1

Khu nghỉ dưỡng mùa hè gần bãi biển, ở chỗ nào đó ở Australia.

"HYUNJI-" Seungmin hét lên khi thấy bạn trai đẩy cậu xuống hồ bơi.

Jeongin, ngồi trên ghế dựa gần hồ bơi, cười nắc nẻ vì cái tình huống buồn cười kia.

Trong khi đó, Jisung hì không thấy mắc cười chút nào, em chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Hyunjin.

"Sao lại đẩy cậu ấy xuống nước vậy, nhỡ bị đuối nước thì phải làm sao."  

"Ôi, cậu ấy bơi giỏi mà. À mà, sao cậu không xuống hồ bơi cùng bọn tớ, từ lúc đến đây chưa thấy cậu xuống nước lần nào?"

"Không cần đâu, tớ ngồi trên này cho thoải mái."

Jisung ghét nước.

Chẳng cần là đại dương vô tận, u ám hoặc chỉ là một giọt mưa.

Em đều ghét hết.

Khi em còn nhỏ, em được chẩn đoán mắc hội chứng sợ nước. Tất nhiên là phải có lý do đằng sau nỗi ám ảnh ngày xưa của em, nhưng bây giờ ta sẽ không bàn về nó

"Ừm, nhưng nếu cậu không biết bơi thì chỉ cần nói với bọn tớ là được, bọn tớ không trêu cậu đâu...." Hyunjin chỉ vào Jisung

Jeongin vỗ vào tay Jisung để an ủi, nó biết bạn mình sợ nước vì những chuyện xảy ra trong quá khứ và nó là một trong số ít người thực sự biết toàn bộ câu chuyện.

"Thôi không sao, tụi em ngồi ở mé bể bơi ngâm chân thì sẽ an toàn thôi. Chiều nay nóng thật đấy." Jeongin cười một cách đáng yêu với Jisung.

Jisung cũng cười theo, "Ừ, anh nghĩ cậu nói đúng đó!"

Và rồi, cả hai ngồi ở mé bể bơi. Lúc Jisung ngâm chân mình vào làn nước, người em lập tức như bị đóng băng, không chỉ vì nước khá lạnh mà nó còn gợi lại cho em những ký ức xấu đó.

Một giờ sau, Seungmin và Hyunjin cuối cùng cũng từ bể bơi leo lên bờ.

"Bọn mình nên gọi đồ uống chứ?" Seungmin đề nghị.

"Ý kiến hay đấy!" Jeongin và Jisung cũng đứng dậy.

"Hừm, tớ nghĩ tụi mình có thể gọi một thứ đồ uống hoặc hơn ." Hyunjin nói rồi duỗi tay.

Jisung thì đang đứng ngay ở mép bể bơi.

Cả bọn đùa giỡn với nhau khi Hyunjin cười phá lên rồi vỗ vào vai của Jisung, "Há há há há, Jisung à-"

Nhưng chắc có lẽ Hyunjin vỗ mạnh quá mà đẩy Jisung khỏi mép bể bơi. Jisung bất ngờ rồi nhận thức được tình hình ngay lúc này : em sắp rơi xuống bể bơi rồi. Sự bất ngờ xen lẫn hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt em. 

  Em dần chìm xuống dưới làn nước lạnh lẽo.

Trong một giây đó, mọi người đều bị sốc và không thể nói gì.

Rồi một tiếng hét cắt ngang bầu không khí đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top