Final
Nhiệt độ nóng bức Momo từng cảm nhận dường như biến mất khi xúc cảm ấy chuyển sang bám vào má. Cô đặt tay lên vị trí Nayeon vừa tát, nóng ran lan dần cả gương mặt, chút xấu hổ biến thành màu đỏ ửng. Cô không thể nhìn rõ Nayeon vì không gian chẳng mấy sáng sủa, nhưng cô nghe thấy tiếng nàng thở từng nhịp nặng nề, như thể nàng đang rất tức giận hoặc sắp bật khóc đến nơi. Và Momo không hài lòng với cả hai giả thuyết trên.
"Em xin lỗi Nayeon", cô e dè buồn bã, cho dù nàng chẳng thấy rõ, cô vẫn muốn bỏ chạy ngay tức thì.
Nayeon cố tĩnh tâm nhưng lòng ngực vẫn còn đập liên hồi khiến mọi thứ thật khó khăn. Nàng có rất nhiều thứ muốn nói với cô, nhưng khi vừa trấn an được bản thân, một ai đó đã bật thêm nhánh đèn bếp.
Là Tzuyu.
"Này...", bé Út có ý muốn gắt gỏng vì hai chị đã đánh thức cô bé, nhưng khi thấy Momo khẽ cúi mặt còn đôi mắt Nayeon vương những giọt lệ, bèn rút lại những lời toan nói. "Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ ? Em nghe thấy tiếng ồn...", em bé hỏi han, vẻ mặt lo lắng.
Nayeon là người đầu tiên lên tiếng. Nàng quệt qua khóe mi, gượng cười: "Ừ, chị chỉ vừa uống cốc nước thôi, giờ thì trở về phòng đây. Ngủ ngon nhé"
Tzuyu gật gù khi nàng lướt qua mình để về phòng ngủ. Không còn trông thấy bóng dáng chị cả nữa, cô bé mới nhìn sang Momo - kẻ chẳng cử động một chút nào kể cả khi cô bé xuất hiện -.
"Chị chưa trả lời câu hỏi của em", Tzuyu lớn giọng đến gần Momo.
Những cảm xúc trong cô như chực chờ bùng nổ, và cô phải kiểm soát nó lại trước khi quá muộn. "Chị đã phá hỏng mọi thứ".
***
Hai cô gái ngoại quốc phải thầm cảm ơn nơi xứ người này luôn có những cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm, vì thế họ có thể trò chuyện riêng tư mà không phải đánh thức những thành viên khác, hoặc, quan trọng nhất là cuộc đối thoại này không bị ai nghe thấy.
Trong khi Tzuyu chọn một chỗ ngoài trời thì Momo bận bịu mua một phần ramen trong cửa hàng. Sự thật thì thứ cô muốn mua là một chai rượu cơ, nhưng bé Út không cho phép vì họ có lịch trình ngay hôm sau. Cuối cùng thì Momo cũng ra khỏi cửa hàng, nhấp môi một đũa mì và ngồi đối diện với cô bé.
"Giờ thì chị có thể tiếp tục câu chuyện rồi", Tzuyu chống tay lên bàn đợi chờ, còn cô thì từ biểu cảm "ăn uống vui vẻ" biến thành "buồn vì nhiều vấn đề".
Momo thở dài, "Chị không biết bắt đầu từ đâu" và nghịch hộp mì còn phả khói.
"Thế để em đoán... Mina hay Nayeon nhỉ ?"
"Hả ?", cô khá kinh ngạc, "Em đang sử dụng sức mạnh sao Yoda ?"
Bé Út bĩu môi, "Ra là chị cũng không tệ lắm nhỉ, biết nói đùa này"
"Cười giỡn là liều thuốc tốt nhất, ít nhất mọi người đều nói vậy"
Nhưng không có tiếng hồi đáp từ Tzuyu, con bé vẫn nhìn Momo chằm chằm chờ đợi một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
"Được rồi", cô đặt cốc mì lên bàn, "Chị sẽ bắt đầu trước với Mina. Em ấy thích chị"
"Em biết. Sana nói với em rồi"
Momo lại kinh ngạc lần nữa nhưng lại chợt nhận ra, phải thôi, Tzuyu và Sana.
"Và mẹ em ấy thì vừa gặp phải một vụ tai nạn nặng nề"
"Em cũng có biết"
"Liệu chị có phải kể cho em nghe hay em đã biết tất cả từ cô bạn gái yêu quý rồi ?"
"Em xin lỗi, tiếp đi"
"Thế nên... chị nghĩ rằng chị phải ở bên em ấy, sau tất cả em ấy cần một ai đó và không thể một mình chống chọi được..."
"Nhưng vấn đề là...?"
Momo lại thở dài, "Chị thích Nayeon và... bọn chị đã có nhiều thứ..."
"Em hiểu chuyện gì sắp tới rồi..."
"Nhưng mọi thứ lại xảy ra cùng một lúc. Và chị không thể tổn thương Mina thêm nữa, tiếp tục từ chối tình yêu của em ấy để ở cạnh Nayeon, điều ấy quá ích kỉ. Nên chị đã quyết định ngừng lại, ít nhất một thời gian, trước khi mọi thứ sâu đậm hơn, và bên cạnh Mina mỗi lúc chị còn có thể"
Tzuyu nhích người đến gần tựa chuẩn bị thì thầm điều gì đó, nhưng sự thật là cô bé chỉ đánh khẽ lên đỉnh đầu Momo, "Chị thực sự rất ngốc".
"Eehh ?", Momo thoáng bối rối, cô đã chắc chắn rằng mình đang chấn chỉnh mọi thứ theo hướng tích cực nhất, phải không ?
"Chị bảo chị không muốn tổn thương ai, nhưng cuối cùng lại làm đau Nayeon, không để tâm chị ấy, hoàn toàn không thật lòng với Mina, và với chính bản thân chị"
"Chị không nghĩ là..."
"Đương nhiên là chị không nghĩ như vậy rồi. Chị nên nói chuyện với cả hai người ấy. Một cách rõ ràng", lần này là Tzuyu thở dài, "Chị à, Mina không một mình, mọi người luôn ở đây cùng chị ấy, chị không phải gánh hết mọi trách nhiệm chăm sóc chị ấy. Nhưng với Nayeon, mọi thứ đã sâu sắc hơn từ rất lâu rồi, và nếu chị chần chừ hơn nữa, chị sẽ đánh mất chị ấy"
Momo vừa xử lí cốc mì vừa hỏi: "Em có thực là em út không đấy ?"
"Cảm ơn chị", Tzuyu đáp lại với nụ cười bỡn cợt.
***
Dũng khí khi Nayeon giương tay tát Momo nhanh chóng biến mất. Mỗi lúc Momo gọi nàng để nói chuyện, nàng đều bảo bản thân đang rất bận rộn và bỏ trốn. Nhưng bây giờ Momo trông có vẻ như rất kiên định, nên nàng có thể thấu rõ qua đôi mắt cô, rằng dường như cô đã có quyết định. Tuy nhiên, hiện tại nàng lại không muốn biết điều ấy, tận sâu đáy lòng nàng muốn trở về mối quan hệ phức tạp xưa hơn.
Nayeon mở cửa tủ lạnh rót cốc nước cho bản thân, tự suy nghĩ về cách trốn thoát tiếp theo mà nàng sẽ nói với cô. Muộn rồi. Ngay khi nàng đóng cánh tủ lạnh lại, Momo đã đứng đằng sau nó.
"Em nghĩ hiện tại chị không bận rồi"
"Momo, em vừa doạ chị đó", nàng tự trấn tĩnh bản thân trước khi đối mặt với tình cảnh này. "Th-thật ra, chị c-có vài thứ phải làm và bây giờ chị phải đi chuẩn bị", nàng thoáng nghĩ rằng lần này nhất định cô sẽ không tin nữa, nhưng đó là lỗi của nàng, nàng đã quá bất ngờ và không lường được trước.
Ngay khi nàng toan quay đi rời khỏi phòng bếp thì Momo đã kéo nàng lại, đẩy nàng vào tường và khoá lại bởi hai cánh tay cô. "Đừng lo, em sẽ không hôn chị đâu, em chẳng muốn thêm cái tát nữa", cô nói với nụ cười nhẹ.
Nàng muốn hé môi trả lời nhưng gương mặt cô ngày càng gần sát khiến đáp trả nàng từng nghĩ đều tiêu tan.
"Nhưng em không thích mỗi lúc chị nói dối em"
Nayeon nhắm mắt lại, nếu nàng không nhìn vào mắt, hoặc môi cô, nàng có thể mở lời. "Chị không lừa dối gì cả, chị phải đi gặp... một người"
"Ai ?"
"Tại sao em muốn biết ?"
"Nói chuyện với em rồi em sẽ cho chị biết tại sao", khoé môi cô nở thành nụ cười có phần đùa cợt, như thể biết rõ rằng nàng không thể khước từ lần này. Hoặc ít nhất, cô hi vọng như vậy.
Nayeon phân vân, lòng nàng chìm nổi giữa có và không. Nàng không biết phải làm gì, nhưng nàng không cần phải quyết định quá nhiều. Thật có ai đó đang gọi nàng. Nàng rút điện thoại túi áo, là Jennie.
"Phải chăng biểu cảm của em ấy đang chuyển từ có chút vui thicha sang ghen tuông ?", nàng tự hỏi bản thân, nhưng chưa kịp tìm ra đáp án đã bị gián đoạn bởi câu hỏi của cô.
"Chị sẽ không trả lời em sao ?"
"Ư-ừ"
Nayeon quay lưng lại, bắt máy cuộc gọi của Jennie, nhưng thực tâm lại lén lút để ý thái độ của ánh mắt dán thẳng vào nàng nhiều hơn. Nàng công khai lắng nghe mọi điều đầu dây bên kia nói, hoàn toàn đồng ý với tất cả.
Khi nàng trở người nhìn Momo lần nữa, cô ngây ngốc đợi một lời giải thích. Nhưng nàng không có. Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra.
"Chị... Chị cần phải chuẩn bị", Nayeon nói. Nàng thấp thoáng lo lắng, cái cách cô nhìn nàng như thể sắp gắt gỏng đến nơi.
"Để gặp cô ấy ?"
"Ừ"
"Em hiểu rồi", Momo để lại lời cuối rồi rời đi trước khi nàng thấy nỗi đau rơi vào mắt cô.
***
Sau vài ngày với lịch trình bận rộn, lịch trình dày đặc, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng tới. Tuy nhiên TWICE chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi. Những thành viên Hàn Quốc quyết định trở về thăm gia đình, nhưng tiếc thay cho những thành viên ngoại quốc, họ không thể bắt chuyến bay đến quê hương của mình chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, thế nên họ đều quyết định ở lại ký túc xá để tiết kiệm tiền và năng lượng. Trừ Mina, nhưng là do trường hợp riêng của em ấy.
Jihyo và Nayeon là hai thành viên Hàn Quốc cuối cùng còn ở lại ký túc xá.
"Chị có thể giúp em một chuyện không ?", Jihyo lên tiếng trong lúc soạn đồ đạc.
"Bất cứ thứ gì thưa cô bé nhóm trưởng"
"Em cần phải kiểm tra Momo lần nữa, chị ấy trông như ốm mất rồi nhưng hiện tại em đã trễ. Chị có thể làm việc ấy giúp em được không ?"
Nayeon hi vọng đó có thể là giúp Jihyo bưng bê hành lý hoặc mượn ít tiền, chứ không phải điều này.
"Chị không chắc nữa, chị không giỏi mấy vấn đề liên quan thuốc men"
"Không nghiêm trọng như thế, chị chỉ cần trông nom chị ấy một chút thôi. Chị biết tính em mà, em sẽ không nhờ vả nếu em không thực sự cần thiết phải làm. Tzuyu và Sana sẽ chẳng về sớm mỗi lúc hẹn hò đâu, mấy nhóc khác đều về nhà, cả Mina cũng bắt chuyến sang Nhật rồi"
"Nhưng vì sao chỉ có Mina trở về Nhật Bản thế ?", Nayeon thoáng tò mò, thậm chí rất nhiều, bởi vì cô ở lại nhưng em ấy thì đi.
Jihyo ngồi bệt trên nền gạch đóng hành lý lại, nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm trọng "À..chị chưa biết sao..."
"Sao cơ ? Biết chuyện gì ?", giờ thì Nayeon rất lo lắng, sau hết thảy Mina vẫn là bạn, là thành viên cùng nhóm, là gia đình.
Jihyo đứng dậy, khẽ thở dài. "Em ấy không mở lời với ai, em cũng chỉ mới biết chuyện thôi, em sẽ kể với chị"
***
"Xin chào ? Này Momo ? Em còn thức chứ ?", Nayeon gõ cửa hỏi. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Jihyo, cuối cùng nàng cũng có thể hoá giải được câu đố bấy lâu. Một câu đố phức tạp và không kém phần ngốc nghếch. "Chị vào đây nhé"
Nayeon bước đến giường Momo, vừa thấy cô đang chìm vào giấc thì nàng toan rời đi nhưng lại bắt được vào âm thanh nỉ non thống khổ, bất giác cúi người gần cô hơn mới phát hiện ra cơ thể cô đẫm mồ hôi. Dù không phải bác sĩ , Nayeon có đủ kiến thức để biết cô đang không ổn, nàng quyết định đặt tay lên trán cô để xem xét nhiệt độ, nhưng hành động ấy đã đánh thức cô.
"Nayeon ? Chị làm gì vậy ?", Momo lim dim hỏi.
"Chị đến để chắc chắn rằng em ổn", trái tim nàng đập rất nhanh, như thể vừa bị bắt gặp thực hiện hành động xấu nào đó.
"Em đã nghĩ rằng chị sẽ không quan tâm đâu. Chị còn chẳng muốn nói chuyện với em mà"
"Đấy là bởi vì..", Nayeon muốn nói gì đó, nhưng nhiệt độ hầm hầm chạm vào lòng bàn tay từ trán của cô không cho phép, "Momo, em rất nóng"
"Em đã nghe mọi người khen như thế nhiều rồi"
"Không, đồ ngốc ạ ! Ý chị là em sốt rồi đấy. Đã uống thuốc gì chưa ?"
"Vâng rồi, Jungyeon đã đưa em vài thứ trước khi cậu ấy đi. Em chỉ cần đợi cho đến khi thuốc phát huy tác dụng"
"Được rồi..", nàng vẫn còn chút lo lắng không mấy tin tưởng, nhưng vẫn rút tay khỏi Momo.
Rõ là cô đã uống thuốc, nàng không còn gì để làm nữa, nhưng nàng vẫn như tìm kiếm gì đấy, vì nàng không muốn để cô một mình. Một lúc lâu sau đó, hoặc do Momo đã đọc được tâm trí nàng hoặc nàng ngây người quá lâu mà cô bèn phá vỡ sự im lặng.
"Nayeon...em cần..."
"Phải chăng em ấy sắp nói "Nayeon em cần nói với chị một chuyện" ? Em ấy không biết rằng bản thân đang ốm nên rất yếu sức sao ?", nàng thầm nghĩ.
"Thức ăn"
"Hở ? Sao cơ ?"
"Em đói"
"À được rồi.."
***
"Moguri", Nayeon đẩy cửa bằng chân vì cả hai tay đều bận rộn mang một khay với đĩa súp, "Chị tham khảo trên mạng nên làm món gì để em ổn hơn và chị thấy cách làm món súp này" rồi nàng bật cười lo lắng "nhưng chị không biết mùi vị ra sao".
Momo ngồi dậy chuẩn bị tư thế "Chị có thể giúp em ăn được không ?"
"Hử ? Tại sao ?", thực tâm nàng chẳng quan trọng, nhưng nàng không muốn bản thân dễ dãi đồng ý như thế. "Play hard to get"*
"Vì em đang ốm", Momo bĩu môi, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh để cho Nayeon có chỗ, như thế là quá đủ với trái tim yếu mềm của nàng.
Nayeon ngồi bên cạnh, một tay nâng đĩa súp, một tay cầm muỗng giúp Momo ăn. Nàng thì như thế, nhưng cơ thể thì không. Tay nàng bỗng chốc có chút run rẩy mỗi lúc đến gần với cô. Trông thấy điều đó, cô khẽ nắm tay nàng để muỗng thức ăn có thể vào miệng mình. "Xin lỗi nhưng em đang rất đói".
Nayeon chỉ gật gù. Đó không phải lỗi Momo khi dù đã ốm và hiện vận bộ đồ ngủ nhưng vẫn rất ảnh hưởng đến tâm tư nàng. "Mùi vị thế nào ấy ?"
"Hmm..", Momo tỏ ra như đang thưởng thức một món ăn nào đó, "Em nghĩ tốt hơn hết là chị không nên biết"
"Yah !", nàng lớn giọng đánh vào vai cô.
"Ui đau chị ơi..."
"Xin lỗi mà... Nhưng món súp này tệ đến thế ư ?", Nayeon thoáng thất vọng.
Cô mỉm cười, áp tay lên má nàng để mắt hai người chạm nhau, "Đương nhiên là không, bởi vì chị đã nấu. Em yêu mọi thứ của Im Nayeon và do Im Nayeon làm"
Nayeon bất ngờ với câu tuyên bố hùng hồn, nhưng nàng trấn an bản thân rằng cô hiện đang ốm, nên những lời buông ra có thể do cơn sốt hoặc thuốc đã lên tác dụng. "Cảm ơn Momo"
"Chị không tin em ~"
"Không phải"
"Thế thì em vẫn sẽ tiếp tục nói với chị như thế vào ngày mai, ngày mốt, những ngày sau đó nữa..."
"Được rồi được rồi, nhưng trước tiên phải ăn cho hết phần súp này"
Momo ngoan ngoãn vâng lời. Một vài phút sau cô xử lý xong và vội lau miệng bằng tay, nhìn nàng đặt đĩa bẩn lên bàn, lấy hết can đảm cất giọng hỏi: "Sao chị lại chăm sóc em ? Em nghĩ chị không ở ký túc xá thời gian này"
"Khi còn là thực tập sinh, em đã luôn chăm sóc chị", Nayeon thở dài.
Cô mỉm cười, nghĩ về những ngày cũ. "Em đã rất cố gắng, nhưng vì không thành thạo tiếng Hàn nên..."
"Nhưng em đã cố gắng. Em luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, chị thích điều này ở em lắm", nàng không để ý rằng trong mỗi bước di chuyển, nàng đã ngồi cạnh Momo lúc này chẳng rõ, ngày càng gần hơn.
"Em không chắc rằng tính cách này tốt. Đôi lúc em làm hỏng rất nhiều", cô thoáng nghĩ về Mina.
"Em có gì muốn nói về điều đó chăng ?", Nayeon hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí Momo, nhưng nàng không muốn ép buộc cô phải mở lời.
"Không phải bây giờ, em hiện mệt lắm", rồi cô tiếp tục, "Đêm nay chị có thể ngủ tại đây được không ?"
Bất cứ thứ gì từ Momo đều ảnh hưởng rất nhiều đến Nayeon, "Được"
***
Kỳ nghỉ đã đến thời điểm kết thúc và các thành viên cũng dần trở về ký túc xá, Jihyo và Nayeon đang yên vị trên vài cái ghế đặt ở lối nối giữa phòng bếp và phòng khách.
"Em nghe nói chị không rời khỏi đây, đã có chuyện gì xảy ra không ?", Jihyo hỏi với nụ cười ngẩn ngơ nhìn về phía Momo đang ngồi xem TV ở phòng khách. Cô bé không chỉ là nhóm trưởng mà còn là bạn rất thân của Nayeon, chẳng trách sao con bé cứ có cảm giác một sự kiện nào đó đã xảy ra.
"Có lẽ chăng...", Nayeon dùng tay che đi nụ cười toe toét của mình, nàng xấu hổ trước cô bạn thân nhưng không thể nào giấu đi những cảm giác hạnh phúc trong lòng.
"Momo...dừng lại đi...", Nayeon khẽ rên. Thực tâm nàng không muốn kết thúc chuỗi hành động này, nhưng nàng cảm thấy chút có lỗi với Mina.
"Tại sao ? Em đang cảm ơn chị vì ở lại chăm sóc em mà", Momo nói khi di dời nụ hôn dọc cổ Nayeon.
"Còn Mina thì sao ?"
Khi Momo nghe thấy cái tên "Mina", cô dừng lại, rồi ngồi xếp bằng trên giường khiến nàng bất giác đổi tư thế theo.
"Vậy cuối cùng thì chị cũng chịu nói về chuyện này ?"
Nayeon thoáng xấu hổ, nàng là người đã trốn tránh trước kia và bây giờ nàng lại mở lời trước. "Ừ, Jihyo đã nói với chị vài thứ... về mẹ của em ấy".
"Nếu Jihyo đã nói rồi, vậy có chuyện khác khiến chị thắc mắc sao ?", cô đã lờ mờ nhận ra, nhưng vẫn muốn do chính nàng nói ra.
"Em có thích em ấy không ?", Nayeon cúi đầu thỏ thẻ.
"Em rất quan tâm em ấy, em ấy là bạn bè thân thuộc của chúng ta và em nghĩ rằng mình phải ở bên em ấy... nhưng cuối cùng lại tổn thương cả chị, em xin lỗi", Momo thở dài, "Nhưng em thực sự muốn nói rằng, người em yêu là chị, và chỉ duy nhất mình chị. Em đã nói với chị hôm qua, hôm nay và em sẽ nói lại vào ngày mai".
Nàng cười rạng rỡ, trái tim yếu mềm đầy thương tổn của nàng đôi lúc chỉ cần bấy nhiêu, khóe mi nàng dần lấp lánh bởi thứ nước tinh sương.
"Cuối cùng thì em cũng có thể nói gì đó ý nghĩa", nàng ôm lấy mặt cô.
"Dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể ngừng yêu chị, đồ ngốc"
Momo không phung phí thời gian chút nào, cô trèo lên rồi đè nàng xuống, hôn lên cánh môi ấy bằng nỗi nhung nhớ nồng nàn, bản tay vô thức luồn xuống hạ thể nàng.
"Chờ đã..", Nayeon có chút lớn tiếng.
"Sao thế ?", cô thoáng thất vọng.
"Chỉ là, đừng giận dỗi, nhưng chị nghĩ em nên rõ ràng mọi chuyện với Mina trước"
Momo suy nghĩ vài giây rồi thở dài, "Em không mong đợi điều này nhưng chị nói đúng. Em sẽ thẳng thắn với Mina khi em ấy trở về"
Nàng mỉm cười, thực tâm nàng không muốn cảm thấy có lỗi mỗi lúc ở bên cạnh người nàng yêu.
"Bây giờ thì đi thôi"
"Đi đâu ?"
"Ăn gì đó. Chị không nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân tốt khi bên em trong phòng ngủ này"
"Chị cứ nhìn Momo rồi cười như kẻ ngốc, sau đó nói với em rằng "có thể" thôi sao ?", Jihyo ngắt dòng suy tư của Nayeon về buổi tối hôm ấy, nhưng nàng chỉ cười toe đáp lại cô bé trưởng nhóm.
Từng nhịp gõ vang nhẹ nhàng, cô bật người đến mở cửa vì bản thân cũng ở khoảng cách gần hơn.
"Momo - chan", Mina vui sướng ôm chằm cô, rồi vẫy tay chào cả Nayeon và Jihyo khi Momo giúp em kéo đống hành lý vào trong.
Nàng cũng đứng dậy ôm em, nhưng cái ôm không lâu dài mấy vì em đã lập tức quàng tay cô mỉm cười "Em có chuyện muốn nói với chị" rồi kéo cô vào phòng ngủ của đôi bạn Momo - Jungyeon.
Trước khi bước chân đến ngưỡng cửa, cô trao cho nàng mộg cái nhìn kì lạ, như thể cô đang rất lo lắng. Nàng thấu rõ lòng cô, bèn vô thức theo chân họ và đứng sau cánh cửa, cố gắng lắng nghe chút gì đó từ bên trong. "Không phải lỗi của mình, mình chỉ vô tình nghe thấy thôi. Hais tại sao Mina nói nhỏ như thế ?"
***
"Đoán thử xem !", Mina nói khi dựa lưng đóng cánh cửa, còn cô ngồi trên giường.
"Chị thật lòng không biết"
"Mẹ em tỉnh khỏi cơn hôn mê rồi ! Bác sĩ nói có thể là nhờ em, nhờ giọng em đã tha thiết gọi mẹ hoặc cái gì đó. Bà ấy chưa hoàn toàn ổn định nhưng sẽ sớm tốt hơn thôi", đôi mắt em ngập nước mắt của niềm hạnh phúc.
Cô bỗng bật người đứng dậy ôm em vui mừng, khẽ nhấc bổng một chút, "Thật tuyệt vời Minari !"
"Em nghĩ chị nên là người đầu tiên được biết, vì chị đã giúp đỡ em rất nhiều, chị không hiểu em biết ơn chị đến nhường nào đâu. Em yêu chị"
Và cánh tay cô nhẹ buông lơi, "Oh".
"Em có thể làm gì đáp lại không ?", Mina cất giọng hỏi với nụ cười ấm áp và ôm cánh tay cô. Em thậm chí không yêu cầu một câu trả lời, em đang cảm ơn cô theo cách của riêng em. "Mina thật tử tế", cô thầm nghĩ.
"À có.."
"Chuyện gì thế ?"
"Hãy tha thứ cho chị"
Nét mặt em tối lại, chân mày khẽ cau.
"Nghĩa là sao thế Momo ?"
"Chị rất thích em Mina, nhưng mà...", cô thở dài, "không giống cái cách em thích chị... và chị cũng không nghĩ rằng, một ngày đó, chị sẽ có cảm giác như thế với em, có lẽ vì hiện tại chị đã yêu người khác rồi"
Em buông cánh tay cô ra, không một lời đáp trả.
"Chị xin lỗi, nhưng chị nghĩ mình cần nói với em. Chị không muốn lừa dối em chút nào".
Mina cúi đầu, mái tóc xoã ra che khuất đi gương mặt. Em rất giỏi trong việc giấu đi những đa cảm cá nhân, trừ mỗi lúc bên cạnh Sana và Momo. Cô thẩn người đợi chút hồi đáp từ em một lúc lâu, cái khoảng thời gian em trầm tư suy nghĩ, rằng em nên bỏ cuộc hay tiếp tục chiến đấu cho một thứ cả khi bắt đầu vốn dị chẳng thuộc về em.
Rồi em ngước mặt, nụ cười gượng gạo ấy cô đã nhìn thấy rõ, "Chị không cần xin lỗi đâu, không phải do chị"
Cô toan nói gì đó, nhưng Mina đã cắt ngang "Em cần gặp Sana để báo cho chị ấy tin vui của mẹ em", rồi em quay lưng mở vội cánh cửa, và bỗng thấy Nayeon trước mặt mình.
"Chị.. chị định gõ cửa nhưng... nhưng em đã mở rồi"
Em nhìn nàng , và lại nhìn cô, rồi nở nụ cười rất nhẹ, "hai người đẹp đôi lắm đấy".
"Làm.. làm sao em biết ?", cô ngạc nhiên.
"Chẳng phải rất rõ ràng sao", và em rời đi.
Nàng bước vào phòng liền vội ôm lấy cô khi thấy gương mặt trẻ con ấy thoáng buồn bã. Cô ngả đầu lên vai nàng, "Em ấy luôn như thế, giả vờ rằng mọi thứ vẫn rất ổn... Em ấy là một cô gái tuyệt vời"
"Tất cả sẽ ổn thôi Mina, sẽ có một ai đó yêu em ấy nhiều như cái cách em ấy đã yêu", nàng vuốt dọc lưng cô, an ủi.
Lòng cô bừng lên màu nắng ấm yên bình, bèn mỉm cười nhìn vào mắt nàng, "Còn chị thì sao ? Chị có đi tìm ai đó tốt hơn em không ?"
"Không, vì hiện tại bên em chính là hạnh phúc"
Đó là tất cả những gì Momo muốn nghe, cô vòng tay ôm eo kéo nàng gần với mình hơn, gần đến lúc khoé môi hoà huyện vào nhau.
"Em yêu chị"
"Và chị cũng yêu em"
*********************************************
*Play hard to get: to pretend that you're less interested in someone than you really are as a way of making them more interested in you, especially at the start of a romantic relationship. (Cambridge Dictionary)
Dịch nôm na là cố gắng tỏ ra khó chiều đanh đá một tí người ta cảm giác mình không dễ dãi quá đà, dù mình vốn cũng đá thích người ta rồi =))) Vì ở đây mình không tìm được câu tiếng Việt tương ứng nào nên để nguyên câu gốc luôn =)))
Thế là kết thúc transfic này rồi =))))
Cảm ơn các cậu đã theo dõi và chờ đợi cả khi sắp lên mùi giấm chua =))))) Mình còn vài lỗi khi dịch truyện, cũng do vội vã nên thành thử ẩu quá đi thôi (nhưng cuối cùng công sức của mình lại bị bà già khó ở ấy chê bai và đòi fic khác :| Thế nên tổn thưn quớ đành ngâm chương cuối thêm mấy bữa đó =))) Haha tôi sẽ không bao giờ dành hẳn một shot cho chị thế này đâu nhé đồ con cá mặt mâm đáng ghét :| ), mình sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện hơn để nâng cao độ hoàn hảo cho quá trình đọc truyện của các cậu.
Lần nữa, cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ mình, cảm ơn tác giả @baemomo tại asianfanfic đã cho phép mình dịch truyện, cảm ơn Joy đã duyệt giúp những lỗi sai, cảm ơn bà già khó ở đã chê bai hết lòng :)
Kết thúc transfic này ở đây thôi, mình sẽ trả những món nợ khác sau =))))
Buổi tối vui vẻ, J.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top