Say "i love you" and i will too

Gã gần như đã nói điều đó vào cái đêm gã đưa em về nhà.

Nhưng Elias biết rằng điều ấy sẽ rất bất ngờ với Chise, nên gã đã không nói ra. Có lẽ em ấy nghĩ rằng gã muốn hù dọa em hay gì đó tương tự. Và nó chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn.

Mãi cho đến buổi sáng hôm ấy, khi cả hai cùng đến Học viện, gã đã nói ra được điều mà gã hằng mong muốn.

Elias siết chặt tay Chise, và gã nói, với một chất giọng dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. Chất giọng mà nàng thiếu nữ chưa bao giờ nghe.

"Chise... đã bao giờ tôi nói rằng tôi yêu em chưa? Ừm, nếu tôi chưa nói, thì... Tôi yêu em."

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em...

Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Chise tựa như một bản thu âm bị hỏng, tim em bắt đầu đập nhanh hơn và dần mặt em như hòa làm một với màu tóc đỏ.

"Em... Elias- Em-" Em lắp bắp, không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"Ôi, trời ạ. Chise, em ổn chứ?" Elias hỏi, sâu thẳm trong đôi mắt gã tràn đầy sự quan tâm.

Mất một lúc để em bình tĩnh lại. "Vâng, em ổn. Chỉ là em thật sự không ngờ tới điều ấy." Em giải thích, nở một nụ cười ấm áp dành cho gã pháp sư.

Elias cảm thấy rằng ruột gan gã xáo trộn cả lên, khuấy đảo trong cơ thể khi gã thấy nụ cười ấy. Đó là một nụ cười chân thật, không giống như những nụ cười khác mà em ấy đã cười với gã khi trước. Gã không biết nên phản ứng như thế nào. Gã chỉ thật sự biết ơn rằng em vẫn ổn.

"À, tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi không nên nói những lời ấy? Tôi cứ nghĩ những cặp vợ chồng sẽ nói điều ấy với nhau mọi lúc..."

"Không phải, anh không có sai! Em..." Chise ngập ngừng. "Em cũng yêu anh, Elias."

Gã pháp sư lớn tuổi cảm thấy nơi má mình thật nóng, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Anh ấy... đỏ mặt à? Gã không thể nào rời mắt khỏi Chise, người hiện đang cười khúc khích.

"Em không thể tin được rằng em đã khiến anh đỏ mặt đấy... Em thật sự không thể ngờ được luôn ấy! Hahaha..."

"Đừng cười tôi. Tôi cảm thấy mình muốn trốn đi mãi mãi vậy..."

"Đó gọi là 'xấu hổ' đấy Elias. Và giờ thì anh biết 'xấu hổ' là như nào rồi đấy."

"Tôi hiểu rồi." Một khoảng lặng. "Tôi không hề thích nó tí nào cả."

...

Đêm hôm ấy, Chise nằm nghỉ trong vòng tay Elias, em được gã nâng niu như một đứa trẻ. Em dần chìm vào giấc mộng, bởi những sự mệt mỏi mà trườn học mang lại. Tuy nhiên, khi em đang chìm vào trong giấc ngủ, gã pháp sư nhẹ nhàng chọt má em với một ngón tay, gần như thuyết phục nàng thiếu nữ mở mắt ra.

"Chise... em thật sự rất đáng yêu vào những lúc như thế này."

Em gần như không hề phản ứng gì trước lời khen của gã, quá mệt mỏi để có thể hiểu ý nghĩa mà Elias muốn nói là gì. Thay vào đó, em tiếp tục cuộn tròn mình lại trong vòng tay gã, gần như chìm vào mộng đẹp.

"Em yêu anh, Elias," Em lẩm bẩm trong mệt mỏi trước khi bước vào vùng đất của những giấc mơ.

"Tôi cũng yêu em."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top