Chapter 1

Tui up luôn chap 1 để m.n còn biết mà nhắc tui cái vụ kia nữa :)))

M.n đọc truyện vui vẻ nhé! ^.^

----

Vẫn như mọi ngày, Moonbyul và Solar ra ngoài và đến quán cà phê yêu thích của họ. Vừa tới nơi, Solar bỗng thấy một chú cún nhỏ màu vàng. Cô khẽ đẩy nhẹ cánh tay Moonbyul và làm aegyo với cô ấy. Cô không cần phải nói bất cứ một câu nào cả bởi Moonbyul biết những gì mà cô muốn. Moonbyul cười rồi gật đầu. Khuôn miệng Solar vẽ lên một nụ cười tươi và cô chạy về phía chú cún. Moonbyul bước đến cái bàn mà họ thường ngồi và tự gọi cho mình một cốc latte. Với Solar, cô gọi cho cô ấy một thứ mà cô biết chắc rằng Solar rất thích, đó là trà. Người phục vụ nhận được tờ đơn, nhanh chóng chuyển sự chú ý về Solar, cô gái vẫn còn đang ở trước cửa vui đùa với chú cún nhỏ.

Cô nghĩ rằng đó là một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này. Tình yêu của cuộc đời cô, chỉ đơn giản là được nhìn thấy Solar hạnh phúc cũng khiến trái tim cô xao xuyến vô cùng. Người phục vụ mang cà phê và trà mà họ gọi ra. Moonbyul nhìn xuống đồng hồ. Solar đã chơi với chú cún cũng được một lúc rồi. Vì thế Moonbyul đứng dậy, bước về phía Solar, người vẫn còn đang vui vẻ với thế giới nhỏ của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Solar và nắm lấy tay cô ấy, nghiêng người gần hơn đến tai cô gái và thì thầm.

"Đồ uống của chúng ta thực sự rất ngon đấy."

Solar quay sang Moonbyul, gò má bỗng ửng hồng trước giọng nói ngọt ngào chảy vào tai cô như một bản tình ca. Cô vỗ nhẹ vào vai Moonbyul và nhẹ nhàng nói.

"Thật không công bằng... em biết chị sẽ cảm thấy thế nào khi em thầm thì vào tai chị mà."

Moonbyul bật cười còn Solar thì bĩu môi.

"Chị sẽ trả thù em," cô thầm thì lại với người bên cạnh.

"Hmm?" Moonbyul nhìn cô với vẻ tò mò.

"Không có gì," Solar nói với nụ cười tỏa nắng.

Cả hai đứng dậy, bất chợt Solar mất thăng bằng nhưng Moonbyul đã kịp thời đỡ lấy cô.

"Chị không sao chứ?" Moonbyul hỏi trong khi giúp cô đứng thẳng người dậy.

"Chị không sao, chân của chị hơi tê một chút, chắc do chị ngồi lâu quá." Solar trả lời khi lấy tay xoa xoa lên bắp đùi. "Nó sẽ hết nhanh thôi," cô từ từ tiến về phía quán cà phê.

Moonbyul kéo cô về phía mình và nhấc bổng cô lên.

"Em đang làm gì vậy?" Solar hơi giật mình và cô lại đỏ mặt.

"Thế chị nghĩ sao? Em đang bế chị đấy. Làm sao mà em có thể để cô gái của mình đi trong khi chân của cô ấy đang bị tê cơ chứ. Vì thế chị hãy ngoan ngoãn đi không cả hai chúng ta sẽ ngã đó."

Solar vòng tay ôm Moonbyul, nhẹ nhàng xoay mặt cô ấy về phía mình và môi họ chạm nhau.

"Hmm... chị hư thật đấy," giọng Moonbyul trầm xuống.

"Hmph," Solar mỉm cười và tựa đầu vào vai cô gái đó.

"Nhưng chị nên hôn tốt hơn," Moonbyul trêu chọc.

Solar có chút bất ngờ về câu nói đó, cô tét vào vai Moonbyul rồi bắt đầu cựa người. Cả hai đều suýt ngã.

"Này, này. Em chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi mà." Moonbyul rối rít xin lỗi.

Solar vẫn giữ bộ mặt lạnh te khi bước vào quán. Cô vẫn bĩu môi ngay cả khi đang uống đồ uống của mình. Moonbyul cố gắng xin lỗi nhưng Solar thì vờ như không nghe thấy gì, mặc dù Moonbyul có thể thấy được người đối diện đã cười rồi.

"Em biết chắc thứ gì sẽ khiến chị mỉm cười lại rồi," Moonbyul nói. "Em sẽ trở lại ngay."

Solar vẫn giả vờ không nghe và cũng không quan tâm khi Moonbyul rời khỏi. Mặc dù đôi mắt đã dán chặt vào Moonbyul và nhìn theo nơi mà cô ấy sẽ tới. Moonbyul bước vào cửa hàng kẹo gần đó và mua một hộp chocolate bạc hà. Đó là món quà đầu tiên mà cô tặng Solar khi họ mới bắt đầu hẹn hò. Cho dù sau đó cô có ăn một chút với vẻ không vui nhưng nếu người tặng không phải là Moonbyul thì cô cũng chẳng muốn ăn nó đâu. Vì thế mỗi khi Moonbyul mua nó cho cô, Solar cũng mỉm cười hạnh phúc. Đó là lý do tại sao khi Moonbyul làm một việc gì đó khiến Solar tảng lờ cô đi, cô đều mua một hộp chocolate bạc hà cho cô ấy. Nó sẽ khiến Solar trở lại bình thường ngay lập tức. Moonbyul bước vào bên trong cửa hàng kẹo, một người phụ nữ trung niên, nhìn cô và nói.

"Lại nữa? Lần này cháu gây ra điều gì đây?"

Moonbyul cười lớn và nói, "Cô trông thấy cháu nhiều đến nỗi thế rồi sao ạ?"

"Đúng quá rồi," cô chủ cửa hàng trả lời, "Tuần nào cháu cũng ở đây. Cô không thấy phiền đâu nhưng có vẻ như lúc nào cháu cũng làm bạn gái mình giận dỗi đấy."

"Ah~ Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Có một chút chocolate bạc hà của cô thì cô ấy sẽ vui vẻ lại thôi."

"Cháu biết chocolate bạc hà của cô cũng chẳng có gì đặc biệt mà, cái chính là người tặng quà cho cô ấy là một người đặc biệt. Vì thế mà cô gái mới yêu món quà đó đến thế. Vẫn giống như những lần trước phải không nào?"

"Vâng, và vẫn trong cái hộp hình trái tim như mọi lần ạ," Moonbyul nháy mắt và cười mỉm.

Cô chủ quay vào và chuẩn bị chúng. Khoảng 1 hay 2 phút sau cô trở ra cùng với chiếc hộp đã được gói lại cẩn thận. Moonbyul trả tiền cho chỗ chocolate đó, cảm ơn rồi quay trở lại chỗ Solar. Vừa bước ra khỏi, cô trông thấy Solar đang bị kéo ra ngoài, bất giác cô đánh rơi cái hộp rồi lao nhanh về phía Solar. Cô chạy tới, tung một cú đá vào người tên kia, chính là gã phục vụ đã nhận đơn gọi đồ của cô khi nãy. Hắn đứng dậy, vung cú đấm, cô nhanh chân nghiêng người sang một bên và đấm thẳng vào cổ họng hắn khiến hắn lại ngã nhào ra đất. Hắn ta lăn lộn, tay ôm lấy cổ mà ho khan đau đớn. Có vẻ như hắn sẽ không đứng dậy nổi nữa, cô liền chạy lại chỗ Solar.

"Chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không?" Cô nhìn khắp từ đầu đến chân.

"Chị không sao. Em có bị đau không?" Solar cũng chăm chú nhìn Moonbyul.

Moonbyul ôm chặt lấy Solar vào lòng. "Tạ ơn chúa chị không sao cả." Tiếng cô thì thầm.

Một lúc sau, cũng một tên nữa bước tới, trên tay cầm một thanh gỗ, hắn cũng mặc bộ đồng phục phục vụ giống tên kia. Solar quay lưng về phía hắn nên không thể trông thấy hắn đang tiến đến. Moonbyul nhanh chóng đẩy cô sang một bên, giơ cánh tay lên chống đỡ. Nhưng đã muộn rồi, hắn vung lên đánh trúng vào đầu cô mặc dù đó chưa phải là cú mạnh nhất. Cánh tay cô mới phải hứng chịu điều đó và cảm tưởng như nó đã bị gãy. Đầu cô chảy máu nhưng vẫn gồng mình lên để kháng cự. Cô đá hắn khiến hắn lùi lại, chực xông lên nhưng nhận ra có cảnh sát đang chạy về phía mình. Hắn đỡ lấy tên kia rồi bỏ chạy. Solar chạy lại chỗ Moonbyul, cô vẫn đứng đó, và bất chợt gục xuống khi Solar khẽ chạm vào người cô. Solar đỡ lấy Moonbyul trên tay mình nhưng cô không đủ khỏe để giúp cô ấy không ngã xuống. Solar gọi tên Moonbyul khi những giọt nước mắt đã lăn dài xuống gò má, nhưng Moonbyul không trả lời lại. Cô cố gắng cầm máu cho Moonbyul nhưng cái chất lỏng đó vẫn cứ chảy qua từng kẽ tay cô ngày một nhiều hơn. Moonbyul nằm bất động trong lòng Solar. Viên cảnh sát gọi xe cứu thương tới và cô được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

TBC...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top