NEW CAFE


"Solar." Yongsun nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cô, khi cô quay lại để xem đó là ai thì cô thấy Eric Nam. "Đúng là em rồi. Lâu rồi không gặp." Anh ôm nàng và nàng cũng ôm lại anh một cách lịch sự.

"Vâng." Nàng đáp lại đơn giản, cố tình né tránh anh để cho bạn gái – à không, bạn gái cũ của nàng không ghen.

"Em đã đổi số điện thoại rồi à? Em không trả lời mấy tin nhắn của anh đó." Eric ngây thơ hỏi.

"Vâng, đúng vậy. Em xin lỗi vì đã không báo cho anh." Cô mỉm cười đáp lại.

"Ah, không sao mà. À, em đang đi đâu đó?" anh hỏi, hi vọng rằng nàng không có kế hoạch nào trong ngày hôm nay; anh nhớ Solar, anh đã không gặp nàng kể từ khi chương trình WGM kết thúc, và thành thật mà nói, anh thực sự thích khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau.

"À, em đang định đi gặp các thành viên với một vài người bạn của bọn em." Cô trả lời. Seulgi và Irene mới mở một quán café và MAMAMOO được mời tới dự buổi lễ khai trương riêng tư của họ.

"Em có muốn đi nhờ không?" Eric đề nghị.

"Gì cơ? Không!" nàng đáp lại. Nhưng nàng lại nói quá to. Nàng không chắc liệu Moonbyul có ở đó không và nàng biết sẽ không ổn nếu em nhìn thấy hai người đi cùng nhau. "Ý em là anh không cần phải như vậy... Em đang chờ lái xe của em, anh ấy sẽ tới đây sớm thôi."
"Anh không phiền đâu mà."

------------------------------------------

"Chị có xe sao?" Wheein bối rối hỏi khi Solar bảo em rằng nàng đang ở bãi đỗ xe.

"Chúng ta nhất định phải đi xem mới được." Hyejin nói trước khi cả hai người họ bước ra khỏi quán cafe để đón Solar, dù sao thì cũng đã được một tháng họ chưa gặp trưởng nhóm của mình. Hai đứa em út đùa rằng Solar đã thực sự nghỉ ngơi trong một tháng theo đúng nghĩa đen, bởi vì họ có cảm giác như Solar đã chia tay với tất cả bọn họ vậy.

"Wheein! Hyejin!" Solar gọi to, đi thẳng tới chỗ hai đứa em và ôm hai đứa thật chặt. "Chị đã rất nhớ hai đứa đó."

"Ừm thì... vậy thì đây là lỗi của ai ý nhỉ?" Hyejin hỏi đùa.

"Chị biết. Chị biết. Nhưng bây giờ chị ở đây rồi còn gì." Solar đáp lại.

"Ơ... chị... chị không hề nói là chị sẽ đi cùng Eric." không phải là Wheein không muốn anh ở đó, chỉ là em lo lắng Moonbyul sẽ phản ứng như nào nếu thấy nàng quyết định xuất hiện.

"À -không. Anh chỉ cho Solar đi nhờ thôi." Eric giải thích. Anh nhận thấy sự bất ngờ trong giọng nói của Wheein, vì thế anh cố gắng tránh gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào.

"Red Velvet và Minhyuk đang ở bên trong rồi, anh cũng nên vào trong đi để Minhyuk đỡ cảm thấy cô đơn. Đáng tiếc là hôm nay Loco không thể tới được." Hwasa cố gắng lịch sự nói. Moonbyul đã nói là cô không thể tới được, vì thế hi vọng sẽ không có bất kì vấn đề nào xảy ra ở đây. "Em chắc họ sẽ không bận tâm đâu."

"À... được thôi." Eric đồng ý.

Khi họ bước vào trong nhà hàng và đến chỗ ngồi được chỉ định, những người ca sĩ, cũng là đồng nghiệp của họ đã đón chào họ rất vui vẻ.

Seulgi đang chuẩn bị bày món ăn thì cô thấy Moonbyul bước vào.

"Moonbyul ở đây rồi." Seulgi nói trong khi đang đặt đồ ăn lên bàn.

Hyejin nhìn Solar với một ánh mắt có lỗi, và Solar chỉ đáp lại với một nụ cười trấn an em.

"Chắc chắn sẽ là một đống hỗn độn đây." Minhyuk nói, điều này làm cho Eric cảm thấy bối rối.

"Bình tĩnh nào mọi người." Irene nói nhỏ. Moonbyul trông không có vẻ là say, có lẽ cô sẽ không gây ra chuyện gì đâu...

"Chị!" Wheein chào đón Moonbyul.

Moonbyul mỉm cười nhẹ với em trước khi đổ dồn tất cả sự chú ý của cô tới cô gái có mái tóc vàng mới mà cô đã lâu không gặp; nếu như cô không tính những cuộc gặp của hai người trong mơ và cả trong suy nghĩ của cô.

"Yongsun." cô thốt ra cái tên ấy thật nhẹ nhàng, như thể tên nàng có thể tan ra khi cô nói.

Yongsun quay mặt lại và chào, "Byul." Nàng mỉm cười với cô, nhưng nụ cười đó là một nụ cười gượng gạo, nó không còn chân thật như nó đã từng nữa, nếu như sự xuất hiện của Eric bên cạnh nàng không làm cho nàng cảm thấy lo lắng.

Và như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, nụ cười trên môi của Moonbyul biến mất khi cô thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh nàng. Người đàn ông đã "cưới" Solar trên chương trình truyền hình ngu ngốc. Người đàn ông mà cô vì nàng đã đánh nhau một vài lần. Người đàn ông sẽ không bao giờ để Solar cô đơn.

"Eric." cô mỉm cười chào anh, nhưng chắc chắn đây không phải là một nụ cười thân thiện. Eric đứng dậy để bắt tay với cô, nhưng cô chỉ nhìn vào nó.

"Rất vui khi được gặp lại cô, một lần nữa." Eric chào.

"Giá như mà tôi có thể nói như vậy." Moonbyul đáp lại, giọng nói cô tỏ rõ sự khỉnh bỉ và cả sự đáng ghét đối với anh.

Moonbyul cười thầm, nhưng những người nghe được điều này đều biết rằng nó không có gì hài hước cả.

"Moonbyul, đừng có mà gây chuyện." Seulgi thì thầm vào tai Moonbyul lời cảnh báo, đặt tay lên vai cô để cho cô bình tĩnh lại.

May mắn thay, Moonbyul nghe lời Seulgi và ngồi xuống bên cạnh Wheein.

"Seulgi và Irene! Chúc mừng quán cafe mới này nhé!" Hyejin hô lên, cố làm dịu tình huống căng thẳng này.

"Chúc mừng!" Tất cả mọi người đều hô to và nâng ly, còn Moonbyul chỉ ngồi đó và nốc sạch chai rượu của cô.

Trong khi họ đang vui vẻ gửi những lời chúc mừng tới Seulgi và Irene, đột nhiên Moonbyul xen ngang. "Mọi người cũng nên chúc mừng cho Solar nữa chứ." Cô nói, ánh mắt của cô trông thật lạnh lùng khi cô nhìn thẳng vào Solar.

Có lẽ đây là ý của Solar khi nàng nói về hai chữ "nếu như". Bây giờ nàng không cần phải che dấu nữa vì Eric là đàn ông, và mối quan hệ của họ được xã hội này chấp nhận. Và chắc chắn rồi, bố mẹ của nàng sẽ không có vấn đề gì với Eric.

"Chúc mừng chị, chị Solar." Moonbyul nói, giọng cô tràn đầy sự oán hận. "Cuối cùng chị cũng đã tìm thấy một người có thể thay thế em."

Không ai hé răng nửa lời, đa phần là bởi họ không biết phải nói gì. "Chúc mừng!" Moonbyul hô lên khi cô nâng cốc. "Thôi nào, Wheein, Hyejin, Minhyuk – chúng ta phải chúc mừng cho điều đó chứ!"

"Chị Byul, dừng lại đi." Wheein nói thì thầm, chỉ vừa đủ cho Moonbyul nghe thấy. Em đang cố ngăn cô khỏi việc tự biến mình thành kẻ ngốc.

Nhưng đời nào Moonbyul chịu nghe lời của em. Cô bất ngờ đứng dậy.

"Hãy đi ra ngoài thôi Byul." Minhyuk khuyên, cố làm dịu đi sự căng thẳng. "Hãy nói chuyện này ở bên ngoài." Cậu cố đưa Moonbyul ra ngoài nhưng cô đẩy cậu ra xa.

"Chị không biết quy tắc ba tháng ư?" Moonbyul hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sững sờ của Solar. "Những người đã yêu và chia tay đều biết đến quy tắc đó!" cô hét lên.

Hyejin không thể ngừng há hốc miệng vì kinh ngạc, Moonbyul vừa tiết lộ chuyện của cô và Solar ngay trước mặt tất cả mọi người, và trước Eric Nam.

Solar định nói điều gì đó nhưng Moonbyul lại tiếp tục. "Đáng lẽ ra chị nên chờ chứ. Chờ đủ ít nhất là ba tháng trước khi chị đến với người khác. Chị không biết điều đó sao?!"

"Chị à, thế là đủ rồi." Hyejin cố ngăn Moonbyul, nắm lấy tay cô nhưng cô gạt chúng ra.

"Chị chưa xong, Hyejin à." Moonbyul nhìn Hyejin với cái nhìn lạnh lẽo, khiến cho Hyejin rùng mình.

"Chị à, hãy đi thôi." Wheein cầu xin, nhưng như mọi khi, Moonbyul không để tâm tới những gì em nói.

"Em vẫn còn hai tuần nữa." Giọng Moonbyul lạc đi, nước mắt của cô đang chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Như thể điều đó sẽ thay đổi được bất cứ điều gì, như thể cô có thể khiến Yongsun quay lại bên cô trong vòng hai tuần, cô lặp đi lặp lại điều đó. "Hai tuần nữa!"

Yongsun không thể nói gì, nàng có thể giải thích cho Moonbyul rằng Eric chỉ là bạn, nhưng nàng chắc chắn, cô sẽ không nghe và sẽ không bao giờ tin lời nói đó.

"Tại sao chị lại nóng lòng muốn tìm người khác thay thế em đến như vậy, huh?!" Cô tự hỏi nàng và anh ta đã bên nhau bao lâu rồi, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô phát điên lên.

"Chị à, làm ơn, dừng lại đi." Wheein van xin một lần nữa, trong khi những người khác còn đang quá kinh ngạc để có thể phản ứng.

"Moonbyul, tôi không muốn có bất kì rắc rối nào xảy ra cả." Eric cuối cùng cũng lên tiếng, anh định tự mình giải thích chuyện này nhưng Moonbyul đang nhìn anh như thể chuẩn bị xông vào đánh anh.

Trước khi Moonbyul có thể tiến tới gần Eric hơn, Minhyuk và Hyejin đã giữ chặt cô lại. "Mày có thể là một thằng đàn ông, nhưng tao thề tao có thể đấm vỡ mặt mày một cách dễ dàng." Moonbyul đe dọa và điều đó thực sự khiến Solar tức giận.

Nàng không thích Moonbyul cư xử như vậy, nó thực sự không giống Moonbyul chút nào. Em luôn là một người dịu dàng, ngọt ngào và luôn quan tâm cơ mà. Nàng không thích sự thật, rằng nàng đã biến Moonbyul thành một con người như thế. "Moonbyul, đi về nhà đi!"

"Em đã làm mọi thứ! Mọi thứ, Solar! Chị còn muốn em làm thêm điều gì khác nữa?" Moonbyul hét lên. Cô không muốn hét vào mặt nàng, nhưng sự đau đớn nhói lên trong lồng ngực của cô khiến cô như muốn nổ tung.

"Chết tiệt!" Cô gào lên khi Hyejin và Minhyuk đang vật lộn để giữ chặt cô. Cô ghét sự bất lực của chính mình, cô ghét việc cô đã trao cho Solar tất cả mọi thứ, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn là không đủ.

"Chị nhất thiết phải vô tâm đến như vậy sao?" Cô ghét việc cô phải cố gắng nhiều như nào để có thể ở bên Solar kể từ khi họ chia tay, cô ghét việc cô cầu xin nàng thêm một cơ hội nữa nhưng không bao giờ được đáp lại. "Chị mau trả lời em đi! Trả lời đi?!"

"Moonbyul! Dừng lại ngay!" Irene hét lên, lấn át tiếng hét của Moonbyul. Và điều này đã thực sự khiến cho Moonbyul chú ý.

Cô cuối cùng cũng dừng lại, cô chợt nhận ra những gì cô vừa làm, nhưng nước mắt của cô bắt đầu rơi khi cô bình tĩnh lại.

Yongsun muốn ôm Moonbyul trong vòng tay của nàng, nàng muốn lau đi những giọt nước mắt của cô như nàng đã từng làm, và nàng đã suýt làm như thế. Suýt. Nhưng nàng phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ cho cả hai người. Moonbyul vừa cho nàng thấy mối quan hệ của họ đã trở nên tệ hại như thế nào; và hai người đã dần lệ thuộc vào nhau nhiều đến như nào.

"Kim Yongsun, em yêu chị rất nhiều." Giọng Moonbyul run lên khi cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình. "Em yêu chị. Nhưng tình yêu này đang làm em đau quá nhiều." Nàng có thể nghe thấy rất nhiều sự tổn thương trong giọng cô. Ngay cả dáng vẻ của cô cũng toát lên nhiều sự đau thương như vậy nữa.

Nhưng sau đó, cô lại nở một nụ cười lạnh lùng, nhạt nhẽo và vô hồn trước khi gạt nước mắt và rời đi. Cô cười cái cách cô trông thật ủy mị làm sao, cô trông thật đáng thương làm sao. Wheein và Hyejin đi theo cô, còn những người còn lại cố gắng an ủi Yongsun, bởi nàng đang khóc rất nhiều.

-----------------------------------------------------

Moonbyul muốn trở nên liều lĩnh, cô muốn lái xe tới bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào cách xa khỏi cái quán cafe kia, cách xa khỏi người con gái đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau. Wheein và Hyejin đã cố gắng ngăn cô lại, nói với cô rằng cô đang không được ổn để lái xe, nhưng Byul vẫn luôn luôn cứng đầu như vậy. Cô nói rằng cô không say và cô có thể tự lái xe được. Cô nói cô muốn ở một mình, và cô đủ tỉnh táo để hai em có thể để mặc cô như vậy.

Vì thế bây giờ cô đang trên xe, cô biết rằng cô đang lái xe vượt quá tốc độ cho phép nhưng cô không mảy may quan tâm. Cô muốn buông xuôi. Cô muốn mọi nỗi đau trong cô đều biến mất. Và trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ, rằng nếu như cô gặp tai nạn, thì tất cả nỗi đau này sẽ dừng lại.

Và chưa đến một giây sau, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn và cô trở nên mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top