Jokbal vs Nayeon.
Định cap cả phần comment xin trans của mình nhưng đọc lại thấy sến sẩm quá nên thôi, khoe cái sự đồng ý của tác giả được rồi =)))
Vốn từ vựng lẫn cách dịch của mình vẫn chưa hoàn thiện, nhiều chỗ mình dịch không sát nghĩa cho lắm và có chỉnh đôi chút để các cậu dễ hiểu, ai đọc tác phẩm gốc thấy có sai xót thì nói mình để mình sửa nhé ~
*****
Cô gái Nhật Bản chuyển hướng ánh mắt từ con phố trước mặt sang nữ nhân thấp bé bên cạnh, người mà ít lâu sâu liền nhìn lại cô, mỉm cười.
"Nhìn cái gì đó ?"
"Không có gì, em đoán em phải làm quen với việc là chị rất thích nắm tay nhỉ ?"
Cô toet toét mỉm môi một cách bẽn lẽn, chỉ để nhận tràn cười vui vẻ của Nayeon.
"Chị nghĩ em cũng thích như thế ?"
"Đúng vậy". Momo bật cười lại. "Chỉ là, mỗi khi da chúng ta khẽ chạm vào nhau, có gì đó rất lạ sẽ xảy đến, chị biết không nhỉ ? Kiểu như vài loại dòng điện đột ngột chạy qua cơ thể em, và bất chợt những cảm giác kỳ lạ rạo rực ở dạ dày mà em không diễn tả hết được. Nó làm em ngứa ngáy, nhưng chị biết em cũng thích cảm giác ấy thế nào mà..."
"Ew, bỗng dưng văn chương sến sẩm vậy ?"
Thấy Nayeon khúc khích cười, Momo bèn nhún vai.
"Em luôn muốn là con người như thế đó ! Sao nào, thành công chứ ?"
"Hm, chị đoán là rồi ~"
"Khoan đã, ôi trời, chị nhìn kìa !!"
Nayeon vừa ngân nga đáp lại, liền nghe thấy tiếng Momo lớn giọng, nàng nhìn theo hướng chỉ tay của người yêu, chợt nhận ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
"Chân giò sao ?"
"Đúng thế, cùng đi ăn nha !". Cô gái Nhật Bản hào hứng nói, liền cau mày khi thấy vẻ mặt không đồng tình của nữ nhân bên cạnh.
"Chị nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ đến công viên ?"
"Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể ăn trước mà ~".
Momo bĩu môi, lòng tự nhủ rằng cuối cùng nàng cũng sẽ khuất phục trước "aegyo" của mình. Nhưng bằng cách nào đó, Nayeon chỉ lay đầu nàng đáp lại.
"Hirai Momo, chúng ta đã đồng ý là chúng ta chỉ đi loanh quanh và vui chơi cùng nhau cả ngày !"
"Nhưng mà, chân giò..."
"Chúng ta có thể đặt món chân giò bất cứ khi nào, nhưng em biết là chúng ta không thể ra ngoài vui vẻ hay làm vài thứ giống như vậy, vì chúng ta sẽ lại bận rộn hơn nữa thôi". Nayeon thở dài. Đôi lúc, nàng rất ghen tị với món chân giò, Momo có vẻ yêu loại thức ăn này hơn cả bạn gái của mình. Thậm chí bây giờ cô bé còn có hứng thú với việc ăn chân giò, thay vì đến công viên cùng Nayeon.
Mình có thể sử dụng kế hoạch không ?
Nàng thầm nghĩ, trước khi đồng lòng với bản thân.
"Tốt thôi, đừng khiến chị bắt em chọn giữa chị và chân giò"
Momo nhìn chăm chăm Nayeon, tỏ ý chống đối. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy, cô không dám nói gì.
"Nào Momo nói xem, chân giò hay là chị ?"
"Nayeonie à, đừng như vậy mà..."
"Trả lời."
"..."
"Nói."
"...chân giò"
"C..cái gì ?"
Nayeon phải thừa nhận mình khá là kinh hoàng trước câu trả lời của cô gái Nhật Bản. Nàng biết rõ cô bé rất yêu thích chân giò, nhưng mà Chúa ôi, nàng không bao giờ nghĩ rằng Momo sẽ chọn món thức ăn ấy thay vì nàng.
Nayeon rời mắt khỏi Momo, buông bỏ đôi bàn tay đang nắm chặt, giả vờ mỉm cười.
"Được thôi."
Rồi như thế, nàng khuất khỏi tầm nhìn của Momo, và cô bé biết rằng ngay bây giờ mình đã hoàn toàn rơi vào một hố sâu tự đào.
Momo vừa quay qua trông theo bóng lưng xa dần, vừa quay lại nhìn nhà hàng chân giò. Người yêu, và chân giò. Cô bé tự hỏi lại sao mình có thể đần độn như thế, khi chọn chân giò thay vì Nayeon.
Rồi cô thở dài cho lần thứ n, nhìn vào nhà hàng chân giò lâu đến mức chỉ có Chúa mới có thể biết.
Em xin lỗi
Momo thì thầm.
Cô bé đành lòng tiến đến nhà hàng, khi chân giò cất tiếng gọi, cô hoàn toàn không thể cưỡng lại.
***
Momo đẩy cửa vào kí túc xá sau khi hoàn tất n đĩa chân giò. Cô bé đã từng nghĩ việc ăn thứ thịt béo bở này thực sự rất vui, nhưng hôm nay không có Nayeon bên cạnh, miếng giò heo ấy không ngon như nó vẫn thường.
Ôi, Momo đúng là đồ ngốc mà, tại sao cô có thể làm như thế với bạn gái mình ?
Cô bé thở dài, lần nữa. Cô nhìn xung quanh kí túc xác, để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, tuy nhiên hoàn toàn không thấy Nayeon. Myoui Mina đang ngủ trên ghế dài. Ba đứa em út thì xem mấy bộ phim tình cảm. Jihyo đang cố gắng nấu nướng với sự giúp đỡ của Sana. Thế còn Nayeon và Jung...
Oh, Momo trưng ra gương mặt khó chịu.
Có thể chị ấy đang ở phòng mình, cùng với Jungyeon !
Momo tiến nhanh chỗ ngủ của mình, đẩy vội cánh cửa với lòng háo hức gặp lại Nayeon. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tim cô vỡ ra hàng triệu mảnh. À, ra đây là cảm giác đau lòng.
Momo thầm nghĩ cơn nhói ở ngực trái này không ổn chút nào, đau chết đi được.
Cô bé trông thấy Nayeon và Jungyeon ngồi cùng nhau trên giường. Bàn tay Jungyeon đặt trên đôi gò má của nàng khi cô ấy khẽ thì thầm những điều hẳn rất ngọt ngào với một Nayeon đang bật khóc.
Sự thật này đánh thẳng vào trái tim Momo. Cô bé đã tổn thương nàng. Cô bé làm nàng khóc.
Momo muốn can dự vào cảnh tượng trước mắt, nhưng những gì xảy đến sau đó như chứng minh cô bé không hề tồn tại. Hai người bọn họ theo đuổi thứ ngôn ngữ riêng giống như thể họ thậm chí chưa từng để tâm đến việc Momo đang đứng ở đây.
Momo thề là bản thân thực sự rất muốn ngưng đọng thời gian ngay lúc ấy. Cô bé lập tức thét lớn "Dừng lại !" khi vừa trông thấy gương mặt Jungyeon dần ghé sát lại gần Nayeon, và họ dường như chuẩn bị cho một nụ hôn.
Khoan đã, cái gì chứ ?
***
Momo tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ hoặc một cách đột ngột và đầy khó chịu, lí do khiến cô bé rời khỏi tư thế nằm ngủ thoải mái mà ngồi dậy. Cô thở hổn hển, lập tức nhìn chăm chú xung quanh đến từng điểm nhỏ xíu. Có Jungyeon. Nhưng không Nayeon.
Momo đánh một tiếng thở dài với những gì trong tầm mắt. Cô bé không biết mọi thứ có thật hay chỉ là giấc mơ, vì dư âm xót lại thật đến mức mà, Chúa ôi, Momo vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã chọn chân giò thay vì Nayeon.
Momo nhanh chóng rời khỏi giường và tiến tới căn phòng to nhất ở ký túc xá, cũng là phòng của Nayeon, để chắc chắn rằng cô chị không xảy ra chuyện gì. Cô bé bước nhẹ nhàng đến giường Nayeon, chỉ để nhận thấy nàng đang yên giấc, xinh đẹp tựa thiên thần.
Có vẻ may mắn mỉm cười với Momo, vì Nayeon hầu như chỉ yên vị ở một góc giường nên cô bé có thể nằm bên cạnh mà không cần đánh thức chị người yêu để di chuyển.
Momo vừa choàng tay mình ôm lấy eo Nayeon, vừa vùi mặt vào mái tóc dài buông xõa. Ôi, em đã yêu mái tóc này biết mấy. Mùi hương dịu dàng từ hiệu dầu gội của nàng, và cả..
"Momo ?"
Momo vực dậy khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng nới lỏng cánh tay khi nhận ra Nayeon đang cố gắng mặt đối mặt với cô bé.
"Em có làm chị thức giấc không ?"
"Chị đoán là có". Nayeon mỉm cười, hiện tại đã hoàn toàn nằm đối diện, trong vòng tay Momo. "Hoặc là chị thực sự chưa ngủ vì háo hức đợi chờ đến cuộc hẹn hò của chúng ta ngày mai !"
"Oh, thế sao..."
Momo trả lời đơn giản, trước khi chìm dần vào dòng suy nghĩ lần nữa. Vậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ, may thật. Momo thở dài trong niềm tin vào sự thực hiện tại, vì cô bé không thể tưởng tượng mình sẽ chọn chân giò thay vì Nayeon, và Chúa ôi, cô bé càng không thể tưởng tượng việc trông thấy Jungyeon hôn bạn gái mình. Hoàn toàn không thể.
Momo sẽ ra tay với Jungyeon mất. Đùa thôi. Đương nhiên một người như cô bé thì sẽ không như thế, nhưng chắc chắn cô sẽ phát điên lên nếu điều ấy thực sự xảy ra.
"Này.."
Có cú nhéo nhẹ vào người Momo, để cô bé chợt nhận ra mình đã lún sâu vào thế giới riêng đến mức gần như quên béng đi là đang ở cạnh Nayeon ngay lúc này.
"À, em xin lỗi, chị vừa nói gì ấy nhỉ ?"
Nayeon khúc khích cười. "Chị đang hỏi, em đang nghĩ đến cái gì mà trầm tư thế ? Vết nhăn tố cáo em kìa ~"
"Không có gì". Momo vội trả lời, và nhận được cái nhìn kì lạ từ Nayeon. "Thật ra, chị biết đó, em có một giấc mơ rất lạ trước khi vào đây."
Momo hít một hơi sâu khi trông thấy nàng vừa ra hiệu cho cô bé tiếp tục. Cô kể mọi thứ, về chuyện cô đã chọn chân giò thay vì Nayeon. Vừa nghe thấy, nàng bật cười lớn, đến mức như muốn đánh thức mọi người trong phòng, thật may vì Momo đã nhanh chóng bảo nàng dừng lại.
"Chúa ơi, em không chọn chị mà chọn chân giò sao hả ?". Nayeon giả vờ bị tổn thương, rồi cũng kết thúc màn kịch với điệu cười khoái chí. "Đó chỉ là một giấc mơ kỳ hoặc"
"Như thế chưa phải là tất cả !". Momo bĩu môi, nhớ đến cảnh tượng thực tâm rất căm ghét. Cô bé tiếp tục đoạn kí ức sau, và Nayeon lúc cười lúc lại há hốc khi nghe câu chuyện. "Chị thấy đó, em đã tỉnh dậy như thế nào và vội vã tìm chị ra sao".
"Aw ~". Nayeon cười thầm, vẻ mặt thỏa mãn. "Dễ thương ghê"
"Dễ thương hả ? Không, không có cái gì trong giấc mơ ấy dễ thương hết !". Cô gái Nhật Bản thở dài, trước khi nhìn thật sâu vào mắt Nayeon. "Liệu chị có hôn người con gái khác nếu như em lỡ tổn thương chị không ? Liệu chị có rời xa em như.."
"Không, Momo, bé con à". Gương mặt tươi cười của nàng nhanh chóng chuyển thành cái nheo mày khi thấy đôi mắt ngập nước của Momo. Cô chị kéo con người đa cảm ấy vào một cái ôm rất chặt, trước khi vuốt ve an ủi đôi gò má cô bé. "Momo, nghe chị này, chị sẽ không bao giờ lừa dối hay rời bỏ em nếu em có thực sự chọn chân giò thay vì chị. Bé con, chị yêu em rất nhiều khi nghĩ đến việc trông thấy em tổn thương."
"Với cả, đó chỉ là một giấc mơ thôi, đừng bận tâm nhiều mà ~". Nàng thêm vào để Momo gật đầu chấp thuận, liền nhéo mũi cô bé. "Ngoan đó"
"Mà này, em sẽ chọn chân giò thay vì chị thật à ?". Nayeon hờn dỗi khiến Momo khúc khích cười, giả vờ suy nghĩ như thể đó là một câu hỏi khó.
"Hm, có thể"
"Yah !". Nayeon liền phản kháng. "Vậy thì chị sẽ đi hôn một cô g.."
"Ơ này, chị dám à ?"
Momo trừng mắt hỏi trước khi Nayeon phì cười đáp lại, đẩy lưỡi ra ngoài như một thói quen tinh nghịch. Cả hai rơi vào một bầu không gian yên tĩnh mà thoải mái, không ai cất tiếng, chỉ nhìn nhau và mỉm cười.
"Chị yêu em, Momo"
"Em cũng yêu chị, nhiều hơn cả em yêu chân giò"
"Chị nghi ngờ điều ấy nha..."
"Đừng nghi ngờ mà ~"
"Thật ra chị thực sự không phiền nếu em chọn chân giò đâu, chị có thể đi hôn người khác..."
"Im Nayeon !"
"Ơ này, chị là người yêu em đó !"
"Heh, vậy em gọi chị là "baby" nhé ?"
"Em là đồ ngốc."
"Nhưng chị yêu em."
"Ừ, chị yêu em".
*****
Đoạn cuối dịch sát nghĩa mình cảm thấy có hơi...khó hiểu =)) Nên mình có chỉnh một chút theo ý mình hiểu, ai đã đọc fic gốc thấy không đúng thì chỉ giáo để mình sửa nhe ~
Đây không phải fic đầu tiên mà mình đã và đang dịch, nhưng mình quyết định chọn fic này để đăng vì dễ thương quá =)))) Mùa đông u ám là không tốt, ai cũng thích kẹo ngọt mà =)))) À sắp tới Giáng Sinh vui vẻ nha, mình đi chơi đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top