Mỗi người đều có một đứa trẻ trong tim
"Đồ ngu! Đi phải biết nhìn đường chứ!" Sougo gào lên mà không hề ý thức trước mặt mình lúc ấy là ai.
Sau khi tỉnh dậy không lâu, anh đã lao khỏi quán bar và cắm đầu cắm cổ chạy về phía Snack Smile. Lóa mắt trước ánh nắng chói chang, anh đâm sầm vào một cặp chân dài nữ tính trên đường đi. Khi con ngươi dần nở ra, anh thấy một đôi mắt xanh biếc đang cúi nhìn mình. Đôi mắt đã ám quẻ những giấc mơ của anh suốt từ tuần trước đến giờ.
"Nhóc con, bố mẹ không dạy em phải cư xử có lễ độ à? Đụng vào người ta thì phải mở mồm xin lỗi chứ." Kagura cúi người xuống, một tay chống trên gối, một tay vươn tới xoa đầu anh.
Sougo cáu kỉnh hất tay cô ra, phủi bụi dính trên bộ quần áo đi mượn rồi đứng dậy. Kagura đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thời gian quả thật trôi nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ. Giả như cô vẫn còn là đứa nhỏ 14 tuổi trước kia, hẳn là thằng nhóc đã được no đòn.
"Tôi không xin lỗi ai hết. Nhất là với những đứa con nít còn ít tuổi hơn mình."
Kagura ép bản thân giữ bình tĩnh. Cô đã là người lớn, từ trong ra ngoài.
"Trước hết, chị KHÔNG PHẢI trẻ con. CHÚ EM mới là trẻ con. Chị đây năm nay mười tám rồi. Thứ hai, một thằng nhóc như em làm gì ở phố đèn đỏ này? Đây là khu vui chơi dành cho người lớn, không phải công viên giải trí của trẻ con."
"Tôi cũng có thể hỏi lại chị câu đó. Tôi nhớ không nhầm thì tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật là hai mươi, KHÔNG PHẢI mười tám."
"Thôi được, nhóc nói trúng rồi." Kagura hạ vũ khí đầu hàng. Cô không thể không chú ý rằng thằng bé không chỉ có vẻ ngoài của Sadist thu nhỏ, mà đến tác phong của nó cũng y chang cha nội.
"Có phải bố em là Đội trưởng Đội 1 của Shinsengumi không?" Cô hỏi. Lẽ nào thằng S mất dạy lén lút có con bên ngoài?
"Hở? Bà chị nói gì thế?" Cậu bé bối rối ngước nhìn. Diễn sâu, diễn sâu, phải nhập vai thật tốt, phát huy hết hiệu quả của chiến lược dương đông kích tây. Sau vụ hiểu lầm kia, nếu còn thêm cả chuyện vớ vẩn gì vào nữa, ví dụ như con rơi con rớt chẳng hạn, thì nàng lại chẳng tránh anh như tránh tà à?
"Thôi bỏ đi." Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi. "Chị hơi lạc đề. Thôi thì coi như huề cả làng, ai về nhà nấy ha? Chị làm việc suốt cả đêm, oải lắm rồi. Nhóc làm ơn ngoan ngoãn lên giường đi ngủ đi, làm ơn đấy."
Ngay lúc cô quay đi, Sougo lấy ít bụi xoa vào mắt, và chiếc kimono của Kagura bỗng dưng bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại. Cô quay lại nhìn đứa nhỏ, chờ đợi một nhận xét móc mỉa, có lẽ lần này là về vẻ ngoài của cô. Nhưng thay vào đó, cô nhận được một dòng nước chảy dài từ mắt thằng bé và dần gia tốc thành một trận cuồng phong. Cô vội vàng quỳ xuống, tìm cách dỗ nó.
"Ngoan nào. Nín đi. Em bị lạc à?" Cô hoảng loạn hỏi. "Nhà em ở đâu?"
"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!" Sougo gào lên, thu hút ánh mắt hóng hớt từ người đi đường và chủ quán hàng gần đó.
"Hở?" Kagura liếc quanh, hy vọng ông trời con đang nói về cô nào khác đằng sau mình. Giả thuyết trên đã bị đánh bay khi cậu bé lao đến ôm cổ cô.
"Mẹ! Con cứ tưởng mẹ không bao giờ về nữa!"
"A... Không, thằng bé không phải..." Tiếng thanh minh của Kagura bị nhấn chìm trong những lời xì xào của đám bà tám đang dần bu quanh họ, kiểu như "Trẻ vậy mà đã có con rồi", "Nỡ lòng nào lại bỏ bê con mình thế?", "Có còn là người không?" và "Người cha thì sao?"
Trong tình trạng bị cả vú lấp miệng em như vậy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Kagura một tay ôm cậu bé, tay còn lại dùng dù mở đường bằng vũ lực, khiến vài người văng lên cao do dư chấn từ cú va chạm. Cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà, chỗ trú ẩn duy nhất mà cô có thể nghĩ tới lúc này.
Kagura kéo mạnh cửa vào Vạn Sự Ốc và thả cây dù cùng đứa nhỏ lên sàn. Cô tháo vội ủng và tất rồi ngồi bệt xuống hành lang, lưng dựa vào tường. Cô gỡ luôn búi tóc xuống để dựa cho thoải mái, mắt nhắm lại. Khi mở mắt ra, cô thấy vài lọn tóc đỏ lòa xòa của chính mình và một đứa trẻ đang nấc cụt. Có lẽ thằng bé đã dần bình tĩnh lại, nhưng cô thì không.
"Mày vừa làm cái quái gì thế hả nhóc? Chị không nhớ đã từng sinh ra một thằng ranh rắc rối nào như vậy. Chị rõ ràng KHÔNG PHẢI mẹ mày! Danh tiếng của chị không biết đã thành cái gì rồi! Sau vụ này mà chị mất việc thì sao hả?" Cô quát, sau mỗi từ cao độ lại tăng thêm một decibel.
Cậu bé đứng yên, mắt dán xuống sàn gỗ dưới chân.
"T- tôi không có gia đình." Cậu lúng búng giải thích, "Tôi mồ côi, và từ khi tôi nhớ được thì đã sống ngoài đường rồi-"
Đó không hẳn là một lời nói dối. Gia đình của anh quả thực đã không còn, và anh cũng thường lang thang trên phố suốt ngày, dù là vì lý do hoàn toàn khác.
Kagura kéo cậu bé vào lòng và ôm chặt cậu trong ngực. Cô đã bị màn kịch của anh thuyết phục.
"Xin lỗi. Chị không nên lớn tiếng như vậy. Nếu muốn, em có thể gọi nơi này là nhà."
"Muốn chứ, Ch-"
"Em về rồi, Kagura-chan! Sao vừa rồi ồn ào thế?" Shinpachi gọi. Khi thò đầu ra từ cửa bếp, anh ngạc nhiên trước bé trai mắt sưng húp trong lòng Kagura.
"Cái gì thế kia- Kagura, em bắt nạt cậu bé đó à?"
"Không. Ơ, đại loại thế. Chuyện dài lắm. Nhưng nó có thể ở lại đây không? Thằng bé chỉ có một mình."
"Anh rất muốn trả lời là 'có', nhưng chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Nhờ hai cái bụng không đáy của em và Sadaharu."
"Làm ơn đi mà~" Kagura dài giọng, vận dụng thêm kỹ thuật mắt cún long lanh được đăng trên một tờ tạp chí cô coi cọp trong lúc chờ Gin-chan mua Jump. Bài báo nói thêm rằng kỹ thuật này sẽ bẻ cong ý chí của mọi đấng mày râu. Kính là một thằng trai tân chính hãng, hiệu quả càng khỏi cần bàn.
"Thôi được rồi." Giá để kính thở dài. Anh chùi tay vào tạp dề rồi ngồi xổm xuống trước cậu bé. "Chào em. Anh là Shinpachi."
"Bà nội trợ." Kagura khẽ ho.
"Thành viên của Yorozuya." Anh chữa lại. "Lúc không có khách hàng thì anh dọn dẹp và nấu nướng. Em có thể gọi anh là anh Shin."
"Hoặc Kính." Kagura lại thêm vào.
"Bọn anh sẽ phải bàn lại với Gin-san về việc giữ em lại, nhưng cứ tự nhiên như ở nhà nhé. A, anh vẫn chưa biết tên em."
"Tôi không có tên, nhưng lũ trẻ trong khu thường gọi tôi là Sou-kun. Có thức ăn không?" Sou-kun ngây thơ hỏi. "Tôi đói gần chết rồi, anh Kính à."
Kagura ngoác miệng cười và xoa đầu Sou-kun, còn giá để kính thì nhăn nhó, nhưng vẫn dịu giọng bảo, "Mừng là em thích nghi nhanh như vậy. Bữa sáng đã xong xuôi rồi, nhưng ăn uống thì phải giữ vệ sinh. Hay là em tắm trước để anh chạy ù về nhà lấy bộ quần áo cũ nhé? Kagura-chan sẽ dẫn em đến phòng tắm."
***
"Sou-kun, em có phiền không nếu chúng ta tắm cùng nhau?" Sau khi xả đầy nước nóng vào bồn, Kagura hỏi. Cô không thể chịu nổi tình trạng người ngợm dính dớp sau cuộc chạy loạn vừa rồi, nhờ ơn Sou-kun, phiên bản thu nhỏ của Sadist.
Câu hỏi khiến Sou-kun giật mình ho sù sụ. Anh mừng thầm vì sự ngây ngô của China, nhất là trong những chuyện thế này. Chưa nghe anh trả lời mà cô đã bắt đầu tháo bỏ chiếc thắt lưng màu vàng.
Sougo chỉ vừa mới cởi chiếc hakama chôm ở quán bar, và chỉ còn khoác kimono trên người. Anh quyết định dềnh dàng để ngắm nhìn Kagura cẩn thận gỡ xuống từng kiện quần áo.
Đây hẳn nhiên là đồ đi mượn, có lẽ là từ Đại tỷ của cô: thay cho bộ sườn xám hằng ngày là một chiếc kimono đỏ rực bó sát và khoe ra quá nhiều thứ anh không muốn những thằng đàn ông khác trông thấy. Dù hơi nước đã che khuất phần lớn tầm nhìn, anh vẫn không thể dời mắt đi đâu khác. Ai mà biết được liệu cơ hội trời cho này có rơi trúng mình lần nữa không? Phải tận dụng cho bằng hết, một giây cũng không được lãng phí.
Kagura với lấy mấy chiếc khăn trắng trên giá, cuộn quần áo của mình lại và để lên đó. Cô quấn một chiếc quanh người và đưa cái còn lại cho Sougo. Anh vui vẻ nhận lấy để giấu kín cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy đang có xu hướng dựng lên.
"Lúc nãy ho dữ vậy chắc là cảm lạnh rồi. Đây, cầm lấy. Để đề phòng thôi." Kagura lo lắng nói, hoàn toàn không biết rằng cô chính là nguyên nhân của cơn "cảm lạnh" vừa rồi.
Cô cũng đề nghị gội đầu giùm cậu bé, nhắc đi nhắc lại rằng cô đã luôn muốn có một đứa em để chăm sóc, do quanh cô chỉ toàn một đám người lớn vô tâm, lười biếng và thất nghiệp.
Sou-kun chấp nhận, với điều kiện cô phải hứa sẽ không "lỡ tay" lột mất da lưng hay bẻ gãy xương sườn của cậu với sức mạnh quái vật của mình. Kagura vỗ ngực đảm bảo và nói thêm rằng cô là ai mà thèm so đo với mấy đứa nhóc trói gà không chặt chứ.
"Nếu là bốn năm trước, thì sau màn kịch nho nhỏ sáng nay chú em đã không may mắn vậy đâu."
Sau khi tắm rửa và gội đầu xong, Sougo nhàn nhã bước vào bồn tắm nóng ấm và chiếm lấy một góc. Kagura cũng bước vào, ngồi co chân đối diện anh. Cả hai vẫn giữ chiếc khăn quấn trên người.
Họ nói chuyện đến quên cả thời gian, với Kagura thực hiện phần lớn việc nói và Sougo cứ một lúc lại trả lời bằng mấy tiếng lầm bầm hoặc vài câu chọc ngoáy tỏ vẻ đang lắng nghe, trong lúc đầu óc anh vặn xoắn cả lại để nghĩ cách trở về như cũ, cũng như liếc trộm những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.
Sau một hồi mải mê truyền đạt kinh nghiệm sống ở Yorozuya cho ma mới, Kagura bắt đầu lạc đề sang danh sách những nơi cô muốn dẫn cậu bé đi, như là nhà Đại tỷ, tiệm soba Ichimatsu, cửa hàng cô hay mua tảo biển muối, và công viên, nơi cô thường xuyên chạm trán Sadist. Nói đến đây, cô chợt nhớ đến trận đấu gần đây nhất của họ. Trận đó kết thúc khá tồi tệ - về mặt tinh thần hơn là thể chất - ít nhất là đối với cô.
***
Cuộc chiến bắt đầu với trò chế nhạo và những cú đánh "có qua có lại mới toại lòng nhau" như thường lệ. Nghe Sadist nhận xét rằng đến từng tuổi này cô vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác không hơn, cô liền vênh váo tuyên bố cô sẽ đến thay Đại tỷ ở Snack Smile. Chị đã xin về hưu non để làm bà nội trợ kiêm người hướng dẫn ở đạo trường sau đám cưới với con khỉ đột bám dai hơn đỉa, người mà, ngạc nhiên thay, đã bộc lộ những phẩm chất đáng để chị ngưỡng mộ, ngoài số lương khủng cùng đám lông đít rậm rạp.
Kiếm của Sadist sượt qua đầu cô và cắm chặt vào cái cây phía sau. Kagura sững sờ trước hơi thở nguy hiểm vô cùng bất thường quanh anh. Thằng điên này lên đồng hay sao vậy? Cô sao biết được, Sougo sẽ chẳng bao giờ để kẻ khác chạm đến "đồ chơi" của mình - như anh vẫn gọi cô.
Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngẩn, anh vọt đến, cơ thể cô bị áp sát dưới gốc cây. Trước khi kịp phản ứng, cô đã mắc kẹt: một tay anh giữ chặt cổ tay cô trên đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên. Đôi mắt đỏ rực sắc bén của anh tỉ mỉ phân tích từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Anh chủ có biết không?"
Im lặng, tức là thừa nhận. Cô bảo Gin-chan Đại tỷ thuê cô làm bảo vệ, chứ không phải tiếp viên ở Snack Smile. Nếu biết, khẳng định anh ấy sẽ nhốt tiệt cô trong nhà. Đôi khi, Gin-chan quá nhập tâm vào vai trò ông bố bảo vệ thái quá.
"Cái ngữ như cô thì mua vui được cho ai. Cô vẫn chỉ là một con nhóc."
"Tôi làm gì cũng đếch liên quan đến anh!"
Cô nhổ thẳng vào mặt anh, mong xua đi cảm giác tổn thương gây ra bởi lời nói của anh. Một phần nhỏ xíu thôi cũng được. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, quan hệ của họ vẫn vậy. Cô luôn tìm kiếm cơ hội để bày tỏ, để thay đổi mối quan hệ này theo chiều hướng khác, nhưng nếu đó là những gì anh nghĩ về cô... Có lẽ đã đến lúc từ bỏ chăng?
Anh buông cô ra để lau đi vết nước bọt trên mặt, và nhân cơ hội đó, cô hất ngược anh lên bằng tất cả sức mạnh của dòng máu Yato trong cơ thể.
"Rơi mất não ở đâu à, Sadist?" Chân chạy, miệng cô gào lên. "Sao không kiếm bác sĩ kiểm tra coi?"
***
Từ sau lần đó, Kagura cực lực trốn tránh anh, đến độ sẵn sàng chui rúc dưới ghế đá, sau thân cây, trong thùng rác hoặc trèo lên cột điện khi đi qua công viên, nơi từng là địa điểm yêu thích của cô.
"Thằng Sadist chết tiệt. Một ngày nào đó bà sẽ bổ đầu mày ra để xem cái cớt gì đang vặn vẹo trong đó." Cô vung tay phải trong không khí, chém mạnh vào quả đầu màu nước tiểu tưởng tượng trước mặt.
Cô thu tay lại, và nhận ra ngón tay đã nhăn nhúm hết cả.
"Ra ngoài là vừa. Cứ ngâm trong này không khéo lại biến thành bà dơi già tầng dưới cũng nên." Nghĩ thế, cô lập tức đứng dậy, mà không nhận ra chân mình đã tê dại do ngồi khoanh chân suốt một tiếng đồng hồ. Cô kêu lên khi cơ thể đổ ụp về phía trước, mắt nhắm tịt.
Nhưng cú ngã chẳng bao giờ xảy ra. Khi hé mắt, cô thấy chiếc khăn quấn quanh người đã bung ra, phủ trên đầu Sou-kun, tay nó đỡ lấy cô. Cô rất cảm kích thằng nhỏ. Người Yato có khả năng hồi phục đỉnh của đỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thích bị ngược.
"Chà, chị nhiệt tình ghê. Tôi không hề nhận ra chị là shotacon đấy." Sou-kun châm chọc, đầu vùi trong ngực Kagura, tay ôm chặt bờ eo trần của cô.
Kagura chưa kịp phản bác lại thì căn phòng đã nhiều thêm hai người.
"Kagura!" Gintoki xông vào, lo lắng kêu lên.
"Em có sao không?" Shinpachi đi sau cũng hỏi, giọng lo lắng chẳng kém Gintoki.
Đôi nam nữ trong phòng đưa mắt nhìn hai vị khách bất ngờ. Kagura tự hỏi mình sẽ dàn xếp chuyện này thế nào. Chẳng mất bao lâu để hơi nước tan đi và theo như hai ông bố vừa xông vào thấy, mọi chứng cứ đều chĩa mũi nhọn về phía Kagura.
"Cái- K- K- Kagura!" Gintoki lắp bắp. "Anh không ngờ mày thích Souichirou-kun đến mức lao tới tán tỉnh bất kỳ ai trông giống nó."
Gintoki kịp thời cúi xuống tránh cái ghế gỗ bay đi từ tay Kagura, nhưng nó lại chuyển mục tiêu sang mặt của Shinpachi.
"Thứ nhất, em KHÔNG tán tỉnh thằng nhỏ. Thứ hai, đừng bao giờ nhắc đến tên đó nữa. Anh biết em ghét hắn!" Kagura gào lên sau khi quấn lại khăn tắm cho chặt và bước ra khỏi bồn. Cô túm lấy vai cậu bé và quay mặt cậu về phía Gintoki.
"Được rồi. Thế, con nhà ai đây?" Gintoki hỏi. "Con ngoài giá thú của Sofa-kun à?"
"Không. Thằng bé tên Sou-kun, là trẻ mồ côi. Không nhà. Không cha mẹ." Kagura đáp. "Vậy... Mình giữ nó nhé?"
"Hở? Mày điên à? Hai cái thùng cơm không đáy chúng mày đã là cả một vấn đề rồi." Gintoki phẩy tay.
"Em có việc mới rồi. Em sẽ dùng tiền lương mua kẹo cho anh."
"Thỏa thuận thế nhé."
"Trở mặt còn nhanh hơn lật sách." Kagura nhận xét.
"Ông bà ta có câu, đường là tiên là phật, là sức bật của lò xo-" Gintoki ngân nga.
"Đấy là tiền. Và thứ duy nhất 'bật' ra là cái bụng của anh." Shinpachi bắt đầu lên lớp. "Bác sĩ đã dặn không biết bao nhiêu lần là anh không được ăn đồ ngọt nữa. Cuộc đời thất bại của anh sẽ bị cắt phéng đi một nửa chỉ với năm ly kem mỗi ngày."
"Ngày mai có lăn quay ra luôn anh cũng đếch quan tâm. Dĩ thực vi thiên. Được chết trong tay Parfait-chan, đời còn gì hối tiếc?"
"Thế à?" Kagura ghẹo, "Tsukki có biết không?"
"Hở? Vụ gì thế?" Shinpachi hỏi, cảm thấy bị cho ra rìa.
"Chậc." Gintoki tặc lưỡi khi ra khỏi phòng tắm. "Chẳng phải chuyện gì bọn trai tân cần biết đâu."
Shinpachi đuổi theo, nhưng không cạy được thêm một lời nào từ Gintoki. Anh vô cùng hối hận vì sáng nào cũng lê về nhà trong tình trạng say khướt. Chắc chắn anh đã lỡ mồm khai ra những chuyến viếng thăm Yoshiwara hàng đêm cho con nhỏ gian xảo kia.
***
Sau bữa trưa, Shinpachi và Gintoki ra ngoài làm việc, Kagura thì hào hứng dắt Sou-kun đi một vòng làm quen. Điểm đến đầu tiên là nhà Đại tỷ, vì "vừa ăn trưa xong còn no lắm" là một lý do hoàn hảo để né vật chất đen của chị ấy.
"Đại tỷ!" Kagura cởi giày, ra hiệu cho Sou-kun làm tương tự.
"Ồ, Kagura-chan." Otae chào. "Bọn chị không nghĩ hôm nay lại có khách."
"Bọn chị? Gori cũng ở đây à?" Kagura hỏi. "Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."
"Không phải. À, để chị giới thiệu cho em một người. Kouichi-kun, ra chào chị đi con."
Một mái tóc lởm chởm màu nâu thò ra sau cánh cửa shoji. Kagura để ý thấy thằng bé hơi giống Kondo. Nó khoảng tầm bốn tuổi, nhỏ hơn Sou-kun một chút.
"Thằng nhỏ dễ thương nhỉ?"
"Vâng. Cứ như khỉ đột con ấy."
"Chị cũng nghĩ vậy. Chị đã định gọi nó là Gori, nhưng tên đó bị lấy mất rồi. Kouichi-kun là trẻ mồ côi, nên chị muốn nhận nuôi bé."
"Trùng hợp ghê nha. Sou-kun cũng vậy. Em vừa đưa thằng bé về mới đây thôi." Kagura đẩy Sougo lên trước và ấn đầu anh xuống.
"Kouichi-kun, con cùng Sou-kun ra sân chơi nhé? Cô và chị Kagura có chuyện cần nói."
Nụ cười quái dị nở trên môi Sou-kun ngay trước khi hai cậu bé ra ngoài đã lọt khỏi tầm mắt hai cô gái. Kondo-san nhắc anh nhớ lại sự kiện nho nhỏ gần đây đã biến anh thành như vầy.
Otae và Kagura ngồi vào bàn. Họ im lặng quan sát lũ trẻ chơi bóng nhựa và ăn đồ ăn vặt cho đến khi Otae lên tiếng.
"Kagura-chan, chị biết việc này có hơi đường đột, nhưng... Ông chủ không thể giữ em lại làm việc nữa. Không chỉ ở Snack Smile, mà là tại toàn khu đèn đỏ."
"Hả?! Sao lại...?!"
"Em thấy đấy, sau vụ lộn xộn sáng nay, tin đồn thất thiệt về em đã lan ra khắp nơi. Chủ yếu nói rằng em là một bà mẹ đơn thân vô trách nhiệm đang tâm vứt bỏ con trai mình."
"Nhưng- Toàn là dối trá! Chị biết mà!"
"Để chị nói hết đã. Những bà mẹ đơn thân không được phép làm tiếp viên tại các quán bar - đó là luật ngầm của quận Kabuki. Miệng lưỡi người đời khó cản lắm. Tin đồn có thể là nhảm nhí đấy, nhưng đâu có ai quan tâm. Chị xin lỗi, Kagura-chan. Họ đã thuê người khác rồi."
Kagura muốn gào lên chửi, nhưng cô không thể mất mặt trước Đại tỷ - người đã dạy cô cách hành xử của một quý cô đứng đắn. Và một quý cô đứng đắn sẽ bình tĩnh xử lý vấn đề của mình. Chỉ là một công việc thôi mà. Cô sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới. Có vậy cô mới được giữ Sou-kun - mà trớ trêu thay, nó lại chính là thủ phạm khiến cô bị sa thải khỏi vị trí còn chưa kịp ấm chỗ.
Thằng bé đã hành động ích kỷ, cô biết. Nhưng cô không thể trách nó. Nó đã luôn sống một mình và chẳng có người lớn nào ở bên để chiều hư, cho đến khi đụng phải cô trên đường.
"Sou-kun! Về thôi!" Cô gọi cậu bé vừa đá quả bóng nhựa vào túi-đựng-bóng giữa háng Kouichi-kun.
Dư vị của trả thù thật ngọt ngào. Nếu không bị Kondo-san lôi đi tối qua, anh đã chẳng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này. Nhưng xét về mặt tích cực, khiến China bị cấm cửa ở khu đèn đỏ là một thắng lợi lớn.
"Bye bye, Kou-chan." Sou-kun vẫy tay.
"Hẹn hò vui vẻ nhớ." Anh lầm bầm thêm vào, đồng tử co lại và nở nụ cười S đặc trưng của mình. Tất cả, một lần nữa, lại không lọt vào tầm nhìn của hai người phụ nữ.
Sou-kun tung tăng chạy đến chỗ Kagura, còn Kouichi-kun nằm cong người trên mặt đất, ôm lấy bộ hạ của mình.
"Cám ơn vì đã thông báo cho em, Đại tỷ." Kagura cúi người. "Em thấy đã đến lúc phải đi rồi. Em cần tìm một công việc mới."
Otae ôm lấy cô an ủi. Khi Kagura đi khỏi, sự chú ý của cô nhanh chóng dời đến Kouichi-kun đang lăn lộn trên mặt đất.
"Kouichi-kun! Cô đã nói với con thế nào về chuyện chơi bóng hả?"
Trong lúc đó, Kagura cố giữ khuôn mặt vui vẻ trước Sou-kun. Cô sẽ dành cả ngày hôm nay chơi cùng thằng bé. Ngày mai, cuộc săn việc sẽ bắt đầu.
***
Sau khi ký sổ bữa tối ở quán soba quen của Gintoki, họ đến địa điểm yêu thích của Kagura. Lũ trẻ nghịch ngợm đã về nhà dùng bữa cùng gia đình từ lâu, nên hai người độc chiếm công viên.
Kagura chọn một gốc cây cách đủ xa cái ghế đá cô thường gặp Sadist. Ngu ngốc làm sao, cô vẫn còn hy vọng sẽ thấy anh ở đó. Cô muốn quên đi một số chuyện, và còn giải pháp nào tốt hơn là trút hết giận dữ của mình vào một trận sống mái với anh?
Thời gian chậm rãi dịch chuyển, mỗi giờ đồng hồ trôi qua kéo sụp mi mắt của cô xuống một ít, cho đến khi chúng nặng nề khép lại. Giấc mơ kỳ dị của cô bắt đầu với đồ ăn: gà rán, cua bể, kem ly của Gin-chan, và Haagen-Dazs của Đại tỷ. Tất cả rơi vào một cái vạc, tan chảy và chuyển màu đen sì. Cô trượt qua đống nhầy nhụa kinh khủng ấy đến đúng nơi cuộc giao đấu cuối cùng của cô và Sadist.
Kagura vùng dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đìa. Trong mơ, cô suýt nữa đã bị thanh kiếm của Sadist giết chết. Có thứ gì vốn phủ trên người cô rơi xuống đất. Đó là chiếc áo khoác cũ Shinpachi đã đưa cho Sou-kun.
"Ai đó vừa mộng tinh* thì phải." Sou-kun trêu.
*Ẹ hèm, ờ, "mộng tinh" chính ra là từ dùng cho nam giới và nghĩa là gì thì ai cũng biết đấy.
Cô quay sang người vừa lên tiếng. Cậu ngồi khoanh tay khoanh chân dưới gốc cây, trông nom giấc ngủ của cô.
Trăng đã lên cao. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, không hiểu sao thằng bé trông già dặn hơn tuổi thực của nó. Kagura dụi dụi mắt. Trong một lúc, cô cứ ngỡ mình vừa trông thấy Sadist.
"Ô, là em à." Cô thở ra. "Xin lỗi, khiến nhóc cụt hứng rồi, vừa nãy chỉ là ác mộng thôi."
"Trông chị thất vọng thế. Tại thấy tôi không phải Sadist sao?"
"Sao phán hay vậy?"
"Lúc nãy chị tụng tên anh ta nhiều đến mức hai bàn tay đếm không xuể."
"À." Kagura lảng đi. "Về nhà thôi. Kính và Gin-chan chắc sốt ruột lắm rồi."
Cô đổi chủ đề và Sougo cũng vô cùng hợp tác mà lơ đi. Anh vẫn cảm thấy khó chịu và áy náy vì ngày ấy. Anh đã muốn nói với Kagura, nhưng cô chẳng phải kiểu người sẽ tin vào câu chuyện hoang đường từ miệng một đứa nhỏ lạ hoắc mà không có bằng chứng xác thực, và giả như cô tin thật, mối quan hệ gần-như-không-tồn-tại này của họ hiện nay sẽ chấm dứt ngay lập tức. Anh chỉ cần hồi phục cơ thể và sửa lại mọi chuyện. Còn bây giờ, tốt nhất là bám theo ngăn chặn cô ấy nhận bất cứ công việc khiếm nhã nào khác.
***
Khi về đến Yorozuya thì đã là nửa đêm, nên hai người quyết định nhẹ nhàng lẻn vào để không đánh thức Sadaharu hay Gin-chan. Họ ngủ trong cái tủ đồ được gắn mác là phòng của Kagura, đắp chung một chăn và nằm quay lưng vào nhau.
"Tôi không ngờ là chị có thể chui vừa cái tủ bé tí này."
"Xời. Làm quen dần đi, nhóc. Từ giờ đây là phòng của em. Khi em lớn lên chút nữa, chị sẽ ra phòng khách ngủ cùng Sadaharu và em-" Kagura ngáp dài. "-em sẽ dùng chỗ này..." Tiếng giải thích của cô tắt hẳn.
"Hoặc em có thể chuyển đến chỗ anh, sau khi mớ lộn xộn này kết thúc." Sougo lẩm bẩm.
Sự mệt mỏi nhanh chóng choán lấy cơ thể và tâm trí anh trôi dạt đến hòn đảo mơ mộng. Nói gì thì anh cũng đã vận động liên tục suốt hai mươi tư tiếng kể từ giấc ngủ cuối cùng.
Sáng thức dậy, Sougo phát hiện anh đang nằm đối diện Kagura. Anh nhớ ra là China đã đá chăn sang một bên và ôm lấy anh cho ấm, do quá lười để dậy nhặt lại chăn.
Anh ngắm gương mặt say ngủ của cô, thắc mắc sao cô có thể ngủ nhiều đến vậy. Hôm qua vừa làm một giấc từ đầu chiều đến tận tối mịt ở công viên, vậy mà... Anh vén lọn tóc trên má cô. Cô trông hệt như một thiên thần khi miệng không phun ra những từ tục tĩu. Ánh mắt anh rơi trên môi cô.
Anh đã nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn còn muốn nữa. Anh đã rất muốn hôn cô kể từ ngày ấy, và thậm chí là làm gì đó hơn thế, ở phòng tắm hôm qua.
Anh biết đây là hành vi lén lút không vẻ vang gì, nhưng... Cứ coi như tập dượt trước khi thực hành đi? Dù sao thì anh cũng chưa từng hôn ai, không kể cái lần bị thằng khốn Mayo húc một phát đau điếng vào mặt*. Anh rướn người lên và-
*Tác giả nhắc đến một cảnh flashback trong Mitsuba arc (không nhớ ep mấy): Trong lúc đánh lộn, trán Hijikata đập vào cằm Okita. Vầng, cằm với trán thoy, chứ các bạn nghĩ sao? Đây có phải Naruto đâu :3
"Kagura-chan. Sou-kun."
Sougo vớ lấy thứ gần tầm với nhất - trong trường hợp này là cái gối của anh - và ném thẳng về phía cánh cửa đang mở ra. Shinpachi kịp thời cúi xuống. Kinh nghiệm bao năm của kiếp sống làm bia ngắm di động cho Kagura cuối cùng cũng có ích.
"Đến giờ ăn sáng rồi. Không, giờ này thì phải là ăn trưa nhỉ." Shinpachi vui vẻ nói.
"Anh không phải làm việc nhà sao, anh Kính?" Sou-kun ngây thơ cười. Grr, chỉ còn tí xíu nữa...
"Ừm..." Kagura ậm ừ trong họng.
Cô thức dậy trước tiếng ồn, lăn một vòng và ném gối về phía Shinpachi như thường lệ. Anh né được cái gối, nhưng dẫm phải cái chăn Kagura ném xuống sàn đêm qua và ngã ngửa.
"Cám ơn vì gọi dậy nha, Kính. Bữa trưa có gì?" Kagura vừa ngáp vừa hỏi.
***
Suốt bữa ăn, Gintoki gặng hỏi Kagura đã ở đâu suốt đêm qua. Có lẽ là vì con bé đã đủ lớn để hấp dẫn bọn con trai, cũng có lẽ là vì Umibouzu, ông bố điên khùng của nó, sẽ lột da anh nếu có chuyện gì xảy ra với con gái bảo bối của lão, tỷ như nó có bạn trai chẳng hạn; nhưng dù là vì lý do gì, con bé càng lớn thì anh càng sợ trước lo sau. Chuyện này cũng không phải ngoại lệ.
Kagura húp sùm sụp miso, sau khi nhấn mạnh rằng cô chỉ cùng Sou-kun ăn tối ở quán Ichimatsu và ký sổ cho Gin-chan.
"Nợ tháng trước còn chưa trả xong mà mày đã quăng thêm 20 bát soba lên lưng anh rồi?"
Kagura vội vàng vớ lấy cây dù và vọt lẹ ra hành lang. Cô xỏ giầy và kéo giật cửa ra, nhưng tiếng than vãn của Gintoki vẫn kịp bay vào tai cô.
"Anh sẽ chết ngập trong nợ! Di chúc của anh sẽ không có cái gì ngoài nợ! Đó là điều mày muốn à?"
"Em chẳng mong đợi gì hơn từ anh, đồ keo kiệt! Anh đổ tiền vào Tsukki như nước sông Đà, còn tiền chi trả cho sinh hoạt của cả nhà thì nhỏ giọt như cà phê phin ấy!" Kagura hét trả.
"Lại nữa rồi. Rốt cuộc mặt trăng* làm sao?" Shinpachi thắc mắc.
*"Tsukki" là nickname Kagura đặt cho Tsukuyo (月詠), Shinpachi nghe nhầm thành "tsuki" (月) nghĩa là "mặt trăng".
Cô bỏ lơ Kính và kéo sập cửa lại. Sống cùng hai người họ rất vui, nhưng muốn đầu tư thêm chút xíu vào đồ ăn là sai sao?
Thấy cô chủ giận dỗi bỏ đi, Sadaharu luống cuống sủa nhặng lên khi Kagura bước xuống cầu thang.
"Xin lỗi nha, Sadaharu! Lát mày đi dạo với Gin-chan hay Kính vậy!"
Sougo, theo đúng kế hoạnh đã đề ra, lén lút theo dõi cô. Để theo kịp, anh chạy vội xuống cầu thang, nhưng đến bậc cuối cùng, anh bước hụt và ngã nhào xuống. Sougo bật ra một tiếng kêu nhỏ khi nhận ra chân anh bị trẹo, thầm nguyền rủa cặp chân ngắn ngủn của Okita-Sougo-gần-hai-chục-năm-về-trước.
"Có chuyện gì?" Nghe thấy tiếng Sou-kun, Kagura quay lại.
"Không có. Tôi dẫm phải phân của con chó chị nuôi ấy mà."
"Vậy sao?" Kagura nhấc cái chân sạch bong của Sou-kun lên và ấn nhẹ. Thằng bé cố nén tiếng rên rỉ nhưng bất thành.
"Khai thật ngay, nếu không chị sẽ làm lại. Mạnh hơn."
Sougo không thể nhịn được mà cười thầm trong bụng. Thật không ngờ anh cũng có ngày bị China nắm trong lòng bàn tay. Không sao, vẫn còn phương án dự phòng.
"Tôi muốn đưa chị cái ví." Sou-kun rút ra một cái ví sờn rách.
"Chị đâu có ví."
"Thế cái này của ai?"
"Của Gin-chan, nhưng anh ấy có biết được đằng giời." Kagura cười toét miệng. Đúng lúc cô đang thèm tảo biển muối. Ông trời thật có mắt.
"Nào, đến bệnh viện. Nhưng lỡ mà có cửa hàng bán tảo biển muối nào đăng biển "Cần tuyển nhân viên" thì mình chịu khó đi đường vòng một tí nhé!"
Kagura công kênh cậu bé trên vai và Sou-kun cầm ô che cho cả hai.
"Tiến lên, ngựa con!" Thằng nhóc chỉ tay về phía trước.
"Coi chừng nha nhãi ranh! Chú phải kêu là chị đại!" Kagura nhéo tai cậu.
***
Họ rời khỏi cửa hàng tảo biển Kagura thường đến, phía trước treo biển tuyển người ngay cạnh lệnh truy nã của Katsura dán trên cột điện.
Đột nhiên, Kagura thấy lưng mình nằng nặng. Cây dù của cô văng xa cả mét, và Sadist ngồi chễm chệ trên đầu cô, mặc một bộ quần áo bé tí.
"Ê, China. Trông em khá lắm. Khi ở dưới anh ý."
Kagura sững sờ, không nói nên lời. Cái quằn què gì vừa xảy ra vậy? Một giây trước, cô còn công kênh một bé trai trên vai, và ngay giây tiếp theo, một tên đàn ông trưởng thành cao mét bảy đã thế chỗ nó.
"Kệ đi, Sadist. Lúc khác đánh nhau cũng được. Sou-kun đâu?" Kagura lo lắng cho thằng bé.
"Ngu~ Em ngu đến hết thuốc chữa luôn. Sau bốn năm chỉ có cơ thể em phát triển thôi à? Động não cái coi."
Cô cau mày suy nghĩ, và-
"Quần áo! Anh mặc đúng bộ quần áo của thằng nhóc! Đừng nói với tôi-"
"Nói toẹt ra đi." Sougo thúc giục.
"Anh đã làm nhiệm vụ bí mật trong vỏ bọc một đứa trẻ và sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời của Goku để trốn thoát bằng cách giải phóng 'khí' trong người mình!"
Sougo lắc đầu xoa trán. Anh chủ đã nhồi cái gì vào đầu cô ấy vậy trời?
"Đó! Anh đang làm thế! Anh đang giải phóng 'khí'!"
"Không, chỉ là sự ngu ngốc của em khiến anh đau đầu. Anh chính là Sou-kun, rõ ràng thế còn gì. Anh lỡ uống phải cái thứ cải lão hoàn đồng quái quỷ gì đó và co rút lại thành một thằng nhóc."
Kagura nghĩ chuyện này còn dị hơn cả parody Dragon Ball Z của cô. Khi lời anh ngấm hẳn vào đầu, cô đỏ bừng mặt khi nghĩ đến việc họ đã tắm và ngủ cùng nhau, nhưng... Có khi nào tất cả chỉ là trò giải trí đối với hắn ta?
"Vờn tôi vui không?" Cô run run hỏi. Câu trả lời của anh, e rằng cô sẽ không muốn nghe.
"Quả nhiên em không tin. Thế này nhé. Căng tai ra mà nghe cho kỹ đây, vì anh chỉ nói một lần thôi."
Ngay sau đó, một chuỗi những tiếng ồn kéo đến. Katsura trưng dụng xe máy của Gintoki vọt đi, và một đoàn xe Shinsengumi đuổi theo anh, còi réo ầm ĩ, lệnh được hét đến váng tai vào bộ đàm. Theo sau là Shinpachi và Gintoki, bị Sadaharu kéo xềnh xệch, miệng gào lên những từ rời rạc đứt đoạn. Kagura nghe câu được câu mất.
"Anh thích-"
"Chích hả? Chích cái gì cơ?" Cô kêu to.
"Ôi, quên đi."
Anh cúi xuống hôn cô. Ông bà ta có câu, nói ít làm nhiều. Lần này, anh sẽ không để cô hất anh ngã ngửa như lần trước.
"Từ giờ trở đi, em là đồ ngốc của anh." Sougo tuyên bố, hít một hơi thật sâu sau nụ hôn dài. "Và công việc duy nhất của em là làm anh hài lòng."
"Ngài hẳn là thích phá luật lắm nhỉ, ngài cảnh sát? Dám dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên* thế này..." Cô chòng ghẹo.
Anh búng vào trán cô, "Quý cô vị thành niên à, tôi cần gì phải phá luật. Tôi chính là luật mà."
*Như Okita đã nói ở phần đầu fic, tuổi trưởng thành theo luật pháp Nhật Bản là 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top