Feelings
"Momo, dậy đi, Momo..."
"Hơn năm phút nữa đi Jungyeon..."
"Em không phải Jungyeon..."
Đó cũng là lúc mình mở mắt, rồi nhận ra Jungyeon vẫn đang ngủ say bên cạnh, mình lần theo giọng nói, bèn nhìn thấy Mina đang đứng trước giường, cúi đầu e thẹn.
"Mina đó sao ? Đã mấy giờ rồi ?", mình vừa hỏi vừa dụi mắt.
"Đã nửa đêm rồi..."
"Có chuyện gì xảy ra sao ?"
"Không, em chỉ muốn nói chuyện với chị vài thứ. Chúng mình có thể ra ngoài được không ?"
Bình thường Mina sẽ không như thế, em ấy sẽ không đánh thức mình nếu chuyện gì đó không quan trọng. "Không sao", em ấy mỉm cười, "em cũng đã nghĩ rằng chị sẽ không dậy".
"Là vì em cố đánh thức chị với giọng điệu nhỏ nhẹ điểm tĩnh như thế", mình nói với nụ cười dịu dàng.
"Em không muốn đánh thức cả chị Jungyeon"
"Đừng lo, không ai đánh thức cậu ta được đâu"
Rồi chúng mình rời khỏi đó, di chuyển đến phòng khách và lặng lẽ nhìn nhau, lúc này mình mới để ý thấy gương mặt lo lắng của em ấy.
"Có vấn đề gì sao ?"
"Sao chị nghĩ đó là một vấn đề ?"
"Bởi vì nếu không, chị sẽ tức giận vì bị em đánh thức vào lúc nửa đêm", mình nói bằng giọng trêu đùa, nhưng có lẽ em ấy không để ý, vì đôi mắt em ấy có
chút giật mình. "Chị chỉ đùa thôi, Mina", em ấy có vẻ thư giản hơn rồi.
"Chuyện là..hm..em..em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị", em ấy nói với môi cười rạng rỡ, những lắng lo vừa nãy đã trở thành niềm vui, có vẻ như điều này rất quan trọng với em. Nhưng với mình, cơn buồn ngủ nặng nề đến mức mình quên cả ngay bây giờ đã là sinh nhật mình.
"Cảm ơn Minari, em tử tế thật", mình cố gắng diễn đạt một ánh mắt hào hứng. Nhưng đó là sự thật. Mina rất dịu dàng và luôn để tâm đến những thành viên khác. Khi em ấy vừa đến Hàn, mình gắng sức chỉ dạy em về ngôn ngữ mới này, nhưng thất bại. Dù vậy em ấy vẫn bảo mình đã giúp em trong việc nhảy rất tốt. Đôi lúc mình cảm thấy em ấy ra dáng một người chị hơn cả mình.
"Em có thứ này cho chị", em ấy lại cúi mặt ngại ngùng, khẽ vén lọn tóc bên tai, "xin hãy nhắm mắt lại". Nhắm mắt ? Nhắm mắt sao ? Có lẽ là đồ ăn ? Mình khép mi lại, và đó là món quà mình chưa bao giờ nghĩ đến.
Em ấy hôn mình.
Khi mình cảm nhận được môi em ấy phủ trên môi mình, tâm trí hoảng hốt kinh ngạc vô cùng đến nỗi mình ngẩn người ra. Một mặt nào đó, bọn mình đã hôn nhau vì trò đùa của Sana nhưng lần này rất khác biệt. Mình khẽ hé mắt, và mình trông thấy Mina khép chặt mi, gương mặt em ấy đỏ ửng khi hôn mình. Vài giây sau đó, em ấy tách môi vị trí gần gũi.
"Xin chị đừng nói gì cả".
Ơn trời, mình cũng chẳng biết phải hồi đáp điều gì. Trong lúc mình vẫn còn đang cố gắng phân tích tình hình, em đã tiếp lời: "chỉ cần lắng nghe em."
"Em biết hiện tại chị chỉ xem em như một người bạn, nhưng kể từ lúc em đến Hàn Quốc, chị thực sự rất thu hút với em. Chị chăm chỉ và luôn giúp đỡ mọi người với tất cả những tâm tư. Sự đáng yêu mỗi lúc chị nói khiến trái tim em lỡ nhịp vội vã, và cả nét quyến rũ khi chị nhảy làm em phát điên lên được. Những thành viên khác luôn bảo ngày nào đó khi kết hôn, em sẽ là một cô vợ tốt đẹp, nhưng hiện tại, em chỉ muốn là người yêu của chị. Em biết trong lòng chị bây giờ chưa có em, nhưng hãy cho em một cơ hội, để cố gắng khiến chị yêu em", em ấy nói trong đôi mắt ngập nước.
"Mina à...Chị, chị không biết phải nói thế nào... Chị không biết"
"Em hiểu. Em đã cố giấu những cảm xúc của mình, nhưng sau nụ hôn pepero ấy, em nghĩ rằng em không thể đơn phương thêm được nữa"
Ừ thì, mình thực sự có cảm giác với con gái, nhưng mà với Minari ? Mình chưa từng nghĩ về em ấy theo cách như vậy. "Chị không biết nữa, Mina.."
"Làm ơn, hãy cho em cơ hội..", đôi mắt em ấy long lanh lên.
"Đ, được rồi..". Mình không thể từ chối. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ? Sẽ có một ai đó chịu những tổn thương sao ?
Rồi em ấy ôm chằm lấy mình như thể là người hạnh phúc nhất thế gian. Aish, mình thoáng nghĩ rằng sự hối hận sẽ đến mai đây.
Khi chúng mình trở về phòng cá nhân, mình bắt gặp Nayeon ở hành lang, liền lên tiếng bắt chuyện với chị ấy: "Nayeonie, chị đang làm gì ở đây thế ?". Mình cố gắng nhìn chị, nhưng mình không biết tại sao, chị lại cúi mặt xuống, ngay sau đó bèn quay đi chỗ khác. "Không có gì đâu", chị trả lời với giọng điệu run rẩy. Kì lạ. Có lẽ chị ấy cũng muốn chúc mừng sinh nhật mình, nhưng lại trở nên xấu hổ với Mina, người đang đứng bên cạnh mình. Bỗng nhiên mình mỉm cười khi nghĩ như vậy. Chắc hẳn Mina cũng để ý thấy điều đó, vì em ấy đã để lại không gian riêng cho bọn mình bằng câu chào tạm biệt để đi ngủ.
"Bây giờ chị có thể nhìn em rồi, Nayeon." Mình lên tiếng nhưng vẫn giữ ánh mắt hướng về chị, rồi bước đến ôm lấy chị, khẽ thì thầm "Có gì muốn nói với em sao ?", tưởng tượng rằng chị sẽ đáp lại cái ôm và chúc sinh nhật mình. Nhưng chị ấy đã không. Nayeon đẩy vai mình khỏi chị, cuối cùng cũng chịu nhìn mình, với đôi mắt đỏ hoe. Chị ấy...đã khóc sao ?
"Chị định kiếm gì đó ăn thôi"
"Thế em sẽ đi với chị"
"Nhưng chị không muốn ăn nữa"
"Chị có làm sao không đấy ?"
"Chị ổn, chỉ mệt mỏi một chút", rồi chị ấy bước về phòng.
Mệt mỏi. Lần nữa. Và mình biết đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top