"Anh ơi, ôm em với"

Eunseok và Seunghan hẹn hò được 3 năm (thêm vài tháng). Một lớn một lớn hơn suốt ngày cãi nhau dăm ba cái chuyện lặt vặt, lông gà vỏ tỏi mặc dù hôm sau lại "anh anh em em", làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tối hôm trước là một "ngoại lệ". Seunghan cứ càu nhàu bên tai rằng tại sao Eunseok không chịu ôm em như mọi khi mà anh lại "dính" lấy các thành viên khác, điều này làm Eunseok tức phát điên được. Eunseok biết việc Seunghan cứ mãi càu nhàu như vậy là cách để bạn nhà mình thể hiện mong muốn rằng "Anh ơi, ôm em với" của mình thay vì nói ra, nhưng lúc đó Eunseok thật sự không có tâm trạng nào để ôm lấy em người yêu cả.

Cũng vì nhận ra bản thân đã nổi giận với em một cách vô cớ vào hôm trước để rồi giờ đây Eunseok đang đau hết cả đầu để suy nghĩ không biết mình có nên trực tiếp xin lỗi Seunghan không, hay là nên đợi đến khi cả nhóm về kí túc xá rồi bù lại cho em những cái ôm đáng lẽ ra em được nhận ngay lúc đó, sau đó thủ thỉ bên tai xin lỗi em cũng được. Eunseok chỉ biết thở dài trong sự bất lực, nhìn Seunghan đang ngồi trên thảm cắn từng miếng bánh chocolate. Anh lấy trên bàn vài tờ khăn giấy lau sạch màn hình điện thoại, từ từ tiến lại gần chỗ Seunghan, trong đầu vạch sẵn kế hoạch làm thế nào để em mèo quậy nhà mình hết giận.

"Seunghan yêu ơi!"

Eunseok gọi tên em, một tay cầm điện thoại giơ lên hướng về phía con mèo giận dỗi, mặt hiện lên nét cười gian manh, tay còn lại cầm khăn giấy giấu sau lưng. Seunghan nghe tiếng Eunseok gọi mình, gương mặt mèo meo dỗi hờn chau mày quay lại nhìn anh. Seunghan vẫn còn giận Eunseok nhiều lắm vì hôm trước anh đã lớn tiếng với mình mà, nhưng Eunseok thì ngược lại, anh chỉ có thể cười vì khung cảnh quá đỗi dễ thương ngay trước mặt.

"Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không hả?"

Eunseok từ tốn hỏi. Seunghan không nhịn được mà cười nhẹ vì em biết ý đồ trong câu hỏi của Eunseok. Seunghan là người ăn uống khá lung tung nhưng mỗi khi ăn xong, em luôn chắc chắn rằng mặt mình phải thật sạch, thế mà lúc em chưa ăn xong thì Eunseok đã nhìn thấy bộ dạng như chú mèo ăn vụng của mình rồi. Đúng lúc Seunghan vừa mới mỉm cười, Eunseok đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc đáng yêu này của em mèo nhà mình. Seunghan vốn dĩ là đứa nhỏ hay ngại, bị anh chụp hình như thế lập tức quay mặt đi, nhưng Eunseok lại bước đến gần hơn và nâng mặt em lên đối diện với mình.

"Em đúng là em bé mà".

Eunseok mỉm cười, hôn một cái chóc lên môi Seunghan, sau đó đưa cho Seunghan tờ khăn giấy rồi đứng lên.

"Em ăn xong nhớ lau miệng đấy, biết chưa?"

Eunseok hôn phớt lên má Seunghan, dặn dò em kĩ càng trước khi đi ra một góc để nghỉ ngơi.

Eunseok đăng tải tấm hình Seunghan ăn chocolate lấm lem lên tài khoản của nhóm mà không cần hỏi em, anh nghĩ chắc em mèo cũng chẳng quan tâm lắm đâu, đặc biệt là Seunghan ở trong hình trông cực kì đáng yêu luôn. Phản hồi của fan hâm mộ thật sự rất thú vị khi thấy tấm hình kia. Nhưng khi cả nhóm về đến kí túc xá, Eunseok nhận ra Seunghan đang giận mình rất nhiều. Eunseok giữ Seunghan trong lòng, nắm lấy cánh tay em và ôm em từ phía sau.

"Em có gì bực bội hả?"

Eunseok thủ thỉ hỏi, quay mặt Seunghan lại nhìn mình. Seunghan bĩu môi giận dỗi.

"Anh dám đăng hình em. Lúc đó trông em kì cục lắm biết không?."

Seunghan nhõng nhẽo như chú mèo bị chủ lôi ra làm trò tiêu khiển làm Eunseok phải bật cười, anh không kiềm lòng được mà đưa tay nhéo cặp má mềm mềm trắng trắng của em.

"Trông em đáng yêu mà. Anh xin lỗi vì đã đăng hình nhé, vì tấm hình dễ thương lắm nên anh phải đăng lên thôi, anh thề luôn, em trong hình không hề kì cục tí nào đâu, Seunghan của anh dễ thương mà nhỉ."

Seunghan được nước tiếp tục dỗi hờn.

"Anh nói vậy vì anh là người yêu em thôi chứ gì?"

Câu nói vừa ngây ngô vừa mang trong mình sự ủy khuất của Seunghan như đánh gục Eunseok, làm anh chỉ có thể bật cười.

"Đúng rồi, anh là người yêu em. Nhưng điều đó không có nghĩa nếu em không phải là người yêu anh thì anh không nói như vậy, dù sao thì anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện để em đi đâu hết đâu."

Eunseok ôm Seunghan vào lòng, một tay vòng lấy eo em, tay còn lại chầm chậm đan từng ngón vào tay Seunghan thật chặt.

"Anh sẽ không để em đi đâu cả."

Seunghan thoát khỏi cái ôm của Eunseok nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh, cái bĩu môi dỗi hờn vẫn còn trên mặt em.

"Hmm tối nay anh nợ em nhiều cái ôm để làm lành vì hôm qua anh không chịu ôm em đấy nhé, cả việc anh đăng hình em đang ăn nữa."

Em mèo quậy nhà anh giận như thế mà Eunseok biết cười thôi.

Đoạn Seunghan kéo tay Eunseok đang nắm lấy tay mình lại rồi hôn vội một cái lên má anh.

"À cả hôn em nữa chứ".

Seunghan nhắc thêm chuyện quan trọng trước khi chạy ù đi trốn vì em quá xấu hổ.

Hai má Eunseok đỏ bừng, anh đứng bất động vài giây vì cái hôn bất ngờ này của Seunghan trước khi chạy theo em vào phòng ngủ.

Chắc chắn là đêm đó Seunghan đã được Eunseok bù lại những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào đủ cho một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top