Shift (1)
HYOWON'S POV
Màn đêm tĩnh lặng đến chói tai.
Tôi lê bước chân trở về nhà từ quán bar, nơi cả nhóm quyết định ghé qua để vơi đi cảm giác thất vọng khi không thể chiến thắng. Chúng tôi vừa tạm biệt SWF sau khi xếp thứ 6 trong nhiệm vụ cuối cùng.
Nó thực sự là một kết thúc buồn vui lẫn lộn, nhưng đêm nay, trước khi chia tay, bọn tôi nghĩ mình nên có ít nhất một kỷ niệm trong đời.
Tôi nghe rõ từng tiếng đế giày của mình hôn lên vỉa hè lạnh giá. Liếc nhìn chiếc bóng đỗ dài trên vệ đường, ngôi nhà ấm cúng dần dần hiện ra ngay trước mắt, bước chân cũng ngày một nhanh hơn, vài phút sau, tôi quyết định gian lận thời gian và chạy nhanh nhất có thể, không để ý nhiều đến những người xung quanh. Đi thang máy có cảm giác như ta đang ở trong một băng chuyền dành cho trẻ con, chậm chạp và sự tuần hoàn chán chường rất vô nghĩa. Tôi liên tục gõ vào tay vịn bên trong khi ánh đèn led đỏ lần lượt hiển thị từng con số. Cuối cùng, một tiếng "ting" báo hiệu tôi đã đến nơi. Tôi chọn cách không nhìn về phía trước, thay vào đó là tìm kiếm chìa khóa từ túi xách cá nhân.
Khá chắc rằng Monika hiện đang ở trong phòng, cuộn tròn trên giường và không muốn tôi làm phiền bằng cách khoá trái cửa. Vào đến nhà, tôi vội quẳng túi xách lên ghế dài rồi kiểm tra tủ lạnh. Chị ấy không ăn! Thực phẩm bọn tôi chuẩn bị sáng nay dành cho bữa tối vẫn chưa được động đến. Vội bước nhanh về phòng ai đấy, cố gắng mở cửa ra. Như tôi đoán nó đã bị khoá. Tôi nhắm chặt mắt trước khi hít một hơi sâu:
" Unnie? " - Tôi cố gắng gọi to.
Không có phản hồi.
Nhẹ nhàng, tôi vặn núm và gõ lại thêm lần nữa nhưng vẫn im lặng như thế. Chị ấy đang ngủ?
Tôi cắn môi, rồi chợt nhớ ra gì đó, lập tức lấy điện thoại trong túi xách kiểm tra. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi chỉ vài phút trước. Monika đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt sau khi tôi gọi đồ uống cho lũ trẻ, điều này khiến tôi lo lắng, Rosy nói rằng chị thấy mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi. Kayday cũng đề nghị bọn họ nên lên lịch đi đâu đó, nhưng sẽ thật không công bằng nếu không để ý đến cảm xúc của Monika. Tận sâu bên trong tôi phải thừa nhận, tôi đã rất thất vọng vì chị không hề báo trước một tiếng. Tôi thật sự muốn đi theo chị ấy, nhưng không thể bỏ mấy đứa nhỏ một mình!
Hết cách, tôi đành gửi tin nhắn hỏi xem chị có ổn không. Chăm chú nhìn vào hộp thư thoại, vẫn không thấy tính hiệu hồi đáp. Tôi cá là chị ấy đã ngủ say, nhưng trước lúc quay đi thì bất chợt, chị seen tin nhắn!
Monika tỉnh rồi! Tôi lại gửi thêm một tin nhắn khác, ý đồ muốn vào bên trong. Cho đến lần thứ 2, tin nhắn mới được nhìn thấy. Hành động kia khiến tôi nán lại gõ cửa. Mặc kệ tôi tiếp tục la hét, chị ấy vẫn không hề quan tâm. Những tiếng chuông điện thoại đổ liên tục trong căn phòng, Monika không bắt máy, điều đó khiến tôi lo lắng nhiều hơn.
Chị ấy lại như vậy...
Tôi biết việc thua cuộc ngày hôm nay đã ảnh hướng tới chị. Bất cứ khi nào mọi chuyện không theo ý muốn, chị ấy sẽ tự nhốt mình lại, tạo ra một rào cản và cắt đứt mọi sự liên hệ khiến bản thân nhớ đến những gì chị ấy nghĩ là sai lầm, Monika luôn cho rằng chị là một kẻ thất bại. Nếu những người khác tưởng đó là cách chị đang trốn tránh thế giới, thì thực tế nó đi theo hướng ngược lại. Logic của Monika sẽ lập luận: thế giới mới cần được bảo vệ khỏi chị!
Đó là điều tôi không bao giờ hiểu và sẽ luôn cố gắng vực dậy chị ấy. Nhắc nhở Monika chị là con người tuyệt vời thế nào, cách mà chị truyền cảm hứng cho người khác, bao gồm cả tôi. Tôi chỉ ước chị ấy có thể nhìn thấy chính mình như cách tôi đang nhìn thấy chị.
Monika của tôi...
" Em không bỏ cuộc đâu! Nếu chị còn chút thương hại thì mau mở cửa cho em đi..."
Tôi cầu xin một lần nữa, không phản hồi. Tôi bắt đầu cảm thấy bức bối, đầu óc quay cuồng, hoặc có thể là do tôi đã uống rượu. Tự tát mình một cái lấy lại tinh thần:
" Unnie, chị cần ăn tối..."
Tôi kiên trì năn nỉ, nhưng chẳng có câu trả lời nào đến.
" Làm ơn đi mà...." - Đó gần như là một tiếng thì thầm, nhưng vì căn nhà quá im ắng nên tôi biết chị đã nghe thấy.
Vài phút sau đó, tôi quyết định thôi gõ cửa. Đứng lên khỏi sàn, đi về phòng và mở một ngăn kéo bí mật bên trong tủ. Đây là nơi dùng cất giữ một số thứ quan trọng như đồ dùng khẩn cấp. Cầm lấy chiếc chìa khoá đã gỉ sét, chưa bao tôi nghĩ phải sử dụng cái này. Kể từ ngày quyết định sống chung, cả hai đảm bảo rằng mỗi bên đều có chìa khóa dự phòng của đối phương cũng như cửa chính. Hơn nữa, bọn tôi đều được chào đón khi tự do lui tới không gian của nhau nên việc cầm chìa khoá mở cửa phòng Monika nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Đây không phải lần đầu tiên chị ấy tự nhốt mình, nhưng bất cứ khi nào Monika làm thế, chị vẫn chấp nhận mở cửa cho tôi. Hôm nay thì khác..
" Jungwoo, em mở đấy nhé! Em lấy chìa khoá dự phòng rồi! Chậc, sao chị dám bắt em phải xài tới cái này chứ! "
Tôi rõ ràng đã cảnh báo trước. Tôi chỉ muốn bước vào, cũng đảm bảo chị ấy sẽ không quá choáng ngợp. Nở một nụ cười nhẹ trong khi vặn tay nắm, cạch!
" Unnie, sao chị...."
" Tránh ra! "
Giọng nói lạnh lùng của Monika cắt đứt mạch suy nghĩ. Tôi sững sờ, chị ấy ngồi ổn định trên giường, lưng tựa vào gối và khuôn mặt đang đanh lại, thậm chí không thèm đoái hoài tôi dù chỉ một ánh mắt, tầm nhìn giữ nguyên theo hướng đường thẳng.
" Unnie..."
" Tránh ra, Jo Hyowon! Đừng để chị lặp lại thêm lần nữa! "
Tôi không thể tin vào tai mình. Lòng bàn tay vô thức siết lại hình nắm đấm, lông mày rung lên, tôi cố gắng không nhíu lại. Thở dài và cắn chặt môi sau đó, tôi nhìn xung quanh, cố gắng tập trung về phía chị:
" Chị đừng như vậy có được không..."
Bả vai gầy của Monika đột nhiên run lên trước những lời đó. Tôi chắc chắn chị chỉ đang diễn.
"Hyowon..."
" Shin Jungwoo! "
Tôi hét lên. Không thể tin là mình có thể làm được, nhưng dù sao tôi đã thử. Cuối cùng chị cũng để mắt đến tôi, nhìn tôi, nhưng biểu hiện không thay đổi.
Bóng tối vây quanh thân người đó và tôi có thể cảm thấy xung quanh đã trở nên u ám như thế nào.
" Sao chị làm như vậy? " - Tôi hỏi trong tuyệt vọng.
Tôi biết Monika đang cảm thấy tồi tệ, nhưng đến mức này thì có phần hơi thái quá. Chị ấy chưa bao giờ hành động như vậy trước đây. Shin Jungwoo của tôi thường chỉ khóc rồi ở trong phòng cả ngày để tôi chăm sóc chị ấy. Nhưng hiện tại, chị thậm chí còn đẩy tôi ra..
Tôi thật lòng không muốn Monika khóc, nhưng ít nhất nó còn dễ chịu hơn thế này.
" Để em ở lại, được không? Em nấu đồ ăn cho chị, đợi em một lát. Sẽ không...."
" Chị không đói. Đi đi."
" Rốt cuộc chị bị làm sao thế! "
Tôi không thể không tiếp tục lẩm bẩm. Sáng nay mọi thứ vẫn ổn, hy vọng và vui mừng. Tuy rằng tất cả không diễn ra theo cách mà chúng tôi mong muốn, nhưng cách cư xử của Monika thật sự khiến tôi thất vọng...
" Nếu đây là vì kết quả, chúng ta có thể thôi bận tâm được không? "
" Thôi bận tâm? " - Monika lặp lại bằng chất giọng chế giễu.
Chết tiệt! Tôi thở dài, lấy tay xoa bóp trán.
" Không! Ý em không phải là quên đi hay bỏ mặc nó...
Unnie, sẽ không có gì thay đổi cả. Chúng ta đi tiếp được không? Mọi người trước đó còn rất vui vẻ mà! "
" Em có biết hiện tại mình thiếu nhạy cảm tới mức nào không? Mới vài tiếng thôi Hyowon! Làm sao mà chúng ta, em, có thể vượt qua rồi đi tiếp? Em nghĩ bọn nhỏ sẽ không thất vọng? Chị cá là em cũng cố gắng xoá đi cảm giác đó khi bọn em ở cùng nhau mà! "
Tôi định mở miệng trả lời những không thể cất lên câu gì hết. Chị nói có phần đúng, tôi đã cố gắng không đá động đến vết thương ấy vì chỉ mong bọn nhỏ sẽ mang những bài học hay về nhà và tận hưởng nốt những giờ còn lại. Nhưng Monika đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng tôi ổn như thế! Tôi đã ở đó, khóc cùng với bọn họ! Mọi người đã và đang cảm thấy thất vọng...
Có lẽ những gì tôi truyền đạt không đúng? Nó không khơi dậy nổi tâm trạng của chị...
Monika cười khẩy khi thấy tôi không nói nên lời. Tôi chỉ muốn nói chị đang hiểu lầm, tôi là bạn không phải kẻ thù! Rằng tôi ở đây để sẻ chia với chị ấy, không phải cố ý đẩy Monika xuống vực. Những chẳng tìm được lý do bào chửa...
Monika từ từ đứng dậy khỏi giường và đi về phía tôi, trong vô thức, tôi lùi lại. Không rõ vì lý do gì, tôi cảm thấy sợ hãi! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, đôi mắt đen của chị ấy, chúng sự pha trộn giữa nỗi buồn lẫn sự tức giận, tôi cảm nhận được một cái gì đó. Tôi cố giữ vai chị, nhưng Monika vẫn tiếp tục bước, cho đến khi cả hai ra khỏi phòng, chị bất chợt dừng lại:
" Không phải ai cũng có kế hoạch dự trù, Hyowon. May mắn là bằng cách nào đó chúng ta nổi tiếng trước khi bị loại. May mắn là còn một chuyến bay để bắt...giờ thì đừng làm phiền chị nữa! Coi như là ân huệ đi! "
Những lời nói sắt bén như dao hâm cứa vào trái tim tôi nhiều nhát, chúng thực sự thành sẹo. Tôi sắp khóc nhưng lại cố gắng ngăn đi dòng lệ, không muốn thấy bản thân mình yếu đuối trong hoàn cảnh này. Không nói được thêm lời nào nữa, Monika đóng sầm cửa, tôi trở lại làm bạn với sự bơ vơ...
Tôi đã làm sai chứ? Vô cảm đến vậy sao? Kế hoạch dự trù? Chị có biết không?
Nhăn mặt với suy nghĩ đã chiếm hữu tâm trí. Đêm nay thật quá khó khăn, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa lần cuối trước khi bỏ cuộc. Chờ đợi Monika trở lại là một việc vô ích, tôi yêu ớt lê đôi chân về phòng của mình, thả người lên nệm trước khi bỏ mặc những dòng nước tự do rơi xuống. Jo Hyowon chưa bao giờ cảm thấy bất bại như vậy...
" Em xin lỗi..." - Tôi chả thì thầm với ai cả.
" Xin lỗi..."
Lại một lần nữa và nhắm mắt. Những giọt lệ tuôn xuống nhiều hơn, tôi nhớ bản thân đã khóc đến khi khô cạn, cho tới khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top