I'm Hungry
Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc và tiếng ngáy nhẹ của Jeongyeon là những gì Momo có thể nghe thấy được. Đã là hai giờ sáng và mắt của Momo vẫn còn đang mở. Cậu cố gắng nhắm mắt, hy vọng mình sẽ có thể chìm vào giấc ngủ nhưng cái dạ dày phản chủ đang sôi ùng ục kia cứ làm điều ngược lại.
Có vẻ như cậu sẽ chẳng thể nào ngủ được trừ khi có cái gì để ăn và dừng việc kêu réo của cái dạ dày này lại.
"Aisshh... Không thể nào chịu được nữa !" Momo nói với một tông giọng nhỏ hết sức, kìm nén để không phải hét lên và đánh thức tên bạn cùng phòng của cậu dậy.
Cẩn thận rời chiếc giường của mình, cậu nhón chân đi tới cánh cửa, tránh việc gây ra bất kì tiếng ồn nào. Momo chậm rãi mở cánh cửa phòng và bước ra khỏi căn phòng của cậu và Jeongyeon
Khi đã ra ngoài, cậu ngay lặp tức hướng tới căn bếp, tìm kiếm cái gì đó có thể làm thỏa mãn cơn đói của mình. Momo mở cánh cửa tủ lạnh ra và cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy những thứ bên trong. Chẳng có tí thức ăn nào có thể ăn liền, tất cả đều cần phải được chế biến và nấu chín, cậu thật sự không biết cách nấu ăn.
"Chết tiệt! Biết ăn cái gì bây giờ?" Momo tự hỏi bản thân mình và cái dạ dày kêu réo đã trả lời cậu
"Tao biết là mày đói rồi. Giữ im lặng đi và tao sẽ tìm cách nào đó để ăn" Cậu nói với cái bụng và bật cười trước trò hề của mình
"Đói bụng làm mình điên mất rồi" Momo tự cười khúc khích với chính cậu
Sau một vài phút tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được, Momo cuối cùng cũng bỏ cuộc
"Chẳng có tí đồ ăn liền nào ở đây cả! Hay thật... Làm sao mình có thể ăn giỏi như vậy trong khi mình còn chẳng biết nấu ăn?" Cô nàng người Nhật kêu lên
Cậu quay trở lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa, hoàn toàn bỏ cuộc với việc tìm kiếm thức ăn... Bắt đầu trở nên phiền muộn cho đến khi có một ý tưởng nảy lên trong đầu
"Tại sao mình có thể quên rằng mình có một cô bạn gái biết cách nấu ăn nhỉ?"
Tiếp sau đó, cậu nhanh chóng đi tới căn phòng lớn nhất, nơi bạn gái và các thành viên khác của cậu đang ở hiện tại. Cậu đang định xoay núm cửa thì chợt dừng lại.
"Lỡ như Mina đang mệt thì sao? Mình không muốn làm phiền em ấy." Momo bĩu môi nhưng rồi cái dạ dày của cậu lại sôi lên lần nữa, cầu xin cậu cho nó ăn, chẳng còn cách nào khác... Cậu bước vào trong nhưng lại chỉ đứng bên cạnh giường của Mina
Cậu nhìn chằm chằm vào em ấy, vẫn còn do dự việc đánh thức bạn gái yêu dấu dậy. Cẩn thận phân tích từng đường nét trên gương mặt em và kinh ngạc (!?)
"Ôi trời, em ấy thực sự xinh đẹp. Mình chọn bạn gái giỏi thật!" Cậu nói và nở một nụ cười tự hào. Momo nhích gần gương mặt của mình hơn với Mina và nhìn chăm chú đôi môi của em.
"Chị xin lỗi vì đã làm điều này nhưng chị đang rất đói và chị cá rằng đôi môi của em có vị rất tuyệt" Và rồi cậu hôn trộm một cái trên đôi môi mềm của em nhưng đột nhiên cái dạ dày lại kêu réo, làm cậu bật dậy và ngã xuống với Mina bên dưới cậu.
Cô gái nhỏ hơn chậm rãi mở mắt của mình ra sau khi cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình và sốc khi nhìn thấy bạn gái mình đang nhìn mình... "Oh...Em dậy rồi hả ? À...Umh...Chào ?" Cậu nói một cách do dự và mỉm cười với Mina
"Momo. Chị đang làm gì vậy?" Mina nhếch một bên lông mày và nhìn Momo
"Oh... Chỉ là... Chỉ là chị đang cố gắng đi ngủ" Cậu cười lúng túng và vẫn chưa rời khỏi người Mina
"Đi ngủ? Bên trên người em?"
"Yeah... Chắc là lúc đang ngủ thì mộng du tới đây..." Kẻ lớn tuổi hơn lý sự (thực ra ở đây ghi là lý luận,nhưng mình thấy nó giống lý sự hơn nên ghi vậy =]]]])
"Vấn đề thực sự là gì, Mo?" Mina hỏi, vẫn chưa có được câu trả lời của Momo
"Well... Thì là..." Cậu do dự không biết có nên nói cho Mina biết rằng cậu đang rất đói bụng và chính cái bụng đã làm việc đó, với tiếng gầm gừ của lời nguyền rủa.
"Chị đang đói có phải không?" Mina cười khúc khích
"Phải... Nhưng chị không biết cách nấu ăn" Cậu trả lời với cái bĩu môi cực kì dễ thương
"Vậy thì em sẽ nấu cái gì đó cho chị ăn" Mina nói và mỉm cười âu yếm với Momo. Em cố để Momo rời khỏi người mình nhưng cuối cùng lại bị người kia ôm chặt hơn
"Người yêu à... Chị phải bỏ em ra thì em mới có thể đi nấu thức ăn cho chị được."
"Nhưng chị thích như vậy, ôm em thoải mái thật. Chị thà nhịn đói còn hơn là rời khỏi chỗ này."Cậu giải thích trong khi đang cố ôm chặt em vào lòng hơn nữa.
"Nhưng em tưởng chị đang đang đói? Còn nữa, từ khi nào mà chị từ chối thức ăn thế?" Tiếng cười khúc khích của em như một giai điệu đáng yêu đang rót vào tai cậu
"Quả thật là chị đang đói,nhưng chị thích ôm em hơn. Và câu hỏi thứ hai của em, chị sẽ luôn luôn chọn em thay vì thức ăn"
"Thật là ngọt ngào nhưng thực sự thì... Chị cần rời khỏi người em vì em đang bắt đầu mỏi nhừ rồi này"
"Chết thật... Xin lỗi em" Momo rời khỏi người Mina
Em ngồi dậy và nhìn Momo
"Chị vẫn còn đói chứ ?"
"Yeah..."
Em đứng dậy và nắm lấy tay cậu..." Vậy thì đi nào, em không muốn để người yêu mình phải đói bụng"
Em hôn lên trán Momo trước khi tặng cậu nụ cười kẹo dẻo nổi tiếng của mình và Momo vẫn có thể nhìn thấy được nó mặc kệ bóng tối bao trùm trong căn phòng. Cả hai đi ra ngoài tránh làm phiền các thành viên khác và tiến thẳng đến căn bếp
"Chị có thể ngồi trong lúc em đang nấu" Mina nói trong lúc em đang búi tóc mình lên và nhìn về Momo - kẻ đang còn bận chăm chú nhìn em
"Bộ mặt em có gì hả?"
"Hông"
"Vậy sao chị cứ mãi nhìn chằm chằm em như thế?"
"Tại vì bạn gái chị xinh đẹp đến mức chị không thể ngăn mình khỏi việc cứ nhìn em ấy chằm chằm" Cậu trả lời bằng tất cả những gì chân thành nhất, làm cho mặt em đỏ ửng cả lên
"Chị thật sự biết cách làm cho trái tim em loạn nhịp nhỉ?" Mina cười mềm mại trong lúc đang chuẩn bị những thứ nguyên liệu mà em sẽ dùng
"Năng khiếu bẩm sinh đó em" Cậu nhún vai
"Yeah yeah... Giờ thì việc của chị là ngồi im đó đợi và đừng nói gì cả. Sự ngọt ngào của chị khiến em mất tập trung đấy." Mina đùa và Momo đã gật đầu sau đó làm động tác ké khóa miệng mình lại nhưng nụ cười thì vẫn còn đang chình ình trên mặt cậu.
Im lặng ngắm nhìn Mina đang làm việc. Cậu cảm thấy thích thú trước việc em đo lường từng loại nguyên liệu và thậm chí còn sử dụng đồng hồ bấm giờ để tránh làm món pasta bị quá lửa. Nó thật tuyệt. Quan sát em nấu ăn cho mình làm nụ cười của cậu trở nên mất kiểm soát
"Em ấy đúng là mẫu bạn gái lý tưởng. Mình yêu em ấy." Momo nhìn em với ánh mắt mơ màng
Một lúc sau, Mina đã hoàn thành công việc nấu nướng của em và sẵn sàng phục vụ Momo món ăn em đã làm. Cậu không thể nào hào hứng hơn.
"Đồ ăn của bà đây, thưa quý bà" Em phục vụ thức ăn hệt như cái cách mà người ta thường làm trong một nhà hàng 5 sao sang trọng. Và nhận được một tiếng cười khúc khích
"Xin cảm ơn" Momo nói với một nụ cười rộng hết cỡ trên gương mặt cậu
Mina ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu
"Chị chắc sẽ thắc mắc tại sao em lại nấu món Rosé Pasta vào lúc này,em tình cờ tìm thấy một ít pasta trong tủ và quyết định chuẩn bị vì chị thật sự thích nó, khi mà em nấu nó trong quá khứ" Em giải thích
"Sửa lại, chị yêu nó chứ không thích nó. Dù gì đi nữa, cảm ơn em Minari" Momo nở một nụ cười ngọt ngào nữa sau đó vỗ nhẹ đầu Mina một cách trìu mến
"Không có gì... Bất cứ điều gì vì Momoring của em" Em trả lời, đáp lại nụ cười mà cậu đã trao em khi nãy
Momo ăn một miếng lớn và hai chữ "thỏa mãn" được viết rõ trên khuôn mặt cậu "Món này ngon quá Mina à! Chị có thể nghe thấy bụng của chị cũng đồng tình về việc này theo đúng nghĩa đen"
"Em rất vui khi chị thích nó"
"Nè cục cưng" Momo gọi, cậu vẫn ăn nhưng cũng đồng thời đút cho em người yêu của mình
"Yeah ?"
"Chị có thể hỏi em một số thứ không?"
"Hmm? Chuyện gì vậy?" Mina nhìn Momo một cách hiếu kỳ
"Em có thể nấu cho chị mãi mãi không? Kể cả khi hai ta kết hôn? Sẽ thật tuyệt nếu có được một người vợ như em. Em biết đó, thức giấc vào buổi sáng và thưởng thức những món ăn ngon miệng mà em làm" Cậu hỏi em, hy vọng câu trả lời sẽ là "có"
Với câu hỏi bất ngờ của Momo, Mina như bị nghẹn và Momo ngay lập tức đưa cho em một ly nước "Em ổn chứ?" Kẻ lớn hơn hỏi với sự lo lắng
"Y-yeah... Chỉ là, chị làm em ngạc nhiên với câu hỏi đó. Nó có chút, bất ngờ" Mina thừa nhận
"Vậy câu trả lời là không?" Nụ cười trên gương mặt cậu trở nên buồn bã,điều đó làm cho em hốt hoảng
"Tất nhiên là không! Ý em là có. Em rất muốn được kết hôn với chị và nấu cho chị bất cứ món gì mà chị muốn khi chị đói"
"Thật sao?" Momo hỏi một cách đáng yêu
"Dạ, thật chứ"
"Tuyệt!" Momo nhảy một điệu ăn mừng ngay trên ghế ngồi của cậu làm cho Mina cười khúc khích bởi sự đáng yêu của bạn gái mình
"Nhưng mà Momo..." Em kéo dài với một tông giọng nghiêm trọng
"Sao ?"
"Nếu chị thấy đói bụng vào buổi sáng sớm, chỉ cần đánh thức em dậy. Đừng hôn trộm em hay leo lên người em..." Mina nói với một khuôn mặt trống rỗng rồi rất nhanh lại bật cười khi thấy khuôn mặt của cậu đỏ lựng
"Em đã biết là chị hôn em sao ?" Người lớn hơn hỏi với đôi mắt mở to
"Em là một người ngủ tỉnh (dạng như khó ngủ hoặc dễ bị đánh thức ấy).Em đã tỉnh từ khi chị bước chân vào phòng em rồi." Mina cười toe toét
"Thật là xấu hổ mà..."
"Này babe, môi em có vị như thế nào? Chị đã nói rằng nó có vị rất tuyệt trước khi hôn em đấy" Khóe môi em nhếch lên khi thấy cậu càng đỏ mặt hơn
"Nó ngọt..." Momo lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Mina có thể nghe thấy
"Cảm ơn chị" Em đứng lên và hôn vào hai cánh môi của cậu "Của chị có vị như pasta và vừa đủ để khiến em nghiện nó" Cô gái trẻ hơn nói và lùi lại
"Em cứ chọc chị, Myoui" Momo bĩu môi nhưng khuôn mặt vẫn đỏ sẫm
"Không thể chịu được. Chị dễ thương thật đó" Mina nhún vai trước khi cầm chiếc nĩa và đút cho Momo
"Thật may mắn khi chị dễ thương. Chị có được một em người yêu rất tuyệt" Cậu nói một cách tự hào
"Phải, chúng mình thật xứng đôi" Mina đồng tình, cả hai cứ tiếp tục trêu đùa và đút cho nhau những sợi pasta ngon lành
Sana bước ra khỏi phòng sau khi nàng nghe được âm thanh gì đó từ phía ngoài
"Vậy là chỉ có hai người đó ở cùng nhau" Sana cười trong khi nhìn về cặp đôi kia và nàng chắc chắn rằng hai người đó sẽ chẳng chú ý đến sự hiện diện của nàng đâu
"Chẳng phải lúc này còn quá sớm để tán tỉnh nhau sao?" Nàng nghĩ trong khi lấy điện thoại của mình ra, và chỉ 1 giây, Sana chụp được tấm ảnh hai con người đang đút nhau ăn "Lát nữa mình sẽ gửi nó vào group chat của nhóm" Nàng nói với nụ cười hài lòng khi nhìn vào tấm ảnh mà mình vừa tác nghiệp được
Sana quyết định trả lại cho cả hai không gian tình cảm và trở về giường. "Mình có nên đánh thức Tzuyu vào giờ này không nhỉ? Hmmm mình nghĩ đôi khi mình nên làm vậy" Nàng nghĩ trước khi quay lại giấc ngủ
Cặp đôi kia đã hoàn tất bữa ăn của mình và Mina hiện đang rửa những chiếc dĩa cho cả hai
"Chúng mình nên làm gì bây giờ?" Momo hỏi
"Ý chị là chị muốn ôm em ngay bây giờ?" Mina hỏi lại trong lúc em đang lau khô tay mình
"Yep"
"Vậy thì triển thôi. Vẫn còn chút ít thời gian để ngủ đấy" Em nắm tay cậu và kéo cả hai vào phòng của mình
"Điều này thật tuyệt" Sự thỏa mãn lộ rõ trên khuôn mặt của cậu
"Yeah. Mà khoan đã, chị còn đói nữa không?"
"Nah... Chị đã no bụng với món ăn của em và cả tình yêu của em nữa." Cậu nháy mắt và khiến em cười thầm
"Vậy giờ chị đã no rồi, giờ thì mau ôm em đi ngủ đi" Mina ngáp
"Nghe được đấy" và cùng với đó, cả hai an giấc trong vòng tay của người còn lại, và với cả một chiếc dạ-dày-thỏa-mãn.
----END---
Cái fic này tui xin dịch hồi đầu hè,giờ vào học cmnr mới siêng lên dịch hết phần còn lại lol =))))
Mấy bồ đọc vui vẻ nha,có sai sót gì thì góp ý ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top