(You're so precious when you) smile
Title: (You're so precious when you) smile
Author: sleepynayeon (on AO3) or chaeyvungs (on AFF)
Translator: Thế Nhi
Disclaimer: Mọi quyền sở hữu fic đều thuộc về tác giả gốc.
Pairings: 2Na/MiSa, slight!Sanayeon
Rating: G
Summary: Nụ cười của Mina đối với Sana mà nói chính là cả thế giới
Category: Angst, OOC.
Warning: Character death, depression mention, suicidal mention
Note:
- Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, phiền các bạn đừng đem nó đi đâu dưới mọi hình thức.
- Lời author gốc: fic đề cập đến bệnh trầm cảm và tự tử, những bạn nào nhạy cảm, tâm lý không vững hoặc không thể chịu đựng hai điều này xin đừng đọc fic.
- Vốn dĩ fic mình định post vào Valentine nhưng vì một vài lý do kỹ thuật nên dời tới hôm nay mới post. Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
-----
Mina lại biến mất rồi.
Chỉ mới ba phút trước, Sana tan làm và trở về, cô bước vào nhà với suy nghĩ rằng sẽ thấy Mina ngồi trên ghế sofa đan móc một cái áo hay cái nón nào đó, hoặc lại trốn trong phòng, gõ lọc cọc vài dòng trên laptop. Nhưng bây giờ rõ ràng một điều là em không làm thế, khiến cho Sana nhớ về ngày hôm đó, một buổi tối tháng hai lạnh lẽo bốn năm về trước, cũng hệt như tối nay vậy. Và cô hy vọng rằng mọi thứ sẽ không giống như ngày xưa đó. (Dù rằng cơ hội xảy ra là rất cao.)
Cô đặt túi xách của mình xuống, cạnh bàn cà phê. Điện thoại của Mina nằm đó. Vẫn luôn là như thế, mỗi khi đi đâu em cũng đều không mang theo điện thoại. Trong một khoảnh khắc Sana lại cảm thấy tức giận, Mina luôn biết rõ bản thân cần phải mang theo điện thoại, để cô còn có thể liên lạc với em. Nhưng chỉ một lát sau, cơn tức giận cũng dần lắng xuống. Cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Điều mà cô cần phải làm là bảo vệ Mina, chứ không phải để mặc em đi đến những nơi chẳng ai biết được.
Sana vơ lấy chùm chìa khoá, cầm theo điện thoại của cả hai, sau đó bước ra khỏi nhà và khoá cửa thật cẩn thận. Sana vẫn luôn luôn hoang tưởng như thế này. Bác sĩ bảo rằng cô hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bản thân cô lại không nghĩ như thế. Cô luôn cẩn trọng quá mức cần thiết. Có lẽ vì thế mà cô với Mina mới bù đắp được cho nhau. Mina thì bất cẩn và suy nghĩ chẳng thấu đáo. Em chính là kiểu người mà có thể mặc kệ cho cuộc sống của mình ra sao thì ra. Đó chính là cách Mina trưởng thành, hay chính xác hơn, là trước đây em vốn dĩ chưa từng là một người như vậy. Mina chính là bóng tối, và Sana, cô luôn cho rằng bản thân chính là ánh sáng. Nhưng thực chất chính cô cũng hiểu rằng sự tồn tại của mình cũng là bóng tối mà thôi. (Thực ra cả hai trước đây đều từng là ánh sáng.)
Sana ngồi vào bên trong và đóng sầm cánh cửa xe lại, cô nhanh chóng khởi động máy và lao thật nhanh ra khỏi bãi đỗ xe, rất may mắn là vừa đủ để lướt ngang qua chiếc xe khác mà không gây ra một tai nạn nào. Cô thở hắt, tự nhủ bản thân là cần phải cẩn thận một chút. Nhưng từ khi nào cô phải cẩn thận khi ở cạnh Mina chứ? Cô luôn tự nhủ rằng bản thân vẫn luôn cẩn thận, nhưng tận trong thâm tâm vẫn nhận thức được đó là một lời dối trá. Cô chẳng thể nào cẩn thận được khi ở cạnh Mina cả. Cô giống như một cuốn sách mở để cho Mina đọc vậy, và em với cô cũng như thế. Đó chính là lý do vì sao mà cô đang hướng chiếc xe của mình tới quán bar địa phương một cách đầy chắc chắn.
Cô xông thẳng vào quán bar, khiến vài vị khách ngồi gần cửa giật mình. Đáng ngạc nhiên là chứng hoang tưởng vẫn chưa hoàn toàn xâm chiếm tâm trí cô. Và nó cũng sẽ không như thế, cho đến khi cô tìm được Mina.
Mắt cô đảo xung quanh quán bar và dừng lại ở một cô gái trẻ với mái tóc nâu rối xù, mặc một chiếc áo khoác da, có thể nhìn rõ là đôi vai đang run rẩy lên từng hồi. Đôi tay em đang nắm chặt ly rượu mà Sana cho rằng chắc hẳn đó phải là ly thứ mười mấy rồi.
"Xin hỏi quý khách có quen cô gái này không ạ?"
Nữ bartender xuất hiện từ sau quầy bar và đứng đối diện với Sana. Nàng rất đáng yêu, với một mái tóc dài màu đen cũng cái mái ngang phủ loà xoà trước trán. Sana có thể thấy được hai chiếc răng thỏ và chắc hẳn nàng khi cười lên sẽ rất đáng yêu.
"Cô ấy đã ở đây tầm được một tiếng rồi. Quy định ở đây không cho chúng tôi đuổi khách ra ngoài trừ khi họ thật sự say quá mức. Cô ấy lại không đến mức như thế nhưng tôi rất lo. Cô ấy đang buồn và còn say nữa, hai cái này mà đụng nhau chẳng hề tốt chút nào."
"Tôi-tôi có biết em ấy."
Đó là tất cả những gì mà Sana có thể nói trước khi bước ngang qua cô nàng bartender và lại gần chỗ Mina đang ngồi.
"Mina, Mina, em đang làm gì ở đây thế?"
Không phải là câu hỏi này.
"Ý chị là, em có ổn không?"
Mina quay sang nhìn Sana, khuôn mặt của em ướt đẫm nước mặt và đôi mắt thì đỏ hoe. Em cất giọng nói nhỏ xíu và đầy khổ sở của mình lên.
"Sana à, em muốn chết."
Không suy nghĩ gì nhiều, Sana lập tức dìu Mina ra khỏi quán bar. Trước đó cô vẫn không quên nở một nụ cười cảm ơn với cô nàng bartender tên là Nayeon kia, nếu như Sana đọc đúng. Cô biết nụ cười của mình rất dễ làm người ta lay động, nhưng có thể trách ai vì điều đó đây? Cô vừa nghe thấy Mina tuyên bố quyết định của em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như cách cô đã đến đây.
Và Sana sẽ không để điều đó xảy ra. Cô nghĩ rằng bản thân tồn tại chính là để bảo vệ Mina. Bởi vì nếu không gặp được Mina, cô sẽ vẫn mãi là một con người không có lý tưởng, không có mục đích. Sana tồn tại chính là để phục vụ Mina, là bức tường bao bọc, là lá chắn của em. Đó là điều mà Sana sẽ làm, dù có thể là cô sẽ phải bảo vệ Mina khỏi chính bản thân em.
Sana loay hoay mãi với chùm chìa khoá, cô phải mất lâu hơn mọi khi mới mở được cửa. Đôi tay cô hoàn toàn run rẩy, nhưng đây không phải là hoang tưởng. Không, đây chắc chắn là một thứ gì đó rất khác, Sana chắc chắn như thế.
Cuối cùng cánh cửa cũng được mở, cô đẩy Mina vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Cô nhìn quanh bếp để chắc chắn rằng rượu bia đã hoàn toàn được giấu và khoá kín lại. Sana kéo Mina vào phòng ngủ và ôm em nằm trên giường như thế. Cô bắt đầu vỗ về cơ thể đang run rẩy và thổn thức của em, mặc kệ luôn cả mùi rượu nồng nặc, cùng mùi thuốc lá, mùi mồ hồi, và cả mùi của những nỗi buồn không rõ tên trộn lẫn vào nhau.
"Em không muốn sống nữa."
Mina thì thầm, bằng cái giọng ngắt quãng.
"Nếu biết cuộc đời rồi sẽ buồn thế này, em chẳng thà tự tử từ nhiều năm trước còn hơn."
"Cuộc đời rất đẹp và em rất may mắn khi được sống đấy."
Sana thì thầm lại bên tai em, vòng tay ôm Mina siết chặt thêm một chút khi cảm thấy cơ thể em bắt đầu run rẩy nhiều hơn.
"Em ổn mà Mina. Em ổn mà."
"Không, em không ổn. Em chưa bao giờ ổn và sau này cũng sẽ không bao giờ ổn cả."
Mina phản ứng rất dữ dội. Điều đó làm Sana phải suy nghĩ điều gì đã khiến Mina trở nên như thế này, và chỉ một vài giây sau, cô đã nhận được câu trả lời.
"Chúng em hẹn hò ba năm rồi Sana. Rồi cuối cùng đám cưới là bị huỷ bỏ."
Sana cho Mina một khoảng lặng để bình tâm lại. Mina sau khi đã bình tâm, lại tiếp tục câu chuyện cũng với giọng nói và cơ thể run rẩy đó, nhưng không còn nhiều như lúc nãy.
"Chaeyoung là một đồ khốn, chị có biết không? Em đã nghĩ là Chaeyoung thật lòng yêu mình, nhưng khi cả hai chuẩn bị kết hôn thì em ấy bảo không... là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là không chịu nổi sự giam cầm. Rồi em bắt đầu tìm kiếm Chaeyoung và cuối cùng biết được rằng em ấy đã đi nước ngoài, chỉ để tránh mặt em. Em đối với Chaeyoung là như thế đó, chỉ là như thế thôi. Chị thấy buồn cười không?"
Mina nhìn thẳng vào mắt Sana, và những gì mà cô thấy được trong mắt em, đó là thứ gì đó tan vỡ thật sự. Rất đau lòng.
"Em yêu Chaeyoung rất nhiều và em không thể quên được em ấy và cũng sẽ không bao giờ quên được. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ em về Chaeyoung. Em thấy nụ cười của Chaeyoung ở tất cả mọi người. Chaeyoung ám ảnh em đó Sana, là ám ảnh!"
Ba mươi phút trôi qua và Mina đang ngủ trong vòng tay của Sana. Cô nhìn xuống người đang say ngủ rồi nghĩ về việc mà mình sẽ không bao giờ được thấy Mina vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ. Nụ cười của Chaeyoung khắc sâu trong tâm trí Mina, đến mức xoá nhoà đi luôn nụ cười của em. Sana tự hỏi liệu sẽ có một lúc nào đó Mina nở nụ cười một lần nữa không. Hay là em sẽ không thể cười được nữa, vì Chaeyoung đã mang nụ cười của em đi mất rồi. Mang đi tất cả mọi thứ nơi em dù là nhỏ nhặt nhất.
Yêu thương là điều mà Mina cần nhất vào lúc này, và suốt mười năm qua Sana đã luôn muốn trao nó cho em. Có điều, yêu thương của cô không phải là thứ mà Mina cần. Yêu thương của Sana sẽ chỉ huỷ hoại em mà thôi. Nhưng một cách nào đó, Sana đã luôn trao yêu thương của mình cho em. Có thể Mina không nhận ra, nhưng mỗi giây mỗi phút khi ở bên em luôn là mỗi giây mỗi phút mà Sana trao đi yêu thương của mình. Em đã nhận lấy yêu thương của cô và cất nó đi, mà chính em cũng không hề hay biết.
Liệu sẽ có lúc nào trong đời em nhận ra điều đó không?
Chứng hoang tưởng vẫn chưa hoàn toàn xâm lấn tâm trí Sana. Cô thấy bản thân bình tĩnh đến kì lạ. Một cảm giác rất an yên. Cô bước xuống giường (một cách cẩn thận để không làm phiền đến Mina đang say ngủ kia), và bước vào phòng tắm. Sana mở tủ thuốc và lấy ra lọ đựng thuốc ngủ mà Mina đang cất giữ, cô đã biết về nó nhưng vẫn luôn vờ như không biết gì trước mặt em.
Sana nhìn chăm chăm vào nó. Cô vẫn còn nhớ một đêm nọ, khi cô cùng em vừa mua nó về. Cả hai nằm dài dưới sàn và nhìn lên trần nhà. Rồi Sana nhìn sang Mina, nói bằng cái giọng đầy hưng phấn.
"Chị thật sự rất vui khi em vẫn còn tồn tại."
Và Mina cười, ngại ngùng đáp lại.
"Em cũng rất vui khi chị tồn tại cùng em."
Từng chữ nơi đầu lưỡi của cả hai đều để lại cho Sana một cảm giác rất thật. Và việc nhìn Mina như thế này khiến cô biết rằng em cũng có cảm giác tương tự.
Sana lại nhìn lọ thuốc ngủ một lần nữa. Cô biết, cô biết hết tất cả mọi thứ.
Cô đặt lọ thuốc về vị trí cũ rồi quay trở lại giường, một lần nữa cảm nhận cơ thể ấm áp của Mina. Điều đó xoa dịu Sana rất nhiều, khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Sana về nhà thấy Mina ngồi trên sofa đang áo len.
Ngày hôm sau, Sana về nhà thấy Mina đang ngồi gõ lọc cọc mấy dòng gì đó trên laptop.
Ngày hôm sau, Sana về nhà thấy xung quanh Mina bao nhiêu là vỏ lon bia. (Sana đã mắng em.)
Ngày hôm sau, Sana về nhà và thấy Mina nằm bất động trên chiếc giường của cả hai, trên tay vẫn còn cầm lọ thuốc ngủ, trống rỗng.
Sana nhìn Mina, thấy được nụ cười đầy thanh thản trên khuôn mặt em. Đôi mắt của em nhắm nghiền, cứ như thể em chỉ đang ngủ mà thôi vậy.
Sana khuỵu xuống, đưa tay chạm lên đôi môi đang mỉm cười kia của em.
"Em thật sự rất xinh đẹp khi cười đó."
Cô thì thầm, và không một giọt nước mắt nào rơi.
Một ngày nọ, Sana đến thăm Mina. Cô đặt một giỏ đầy những cánh hoa lên mộ em. Cánh hoa là thứ mà Mina rất thích, ngày trước em đã từng nói điều này khi cả hoa cùng nhau làm vòng hoa. Sana vẫn giữ vòng hoa của mình, và của cả Mina nữa.
Nhìn vào tấm bia mộ, Sana nghĩ bản thân đã thành công với tư cách là một người bảo vệ Mina. Cô đã thành công. Thất bại với cô là không bao giờ được thấy Mina cười. Nhưng em đã cười và Sana đã thành công. Có điều thành công này không khiến Sana nở nụ cười. Không gì có thể khiến cô cười ngoại trừ Nayeon. Hiện giờ cả hai đang hẹn hò, và Nayeon chính là lý do duy nhất nhất khiến Sana cười.
Ngày đó, nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi của Sana. Ngày đó, Sana là con người năng động nhất trên thế gian này.
Ngày đó, khi Minatozaki Sana gặp Myoui Mina, mọi thứ trong đời của cô dường như đều trở nên tốt đẹp hơn.
Ngày đó, Mina đã từng là lý do đằng sau tất cả những nụ cười của Sana. Mina đã từng là của cô.
"Em là của chị, Mina à. Em làm chị thấy rất hạnh phúc."
"Em cũng rất hạnh phúc khi chị là của em, Sana à."
Ngày đó, khi Myoui Mina đã ra đi nhưng không có một nụ cười nào trên môi, nó khiến cuộc đời của Minatozaki Sana trở nên khủng hoảng.
Sana quỳ xuống trước bia mộ Mina, ước gì cô có thể nói cho em biết rằng nụ cười của em xinh đẹp biết nhường nào thật nhiều lần.
Sana biết rằng Nayeon chú ý khi cô tiếp tục đan một chiếc chiếc áo khoác len màu đỏ mà ai đó đang đan dở. Sana biết rằng Nayeon phiền lòng mỗi khi thấy cô gõ mấy dòng chữ gì đó trên chiếc laptop đã cũ. Sana cũng biết rằng Nayeon giả vờ không biết về sự tồn tại của một lọ thuốc ngủ trống rỗng trong tủ thuốc đặt ở phòng tắm.
"Em cũng rất vui khi chị tồn tại cùng em."
Sana biết rất nhiều thứ, và cô biết là rồi bản thân sẽ lại được thấy Mina cười một lần nữa. Cô sẽ được thấy cười thật sảng khoải, nụ cười hở lợi khiến đôi mắt cũng như phải nhắm tịt lại. Cô sẽ được thấy Mina cười trong niềm hạnh phúc rất đỗi trong sáng.
Lọ thuốc ngủ lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí của Sana. Cô đã để chúng nán lại vài giây, hoặc vài phút trước khi đuổi chúng ra ngoài.
Ngay lúc này, Sana rất chắc chắn, chắn chắn giống như cái ngày cô tìm thấy Mina trong quán bar vậy, cô chắc rằng cô sẽ không được thấy nụ cười của Mina sớm như thế đâu. Nhưng rồi một ngày nào đó, giống như cái ngày cô gặp được Mina và cả thế giới trong cô bỗng nhiêng bừng sáng vậy. Một ngày nào đó rồi sẽ đến, cô sẽ lại được thấy nụ cười của Mina. Sana biết chắn chắn một điều như thế.
Cô đứng lên, luyến tiếc chạm vào tấm bia mộ lần cuối rồi nhanh chóng rời đi.
Từ bây giờ, cô sẽ sống vì Nayeon. Có một người đã luôn nở nụ cười vì cô và cô cũng sẽ cười vì người đó. Cô sẽ cười vì Nayeon và để nụ cười của mình trở thành tất cả mọi thứ của nàng, giống như cách nụ cười của nàng đã trở thành tất cả mọi thứ của cô. (Nụ cười của Nayeon dễ thương giống hệt như những gì Sana đã nghĩ, Sana biết rõ điều đó mà.)
Cô sẽ cười vì Nayeon và để nụ cười của mình trở thành tất cả mọi thứ của Nayeon, giống hệt như cách nụ cười của Mina đã từng là mọi thứ của cô.
Và cho đến khi gặp lại Mina, Sana sẽ nở một nụ cười xinh đẹp nhất của mình và nói cho em biết rằng nụ cười của em xinh đẹp và nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời cô.
Ngay bây giờ, Sana sẽ tiếp tục sống. Vì Nayeon. Vì Mina. Và vì bản thân cô.
"Em cũng rất vui khi chị tồn tại cùng em."
"Nếu không có chị thì em cũng không biết bản thân sẽ ra sao nữa, Sana. Em sẽ lạc lối mất nếu không có chị bên cạnh. Em rất vui khi chị vẫn tồn tại, em muốn chị tiếp tục sống."
Và sau tất cả, Sana vẫn tiếp tục sống theo như Mina muốn.
"Và còn, nụ cười của chị như làm cả thế giới này sáng bừng lên hạnh phúc. Em đã bao giờ nói rằng chị rất xinn đẹp khi cười chưa?"
Cô dừng bước và nhìn lại bia mộ của em. Những cánh hoa đã bị gió thổi bay khỏi giỏ và phủ đầy lên phần mộ.
Và Sana cười.
Rồi cô lại bước tiếp và ngồi vào xe của mình. Cô khởi động xe chạy đi. Sana biết rằng Mina đang cười, cười hạnh phúc và sảng khoải giống như những gì cô đã luôn tưởng tượng.
Sana biết tất cả mọi thứ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top