IF THIS WAS A MOVIE

Đó là ngày lẽ kỉ niệm thứ hai của Wheein và Byul. Cảm giác thật lạ lẫm khi nhận ra rằng, họ đã bên nhau mới chỉ có hai tháng, đối với Moonbyul, cô tưởng như họ đã yêu nhau rất lâu rồi; những khó khăn họ phải đối mặt, tình yêu mà họ sẻ chia, tất cả cảm giác như hơn hai tháng rất nhiều.

Và Moonbyul quyết định làm Wheein bất ngờ trong ngày đặc biệt này, nhưng có vẻ như cô mới là người ngạc nhiên.

"Hyejin! Em có thấy bức tranh mà Wheein tặng chị không?" Byul hét lên từ trong trong phòng, bức tranh mà Wheein tặng cho cô đã biến mất khỏi đầu giường, và trên bức tường đó chỉ còn độc mỗi chiếc đinh treo bức tranh.

Hyejin búng trán Byul. "Sao chị có thể làm mất bức tranh to đến như vậy chứ?" Hyejin hỏi.

"Chẳng nhẽ chúng ta bị trộm đột nhập?" Moonbyul run sợ, tìm kiếm tất cả những đồ có giá trị của cô và chắc chắn rằng, không có cái gì bị đánh cắp.

"Byul-ssi, có lẽ Wheein đã gỡ nó xuống rồi." Hyejin nói, làm cho Byul bối rối nhăn trán lại. Cô tự hỏi tại sao Wheein lại làm như vậy.

"Tại sao em ấy lại gỡ xuống chứ?" Moonbyul hỏi lại, trong đầu cô đang vẽ ra viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Hai người đã cãi nhau hay sao?" Hyejin nhướn mày.

Byul mỉm cười buồn bã, "Không..." cô trả lời. Họ đúng là không cãi nhau, và đôi khi Moonbyul có ước rằng, giá như họ đã cãi nhau, vì cô cảm thấy dường như Wheein đang khép mình lại, cô cảm thấy như em đang rời bỏ cô và cô muốn cãi nhau với em để biết em đang cảm thấy như thế nào.

"Tại sao giọng chị lại nghe có vẻ như hai người đã cãi nhau vậy?" Hyejin khoanh tay lại hỏi, em thấy không thuyết phục với câu trả lời kia. "Có phải chị đã làm điều gì sai trái không?"

"Này ..." Moonbyul gắt lên. "Tại sao em lại nhanh chóng cho rằng chị đã làm gì sai nhỉ?" Byul bĩu môi, làm cho Hyejin cười thầm. Công bằng mà nói, Byul đã cực kì, cực kì dịu dàng với Wheein kể từ khi Hyejin và cô nói chuyện với nhau, và em chỉ chắc chắn rằng không có chuyện gì sai cả.

Trước khi Hyejin có thể trả lời và giải thích, thì Wheein đã bước vào phòng.

"Wheein. Cậu đã gỡ bức tranh xuống à?" Hyejin hỏi, ngay khi nhìn thấy Wheein.

Wheein gật đầu. "Mình không thể hoàn thành bài hát được... Mình rất khó chịu, nên mình chỉ đơn giản là gỡ nó xuống thôi." Em nói.

"Wheein." Moonbyul rất bất ngờ với câu trả lời bình thản của em. "Em để nó ở đâu rồi?" sự lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt cô, cô nghĩ Wheein đã đem vứt bức tranh đó đi rồi.

"Chuyện đó không quan trọng." Wheein hờ hững trả lời, khiến cho Moonbyul ngần ngại. Cho dù cuộc trò chuyện này có đi đến đâu, thì nó cũng vẫn sẽ không phải là cuộc trò chuyện tốt đẹp.

Hyejin đang suy ngẫm xem em có nên đi và cho hai người kia chút riêng tư hay không, thì Moonbyul nhìn em như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó từ em, và vì thế em quyết định sẽ ở lại. "Tại sao không chứ?" em hỏi, em thừa biết Moonbyul quá sợ để bảo em ở lại.

Wheein nở nụ cười an ủi với Byul, mặc dù Hyejin là người hỏi. "Em đã viết cho chị một bài hát mới." Wheein trả lời.

Byul thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng cô, cô vẫn muốn giữ bài hát đầu tiên em viết hơn. Cô mừng vì sự nghi ngờ trong cô rằng Wheein chuẩn bị chia tay với cô không phải là sự thật. "Nhưng chị thích bức tranh đó. Chị luôn nhìn nó mỗi ngày." Byul nói.

Wheein mỉm cười lần nữa. "Đó là lí do mà em gỡ nó xuống." em nhẹ nhàng nói, làm cho Byul trở nên bối rối hơn bao giờ hết. "Em đã mua đồ ăn sáng rồi, mọi người ra ăn thôi." Wheein nói với cô và Hyejin.

-------------------------------------------------

Wheein luôn thích những bộ phim lãng mạn, và mặc dù em có vẻ như là chối bỏ sự thật đó, Byul vẫn hiểu em quá rõ để tin tưởng em. Và vì thế nên Moonbyul đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dành cho hai người họ: một bữa tối với những ánh nến lung linh được trang trí trên tầng thượng căn hộ của họ; cuộc sống của họ có thể không giống với một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng tối nay họ có thể giả vờ là như vậy.

Hyejin là người dẫn Wheein đang bị bịt mắt lên trên đây.

Hyejin thật tình cờ cũng là đầu bếp tối nay, nhưng Byul đã gần như biết rằng em đã đặt món tại một nhà hàng nào đó và giả vờ rằng là em đã nấu, như nhiều lần em đã làm trước đó.

"Em có thể mở mắt ra được rồi." Moonbyul thì thầm vào tai em ngay sau khi cô cởi bỏ bịt mắt của em ra.

Đôi mắt của Wheein mở to ngạc nhiên, khi Hyejin bịt mắt em lại, em đã rất thích thú nhưng em thực sự không biết là em nên mong chờ điều gì, và nhìn thấy những gì Byul tự tay chuẩn bị cho em, em hoàn toàn hài lòng bởi Byul đã làm mọi thứ vượt quá cả kì vọng của em.

Mối quan hệ giữa Wheein và Byul đã không có vẻ như tốt đẹp trong tháng vừa qua, và mặc dù họ không nói về điều nó, nhưng sự chối bỏ của hai người về tình huống hiện tại đã ảnh hưởng tới toàn bộ mối quan hệ này, và khi xem xét lại mọi chuyện, cô hi vọng rằng, ngày kỉ niệm của họ sẽ ... có ít rắc rối hơn?!

Wheein đã mong đợi rằng Byul sẽ tặng em một bó hoa, nhưng khi em trông thấy cái tầng thượng nhạt nhòa mọi ngày được Byul trang trí với ánh nến và hoa, với một chiếc bàn dành cho hai người, và sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng, em nhận ra em đã đánh giá thấp Moonbyul mất rồi.

Và em cảm thấy thật có lỗi.

Em không biết phải nói gì, mọi lời nói đang nghẹn lại trong cổ họng em.

"Em thích chứ?" Moonbyul hỏi, và ánh mắt cô tràn đầy sự hi vọng.

"Em yêu nó." Wheein trả lời. Em nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô.

--------------------------------------------------------

Hình ảnh của Yongsun vẫn tràn ngập trong tâm trí của Byul, kể từ cái khoảnh khắc cô suýt hôn Yongsun. Cô cảm thấy khó chịu vì ngay cả bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này đây, khi cô đang ở bên Wheein, cô vẫn nghĩ tới chuyện nếu tối nay, đó là cô và Yongsun thì sao; nếu như Yong nói với cô điều gì khiến nàng khó chịu, có lẽ họ đã có thể cùng nhau giải quyết, có lẽ họ đã có bữa tối lãng mạn này.

Byul muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn cứ sẽ quanh quẩn bên cô cho tới khi cô không thể phớt lờ chúng được nữa. Nó giống như một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết.

"Byul à." Wheein gọi cô.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Wheein hỏi, em nhận ra rằng cô đã chìm trong thế giới riêng của cô lần thứ n vào tối đó.

"Chị chỉ đang ..." cô đang cố nghĩ ra một cách tốt hơn để nói ra sự thật này, nhưng thực sự có cách nào khác tốt hơn để nói cho em rằng, cô đang nghĩ tới một người khác trong khi em và cô đang tổ chức ngày kỉ niệm?

Wheein không cần phải nghe hết câu trả lời của Byul; em thậm chí đã biết được câu trả lời trước khi hỏi. Và đó là khi em hiểu ra. Em cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Yongsun lại làm như vậy.

Họ đã có một buổi tối tuyệt vời, cuộc nói chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, hai người họ đều thấy đồ ăn Hyejin đặt rất ngon, và Moonbyul đã mong rằng, giá như mọi chuyện dừng lại ở đó, hoặc thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa, giống như một trong những bộ phim lãng mạn mà cô và em đã từng xem.

Nhưng một lần nữa, cô và em không hề sống trong câu chuyện cổ tích hay một bộ phim lãng mạn nào cả, họ đang sống trong thực tại, và có vẻ như Wheein đã có một kế hoạch khác về buổi tối nay.

"Chị có nhớ lời bài hát mà em đã từng viết tặng chị không?" Wheein hỏi.

"Vào những đêm tràn đầy sự mơ màng và mệt mỏi. Em muốn chị ngay cả trong những giấc mơ của em. Ngay cả khi đó chỉ là một giây mỗi ngày. Hãy ở bên cạnh em. Hãy ở bên em" Moonbyul nhắc lại từng câu từng chữ.

Wheein nắm lấy tay Byul. "Em muốn chị hãy quên nó đi." em yêu cầu với một giọng nói thật dịu dàng, và Moonbyul cảm giác như cô có thể tan chảy khi nghe giọng nói đó, mặc dù cô đang cảm thấy bối rối với yêu cầu của em.

"Em không muốn chị ở bên cạnh em nữa." Wheein nói. "Điều em cần ở chị bây giờ là chị hãy thành thật với em và với chính bản thân chị."

Moonbyul lắc đầu, cô không hiểu tại sao họ lại nói đến chuyện này ngay trong tối nay. Họ vẫn hoàn toàn ổn chỉ năm phút trước. "Wheein ..."

Wheein lắc đầu. "Không có cách nào đơn giản hơn để làm như này đâu, Byul." Em tha thiết, như thể, nếu như em để thời khắc này trôi qua, em sẽ không bao giờ có thể nói chuyện này thêm một lần nữa.

Em biết Moonbyul định hỏi em điều đó là như thế nào, nhưng em cũng biết rằng Moonbyul đã biết quá rõ câu trả lời.

Wheein biết Byul chỉ không muốn thừa nhận điều đó.

Em ước, giá như em có thể giả vờ như mọi chuyện đều ổn như lời Byul nói, nhưng nếu như em làm như vậy, sẽ chỉ là lặp lại sai lầm mà Byul và Yongsun đã từng mắc không lâu trước đó.

Nếu như em thành thật, thì em biết dù gì chuyện này cũng sẽ đến. Có lẽ sẽ không tốt khi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dù sớm hay muộn thì sự thật sẽ lộ ra và mối quan hệ của cô và em sẽ tan vỡ. Nhưng đó là sự thật, đó là những gì mà em luôn cảm nhận được; và đó cũng chính là lý do tại sao em luôn cảm thấy bất an ngay trong chính mối quan hệ này.

Em chỉ không mong đợi rằng, nó sẽ đau nhiều đến như vậy.

"Em đã gần như đau đớn quá nhiều rồi." Wheein cuối cùng cũng thừa nhận. "Vậy nên làm ơn, chị hãy thành thật với em..." em ngừng lại, suy nghĩ không biết liệu em đã sẵn sàng đặt câu hỏi cho Byul hay em đã sẵn sàng nghe câu trả lời của Byul. "Chị thực sự yêu em chứ?"

Moonbyul nhanh chóng nhìn lên, cô dựa vào bàn và nhìn thẳng vào mắt Wheein, như thể cô đang nhìn sâu vào trong tâm hồn em. "Wheein à. Em biết là chị yêu em mà." cô trả lời ngay lập tức, cô không muốn em nghi ngờ tình yêu của cô dành em.

Cô đã có hơi bất ngờ khi Wheein đặt câu hỏi về tình yêu của cô dành cho em, nhưng cô hiểu ý của em là gì.

Trái tim của em thắt chặt lại, em chưa bao giờ nghe Moonbyul nói chân thành như lúc này – không chút lừa dối – Wheein chưa bao giờ tin Byul như lúc này... và trong lòng em dần trở nên mâu thuẫn với những cảm xúc lẫn lộn, bởi có lẽ đây là lần cuối cùng em được nghe lời nói đó.

Moonbyul lại nhìn xuống với sự xấu hổ và có lỗi, nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt Wheein. "Chị không thể chịu được khi thấy em tổn thương." cô nói, và Wheein biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng dường như đôi tai em khao khát được nghe nó, như thể em muốn thực tế tát thật mạnh vào mặt em, để em có thể tỉnh dậy.

Wheein nhẹ nhàng đưa bàn tay run rẩy của em lên che mắt của Byul. "Vậy nếu như chị làm tổn thương em, chị sẽ không thể nhìn thấy." Em nói, và dần dần rút tay lại. Còn Moonbyul vẫn nhắm mắt.

Moonbyul không dám mở mắt nhìn em.

Wheein nhìn cô và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy; em đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét của cô; như một con kiến đang tích trữ đồ ăn cho những ngày mưa. Để khi thời khắc đó đến, em sẽ không còn được phép nhìn Moonbyul như em đang làm nữa. Để khi em nhắm mắt lại, em vẫn có thể vẽ ra chính xác gương mặt của Byul.

"Chị vẫn còn yêu chị ấy chứ?" em lặp lại câu hỏi.

Moonbyul tự hỏi, sao Wheein có thể mong chờ cô trả lời khi em biết, câu trả lời đó sẽ làm tan vỡ trái tim em. "Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi." Thay vì trả lời, Byul lại nói ra câu xin lỗi, nhưng nó cũng giống như câu nói "có" hoặc gật đầu; tất cả đều làm em tổn thương.

Wheein đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu nói đó cả trăm, cả nghìn lần, nhưng dường như, em đã không chuẩn bị cho nỗi đau khi Moonbyul xác nhận nó, bởi em có thể cảm nhận thấy trái tim em đang đập từng nhịp liên hồi.

Em đã chấp nhận rất lâu trước đó, nhưng khi em biết rằng Byul cuối cùng cũng thừa nhận điều đó với chính bản thân Byul, em đã khóc. Em đã đặt tay lên miệng để ngăn không phát ra tiếng.

Em không muốn Moonbyul nghe thấy em khóc.

Em hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân mình; em cố lau những giọt nước mắt của em, nhưng điều đó chỉ làm cho em khóc nhiều hơn.

"Chị có muốn kết thúc chuyện này không?" em hỏi, cố gắng gom hết tất cả sức mạnh còn lại trong tim em.

Moonbyul biết dù gì đó cũng sẽ là một trận đấu không có chiến thắng. Cô có thể cứu vãn mối quan hệ này ngay bây giờ, hoặc nói sự thật cho Wheein biết, và cô biết cả hai câu trả lời đều sẽ làm tổn thương trái tim của Wheein, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi.

"Em có thể tha thứ cho chị không?" Moonbyul cố gắng kìm chặt nước mắt, cô cảm thấy cô không có quyền được khóc, bởi cô chính là người đã gây ra mọi nỗi đau trong suốt thời gian qua.

Moonbyul không dám mở mắt; cô không có can đảm để làm vậy.

Cô nghe thấy tiếng Wheein sụt sùi, cô muốn lau nước mắt cho em, nhưng cô nhận ra Wheein cũng đang cố không để cho cô biết là em đang khóc, và ít nhất, điều cô có thể làm bây giờ là ngồi yên.

Và sau đó là tiếng bước chân...nhỏ dần...cho tới khi chỉ còn sự tĩnh lặng bao quanh.

Khi Moonbyul mở mắt, cô biết Wheein đã không còn ở đây nữa.

Cuối cùng cô cũng bật khóc. Cô tự nhắc nhở bản thân mình, rằng thực tế không bao giờ giống với những bộ phim lãng mạn cả.

------------------------------------------------------

Và đó là khi Wheein thực sự hiểu tại sao mặc dù Moonbyul yêu Yongsun nhiều đến như vậy, Yongsun vẫn chọn chia tay cô.

Đôi khi chỉ yêu thôi là không đủ.

Đôi khi con người ta chia tay không phải bởi vì những chuyện to tát như lừa dối, hay bạo lực, hay thiếu đi tình yêu, mà là chỉ... không biết chính xác cách nói chuyện với nhau... và em không biết điều gì còn bi thương hơn nữa.

Em ước, giá như cô và em không chia tay. Nhưng em phải quyết định, giữa việc cứu lấy bản thân em hay cứu lấy mối quan hệ này. Nếu như em chọn cứu vãn mối quan hệ, vậy thì trái tim em sẽ tan vỡ mỗi lần em tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Đôi khi... đôi khi sẽ có những người đến với cuộc đời của chúng ta – những người bị tổn thương – và chúng ta sẽ chấp nhận họ, yêu thương họ, và giúp họ chữa lành vết thương của quá khứ.

Và Wheein nhận ra, đôi khi, những người mà chúng ta giúp để cảm thấy hoàn thiện, đều là những người sẽ làm tan vỡ chúng ta thành nghìn mảnh.

Hai tháng.

Đó là tất cả.

Nhưng đó cũng là những gì mà Wheein có thể đòi hỏi.

Tất cả những gì em muốn là có cơ hội với Moonbyul; và em đã có nó.

Cho dù tất cả mọi nỗi đau mà em đang cảm nhận bây giờ có đáng giá với cơ hội đó hay không, em vẫn chưa thể biết được.

"Nếu như cậu có cơ hội bắt đầu lại mọi thứ, cậu có chấp nhận không?" Hyejin hỏi khi nước mắt của Wheein đã làm ướt đẫm chiếc áo của cô. Nếu như Hyejin và em để nó xảy ra ngay từ đầu, nếu như họ đều biết mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cách này, thì...

Cô cảm nhận được cái gật đầu của Wheein, đúng như cô mong đợi, mặc dù sẽ tốt hơn nếu như Wheein dừng làm con người đau khổ trong một giây thôi.

Biết được câu trả lời của Wheein, Hyejin cảm thấy thoải mái hơn một chút, bởi cảm giác tội lỗi khi cô không thể làm gì để ngăn chặn nó khi có cơ hội đang dần bào mòn cô.

"Và mình sẽ luôn ở đây, mọi lúc, cho dù chuyện này có kết thúc bằng cách nào đi chăng nữa... luôn luôn." Hyejin hứa. Cô đưa tay lên xoa mái tóc của Wheein.

Wheein ôm lấy Hyejin, giống như đang giữ chặt lấy lời hứa đó. Em tìm thấy một chút gì đó an ủi từ trong những câu chữ của bạn thân em.

"Mình xin lỗi nếu như mình không làm gì để ngăn cản chuyện đó." Hyejin xin lỗi, và Wheein vội lắc đầu. Bởi Hyejin là người cuối cùng nên nói lời xin lỗi.

"Cậu chỉ là tôn trọng quyết định của mình thôi." Wheein nói, "Đó là lỗi của mình. Mình biết chị ấy cảm thấy như thế nào, nhưng mình đã quá mù quáng và níu lấy sự thật rằng chị ấy cũng yêu mình; mình quá cứng đầu để nghĩ rằng chỉ yêu là đủ để khiến mối quan hệ này tốt đẹp." Em sụt sùi.

"Shhh." Hyejin thì thầm. "Cả hai người đều đã cố gắng... chỉ là nó không đem lại kết quả và đó không phải là lỗi sai của ai cả." Hyejin cố an ủi em rằng, em không làm gì sai.

"Đáng lẽ mình nên kết thúc mối quan hệ này khi cậu bảo." Wheein hối hận nói, mặc dù cả em và Hyejin đều biết câu nói của em không có ý nghĩa như vậy. Hyejin đã cảnh báo em trước đó, cô đã nói với Wheein rằng nên chấm dứt mối quan hệ này sớm khi còn có thể, khi Wheein vẫn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình.

"Mình chỉ là... Mình chưa sẵn sàng." Wheein nói. "Và mình biết, nếu như mình chọn bước đi, ... vậy thì chị ấy sẽ không bao giờ chạy tới bên mình và bảo mình quay lại." Mọi lời Wheein nói ra, từng câu, từng chữ như những vết dao cứa sâu vào trái tim em. Bởi điều đó là sự thật.

Hyejin muốn phát điên lên, cô muốn đấm vào mặt Moonbyul, nhưng cô biết điều đó sẽ chẳng thay đổi được điều gì; Wheein vẫn sẽ bị tổn thương, và cô ghét sự thật rằng, Wheein có lẽ sẽ tức giận với cô nếu cô làm như vậy.

Hyejin muốn tức điên lên với cái thế giới này, rằng chính người con gái mà cô thề sẽ bảo vệ đang bị tổn thương và cô không thể làm gì, bởi người duy nhất có thể làm lành trái tim của Wheein cũng chính là người đã bóp nát và đập vỡ nó ra hàng trăm mảnh.

Chưa bao giờ Hyejin cảm thấy vô dụng như này trong cuộc đời mình. "Giá như mình có thể làm gì đó để khiến cậu cảm thấy khá hơn."

Wheein ôm chặt lấy cô, "Cậu ở đây, bên cạnh mình như này, là đủ rồi."

Hyejin ước, giá như câu nói đó của Wheein là thật ...

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top