc. Cô cố gắng lắp ghép mọi thứ lại với nhau để bản thân có thể hiểu được phần nào nhưng không thể được. Trút một tiếng thở dài, cô quay ra sắp xếp đồ đạc. Mới được một nửa thì có người bước vào.

"Ba!" Tiếng nói lảnh lót vang lên và chạy về phía Moonbyul.

Một chút ngạc nhiên và giật mình, Moonbyul quay lại, "H-hey, dạo này con thế nào?" cô xoa đầu đứa bé, cậu nhóc cười.

"Tốt ạ! Con vẫn khỏe!" Đứa bé nhanh nhảu đáp.

"Thằng bé rất muốn gặp cậu nên tớ đã đưa nó đến," người phụ nữ nói.

Moonbyul nhìn người phụ nữ ấy, nở một nụ cười nhẹ, rồi lại cúi xuống cậu nhóc. "Con nhớ ta hả?" cô hỏi.

"Vâng! Như thế này này!" Cậu bé mở rộng vòng tay nhiều nhất có thể, Moonbyul cười híp mắt.

Người phụ nữ tiến tới cái túi và xếp đồ lại cho cô.

"Cậu không cần làm đâu, tớ có thể tự làm được mà," Moonbyul bước đến với đứa bé trên tay.

"Tớ muốn làm cho cậu," cô ấy mỉm cười.

"Tốt hơn là cứ để tớ tự làm đi," Moonbyul nói tiếp. "Với cả..."

"Ba!" đứa bé bỗng kêu lên làm gián đoạn lời cô muốn nói. "Ra ngoài và chơi một lúc đi ba."

"Không được, Jae-Yoon ah. Chúng ta đến đây là để giúp ba thu dọn đồ để ba còn về nữa chứ," người phụ nữ nghiêm giọng, làm nhóc ta cũng phụng phịu.

"Không sao đâu," Moonbyul lên tiếng khi thấy vẻ mặt đó của nhóc. "Không việc gì phải vội cả." Cô quay lại nhìn đứa bé rồi cười nói, "Chúng ta đi chơi một lúc nào."

"Yay, đi chơi thôi!" cậu nhóc vui vẻ nói nhưng người phụ nữ nhìn có vẻ không được vui.

Họ cùng nhau ra ngoài, cũng giống như lần trước, người phụ nữ ngồi trên băng ghế và nhìn hai người kia từ đằng xa. Moonbyul vui vẻ chơi đùa với đứa bé nhưng người phụ nữ lại không thấy thoải mái. Cô cứ liếc nhìn xung quanh như thể cô chẳng muốn ở đây chút nào. Bất chợt nhận ra Solar đang tiếp đến, cô có chút hoảng sợ. Lầm bầm điều gì đó trong miệng rồi nhanh chân ra cản Solar lại trước khi cô ấy có thể đến gần Moonbyul hơn. Hwasa hét lên, đẩy cô ra nhưng cô ngoan cố không nhượng bộ. Cô vẫn tiếp tục nhìn về phía Moonbyul. Hwasa bực mình rồi hét lớn hơn nữa. Lần này cô đẩy cô ta mạnh hơn khiến cô ta ngã xuống đất. Moonbyul chạy lại khi thấy có người lớn tiếng và giúp người phụ nữ đó đứng dậy.

"Nó không giống như những gì mà em trông thấy đâu," Solar cố giải thích với Moonbyul khi cô cố kéo tay cô ấy lại từ phía sau.

"Nếu không phải thì là gì!?" Moonbyul giật mạnh tay mình ra.

Moonbyul thấy có rất nhiều thứ rơi tứ tung và nước mắt Solar đang rơi xuống. Trái tim cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô muốn giải thích rằng mình không có ý làm chuyện đó. Rằng cô không có ý làm tổn thương Solar. Cô muốn nói rất nhiều điều nhưng cô không hiểu tại sao. Cô không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nên những lời nói chẳng thể bật ra được. Rồi một bàn tay giơ lên và tát cô, là Solar. Solar không nói câu gì, cô ấy không hét lên, chỉ có nước mắt là cứ âm thầm chảy. Cô ngồi xuống và nhặt chúng lên. Moonbyul còn đang bần thần thì người phụ nữ đã kéo cô cùng đứa bé đi khỏi. Cô cứ quay lại nhìn Solar khi khoảng cách giữa hai người đang xa dần. Một nỗi buồn không tên cứ kéo đến mà bóp nghẹt lấy trái tim Moonbyul. Và, Whee-In Hwasa chỉ còn biết lẳng lặng mà giúp Solar thôi.

Trở lại phòng, Moonbyul vẫn chưa thể về lại là chính mình. Người phụ nữ và đứa bé nói với cô nhưng cô hầu như không nghe thấy. Moonbyul ngồi xuống ghế, đứa bé đẩy nhẹ chân cô nhưng cô chỉ biết thở dài và không mỉm cười nổi. Người phụ nữ cầm lấy cái túi của Moonbyul, quỳ xuống bên cạnh cô. Cô ta nói gì đó nhưng giờ Moonbyul thực sự không hiểu nổi cô ta đang nói cái gì.

"Chúng ta đi nhé?" cô ta hỏi.

"..."

"Cậu sao thế?"

"..."

"Tớ đi gọi bác sĩ nhé?"

"..."

Người phụ nữ đứng dậy toan đi gọi thì Moonbyul nắm lấy cổ tay cô.

"Tớ không sao," Moonbyul nói. "Giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi, như thế tớ mới bình tĩnh được. Hai người về trước đi. Tớ sẽ đi khi nào tớ thấy thực sự ổn."

Người phụ nữ lại quỳ xuống cạnh Moonbyul, "Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu không thấy thế sao?"

"Tớ muốn ở một mình ngay bây giờ," Moonbyul có vẻ bắt đầu bực dọc.

"Ba à?" cậu bé kéo Moonbyul và buồn bã nhìn cô.

"Ta không sao," cô cười nhẹ với thằng bé. "Ngoan và về nhà trước đi nhé?" Đứa bé gật đầu. "Đưa thằng bé về đi," Moonbyul nói như ra lệnh.

"T-thôi được," giọng người phụ nữ thoáng thấy run rẩy. "Cậu nhớ giữ sức khỏe..."

Người phụ nữ và đứa bé cùng rời khỏi. Mới bước ra khỏi cửa, cô ta quay lại nhìn, mắt Moonbyul nhắm nghiền và cô tựa đầu ra sau ghế. Người phụ nữ trông có vẻ sợ sệt và khó chịu khi dắt thằng bé đi cùng. Moonbyul thở dài, lông mày cô nhíu lại. Cô đặt tay lên ngực mình vì nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong đó. Cô thấy mình như muốn khóc nhưng cô không hiểu tại sao, vậy là lại kìm nén nước mắt vào trong. Cô ngồi đó, đứng dậy rồi đi đi lại lại khắp phòng, tự vấn.

"Mình nên làm gì đây? Làm sao để giải thích cho cô ấy bây giờ? Nên nói gì để cô ấy thấy tốt hơn đây? Liệu cô ấy có tha thứ cho mình không? Cô ấy sẽ tin mình chứ? Tại sao mình lại làm thế? Mình không có ý làm cho cô ấy khóc. Mình không có ý làm cho cô ấy buồn. Mình thực sự phải làm gì bây giờ? Thậm chí mình còn chẳng biết mình là ai nữa..."

Moonbyul hỏi đi hỏi lại bản thân một lúc lâu, rồi cô quyết định sẽ đến và nói với Solar rằng "tôi xin lỗi" trước. Cô lo lắng và hồi hộp khi bước chân hướng về phòng Solar. Cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hít thở sâu rồi lau mồ hôi ở tay vào quần. Lúc sau khi đã lấy đủ bình tĩnh, cô gõ cửa. Không có ai trả lời, cô gõ thêm lần nữa. Không có ai lên tiếng cho dù cô đã gõ rất nhiều lần. Cô nghĩ chắc hẳn Solar đã rất giận cô nên mới không thèm trả lời lại. Cô cân nhắc xem mình có nên vào mà chưa được sự cho phép không. Cô mất một lúc lâu để quyết định vào mặc dù một phần trong cô không muốn thế. Cô bước vào, cúi gằm mặt xuống, nói bằng giọng hối lỗi.

"H-hey...um...tôi xin lỗi vì đã vào mà chưa được sự cho phép của cô. Tôi xin lỗi về chuyện khi nãy, tôi...tôi không có ý làm cho cô buồn đâu..."

Moonbyul nhắm tịt mắt, chờ đợi một cái tát những mãi vẫn không có tiếng trả lời. Cô mới mở mắt ra rồi nhìn quanh phòng một lượt, nó trống trơn. Giường và phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cứ như thể chưa từng có ai sống ở đây vậy. Moonbyul cảm thấy khá hụt hẫng khi thấy Solar không còn ở đây nữa. Cô bước chầm chậm ra khỏi phòng trong im lặng. Từng tiếng bước chân vang lên xen lẫn với sự trống rỗng trong lòng. Cô cầm cái túi lên rồi rời khỏi bệnh viện. Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, còn cảm xúc trong cô, cô cũng không hiểu rõ nữa. Vừa mới bước ra sảnh thì có cô y tá gọi với theo.

"Này cô, cô gì ơi."

"Cô gọi tôi sao?" Moonbyul quay về phía cô y tá.

"Vâng," cô y tá mỉm cười, ra hiệu cho Moonbyul tới gần hơn.

"Có chuyện gì sao?" Moonbyul hỏi.

"Ah không phải thế đâu," cô y tá cười lớn. "Tôi gọi cô là bởi cô đi mà không mang theo đồ."

"Đồ ư?" Moonbyul nhướng mày.

"Đúng," cô y tá khẳng định. "Bạn của cô có đưa cho cô một số thứ. Là một tấm bản đồ, một chìa khóa ô tô, và ví. Vâng, là 3 thứ này..."

"Bạn của tôi á...?"

"Oh khoan đã, còn một tin nhắn gửi cho cô nữa. Bạn cô muốn tôi nói với cô," cô y tá hắng giọng để chuẩn bị. Cô hít một hơi sâu và hét to, "ĐỒ TỒI!" khiến mọi người chú ý. Xong đâu đó, cô thở phào rồi cười, "thế thôi. Chúc cô một ngày tốt lành và giữ gìn sức khỏe nhé."

Moonbyul sửng sốt khi cô y tá hét lên như vậy, cô không thể lên tiếng. Cô chỉ biết cúi đầu xuống thôi. Cô y tá đưa cho cô hết những thứ đó vào tay Moonbyul và bảo cô đi đi. Rồi Moonbyul nhận ra rằng cô y tá có ý gì khi nói 'bạn của cô', bỗng nhiên cô thấy nhẹ nhõm. Lấy lại được bình tĩnh, cô ra ngoài bãi đỗ để tìm xe của mình. Bước vào trong rồi mở bản đồ ra, có một vài nơi được đánh dấu đỏ với nhiều hình khác nhau, đó là hình trái tim, đôi chân, giày cao gót, váy và một cặp mắt tức giận. Đó là những khu chung cư mà cô có thể thuê. Ngoài ra còn có hình mặt trời mỉm cười được vẽ bằng màu vàng nữa. Moonbyul kiểm tra ví, có một chút tiền và mấy cái thẻ ở trong. Cô chơi một trò chơi nhỏ trên bản đồ để chọn xem mình nên đến đâu và kết thúc tại chung cư có cặp mắt tức giận. Và, cô lái xe đến đó để thuê phòng.

Chung cư đó trông không có vẻ sang trọng nhưng cũng không đến nỗi tệ. Bà chủ là một phụ nữ trung niên. Bà ấy rất tốt nên Moonbyul cũng an tâm phần nào. Bà ấy đang nói chuyện với bạn mình khi Moonbyul bước vào. Sau khi nói chuyện một chút với bà chủ nhà, bà ấy dẫn cô lên tầng hai. Đó là phòng 203, Moonbyul cảm ơn rồi bước vào. Căn phòng được trang trí khá đẹp, ngoài ra còn có ban công nữa. Moonbyul mở cánh cửa phía ban công ra và đón nhận từng làn gió mát lạnh thổi vào. Cô kiểm tra chiếc ghế sofa và giường ngủ, rất êm và thoải mái. Cô cũng xem qua phòng tắm và những thứ khác nữa, thực sự thấy hài lòng. Cô ra khỏi cửa phòng khi bà chủ nhà vẫn còn đứng ngoài hành lang.

"Cháu sẽ thuê nó," Moonbyul nói với một nụ cười.

"Thấy chưa cô đã bảo mà, cháu sẽ không thấy thất vọng đâu," bà ấy nói với cái giọng đầy tự hào.

"Cháu cảm ơn," Moonbyul cúi đầu và trả trước tiền nhà tháng đầu tiên.

Bà chủ nhà xuống cầu thang thì Moonbyul cũng đóng cửa lại. Lúc đầu, khi dừng lại ở chung cư có hình đôi mắt tức giận, cô có chút khó chịu. Thậm chí cô còn hơi ngần ngại để đến đó nữa, nhưng giờ cô thấy rất vui vì mình đã làm thế. Đây là một chỗ ở tốt. Moonbyul ngồi phịch xuống ghế, cảm nhận từng làn gió mát thổi tới. Nó giúp cô xua tan đi những rắc rối mà cô đang gặp phải. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Cà phê và trà. Cô gái chơi đùa cùng chú cún nhỏ. Chocolate bạc hà. Đau đớn. Máu. Đầu óc choáng váng.

Moonbyul bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Người cô vã mồ hôi. Cô nhìn ra ngoài. Trời đã tối, có vẻ như cô đã ngủ khá lâu rồi. Có tiếng gì đó phát ra gần chỗ của cô. Cái tiếng cứ ù ù. Nó phát ra từ cái túi. Cô không nhớ là mình có để cái thứ gì mà lại phát ra tiếng ù ù cả. Cô lục sâu phía dưới và thấy một chiếc điện thoại. Cô cầm lên nhưng nó không còn kêu nữa. Cô mở ra và thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

"26 cuộc gọi nhỡ từ master? Ai là..." trước khi dứt lời, người đó lại gọi lại. Cô không chắc là liệu mình có nên bắt máy không nhưng rồi cô quyết định nghe bởi dù gì người đó cũng gọi cho cô 27 lần rồi. "Alo?"

"Sao em không nghe máy sớm hơn hả!?" người đó hét lên phía đầu dây bên kia. Giọng hơi run, "Chị m-muốn được ôm em suốt đêm nay!"

"Này cô, cô là ai? Cô đang say à?"

"Em nói thế là có ý gì! Tại sao em lại có thể quên chị như thế hả đồ tồi! Bởi vì em thua nên giờ chị là master của em, đừng để chị phải nhắc lại lần nữa!" Rồi lại yêu cầu. "Với cả chị không có say, nhưng mà chị quên mất ví rồi nên em đến club và trả tiền cho chị đi!"

"Sao tôi phải làm thế? Mấy người bạn khác của cô đâu?"

"Chị muốn em đến ngay bây giờ!"

"Nhưng tôi không muốn đến!"

Giọng nói đó cố lờ đi sự phản đối của Moonbyul, nói địa chị, rồi cúp máy.

"Alo? Yong-Sun ssi? Alo?" Moonbyul nhìn chiếc điện thoại và nói, "Tôi không đi đâu!"

Lúc sau, cô vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài. Cái club đó cách nhà cô khoảng một dặm. Vừa ra đến ngoài, cô thấy xe mình đã bị chặn mất rồi. Cô cố gắng gọi taxi nhưng không được, chắc tại xa quá. Cô quyết định rằng chỉ còn cách là chạy đến đó. Vừa mới tới nơi, cô dường như không thể thở được nữa. Lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào. Bên trong, cô thấy Solar đang ngồi uống với hai gã đàn ông khác nữa. Bước đến và giật lấy cái cốc trong tay Solar.

"Tôi nghĩ cô uống đủ rồi đấy," Moonbyul đặt cái cốc xuống và cố gắng đỡ Solar đứng dậy.

"Hmm, vậy cuối cùng thì em cũng tới," Solar vuốt ve khuôn mặt Moonbyul.

"Này cô làm gì thế hả?" Hai tên đó đứng dậy và một gã giận dữ nói với Moonbyul, "Nếu cô muốn tham gia thì được thôi. Nếu không thì cũng đừng có mà chen vào như thế chứ!"

Moonbyul đang định nói thì Solar ngắt lời luôn, "Các anh. Các anh. Đang đứng trước mặt các anh là người mà tôi yêu," Solar vòng tay mình quanh cổ Moonbyul. "Hai anh với tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, nhưng từ khi nào tôi không thấy cô đơn nữa? Khi người tôi yêu đã ở đây rồi," Solar tựa đầu mình lên vai Moonbyul, "các anh có nghĩ là tôi nên đi theo cô ấy không? Hmm?" Solar cười cười.

"Ah, thôi bỏ đi," hai gã đàn ông lại ngồi xuống và tiếp tục uống với nhau.

"Giờ thì, chúng ta đi được chưa?" Solar nhìn Moonbyul.

"Cô nợ bao nhiêu tiền đây?" Moonbyul nghiêm túc hỏi.

"Nợ? Em đang nói gì vậy?" Solar vờ như không hiểu.

"Cô nói là cô không mang theo ví..."

"Vậy là em quan tâm đến chị, hmm?" Solar ngắt lời.

"Không, cô đã giúp tôi nên tôi không muốn mắc nợ cô thôi," Moonbyul thẳng thừng nói.

"Thật sao?" Solar buông giọng lả lơi khi tiến sát mặt mình hơn.

"T-thật. Và đừng có làm thế nữa!"

"Làm gì?" Solar cười.

"Tiến lại quá gần."

"Sao? Em sợ chị sẽ ăn thịt em à?" Solar liếm lấy môi mình.

"Trông cô có vẻ ổn! Chắc cô cũng có thể tự đi về một mình," Moonbyul cố rời khỏi cái ôm chặt của Solar. Thấy Solar mất thăng bằng, cô liền vòng quanh eo Solar để cô ấy khỏi bị ngã.

"Đi uống nữa đi!" Solar nói lớn.

"Không uống nữa."

"Nữa. Nữa. Nữa!" Solar cứ thế giãy nảy.

"Không. Không. Và không." Moonbyul gằn giọng nói lại. "Cô phải về nhà."

"Nhưng mà em phải cõng chị cơ."

"Không!"

"Thế thì chị muốn soju!"

"Không!"

"Chọn một thôi. Cõng hay là soju!"

"Tôi... Thật không thể chịu nổi cô. Say hay là tỉnh thế không biết." Moonbyul đành bỏ cuộc.

Moonbyul cởi cái áo khoác ngoài ra rồi mặc vào cho Solar, rồi cô hơi khuỵu chân xuống cho Solar leo lên.

"Yay, được cõng này!" Solar yên vị trên lưng, "Đi thôi!" Cô vui vẻ ra lệnh.

"Đừng có mà cử động nhiều."

Ra đến ngoài, Moonbyul hỏi địa chỉ của Solar và cô chỉ tất cả các hướng. Moonbyul muốn bắt một chiếc taxi nhưng Solar cứ lắc người làm cô không thể gọi được.

"Cô sống ở đâu?"

"Em sống ở đâu thì chị sống ở đó!" Solar ngọt ngào nói.

"Đừng có đùa. Tôi nghiêm túc đấy."

"Hm, ok chị sẽ nói," Solar thì thầm vào tai Moonbyul. "Chị sống ở dưới biển. Chị là một tiên cá khi đang làm một nhiệm vụ bí mật là tìm hiểu về con người."

"Tôi bảo cô là nói chuyện nghiêm túc cơ mà."

"Chị nói sự thật mà! Yong-Sun không có nói dối!" Solar ngọ nguậy.

"Ok, ok. Cô không nói dối, đừng làm thế nữa." Moonbyul thở dài. "Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải đưa cô về chỗ của tôi vậy."

"Yay, chúng ta sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu. Đi nữa đi!" Solar hét lên vui vẻ.

Moonbyul cứ thở dài hết lần này đến lần khác trên đường về trong khi Solar thì cứ hét lên, rồi cười. Moonbyul nghĩ có khi mình không đủ khỏe để đưa cô ấy về nhưng cuối cùng cô lại làm được. Solar vẫn la hét khi cả hai đã vào trong khu chung cư.

"Nói bé thôi. Cô đang làm phiền đến những người khác nữa đấy." Moonbyul nói.

"Sao họ lại thấy phiền? Dù gì họ cũng sẽ tổ chức tiệc tùng thôi nên không sao đâu!"

"Không có ai ra ngoài muộn như cô đâu. Mọi người muốn ngủ."

Solar cắn vào vai Moonbyul.

"Đấy em cũng hét! Sao em lại cấm chị khi em cũng làm thế! Thật không công bằng!" Solar phản đối.

"Đấy là bởi cô cắn tôi và nó rất đau. Tôi không có vô lý mà hét lên như thế giống như cô!"

"Oh vậy là bởi chị vô lý hét lên hả? Tốt thôi. CHỊ YÊU EM! CHỊ YÊU EM!"

"Dừng, dừng ngay. Thôi được rồi! Nó không vô lý được chưa? Đừng hét nữa."

Cả hai bước vào phòng, cô bỏ đôi giày cao gót ra cho Solar. Cô lấy chân đóng cửa lại rồi đưa Solar vào phòng ngủ. Cô đặt Solar xuống giường, định quay trở ra, nhưng Solar đã tóm lấy cà vạt của cô và kéo cô lại gần hơn. Moonbyul đang ở trên Solar, cô chống tay xuống giường nhấc người mình dậy.

"Em định đi đâu?" Solar nói bằng giọng tán tỉnh.

"Tôi sẽ ra sofa ngủ." Moonbyul lạnh lùng trả lời. "Và nếu cô không phiền, làm ơn thả cà vạt của tôi ra." Moonbyul cố giật cà vạt ra nhưng Solar đã quấn nó quanh bàn tay mình rồi.

"Nhưng chị thấy phiền khi em bỏ đi," Solar giật mạnh hơn cái cà vạt làm Moonbyul nằm luôn lên người cô. Solar vòng tay quanh cổ Moonbyul rồi cười. "Thế này không phải ấm hơn sao? Em sẽ ở lại chứ?"

"Không." Moonbyul cố gắng để thoát ra.

"Em nghĩ rằng chị thể hiện cảm xúc của mình chưa đủ sao?" Solar bĩu môi.

"Tôi thấy cô thể hiện mọi thứ tốt lắm rồi!"

"Hình như không phải thế. CHỊ VẪN YÊU EM CHO DÙ EM CÓ LÀ MỘT TÊN NGỐC!"

"Này đừng hét nữa mấy cái đứa kia!" Tiếng quát tháo và tiếng gõ phát ra từ tầng trên.

Tự nhiên có tiếng quát làm Moonbyul giật mình, lấy tay bịt miệng Solar lại, "Tôi đã bảo cô đừng hét nữa cơ mà. Cô đang làm phiền người khác đấy." Moonbyul bỏ tay mình ra khỏi miệng Solar khi Solar đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Nếu em muốn chị dừng lại thì hôn chị đi," Solar nói.

"C-cái gì? Không!" Moonbyul từ chối.

Solar lại định hét lên lần nữa nhưng Moonbyul đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Tiếng hét đầy ứ trong miệng, Solar thì không thích như thế. Cô cắn tay Moonbyul.

"Ow... sao cô lại cắn tôi nữa!"

"CHỊ GHÉT EM!"

"CÂM MỒM NGAY LŨ KIA TRƯỚC KHI TAO XUỐNG ĐẤM CHO MỖI ĐỨA MỘT PHÁT!"

"XUỐ..."

Tiếng hét của cô lại im tịt nhờ có bàn tay của Moonbyul. Solar lại định cắn thêm phát nữa nhưng Moonbyul đã biết trước mà bỏ ra ngay.

Solar nhìn Moonbyul rồi hỏi, "Vậy em có hôn chị không đây?"

"Không," Moonbyul nói mà không do dự.

"Tốt thôi! Vậy chị sẽ làm..."

Solar im lặng, cô nhắm mắt lại, nở nụ cười khi môi hai người đã chạm nhau.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top