10.
Khi Minju về đến nhà, bình minh đã dần ló rạng.
Mặt trời mọc ở đằng đông, đánh thức người người đón chào một ngày mới. Nhưng phần lớn cư dân Greentown đều quyết định nướng thêm chút nữa - hệ quả của một đêm chơi bời sung sướng.
Đêm hôm qua.
Đêm hôm qua là một cơn ác mộng đối với Minju.
Chaewon đã biến mất.
Nàng thiếu điều muốn lật tung cả lễ hội, kiếm tìm thân ảnh trắng tái lơ lửng giữa đám đông chen chúc, thậm chí còn tìm đến cửa hàng tiện lợi nơi họ đã cùng mua món bánh cá và kem mintchoco mà Chaewon thích, tìm luôn trên các con đường họ vẫn thường dạo bộ cùng nhau... Nhưng không có gì cả.
Không có ma. Không có bóng dáng Chaewon.
Minju đã ngồi đợi ở gần ngôi mộ quạnh hiu bên dưới tán cây sung khổng lồ. Nghĩa trang không một bóng người, đến nhân viên trông coi mới cũng dành một ngày nghỉ để tận hưởng lễ hội.
Vô cùng im ắng, im tới mức Minju vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng reo hò và ăn mừng của người dân ở nơi tổ chức lễ hội, cách đó một khoảng khá xa.
Âm thanh náo nhiệt dường như lấp đầy cả thị trấn, khắc họa rõ nét trước mắt Minju một thế giới hoàn toàn trái ngược với nơi mà nàng đã ở cách đây vài tiếng, với ánh đèn chói lóa ở mọi nơi nàng nhìn đến, và phải căng tai mới có thể nghe rõ lời người kế bên muốn nói.
Còn ở đây, bao quanh Minju là bóng tối mờ mịt, với nguồn sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại. Im bặt. Nàng không cần phải căng tai để nghe tiếng rả rít của côn trùng và lá khô rơi xào xạc.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, là khoảnh khắc mà ai nấy đều vô cùng chờ mong. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, những cái lồng đèn được thả bay lên, tạo thành một dải quầng sáng, khiến Minju nhớ đến cực quang ở Bắc cực, trừ việc quầng sáng này màu cam đỏ, và có lẽ là pha lẫn chút vàng nữa. Hẳn là Minju sẽ thấy nó rất đẹp, nếu như có Chaewon ở bên.
Nàng mong là Chaewon cũng thấy những gì nàng đang thấy.
Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Minju đấu tranh vì một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói. Cảm giác nản chí đã phần nào lần mò đến sâu bên trong nàng.
Minju đọc đi đọc lại dòng chữ khắc trên bia mộ của Chaewon. Cái tên mà nàng cuối cùng cũng đã có thể áp vào một bóng hình, ngày tháng, và... giống như một câu trọn vẹn cùng cái kết không thể tránh khỏi, dấu chấm hết.
Rồi còn cái lời đề tựa ngu ngốc mà Minju chưa kịp hỏi Chaewon nữa. Cái lời đề tựa ngu ngốc giờ đây lại giống như chiếc van hy vọng của nàng, không ngừng thủ thỉ, rằng chỉ một lúc nữa thôi.
Cái lời đề tựa đập thẳng vào đầu nàng, tự đem mình khắc vào bộ não của nàng như khắc lên phiến đá lạnh lẽo.
Bà ngoại từng nói với nàng thế này, rằng hy vọng trớ trêu lắm, bởi nó là thứ có thể vực dậy một con người và đồng thời, đánh gục họ.
Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Minju để mặc điện thoại reo liên hồi. Gương mặt Yuri hiện lên trên màn hình, vụt sáng, rồi tắt, rồi lại sáng. Yuri gửi cho nàng hàng đống tin nhắn, ''Kim Minju, cậu đang ở đâu?''
Khốn thật, nàng cũng có cùng thắc mắc.
Chị đang ở đâu, Kim Chaewon?
Minju tự ôm lấy mình, ghét cay ghét đắng cái cảm giác lạnh lúc này. Bởi nó không phải cảm giác lạnh của Chaewon.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, thực tại ập đến với nàng. Cuối cùng thì...
Minju đứng dậy. Người trông coi nghĩa trang đã trở lại. Không phải bà lão, nhưng Minju cũng không thể nở nổi một nụ cười với người đàn ông. Nàng mua nến và hoa, đặt chúng lên nấm mộ lạnh lẽo của Chaewon.
--
Minju không nhớ bằng cách nào mà mình về được đến nhà, hay mình đã đi con đường nào. Nàng chỉ biết là mình đã gục mặt vào đôi bàn tay của Yuri ngay khi nhìn thấy cô bạn.
''Trơi ơi Minju, cậu đã ở đâu thế?? Tụi tớ đi tìm cậu cả đêm luôn đấy!"
Cậu ấy đang nói gì sao? Minju ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn cô bạn. Nàng thấy miệng Yuri cử động, nhưng lại không thật sự [nghe] hiểu [nghe] bất kì từ ngữ nào được thốt ra.
''Chết thật Minju, người cậu nóng quá! Đã có chuyện gì vậy hả?'' Yuri sốt cả ruột, nhưng vẫn dịu dàng và cẩn trọng vuốt ve gương mặt Minju.
Cảm giác thật dễ chịu, khi ngón cái của Yuri vuốt ve dưới mắt nàng. Minju loạng choạng và Yuri nhanh chóng đỡ lấy cô bạn.
Lạ thật. Nàng đã dành cả đêm ngồi bó gối mà, vậy thì tại sao chân của nàng lại đau? À, không chỉ mỗi chân, mà cả người của nàng đều vô cùng nhức mỏi.
''Yuri ơi...''
Cả hai cùng ngã xuống, tay Yuri vẫn đỡ lấy người Minju, chật vật muốn dìu nàng dậy.
''Tớ muốn ngủ.'' Minju yếu ớt thì thầm. Nàng gục đầu trên vai Yuri.
''Ừ, Min, cứ nghỉ ngơi cho thỏa đi, nhé.'' Yuri nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay chuyển sang vỗ về lưng Minju.
Thật khẽ, thật nhẹ, như thể chỉ cần thêm chút lực thì Minju của em sự vỡ vụn vậy.
Thật khẽ, thật nhẹ, và Minju thiếp đi trong vòng tay của Yuri.
--
''Minju.''
Minju ló đầu ra khỏi chăn, mặt sưng húp vì giấc ngủ dài. Mấy ngày gần đây, nàng ngủ nhiều hơn hẳn. Nàng chờ đợi một giấc mơ.
Minju đã đọc ở đâu đó - ừ, dạo này nàng cũng đọc khá nhiều - rằng những người qua đời thường sẽ ghé thăm và trò chuyện với người thân của mình qua những giấc mơ.
Hẳn là một ý nghĩ viển vông, một niềm tin ngốc nghếch đâm chồi từ sự tuyệt vọng. Nhưng Chaewon xuất hiện trong cuộc đời Minju vốn là điều mà nàng đã chẳng thể ngờ, khoan hẵn bàn đến tính khả thi và thực tế của nó. Biết đâu được, đến một lúc, nàng cũng sẽ tìm được mỏ vàng dành riêng cho kẻ ngốc thì sao?
Suy nghĩ viển vông, đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này, ồ, và kiểm soát cảm giác tội lỗi của mình nữa. Nếu Chaewon thật sự đã chuyển kiếp, thì nàng nên thấy mừng cho cô chứ. Bị mắc kẹt ở thế giới người sống trong khi cô đã chết và chẳng có lấy một hình hài hay ký ức về con người mà bản thân từng là, đâu có gì vui vẻ.
Nhưng nàng mừng không nổi.
''Hôm nay tụi này đi chơi. Cậu đi chung nhé.''
Từ ''Cậu có muốn đi chung không?'' lại chuyển thành ''Cậu nên đi chung'' ... Minju không có ý trách Yuri đâu, nhưng làm sao mà cậu ấy có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc này chứ.
Rồi thì Minju nhận ra là cái suy nghĩ của nàng chẳng khác gì mấy đứa mới lớn suốt ngày cọc cằn vô cớ cả, nên rốt cuộc, nàng đã nhẹ mỉm cười với Yuri và lắc đầu. ''Tớ vẫn còn buồn ngủ.''
Yuri thở dài, và khi Minju nghĩ rằng cô bạn sẽ rời đi, thì Yuri lại xông thẳng vào phòng nàng và đóng rầm cánh cửa sau lưng.
''Đủ rồi!'' Yuri nhảy lên giường Minju, giật mạnh tấm chăn. ''Kim Minju, cậu phải bước chân ra khỏi căn phòng này đi! Đã hai tuần cậu ru rú trong nhà như ma cà rồng rồi. Thôi nào, cậu định sẽ dành cả kì nghỉ nằm lì ở đây sao?''
Minju hờ hững giành lại tấm chăn. ''Ừ, Yul. Đang là mùa đông, tớ cần phải ngủ đông.''
''Cậu là người chứ bộ là gấu hả??'' Lời nói ra cọc cằn là thế, nhưng ánh mắt Yuri lại dịu hẳn đi. Em ngồi xuống giường, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn trước nhiều. ''Min... Cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì mà.''
Minju thích khi Yuri rủa xả nàng hơn. Đó là cách tình bạn của họ vận hành, phần lớn thời gian thì là vậy. Phần nhỏ còn lại chính là đây: Yuri dùng giọng điệu nhẹ nhàng và trấn an để nói chuyện với nàng.
Mấy năm trời chơi thân đã làm rõ khả năng thấu hiểu lẫn nhau của họ, cũng như những phản ứng khác lạ và dấu hiệu cho thấy người kia đang bị tổn thương.
Minju né tránh ánh mắt của Yuri, lầm bầm. ''Không có gì đâu, thật đấy.''
''Đồ xạo sự, cậu chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt tớ khi nói dối cả.''
Minju nhăn mặt, và họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, thăm dò và đánh giá đối phương. Yuri chờ cho Minju nói với mình sự thật, còn nàng thì lại mong cô bạn bỏ qua chuyện này đi.
Rồi, đến một lúc, Minju thở dài và lắc đầu. ''Dù gì cậu cũng sẽ không tin tớ.''
Yuri nắm tay Minju, giật nhẹ để nàng quay lại nhìn mình. ''Minguri này, tớ là bạn thân của cậu, nếu cậu nói mình là công chúa bí mật của một đất nước bí mật nào đó, tớ vẫn sẽ tin cậu.'' Yuri nhắc lại lời hẹn ước của họ, ''Là chúng ta chống lại cả thế giới, nhớ không?''
Bên cạnh nỗi lo lắng, Yuri còn không ngăn được cảm giác áy náy. Hẳn là đã có chuyện gì đó khiến Minju phiền lòng, nhưng em lại quá bận rộn quay cuồng với mối quan hệ lãng mạn của mình nên đã chẳng nhận ra. Bạn thân kiểu đếch gì thế không biết.
Yuri đã quá quen với việc Minju là người trưởng thành hơn trong tình bạn này. Mỗi khi Yuri có chuyện, tất cả những gì em cần làm là chạy đến kể lể với Minju, và nàng sẽ luôn có cách giải quyết cho em. Và khi tình thế đảo ngược, Yuri đã hoàn toàn thất bại.
Nhưng Minju vẫn kiên quyết, nắm lại bàn tay của Yuri với biểu cảm hùng hồn. ''Tớ ổn, Yul. Thề đó.''
Nhưng đó không phải sự thật. Minju dường như đọc được suy nghĩ của Yuri, nàng lại siết tay thêm một lần, cử chỉ đơn giản để nói rằng, Đó không phải sự thật. Tớ cũng tìm đến cậu khi gặp khó khăn mà.
Thế là Yuri chịu thua, tôn trọng quyết định của Minju. Em thở dài một hơi, rồi ôm chầm lấy cô bạn, nhỏ nhẹ, ''Tớ luôn ở đây, được chứ? Đừng quên điều đó.''
Minju bật ra một tiếng cười khẽ, vòng tay đáp lại cái ôm của Yuri.
''Tớ sẽ không bao giờ quên.''
Điện thoại của Yuri đổ chuông.
''Đi đi, đừng để Yena chờ.'' Nàng nói.
Yuri lắc đầu, ôm Minju chặt hơn. ''Hôm nay tớ sẽ ở nhà. Xem Harry Potter với tớ nhé?''
--
Nàng đã không dành cả kì nghỉ nằm lì trên giường. Không, Minju đã giữ lời hứa.
Mất một khoảng thời gian, nhưng nàng đã phần nào tự vực dậy. Nàng đều đặn ghé thăm nghĩa trang, đảm bảo mộ của Chaewon không bao giờ bị bỏ trống. Nàng đều đặn thay hoa và thắp nến, mỗi lần như thế đều thầm lặng dâng lên một lời khẩn cầu, một lời thì thầm đơn giản với làn gió.
Nàng kể lại với phiến đá về một ngày của mình, những món nàng đã ăn, những bài hát nàng đã nghe khi đi ngang qua các cửa tiệm trên đường đến đây - tất tần tật những chuyện nàng từng nói với Chaewon, cũng như ba từ mà Minju chưa kịp thổ lộ.
Nàng thậm chí còn tự nhận lấy trách nhiệm nhổ cỏ dại và tân trang lại phần mộ. Minju sẽ không để mộ của Chaewon ảm đạm và cô quạnh ở chốn này. Không bao giờ nữa.
Nàng vẫn đốt cho cô những món quà vặt (Chaewon hẳn sẽ lại càu nhàu nàng vì lãng phí đồ ăn), nhưng biết đâu, nó thật sự sẽ được chuyển tới kiếp sau thì sao.
Vào những ngày không thể ghé nghĩa trang, thường là những lúc Yuri và Yena lôi nàng đi chơi cùng họ, hoặc khi mẹ nàng ghé qua để thăm nàng và Yuri, Minju sẽ luôn nhớ bù đắp cho Chaewon vào lần ghé thăm sau, dù nàng chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Hoa, nến, những lời cầu nguyện và đốt đồ cúng. Hiện tại, đó là tất cả những gì nàng có thể làm.
Đây là lí do bà ngoại từng chuẩn bị cả một bàn tiệc, mua những cây nến cỡ đại và lẵng hoa lớn, nhiều đến mức những dòng chữ khắc trên bia đá chẳng bao giờ có thể được thấy rõ giữa núi đồ cúng chăng?
Hẳn là thế rồi. Bởi vì mặc mọi thứ, cảm giác chưa từng là đủ với bà, nhưng đó cũng lại là tất cả những gì bà có thể làm.
Có những ngày, Minju chật vật với mớ cảm xúc của chính mình.
1. Nàng cảm thấy rất bất công
Mọi thứ xảy đến đều là một bất ngờ, và phần lớn thời gian, nàng thậm chí còn chẳng được chọn lựa.
Minju đâu có ngờ là Chaewon sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Chắc chắn cũng không tính đến việc sẽ trở nên thân thiết và gắn bó với cô. Minju chưa bao giờ ngờ rằng Chaewon, một con ma lại có thể dễ dàng trở thành Chaewon, một con người mà [nàng yêu] nàng quý trọng.
Và trong tất cả những bất ngờ không ngừng khiến nàng ố á đó, Minju hoàn toàn chẳng được chuẩn bị cho điều này: Chaewon biến mất, nhanh như cách cô xông vào phòng Minju đêm hôm đó với ý đồ nhập vào thân xác nàng.
2. Nàng cảm thấy tức giận với bản thân vì đã cảm thấy nó bất công
Tại sao nàng lại thấy bất công khi Chaewon mới là người phải lảng vảng mà không có một thân xác hữu hình, không có ký ức về quá khứ, không gì cả?
Tại sao nàng lại thấy bất công khi Chaewon mới là người bị mắc kẹt ở lưng chừng thế giới, bị ép phải nhìn người khác tiếp tục sống cuộc đời của họ, nhắc nhở cô về những gì cô từng là, và sẽ không bao giờ được như thế nữa?
Minju đang ích kỷ.
3. Rồi nàng thấy hạnh phúc
Minju đã không biết là hạnh phúc có thể được ẩn chứa và nảy sinh trong nhiều hình hài, kiểu dáng và thể loại khác nhau. Cái niềm hạnh phúc này của nàng, là một hạnh phúc buồn.
Ngớ ngẩn nhỉ. Làm sao mà hạnh phúc lại có thể u buồn cơ chứ? Có lẽ chỉ là do nàng hai mặt thôi. Nhưng Minju thật tâm mừng cho Chaewon, bởi cô cuối cùng cũng đã được an nghỉ. Nhưng đồng thời, nàng cũng buồn kinh khủng, cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Khi cố tìm hiểu lí do mình cảm thấy thứ cảm xúc vốn là những tính từ trái nghĩa này, đầu Minju lại quay mòng mòng.
Một ngày của nàng giờ đây thường khá trống rỗng, và Minju chỉ biết cố để không nghĩ đến một vài chuyện, bằng cách làm những chuyện khác để lấp đầy vào khoảng trống đó, như là:
1. Xem phim buổi tối với Yuri và Alfie. Yena và Nako đôi khi cũng ghé qua.
2. Ôn bài? Nhưng đang là giữa kì nghỉ cơ mà!
3. Vạch ra kế hoạch cho đại học. Mình có cần viết bài giới thiệu bản thân không? Tài năng và những thành tựu của mình?
4. Dạy kèm cho Yujin và bạn của con bé, Wonyoung.
5. ???
6. Ngủ!!!
Không thật sự có nhiều chuyện để làm.
7. Nhớ chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top