Goodbye, my Sun...




Đây là một tác phẩm của au M73AQUARIUS bên asianfanfics.com

https://www.asianfanfics.com/story/view/1171712/final-goodbye-angst-solar-moonbyul-moonsun-moonbyulsolar

Dear Mr./Ms. M73AQUARIUS,

I am really sorry for translate this fanfiction without  your permission. I haven't talked to you yet because I don't know how to ask you in English. If you read these words and don't like my work here, please contact me, I will take it down right away. Once again, sorry and thank you so much!

Dù chưa được sự cho phép của tác giả nhưng đã trans chui sang tiếng việt nên bạn nào có mang đi đâu nhớ ghi tên author gốc. Thank you!


Au: Fabulousmoomoo (translator)

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairing: Moonsun

Rating: Suitable for all ages


.....................................................

Bạn sẽ nhận ra cuộc sống đáng quý như thế nào chỉ đến khi nó dần vuột mất khỏi tầm tay bạn!





Thế giới này là một nơi đẹp đẽ

Thế giới này cũng thật tàn nhẫn

Đó là những gì mà Moonbyul nghĩ. Nơi đẹp đẽ này đã mang đến Solar cho cậu, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi bắt cô ấy phải đếm từng ngày còn lại của cuộc đời mình.

Byul nhận lấy hai tách coffee từ người phục vụ và không quên chào tạm biệt bằng một nụ cười trước khi tiến đến chiếc thang máy quen thuộc.

Cậu đã phải ở trong cái bệnh viện trắng toát tràn ngập mùi thuốc khử trùng cả tuần nay rồi. Nơi đây chẳng hề phù hợp với một Solar vui tươi của cậu chút nào. Đáng nhẽ, cô ấy đã có thể đang trên bãi biển, nắm lấy tay cậu và cùng cậu ngắm hoàng hôn.

Hành lang nơi cậu bước đi giống với những chỗ khác nhưng nó dẫn đến một nơi cậu muốn đến hơn tất cả. Nhấp một ngụm coffee, cậu hy vọng rằng caffein có thể làm bản thân thoát khỏi những suy nghĩ rối bòng bong của mình.

Sao có thể chứ? Solar và cậu có một wishlist và họ hứa sẽ thực hiện cùng nhau trước khi chết ở tuổi già. Nhưng phải làm sao khi một nửa những điều ước ấy chẳng thực tế chút nào mà thời gian còn lại chỉ khiến chúng trở thành bất khả thi để xảy ra.

Moonbyul ném chiếc cốc giấy rỗng vào thùng rác trước khi nhấp một ngụm trong cốc thứ hai. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.

Mặc dù trông nhợt nhạt và thật mỏng manh, nhưng Solar vẫn luôn mang đến những nụ cười tươi sáng nhất thế giới này cho cậu. Đó chính là mặt trời của Moonbyul ...vẫn mãi là vậy.

Moonbyul lúc này mới chỉ 5 tuổi đang ngồi thu lu trong góc và thưởng thức bữa trưa một mình. Bỗng một cô gái từ đâu xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế trước mặt cậu. Moonbyul hướng mắt lên và bằng cách nào đó, cậu đã bị làm cho chói mắt bởi nụ cười của cô gái kia.

"Xin chào!" Cô gái nói với giọng hết sức nhiệt tình đến mức cậu thắc mắc sao điều đấy có thể xảy ra. "Tớ là Yongsun! Cậu tên gì?"

"Byulyi"

"Byul? Như những ngôi sao hả?"

Moonbyul gật gật chiếc đầu nhỏ của mình trong khi đang tròn mắt nhìn theo Yongsun, người bạn có nụ cười chói mắt kia.

"Mình làm bạn của nhau đc không, Byulie?"

Cô ấy là thế đấy, người đầu tiên bắt chuyện với cậu, người đầu tiên phá vỡ tảng băng trong lòng cậu, người đầu tiên khiến cậu cảm thấy được sự yêu thương.

"Byul ah!" Solar cất giọng khàn khàn và nhận lại một nụ cười từ Moonbyul. Đi lại gần giường bệnh, cậu trèo lên khoảng trống còn lại và nằm xuống, Moonbyul liền thư thái nhấp một ngụm coffee.

"Đó là coffee phải không?"

*Byul gật gật*

"Ah...chị nhớ vị của nó quá đi..." Solar nhìn quanh và đẩy nhẹ vào người cậu. "Hãy cho chị uống một ngụm đi, chỉ một ngụm thôiiiii..."

"Không được, chị cũng biết bác sĩ không cho phép mà." Moonbyul nói và lè ra chiếc lưỡi tinh nghịch của mình trêu chọc Solar trước khi tiếp tục thưởng thức tách coffee.

Bởi vì bác sĩ nói caffein có thể giết chết Solar sớm hơn... Bởi vì cậu muốn có thể dành trọn một tháng cùng với Solar... Bởi vì Moonbyul muốn mặt trời của mình thức dậy vào ngày thứ 32 và nói với cậu rằng: "Thấy chưa, chị vẫn còn sống. Bác sĩ đã nói dối về việc chị chỉ sống được một tháng thôi!"

"Thế đấy...!" Solar bĩu môi và tựa vào chiếc gối mềm mại của mình. Thấy thế, Moonbyul liền đặt tách coffee sang một bên và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên bao bọc người con gái bé nhỏ đang nằm cạnh bên. Cô đưa tay lên và chặn chiếc chăn lại trước khi cả người mình bị phủ kín bởi nó.

"Chị không lạnh... chị muốn đi dạo cơ."

Bàn tay của cô ấy trông thật gầy... nếu Byul chạm vào chúng, cậu nghĩ mình có thể khiến chúng vỡ ra thành triệu mảnh mất.

Chỉ có thể nếu cô ấy vẫn đi lại được

"Hôm khác được chứ, hôm nay em muốn ở đây với chị!" Moonbyul nói, đồng thời tiến sát lại gần Solar hơn. Cô gái nhỏ liền tự động nâng đầu mình lên để Byul có thể luồn tay vào phía sau, như một bản năng, cô ấy sẽ dựa lên cánh tay đó.

"Solar unnie, đây có phải là một giấc mơ không?" Moonbyul bắt đầu nói bâng quâu.

"Ý em là sao?"

"Như một cơn ác mộng ấy... em mong chúng ta có thể tỉnh dậy và thoát khỏi nó."

Nhẹ nhàng quay sang nhìn Solar, cậu có thể thấy nước mắt đã đong đầy trong mắt cô ấy.

"Làm sao mà nó là một giấc mơ được chứ khi chị đang bị bệnh Leukemia (bệnh bạch cầu)?"

"Unnie, mở cửa ra đi...Solar unnie...!" Moonbyul dùng những nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa.

Solar đang ho dữ dội bên trong và cậu có thể nghe thấy tiếng của cô vọng ra ngoài này. Cậu có thể nhận ra rằng cơn ho đang làm Solar khó chịu như thế nào. Ngay sau đó, tiếng ho dừng lại...mắt Byul mở rộng ra và chỉ khi cậu đang chuẩn bị lấy đà phá cánh cửa kia thì cô ấy đã mở nó ra. Solar  nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước...

"P-Phải làm sao đây..." Solar khóc nức nở. Byul đã tóm lấy cô ấy trước khi Solar ngã khụy xuống. "Chị bị làm sao ấy, Byul ah..."

"Chị đang nói gì kì vậy..."

"Chị vừa ho ra máu..." Solar nhìn vào mắt Byul "...nhiều lắm!"

Từ khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Solar như thể đã sụp đổ hoàn toàn. Như thể mặt trời đang chầm chậm chết dần và trái đất sẽ chết cùng với nó.

"Chúng ta cần đưa chị đến bệnh viện, ngay bây giờ..."

Solar cắn môi và lắc cái đầu nhỏ của mình. "Ước gì nó chỉ là ác mộng thôi..."

Moonbyul nhanh chóng nặn một nụ cười và vuốt tóc Solar (dùng ngón tay), như cách cậu vẫn thường làm. "Nào, hãy nói về những chuyện khác nào. Chị còn nhớ wishlist của chúng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Byul ah, điều ước kiểu gì vậy?" Solar la lớn ngay sau khi nhìn thấy điều vừa được viết trên giấy của Moonbyul -Trở thành hoàng tử của Kim Yongsun

"Điều ước của cuộc đời em, sao nào?" Byul thốt lên khi thấy Solar đang co rúm lại vì điều ước của cậu.

"Em thật là sến sẩm quá đi..."

"Và nó chỉ dành cho duy nhất một mình chị thôi..." Moonbyul nhướn lông mày của mình và cười khúc khích. Ngay sau đó, cậu thấy Solar nằm xuống cạnh mình và cướp lấy chiếc bút từ tay cậu - Trở thành công chúa của Moon Byulyi

Moonbyul dùng cả hai tay véo véo hai má của cô ấy và cười khúc khích "Chị vừa nói ai sến sẩm ấy nhỉ?"

"Chị chỉ mới học nó từ em thôi..." Solar lẩm bẩm.

Cả hai người đã dành cả ngày để hoàn thành wishlist dài ngoằng này cái mà được bắt đầu bằng - Trở thành hoàng tử của Kim Yongsun và Trở thành công chúa của Moon Byulyi.

"Chị sẽ thực hiện những điều ước đó chứ?" Moonbyul hỏi. Với đôi mắt sáng ngời, Solar gật đầu lia lịa như một đứa trẻ nhỏ. "Rồi...Chị có thể trở thành công chúa của em được chứ, Kim Yongsun?"

"Byul ah...!" Nụ cười của Solar biến mất và những giọt nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt của cô ấy.

"Từ đã...chị không muốn hẹn hò với em hả?" Moonbyul ra vẻ nhếch mép, điều này đã khiến Solar bật cười thành tiếng.

"Tất nhiên là chị muốn rồi."

"Tốt. Giao kèo sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim Yongsun là công chúa của Moon Byulyi và Moon Byulyi là hoàng tử của Kim Yongsun."

"Èo...nghe thật là trẻ con."

"Không...nó giống vs chúng ta."

Moonbyul đã nghĩ tình trạng của Solar sẽ không thể tệ hơn được nữa thì điều đấy đã xảy ra. Chỉ sau một tuần, Solar đã phải mắc kẹt với chiếc mặt nạ oxy nhưng chí ít cô ấy vẫn còn sống.

Moonbyul nhẹ nhàng đặt Solar vào chiếc xe lăn trước khi điều chỉnh những thiết bị vướng víu vào phía sau. Cả hai chầm chậm đi dọc theo hành lang lối dẫn đến khu vườn của bệnh viện.

So với những phòng bệnh trắng toát và lối hành lang đầy mùi sát khuẩn kia thì khu vườn thật giống như một thiên đường thu nhỏ. Solar mỉm cười và hít một hơi thật sâu "Không khí hôm nay như thể đang chào đón chúng ta." (Today's air seems like it's welcoming us)

"Sến quá đi..." Byul trêu chọc và trả vờ co rúm lại.

Điều này đã khiến cậu phải nhận một cái đánh yêu từ Solar. Nó thực sự là một cái đánh đau, nhưng giờ đây cậu không còn cảm thấy thế nữa... Solar đang ngày càng trở nên yếu dần.. và đó là dấu hiệu của điều mà chẳng ai trong số họ mong muốn sắp xảy ra.

Byul đẩy chiếc xe lăn và dừng lại khi cậu nhìn thấy một bông dâm bụt trắng nở rộ. Cậu hái nó xuống và cài nó vào mái tóc nâu dài của Solar. Cô quay người lại và nhận thấy cậu đang mỉm cười với mình.

"Chị đẹp lắm, công chúa của em."

"Điều đấy thậm chí còn sến súa hơn..." Solar cười lớn trong khi Byul lôi điện thoại ra và lùi lại vài bước...

"Tạo dáng đi, em sẽ chụp chị..." Moonbyul chụp nháy máy lia lịa. Và sau đó cậu đã chọn một tấm đẹp nhất đặt nó làm ảnh nền của mình, trong suốt một thời gian dài.

Chỉ còn lại một tuần lễ, Solar ngủ nhiều hơn trước. Thật khó để cô ấy có thể tỉnh táo nhưng Moonbyul đã tìm ra một thói quen mới cho mình, đó là ngắm công chúa của mình say ngủ.

Nhìn Solar nằm kia thật yên bình, Moonbyul chẳng thấy cô ấy giống một người đang mắc bệnh hiểm nghèo chuyển bị kết thúc sự sống của mình chút nào. Moonbyul vén lọn tóc đang vướng trên gương mặt thiên thần kia và nhẹ nhàng hôn lên trán của Solar trước khi rời phòng bệnh.

Moonbyul nhìn mông lung vào khoảng trống một lúc thật lâu trước khi khụy xuống. Những giọt nước mắt chẳng chịu dừng lại đang thi nhau chảy xuống đôi má cậu.

Người quan trọng nhất cuộc đời cậu, mặt trời của cậu sắp phải rời xa cuộc đời này. Cứ khi nào Solar đi vào giấc ngủ, một nỗi sợ hãi cứ bám víu lấy Moonbyul như muốn nói với cậu rằng Solar sẽ chết. Moonbyul sợ phải đối mặt cái ngày mà cô ấy chẳng thể tỉnh lại, mỉm cười và nói "Byul ah"...

Nhưng cuối cùng ngày ấy cũng phải đến...

Thế giới này thật tàn nhẫn

Moonbyul đã kết luận như vậy sau tuần cuối cùng họ ở cùng với nhau. Cậu đứng trên mỏm đá chìa ra biển và nhìn ngắm mặt trời đang lặn dần phía xa, thứ mà Solar của cậu sẽ không thể chiêm ngưỡng được nữa. Những giọt nước mắt cứ tự do chảy trên má cậu nhưng Moonbyul cũng chẳng thèm để ý mà lau chúng đi.

Solar để lại cho cậu thứ gì đó, một lá thư.

Cô ấy đã bí mật đợi cậu rời phòng, rồi từ từ rút trong ngăn kéo ra một mảnh giấy trắng. Solar cắn nhẹ đầu bút, hệt như cái lúc cô ấy phải suy nghĩ một điều gì đấy thật lâu. Cuối cùng, những dòng chữ mà Solar chẳng thể nói cho cậu được cô viết xuống tờ giấy này.

Byul ah,

Hãy tha lỗi cho chị vì chẳng thể thực hiện được wishlist của chúng ta. Nhưng chị muốn em sẽ hoàn thành nó cho cả hai ta. Chị sẽ ở trên thiên đường đợi em đến và nói cho chị biết em đã hoàn thành chúng như thế nào. Nếu em không thực hiện chúng chị sẽ tức giận lắm đó nên hãy cố mà hoàn thành đi.

Byul ah, chị yêu em rất nhiều. Đó là những từ mà chị chẳng thế dũng cảm nói trước mặt em vì vậy chị đã viết chúng vào đây.

Like how the sun died everyday for the moon to live

Chị mong rằng em sẽ vẫn sống tốt dù chị có không có ở bên cạnh. Và đừng lo vì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không nào Byulie của chị?

Yêu em,

Kim Yongsun


"Em cũng yêu chị rất nhiều, Solar ạ!" Moonbyul lầm bầm trong miệng và cuối cùng đã có thể mỉm cười.

"Chị biết em không thể giữ lời hứa này được mà, làm ơn hãy mắng em thật nhiều khi chúng ta gặp lại nhau được chứ?"

Byul ngửa đầu lên trời và ngắm nhìn những đám mây một lần cuối trước khi nhảy khỏi mỏm đá. Dòng nước lạnh đang dần tràn vào phổi cậu và khiến cậu chút hơi hơi thể cuối cùng ...

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top