1/10

May mắn là một điều khó khăn. Một số người nói  may mắn là một sự kiện ngẫu nhiên —— bất kì ai cũng có thể gặp may mắn vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của họ. Một số khác lại cho rằng may mắn chịu ảnh hưởng bởi chúng ta, chẳng hạn bằng cách có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn giống Minho thì bạn sẽ biết rằng may mắn là khi bạn được sinh ra với một hình dạng bình thường, không đáng sợ.

Thật may mắn đối với những người được sinh ra với hình dáng dễ thương và đáng yêu như hamster lai, gì đó ngầu như cáo hoặc công lai. Nhưng ngược lại, những người như Minho, sinh ra với hình dạng là một con rắn lai, bị buộc phải đối mặt với những định kiến tiêu cực và những ánh nhìn cảnh giác mọi lúc.

Anh cố gắng giữ thái độ tích cực và nỗ lực hướng tới sự kỳ vọng của mọi người bằng mọi cách có thể. Anh mặc đồ sáng màu để mình bớt đáng sợ, mang áo dài tay để che đi lớp vảy trên cánh tay, luôn luôn mỉm cười để bù đắp cho khuông mặt bình thường trông như muốn cắn người* của mình, anh đã cố nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều.
Anh vẫn còn vẫy trên mu bàn tay, trên cổ, cho đến tận quai hàm. Và dù áo cổ lọ có cao đến đâu hay ống tay áo len có dài đến đâu, anh cũng không thể che giấu hết chúng và cũng không thể giấu đi đôi mắt xanh của mình.

Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên của Minho để lại cho mọi người không được tốt lắm, mặc cho anh đã nỗ lực hết mình. Anh không có nhiều bạn bè vì lý do đó, nhưng mà không sao cả. Theo quan điểm của Minho, mỗi người trong chúng ta chỉ cần có vài người bạn thân là đủ.

Bạn cùng phòng của Minho là sói lai tên Chan, rất tốt bụng và cởi mở với anh. Chan có rất nhiều bạn. Do đó, Minho có thể kết bạn với một ít người—họ tạo thành một nhóm tám người, tất cả đều đối xử tốt với Minho. Điều đó làm Minho cảm thấy may mắn.

Nhưng đáng tiếc, điều đó không có nghĩa là cả bảy người họ sẽ dám dành thời gian riêng ở một mình với Minho, họ đều tử tế với anh nhưng Minho có thể khẳng định rằng vẫn còn một số người sợ anh ấy.

Ý anh ấy một số người là Han Jisung, một con sóc lai.

Mọi thứ về cậu ấy đều không công bằng trong mắt Minho. Cách ăn mặc của Jisung gần như trái ngược với Minho, đôi mắt khói đen, màu sắc đậm, móng tay đen, mái tóc của cậu được nhuộm đen với những vệt tóc tẩy trắng ở tóc mái dài thường dùng để che mắt, nhưng trông cậu ấy dễ thương vô cùng.

Jisung không chỉ dễ thương mà còn hấp dẫn một cách bất công. Cách cậu nói, cười, đùa giỡn với mọi người trong nhóm bạn của họ (bao gồm cả Minho). Nhút nhát với những người mà cậu ấy không biết, và đặc biệt là khi cậu hát, tất cả đều là lý do khiến Minho trở nên khá thích chú sóc lai.

Đó là lý do tại sao Minho lại thấy đau lòng khi Jisung giả vờ rằng cậu không hề sợ hãi anh.

"Này, Jisung-ah." Minho nhẹ nhàng chào Jisung ở thư viện. Jisung luôn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc sau giờ học, đeo tai nghe màu đỏ quanh cổ hoặc trên tai khi cậu sáng tác nhạc hoặc làm bài tập.

"Chào." Jisung đáp lại anh bằng tông giọng trầm. Mắt cậu lướt qua Minho không quá một giây, nhưng một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của cậu. Tuy nhiên, Minho biết rõ hơn hết là không nên để nụ cười của cậu đánh lừa bản thân. Bởi vì ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh, tư thế của Jisung trở nên cứng nhắc. 

Đôi tai của Jisung cụp xuống đầu, cái đuôi lớn mềm mại của cậu cuộn vào trong và chân của cậu rung lên ngay dưới bàn. Bàn tay của Minho đổ một chút mồ hôi, không phải vì anh sợ cậu bé, chỉ vì anh đã phải lòng Jisung.

Minho khẽ thở dài, anh vẫn mong chờ một ngày nào đó Jisung sẽ không còn sợ hãi anh nữa. Anh mở laptop của mình và bắt đầu làm việc riêng— việc riêng của anh ấy là kiểm tra lại đơn ứng tuyển trợ giảng của anh. Anh đã muốn trở thành một trợ giảng kể từ ngày anh trông cô em họ nhỏ của mình và dạy cô ấy nhảy. Nhưng anh cảm thấy một người như rắn lai sẽ không thể nào được nhận vào một vị trí giảng dạy.

Anh đã cố gắng hoàn thiện lý do nộp đơn xin việc của mình trong một tuần nay, nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng về việc liệu nó có giúp anh được tuyển dụng hay không. Anh thở dài và đóng laptop lại, sau mười phút nhìn chằm chằm vào hư không và không làm gì cả, anh quyết định đánh lạc hướng bản thân bằng cách nói chuyện với Jisung.

Anh kéo tay áo cardigan che phủ tay của mình trước khi quay sang sóc lai.

"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi khi nhìn thấy cậu viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ của mình, gõ bút vào các trang giấy.

Jisung dừng lại và đặt bút xuống trước khi kéo ống tay áo lót sọc đỏ đen* qua tay của mình.

(*áo Jisung mặc)

"Uhm. Đây chỉ là lời của đoạn nối trong bài hát mà em đang viết." Cậu trả lời, mắt vẫn nhìn xuống cuốn sổ của mình, mái tóc hai màu của cậu che khuất đi đôi mắt.

"Anh có thể nghe thử nó không?" Minho hỏi cậu, bởi vì anh biết rằng nếu không yêu cầu những gì anh muốn, anh sẽ không bao giờ có được nó.
Trường hợp xấu nhất là Jisung sẽ đơn giản nói không và sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng trường hợp tốt nhất là Jisung sẽ nói đồng ý và Minho có thể nghe lại giọng hát ngọt ngào như mật của cậu. Không phải Jisung chưa từng cho anh và bạn bè của cậu nghe các bài hát của cậu trước đây. Nhưng mà anh và cậu chưa bao giờ nghe trực tiếp cùng nhau.

"A-Anh muốn nghe nó à?" Jisung lắp bắp, gạt tóc mái ra khỏi mặt khi cậu chớp mắt với Minho, tai áp sát vào đầu. Minho phải nhịn cười trước vẻ bối rối của cậu.

"Đúng vậy. Anh muốn nghe." Anh gật đầu nói, nhẹ nhàng thêm vào, "Anh thích giọng hát của em."

"Oh. Oh, okay. Uhm, vậy em sẽ lấy điện thoại của mình."  Jisung quay đi và lục tìm chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác. Anh kiên nhẫn ngồi đợi cậu bật bài hát, anh đã đoán trước được những gì anh sắp được nghe.

Anh đã nghe Jisung hát với Chan một vài lần, khi cậu đến ký túc xá của họ để thu âm gì đó trong lúc Minho đang ở trong phòng khách, anh đã muốn nghe lại giọng hát của Jisung kể từ đó.

Minho gần như đỏ mặt khi Jisung đưa cho anh chiếc tai nghe màu đỏ để anh có thể nghe bài hát, nhưng trái tim anh thắt lại khi Jisung thậm chí còn không nhìn vào mắt anh trước khi anh quay đi và mân mê những ngón tay của mình, lướt trên lớp sơn móng tay sứt mẻ.

Anh không bao giờ lo lắng như thế này khi họ đi chơi chung với mọi người, chỉ là khi ở một mình như vậy với Jisung, cảm giác thật lạ.

Minho thở dài và lắng nghe bài hát, nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận giọng hát của Jisung. Điều đó xoa dịu tâm trí đang căng thẳng của Minho, cho phép mình thư giãn. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã trở nên căng thẳng như thế nào trong khi cố gắng hoàn thành đơn xin việc.

Có những khoảnh khắc tương đối im lặng khi lời bài hát bị thiếu, nhưng Minho rất thích thú với những phần mà Jisung đã hoàn thành, nụ cười nở trên môi anh dù anh đã cố kiềm nén. Trái tim anh rung động mỗi khi giọng hát của Jisung vang lên, và anh thậm chí còn không để ý rằng mình đang cười toe toét khi bài hát kết thúc.

"Vậy...? Uhm, anh nghĩ sao?" Jisung hỏi anh, ngượng ngùng lấy lại tai nghe. Anh hơi nao núng khi ngón tay hai người chạm vào nhau—một cảm giác khiến trái tim Minho rung động—và Minho phải cố gắng không thất vọng trước tư thế căng thẳng của cậu. Anh hít một hơi thật sâu và mỉm cười lần nữa.

"Tuyệt lắm! Nhịp điệu rất bắt tai và giọng hát của em thì tuyệt vời, anh rất thích nó." anh nói với cậu, tận dụng cơ hội để vỗ nhẹ vào tay Jisung bằng bàn tay bị che phủ bởi áo len của mình.

Minho không biết là do cử chỉ hay lời nói của anh khiến khóe môi Jisung nhếch lên, nhưng dù sao thì đó cũng là một chiến thắng nhỏ.

"Cảm ơn Minho-hyung." Jisung nhẹ nhàng trả lời, cậu chỉ nhìn Minho trong một giây, nhưng anh coi đó là sự tiến bộ, và nó đủ khiến dạ dày của Minho lộn tùng phèo. Có lẽ một ngày nào đó Jisung sẽ nhận ra rằng Minho sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương anh ấy.

Jisung định mở miệng nói làm Minho nhìn anh một cách tò mò, nhưng mà cuối cùng thì Jisung vẫn im lặng, những gì trong đầu cậu vẫn là một bí ẩn đối với Minho. Có thể một ngày nào đó Jisung sẽ nói chuyện với anh. Có lẽ một ngày nào đó Jisung sẽ không còn sợ anh nữa. Có lẽ là vậy.

______________________

Note: fic này tận 19 ngàn từ nên mình sẽ chia nhỏ ra để đăng tầm 2 ngàn chữ 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top