Surprise

"Momo", Nayeon thấp giọng gọi.

Đã một tuần từ lúc nàng và cô bắt đầu hẹn hò lúc nửa đêm. Căn phòng trống nhỏ mà các thành viên biến thành phòng thay đồ, bây giờ là chỗ ân ái bí mật của Nayeon và Momo. Nhưng đây không phải lỗi của Nayeon, nàng muốn nói cho cả thế giới biết rằng cuối cùng thì nàng cũng có thể hôn người con gái nàng đã thầm thương từ lâu, nhưng Momo lại không như vậy, cô bảo một thời gian nữa có lẽ tốt hơn. Nayeon tự hỏi có phải chăng là vì Mina, nhưng nàng sợ hãi câu trả lời ấy. Dù gì thì, khoảng thời gian riêng tư mà cả hai ở bên cạnh nhau, họ có thể làm những việc mà họ không thể trước mặt mọi người.

"Hm ?", Momo đáp trả tiếng gọi nhưng vẫn không ngừng hôn lên cổ nàng. Nayeon nằm trên tấm nệm nhỏ, còn cô ở phía trên với đôi chân kẹp lấy vòng eo nàng.

"Khi nào chúng ta mới nói với bọn nhóc về chuyện chúng ta ?", nàng hỏi với chút lắng lo.

Momo rời môi khỏi làn da trắng mịn kia, nhướn người lên phía trước, chống khuỷa tay xuống sàn nhà để mặt đối mặt thật gần và nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tại sao chị lại muốn nói với họ như thế ?"

Nayeon trở lên hồi hộp vô cùng khi hơi thở của cô quanh quẩn trước vòm miệng nàng. "Chị,.. chị chỉ hỏi lần đầu tiên..."

Momo khẽ thở dài, tránh né ánh mắt của nàng trong một vài giây. "Chuyện này rất phức tạp"

Nàng xoay mặt cô lại để nét nhìn ấy trở về với nàng, "Được rồi, vậy thì không cần nữa", gương mặt nàng thoáng ửng hồng khi cất giọng nhỏ xíu "Chị chỉ muốn mọi người biết em là của chị.."

"Đồ đáng yêu", Momo mỉm cười, hôn vội lên má nàng.

"Thiết nghĩ chị nên được thưởng gì đó nhỉ ?...", Nayeon kéo cô đến thật gần cho một cái hôn nồng nàn tới nỗi môi họ miết mạnh vào nhau. Nàng rụt người xấu hổ, còn cô lại bật cười vui thích, "Để em lo".

Rồi cô chậm rãi hôn lên môi nàng, dịu dàng khuấy động khiến cô chị rên khẽ một tiếng. Sau vài phút trêu ghẹo đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi cô bắt đầu tiến vào trong khoang miệng nàng khám phá, cơ thể bất giác ôm sát lấy nhau. Không ngừng kéo dài nụ hôn say đắm, tay cô luồn vào lớp áo thun mỏng, đùa nghịch khoảng bụng của nàng, rồi dần tìm kiếm thứ nhấp nhô quyến rũ kia. Khi bàn tay đã chạm vào bầu ngực nóng hổi, Momo không kiềm mình được, khẽ theo cơn nồng nàn mà bóp nắn cưng nựng.

Nayeon cảm giác thân nhiệt bản thân ngày một tăng cao, và những đụng chạm nhẹ nhàng yêu chiều của Momo càng gây cho nàng khó chịu, nàng trở mình bật dậy, lấy sức mà đè cô nằm xuống.

"Nayeonie...", Momo thốt lên bất ngờ.

"Đến lượt chị rồi", nàng áp môi mình lên môi cô, và chuyển dần xuống cổ, nụ hôn trải dài cơ thể cô không chút chần chừ. Nhưng khi tay nàng vừa chạm đến khóa quần, cô mỉm cười cắt ngang, bảo rằng đã đến giờ phải rời khỏi nơi ân ái bí mật này. Nayeon chẳng thể hiểu được, mỗi lúc họ sắp đẩy những đụng chạm gần gũi tiến xa hơn, Momo luôn muốn trở về phòng riêng của cả hai người. Và điều đáng buồn hơn là, Nayeon chỉ có thể gật gù cho qua dù lòng giăng nỗi thất vọng.

***

Hôm sau là ngày nghỉ. Cả nhóm không có lịch trình nên đều thoải mái làm những chuyện mình yêu thích. Nayeon quyết định đánh thức Momo cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa, cũng bởi vì họ chưa từng có một lần đi chơi riêng nào với nhau do mối quan hệ bí mật, nên đây quả là một cơ hội tốt. Nhưng khi vừa vào phòng, chỉ thấy mỗi Jungyeon đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Này, Momo đâu rồi ?"

"Chào buổi sáng, bà chị", Jungyeon lên tiếng khi mắt vẫn giữ trên màn hình điện thoại.

"Xin lỗi, nhưng chị cần gặp Momo bây giờ"

"Gặp để làm gì vậy ?", nụ cười gian xảo từ phía cô nàng tóc ngắn.

"YAH !", nàng xấu hổ đáp lời.

"HAHAHA tiếc cho bà chị rồi, Momo bảo phải đi tập luyện cho màn trình diễn đặc biệt sắp tới"

"Ah...", gương mặt nàng thỏ thoáng chút buồn bã.

Vẻ sầu thảm ấy không tránh khỏi ánh nhìn của Jungyeon, cô gái thở dài. "Thôi được rồi, đi ăn cái gì nào. Mấy đứa nhỏ đều đi cả rồi, chỉ có em và chị thôi, em biết em không phải Momo nhưng thức ăn có thể khiến mọi thứ tốt hơn đấy".

"Phải rồi, em không phải Momo nhưng lại y hệt em ấy. Quả là cặp bạn cùng phòng hoàn hảo"

***

Họ cùng nhau đến nhà hàng và gọi thức ăn, một phần kimbap của Nayeon và tteokbokki cho Jungyeon. Họ trò chuyện đôi lát, và đến khi thức ăn được mang ra, nàng mới cất giọng hỏi:

"Làm sao em lại biết về chuyện bọn chị chứ ?"

"Vì dạo gần đây trông chị vui vẻ hẳn ra, còn Momo lại rất hay rời khỏi phòng lúc nửa đêm. Cậu ấy bảo là do bụng đói, nhưng em quan ngại về thứ cậu ấy đã được ăn..."

"Ý em là gì hả ?", Nayeon có chút khó thở.

"Em đùa mà bà chị ơi", Jungyeon bật cười, "Nhưng em không hiểu, chị lúc nào cũng nói em nghe về Momo, còn bây giờ khi hai người đã đến được với nhau rồi thì lại giấu nhẹm tất cả ?"

"Momo muốn như thế", nàng bĩu môi.

"Em hiểu rồi. Momo đúng là con người như vậy, rất quan tâm bảo mật những vấn đề riêng tư của bản thân", Jungyeon vừa nói vừa dùng tay lau đi vài vết bẩn trên khóe miệng khi xử lý nốt phần thức ăn. Bất chợt điện thoại cô nàng rung lên như là tin nhắn đến, vừa liếc mắt nhìn và mỉm cười: "Đi thôi, có chỗ này em phải đưa chị đến"

***

Bước vào thang máy, những con chữ cuối cùng của Jungyeon cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng: "chúc vui vẻ nhé bà chị ~". Nàng bắt đầu đinh ninh phải chăng đây là một kiểu trò đùa quái gở, rằng ai đó sẽ xông ra và hù dọa nàng, bởi vì Jungyeon chẳng tiết lộ thanh danh kẻ nàng sẽ gặp gỡ ngay trong khách sạn này. Nàng chấp nhận yêu cầu ấy bởi vì nàng muốn chứng tỏ bản thân rất mạnh mẽ, nhưng thật ra thì không. Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa, trong đầu đã hình thành suy nghĩ bỏ chạy, nhưng khi cảnh cửa hé mở, thì đó là Momo.

"Chị trông như một bé thỏ kinh hãi sợ sệt"

"Aish..em..".

Momo chặn những con chữ sau đó của nàng bằng một nụ hôn. "Vào đây, có bất ngờ cho chị này", cô cười, nắm lấy tay nàng dẫn vào căn phòng ngủ nhỏ.

Nàng trông thấy hoa hồng rải trên sàn nhà và cả trên mảnh giường trắng muốt, những ngọn nến chỉ vừa cháy mới nửa cái mùi hương dễ chịu được đặt khắp nơi. Mọi thứ khiến nơi này càng thêm lãng mạn.

Cô siết chặt nàng từ phía sau, thì thầm: "Nayeon không biết nói gì nữa sao ?"

Và nàng quay người lại phía cô, bật khóc.

"Này, đây không phải điều em mong đợi đâu"

"Em đã làm thế nào ?"

"Thật ra kha khá việc đó. Em phải dậy sớm để mua những thứ cần thiết, rồi nhờ cả người bạn đặt trước chỗ này... Nhưng mà nếu là vì chị, em có thể làm điều này đến hàng triệu lần". Momo vuốt ve gương mặt nàng trong lòng bàn tay mình, rồi hôn lên những giọt nước long lanh đọng nơi khóe mắt. "Em không thích thấy chị khóc đâu".

"Đây là nước mắt hạnh phúc đó"

"Em chỉ muốn thấy sự hạnh phúc thôi"

Momo ôm lấy eo nàng, và hôn lên cánh môi ấy. Nàng dần hé miệng cho phép đầu lưỡi của cô khuấy động bên trong mình, cô siết chặt nàng hơn bao giờ hết, và thuận tay bế nàng đặt lên giường. Khi nàng đã hoàn toàn nằm trong vòng tay mình, cô chậm rãi lướt trên mái tóc mềm, "Chị muốn chứ ?".

Nàng, lần nữa, lại cảm thấy toàn thân nóng bừng bởi những chiếc hôn dài ướt át, đành chỉ có thể gật gù cắn môi đáp trả.

Rồi cô tiến đến khoảng cổ trắng ngần của nàng, hôn, cắn và trêu ghẹo, để lại những vết đỏ chiếm hữu đầy kiêu hãnh. Bụng nàng vẫn được cô chăm sóc kĩ càng như thế, những dấu hôn trải dài như trân trọng từng tấc một trên cơ thể người mình yêu, và tay cô chạm đến gần bầu ngực. Khi Nayeon biết rằng mọi chuyện sẽ thực sự đi xa, nàng tự chủ động cởi bỏ mọi lớp y phục, trong cơn mê man, nàng thoáng thấy cô mỉm cười.

Cô ngặm lấy một bên đầu ngực, xoáy mạnh vào khiến Nayeon ưỡn người rên rỉ, viên kẹo nhỏ còn lại được tay cô xoa nắn đều đặn, thỉnh thoảng tự ý véo lại như bức nàng đến cảnh giới tuôn trào.

"Như là chị muốn"

Momo mở hai chân nàng ra, lia môi khắp xương chậu, đặt lên đó những nụ hôn cuồng dại. "Làm ơn". Đầu lưỡi cô chạm đến chút mặn mà, những cú đẩy căng dài và bạo dạn, từ vài đụng chạm khơi ngợi nguồn ẩm ướt trở thành cơn sóng cao căng mình chiếm hết hơi thở. Nayeon cong người, miệng không ngừng thốt ra âm điệu ma mị, tâm trí trôi vào một miền du lãng, bàn tay mất tỉnh táo mà luồn xuống dưới khẽ đẩy đầu để nuốt chửng lấy cô, đặng chạm tới đỉnh tháp cao nhất bên trong mình.

Cô bắt được những tín hiệu xanh, bèn tăng nhanh vận tốc đầu lưỡi, những ngón tay vuốt ve vài điểm đỏ hồng nhạy cảm, thỉnh thoảng biến mất trong khoảng không gian chật hẹp đang ép mình trào ra ướt đẫm, mãi cho đến khi nàng siết chặt ga giường, bật lên âm thanh rất lớn, và trong miệng cô là dư vị say nồng nhất thế gian.

"Ngọt". Cô mỉm cười, hôn nàng.

"Đến chị rồi", nàng ranh ma đáp lại. Nayeon cởi bỏ hết y phục của Momo, rồi cứ giữ yên mắt nơi ấy. Nàng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thích ứng hoàn toàn với cơ thể này, nó quá hoàn hảo. Nàng bắt đầu lia lưỡi quanh cơ bụng số mười một nổi tiếng của cô, nàng yêu nơi này biết mấy, và trườn người lên dần đầu ngực. Nàng ngặm lấy không chút chần chừ, nâng niu hết thảy bằng đầu lưỡi mình, rồi để lại hằng hà vết đỏ xung quanh và cả khoảng cổ của cô, trong khi tay đã tham lam luồn vào nơi tư mật. Khi nàng cảm nhận được cái ướt át chạm khẽ những đầu ngón tay, nàng hiểu cô đã sẵn sàng thế nào, có hai ngón được khẽ đẩy vào khiến cô oằn mình rên lớn. Những cú ra vào chậm rãi đến hối hả, tựa bản nhạc tinh sương có giai điệu thấm lòng, dịu dàng và mê say, cùng âm điệu của những nụ hôn cuồng nhiệt. Đến cao trào, bản nhạc hỗn loạn, từng nốt chạm vào nhau dâng cao mọi kích thích lớn, và khi nàng cong người đẩy vào phím cuối cùng, tinh hoa âm nhạc bám chặt lên từng đốt tay nàng, tinh hoa của đất trời, tinh hoa của cô.

***

"Chị nghĩ rằng em không muốn thế", Nayen nằm gọn trong vòng tay cô, lên tiếng.

"Tại sao em lại thế được ?"

"Bởi vì mỗi khi chuẩn bị bắt đầu, em lại cắt ngang, bảo là đã đến giờ rời đi"

"À, là bởi vì em muốn nó phải thật đặc biệt, lần đầu tiên của chúng ta, hiểu chưa đồ ngốc ?"

"Ya, em mới là đồ ngốc"

"Cả hai, chịu chưa hả ?", nàng bật cười vui vẻ, "Mà này, chị có muốn ngủ một chút không, em có chút mệt rồi"

"Được thôi ~"

Nayeon nghĩ về những điều bất ngờ cô đã làm hôm nay, và không thể nào từ chối một yêu cầu nhỏ bé như vậy. Thế nên nàng trong vòng tay cô, rơi vào giấc ngủ.

Vừa lúc giật mình tỉnh giấc, liền trở mình cất giọng "Momo, em có..." nhưng lặng thinh khi bắt gặp khoảng trống bên cạnh. Nàng ngơ ngác, nhìn về phía phòng tắm, vẫn không có bóng cô.

Cô rời đi rồi.

***************************

Cho những bạn không biết, cảnh H đã được thêm mắm thêm muối tui viết không tốt lắm đâu đừng dizz tui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top