Complicated

Momo thức dậy trước sau lần ân ái đầu tiên, cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi trong lòng. Cô yêu giấc ngủ, nhưng cô yêu nữ nhân đang say giấc trong vòng tay cô nhiều hơn thế. Hiện tại cô không muốn vươn người dậy, Momo dịch người sao cho mặt đối mặt Nayeon. Thật may là nàng vẫn đang chìm mình vào giấc ngủ, nên cô có thể ngắm thật kĩ đến từng chi tiết gương mặt xinh đẹp ấy. Làn da trắng mịn màng, sống mũi hoàn hảo, cánh môi đỏ mọng căng đầy ngọt ngào như khiến lòng cô say đắm.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Momo, cô vội bắt máy nghe để không đánh thức nàng dậy. 

"Chuyện gì thế Sana ?"

"Rất quan trọng ! Làm ơn về ký túc xá ngay đi !", tiếng nấc nghẹn của cô bạn vang vọng.

Momo thật không muốn rời đi, nhưng càng không thể bỏ mặc sự việc khiến Sana bật khóc như vậy.

***

Nàng ngồi đợi cô trở lại mà mãi chẳng thấy. Nàng đợi đến vài giờ trong vô vọng mới quyết định rời đi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cứ như vậy mà biến mất. Nàng lo lắng lắm, đã nhiều lần nghĩ đến việc gọi cho những thành viên khác để hỏi về Momo nhưng điều này có thể phá hỏng kế hoạch giữ bí mật mối quan hệ này của cô, chỉ mỗi Jungyeon hay biết, vì thế nàng quyết định trở về ký túc xá. 

Dahyun hỏi ngay nàng đã đi đâu khi thấy bóng nàng đẩy cửa bước vào, Nayeon không biết phải trả lời làm sao, đôi mắt và cơ thể bắt đầu di chuyển đề tìm kiếm Momo, nhưng cả một dấu vết cũng không thấy. Bất ngờ thay, Jungyeon xuất hiện ngay phía sau nàng. 

"Bà chị à, em biết chị muốn tập thể dục một chút sau khi ăn, nhưng bà chị đã đi quá nhiều rồi đó"

"Hais, em nói đúng", Nayeon nhìn về phía cô gái tóc ngắn, thở dài đáp. 

Sau đó, Dahyun chỉ chăm chăm vào màn hình TV, nàng vội kéo Jungyeon vào nhà bếp để không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. 

"Em có thấy Momo đâu không ?", nàng cất giọng hỏi đầy lo lắng. 

"Cậu ấy ở trong phòng, chị không biết sao ? Em tưởng đây là kế hoạch của hai người, trở về ký túc xá và tách nhau ra ?"

"Không có"

"Ồ, em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy câu nào, cậu ấy lướt qua em rất nhanh. Momo ở trong phòng rồi thì phải, chị nên vào đó luôn đi, xong rồi hãy kể em nghe về chuyện bất ngờ là thế nào nhé", Jungyeon cười gian xảo, ngả người lên ghế sofa cạnh Dahyun.

Nayeon bước đến phòng Momo. Nàng không rõ vì sao cảm giác bất an này đang dần xâm chiếm lấy nàng. Và nàng đã đúng. Nàng đẩy cửa vào, trước mặt là Momo ngồi trên giường, còn Mina nằm lên đùi cô. Nàng không thấy rõ mặt em, vì em đã vùi mặt mình vào khoảng bụng của cô, khoảng bụng mà nàng đã để lại hằng hà dấu hôn mê đắm. Cô khẽ vuốt ve từng lọn tóc nâu mềm mại phía dưới, chỉ thực sự dừng lại khi nhận ra nàng đứng ngay ngưỡng cửa. 

Tức giận, hờn ghen, nhưng âm ỉ nhất vẫn là đau đớn trong lòng này. Nàng muốn thét lên, nhưng không được. Nàng muốn bật khóc, nhưng vẫn không được. Nàng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đợi chờ một lời giải thích xoa dịu, mặc dù tất thảy những gì nàng nghe thấy, chỉ là vài lời đắng nghét cả khóe môi. 

"Để bọn em một mình"

Cô lên tiếng với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt chỉ đặt lên một Mina yên lặng chìm vào giấc ngủ. Nàng ngẩn người vài giây, thầm cầu xin rằng cô hãy thêm vào "Em sẽ giải thích sau" hoặc "Đó không phải những gì chị nghĩ". Nhưng cô đã không, thậm chí một cái nhìn yêu thương cho nàng cũng chẳng thấy. 

Và nàng biết, nàng phải là người ra đi. 

***

Thấy bóng dáng cô chị rời khỏi căn phòng rồi, Momo thở dài thườn thượt. Quả thật cô không muốn hành xử như vậy, nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Cô lặng lẽ nhìn Mina đang say giấc, thoáng để ý đến quầng thâm đậm màu ngay mắt em, em đã khóc rất nhiều trước khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. 

"Đã có chuyện gì vậy Sana ?"

Momo hỏi ngay khi vừa bật cửa vào ký túc xá, nhìn thấy Sana đang đợi chờ với đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt nước. 

"Mina... mẹ của ấy... em ấy", Sana nói trong tiếng nấc nghẹn. 

Cô lại gần, đặt gương mặt cô bạn thân vào lòng bàn tay, "Thở đều nào", khi thấy Sana đã ổn định phần nào mới tiếp lời, "Giờ thì nói mình nghe nào".

"Mình đang đi mua sắm với Mina thì bố em ấy gọi đến. Mẹ em ấy vừa gặp tai nạn, hiện tại đang hôn mê"

Đôi tay Momo buông khỏi gương mặt ngập nước mắt của Sana, kinh ngạc không thốt nên lời. 

"Chúng ta chỉ có một ngày nghỉ, bắt chuyến bay sang Nhật và trở về Hàn trong ngày hôm nay là rất khó khăn. Em ấy không thể chăm sóc mẹ mình vì cái lịch trình đáng chết này. Cậu đã biết rồi đấy, em ấy sẽ không nói với bất kì ai, em ấy chẳng muốn mọi người phải lo lắng, thậm chí không để mình vào phòng. Đó là lí do mình phải gọi cậu. Cậu rất quan trọng vói Mina và chúng ta không thể bỏ mặc em ấy."

Cô khẽ cúi đầu, hốc mắt đã đỏ lên: "Nhưng mình phải làm gì đây ?"

"Vào nói chuyện với em ấy"

"Nhưng về cái gì chứ ? Làm sao em ấy chịu lắng nghe mình khi tâm trạng vô cùng tồi tệ như thế ?"

"Mình không biết, nhưng phải là cậu, chỉ cần vào đó thôi, làm ơn đi Momo"

Cô đứng trước thềm cửa phòng Mina, khẽ gõ "Minari à". Không có tiếng hồi đáp. "Mina à chị vào nhé ?". Cô mở cửa, trông thấy em đang nằm trên giường, đôi mắt vô hồn đặt trên nền tường trắng. "Mina, em còn thức chứ ?". Vẫn không một câu trả lời, nhưng cô vẫn lặng nghe âm thanh nức nở của em. Momo tiến đến và ngồi xuống giường, cạnh Mina. "Sana đã nói với chị rồi"

"Em muốn ở một mình", mắt Mina vẫn dán lên bức tường. 

"Nhưng chị thì không"

Momo nghĩ về những lời của Sana. Thực tế, cô không biết liệu mình có thể khiến tâm trạng Mina tốt hơn không. Cô không biết phải nói điều gì. Cô chỉ là Momo mà thôi, một kẻ ngốc hiền lành mà mọi người vẫn đang trêu chọc. Nhưng ngoài mọi trông mong, cô nghe thấy tiếng nói rất nhỏ. "Cảm ơn chị, Momo".

"Hãy sang phòng chị nghỉ ngơi, thiết nghĩ rằng mọi người sẽ về trong giây lát thôi" và nhận cái gật đầu yếu ớt từ Mina.

Có thể, đây là quyết định tốt nhất hiện tại, Momo thầm nghĩ.

***

Đã rất là muộn rồi, Momo nhờ vả Jungyeon ngủ tạm trong phòng Mina một hôm để vì em đã ngủ trên giường họ,  còn bản thân phải ra ngoài tìm chút gì đó bỏ bụng, bao tử đã ồn ào lên tiếng. Cô lo lắng cho em đến nỗi quên cả việc làm ưa thích là ăn. 

Momo lục tìm chút thực phẩm ở trong bếp, bèn nghe thấy tiếng mở cửa, vội nhíu mày hỏi: "Ai đấy ?", cô dõi người theo tiếng động để nhìn rõ mặt kẻ chẳng thèm hồi âm kia, liền trông thấy Nayeon. Nàng gần như sắp ngã, từng bước di chuyển loạng choạng, gương mặt đỏ ửng còn thoáng hơi men. "Chị say rồi sao ?"

"Quan tâm làm gì ?"

Cô ngây người, cứng họng. 

"Đúng rồi, đừng nói gì cả, như em đã từng làm". Nayeon nói, trông nàng như đã hoàn toàn say, như một cô gái với trái tim tan vỡ, như đôi mắt đỏ hoe và giọng điệu run rẩy.

"Nayeon à...", Momo cúi mặt, "Chuyện rất phức tạp".

"Mọi thứ đối với em lúc nào cũng phức tạp cả. Nhưng nếu sự thật là em chỉ muốn ngủ với chị, lẽ ra em nên nói điều ấy sớm hơn, và không cần phải chuẩn bị cái bất ngờ ngu ngốc kia"

Nước mắt tràn khỏi khóe mi Momo, lần thứ hai cô bật khóc trong ngày. Cô quay mặt đi, thực sự không đủ can đảm đối diện với nàng. Nhưng rồi bỗng có vòng tay nàng quấn lấy eo, tựa trán lên vai cô vỡ òa. Momo có thể ngửi thấy mùi rượu cồn thoang thoảng, nhưng điều tệ nhất vẫn là một mảng ướt đẫm trên vai cô.

"Làm ơn nói với chị đi Momo. Hãy nói với chị rằng mọi thứ không phải vì ham muốn dục vọng. Hãy nói với chị rằng nụ hôn ấy là vì em yêu chị, rằng điều bất ngờ ấy là vì em thật lòng quan tâm, hãy nói với chị đi Momo"

Momo lau đi những giọt nước mắt trên mặt người mình yêu. Quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra trong một ngày khiến hiện tại cô rất mệt mỏi. "Chị say rồi, một giấc ngủ sẽ tốt hơn cho chị".

Và điều cuối cùng cô cảm nhận được, là nàng đẩy mình khỏi vòng tay cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top