TOO LATE TO SAY SORRY?

------------

"Byul, chúng ta cần nói chuyện." Yongsun ra lệnh khi họ về phòng sau một ngày dài quảng bá album của họ.

Yongsun không thích cách Byul xử sự thô lỗ với Eric, hoặc với bất kì ai thể hiện sự quan tâm dù là chỉ một chút tới Yongsun.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nói về cách cư xử của Eric với chị lúc vừa nãy à?" Moonbyul hỏi và làm Yongsun bất ngờ. Đó không phải là chuyện mà nàng định nói với cô.

"Chị có thể ít quan tâm đến Eric. Nhưng còn em, trái lại, ..." Yongsun ngừng lại. Nàng đang cho Byul cơ hội để suy nghĩ những hành động vừa rồi của cô.

"Em sao?" Moonbyul bối rối hỏi lại.

"Rất nhiều phóng viên ở đó và em thì không quan tâm đến chuyện cư xử một cách lịch sự với Eric." Nàng nói, "Nếu như họ biết được thì sao? Eric còn không biết anh ấy đã làm gì sai. Tội nghiệp anh ấy. Và chị cũng thấy xấu hổ thay."

"Chắc hẳn chị quan tâm rất nhiều đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác, còn suy nghĩ và cảm xúc của em?" Moonbyul bật cười, "Em không thể nói là em ngạc nhiên được."

"Byul. Eric không biết chuyện chúng ta yêu nhau, và suốt cả tối qua, anh ấy hoàn toàn tôn trọng chị." Yongsun nhấn mạnh.

"Nhìn chị xem, chị đang bảo vệ 'người bạn trai hoàn hảo' đó đấy." Moonbyul mỉa mai.

"Bây giờ chị lại không thể có những người bạn của riêng chị hay sao? Anh ấy hoàn toàn thân thiện, còn em thì lại đang tỏ ra như chị đã lừa dối em vậy." Yongsun nói, nàng gần như trở nên tức giận khi có vẻ như Byul không chịu nghe những lời giải thích của nàng.

"Chị có thể thân với những người khác nhưng không phải hắn ta." Moonbyul đáp lại, làm cho Yongsun thấy thực sự khó chịu.

Gần đây họ luôn như vậy. Moonbyul tự quyết định tất cả và Yongsun luôn đồng ý với những quyết định đó, chỉ để giữa hai người họ không có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Nàng hiểu Moonbyul quá rõ, vì thế nàng không phản đối. Nhưng đôi khi nàng cảm thấy Moonbyul đi quá xa; bất cứ khi nào nàng có chuyện, Byul sẽ giải quyết những chuyện đó thay cho nàng, và trong khi điều đó có vẻ như là một điều tốt, Yongsun lại cảm thấy như điều đó đang bóp nghẹt nàng.

"Byul, em là bạn gái của chị, chứ không phải là sếp. Chị khá chắc chị có quyền lựa chọn những người bạn cho riêng mình, cũng giống như em có tự do lựa chọn những người bạn của em vậy." Yongsun nhấn mạnh.

"Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi." Moonbyul nói.

Yongsun thở dài. "Chị có thể tự bảo vệ mình mà, Byul. Chị biết em lo lắng nhưng em không cần phải bảo vệ chị khỏi Eric." Nàng nói. "Anh ấy chỉ là bạn thôi."

"Hắn ta là người bạn mà tình cờ lại thích chị đó." Moonbyul lắc đầu. "Và đừng để em nhắc đến chuyện hắn ta ôm chị công khai."

"Em cũng làm thế suốt mà." Yongsun đáp lại.

"Đúng vậy. Nhưng mọi người sẽ có suy nghĩ khác nếu đó là Eric. Đôi khi em cũng sẽ nghĩ như vậy." Moonbyul thú nhận.

"Byul, chị ở đây. Chị về nhà cùng em vào mỗi tối. Em còn cần gì nữa chứ? Chị là bạn gái của em. Và chị chỉ là bạn với anh ấy thôi."

"Em cũng chỉ muốn Eric biết rằng hắn ta nên ngừng việc tán tỉnh chị đi."

Yongsun thở dài. Moonbyul vẫn có vẻ như định nghe lời nói của nàng.

"Byul, chị mệt mỏi với chuyện này rồi." Yongsun cố gắng xoa dịu Moonbyul khỏi việc bắt đầu một cuộc tranh luận khác.

"Mệt mỏi với chuyện gì cơ? Chuyện tán tỉnh với Eric á?" Moonbyul đáp lại, cô biết Solar sẽ không cố tình tán tỉnh Eric trước mặt cô. Nhưng những bài báo về hai người họ luôn làm cho cô cảm thấy tức giận, như thể cái sự lãng mạn giả tạo trên chương trình tv đó là không đủ.

"Em đang nghiêm túc đấy chứ?" Yongsun hỏi, nàng khoanh tay lại. "Chúng ta đã nói về chuyện này cả trăm lần rồi. Eric chỉ là bạn và bọn chị chỉ làm chuyện này vì công việc. Chị tưởng em hiểu điều đó."

"Em hiểu. Nhưng hắn ta có vẻ như không muốn hiểu điều đó đâu khi mà hắn ta ngang nhiên khoác vai chị hoặc như lúc vừa nãy, hắn ta đặt tay lên eo của chị." Moonbyul nói. Cô thấy hơi tức giận khi nghĩ lại chuyện vừa rồi.

"Byul. Em làm chuyện đó với tất cả những cô gái mà em làm việc cùng và em còn không nghe lời chị." Yongsun đáp. Nàng nhớ lại những lần nàng cảm thấy ghen tị với những cô ca sĩ xinh đẹp làm việc cùng Moonbyul trên Idol Drama Operation Team.

"Chuyện đó thì khác." Moonbyul trả lời.

"Khác như nào cơ?" Yongsun hỏi. "Chỉ bởi Eric là đàn ông và Seulgi với YooA thì không phải vậy?"

"Bởi vì em không tỏ ra là em thực sự thích họ." Moonbyul đáp. "Chắc chắn rồi. Có thể người xem sẽ cảm thấy những khoảnh khắc đó là dễ thương, nhưng chắc chắn chị sẽ không bao giờ thấy tên em và tên của một ai đó xuất hiện liên tục trên các trang báo."

Yongsun bật ra tiếng cười nhẹ, nàng đang không thể tin những gì mà Byul vừa nói, thật nực cười làm sao. "Chị chỉ diễn như chị thích anh ấy để che dấu mối quan hệ của chúng ta và cứu nhóm khỏi những tranh cãi. Và em lợi dụng điều đó để nghi ngờ chị ư?"

"Em đã không yêu cầu chị làm như vậy." Moonbyul thì thầm, nhưng Yongsun vẫn có thể nghe được.

"Em có bảo chị dừng lại không?" Yongsun hỏi, nàng cảm thấy khó chịu khi thấy Moonbyul đang không cố gắng hiểu chuyện đó từ quan điểm của nàng. Nàng cố làm điều đó cho hai người, nhưng dường như mọi nỗ lực mà nàng bỏ ra đều trở nên công cốc. "Chị mệt với chuyện..."

"Đến giờ ngủ rồi. Chị nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai." Moonbyul ngắt lời nàng. Byul biết họ không có lựa chọn, có lẽ đó là điều khiến nàng khó chịu hơn. Nàng không thể làm gì để thay đổi được điều đó. Nàng ước giá như họ có thể ích kỉ hơn, nhưng ở trong cái giới showbiz này, điều đó dường như là không thể.

Yongsun có thể khỏe về mặt thể chất, nhưng tinh thần và cảm xúc của nàng lúc này đây cực kì mệt mỏi. Nhưng như thường lệ, Moonbyul sẽ không bao giờ nghe nàng nói hết chuyện.

Moonbyul có thói quen là giả vờ như tất cả mọi thứ đều ổn, như thể, nếu như họ có một giấc ngủ thật ngon, thì ngày mai, bằng một cách kì diệu nào đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"Được rồi. Vậy thì hãy nói chuyện tiếp vào ngày mai." Yongsun biết rằng Moonbyul là đứa cứng đầu, ép buộc cô nói chuyện chỉ khiến cãi vã nhiều hơn, vì thế Yongsun đồng ý; dù gì nàng cũng không bao giờ thắng được.

"Em chỉ muốn mọi người biết rằng chị là bạn gái của em để họ có thể ngừng tán tỉnh chị." Moonbyul cằn nhằn, cô biết Yongsun còn nhiều điều muốn nói.

Nàng không biết làm thế nào mà Moonbyul có thể vẫn nhắc đến chuyện này, thậm chí khi nàng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng nàng chỉ thích và yêu một mình cô.

Nét mặt của Yongsun giãn ra. "Byul, em biết là chúng ta không thể công khai được mà." Nàng nói, nhẹ nhàng tiến gần lại Byul và ôm cô.

Moonbyul nhìn sâu vào mắt của Solar. Cô định nói điều đó nhưng lại lưỡng lự.

"Đó là chuyện gì vậy?" Yongsun hỏi. Nàng động viên Moonbyul nói ra những suy nghĩ trong đầu cô.

"Em biết chúng ta vẫn chưa thể công khai cho toàn thế giới này biết được, nhưng ít nhất thì chị có thể nói với bố mẹ chị chứ?" Moonbyul gợi ý, do dự đáp lại Yongsun, "Chúng ta dù gì cúng đã ở bên nhau được bốn năm rồi. Em đã nói chuyện này với bố mẹ em. Có lẽ đã đến lúc để nói với bố mẹ chị."

Không phải Yong xấu hổ về mối quan hệ này, nhưng suy nghĩ về việc phải nói cho bố mẹ nàng biết chuyện này là một thứ gì đó mà nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng biết nàng chưa sẵn sàng, nhưng nụ cười đầy hi vọng đang được vẽ ra trên khuôn mặt của Moonbyul khiến nàng gật đầu trong vô thức.

"Thật chứ?" Moonbyul hỏi lại, mỉm cười với nàng, như thể cô đã chắc chắn rằng, Yongsun hoàn toàn thật lòng với mối quan hệ này.

Làm sao mà Yongsun có thể từ chối được? Nàng không muốn làm Moonbyul thất vọng; một năm trước, Byul đã bất chấp chuyện có thể bị bố mẹ từ mặt để đưa Solar về nhà và giới thiệu nàng với bố mẹ là bạn gái cô. Chuyện này sẽ chỉ công bằng nếu như Yongsun cũng làm điều tương tự như vậy.

Vẻ hạnh phúc trên gương mặt Moonbyul khiến nàng trở nên yếu mềm hơn.

Trước khi Yongsun có thể nói điều gì khác, Byul đã kéo nàng vào lòng, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

------------------------------------------------

"Chị đã làm gì sai sao?" Đó là câu đầu tiên mà Moonbyul nói với Wheein khi họ trở về nhà từ bệnh viện.

Wheein lắc đầu. "Không."

Điều này gần đây đã trở thành chuyện thường xuyên đối với họ và khiến Moonbyul thực sự lo lắng; cảm giác như Wheein lại trở nên lạnh lùng với cô.

"Em đã im lặng kể từ khi chúng ta rời khỏi bệnh viện. Có chuyện gì không ổn à?" Moonbyul hỏi lại một lần nữa, hi vọng Wheein sẽ thành thật với cô. Cô không thể nghĩ ra cô đã làm sai chuyện gì lúc trước, nhưng hành động của Wheein đang cho thấy điều ngược lại.

"Em chỉ mệt thôi." Wheein hờ hững trả lời. Một câu trả lời thành thật sẽ kéo theo nhiều câu hỏi hơn và em thì không muốn nói về những suy nghĩ của em. Em chưa sẵn sàng; em chỉ muốn đi ngủ một chút.

"Em mệt mỏi vì chuyện gì?" Sự lo lắng và bất an trong giọng nói của Moonbyul khiến Wheein ngừng lại. Em quay người lại nhìn Byul.

Hyejin đã đi thẳng vào phòng riêng để cho hai người có sự riêng tư.

Moonbyul biết tình cảnh này quá rõ. Cô đã nghe Yongsun nói câu nói đó với cô cả hàng trăm lần trước đó, và cô chỉ thực sự nhận ra ẩn ý của Yongsun trong từng câu nói ấy khi họ đã chia tay. Cô không biết, liệu cô có thể xử lí được những chuyện mà nó đã từng xảy ra với cô trước đó hay không.

"Babe..." Wheein thủ thỉ, tiến lại phía cô và đặt tay lên đôi má của cô. "Bây giờ em thực sự rất mệt. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, được chứ?" em nói và dịu dàng hôn cô trước khi Moonbyul có thể nói lại bất cứ điều gì.

Wheein chuẩn bị bước vào phòng của họ nhưng Moonbyul không buông tay em, cô xiết chặt lấy nó. "Chị yêu em." Moonbyul nói, cô không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì lí giải chuyện Wheein đột nhiên khó chịu, nhưng cô cảm giác như cô cần phải thổ lộ hết những cảm xúc của cô đối với em.

"Em yêu chị nhiều hơn." Wheein dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ má Moonbyul trước khi đi vào phòng.

Moonbyul biết Wheein không có ý gì cả. Nhưng dù gì, nó vẫn thật kì lạ. Có thể là do cách Wheein nói, cách nói của em nghe rất chắc chắn. Có thể nó làm phiền cô bởi cô biết đó là sự thật.

Moonbyul yêu Wheein, thực sự là như vậy, nhưng cô cảm giác mỗi lần cô tiến thêm một bước về phía trước để đáp lại những gì mà Wheein đã dành cho cô, Wheein cũng sẽ làm tương tự như vậy và đôi khi, Moonbyul cảm thấy khoảng cách giữa hai người là quá xa.

Moonbyul không muốn có cái cảm giác, rằng Wheein là quá tốt đối với cô.

Nhưng cô cảm thấy đúng là như vậy.

Wheein là mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống hỗn độn của Moonbyul, và cô sợ rằng, một ngày nào đó Wheein sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng em xứng đáng hơn thế; rằng Moonbyul là không đủ. Giống như Solar đã từng làm.

Moonbyul định đi theo Wheein vào phòng thì đột nhiên, tiếng chuông cửa reo.

--------------------------------------------------

"Yongsun." Thật kì lạ khi thấy Yongsun đứng trước căn hộ của họ, nơi mà họ đã sống cùng nhau trong suốt một khoảng thời gian dài.

Yongsun cũng hoàn toàn kinh ngạc giống như Moonbyul; Hyejin đã bảo nàng rằng em sẽ về nhà trước, vì thế Yongsun nghĩ Byul sẽ không có nhà. "Byul. Chị tưởng em vẫn còn ở bệnh viện chứ."

"Irene đã đến." Moonbyul nói. "Họ muốn nói chuyện riêng nên bọn em quyết định đi về nhà. Nhưng Wendy với Joy vẫn ở lại đó." cô giải thích.

Chiếc USB trên tay của Yongsun cùng với một chiếc phong thư thu hút sự chú ý của Moonbyul. "Cái đó để làm gì vậy?" Moonbyul hỏi, cô nghĩ nó sẽ có liên quan đến công việc, nếu không, cô sẽ không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì để lí giải tại sao Solar đang đứng trước mặt cô bây giờ.

"Hyejin có ở trong nhà không?" Yongsun hỏi, nàng cố ý tránh câu hỏi của Moonbyul. Nàng chưa thực sự sẵn sàng để có thể nói chuyện với Byul sau những gì mà nàng đã thấy và nghe ở bệnh viện.

"Có chứ, em ấy đang ở bên trong. Chị muốn vào nhà không?" Moonbyul hỏi.

"Không đâu." Yongsun lắc đầu. "Không có gì đâu. Dù gì thì chị cũng không lâu đâu mà." Nàng đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại liệu có nên đưa cho Moonbyul chiếc USB đó và phong thư không. Nhưng Moonbyul sẽ hỏi cái đó để làm gì và nàng sẽ không biết phải trả lời sao. "Chị sẽ chờ Hyejin ở đây."

Moonbyul do dự khi để Yongsun đứng chờ ngoài cửa để gọi Hyejin, nhưng cô đồng ý.

"Byul." Yongsun gọi trước khi Byul hoàn toàn quay người đi vào trong.

Moonbyul nhìn Solar với ánh mắt tràn đầy sự hi vọng.

"Cái này thực ra là dành cho em." Yongsun thú nhận, và đưa chiếc USB cho cô.

"Cái này là gì?" Moonbyul hỏi, nhưng mắt cô vẫn dán chặt lên chiếc phong thư mà Yongsun đang cầm.

"Đó là... Chị đã tự mình thu lại vũ đạo cho bài hát của chúng ta. Nếu em muốn thay đổi điều gì, em sẽ không phải hỏi ý kiến chị nữa. Dù sao thì em vẫn giỏi những chuyện này hơn chị, nên..." nàng bỏ lửng lời nói.

Moonbyul biết, rõ ràng Solar đang cố tránh mặt cô, cô không ngốc đến mức mà không nhận ra điều đó. Cô đoán đó là vì những gì cô đã nói ở bệnh viện lúc trước. Cô không cố ý làm tổn thương Yongsun, nhưng rõ ràng cô đã làm như vậy, và cô thấy bản thân mình thật tệ. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng có thể trút được những nỗi niềm đó ra.

Yongsun mỉm cười như một lời chào tạm biệt trước khi nàng bước đi.

Moonbyul muốn hỏi về phong thư trên tay nàng, cái cách Yongsun cầm nó như đang nói cho cô biết rằng nó có liên quan đến hai người họ. Nhưng cô không hỏi, và thay vào đó cô lặng nhìn Yongsun rời đi.

Cô không biết tại sao cô muốn dừng Yongsun lại, cô không biết tại sao cô muốn gọi tên nàng; có lẽ là bởi vì lần này, cô biết cô thực sự có thể khiến nàng dừng lại. Như thể là, nếu như cô gọi tên nàng, Yong sẽ thực sự quay trở lại bên cô.

Nhưng cô biết rõ lí do tại sao cô không nên làm như vậy, và lí do ấy đang chờ cô ở trong căn phòng kia. Vì thế cô đã không gọi tên nàng.

"Byul." cô nghe thấy tiếng Yongsun gọi cô, trước khi cô quay trở vào trong căn hộ. Khi cô quay người lại đối mặt với Yongsun, cô thấy nước mắt nàng đang chực chờ rơi xuống. "Chị xin lỗi." Yongsun nói. "Chị thực sự thực sự xin lỗi." nàng tiếp tục xin lỗi cô khi những giọt nước mắt kia đã tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt nàng tự lúc nào.

Moonbyul nghĩ cô đã tha thứ cho Yongsun từ rất lâu rồi, cô nghĩ cô đã vượt qua chuyện đó, nhưng trái tim cô lần đầu tiên trở nên nhẹ nhàng hơn đã chứng minh cho cô thấy rằng, cô đã sai. Có cảm giác như cô không cần đến chiếc băng dán vết thương nữa. Cô cảm thấy bản thân mình thật là ngốc nghếch khi một lời xin lỗi đơn giản của Yongsun lại có thể gây tác động lớn đến cô như vậy, như thể đó là những gì mà cô đã mong muốn được nghe trong suốt một thời gian dài.

Cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rất khác trước đó. Cô tưởng tượng Yongsun sẽ đồng ý quay lại với cô, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho Yongsun, rồi họ sẽ hôn nhau và làm lành, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi cô mất tất cả hi vọng. Mọi thứ bây giờ đã khác. Và đã quá muộn cho họ để có cái kết như kia.

Moonbyul muốn nổi giận với nàng, cô ghét cảm giác Yongsun vẫn có thể gây ảnh hưởng tới cô, cảm giác Yongsun có thể dễ dàng phá vỡ và làm lành trái tim của cô.

Nhưng cô không thể làm như vậy. Cô không thể tức giận với nàng. Cô không thể chịu được khi thấy Yongsun khóc. Mọi bức tường cô dựng lên với Yongsun nhanh chóng sụp đổ khi những giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Cô đang chiến đấu với ham muốn ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng để những nỗi đau của nàng biến mất; nhưng trước khi cô nhận ra điều đó, cô đã vô thức đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

Yongsun không thể không chối từ những cái chạm ấy của Byul, cái cảm giác giống như một người trở về nhà sau một chuyến hành trình dài. Nàng biết nó sẽ kết thúc sớm thôi, và đó là lí do tại sao nàng lại trân trọng những cái chạm ấy như vậy.

"Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Chị không cố tình làm như vậy." Yongsun tiếp tục xin lỗi, nàng muốn nhìn vào mắt Moonbyul, nhưng cảm giác có lỗi trong lồng ngực nàng đã ngăn nàng làm như vậy, vậy nên nàng vẫn nhìn xuống.

Yongsun ngạc nhiên khi đôi tay mạnh mẽ của Moonbyul đột nhiên ôm lấy nàng. Cái ôm đầy bất ngờ này khiến cơ thể nàng nóng bừng lên. Nàng không dám tưởng tượng rằng Moonbyul sẽ ôm nàng chặt đến như vậy.

Nàng đã làm tổn thương cô, nhưng giờ đây cô đang ôm lấy nàng trong vòng tay của mình; như thể cô đang cố hàn gắn tất cả mảnh vỡ của chính bản thân cô.

Moonbyul dường như không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, bởi sự khao khát của cô với nàng đang trở nên quá mạnh mẽ, và cô đã quên mất ý nghĩ rằng Wheein đang ở bên kia của cánh cửa.

Solar nhắm mặt lại và xiết chặt lấy Moonbyul, nàng cố gắng chắc chắn rằng, nàng sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt đẹp kia.

Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi cô hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng, và hôn lên đôi má của nàng.

Khuôn mặt của họ gần nhau đến mức mà Yongsun có thể cảm thấy hàng lông my của Moonbyul chạm vào da của nàng và chúng dừng lại khi môi của nàng và môi của cô gần như chạm vào nhau.

Đôi môi của Yongsun run nhẹ lên khi nàng cảm nhận được hơi thở của Byul trên đôi môi của nàng.

Yongsun không muốn điều gì hơn ngoài việc kéo Moonbyul vào và hôn cô, như thể nàng đang bị người con gái trước mặt thôi miên.

"Byul." Yongsun thì thầm, nàng đang cố giữ lấy chút lương tâm còn lại trong nàng.

Moonbyul vội mở mắt. Cô còn không nhận ra mắt mình đang nhắm chặt, "Wheein". Cô nghe thấy Solar thốt lên, giật mình buông nàng ra. Mong muốn được hôn Yongsun của cô nhanh chóng bị cảm giác có lỗi xâm chiếm.

Moonbyul kiểm tra xem liệu cửa có còn đóng không và cô thở dài nhẹ nhõm. Trong một giây phút cô đã nghĩ rằng Wheein đã nhìn thấy họ.

Cô nhẹ nhõm trong giây lát, nhưng mặc cảm tội lỗi trong lồng ngực cô vẫn còn đó: chỉ vì họ chưa bị bắt gặp – chỉ bởi cô chưa vượt qua ranh giới đó, không có nghĩa là cô không có ý định hôn Yongsun.

Cô muốn tát chính bản thân mình vì đã trở thành một tên ngốc. Wheein không xứng đáng với những gì cô chuẩn bị làm, cô muốn mắng chửi bản thân mình thậm tệ vì đã cần Yongsun. "Em xin lỗi." Cô nói với Yongsun.

Yongsun lắc đầu, nàng nghĩ đó không phải lỗi của Moonbyul. Đáng lẽ nàng không nên đến đây. Đáng lẽ nàng nên gọi Hyejin trước để chắc chắn rằng nàng sẽ không gặp Moonbyul. Nhưng dẫu vậy, Yongsun vẫn cảm thấy vui vì được gặp Byul.

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, được chứ?" Moonbyul hỏi đầy hi vọng. Cô thấy sự do dự trong mắt của Yongsun, vì thế cô cầm tay nàng lên và đặt chiếc USB vào trong. "Chúng ta là một nhóm. Đừng chạy trốn khỏi chuyện này. Hãy nói chuyện vào ngày mai nhé." Byul nói dứt khoát.

Cô quay lại ngược vào trong căn hộ, không cho Solar cơ hội để phản đối.

Để Solar đứng ở bên ngoài, để nàng với chiếc USB và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Đừng chạy trốn khỏi chuyện này.

Đáng lẽ nàng nên để mối quan hệ của nàng và cô như bây giờ. Đáng lẽ nàng nên để Moonbyul đi. Đó là điều nên làm khi Moonbyul đã có bạn gái và khi nàng biết được, nàng đã làm tổn thương Moonbyul rất nhiều.

Nhưng dường như trái tim nàng lại không nghe theo lí trí, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh muốn có bằng được những gì nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top