Finally
Mina chủ động ôm chặt lấy Momo suốt khoảng thời gian xem phim, nhưng tâm trí cô lại chỉ quay tròn xung quanh Nayeon. Đã muộn thế này, sao nàng phải rời đi ? Người nàng sẽ gặp mặt là ai thế ? Những dòng suy nghĩ ấy cứ rạo rực như cơn sóng trào dâng, và bất thình lình bị gián đoạn bởi nét mặt lo lắng của Mina.
"Chị đang suy tư điều gì thế ?"
"Không có gì, chị vẫn đang tập trung xem phim mà"
"À, em biết rồi, chị đói phải không ? Để em đi lấy thứ gì đó để ăn"
"Mina, em không cần..."
Nhưng em ấy đã nhanh hơn lời ngăn chặn của cô, em bật người dậy và tiến vào bếp, theo sau là Momo.
Phòng bếp vốn dĩ chỉ cách phòng khách một khoảng ban công, nhưng trước khi quyết định nói chuyện cùng Mina, Momo cẩn thận nhìn những thành viên khác. Jihyo, Dahyun và Chaeyoung đang ngồi trên sàn, hai đứa nhóc nhỏ mỗi đứa ôm một bên vai của con bé trưởng nhóm đầy khiếp sợ bởi bộ phim. Tzuyu yên vị trên ghế sofa với Sana nằm trong lòng mình, Jungyeon ngồi bên cạnh, ăn ngon miệng với phần bắp rang.
Ổn rồi, Momo có thể bắt đầu cuộc trò chuyện riêng này.
"Mina, chị nghĩ chúng ta cần thành thật. Em thực sự rất tử tế, nhưng chị không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm của em không". Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi, Mina đối xử với cô quá tốt, Sana từng bảo em ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị bánh kem, bây giờ em ấy vẫn lo lắng và muốn nấu thứ gì đó cho cô. "Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động", Mina có thể cố gắng, nhưng không có nghĩa Momo cũng vậy, vì em không phải là người xuất hiện trong lòng cô khi Sana gợi mở về tình yêu.
Thật may khi Momo quyết định nói ra tất cả, Mina đang mở tủ lạnh để tìm kiếm thức ăn, và với cách đó, em có thể che giấu đôi mắt mình, thứ mà chỉ một giây sau những lời nói ấy, đã trở nên long lanh đẫm nước. Em thở dài, vội lau đi mấy giọt lệ, quay người nhìn cô "Chị nói chị không biết chắc chắn, vì vậy thậm chí dù là chỉ một chút xao động nhỏ, em vẫn hi vọng", và mỉm cười "em sẽ không bỏ cuộc", rồi nhướn người hôn lên môi cô, "đó là cho cái bánh"
"Chị sẽ làm em tổn thương"
"Em không bận tâm"
***
"Mong là mình sẽ không hối hận", Nayeon khẽ thì thầm với bản thân khi thở dài bước vào tiệm cà phê nho nhỏ.
Vừa vượt qua ngưỡng cửa, nàng lập tức dõi mắt tìm kẻ đã gửi những tin nhắn kia cho nàng, và kia rồi, cô ấy đang nhấp nháp tách cà phê, trên người vận quần bó rách kèm áo khoác ngoài màu đen. Vẫn là kiểu phối đồ thể hiện bản lĩnh tràn ngập tự tin ấy.
"Những gì em muốn nói nên là một chuyện quan trọng, Jennie", âm điệu của nàng có chút không thoải mái.
"Ha, chào người đẹp, chị trông chẳng giống gì lúc chúng ta còn hẹn hò nhỉ ? Đến đây, ôm em một cái nào", Jennie cười khoái chí, dang rộng vòng tay. Họ từng là một đôi từ thuở thực tập sinh, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi Jennie quyết định đầu quân vào YG để debut dưới danh phận thành viên của Blackpink. Lúc ấy, cô ta bảo thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn và chẳng có thời gian nào để hẹn hò, vì thế chia tay là cách tốt nhất. Lí do này chẳng khiến Nayeon vơi đi buồn bã. Nhưng bây giờ, khi cả hai đều trở nên nổi tiếng, Jennie muốn mang nàng về lại bên mình.
"Em nói đúng, đó là khi chúng ta hẹn hò. Còn hiện tại thì không", Nayeon đứng thẳng người trước mặt Jennie.
"Ít nhất cũng nên ngồi chứ nhỉ ? Thư giản nào, đừng tức giận với em".
Lần này thì cô ta sai rồi, nàng không tức giận, ít nhất là chẳng cần thêm lần nào nữa. Nàng đã rất đau lòng khi tình cảm cả hai chấm dứt, nhưng mọi thứ sau đó đã dần thay đổi, vì sự xuất hiện của Momo.
"Em muốn gì ?"
Jennie chống khuỷa tay lên bàn, đặt cằm vào lòng bàn tay và có chút nhích người về phía Nayeon. "Em muốn chị", rồi nháy mắt.
"Đùa nhau ?", khóe môi nàng khẽ nhếch. Nàng chẳng hi vọng điều này, vì sau hết thảy, nàng đã là người bị bỏ rơi.
Jennie khá kinh ngạc, cô ta chờ đợi một Nayeon nhút nhát và lắng lo, chứ không phải mẫu người đã biết châm biếm đả kích thứ không vừa mắt mình như vậy. Khẽ cười nhạt, "Chị đã thích ai đó khác rồi sao ?"
"Rõ ràng lắm à ?"
"Thế chị đang hẹn hò ?"
Nayeon không muốn nói ra sự thật, chính xác là nàng không muốn sự thật ấy, nhưng nàng phải nói gì nữa bây giờ ?
"Không"
"Vậy chị quyết định là một cô gái đơn phương vốn dĩ không may mắn trong tình yêu ? Chúng ta nên quay lại, em là người duy nhất đã từng hẹn họ với chị, em cũng là người duy nhất mong muốn tình yêu của chị nhất"
"Nhưng chị thì không"
"Rồi chị sẽ như thế, và em vẫn đợi chị quay về"
Tất cả những gì nàng muốn bây giờ, là bỏ chạy. "Chị phải về bây giờ, ... có màn trình diễn vài bữa nữa"
"Hiểu rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau", Jennie quyết định lấy thêm một tách cà phê nữa.
***
Chuyện này tốn nhiều thời gian hơn Nayeon dự định, nhưng là vì sau khi rời khỏi tiệm cà phê, Nayeon quyết định dạo bước để suy nghĩ về những gì Jennie nói, và đương nhiên, về cả Momo.
Cả ký túc xá đều ngập trong bóng tối khi Nayeon trở về, "Mấy nhóc hẳn đã ngủ hết rồi", nhưng vừa cởi bỏ đôi giày nàng chợt nhận ra một ai đó đang yên vị trên ghế sofa ở phòng khách, là Momo.
"Momo đó sao ? Lẽ, lẽ ra em nên ngủ trước rồi... chúng ta còn buổi luyện tập ngày mai". Thực sự, Nayeon không để tâm điều đó, một phần nào đấy trong nàng muốn nói tất cả với Momo, từng con chữ của Jennie vẫn quấy rầy tâm trí. Khi nàng loay hoay toan trở về phòng, bèn nhận ra bàn tay Momo đang khẽ kéo vạt áo nàng.
"Em đã làm gì sai sao ?"
Nayeon quay người nhìn gương mặt buồn bã cúi đầu. "Đương nhiên là không rồi"
"Thế tại sao chúng ta lúc gần gũi lúc xa cách như vậy ?"
"...đó là vì.." chị yêu em, em khiến chị vui thích và giận dỗi cả trong cùng một lúc. Nàng thực sự muốn thổ lộ như thế, nhưng lại chẳng có một chút dũng khí nào.
"Vì điều gì ? Có phải chị đang hẹn hò không ? Đó là người chị vừa gặp gỡ à ?"
"Cái, cái gì ? Không ! Là Jennie, người.. một người bạn thôi", chẳng phải là sự thật, nhưng nàng không muốn giải thích.
"Thật chứ ?", đôi mắt Momo vì điều gì đó mà trở nên lấp lánh vô cùng.
"Ừ, th.."
Nayeon chẳng còn thời gian để hoàn tất câu hồi đáp, vì môi của cô đã không cho phép nàng làm điều ấy nữa. Nayeon hoàn toàn ngẩn người khi Momo miết môi mình lên môi cô cách dịu dàng chậm rãi. Nụ hôn vừa dừng lại, Momo giật mình, bắt đầu bối rối giải thích "Em, em xin lỗi... nhưng mà là chị... chị đã xuất hiện trong tâm trí em... Sana đã nói với em rằng... và em... em chưa từng nghĩ đến... chỉ là, chỉ là em cần..."
Momo cố gắng giải bày mọi chuyện nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, sự chú ý của Nayeon bây giờ đã đổ dồn vào cánh môi của cô. Nàng muốn cảm nhận chúng lần nữa. Nàng kéo lấy Momo rồi đẩy cô vào tường, tay nàng quàng lên cổ cô và môi họ quấn vào nhau khi nàng táo bạo đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cô để trải nghiệm mùi vị ấy từng milimeter. Nayeon như bị thiêu đốt bởi những khao khát cháy bỏng, nàng mong đợi điều này đã quá lâu rồi, và cuối cùng nàng cũng đạt được.
Không khí cạn kiệt, họ tách mình khỏi môi nhau, nàng bắt đầu di chuyển nụ hôn chậm rãi lên cổ Momo khiến cô thất thần rên khẽ. "Vậy là, chị cũng... thích em, đúng chứ ?", cô hỏi trong hơi thở gấp gáp.
Nayeon chỉ có thể cười tươi, "Không thích, chị yêu em Moguri" và nhận lấy nụ cười toe toét của Momo.
"Nhưng chúng ta phải đi ngủ thôi, chị đã nói ngày mai có buổi luyện tập mà", tiểu Đào trêu chọc khiến nàng thỏ thoáng bĩu môi. Thật ra, cô muốn đẩy mọi chuyện đi xa, đi xa hơn nữa, nhưng lo lắng bị bắt gặp cứ rảo bước trong lòng. "Ngoan nào, đừng lo, chúng ta có cả cuộc đời còn lại để làm những điều ngọt ngào này cùng nhau mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top