Chapter 10
Hwasa và Whee-In vào bệnh viện để thăm Solar và Moonbyul sáng ngày hôm sau. Cả hai đã chuẩn bị một chút thức ăn để cùng nhau thưởng thức. Trên đường đến phòng Solar, họ đều nghe thấy có người nói rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra ở ngoài sân bệnh viện. Cả hai quay sang nhìn nhau với ánh mắt 'có lẽ nào' rồi tức tốc chạy ra sân. Hwasa ba chân bốn cẳng chạy và cô va vào hết người này đến người kia ở gần đó. Cô cau mày mà tự nhủ 'Tốt nhất là chị Byul-Yi đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa'. Trong khi đó, Whee-In đang hết hơi để đuổi kịp Hwasa. Vừa đến nơi, đột nhiên Hwasa dừng lại làm cho người đằng sau cũng đâm sầm vào người cô.
"Cái-cái gì thế?" Whee-In thở dốc.
"A...a..." Hwasa không nói nên lời với đôi mắt hình chữ O, hướng ra ngoài sân.
Whee-In cũng nhìn ra đằng đó và chỉ thốt ra một từ, "Woah~"
Từ chỗ đó, họ có thể thấy Moonbyul và Solar đang rất gần nhau. Cơ thể của hai người chạm vào nhau. Và cả hai đều nhìn nhau chăm chú. Cánh tay Moonbyul quấn quanh eo Solar, còn tay Solar thì đặt trên ngực Moonbyul. Một nụ cười nở rộng trên cả hai gương mặt của Whee-In và Hwasa, cả hai cùng mường tượng ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai cô em đều lầm bầm đồng thanh 'hôn đi, hôn đi'.
Moonbyul cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt Solar. Sau một vài phút quá gần nhau, cô bất thình lình trở về với thực tại và buông Solar ra. Bước vài bước lùi lại, cô chẳng thể nói được lời nào. Tự nhiên dạ dày Solar kêu lên ùng ục, bất giác cô đỏ mặt ngượng ngùng. Moonbyul vờ như không nghe thấy, toan bước đi. Solar giữ Moonbyul lại rồi quàng tay mình vào cánh tay cô ấy.
"Cô lại muốn gì nữa?" Moonbyul dừng lại, nhìn hai cánh tay đang quấn vào nhau.
"Chúng ta đi ăn thôi!" Solar hét lớn.
"Này, tôi..."
Không để Moonbyul nói hết câu, Solar đã kéo luôn cô về hướng căng tin. Hwasa Whee-In bước ra từ trong góc, thất vọng.
"Hai cái người đó không hôn nhau!" Hwasa bĩu môi. "Đó đã là một cơ hội tốt, lại còn ở tư thế đẹp nữa chứ."
"Tớ cũng thấy thế," Whee-In gật đầu. "Có thể gọi là một bức tranh hoàn hảo rồi."
"Đúng là phải gọi như thế," Hwasa kêu lên bất mãn.
"Well, nhưng chúng ta chẳng thể làm gì được trong chuyện này," Whee-In nói tiếp, "Đi tìm họ thôi."
Whee-In định theo sau Solar và Moonbyul thì Hwasa bỗng giữ tay cô lại. Whee-In nhìn cô với ánh mắt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Đừng tỏ ra không hiểu chuyện," Hwasa nhíu mày, "Chúng ta nên để họ có thời gian riêng để hai người đó còn tìm hiểu nhau nữa chứ."
"Còn đồ ăn thì sao?"
"Chúng ta có thể ăn cùng nhau mà," Hwasa nháy mắt.
"Vậy thì cũng nên ra căng tin để tim chỗ ngồi chứ."
"Ý hay đấy. Nhưng mà..." Hwasa ngập ngừng, "Nếu họ phát hiện ra chúng ta thì sao?"
"Chúng ta sẽ ngồi xa xa chút để họ có không gian riêng."
"Yeah!" Hwasa trở nên hào hứng, "Và chúng ta có thể thấy được họ đang làm gì nữa."
"Hình như cậu muốn làm điệp viên hả?" Whee-In nhướng mày.
"Ew~ thực ra cũng không hẳn là điệp viên. Nó chỉ gọi là đề phòng thôi. Biết đâu có chuyện gì xảy ra thì sao."
"Tớ thấ..."
Chưa nói hết câu, Hwasa đã nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi. Đi được một lúc, Hwasa bỗng đứng lại. Cô nhận thấy có một người phụ nữ đang có vẻ tức giận, siết chặt bàn tay mình và nhìn vào trong căng tin. Cô thấy người phụ nữ đó rất quen, nhưng cô không thể nhớ được mình đã từng gặp cô ta ở đâu. Cô lẩm nhẩm trong đầu rồi tự nhiên nhận ra Whee-In đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Dù sao cô cũng không biết người phụ nữ đó là ai nên đành đi tiếp với Whee-In.
Mới bước vào trong, họ đã trông thấy Solar và Moonbyul đang ngồi chỗ gần cửa sổ. Họ chọn một chỗ cách xa xa một chút, cố gắng ẩn mình đằng sau một nhóm bệnh nhân đang ngồi ăn gần đó. Whee-In bỏ đồ ăn ra còn Hwasa chăm chú nhìn về phía hai cô chị. Solar cứ chăm chăm vào Moonbyul còn người đối diện thì cố né tránh ánh mắt kia hết sức có thể. Cô cúi thấp đầu xuống, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Whee-In cố đưa thức ăn cho Hwasa nhưng Hwasa đang quá tập trung vào chuyện khác. Whee-In đành bỏ cuộc với con người kia, trông cô cứ như một đứa trẻ đang trông vào một thứ gì đó đẹp đẽ và sáng lấp lánh đến nỗi chẳng thể rời mắt đi nơi khác.
Moonbyul có chút ngượng ngùng trước ánh nhìn của Solar. Cô cố gắng hết sức để tránh bắt gặp ánh mắt đó nhưng thật khó để làm như vậy. Cô chỉ biết lờ đi những gì Solar đang làm và cặm cụi vào chỗ thức ăn của mình. Solar vẫn tiếp tục nhìn Moonbyul trong khi chậm chạp nhai chỗ thức ăn và mỉm cười.
"Trông em thật đẹp," Solar đột nhiên lên tiếng.
Lúc đó, Moonbyul đang uống nước. Cô phụt ra vài giọt rồi bắt đầu ho. May là cô quay sang bên cạnh không thì cô cũng phun vào người Solar luôn rồi. Solar vội chạy sang phía Moonbyul, vuốt vuốt ngực cô để cơn ho dừng lại. Moonbyul quay lại chỗ Solar đang đứng, ánh mắt họ chạm nhau. Khuôn mặt của cả hai đang rất gần, Moonbyul ngồi đờ ra đó, cứ như bị đóng băng ngay tại chỗ vậy. Cô bối rối mà quay đi chỗ khác, Solar thấy thế rồi cũng cười. Cô ngồi xuống và tiếp tục ăn chỗ thức ăn của mình. Suốt bữa ăn họ chẳng nói với nhau câu nào cả.
Hwasa vẫn cứ chăm chăm vào hai con người kia, cười khúc khích trước những gì mà mình thấy. Whee-In ngán ngẩm lắc đầu.
"Hwasa ah~" Whee-In cố kéo lại một chút chú ý của Hwasa, "cậu tự ăn đi chứ."
"Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Đang đến đoạn hay rồi."
Whee-In bó tay, lại tiếp tục đút thức ăn cho Hwasa, hay chí ít là cô phải chờ cho Hwasa mở miệng ra. Moonbyul ăn xong rồi đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng bỏ Solar lại nhưng ngay lập tức Solar chạy theo sau trong khi miệng vẫn còn lúng búng thức ăn. Hwasa vội kéo Whee-In đi theo, bỏ mặc chỗ đồ ăn lại căng tin. Whee-In chỉ còn biết liếc lại đầy tiếc nuối với chỗ đồ ăn trong khi bị kéo đi không thương tiếc.
Moonbyul đến phòng tập trong bệnh viện, cô cứ tập bài tập nào là y như rằng Solar sẽ bắt chước theo. Hwasa giờ trông như một paparazzi, mặc dù không có máy ảnh nhưng cô đã dán chặt mắt mình vào hai người kia rồi. Còn mặt Whee-In thì vẫn xị xuống khi nhớ đến chỗ đồ ăn còn đang dang dở. Tập xong xuôi, Moonbyul bèn nói chuyện với một người lớn tuổi, cứ tưởng rằng Solar sẽ thấy nhàm chán nhưng không, cô còn cười rất tươi và cùng Moonbyul nói chuyện với người đó nữa. Xem ra họ có vẻ đã thân nhau hơn. Moonbyul quay sang nhìn Solar, vô tình trao cho cô ánh mắt thật dịu dàng và ngọt ngào. Solar biết nhưng vờ như không trông thấy. Nghĩ đến những điều mà mình đã làm cùng với Moonbyul hôm nay, nhiêu đó thôi cũng khiến Solar thấy hạnh phúc lắm rồi.
Họ trở về phòng sau khi nói chuyện với người đó, nói về cuộc sống và nhận được một vài lời khuyên quý báu. Moonbyul bước chậm hơn, cô không muốn đi nhanh nữa ngay cả khi biết Solar vẫn đang lẽo đẽo theo sau mình. Có vẻ cô hơi do dự khi trở về phòng. Moonbyul dừng lại trước cửa phòng mình một lúc trước khi lên tiếng.
"Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ," cô nhẹ nhàng nói.
"Mhm," Solar mỉm cười rạng rỡ. "Vậy mai chúng ta lại gặp nhau nhé?"
"Cũng được..." Moonbyul lí nhí nhưng Solar vẫn nghe thấy được.
"Thế nhé," Cô đi về phía phòng mình rồi chợt quay lại, "Chúc em ngủ ngon!" Cô vui vẻ nói rồi chạy đi.
Moonbyul khẽ cười rồi bước vào phòng. Cô vào phòng tắm, trái tim cô rung lên cùng với một cảm giác kì lạ. Cô không hiểu nhưng cũng không ghét nó. Vừa quay trở ra, cô chợt giật mình. Người phụ nữ đang ngồi đó và nhìn bức tường với ánh mắt tức giận. Moonbyul thấy cô ấy trông có vẻ đang khó chịu nhưng khi cô ấy quay lại thì trông vẫn ổn. Cô thở nhẹ một chút rồi tiếp tục lau khô tóc mình.
"Muộn rồi sao cậu còn ở đây?" Moonbyul hỏi trong khi tiến tới chiếc giường.
"Sáng nay tớ đã không thể tới để thăm cậu, tự nhiên tớ thấy hơi lo. Vì thế dù muộn rồi nhưng tớ vẫn đến đây."
"Jae-Yoon đang làm gì?"
"Thằng bé đang ở cùng với một người bạn của tớ," người phụ nữ ngập ngừng, "Cô ấy sẽ để mắt tới thắng bé trong khi tớ đến thăm cậu. Cậu không cần lo cho nó đâu. Nó vẫn ổn."
"Vậy thì tốt. Cậu nên về đi không thằng bé sẽ nhớ cậu đó."
"Cậu có nhớ tớ không?" Người phụ nữ hỏi, mặt cô bỗng đỏ lựng lên.
"Tớ...tớ không biết phải trả lời cậu thế nào," Moonbyul im lặng rồi nói tiếp. "Tớ không còn nhớ về quá khứ nữa nên thành thật mà nói tớ không chắc là tớ có..."
Moonbyul chưa nói dứt câu thì người phụ nữ đã hét lên, "Dừng lại đi!"
Moonbyul thấy thật tồi tệ. Cô không biết phải làm gì để an ủi cô ấy nhưng cô cũng không muốn mình trở thành kẻ nói dối.
"Tớ...tớ xin lỗi," người phụ nữ nói rồi ngồi xuống bên cạnh Moonbyul. Cô ôm lấy cánh tay Moonbyul, tựa đầu lên vai cô ấy rồi tiếp tục. "Tớ không có ý như thế đâu. Tớ biết cậu không còn nhớ điều gì và tớ không mong rằng cậu phải nhớ lại ngay bây giờ. Nhưng xin cậu đừng nói những điều như thế nữa. Trái tim tớ sẽ không chịu nổi đâu." Cô ấy bắt đầu khóc.
"Tớ xin lỗi," Moonbyul nói khẽ.
"Đừng nói thế, tớ không sao!" Người phụ nữ lau nước mắt rồi vui vẻ trở lại. "Vậy, ngày mai là ngày cậu xuất viện. Để tớ đến đưa cậu về nhà nhé?"
"Ah..." Moonbyul ngập ngừng, " Tớ nghĩ là tớ nên thuê một căn hộ thì hơn. Tớ vẫn chưa hồi phục trí nhớ và tớ không muốn phải vội vàng vào một điều mà tớ vẫn chưa rõ. Chúng ta có thể lại sống cùng nhau khi mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn."
"Tớ-tớ hiểu," người phụ nữ có vẻ buồn bã.
"Giờ cậu nên về đi. Có lẽ Jae-Yoon đang chờ cậu đấy." Moonbyul mỉm cười.
"Ok... vậy, cậu ngủ ngon..."
"Chúc ngủ ngon."
Người phụ nữ rời khỏi, Moonbyul thở dài rồi nằm vật ra giường. Cô nhắm mắt lại, thật mệt mỏi. Tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, lông mày cô nhíu lại khi chẳng thể tìm ra câu trả lời. Tiếp tục thở dài, cô chợt bị giật mình lần nữa. Có cái gì đó vừa nằm phịch xuống giường cô. Mở bừng mắt, cảnh tượng trước mặt lại làm cô lăn xuống đất lần thứ hai trong ngày.
"Trông chị đáng sợ thế sao?" giọng nói nhẹ nhàng nhìn xuống Moonbyul đang ở dưới đất.
"Này! Sao cô cứ làm chuyện này thế nhở!?" Moonbyul hét lên, xoa xoa bên trái mình.
"Ý em là sao?" giọng nói ấy hỏi như không hiểu chuyện gì.
"Đột ngột xuất hiện trong phòng tôi rồi tự ý làm những điều mà cô thích!"
Moonbyul nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đó là Solar. Cô ấy nằm sấp, hai tay để dưới cằm, chân thì khua khua múa múa. Cô nhìn Moonbyul bằng cặp mắt ngây thơ nhưng nụ cười thì ngược lại.
"Chị muốn ngủ với em, đồ ngốc ạ," Solar nói.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top