3.
''Hôm qua tớ nằm mơ thấy bài hát này luôn đó.'' Hitomi nói, có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn là với giọng điệu nhẹ nhàng mọi khi.
Hội 01z đang quây quần trong căn phòng tập đã được đặt lịch cả ngày cho buổi dợt vũ đạo Adult Ceremony. Họ đã thử ghép nhạc đến lần thứ ba rồi, lần nào cũng quay video lại và điều chỉnh các động tác lệch chuẩn. Hiện tại thì cả bọn đang nghỉ giữa giờ, ai nấy đều cầm chai nước trong tay và thở hồng hộc.
Minju bày ra vẻ mặt cảm thông với Hitomi và vỗ về đầu gối cô bạn. Yuri thì chỉ ''An nghỉ nhé'', trong khi Nako nghi hoặc nhìn chằm chằm Yuri lẫn Minju hồi lâu.
"Hai người đang mặc cái gì vậy?"
Yuri chớp mắt, nhìn xuống trang phục của mình. Là croptop đen... Okai, em thừa nhận, nó có chút hở hang, để lộ đôi vai trần lạnh run dưới gió mát điều hòa—nhưng vì thế nên em đã trùm cả cái áo khoác dày kéo khóa zip lên đến tận cổ khi tới đây còn gì.
''Ờm...'' Minju dè dặt nhìn Yuri. ''Hôm qua... tụi tớ có bàn về việc thử nhập tâm vào bài hát, để có thể biểu diễn tốt hơn.''
''Ờ hớ?'' Nako gật đầu, chăm chú lắng nghe với rất nhiều sự hồ nghi.
Minju chậm rãi nói tiếp. "Bài hát này... khá là... gợi cảm."
Hitomi bật ra âm thanh khó hiểu.
''Ý của Min là á, bài hát này có... lời và giai điệu khá cuốn hút, mê hoặc, theo kiểu... trưởng thành.'' Yuri hắng giọng. ''Nên là sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm quen với kiểu trang phục trưởng thành như thế.''
Nako nheo mắt nhìn cái croptop của Minju, vô cùng đăm chiêu. "Thấy... rồi..."
''Tất nhiên là cậu phải thấy chứ, nó là một cái croptop mà.'' Yuri nhíu mày, trong khi Minju chầm chậm vòng tay ôm lấy phần eo của mình, ánh nhìn dị nghị hướng Nako, người đang kịch liệt chớp mắt—
"Ụa gì dị Minju? Tại sao cậu lại nhìn tớ cái kiểu đó—"
''Vậy chúng ta có nên làm vậy cho mấy buổi tập sau luôn không?'' Hitomi cắt ngang câu hỏi của Nako, ngay trước khi Yuri có thể bắt đầu diễn tiểu phẩm. Điều đó khiến Yuri có chút hụt hẫng, mắt đảo quanh và môi vểnh lên, nhưng Hitomi chỉ mỉm cười nhìn hai cô bạn 'trưởng thành'. ''Hai cậu cảm nhận được sự khác biệt khi mặc như vậy chứ?''
Minju khó hiểu nhướn mày, trong khi Yuri chột dạ liếm môi và tự hỏi liệu Eunbi có gặp khó khăn tương tự khi phải giải thích về sự lựa chọn trang phục tập luyện của mình với Sakura hay không.
Chắc là không. Dù gì thì Sakura cũng là Reveluv mà, chị hẳn sẽ tự động nghĩ đến việc lựa chọn trang phục phù hợp với tạo hình của ASeul trong Monster thôi, chẳng có gì để nghĩ với ngợi cả.
Yuri nhìn Minju, tự hỏi nàng sẽ giải đáp thắc mắc của Hitomi như nào. Và rồi—
''Tớ... ừ thì, tớ cũng không biết liệu mình có đủ sexy hay không nữa.''
Lời thú nhận nhẹ nhàng của Minju khiến bầu không khí như ngưng đọng, hai vai nàng hơi xìu xuống. Phản ứng lặng im của ba người bạn lại khiến nàng bối rối nói thêm vào.
''Ý là—đó là lí do tớ muốn thử làm điều này. Có thể nó sẽ giúp được phần nào đó và... ừ...''
Yuri liếc nhìn Nako với Hitomi, chỉ để nhận lại đôi ánh mắt như muốn nói ''Cậu là người tốt nhất để đánh giá Minju và... sự sexy của cậu ấy mà.''
Ngớ ngẩn hết sức. Yuri chắc chắn không thể cứ vậy mà bật ngón cái với Minju và dõng dạc nói rằng ''Cậu sexy vô cùng luôn!''
Không.
Chẳng những Minju sẽ từ chối tin vào cái điều vô lý đó, Nako cũng sẽ ghi nhớ câu chuyện này để rồi một ngày đẹp trời lại đào nó lên, thường là vào những thời điểm khó lường nhất, ví dụ như khi quay chương trình thực tế, nơi có thể công khai mần nhục Yuri trước hơn chục triệu người xem đài hoặc đại loại vậy.
Yuri thở dài, quay sang nhìn Minju, một tay em gác gối và chống cằm. Như có hẹn trước, Hitomi và Nako cũng bắt chước dáng vẻ của Yuri. Ba cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Minju, khiến nàng đã rối lại càng thêm sốt ruột, cả người đỏ lựng hết lên.
"Sao??"
''Cậu không nhớ Rumor hở Min?'' Yuri hỏi. ''Cậu là người duy nhất thuộc dàn maknae được chọn để biểu diễn bài đó trước còn gì.''
"Đúng rồi." Hitomi hùa theo.
"Cái đó khác mà." Minju cố chống chế.
''Mấu chốt ở đây là,'' Yuri chen vào, ''cậu đã thấy WIZ*ONE chết lên chết xuống vì phần biểu diễn của cậu trong Rumor—''
''Phần biểu diễn vô cùng sexy.'' Nako nhấn mạnh.
''Đó là sự thật, cậu phải thừa nhận đi.'' Hitomi hơi nhếch môi, bật cười trước cái gật đầu khẽ khàng và đầy lưỡng lự của Minju. ''Cậu chỉ cần làm giống như lần đó là được.''
Minju thở dài, vò vò mái tóc rối. Tai nàng đỏ hết lên vì xấu hổ rồi, đến mắt cũng cụp xuống luôn. ''Nhưng Rumor vẫn không phải là Adult Ceremony mà.''
''Ừ, cũng đúng nhỉ.'' Yuri đồng tình, rồi ngồi thẳng dậy và hất tóc qua vai, hất mặt lên trời. ''Nó là bài hát mà hiện tại chỉ có hội 01z chúng ta mới có thể thể hiện tốt nhất thôi.''
Hitomi phụt cười, lắc đầu ngán ngẩm vì sự tự tin không đâu của cô bạn. Nako thì giở giọng trêu, ''Ầy, Jo Yuriiii~'' trong khi Minju nhìn chằm chằm Yuri như kiểu em vừa mọc ra thêm ba cái đầu vậy. Yuri thì đâu có sợ, nhướn mày nhìn ngược lại nàng ngay, và thế là Minju lảng sang Nako.
''Vậy...'' Minju ngập ngừng. ''Nếu các cậu—chúng ta—đã quả quyết như thế, thì chắc là cứ triển thôi nhỉ.''
''Đó là lời đồng ý với ý tưởng mặc trang phục sexy cho các buổi tập tới đó hả?'' Nako giương ánh mắt lấp lánh hỏi.
"Thử cũng đâu có mất mát gì." Hitomi gật gù.
''Cứ nhờ Minju mượn cho hai người vài món từ tủ quần áo của chị Eunbi là được.'' Yuri nói rồi phá lên cười khi Minju trợn mắt nhìn mình. Đến Nako cũng chẳng nhịn nổi mà nắc nẻ theo.
Đoạn hội thoại của bốn người bạn cùng tuổi từ đó lại càng trở nên phong phú, xoay quanh chuyện ăn mặc rồi tới bài hát khó nhằn, và cả việc làm sao để họ có thể hoàn thiện màn biểu diễn trong hai ngày tới để còn tổng duyệt với các thành viên khác. Đó cũng là lúc họ kết thúc màn tán gẫu và quay lại luyện tập - kiểm tra một lượt vũ đạo và quay video sau mỗi lần tập để phân tích lỗi sai và điều chỉnh động tác nếu cần.
Gần cuối buổi tập, khi cả bốn cùng chụm đầu vào cái iPad để xem lại đoạn video cuối cùng trong ngày, Yuri chợt ngả người thì thầm vào tai Minju, ''Lát chỉ tớ cách nhìn kiểu đó với.''
Minju nhíu mày, liếc cô bạn, môi mấp máy, 'Kiểu gì?'
''Cái kiểu rù quến máy quay của cậu đấy.'' Yuri thẳng thừng đáp, không kiềm được nụ cười khi Minju hừ nhẹ. Hậu quả là Yuri lãnh nguyên một cái thúc vai đau điếng.
Hitomi và Nako thấy động thì liền quay lại nhìn, nhưng Yuri chỉ phẩy tay và cười xòa, nhìn họ dời sự tập trung trở lại với đoạn video.
''Cậu điên thật sự.'' Minju thì thầm đáp lại, nhưng gò má nàng lại nhô cao và tổng thể thì trông không có vẻ gì là khích bác cả.
''Ừ, còn cậu thì lo nghĩ quá nhiều.'' Yuri nói và huých nhẹ vai Minju. ''Cậu làm tốt với concept sexy mà.''
Minju nhướn mày, "Thật hả?"
Yuri tin là vậy. "Ừ." Em đáp, hy vọng một từ của mình vẫn có thể cho Minju sự an lòng.
Minju nhìn cô bạn một lúc lâu, rồi khịt mũi, nghiêng đầu, hất cằm về phía cái iPad, và câu chuyện kết thúc ở đó.
Chỉ vậy thôi. Cuộc bàn luận của họ. Cơ hội bày tỏ lời trấn an. Chỉ như vậy thôi, và họ lại chú tâm vào đoạn video, nhưng Yuri thì chẳng hề bỏ qua khóe môi khẽ khàng kéo cao của Minju suốt một lúc lâu sau đó.
*
Thật đáng tiếc, Yuri nghĩ, vì không phải đêm nào cũng được như đêm nay.
Họ đã chơi trò chơi dưa hấu đủ nhiều để Minju phải thở dài đầu hàng và tắt tab đi sau khi cố thử thêm lần nữa nhưng lại quá mệt mỏi chỉ để thả quả bóng đầu tiên.
Cái điện thoại bị vứt sang một bên và cả hai cùng ngả lưng nằm xuống, bên cạnh nhau, bốn mắt cùng hướng trần nhà.
Có chơi nữa cũng chẳng để làm gì, bởi vì điểm số không có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là những con số rỗng tuếch được gán cho cái ý nghĩa khiến họ cảm thấy cần thiết phải tiếp tục trò chơi, tiếp tục màn cãi vã vì những quả bóng và chuyển động tay nghịch ngợm.
"Tớ méc chị Eunbi bây giờ!" Minju la lớn sau khi Yuri tặc lưỡi bình phẩm về nước đi sai lầm của nàng, cùng một cái nghiêng đầu quan ngại và giọng điệu đầy suy tư, 'Nước đi này... quả nhiên, Kim Minju, cậu là thần thánh phương nào thế?'
Vài phút sau, lại đến lượt Yuri tức tối hậm hực khi Minju vờ lớn tiếng ngáp dài giữa lượt chơi của em, hai tay vươn sang bên và 'vô tình' chạm vào cái điện thoại, khiến Yuri trượt tay ấn nhầm.
"Yul?"
Tiếng gọi kéo Yuri trở về với thực tại, em nghiêng đầu nhìn Minju. Nàng vẫn hướng mặt lên trần, hai tay đan lại đặt trên bụng. Yuri ậm ừ tỏ ý đang nghe, và Minju nhẹ mỉm cười.
"Cậu đã bao giờ có một giấc mơ nối tiếp giấc mơ trước chưa?"
Yuri lại ậm ừ, nhưng lần này là mang ý thắc mắc. ''Ý cậu là kiểu mơ về một vũ trụ mà cậu đã từng mơ thấy trước đó rồi á? Một giấc mơ 'tập 2'?''
Minju gật đầu.
"Hình như là chưa." Yuri đáp. "Cậu có rồi à?"
"Mhm."
"Nó thế nào?"
''Có chút mơ hồ.'' Minju đáp. ''Nhưng mà nói thật thì giấc mơ đó cũng không vui lắm. Tớ ở trong sở thú, vây quanh bởi bầy khỉ và trong tay là cặp chập chỏa—thiệt luôn á.'' Nàng hừ nhẹ khi Yuri suýt thì cười phụt. ''Nói tới đâu rồi—sở thú. Đám thú ở đó... khá là ngớ ngẩn và hề hước. Chúng muốn trốn thoát, nên tớ phải giúp chúng—tất nhiên rồi—dù tất cả những gì tớ có chỉ là cặp chập chỏa. Cả bọn đã chờ đến buổi tối để trốn thoát.''
"Thú vị ha." Yuri gật gù.
"Tớ đã làm điếc tai người bảo vệ." Minju nói, liếc mắt sang nhìn Yuri. "Hóa ra cặp chập chỏa đó khá là chất lượng."
Yuri nhếch môi, nhận về một nụ cười tương tự.
"Rồi sao nữa?"
''Tụi tớ phát hiện ra đám lười đã bị bỏ lại, hình như vậy.'' Minju nói và lần này thì Yuri bật cười thành tiếng. Nàng đảo mắt, nhưng ý cười vẫn vẹn nguyên. ''Một nhóm nhỏ bao gồm tớ đã quay đầu, bởi vì ohana nghĩa là gia đình và gia đình nghĩa là không ai bị bỏ lại. Có vẻ như Lilo và Stitch cũng có mặt trong vũ trụ giấc mơ của tớ.''
"Gay cấn ghê luôn." Yuri lại gật gù. "Mong là cậu không quên cả bọn rùa."
Minju thở dài, bóp nhẹ thái dương như muốn xoa dịu cơn đau đầu đang ngày một trở nên tệ hơn.
''Giờ cậu nhắc vậy rồi thì khá chắc là nó sẽ trở thành mắc xích chính của tập sau đấy.'' Nàng liếc nhìn em. ''Biết đâu được, có thể cậu sẽ là một trong đám rùa đó.''
''Thế xin lỗi trước nhé, bởi vì đám rùa bọn tớ sẽ chỉ lăn ra ngủ thôi.'' Nghe Yuri chẳng có vẻ gì là ăn năn cả. Minju khịt mũi, rướn người véo lấy cánh tay em, để rồi cười khẩy khi nghe tiếng em ré lên. ''Tôi đang bị bạo hành nè trời ơi.'' Yuri thảng thốt.
"Chỉ là một cái véo thôi mà."
"Thế để tớ véo cậu nhé!"
Minju nhanh chóng lăn đi, tránh khỏi Yuri với tốc độ đáng nể, suýt thì rớt luôn khỏi giường. Thật sự là không thể tin được mà. Với một người lúc nào cũng nhã nhặn và duyên dáng trên sân khấu, tất nhiên là Minju sẽ chọn phương án trốn tránh hèn hạ nhất để ngăn không cho công lí được thực thi rồi. Ừ, tất nhiên.
''Quay lại đây.'' Yuri ra lệnh với một hơi thở dài, đảo mắt khi Minju giơ lên cái gối nằm như tấm khiên che chắn cho bản thân. ''Này Kim Minju! Tớ—được rồi, tớ sẽ không véo cậu—''
"Hứa nhé?"
''Trời ạ—Ừ. Lăn về đây ngay đi, ếch ngốc. Cứ vậy rồi cậu sẽ ngã và bị thương chỉ một ngày sau concert đấy.'' Yuri ngoắc ngoắc ngón tay. ''Rồi tớ sẽ phải viết mail thông báo với WIZ*ONE, cậu có muốn chuyện đó xảy ra không?''
''Không.'' Minju đáp vội và bò về chính giữa giường. ''Mà cậu thì viết mail gì chứ. Dám là sẽ viết nguyên một cuốn tiểu thuyết để xuyên tạc tên tuổi tớ luôn cho xem.'' Minju buộc tội Yuri cùng một cái hừ mạnh.
Yuri cười khẩy, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho khoảng giường bên cạnh mình một lần nữa lún xuống, để hơi ấm một lần nữa ấp lấy bờ vai em.
Thật sự rất đáng tiếc, Yuri nghĩ, vì không phải đêm nào cũng được như đêm nay.
Nhưng mấy suy nghĩ lặp lại ấy dần khiến mũi em tự dưng hơi cay, và Yuri phải cố hết sức để nuốt xuống tất cả cùng với những hơi thở chậm rãi.
Không phải lúc này. Không thể sớm như vậy. Họ chỉ vừa mới cười đùa và làm trò con bò đây thôi mà.
Thế nên, em hé môi, dồn toàn lực chỉ để bật ra câu hỏi. ''Mà sao cậu lại hỏi thế? Về những giấc mơ nối tiếp ấy?''
Từ Minju bật ra một âm thanh trầm ngâm. Nàng nằm nhích người xuống một chút, đầu đại khái hơi tựa vào vai Yuri. Hành động ấy khiến lòng em xốn xang vô cùng, và em phải nhịn lại ham muốn quay đầu, kiềm chế bản thân để không ấn môi vào mái tóc của Minju.
"Đôi khi tớ ước... chúng ta cũng như thế."
Yuri nhíu mày. "Hả?"
Minju thở dài, bàn tay trượt xuống, mò mẫm tìm đến hơi ấm của Yuri. Em không cự tuyệt, cứ để yên cho mười ngón đan nhau. Trái tim em cũng vì thế mà khẽ quặn. Và khi Minju siết chặt nắm tay, Yuri có thể cảm nhận rõ từng nhịp mạch đập của chính mình.
''Đôi khi, tớ ước...'' Minju thấp giọng, ''rằng chúng ta là một chuỗi những giấc mơ tiếp nối. Bởi vì nếu là như thế, thì kể cả khi—'' Nàng nuốt khan, nắm tay lại siết chặt hơn nữa, ''kể cả khi chuyện này kết thúc, tất cả những gì tớ cần làm là ngả lưng trên giường vào buổi đêm và chúng ta sẽ lại trở thành chúng ta.''
Tim Yuri hẫng mất một nhịp. Em run rẩy thở ra một hơi, giọng khản đặc khi cất tiếng. ''Cậu đâu biết điều đó.''
Đáp lại em chỉ là một khoảng lặng kéo dài, nên Yuri hắng giọng.
''Ý là, cậu đâu biết được khi nào thì giấc mơ sẽ quay trở lại, đúng không? Có thể sẽ mất một năm, hoặc hơn thế. Có lẽ cậu sẽ phải trải qua mấy tháng trời với những giấc mơ nhàm chán trước...''
''Và khi nó trở lại thì mọi thứ đều sẽ trở nên xứng đáng.'' Minju không ngần ngại tiếp lời.
Nội tâm Yuri lại buông tiếng thở dài, em nhắm mắt.
Khỉ thật, Kim Minju và mấy cái suy nghĩ nghiêm túc của cậu.
''Chắc là—'' Yuri nuốt khan và cắn môi.
Em ghét việc trao đi niềm hy vọng mà bản thân em thậm chí còn chẳng hề tin vào. Nhưng Minju đang ngước mắt nhìn em và Yuri thật sự rất muốn xoa dịu đi sự yếu mềm chất chứa trong đôi mắt đó. Cùng một sự yếu đuối mà em tự nhận thấy bên trong bản thân mình - nhịp đập nhức nhối theo cùng mỗi lần ngực phập phồng lên xuống. Thế nên lời thì thầm sau đó hẳn cũng là Yuri tự dành cho chính mình.
''Chắc là chúng ta sẽ lại được trở thành chúng ta thôi. Một ngày nào đó.''
Khóe môi Minju khẽ giật. Như kiểu nàng không tin vào điều đó nhưng lại muốn làm an lòng cả hai bằng cách giả vờ tin. Sau một nhịp im lặng, Minju gật đầu, và nhẹ thở ra một tiếng cười.
''Tớ chẳng biết tại sao bản thân lại khó chấp nhận chuyện này như thế nữa. Cũng đâu phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau...''
''Tớ nghĩ là tất cả mọi người đều khó mà chấp nhận được chuyện này, chứ không phải mỗi cậu đâu.'' Yuri mím môi, dỗ dành Minju. ''Kể cả Kkura unnie, và ai cũng biết là chị ấy đã chuẩn bị tâm lý ngay từ cái ngày đầu tiên nhóm được thành lập luôn rồi kìa.''
"Chị ấy yêu chúng ta mà."
''Thật vậy.'' Sau hơn hai năm chung sống và thường xuyên đón nhận sự lo lắng cùng quan tâm đậm chất Sakura, đó là một trong những điều họ thấy rõ và chắc chắn nhất.
Yuri giơ lên tay nắm của cả hai, nhìn Minju. ''Với lại cậu nói đúng đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau hoài hoài mà.''
''Mong là sẽ thật sự được như vậy.'' Minju thì thầm, và chắc là do cái cách nàng nói ra những lời đó - với vẻ mặt âm trầm cùng đôi mày nhíu chặt - nó khiến Yuri bất giác nhớ đến lời phát biểu sau cuối của nàng cách đây vài tiếng đồng hồ.
"Mình từng quen với việc chỉ có một mình. Mình từng không quen được người khác chăm sóc. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc phải quay về sống một mình, mình không biết phải cảm thấy như thế nào nữa..."
Cục nghẹn nơi cổ họng ngày một lớn dần, và Yuri cảm nhận được điều đó khi cố thở ra. "Cậu biết là cậu sẽ không chỉ có một mình mà nhỉ."
Minju thoáng sững người, và Yuri thoáng đau lòng, vì bao nhiêu tình cảm mà em dành cho người nằm bên cạnh mình. Em nén lại ham muốn được ôm lấy nàng, và thay vào đó, Yuri chỉ lặng lẽ vuốt ve những ngón tay của Minju.
''Tớ nghiêm túc đấy Min. Cậu sẽ không phải một mình. Miễn là cậu không có chặn số mọi người hay sao đó—Mọi người vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà.''
Một tiếng sụt sịt. "Nhưng nó sẽ không giống như trước đây nữa."
Nó sẽ không. Minju nói đúng. Tất nhiên là nó sẽ không.
Yuri tự thấy mắt mình nhòe đi, nhưng em vẫn hít vào một hơi thật sâu, chớp mắt liên hồi để xua đi những giọt nước chực trào. Rồi em nắm lấy ngón út của Minju và nhẹ móc ngón trỏ của mình vào.
''Nó sẽ không.'' Yuri đồng tình, bởi vì em không thể nói dối. Em không muốn nói dối. Đó không phải những gì Minju cần lúc này. Thay vào đó, em tiếp lời với sự dịu dàng mà chẳng mấy khi chịu bộc lộ. ''Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng làm phiền cuộc sống của cậu, nếu cậu cho phép.''
Minju khẽ bật cười. "Cậu có làm phiền gì tớ nhiều đâu."
"Chờ tới khi tớ nhắn tin bảo cậu mở cửa sổ lúc nửa đêm đi." Yuri khịt mũi.
"Để quăng cho tớ bịch kẹo dẻo vị thịt nướng hả?"
"Không." Yuri bật cười khi nàng nhắc đến câu nói ngốc nghếch một thời của em. "Chỉ để phá cậu vậy thôi. Hay sao đó, gì cũng được."
Minju liếc nhìn đôi bàn tay của họ, ngón út của nàng vẫn lọt thỏm giữa mấy ngón tay của Yuri. Em nhìn theo ánh mắt Minju, nhận ra những gì nàng đang thấy, và với một hơi thở chậm rãi, Yuri rút ngón trỏ lại và thay bằng ngón út của mình, dịu dàng mà tử tế, móc ngoéo với Minju.
"Rồi đó." Yuri nói.
"Đó chính xác là gì thế?" Minju hỏi.
''Lời hứa sẽ làm phiền cậu suốt đời.''
Nói rồi, Yuri buông tay, cả cái móc ngoéo lẫn cái nắm, nhưng Minju thì chẳng vội rút tay lại. Như thể nàng đang chờ xem liệu Yuri sẽ lại nắm lấy nó chứ. Cám dỗ đó, nhưng Yuri ổn với việc chỉ ngắm nhìn nàng.
''Miễn là cậu không, ờm, ra tòa xin lệch cách ly tớ.'' Em vờ nheo mắt nhìn nàng đầy nghi ngại. ''Cậu sẽ không làm vậy đâu nhỉ?''
Minju gật gù. "Thế tớ có thể báo tìm người mất tích nếu bẵng đi một thời gian không thấy cậu không?"
''Cậu biết tớ hẳn là chỉ ngủ quên thôi mà.'' Yuri nói, nhưng rồi cũng nhún nhường trước cái quắc mắt của Minju. ''Rồi rồi, tớ sẽ cố gắng không biến mất. Thật đấy, tớ—'' Yuri khựng lại.
"Cậu...?"
Hít vào.
Thở ra.
Yuri thoáng nghĩ đến chuyện sẽ thật sự làm những việc đó - đột ngột ghé thăm Minju bất kể nàng có đang ở đâu, lúc 2 giờ sáng (hoặc sớm một chút nếu suy nghĩ thực tế—thật ra thì tầm 8 giờ tối mới là tốt nhất), với một giỏ xách đầy bánh hoặc một bụng ý đồ làm phiền nàng.
Yuri nghĩ đến chuyện sẽ thật sự làm những việc đó, và thứ em cảm nhận được ngay sau ý nghĩ ấy là sự vỡ lẽ đến quặn lòng, rằng em làm như thế không chỉ vì Minju. Không.
Bởi vì Yuri biết là mình có thể đi bộ dù là cả trăm, cả nghìn bước để đến chỗ Minju, nhưng không chỉ đơn giản là để Minju cảm thấy bớt cô đơn. Bởi vì Yuri biết hành động tùy hứng ấy là do trái tim em sẽ luôn nặng trĩu với ước mong được nhìn thấy Minju. Bởi vì Yuri—
''Tớ cũng không giỏi cái khoản ở một mình cho lắm.'' Yuri bật ra lời thì thầm sau một thoáng lặng im.
(Bởi vì em sẽ nhớ nàng.)
Ánh mắt Minju dịu đi, đầu dúi sâu hơn vào hõm cổ Yuri như muốn đáp lại, rằng em không có một mình, và Yuri biết ơn sự an ủi đó bởi vì—bởi vì bất kể Yuri có cố gắng tỏ ra an lòng đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn cứ sợ. Rất sợ.
Tất nhiên rồi, Yuri cũng sợ cảm giác tổn thương vì tất cả những chuyện này chứ. Em cũng yếu đuối trước cái ý nghĩ một ngày thức dậy ở nơi nào đó không còn bóng dáng 11 cô gái khác nữa chứ.
Yuri chỉ đang cố gắng tin vào bất cứ điều gì mình nói với Minju thôi, chứ không thì em sẽ chẳng thể tiếp tục mạnh mẽ đâu.
Bởi vì nếu Minju không nguyện ý tin vào sự tồn tại tiếp diễn của họ trong tương lai, thì đến việc bắt đầu cố gắng, Yuri cũng sẽ không biết cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top