Shift (2)
2 ngày sau.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi vừa đến cửa phòng tập vì đã chạy một mạch từ bãi đậu xe tới studio. Không kịp sửa sang mái tóc bù xù vẫn còn hơi ẩm ướt, lập tức đi thẳng đến một trong những căn phòng đang diễn ra lớp học. Chết tiệt, tôi tới muộn quá!
" One, two, three and four, five six....unnieee! "
Rosy vẫy tay ngay khi thấy tôi bước vào. Tôi cố gắng nở một nụ cười với con bé trước khi gật đầu, ra hiệu cho nó tiếp tục. Những học viên cuối đầu chào và tôi đáp lại trong lúc lui về phía sau để có thể quan sát. Lớp học đã chật cứng, tôi bắt đầu thấy áy náy.
Chải tạm lại mái tóc bằng tay. Cố gắng trông điềm tĩnh hơn vì học viên vẫn có thể nhìn thấy tôi qua gương phản chiếu. Vài phút sau đó, Rosy đã hoàn thành những động tác cơ bản. Tôi cho bọn trẻ mười phút giải lao, bản thân thì cùng Rosy quay lại văn phòng làm việc. Trong khi tôi đang duyệt danh sách nhạc nền, con bé có vẻ như đã hoàn toàn rảnh rỗi.
" Em hết lớp rồi hả? " - Tôi hỏi Rosy.
" Nae. Buổi tiếp theo của em là cuối tuần! "
" Vậy sao còn ở đây? " - Tôi quay sang con bé. Đừng hiểu lầm tôi, tôi thực sự rất vui vì Rosy có mặt, nếu không đã chẳng có ai đứng lớp thay tôi.
" Kayday với Dia unnie rủ em đi xăm. Em không biết địa chỉ nên đợi 2 người đó nè! "
" Really? Em cũng định xăm? "
" Maybe? Nếu em nghĩ được cái gì đẹp thì nên thử chứ! "
Con bé nhìn tôi cười, nó đột nhiên nói: " Thật ra em cũng thích xăm hình lớn như cô Monika. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hơi sợ..."
Tôi cứng người khi nhắc đến cái tên đó, và tôi không thể che giấu nó trước mặt Rosy. Con bé nghiêng đầu về phía tôi, thì thầm: " Unnie..."
" Hưm..." - Tôi ậm ừ vì biết bản thân đang run rẩy.
" Cô Monika sao rồi ạ? "
Gì? Tôi nhìn Rosy bằng ánh mắt khó hiểu.
" Ý em là sao? Bộ chị ấy không ở đây hả? "
Monika đã không có ở nhà khi tôi xuất phát? Nói thật, lúc nảy tôi đã giận vì chị bỏ đi không một lời, thậm chí không thèm cả một tin nhắn..
Nhưng câu hỏi của Rosy ngay lập tức xóa sạch cơn bực tức ấy. Bây giờ đây, tôi lo lắng hơn là khó chịu.
" Không, ý em là....cô ở phòng cuối cùng bên trái. Nhưng chị Dia nói Monika unnie đã ở đây trước khi chị ấy tới. Tụi em kiểm tra lại camera mới biết là 6 giờ sáng!
" 6 giờ sáng? " - Tôi thốt lên vì kinh ngạc.
Rosy nhắc nhở tôi giảm giọng lại sợ người khác nghe thấy.
" Em sốc lắm. Cô ấy có ổn không ạ? Em đã cố bắt chuyện rồi nhưng cô cứ im lặng. Bọn em tưởng cô mệt nên ra ngoài..."
Tôi nhìn điện thoại một cách vô hồn. Monika đã không chịu nói chuyện với tôi từ hôm ấy. Mặc cho tôi cố tiếp cận, chị sẽ luôn viện cớ để chị được yên thân. Buổi trưa và tối qua còn biến mất.
" Chị không biết. Tụi chị...không ổn! "
Tôi thấy Rosy sửng sốt với thông tin mình vừa cung cấp. Con bé chớp mắt thêm vài lần nữa trước khi nhún vai, điều này thực sự khiến tôi bối rối.
" Có lẽ đó là lý do tâm trạng cô ấy không tốt? "
" Không đâu! Chị thề là không có làm gì để thành ra như vậy. Giữa tụi chị có hiểu lầm..."
" Unnie, em không hiểu! " - Lông mày Rosy nhíu lại, con bé nhích cái ghế về phía tôi để lắng nghe rõ hơn.
" Chị nghĩ là Monika thất vọng vì chúng ta không vào được chung kết. Chị ấy tự mình trong phòng..."
" Thế không phải bình thường sao ạ? Chúng ta đều hy vọng mà. Biết là vậy nên bọn em mới không ép cô ấy ở lại hôm đó! "
" Ừ, nhưng lần thì này khác. "
Nội tâm đang giằng xé khi tôi nhớ lại cuộc tranh cãi. Thật khó mà quên được đôi mắt Monika nhìn tôi thế nào. Đó gần như là một con người xa lạ.
" Ý chị là cái gì khác, unnie? "
Tôi định trả lời câu hỏi thì Kayday và Dia đột ngột xuất hiện. Chúng tôi trao nhau những cái ôm và lời chào thân thiết, tôi hỏi bọn họ hôm trước có về nhà an toàn không. Mặc dù hiện tại chúng trông khá ổn, nhưng với tư cách một giáo viên, tôi vẫn muốn nghe chính miệng cả hai chia sẻ. Tôi đã không thể nhắn tin hỏi thăm các thành viên hai ngày qua vì tâm trí luôn bận tâm vào chị.
" Em thì ổn. Chỉ có Dia unnie bị mẹ mắng thôi..."
Kayday cười nhạo người chị lớn, và Dia rất nhanh tặng cho con bé một cái lườm.
" Suỵt! Bình tĩnh nè. Hyowon unnie, câu chuyện..."
Tôi nhìn vào đôi mắt cầu xin của Rosy trước khi chuyển sang Kayday và Dia. Cả hai người họ hoàn toàn ngơ ngác.
" Câu chuyện gì? " - Dia hỏi.
Tôi ra hiệu cho tụi nhỏ đến gần hơn để không phải lớn tiếng. Khi đã ổn định, tôi chậm rãi giải thích những chuyện xảy ra đêm hôm ấy.
" Tệ đến vậy sao ạ? "
Tôi có thể thấy Kayday lo lắng như thế nào. Trong số tất cả thành viên, Dayoung yêu quý và ngưỡng mộ Monika nhất, phản ứng của con bé cũng dễ hiểu. Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Sự im lặng bao trùm không gian nhỏ bé của chúng tôi.
" Chị ấy không chịu nói chuyện với chị..."
Tôi bất lực tự nhủ. Nó đang phá hủy tâm hồn tôi, từng chút. Ở bên chị, cùng một nhà nhưng không thể tiếp cận. Chị ấy chẳng buồn nhìn đến tôi...
" Bực chết đi được! Chị ấy hành động như thể không quan tâm...."
" Chính xác, unnie! " - Kayday cắt ngang.
" Chị ấy đang diễn! Chị thực sự nghĩ là Monika không quan tâm tới chị hả? "
Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng khó chịu hơn.
" Chắc vậy.." - Không biết lúc này tôi có hành động trẻ con không nhưng tôi không khỏi hờn dỗi.
" Nói dối thôi unnie! Hôm nay chị lái xe của Monika đi làm phải không? " - Kayday hỏi, tôi gật gật.
" Thấy chưa? Nếu không quan tâm sao chị ấy không lái xe tới đây mà đi bộ, chị ấy bỏ lại chìa khoá cho chị xài còn gì! "
Dia và Rosy đã tác động rất lớn. Nghe cũng có lý, tôi mỉm cười một chút, điều đó làm những đứa trẻ này thấy nhẹ nhõm.
" Unnie, cho chị ấy chút thời gian đi! " - Rosy vỗ nhẹ cánh tay tôi.
Chúng lại tiếp tục màn an ủi cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhờ Rosy ra kiểm ra, đó là học viên lớp của tôi, lập tức xem đồng hồ. Khỉ thật! Chúng tôi đã ngồi ở đây gần 20 phút.
" Cảm ơn em Soyeon à! Xin lỗi em! Phiền em thông báo với mọi người chuẩn bị, chị sẽ qua ngay! "
Tôi gấp gáp nói, cô bé gật đầu chào tạm biệt.
" Unnie, vậy tụi em đi nha! "
Dia yêu cầu tôi một cái ôm. Hai đứa nhỏ kia cũng vậy, sau đó chúng tôi rời văn phòng. Tất nhiên, bọn trẻ sẽ ra ngoài trong khi tôi phải đi về phía đối diện.
" Xin lỗi cả lớp...."
Cơ thể tôi cứng đờ khi bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc ngồi ở trong góc. Monika vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng ấy, thấy tôi chị ngây người. Bất giác tôi thụt lại từng bước, sự di chuyển của chị khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Déjà vu. Đây cũng chính là cảm giác khi Monika tiếp cận tôi vào đêm hôm trước. Tôi vô thức lui về sau và cố gắng tránh ánh mắt chị ấy, khoảng cách giữa chúng tôi dần rút ngắn xuống chỉ còn vài cm.
" Lúc nãy em đến muộn, bây giờ lại đến muộn?"
Chị thì thầm với một chút thất vọng. Nhưng thực tế phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với tôi từ đêm hôm đó, nó rõ ràng không phải tình huống dễ chịu, khiến tôi bức bối nhiều hơn.
Tôi cố gắng chuẩn bị bữa ăn tuy nhiên Monika không hề động đến. Mời chị đi mua sắm nhưng người ấy không xuất hiện và đã khuất bóng từ buổi trưa. Thực tế là tôi sẵn sàng cầu xin hoặc làm bất điều gì miễn chị hài lòng. Hay ít nhất, chị sẽ mỉm cười với tôi một cái. Nhưng tôi không cải thiện được tâm trạng của chị. Và bây giờ, chị lại trao cho tôi ánh nhìn sát khí. Trong số tất cả những điều tôi làm, điều duy nhất khiến chị chú ý chính là sai lầm ấy...
Tôi cảm thấy cần phải khóc vì tôi không biết phải làm gì hơn nữa. Tôi muốn kéo Monika vào lòng, yêu cầu chị nói cho tôi biết vấn đề thực sự nằm ở đâu. Tôi ghét cái kiểu Monika vượt qua mọi thứ bằng cách giữ nó trong lòng, sự dồn nén thật đáng giận. Tuy nhiên, tôi vẫn biết đây không phải là nơi thích hợp để giải quyết.
" Em xin lỗi, cô! "
Tôi cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng, thật vui vì chị đã nao núng. Monika không thích tôi bắt chước cách bọn trẻ gọi chị ấy như vậy, chị từng nói điều đó không phù hợp bởi bọn tôi là đối tác của nhau. Bản thân sẽ không thể thành công nếu chỉ theo sau chị. Tôi biết mình nên chủ động cứng đầu để giành lấy cơ hội. Không nói thêm lời nào nữa, chị ra khỏi phòng.
Sự căng thẳng kéo dài và tôi hiểu nó ảnh hưởng đến học viên như thế nào. Bọn trẻ thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi. Thở dài thườn thượt, tôi đứng dậy:
" Xin lỗi mọi người! "'
Tôi ngưng lại để hắng giọng vì nó gần như vỡ ra. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ, tôi cần hít sâu và bình tĩnh. Sau đó, tôi xin lỗi thêm lần nữa trước khi tiếp tục lớp học dang dở của mình.
Tiếng động cơ xe hơi vo ve yếu ớt chiếm lĩnh màng nhĩ khi tôi đứng đợi ở bãi đỗ xe. Đôi tay run rẩy đang bận rộn gõ vô lăng khi trong mắt nhìn ra ngoài, xem có bất kỳ dấu hiệu nào của Monika hay không.
Đã hơn 10 giờ tối, các lớp học theo lịch trình hôm nay đã kết thúc nhưng không biết điều gì khiến chị ấy mất nhiều thời gian như vậy. Định xuống xe kiểm tra thì từ xa một bóng người xuất hiện. Bị bức tướng lớn chắn nên tôi không thể nhìn thấy người đó, nhưng dựa vào hình dáng và bước đi, tôi biết chắc là chị.
Cảm giác thất vọng với cuộc trò chuyện sáng nay, tôi quyết định nhắn tin cho Monika, cơ bản là yêu cầu chị về nhà. Tôi đã hứa sẽ đợi, may mắn thay, cuối cùng chị trả lời và đồng ý. Đôi tay đang ngày một run rẩy, tôi chủ động nắm chặt nó lại với nhau để ngăn những chuyển động không cần thiết. Monika ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe. Chị khựng lại một giây, tôi đã nghĩ chị sẽ thay đổi ý định, nhưng sau đó, chị bước về phía tôi và mở cửa ghế phụ.
" Dây an toàn." - Tôi lẩm bẩm.
Monika chóng nắm lấy thắt lưng và cố định bản thân.
" Ừm, chuyện khi nãy..."
" Về nhà rồi nói sau được không? " - Chị ấy hỏi mà không thèm liếc nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top