Shift (5)

Tiếng gầm của động cơ máy bay đánh thức tôi sau giấc ngủ ngắn. Chắc vì nằm sai tư thế nên cổ hơi nhức, tôi nhìn sang bên trái và thấy một cửa sổ bằng kính rất lớn, khung cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Khoan! Hoàng hôn?

Chết! Điện thoại tôi tràn ngập các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Giấc ngủ ngắn có lẽ đã thực sự trở thành một giấc ngủ sâu. Chắc bố mẹ lo lắm! Tôi ngay lập tức gọi đến dãy số quen thuộc trong khi lúi húi thu dọn đồ đạc, gần như loạng choạng vì gấp gáp. Sao lại ráng ngủ ở đây cơ chứ!

" Mẹ ơi..."

" Hyowon Jo! Cô đang ở đâu? "

" Con biết, con biết! Con mới vừa thấy, con xin lỗi, giờ con đang ra ngoài..."

" Tới chưa? "

" Vâng vâng. Con tới rồi, ba phút nữa gặp mẹ! "

Tôi kết thúc cuộc gọi sau khi lẩm bẩm 'I love you' hy vọng mẹ sẽ nghe thấy. Những bước chân trở nên nhanh hơn trong khi loay hoay với tất cả túi xách của mình. Tôi có mang quá nhiều không?

Khi gần đến lối ra, mẹ đã đứng ngoài sảnh chờ sẵn. Từ xa tôi vẫn có thể thấy bà lo lắng như thế nào. Mặc dù hơi tội lỗi nhưng tôi nghĩ mình không thực sự hối tiếc lắm về những gì đã xảy ra bởi đó là giấc dài hiếm hoi duy nhất mà tôi có được trong mấy ngày này.

" Mẹ..."

Lưng mẹ hướng về phía tôi, vì vậy tôi nhẹ nhàng kêu lên để thu hút sự chú ý của bà ấy. Mẹ quay lại, lúc đầu khá giật mình, sau đó trực tiếp ôm chầm lấy tôi.

" Con nhớ mẹ! "

Tôi tự thủ thỉ dù mẹ chẳng hề nói nhớ, nhưng không sao, vòng tay ấm áp của bà đã quá đủ rồi. Nghĩ lại thì, cũng nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

" Làm mẹ lo chết đi được! Máy bay con hạ cánh cách đây 3 tiếng rồi, con ở đâu vậy? "

" Ừm..a...con ngủ quên.." - Tôi ngượng ngùng thừa nhận.

Một cái tát bụp vào tai khiến tôi nhăn mặt: " Con đã nói xin lỗi rồi mà...."

" Đáng lý ra con nên gọi cho mẹ! Rồi sao không bắt máy, có biết mẹ đã..."

" Con biết, con có thấy....tại con để chế độ im lặng..."

" Aish! Con bé này! "

Thái độ của bà căng thẳng. Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy mẹ vẫn đang lo lắng cho tôi dù mới bị tôi doạ một trận. Tôi đoán mẹ cũng nhớ tôi rất nhiều! Từ lúc gặp mặt đến giờ bà liên tục vỗ về và kiểm tra các bộ phận trên cơ thể tôi xem có dấu hiệu tổn thương hay không, tôi thầm cười vì ý nghĩ đó. Mẹ con tôi ôm nhau lần nữa trước khi kéo hành lý ra xe.

" Mẹ đi một mình sao? "

" Chứ gì nữa! "

" Bố đâu rồi mẹ? "

" Đang ở chỗ làm! Nhưng tại con ngủ ba tiếng nên giờ chắc ông ấy về tới nhà rồi! "

" Muốn mẹ kể bố nghe không? " - Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt đầy thách thức. Tôi chỉ cười khúc khích đáp lại, tất nhiên, tôi biết người mẹ yêu dấu ấy sẽ không!

Chúng tôi nhanh chóng ổn định trên xe, giữa lúc đang bận ngắm nhìn khung cảnh đường phố LA buổi đêm, mẹ tôi đột nhiên hỏi:

" Con trả lời Monika chưa? "

" Huh? " - Tôi rất ngạc nhiên nhưng thực sự không thể trách mẹ. Bà ấy không hay biết. Tôi ước mình có thể nói với mẹ tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng tôi không muốn thêm căng thẳng. Nó chắc chắn sẽ làm mẹ lo lắng, tôi biết bà yêu Monika đến nhường nào và thậm chí coi chị như con gái ruột. Tôi không muốn điều đó thay đổi! Chuyện giữa chúng tôi là của chúng tôi!

" Lúc con mất sóng mẹ đã gọi cho nó. Mẹ sợ con trễ chuyến nên hỏi xem nó có biết gì không, hình như nó cũng lo lắm! "

" Hả? " - Tôi không ngờ bản thân có phản ứng như vậy nhưng tại sao mẹ lại gọi cho chị ta? Khoan, bà nói chị ta lo lắng? Cái gì chứ? Tôi gần như phải chế giễu, có lẽ chị ta chỉ đang diễn kịch, ừ đúng rồi, nói chuyện với mẹ mà...

" Sao? Con bé không gọi con ư? Nhưng nó nói sẽ..."

Vâng! Tôi chả nhận được cuộc gọi nhỡ nào cả, nhưng đâu đó một phần nhỏ nhoi trong tâm trí, tôi thật sự nghĩ Monika đã gọi, rất nhiều...Quên mất, tôi đã đổi thẻ sim khi đến nơi, Wifi cũng bị ngắt kết nối từ lúc rời Hàn Quốc. Ngay bây giờ tôi cần phải kiểm tra, tự trong sâu thẫm, tôi biết mình đang hy vọng sẽ nhìn thấy điều gì. Nhưng lỡ không có thì sao? Khẽ nhắm mắt lại và hít vào, không nên nghĩ về chị ấy nữa....

" Monika gọi thật..." - Tôi nhìn mẹ, đôi mắt bà vẫn tập trung lái xe, nhưng khoé môi chậm rãi nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ liếc qua tôi, nhếch mép một cái làm tôi thắc mắc.

" Còn nhớ mẹ đã nài nỉ con đến thăm bố mẹ rồi ở lại bao nhiêu lần không hả? Có lần nào con đồng ý chưa! Rồi bây giờ con ở đây..."

Mẹ dừng lại trong khi tôi vẫn đang hoàn toàn chăm chú. Mẹ biết rồi sao?

" Con không đi cùng con bé! Lần cuối mà ba chúng ta nói chuyện, con đã hứa là sẽ dẫn Monika qua thăm bố mẹ. Nhìn cái cách con mò mẫm điện thoại nảy giờ là biết hai đứa không ổn rồi! Sao? Cãi nhau chuyện gì? "

Lần cuối cùng ba chúng tôi nói chuyện...là hôm bị loại. Đó là thời khắc cuối cùng bọn tôi vẫn ổn...

" Mẹ, ý mẹ cãi nhau là sao? Con ở đây vì bố mẹ mà! "

Tôi cố gắng hành động một cách lạnh lùng nhất có thể, tôi không muốn bà bận tâm.

" Nói nghe như đang tệ lắm ấy! Bộ quên mất mẹ là bạn tốt của con hả! "

" À, vậy nghĩa là hai đứa quyết định tiến lên một cấp độ mới? Mẹ bây giờ là tri kỷ của con vì con bé là bạn gái con rồi đúng không...."

" No! " - Tôi không có ý định thô lỗ khi ngắt lời mẹ, nhưng tôi không thể chịu được những gì mẹ sắp nói tiếp. Sự thân thiết, tình cảm của tôi và Monika dành cho nhau chưa bao giờ là mí bật với gia đình đối phương. Đó chỉ còn là vấn đề chính thức hoá mọi thứ, thật tiếc chúng tôi đã không làm được, ý nghĩ ấy ám ảnh trong tôi...

" Con ở đây...rất tốt..."

Tôi suýt đập đầu vào túi xách khi mẹ đạp phanh đột ngột.

" Mẹ, có chuyện..."

" Ý con là ở lại đây mới tốt? " - Giọng mẹ nghiêm túc. Thái độ của bà thay đổi trong tích tắc, bà nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét.

" Con sẽ ở đây với mẹ..."

" Lý lẽ tệ đến vậy sao? "

Mẹ đang đề cập tới tôi và unnie, câu hỏi một lần nữa khiến tôi rơi lệ. Bà đưa tay tháo chiếc kính mát tôi đã đeo từ lúc rời Hàn Quốc. Tôi cá là mẹ sốc lắm, viền mắt tôi sưng húp cả lên! Ngay lập tức bà tấp xe vào vệ đường, nét mặt dịu lại và bắt đầu an ủi. Những giọt nước đã rơi tôi không thể kìm nén được nữa, giây phút mà mẹ ôm tôi, tôi thật sự muốn khóc! Cái ôm ấp nhắc nhở tôi về mọi thứ, sự tổn thương...ngay lúc này tôi chỉ muốn được là chính mình, không cần phải giồng gánh..

" Đau lắm! Mẹ...con đau lắm..."

Đấu tranh giữa lời nói và hơi thở, cả hai dường như không thể hoà hợp trong cổ họng tôi cùng lúc, tôi cố gắng giữ cho mình không run rẩy, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Bất chợt, tôi cảm thấy vòng tay của mẹ đang siết chặt hơn...

" Suỵt! Mẹ ở đây..." - Lạ thật, nhưng câu nói của bà khiến tôi càng khóc lớn. Đó từng là lời của chị ấy...

Không phải tôi không thích việc mẹ đóng vai trò như hiện tại, nhưng việc sống xa gia đình trong nhiều năm đã khiến tôi phụ thuộc vào Monika...hầu hết. Chị ấy luôn làm những điều tương tự thế này. An ủi, giúp tôi giải tỏa cảm xúc, giúp tôi xoa dịu nỗi đau nếu tôi bị tổn thương. Nhưng bây giờ, chị ấy làm sao thực hiện được điều đó khi ở xa hàng nghìn km? Đâu mới là nguyên nhân chính của nổi đau...

" Bây giờ con không cần phải nói gì hết! Đợi lúc con sẵn sàng, mẹ sẽ ở đây..."

Tôi chỉ có thể gật đầu trước lời nói của mẹ. Bà lau nước mắt cho tôi, giúp tôi đeo lại chiếc kính cận ngả màu dù bên ngoài trời đã sập tối. Tôi cố gắng trấn tĩnh khi mẹ tiếp tục lái xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua ánh đèn lung linh của thành phố, tâm không thể không nghĩ đến những kỷ niệm đẹp. Vậy mà nó chỉ tồn tại trong chốc lát...những trận cãi vả, những lời nói như dao gâm, và sự thật ập đến khiến tôi chỉ có thể hy vọng, lần sau khi thức dậy, những điều ấy sẽ tan đi...

Ngươi ta nói rằng sự thay đổi là tốt, đó là động lực cho thế giới. Nó chứng tỏ rằng bản thân không trì trệ. Nó làm cho bạn cảm thấy sống động hơn...

Tôi cười chua chát, thật thảm bại làm sao khi con người hay dùng những từ ngữ tích cực trong việc mô tả sự thay đổi. Họ luôn cố gắng che giấu một thực tế phũ phàng...

Rõ ràng, những gì tôi cảm thấy bây giờ không hề ổn, nó chỉ đúng chứ không tốt! Nó cướp đi thế giới trong tôi, nó làm cho tôi đứng lặng, tâm hồn tôi tự do nhưng sáo rỗng. Tuy nhiên, đây mới là sự thay đổi...

Tôi đoán mình không cần phải ép buộc bản thân thấy ổn, ta nên tự cho phép trái tim cảm nhận được những mảnh vỡ để hàn gắn. Con người thích mô tả sự thay đổi theo xu hướng hoa mỹ, đó là bởi vì họ bỏ qua quá trình, phần cốt lõi của sự xấu xí! Chúng ta cảm thấy tuyệt vọng khi cố gắng trở nên tốt hơn, vậy nên nhiều người bất chấp, liều lĩnh nhảy qua mặc kệ con sông bên dưới dáy cầu đang cuồn cuộn. Người có nền tảng tốt thì may mắn, nhưng với những ai sở hữu chiếc cầu nối không được vững chắc, họ chỉ tự làm tổn thương bản thân hai lần khi cố gắng đi vào vết xe đổ để rồi rơi xuống nước, ngày cả khi họ còn không biết bơi...

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, bật wifi. Tin nhắn từ các đồng nghiệp ở Hàn quốc liên tục ập đến, nhưng chỉ có một cái tên tôi mong đợi, nó ngay trước mắt:

: Em đang ở đâu?
: Sao không nghe máy?
: Hyowon, mẹ đang lo lắng. Làm ơn trả lời chị! Xin em, nói với chị là em không sao đi...
: Chị biết em đang giận. Em không nói chuyện với chị cũng được, nhưng gọi cho mẹ đi, mẹ lo lắm!

Tay tôi siết chặt điện thoại khi đọc tin nhắn đến từ thanh thông báo. Tôi không thể tự xem hết chúng, thay vào đó, tôi thấy mình đã chặn người dùng.

Chuyển hộp thư thoại, tôi mở tin nhắn của Hanee. Cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, có lẽ Hanee đã biết. Nhưng cô ấy không online, tôi đành để lại tin nhắn:

: Em ổn unnie!
: Em tới chỗ mẹ rồi. Nói chị ấy đừng lo lắng, em không sao, em sẵn sàng thay đổi rồi...

Sau khi gửi những dòng đó, tôi tắt tiện ích.

Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu công cuộc vượt sông của chính mình. Tôi không chắc liệu bao giờ mình mới có đủ năng lượng để xây cầu hoặc làm thuyền, mọi thứ của tôi đều dồn hết cho tình cảm đó. Nhưng tôi đoán, đây là mặt tốt của sự thay đổi, nó không đổi, xấu có thể trở thành đẹp, và cũng như bao người khác, tôi muốn thừa nhận khả năng mà nó mang lại. Mọi chuyện rồi sẽ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top