the end
Dường như chỉ mới ngày hôm qua, tôi còn hạnh phúc chẳng với điều gì cả. Hôm nay, tôi đã ước một điều ước dưới ánh trăng. Tôi nói với cô ấy rằng nếu như tôi có thể một lần nữa được trông thấy em, tôi sẽ cùng em nhảy theo giai điệu này.
Để tôi nhớ em mãi mãi.
Chỉ một điệu nhảy cuối này thôi...
——
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ một khoảng khắc trước em còn đang đứng đó trong bộ quần áo thoải mái, rửa bát đĩa như thường lệ thì ngay sau đó. Cậu trông thấy em nằm sõng soài dưới nền nhà, chiếc đĩa em cầm ban nãy rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh trên mặt sàn gỗ.
"MINA!" Cậu hét lên, trái tim cậu thắt chặt lại với nỗi lo lắng tột cùng đang cháy lên trong lồng ngực khi nhìn thấy người mình yêu yếu ớt, những mảnh thuỷ tinh vỡ ở xung quanh cơ thể em.
Momo thề rằng cậu chưa từng chạy nhanh đến như vậy trong cuộc đời mình.
Chớp mắt, cậu đỡ lấy đầu em lên đùi mình với bàn tay đang run rẩy bấm lên mặt điện thoại, khó khăn ấn vào dãy số 1-1-9.
"Tôi cần giúp đỡ, làm ơn. Em ấy đột nhiên bất tỉnh... Tôi-" Đó là tất cả những điều cuối cùng mà Mina nghe thấy trước lúc tầm mắt em bị nuốt trọn bởi màn đen. Khi hơi thở yếu ớt lọt khỏi môi em, cơ thể em trở nên vô lực.
Và đó, cái đêm mà mọi thứ đã thay đổi.
——
Con đường đến bệnh viện không phải là một trong những con đường yêu thích của cậu nhưng, nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình đột nhiên như thế, cậu tự hỏi rằng sẽ phải mất bao lâu để chiếc xe cấp cứu có thể đến được bệnh viện.
Trái tim cậu nguyện cầu vào buổi tổi ấy.
Khi tiếng còi xe lấp đầy thính giác mình và nhịp đập của trái tim dồn dập liên hồi lan khắp cơ thể, cậu nhắm chặt mắt. Nước mắt ứa ra trong lúc cậu nắm chặt bàn tay Mina, nhưng cậu từ chối khóc. Cậu liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng em rồi sẽ ổn thôi.
Em ấy nhất đỉnh phải ổn.
Nhất định phải như vậy...
——
Con đường ngắn dẫn tới bệnh viện bỗng chốc kéo dài ra. Cậu không ổn, chưa bao giờ ổn cả. Cậu biết Mina biết em ấy chẳng còn nhiều thời gian ấy mà, em ấy vẫn cứ mỉm cười và diễn cái tính cách ấy của mình. Lúc nào cũng cứng rắn, không hề để lộ sai sót, không một lần nào.
Momo trầm tư, từ khi nào mà Mina lại có thể nói dối giỏi như vậy chứ?
"Tôi ghét em lắm..." Cậu nghẹn ngào nói trong lúc tựa lưng mình vào vách tường phòng bệnh. Nỗi sợ và sự mệt mỏi đang dần đánh bại cái tính cách điềm đạm của cậu. Để lại cậu, một mình chống đỡ trước thông tin sét đánh có thể phá huỷ tất cả những gì đẹp đẽ còn sót lại trong đời cậu.
Tôi muốn biết Mina à,
Tôi muốn biết...
——
Momo thao thức cả một đêm dài ở nhà. Nằm ở phía của mình trên chiếc giường với sự lạnh lẽo khác thường. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía giường còn lại. Sức sống trong đôi mắt nâu đã mất đi từ mấy tiếng trước, chỉ còn lại sự vô hồn trong đáy mắt.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ về mùi hương của em. Sự thật đã được nói ra, thật quá khó khăn cho cậu khi phải bỏ lại tình yêu của đời mình nằm một mình trong phòng bệnh, nhưng cậu không thể làm trái lời bác sĩ. Dù cậu đã đưa cho các y tá một số tiền khi họ kéo cậu ra xa khỏi cơ thể yếu ớt mỏng manh của em.
Sau đó cậu hối hận, đáng lẽ ra cậu nên chống cự mạnh mẽ hơn với họ. Mina xứng đáng với mọi cuộc đấu tranh của cậu.
Tất-cả-từng-cái-một.
——
Nhiều ngày trôi qua vô định sau cú sốc ấy. Momo đưa em đến mọi nơi mà em muốn. Trái tim cậu thắt chặt khi nhìn thấy vẻ mặt sáng rỡ của em khi cậu đưa em tới những nơi ấy, những nơi mà em chưa từng được đến, em ấy biết rằng bất kì khoảng khắc hiện tại nào cũng có thể trở thành khoảng khắc cuối cùng của mình.
Cậu nở nụ cười cay đắng trước điều đó. Thời gian của em có hạn, và cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều chết tiệt gì để có được phép màu. Cậu cầu nguyện mỗi đêm, cầu nguyện cho thứ gì, bất cứ điều gì, có thể trở thành hiện thực.
Bởi vì cậu sẵn sàng cho đi tất cả chỉ để em có thể khoẻ mạnh trở lại. Như thế, họ có thể cùng nhau thực hiện mọi thứ mà cả hai đã đặt ra trong tương lai. Trong tương lai của họ, họ sẽ cùng nhau sống dưới mái nhà, cùng thú cưng và 3 đứa nhóc chạy xung quanh. Họ sẽ già đi cùng nhau, dành thời gian để cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều tà với một tách trà nóng.
Định mệnh luôn là một điều khác, khi cậu tìm được một người yêu thương mình. Họ tước em ấy xa khỏi Momo.
"Momoring?" Mina khẽ hỏi, đầu em tựa vào lồng ngực Momo.
"Hmm?" Cậu trả lời, tay cậu dịu dàng mân mê từng lọn tóc của em.
"Chúng ta có thể hát không?"
Bàn tay cậu khựng lại khi cậu nhìn xuống em. Nếu là khi bình thường, Momo sẽ bật cười trước lời đề nghị bất chợt của em nhưng vẻ mặt của Mina làm cậu sững sờ. Momo bắt đầu hát, một trong những bài hát của Mina, Be as One.
Thật là một sự mỉa mai.
"Bởi vì em luôn ở đó, ngay cạnh bên tôi
Tôi có thể bước tới mà không hề ngần ngại..." Cậu hát, âm giọng có chút run rẩy
Momo giật mình khi Mina đột nhiên ngồi dậy và bắt đầu kéo lấy tay cậu, buộc cậu phải đứng lên cùng em.
"Nếu cùng nắm tay nhau và hy vọng
Tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi dù cho phải rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng
Cùng hoà nhịp con tim, be as one"
Ngay lúc này, cả hai cùng nhay nhảy múa xung quanh căn hộ, không bận tâm điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Sống cho giây phút hiện tại.
"Dù cho những mộng tưởng hạnh phúc không như mình hy vọng
Và những rối bời kéo tới"
Mina hát, giọng em nghe có chút lạc điệu nhưng không một ai trong hai người quan tâm. Em vòng tay mình và gật đầu với Momo, ra hiệu cho cậu hát lời tiếp theo.
"Chỉ cần luôn đừng đánh mất nụ cười
Tôi tự hứa với bản thân ngay lúc này..."
Momo im lặng và thay vào đó, cậu chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng. Mina không còn cách nào khác phải tiếp tục hát với giọng giận dỗi
"Câu nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" mà cậu bất chợt bảo tôi
Chính là những từ ngữ nhiệm màu dẫn bước..."
Lần này Momo gia nhập cuộc vui, hát cùng người vợ chưa cưới của mình, ngân nga lời ca. Có thể cả hai đang hát như một con cá voi sắp chết và những người hàng xóm chắc chắn sẽ than phiền về điều đó nhưng nghiêm túc mà nói, cả hai người bọn họ đều chẳng quan tâm ngay lúc này. Không rầm rộ, không lo lắng. Chỉ Momo và Mina đang hát với giọng lạc điệu trong căn hộ của họ.
"Cảm giác cô đơn không còn nữa khi đồng hành cùng cậu
Tôi chẳng phải chạy trốn dù cảm thấy nản lòng..."
Mina tiếp tục khi em nhìn Momo và mỉm cười, thành công làm người đối diện cũng cười theo em.
"Mặc cho những thử thách sừng sững phía trước
Tôi đều có thể chuyển hoá thành sức mạnh để vượt qua
Nhất định tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn..."
Momo xoay vòng với cơ thể Mina khi cả hai cùng nhảy, Mina cười trước điệu bộ ấy và bắt Momo tiếp tục hát cùng em khi em đưa người từ trái qua phải, nhảy mấy động tác kì quặc của riêng em.
"Tấm lưng của cậu khi tiến về tương lai
Sẽ luôn là bảng dẫn đường cho riêng tôi
Một ai khiến tôi tin vào những khả năng vô hạn..."
Momo hát thật sự tốt ở đoạn này, cậu dành cả trái tim mình cho khoảng khắc cả hai cùng tổ chức một buổi karaoke bất chợt. Khi cậu chuẩn bị hát phần lời tiếp theo, Mina đã nhanh hơn. Em cất lên chất giọng ngọt ngào, em hát cho Momo nghe bằng cả trái tim khi em đặt tay mình lên phần ngực trái và nước mắt em ứa lên hai khoé mắt.
"Bởi vì người luôn ở đó, ngay cạnh bên em
Em có thể bước tới mà chẳng hề ngần ngại..."
Giọng em vỡ oà khi em hát nó, biết rằng thực tại như thế nào. Momo tiến tới định vỗ về em nhưng một động tác tay từ Mina gửi đến cậu, ngụ ý rằng "Em vẫn ổn", để lại cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục bài hát
"Nếu cùng nhau nắm tay và hy vọng
Tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi dù cho phải rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng..."
Momo hướng về phía Mina với nụ cười đẫm nước mắt, cậu chỉ tay về mình. Nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt, khi cậu cất lên phần lời kế tiếp, cậu muốn chắc chắn rằng mình sẽ kết thúc nó một cách tốt nhất. Mỉm cười. Momo trưng ra vẻ mặt dũng cảm và chào đón về phía Mina, nhận được nụ cười kẹo dẻo của em như một lời đáp lại. Momo gửi đến em một tín hiệu và cả hai cùng nhau hát lên lời hát cuối của bài hát.
"Cùng hoà nhịp con tim, chúng ta là một..."
Hai người hoàn thành bài hát và nhanh chóng siết nhau trong cái ôm thật chặt, nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt họ.
"Chúng ta sẽ sống thật lâu..." Momo thì thầm bên trong suy nghĩ
"Em sẽ sống..." Cậu cười, trước khi đặt lên vầng trán của Mina một cái hôn nhẹ.
Em sẽ được nhớ đến...
——
Mina làm được tốt hơn mong đợi, bằng cách nào đó em đã trụ được qua sinh nhật của mình và Momo. Thế nhưng, một rắc rối khác lại tìm đến và cản đường em.
Vào buổi sáng sau ngày sinh nhật của Momo, Mina đã vô tình ngã khỏi giường. Nhưng đó không phải là vấn đề. Một cơn đau đớn dữ dội kéo theo sau đó. Em thề rằng em chưa bao giờ hét to như thế trong cuộc đời mình.
Nghe thấy tiếng hét của em, Momo nhanh như chớp chạy lên tầng trên thẳng đến phòng ngủ của cả hai. Ngón tay cậu vụng về ấn trên màn hình điện thoại để gọi 1-1-9.
Cảnh tượng này làm tôi có cảm giác déjà vu.
Nhìn thấy Mina của cậu nằm vô lực trên sàn nhà, nhìn thấy em hét lên trong đau đớn, sự lo lắng của Momo tăng gấp 100 lần trong nháy mắt. Cậu nhanh chóng quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể của em, Momo đưa tay mình vào mái tóc em vỗ về trong lúc thì thầm bên tai Mina nhưng lời động viên.
"Em sẽ ổn thôi mà, Minari..."
Em sẽ ổn,
Nhất định phải ổn...
——
"Em ấy đã ngã sai cách, Sana à... Tớ đã nói với cậu điều này cả triệu lần. Tại sao cậu không tin tớ chứ?" Momo rít lên với Sana khi cả hai đang bước xuống sảnh bệnh viện dẫn dến phòng bệnh của Mina. Em đã được chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp bởi vì cú ngã ngu ngốc ấy có thể khiến cho em bị bại liệt. Cái giường ngu ngốc và cái sàn nhà ngu ngốc, Momo nói.
"Wow Momo. Ok được rồi tớ tin cậu, nhưng nghiêm túc đó, cậu nên thư giãn. Cậu thật sự đang đứng trên đống lửa đó." Sana cẩn thận bước đi, lo sợ Momo sẽ điên tiết hơn và thật sự là vậy.
"Cậu đối diện với điều này tốt hơn tớ đấy Sana. Sao cậu có thể tỏ ra ổn với cái chết của em ấy như thế?" Momo chán nản nói
"Tớ không hề, và tớ sẽ không bao giờ ổn khi nhìn em ấy yếu dần đi như giờ, cho nên cậu đừng bao giờ nói như thế nữa. Nhưng, cậu có biết điều gì làm tớ mạnh mẽ vậy không Momo? Đó là vì ước nguyện của em ấy. Em ấy nói với tớ rằng em ấy muốn những ngày cuối đời sẽ tràn ngập nụ cười, không phải nước mắt, không phải những cái cau mày. Cho nên, tớ đã cố, tớ đã cố gắng hết mình để mỗi ngày đều nở nụ cười trên mặt, để giữ lấy cái suy nghĩ lạc quan như thể em ấy sẽ không rời bỏ tớ. Tớ phải tôn trọng điều ước ấy của em. Tớ bắt buộc phải vậy, Momo..." Sana nói hết lòng mình ra trong lúc cô liên tục chớp mắt mình để ngăn dòng nước mắt không tuôn ra, cô biết rằng Mina sẽ biết ngay được mình đang diễn nếu như cô để em thấy vệt nước mắt này hiện hữu trên khuôn mặt.
"Tớ xin lỗi cậu Sana à, tớ- tớ chưa bao giờ biết."
"Được rồi Momo, làm ơn hãy tin tớ lần này. Cậu cần phải tôn trọng ước muốn của em ấy, được chứ?"
"Luôn giữ nụ cười?"
"Luôn giữ nụ cười."
——
Điều này không tuyệt chút nào. Mina đã bị liệt từ chỗ thắt lưng trở xuống. Nhưng em không hề bi quan. Em đã lặng đi một lúc sau khi nghe thông tin, cả vợ chưa cưới lẫn bạn thân của em đang nhìn em mong đợi, phán đoán phản ứng của em. Nhưng những gì diễn ra kế tiếp hoàn toàn không nằm trong dự đoán của bọn họ.
Với một cái thở dài, Mina ngước nhìn lên vị bác sĩ và hỏi một câu hỏi vô cùng giản đơn.
"Tôi có thể về nhà bây giờ không?"
Ý tứ đằng sau câu hỏi ấy quá rõ ràng, em không muốn nói về nó, quá dễ đoán. Nhưng, khoảng khắc em nhìn Momo và nói từ "nhà", thật sự làm cho cảm xúc của Sana rối bời. Cô đã sống, biết rằng bạn thân của mình đã tìm được "nhà" của em ấy. Nhưng rồi em sẽ phải bị mang đi xa khỏi nó, sớm thôi.
Rất, rất sớm.
——
Hôm nay là ngày mà cuối cùng 2 người bạn thân cũng có dịp đi chơi cùng nhau. Thế nhưng, Sana nhận ra rằng đáng lẽ cô nên làm điều này sớm hơn. Cả hai cùng nhau tản bộ xung quanh công viên, không một tay săn ảnh nào trong tầm mắt là một điều nhẹ nhõm cho bọn họ.
"Satang, nếu chị không ngưng việc suy tư lại, khói sẽ bốc ra từ đầu chị bất cứ lúc nào đó." Mina đột nhiên nói, làm cho cô đứng khựng lại
"Im đi Mitang, hay em muốn chị phải đánh em thì em mới im lặng?" Sana đáp lại người bạn thân của mình người đang có vẻ khó chịu. Em đặt tay mình lên ngực tỏ vẻ bi kịch và nói
"Thật sao? Sana sẽ đánh em sao? Đạo đức của chị đâu rồi?"
"Thôi làm ơn đi, AI ĐÓ BẮT CÓC CON BÉ NÀY ĐI GIÚP TÔI VỚI, NÓ LÀM TÔI BỰC BỘI GHÊ Á." Sana hét lên
"Coi chừng nha Sanake hoặc là em sẽ mách Momo về hành vi của chị."
"Đúng là con bé ba hoa. Chị khinh." Sana nói trong lúc hất tóc ra sau
"Năng lượng của em không nên hao phí cho việc nói chuyện với chị. Nhanh chân lên đi, em muốn ăn kem." Mina ra lệnh như một đại tỷ trong khi ngồi trên chiếc xe lăn.
"Em nên cảm thấy may mắn vì em đáng yêu đó chứ không là chị đã bỏ mặc em ở chỗ nào rồi đó." Sana phàn nàn, tay đẩy chiếc xe lăn đến chỗ cửa hàng kem.
——
Phép màu có thể xảy ra, nhưng không tồn tại lâu
Mina biết thời gian của em sắp đến, biết rằng em đã sống lâu hơn ngoài dự đoán của bác sĩ, điều này rồi sẽ xảy đến bất cứ lúc nào sớm thôi. Là khoảng thời gian sau năm mới một chút. Em bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội ở ngực. Em hét lên và cũng đánh thức Momo ngay lập tức.
"Mina, Minari, có chuyện gì vậy em?" Momo hỏi dịu dàng, cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình trong giọng nói.
Cậu không hề nhận được câu trả lời từ Mina ngoại trừ tiếng khóc thút thít của em, nó khiến em cuộn người mình lại, cố gắng hy vọng điều đó sẽ làm cho cơn đau ngừng lại.
Cậu biết thời gian của em đã đến rồi.
Nhưng cậu chắc chắc rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó.
——
Mina đã phải dùng đến máy thở vào tối hôm ấy, phổi của em đã yếu đi. Nhìn thấy em yếu ớt trên giường bệnh, Momo đi thẳng đến chiếc ghế cạnh giường và nắm chặt lấy bàn tay của em đang say ngủ.
Cậu tựa đầu mình gần sát chiếc giường và đặt đầu lên rìa chiếc gối nằm. Nó có thể là một tư thế không hề thoải mái, nhưng cậu muốn như vậy, cậu muốn mình ghi nhớ em.
Tôi không muốn quên em...
Ngay trước khi tiếp tục giấc ngủ mệt mỏi của mình, Momo ngân nga. Cậu hát một bài hát chân thành với tư cách như một người cầu nguyện, và Chúa, cậu mong Mina sẽ có thể nghe được rõ.
"Nếu như em cũng đồng cảm, vậy thì đừng rời đi hôm nay
Đừng hỏi tại sao phải là em
Hãy chỉ ở lại bên tôi
Tôi không hy vọng gì nhiều ngay lúc này
Hãy chỉ ở lại bên tôi
Không còn điều gì tôi mong muốn nhiều hơn nữa cả..."
"Tôi yêu em, Mina."
——
Lời từ biệt là lời khó nói nhất.
Mina đang ngắm nhìn Momo một cách rõ nhất có thể qua đôi mắt đã có chút mờ đi của mình. Em cảm thấy quá mệt mỏi, và em đã chấp nhận số phận mình từ lâu. Em chăm chú ngắm nhìn cậu bằng sự yêu thương trân quý và nở một nụ cười yếu ớt.
"Sao chị lại nhìn em như thế?" Em đột nhiên hỏi, kéo Momo ra khỏi sự ngẩn ngơ của mình.
"Tôi muốn ghi nhớ em."
"Đừng làm vậy với bản thân, chị à, làm ơn."
"T- Tôi không thể Mina, làm ơn tôi không thể quên em được. Tôi không muốn em đi. Tôi yêu em. Tại sao như vậy vẫn chưa là đủ?" Cậu nức nở trong khi liều lĩnh kéo chặt tay em ấn vào lồng ngực mình.
"Sẽ không sao cả nếu như em không thể ở bên cạnh chị theo lẽ tự nhiên, Momo à. Xin chị đừng khóc mà, tình yêu của em, em sẽ dõi theo chị từ trên bầu trời cao rộng ngoài kia. Chị sẽ không quên em vì em luôn ở đây cạnh chị. Em luôn ở trong trái tim chị. Em sẽ ghé thăm chị trong giấc mơ, ở đó chị có thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn với em. Chị sẽ nhớ đến em, như cách trái tim em sẽ mãi nhớ đến chị kể cả khi ở thế giới bên kia..."
"Tôi yêu em, Mina... Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thêm một ngày cùng em."
"Đừng mãi dừng lại- trước nỗi buồn, hãy luôn giữ nụ cười, được chứ?" Mina phải dừng lại một chút vì em cảm thấy khó thở.
"Chị có thể hôn em lần cuối trước khi em ngủ chứ, Momoring?"
"Tất cả mọi thứ vì em." Momo cười mặc kệ dòng nước mắt. Đôi môi họ chạm nhau đầy si mê. Một nụ hôn sẽ mãi mãi được ghi nhớ.
"Hát cho em nghe đi, Momoring." Mina thì thầm nguyện ước cuối cùng của em. Em dịch người một chút và nghiêng về một bên giường bệnh.
"Dưới vầng thái dương rực màu đỏ cam
Ta nhảy múa, không ràng buộc bởi bóng đen nào
Làm gì mà định sẵn được sự chia li chứ
Hãy gặp tôi trong ký ức từng đẹp đẽ ấy
Giờ đây, em đã hạnh phúc rồi chứ?"
Momo chờ đợi cho đến khi hơi thở của em không còn nữa. Với cái hôn lạnh lẽo cuối cùng trên đôi môi, Momo thì thầm lời nguyện ước.
"In peace may you leave the shore;
In love may you find the next.
Safe passage on your travel," Momo ngừng lại để lau đi nước mắt. Cậu tựa mặt sát lại gần với em và nói nhỏ
"Có thể hai ta sẽ gặp lại nhau, Mina..."
"One last kiss to a cold-lips, to seal the prayer."
"Nụ hôn cuối cùng lên đôi môi đã lạnh, khép lại lời nguyện ước."
END.
——
Một câu truyện vô cùng xúc động và ý nghĩa cũng như đau lòng, bản thân người dịch cũng đã khóc mấy lần trong lúc dịch. Mong mọi người yêu thích và tận hưởng nó.
Hai bài hát xuất hiện trong truyện là "Be as One" của TWICE và "Eight" của IU. Phần lời Việt mình dùng theo bản vietsub của MYMINAvn cho "Be as One" và IU-VN cho "Eight".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top